Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[G][Oneshot] Mặt nạ

Tag: romance

.

"Furina, tôi yêu em. Tôi muốn chúng ta bắt đầu một mối quan hệ nghiêm túc từ hôm nay, có được không?"

Neuvillette đã nói với tôi như thế khi trao tay tôi bó hoa lily hồ nước lúc anh đón tôi sau một buổi diễn tại nhà hát vào tuần trước. Tôi vẫn nhớ như in ánh mắt Neuvillette lúc đó sáng lên và lấp lánh như thạch anh tím. Hôm ấy, Neuvillette mặc một bộ suit xanh và đi giày tây đen, tóc được chải chuốt gọn gàng và vẫn cột chiếc nơ xanh quen thuộc. Trông anh ấy vẫn điển trai như mọi khi chúng tôi gặp nhau, và vẫn xa lạ như mọi khi chúng tôi bên cạnh nhau.

Neuvillette hôn lên những ngón tay được tôi giấu sau lớp găng voan mỏng, quả thực thì thứ anh chạm môi lên là những sợi vải, nhưng anh trân trọng chúng hệt như đang thật sự chạm vào tôi.

"Ừm. Ta rất sẵn lòng."

Tôi giả vờ mỉm cười và đáp lại Neuvillette, cũng giả vờ tỏ ra hạnh phúc. Quả thật tôi đã sống quá lâu dưới lớp mặt nạ dày cộp để tháo bỏ nó, hay đúng hơn là tôi quá lười việc tháo bỏ nó. Tôi đã diễn hàng trăm vở kịch trong suốt năm trăm năm qua, đôi lúc tôi còn chẳng biết liệu rằng tôi có một nhân cách cụ thể nào đó hay không? Liệu tôi có một tính cách cố định nào không? Tôi đã luôn là một diễn viên hoàn hảo, và sẽ luôn như vậy, mãi mãi như vậy. Miễn là có thể khiến người khác thấy hài lòng về tôi - nữ thần vĩ đại của họ - tôi có thể trở thành bất cứ ai. Không có ngoại lệ nào cho việc này, không ai biết được bộ mặt thật của tôi sau lớp mặt nạ (đến chính tôi còn chẳng biết được). Tôi đã trở thành nữ chính vĩ đại trong một vở kịch hoàn hảo vĩ đại như thế.

Neuvillette gặp tôi thường xuyên hơn sau lần đó, quan tâm tôi thái quá, để mắt đến tôi hầu như mọi lúc. Mặc dù công việc của chúng tôi vốn là luôn ở cạnh nhau, nhưng chưa bao giờ tôi thấy Neuvillette bám dính lấy mình như lúc này. Thường thì Neuvillette sẽ ở trong phòng làm việc của anh ở cung điện, còn tôi nếu không đi loanh quanh trong sảnh thì cũng ở phòng riêng uống trà. Nhưng từ lúc nào đó Neuvillette lại bê cả đống giấy tờ, bút và mực sang phòng tôi, cùng tôi uống trà và trò chuyện về đủ những thứ mà trước kia chúng tôi chưa một lần cùng nhau nói.

Tôi không ghét việc này, đây là vai diễn tôi đã nhận vào tuần trước, tôi nên tiếp tục làm tốt nó hơn là than phiền.

"Em có muốn chúng ta mở một phòng bánh ngọt tại đại sảnh cung điện không? Em sẽ có thể thưởng thức đồ ngọt mọi lúc."

"Cũng hay đấy chứ. Vậy giao cho anh nhé."

Và thế là tại đại sảnh ở Palais xuất hiện một gian hàng bánh ngọt. Đối với tôi thì có lẽ đồ ngọt là sở thích chân thật nhất của bản thân. Sau một ngày dài đeo mặt nạ, chúng sẽ cho tôi chút hạnh phút thật sự, dù khá ít ỏi. Tôi thích cảm giác khi vị ngọt tan trên đầu lưỡi trong lúc những giọt nước mắt cứ lăn dài trên má.

Tôi muốn cảm ơn Neuvillette, nhưng tôi đang đóng vai người yêu anh, thế nên tôi ôm lấy một cánh tay anh, tựa đầu lên vai anh và nũng nịu, như cách mọi cô gái khác sẽ làm.

Neuvillette xoa đầu tôi, luồn tay vào tóc tôi và xoắn vài sợi vào ngón trỏ. Tôi tự hỏi Neuvillette nghĩ gì khi làm vậy (rõ ràng chỉ là một việc làm ngớ ngẩn vô nghĩa), nhưng có vẻ anh thấy rất vui. Tôi thì không phiền việc bị chạm vào, tôi đã xem nó là một phần của vai diễn trước mặt Neuvillette từ lâu.

Neuvillette ở bên cạnh tôi, anh luôn tìm mọi cách để khiến tôi vui vẻ. Những vở diễn của tôi tại nhà hát giờ đây luôn kết thúc bằng một bó lily xanh và tán ô mở rộng dưới vòng tay Neuvillette. Fontaine vào hạ và trời hay mưa lất phất, Neuvillette đón tôi về cung điện cùng cái ô màu xanh ngọc. Tôi sẽ luôn tỏ ra thích thú ôm chầm lấy bó hoa, kể anh nghe về từng câu thoại của nhân vật mình vừa diễn, hát anh nghe một đoạn opera, đạp lên những vũng nước trên đường và tự làm quần áo mình ướt sũng. Tôi tự cảm thấy mình là thiên tài trong việc tỏ ra hồn nhiên hay tinh nghịch, và Neuvillette có vẻ thích tôi trông như vậy.

Quả thực, vai diễn Thuỷ thần trước mặt Neuvillette có vẻ dễ dàng hơn với tôi, nếu so với hiện tại. Thuỷ thần Focalors hầu như chỉ cần thật cao ngạo, luôn bình tĩnh và công bằng. Còn vai diễn người yêu này, tôi phải vui vẻ khi cần, đôi lúc phải nũng nịu, hờn dỗi và thi thoảng còn phải tỏ ra đáng yêu nữa. Có nhiều điều tôi cảm thấy không thật sự cần thiết. Hầu như mỗi đêm sau khi trở về phòng, tôi để mặc nước mắt mình chảy dài đến mức thấm ướt đệm và gối. Sáng nào tôi cũng phải phiền những người quản lý thay chăn gối mới hộ mình.

Nhưng đôi khi chính tôi lại cảm thấy may mắn vì đã nhận vai này. Tôi có có mình một quầy bánh ngọt ở ngay trong cung điện, có người đưa đón mỗi ngày và có một người để trò chuyện: những câu chuyện giả tạo của lớp mặt nạ mang tên Focalors.

Tôi chưa từng nói bất cứ điều gì về bản thân mình cho Neuvillette, trong những cuộc gặp mặt hàng ngày, kéo dài suốt năm trăm năm. Đôi khi chính tôi còn khó khăn trong việc tìm kiếm những điều vụn vặt về chính mình giữa Fontaine rộng lớn. Tôi chẳng là gì ngoài cái tên Furina, tôi chỉ là một diễn viên, sinh ra để đeo mặt nạ và sẽ chết cùng với những lớp mặt nạ. Tôi không có nhân cách, tính cách, sở thích... hay bất cứ gì thuộc về mình. Người dân Fontaine nghĩ thế nào về tôi, tôi sẽ trở nên đúng như vậy. Neuvillette mong muốn điều gì ở tôi, tôi sẽ biến thành hình mẫu mà anh cần. Tôi quen thuộc với vở kịch vô tận của mình đến mức tôi đã quên rằng một cuộc sống bình thường sẽ trông như thế nào, có cảm giác gì.

Cảm xúc của tôi chai sạn rồi được gói lại trong cái vỏ bọc Furina, chôn sâu bên dưới hàng hà những lớp mặt nạ. Sẽ chẳng ai có đủ kiên nhẫn để lột từng lớp da ấy mà tìm kiếm tôi, dẫu sao thì thứ họ cần đã luôn là Thuỷ thần Focalors, còn tôi chẳng là gì với họ.

Đôi lúc tôi cảm thấy mình thật cô độc, rõ ràng bên cạnh tôi là Neuvillette, nhưng bên cạnh Neuvillette lại chỉ có người yêu của anh ta - Focalors cao quý - lớp mặt nạ xinh đẹp mà tôi đã luôn mang theo bên người. Tôi tự hỏi ngày nào đó khi Neuvillette bóc trần được sự thật về tôi, về vai diễn và cảm xúc giả tạo mà tôi bày ra trước mặt anh, liệu anh sẽ có phản ứng thế nào? Liệu anh sẽ dùng quyền năng của mình giết chết tôi? Liệu anh sẽ đem tôi ra trước phiên tòa, bên dưới Cỗ máy phán quyết vĩ đại, cho tôi một hình phạt thích đáng? Tôi không lo sợ về bất cứ tương lai nào, dẫu sao thì tôi đã sinh ra để sống một cuộc đời giả mạo - cuộc đời của kẻ tội đồ sẵn sàng cam chịu mọi kết cục dù chúng có thật tàn khốc.

Mặc dù đã chuẩn bị sẵn sàng đến vậy, nhưng đứng dưới phiên tòa nơi Neuvillette ngự trị trên chiếc ghế cao vời vợi kia, cảm xúc trong tôi cũng có phần dao động. Rõ ràng tôi chỉ là một con người, tôi cũng biết sợ hãi cái chết.

"Quý cô Furina, người dân Fontaine cáo buộc cô giả mạo Thủy Thần Focalors, lừa gạt dân chúng, cô có lời gì biện minh cho mình không?"

Neuvillette nói những lời ấy thật lạnh lùng, như thể giữa chúng tôi chưa từng có mối quan hệ nào, như thể con người luôn bên cạnh tôi từ trước đến nay luôn là một người khác, và rằng anh vẫn mãi là Thẩm phán tối cao công chính nhất, một lòng bảo vệ Fontaine. Tôi ngước nhìn Neuvillette, vốn dĩ chỗ ngồi của tôi ở Viện ca kịch là chiếc ghế cao nhất, nhưng giờ khi đứng ở nơi sân khấu thấp bé, trông Neuvillette có bao nhiêu là cao xa vời vợi, rõ ràng một phàm nhân như tôi không nên cố với tới.

"Ta là Thủy thần Focalors, các ngươi mới là những kẻ báng bổ thần. Các ngươi không sợ sẽ phải chịu trừng phạt của trời cao ư?"

Đến cuối cùng, thừa nhận sự thật vẫn là gì đó khó khăn quá, nhất là khi tôi đã đeo chiếc mặt nạ này lâu đến vậy. Tôi đã diễn vai Thuỷ thần Focalors năm trăm năm rồi, và sẽ tiếp tục diễn cho đến khi thân thể này hoá thành tro bụi. Đó là lời thề tệ hại và vinh quang nhất mà tôi từng hứa, với người. Thế nên dù có phải dùng mạng mình để đổi, tôi hoàn toàn sẵn lòng.

"Vậy xin cô hãy nhúng tay mình vào nước biển khởi nguyên, chứng mình rằng lời cô nói là sự thật."

Chà! Một câu nói nghe thật lạnh lùng và nghiêm khắc làm sao, như thể tôi chỉ là một con người tầm thường và xa lạ, một con người yếu đuối và vô dụng dưới nanh vuốt của luật pháp đất nước này. Tôi nghe thấy tiếng trái tim mình vỡ ra, giống như thuỷ tinh vậy, chúng vỡ và tan nát ngay giữa lồng ngực. Hoá ra đây là cảm giác bị phản bội, bởi thân tín của chính mình, bởi bề tôi mà tôi từng cho rằng là trung thành nhất, bởi người mà tôi từng xem là tri kỷ... Vài giọt nước mắt bất chợt rơi, gò má tôi nóng hổi và mắt tôi đau rát, cơ thể tôi run rẩy trước chậu nước tưởng như vô hại. Tôi cũng sợ hãi cái chết, tôi sợ, rất sợ. Tôi vẫn chưa thực hiện được lời hứa với người, chưa bảo vệ được thành phố này, chưa hoá giải lời nguyền người để lại... Tôi không muốn chết, tôi không thể chết.

Nhưng tôi cũng đâu thể tự tháo bỏ mặt nạ thế này, tôi đã hứa kia mà...

"Cô Furina, chỉ cần cô thừa nhận mình giả mạo Thuỷ thần, cô không cần phải nhúng tay vào nước biển khởi nguyên. Chúng tôi không hề muốn gây nguy hiểm đến tính mạng bất cứ người dân nào."

Giả mạo? Haha. Đúng, tôi là kẻ giả mạo, tôi là một diễn viên xuất chúng, luôn đeo mặt nạ và khoác lên mình vai diễn của Thuỷ thần. Nhưng cho dù như vậy, chỉ cần mặt nạ được tháo xuống, thành phố này sẽ chìm trong biển, toàn bộ người dân sẽ tan vào nước. Lớp mặt nạ này là vô giá, vì nó đang bảo vệ tính mạng của tất cả mọi người. Nếu ai cũng muốn tôi ra đi như vậy, hãy để tôi về với biển, lúc đó cũng chẳng cần đeo lên mặt nạ, chẳng cần trở thành ai khác, chỉ cần làm một tinh linh tự do, trôi theo dòng nước, về với nơi ngày trước tôi vẫn thuộc về.

Xin lỗi người, em đã không giữ được lời hứa đến cuối cùng. Nhưng xin người hãy yên tâm, Neuvillette chắc chắn sẽ chở che thành phố này sau khi em không còn nữa, em hứa với người.

"Được! Một lần cuối cùng và duy nhất, nhân danh Focalors vĩ đại, nữ thần Công Lý, nữ thần của muôn nước, muôn nơi, muôn dân và muôn luật lệ. Tất cả các ngươi sẽ trả giá tội danh của mình ngày hôm nay!"

Tôi nhắm chặt mắt mình, thả tay vào dòng nước lạnh.

Rất nhiều ký ức cũ trôi qua trước mắt tôi như một cuộn phim tua ngược. Những ký ức có lẽ là từ rất lâu về trước, lâu đến mức sự tầm thường của một nhân loại như tôi chẳng còn nhớ nỗi nữa. Và nực cười thay, trong suốt chuỗi ký ức dài đằng đẵng ấy, đâu đâu cũng là Neuvillette. Cho dù cố ý dừng lại ở một khoảnh khắc ngẫu nhiên nào, tôi cũng sẽ bắt gặp Neuvillette đang ở ngay đó, bên cạnh tôi, phía sau tôi, trước mắt tôi... Rõ ràng anh đã ở bên tôi lâu đến vậy, rõ ràng anh biết về tôi nhiều hơn bất kỳ ai, thế mà... Tôi đã lầm tưởng, một cách ngu ngốc rằng Neuvillette là người duy nhất sẽ tin tưởng tôi dù cho chuyện gì xảy ra đi nữa, dù biển có cuốn trôi đất nước này và trên ngai vàng chỉ còn mình tôi ngồi lại, Neuvillette vẫn sẽ đứng bên cạnh và nói rằng "Ổn cả thôi." Tiếc rằng những ảo tưởng đó đã chết đi cùng tôi vào khoảnh khắc này, và Neuvillette chưa từng, một lần, đứng về phía tôi như tôi luôn lầm tưởng.

Thôi thì ít nhất, lần này tôi đã có được tự do.



[...]




[...]




"Furina..."




[...]




Tôi nghe thấy tiếng ai đó gọi mình. Giọng nói trầm ấm quen thuộc, hình như tôi đã nghe rất nhiều lần rồi...




"Furina, tỉnh lại đi..."


Ấm quá... thật sự ấm quá... như chăn bông trong phòng ngủ. Tôi chẳng nhớ được bao lâu rồi bản thân mình không được ôm lấy ấm áp thế này. Dễ chịu quá. Cảm giác thật quen thuộc... giống như một ai đó trước kia... giống như... Neuvillette...

"Furina! Không sao rồi, tôi ở đây. Đừng sợ, Furina. Tôi xin lỗi, xin lỗi vì đã ép buộc em. Đừng rời bỏ tôi, Furina cao quý, Thuỷ thần cao quý..."

"Neu...vi...llette..."

Tôi lờ mờ nhìn thấy gương mặt anh trước mắt. Anh đang khóc. Nước mắt anh giàn giụa và rơi lã chã đến mức chúng thấm ướt áo anh, vài giọt lăn trên gò má tôi, chúng ấm áp và chân thật. Neuvillette chưa từng khóc, hay đúng hơn là anh chưa từng khóc trước mặt tôi, trong suốt ngần ấy năm. Bỗng dưng tôi nhận ra sự thật tệ hại rằng tôi cũng đã từng để tâm đến cảm xúc của Neuvillette đâu. Trong những lần đón tôi từ Viện ca kịch, anh luôn mỉm cười, anh luôn cười đầy hạnh phúc khi tôi sà vào lòng anh và dụi mái tóc mềm lên lồng ngực anh.

Chợt tôi nhận ra rằng vốn dĩ tôi cũng là kẻ lạnh lùng khác nào anh, còn anh thì vẫn đang ôm tôi thật chặt như thể sợ rằng tôi sẽ bỏ anh đi mất.

"Tại sao... ta vẫn sống? Sức mạnh này... là gì?"

"Furina! Cảm ơn em vì đã tỉnh lại. Xin lỗi em. Xin lỗi em. Tôi xin lỗi..."

Neuvillette hôn lên trán tôi, nắm chặt những ngón tay tôi, anh vẫn nức nở như một đứa trẻ khi ôm tôi trong lòng và không nói lên lời. Tôi vươn tay mình chạm lên đuôi mắt anh, gạt đi những giọt nước mắt. Tôi nằm trong lòng anh và cố nặn ra một nụ cười, tất nhiên, vẫn là giả mạo.

"Thuỷ long của ta, đừng khóc nữa."

Tôi ngồi đối diện với anh. Nhìn thấy những giọt nước mắt kia, trái tim tôi cũng thắt lại hệt như lúc nghe anh nói những lời vô tình lạnh nhạt. Giờ đây chỉ có chúng tôi ngồi đối diện nhau trên sàn gỗ rộng lớn, và Neuvillette ở thật gần, không còn xa lạ như trong phiên toà ấy. Trông anh thật bình thường, thật quen thuộc. Thời gian của năm thế kỷ lại trôi vụt qua trước mắt, và một Neuvillette yếu đuối đến gần như ngã quỵ bỗng dưng hiện lên trước mắt tôi, chân thực và rõ ràng đến vậy. Anh ôm chầm lấy tôi, giữ lấy tóc tôi bằng cả bàn tay rộng lớn, gục đầu lên hõm vai tôi và nói xin lỗi thật nhiều lần. Neuvillette thật ấm áp, ngay cả khi mối quan hệ trước kia của chúng tôi chỉ là một vở kịch, anh vẫn sẽ ôm chặt lấy tôi và sưởi ấm tôi. Giữa lồng ngực, tôi cảm nhận rõ ràng những nhịp đập đều đặn, những nhịp tràn đầy hành phúc. Và tôi chợt mỉm cười, vuốt lên tóc anh và ôm lấy anh, như cách anh đang ôm chặt tôi vậy.

"Ta vẫn ổn. Thuỷ long. Cảm ơn đã bảo vệ ta."

Trong khoảnh khắc, Neuvillette ôm lấy gương mặt tôi, và rồi, hôn tôi.

Thật chậm rãi, thật dịu dàng, Neuvillette chạm lên môi tôi từ tốn và lịch thiệp như cách anh vẫn làm. Chúng tôi đã luôn chạm môi nhau hệt thế này khi tạm biệt, và trước kia tôi sẽ luôn để mặc cho Neuvillette thoả thích làm những gì anh muốn. Có chăng tôi của lúc ấy chỉ xem đó là một việc hiển nhiên trong vai diễn của mình. Tôi chưa từng cảm nhận được gì qua những nụ hôn thoáng chốc. Tôi cứ đinh ninh rằng đó là việc vô nghĩa nhất mà Neuvillette vẫn luôn cố gắng làm.

Giờ thì tôi nhận ra, ấm áp vô ngần đến từ chỉ cái chạm môi tưởng như giản đơn ấy. Và lòng tôi chợt yên tĩnh tựa mặt hồ chớm vào thu. Trái tim tôi ấm áp lạ, như thể Neuvillette đã gói nó vào lòng anh và sưởi ấm nó bằng thân nhiệt của chính anh. Neuvillette gục đầu lên trán tôi,  gương mặt anh thật buồn bã. Tôi lại vuốt lên khoé mắt anh, như muốn làm dịu đi những hiểu lầm giữa chúng tôi suốt thời gian qua, và cũng là lời xin lỗi tôi dành riêng cho Neuvillette.

"Ta xin lỗi."

"Đừng xin lỗi, Furina. Em chẳng có lỗi gì cả. ấy đã nói tôi nghe hết rồi. Cảm ơn em, thành phố này do mình em bảo vệ suốt nửa thiên niên kỷ qua. Từ giờ, hãy để tôi cùng em, chúng ta sẽ tiếp tục bảo vệ nó, nhé?"

Neuvillette bỗng bế thốc tôi lên. Chúng tôi đạp trên mây, cưỡi trên gió, ngắm nhìn Fontaine từ đỉnh cao vời vợi. Đuôi áo của Neuvillette bung ra lộng lẫy, giống hệt với lần chúng tôi gặp nhau vào nhiều năm về trước. Thời gian trôi qua quá lâu để tôi nhớ về bóng dáng anh ngày hôm ấy - một sinh vật huyền thoại thật rực rỡ với hai đuôi mềm mại và ánh lên sắc xanh lấp lánh. Cuộc gặp ngày ấy tưởng như mới hôm qua, và rằng sự quen biết suốt ngần ấy năm của chúng tôi như thể vừa trôi theo cái chớp mắt.

Tôi nhớ ra rồi, ngày ấy chính tôi đã đưa tay mình cho anh nắm, và cũng chính tôi hứa với anh rằng sẽ dạy anh biết thế nào là yêu thương.

Neuvillette nhìn tôi mỉm cười. Rồi tôi dụi tóc mình vào ngực anh. Fontaine của khoảnh khắc này thật tráng lệ và hùng vĩ biết bao.

"Nhân danh Thẩm phán Tối cao, ta, Neuvillette, tuyên bố đặc xá cho tội lỗi của toàn bộ cư dân Fontaine."

Và sức mạnh của Neuvillette lan ra, ánh sáng rực rỡ chiếu rọi khắp thành phố, mưa đã tạnh và những tia nắng ấm áp nhảy nhót xuyên qua từng tầng mây. Tôi ngước nhìn Neuvillette, ngạc nhiên vì những gì anh vừa làm, và cả những gì anh biết được. Bởi vì đó là lời hứa giữa tôi và người, ngoài tôi ra chẳng ai biết cả. Đó là lời thề của danh dự, tính mạng và trọng trách, và rằng tôi sẽ bảo vệ Fontaine cho đến hơi thở cuối cùng.

"Tôi đã gặp cô ấy. Xin lỗi vì đã giấu em. Từ nay đừng đơn độc nữa, hãy cho phép tôi được chở che em."

Lần này, đến lượt nước mắt tôi không kìm được mà rơi đầy trên mi mắt. Neuvillette nhìn tôi thật dịu dàng. Trái tim tôi bỗng tan ra như dòng nước và lòng tôi ấm áp vô cùng. Tôi giữ lấy gương mặt Neuvillette, hôn khẽ lên má anh và dùng một nụ cười chân thật nhất của mình để đáp lại anh.

Khoảnh khắc ấy, tôi đã tháo bỏ những lớp mặt nạ dày cộp mình đã luôn đeo trong hằng thế kỷ, khoé miệng kéo nụ cười gượng gạo trong lúc nước mắt vẫn giàn giụa trên gò má. Tôi oà khóc và sà vào lòng Neuvillette. Còn anh vỗ về tôi hệt như một đứa trẻ.

"Cảm ơn, Neuvillette, cảm ơn vì đó là anh. Cảm ơn anh vì mọi thứ."

Furina, em không cần những chiếc mặt nạ hay đóng vai bất kỳ ai khác, em xinh đẹp vì em là chính em. Cảm ơn Furina vì đã đến với thế giới này. Cầu chúc cho Furina sẽ luôn lộng lẫy như lily hồ nước, rực rỡ như sao đêm trên nền trời, mãi mãi là Nữ thần của muôn nước, muôn nơi muôn dân và muôn luật lệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com