5
Furina lái xe đến một khu vui chơi.
Thật sự là một khu vui chơi với đủ các thể loại game. Không gian ngập tràn màu sắc, rất phù hợp cho các thiếu niên cấp hai hoặc cấp ba.
Neuvillette vừa bước ra khỏi xe, nhìn thấy bảy màu cầu vồng nhấp nháy trên bảng hiệu, không biết nên bày ra biểu cảm gì.
- Furina này?
- Hửm? Làm sao?
- Năm nay em bao nhiêu tuổi vậy?
- Tháng 10 này là 25. Mà sao thế?
Neuvillette chỉ có thể thở dài.
Được rồi, ổn thôi, hẹn hò, ở khu vui chơi. Và hắn là một gã đàn ông hơn 30 tuổi. Và chơi những trò con nít này. Tuyệt, hoàn hảo.
Đáng lẽ hắn không nên trông đợi điều gì ở một cô gái thậm chí còn ngốc đến mức đặt lịch xem mắt ở quán bar.
Nhưng hắn cũng không thể thẩn thờ được lâu, Furina đã chạy đến kéo tay hắn vào trong, với nụ cười hồn nhiên của một thiếu nữ. Cái suy nghĩ "Furina đáng yêu quá" đã sượt qua tâm trí hắn không biết bao lần, nhưng lần này thì giống như nó được đóng đinh vào đầu hắn vậy.
Furina thật đáng yêu.
Hắn chỉ có thể lẽo đẽo theo phía sau. Không dám vùng ra cũng không dám kháng cự, lặng lẽ thở dài hết lần này đến lần khác. Nhưng đổi lại nụ cười tươi trên môi Furina, không phải cách cô nhìn hắn đầy bực bội như lúc sáng đến giờ, cô đang cười rất vui vẻ. Và hắn thấy vai mình như nhẹ đi, và hắn lại thở dài, nhưng hắn thấy thoải mái hơn, ít nhất hắn biết cô đang thật sự thư giãn.
Furina dẫn hắn tới đây không vì mục đích gì cả, đơn giản rằng đã lâu cô không đến đây thôi. Cô đã nghĩ rằng một kẻ có hơi dở người như hắn sẽ khá thích những chỗ thế này, ở đây hầu như trò nào cũng thú vị. Nếu mà dành thời gian để nói chuyện nghiêm túc với hắn thì thà dẫn hắn đi chơi thế này còn hơn, tên này từ sáng đã nói được câu nào nghiêm túc với cô đâu.
- Nè, "tổng tài bên ngoài nhiều tiền bên trong rất nhiều tiền"! - Furina chỉ tay vào một cái máy gấp thú, đầy ắp những con thú bông hình cá ngựa.
- Em thật sự gọi anh thế à?
Cô gật đầu, che miệng cười khúc khích như thể mình vừa nói gì đó vô cùng ngu ngốc.
Neuvillette không hẳn là một người khéo léo, ít nhất thì hắn có thể cân được trò trẻ con này.
- Thế tổng tài, công việc thường ngày của anh là gì thế? - Furina đứng ở cạnh bên, nghiêng người nhìn hắn, với biểu cảm tò mò và thích thú. Thật ra thứ cô thật sự để ý là con gấu bông hình cá ngựa kia, hắn sắp gắp được nó.
- Để xem... anh lập hồ sơ và làm cho vài tập đoàn phá sản... thi thoảng tống vài kẻ vào tù... được rồi! - Hắn cúi người, thò tay vào lấy nó đưa cho cô, quả thật khá dễ dàng để hắn chơi mấy trò con nít như thế này. - Thôi không đùa nữa, anh là luật sư của toà án thành phố.
- Nhỉ? Làm gì có tổng tài nào bị sếp cách chức.
Furina nhận lấy bé cá ngựa màu xanh. Dù trong phòng cô có đủ thể loại gấu bông đến gối nhưng không hiểu sao cô rất thích kiểu dáng của con cá ngựa này, rất độc đáo và đáng yêu.
- Lại còn chẳng phải tại em đi. Omega ngốc!
- Nhưng anh cũng bị pheromone của một omega ngốc quyến rũ đấy, đồ alpha.
Furina không nhìn hắn, chỉ nhìn bé cá ngựa trong tay, dụi mặt mình lên nó. Cảm giác chạm vào vải bông mềm mịn thật là thích.
- Lần sau, hãy gọi là đồ alpha của em.
Neuvillette giật lấy con cá ngựa, đưa nó ra xa khỏi tầm với của Furina, áp cô vào tường và nhìn chằm chằm vào gương mặt cô. Không khí bỗng dưng chùng xuống, một đợt ớn lạnh chạy dọc sóng lưng Furina, khi hắn nhìn cô từ góc độ này. Cái tên chết bầm này cao đến vậy à? Cô đã không hề nhận ra, khi vốn lần đầu gặp là hai người ngồi cạnh nhau ở quầy bar, và hắn bế cô lên giường, và ngồi cạnh, và trên giường. Giờ hắn ở trước mặt, tầm nhìn hoàn toàn bị che khuất, và tim cô trong phút chốc trở nên loạn nhịp.
Ánh mắt Furina lãng đi, cô không dám đối diện với hắn. Trên người hắn chỉ phảng chút nước hoa, mùi của bạc hà và loài hoa nào đấy, nhẹ và dịu, không nồng đậm hay dữ dội như sóng biển, nhưng mặt cô lại nóng bừng và tim cô thì đập loạn. Cô nhón chân cố giành lại con cá ngựa, nhưng hắn thì cao hơn cô tận hai cái đầu. Hắn ép cô chặt vào tường và kề môi vào sát môi cô, giữ ở một khoảng cách gần đến mức cô có thể cảm nhận từng đợt hơi thở của hắn phả lên môi mình.
- Thế nào, omega của tôi?
- Được... được rồi... alpha...
Trong lúc Furina lắp bắp, răng gõ vào nhau loạn xạ, Neuvillette lại cố tình kề môi lại gần hơn nữa.
Đồng tử trong mắt Furina xoay vòng, cô đánh mất tầm nhìn của bản thân, chỉ dám nhắm chặt mắt lại. Hơi thở của hắn càng gần, cô lại càng hoảng loạn.
- A... alpha của tôi! Được chưa?
Trong một khoảnh khắc, Furina nghĩ rằng tim mình đã thực sự dừng lại.
Neuvillette hôn lên môi cô, một nụ hôn phớt. Rồi hắn rời ra, đặt con cá ngựa vào lòng cô, như chưa từng có chuyện gì.
- Anh... anh...
Mặt cô nóng bừng, gò má đỏ rực. Neuvillette có thể nhìn thấy màu của hoa hồng nở rộ, và hắn thích ngắm cô như vậy.
- Giờ chúng ta chơi gì nữa đây, bé yêu?
Furina im lặng, cúi gằm mặt, siết lấy con cá ngựa vào lòng. Không công bằng! Vì sao cô luôn bị hắn trêu chọc chứ? Cô bực mình (hay đúng hơn là xấu hổ), tìm bừa một cái ghế và ngồi sụp xuống, quyết định không quan tâm hắn nữa.
Neuvillette thấy cô giận, lặng lẽ rời đi. Trong thoáng chốc, Furina đã không còn nhìn thấy bóng dáng hắn đâu. Tốt thôi, cô có thể tự lái xe về nhà, bỏ mặc hắn ở đây cũng được. Hắn nghĩ hắn là cái thá gì? Một tên alpha chết dẫm! Chỉ biết làm theo ý mình. Suốt cả ngày bốc mùi như chồn. Lại còn có sở thích bệnh hoạn trêu chọc cô nữa! Cho ngươi tự gọi taxi về, đồ alpha khó ưa!
Một que kem đưa đến trước mặt Furina, thơm mùi dâu và sữa.
Cô ngước lên, nhìn thấy hắn cũng đang ngậm một que kem khác.
- Xin lỗi vì đã trêu chọc em.
Furina vẫn giận, nhưng cô không giỏi từ chối những món ngọt. Cô nhận lấy que kem, cắn một miếng, vị ngọt ngào mát lạnh tan trên đầu lưỡi, tâm trạng cũng không khó chịu nữa.
Neuvillette rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh, Furina theo phản xạ liền nhích ra xa khỏi hắn.
- Anh có ăn thịt em đâu mà sợ.
- Có, anh ăn rồi đấy. Hai lần.
Furina hậm hực, còn Neuvillette thì bật cười. Cái kiểu cười dịu dàng không mang chút trêu chọc nào của hắn, rất dễ dàng đốn ngã trái tim của những cô gái đơn thuần như Furina.
Neuvillette thật sự rất điển trai, nếu như hắn cứ nói chuyện nghiêm túc thế này, không biết sẽ có bao nhiêu cô gái vì hắn mà gục ngã.
- Anh thực sự xin lỗi.
- Vì điều gì? - Furina cắn hết que kem, răng cô tê đi vì lạnh và cổ họng thì ngọt gắt, nhưng hương dâu và sữa thì cứ thoảng trong khoang miệng, cảm giác thật dễ chịu.
- Em biết đấy, nghe hơi điên rồ nhưng anh vừa mới trở thành alpha vào tối qua, nên anh không biết làm cách nào để kiểm soát nó.
Furina nhớ lại khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy hắn, lúc cô ngồi cạnh hắn trong quán bar. Lúc ấy trên người hắn quả thực chỉ có hương nước hoa nhàn nhạt của một tên đàn ông bình thường, không có pheromone, không sóng hay biển, chỉ đơn thuần là một beta, không phải một con chồn bốc mùi như bây giờ.
- Thế, anh không phải là cố ý?
- Anh đã luôn tin vào việc mình là beta suốt hơn 20 năm. Anh đã không bị ảnh hưởng bởi mùi của bất kỳ ai, cho đến tối qua...
Furina im lặng, nghĩ về hương lily ngọt ngào trên cơ thể mình. Cô xấu hổ, cắn lên cái que gỗ trống không, để lại vài vết răng sâu trên đó.
- Nè, Neuvillette. - Furina cắn chặt đến mức cái que gỗ gần như sẽ gãy đôi - mùi hương... ý tôi là pheromone... của tôi... nó... không tệ chứ?
- Em muốn nghe sự thật?
Furina gật đầu. Cảm xúc trong tim bất giác trở nên căng thẳng, vì thái độ nghiêm túc của hắn.
- Là một beta, anh ghét những mùi ngọt...
Furina thấy tim mình thắt lại. Cô đang mong chờ điều gì chứ?
- ... Nhưng là alpha, mùi hương của em làm anh phát điên.
Giọt nước long lanh vừa đọng lại trên khoé mắt, chưa rơi xuống đã bị hắn gạt đi. Và hắn hôn lên môi cô, không cần đợi cô ngượng ngùng né tránh nữa. Hắn không toả ra chút hương nào, cũng không hít phải lily, hắn chỉ muốn hôn cô như vậy. Để chuộc lỗi với cô, để trân trọng cô, để yêu cô.
Khoang miệng của Furina không vương chút lily ngào ngạt nào cả, chỉ có vị của dâu và sữa, là thứ hương nồng gắt gao mà hắn từng ghét nhất. Nhưng giờ đây hắn lại rất tận hưởng nụ hôn này. Không phải vì là kem nên có vị ngọt, vì đó là Furina nên nó thật ngọt ngào.
Trong phút chốc, toàn bộ hơi thở của cô bị hắn cướp sạch, hắn dẫn dắt cô vào nụ hôn sâu. Dư vị của kem vẫn mát lạnh, nhưng lưỡi hắn thì ấm nóng và dịu dàng. Furina để mặc cho hắn đùa nghịch trong khoang miệng, rút hết oxy, cuốn theo cả vị ngọt của kem hay của chính bản thân cô. Không chút sóng biển nào trong đầu óc, không cồn hay thuốc, nhưng Furina vẫn thấy đầu óc mình mụ mị say. Cô say vào hắn và thả trôi tâm trí theo dòng nước.
Furina không biết rằng hai người đã hôn nhau bao lâu, chỉ biết rằng khi hắn rời ra, mọi người ở khu vui chơi đều đang nhìn chằm chằm hai người bọn họ.
Furina đứng bật dậy, chộp lấy cái túi xách, cúi đầu chạy một mạch ra xe. Cô mặc kệ bản thân đang mang giày cao gót mà cứ chạy nhanh nhất có thể, cô đang cần giấu mặt vào đâu đó.
Đi tìm chiếc siêu xe sang trọng đến lố bịch của hắn dưới hầm, cô chui tọt vào ghế lái, ôm bé cá ngựa của mình, tự dùng nó đánh vào mặt.
- Cá ngựa em nói xem chị điên rồi đúng không? Bây giờ hắn có bốc mùi hay không thì chị cũng để mặc cho hắn hôn vậy, thậm chí còn tận hưởng nữa... Chị chắc chắn bị điên rồi. Làm cách nào đây? Làm sao bây giờ? Hay là tên đó đã lén bỏ gì đó vào trong kem? Arghh... đầu óc mình hoàn toàn tỉnh táo mà! Sao lại thế này...
Cửa sau mở ra rồi đóng sầm lại, Neuvillette nhìn thấy cô như vậy, hắn lo lắng hỏi
- Furina! Em vẫn ổn chứ?
- Ổn cái đầu anh!
Furina gục mặt vào tay lái, không thèm nhìn hắn. Cô biết rõ nếu cô còn nhìn hắn thì cô sẽ xấu hổ đến chết.
Hắn đã hôn cô, suốt từ tối qua, cả trên giường hoặc không. Hắn hôn cô đầy dịu dàng mà trân trọng, ngay cả lúc đầu óc cô mờ mịt đi vì mùi hương của hắn. Hắn quá nhẹ nhàng, quá tinh tế, quá lịch thiệp, và Furina ghét cách hắn khiến cô từng chút một dao động. Thời gian trôi qua chưa tròn một ngày, nhưng trái tim cô đã bị hắn chơi đùa đến mềm nhũn như quả bóng nước.
Một khoảng im lặng trôi qua rất lâu.
Neuvillette không nói gì cả, chỉ lẳng lặng lấy cái tablet của hắn ra ghi chép. Thật ra hắn chỉ giả vờ làm việc thôi, mấy vụ án trong tuần trước đến giờ cũng đâu cần hắn quan tâm nữa. Hắn đang vẽ vời linh tinh và cố không làm phiền omega của hắn, trong lúc tâm trạng của cô hỗn loạn, và hắn là lý do.
Hắn biết rõ, vì chính cô cũng đang khiến tâm trí hắn trở thành một mớ hỗn độn.
Bằng cách nào đó, theo nghĩa nào đó, hắn muốn hôn cô. Cho dù có lily hay không, đầu óc hắn có tỉnh táo hay không, hắn vẫn thấy Furina thật đáng yêu. Và có gì đó cứ thôi thúc hắn hôn cô như vậy. Hắn biết cô sẽ khó xử, sẽ xấu hổ, rồi sẽ giận dỗi hắn, nhưng hắn không cản bản thân mình vô thức hành động được.
Lần đầu tiên trong rất nhiều năm tự coi mình là loài thượng đẳng, Neuvillette bỗng thấy bản thân thật vô tích sự.
Hoặc là sự chín chắn của hắn thật sự đã biến mất theo lớp vỏ beta kia rồi, giờ hắn chỉ là tên alpha tuyệt vọng và tầm thường mà ngày trước hắn từng khinh miệt thôi.
- Furina, em đợi anh một tí nhé.
Neuvillette biết chắc rằng nếu hắn không nói gì đó thì cả hai sẽ thật sự chết chìm trong khoảng lặng, thế nên hắn nghĩ ra một ý tưởng.
Furina sau một hồi suy nghĩ (không lâu lắm, khoảng mười lăm phút), cô nhận ra rằng bản thân nên chấp nhận sự thật, đối diện với thực tế. Chuyện đã xảy ra không thể thay đổi, nhưng tương lai thì có. Hắn rõ ràng là người tốt, ngoại trừ chuyện thích trêu chọc cô, hay toả hương bừa bãi, hôn cô mà không cần xin phép, ăn cô cũng không xin phép nốt... chết tiệt, hắn tốt ở điểm nào vậy?
- Anh về rồi đây. Giờ ta về nhà nhé?
Neuvillette trở lại với một cái túi to, hắn vừa trở về từ cửa hàng tiện lợi.
- Anh mua gì mà nhiều thế?
- Bia, và đồ nhắm. Tối nay vừa uống vừa trò chuyện, hẹn hò tại gia, em thấy sao?
À, hắn là một kẻ rất chu đáo, rất ân cần, rất ấm áp.
- Cũng được.
Furina không nghĩ ngợi nhiều nữa, cô vòng xe về nhà. Đoạn đường thật sự không quá xa, nhưng cô lại cảm thấy nó dường như kéo dài hàng tiếng đồng hồ. Khoảng không gian im lặng này quá đáng sợ, nhưng cô cũng chẳng muốn mở lời, cô chẳng biết phải nói gì cả.
Thế là cô ấn nút, chọn bừa một bài hát.
...
Anh chẳng biết tại sao
Nhân loại lại yêu nhau dễ dàng đến thế
Có chăng chỉ một cái chạm tay?
Anh chỉ muốn yêu em nhiều hơn mỗi ngày
Và muốn bày tỏ với em điều ấy
...
Cô đắm chìm vào giai điệu, từng ca từ khiến trái tim Furina xao xuyến, thật giống cảm giác hắn mang đến khi ở bên cô. Cho dù là những nụ hôn vội vã hay cách hắn trò chuyện với cô, trêu chọc cô, hay chỉ đơn giản là ngồi bên cạnh cô mà chẳng làm gì cả, chỉ cần có hắn ở đó thôi. Furina không muốn cúi mặt xấu hổ nữa. Gò má cô vẫn nóng bừng. Cô chỉ hít một hơi sâu, tự nhủ rằng mọi chuyện đều ổn.
Trong gương chiếu hậu, Neuvillette đang nhìn cô chằm chằm
- Anh... nhìn cái gì chứ?
- Vậy em yêu à
Ôm anh vào vòng tay em nhé?
Hôn anh dưới ngàn vạn vì sao
Và tựa đầu lên nơi tim anh đang đập
Có lẽ chúng ta đã yêu nhau ngay tại nơi đây.
Furina không nghe nhầm, Neuvillette thật sự đang nhẩm theo giai điệu kia, hoàn toàn tận hưởng những từng nốt nhạc khi chúng vang lên.
Mắt hắn nhắm nghiền, tựa đầu vào ghế. Giờ thì Furina mới để ý rằng hắn mặc bộ suit màu xanh đậm này thật hợp mắt, hắn rất điển trai, và dường như hắn cũng biết rõ điều đó. Nếu như một omega đơn thuần mà nhìn thấy hắn, chỉ với vẻ ngoài này của hắn thôi, không cần đến pheromone, cũng có thể dễ dàng đổ gục vì hắn. Nhưng chỉ có điều có vẻ như hắn không biết... hắn hát dở tệ.
Lệch nhịp, lệch cả tông, giọng ngang phè, phá nát cả bài hát.
Nhưng Furina lại bật cười.
Cô bị hắn làm cho bật cười, và cười đến vui vẻ. Không khí không còn nặng nề, mặt cô cũng ửng hồng nhưng không nóng hổi nữa.
Có lẽ chúng ta đã yêu nhau ngay tại nơi đây.
—End chap 5–
Đố mọi người mình đang sub bài hát nào đấy :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com