Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[G][Oneshot] Ngày sau, hẹn anh ở lễ đường

Tag: angst, romance, BE

Trên ngón tay nàng, sáng lấp lánh chiếc nhẫn làm từ thứ pha lê quý giá vốn không thuộc về thế giới này.

Nàng xinh đẹp, trong bộ váy trắng ngần điểm những lily xanh biếc.

Đẹp tựa loài thiên sứ, trong ngày trọng đại của hai người.

Nơi đuôi mắt nàng, đọng lại một hạt sao rơi.

.

Cuộc chiến đằng đẵng này vẫn chưa có hồi kết.

Ma vật tràn vào ngày càng nhiều, tất cả chúng đều từng là cư dân của đất nước này, nhiễm phải thứ sức mạnh ô uế lan ra từ vực sâu mà đều biến thành quái vật.

Cho dù là kẻ có trái tim bằng sắt thép, cũng không thể thẳng tay mà chém giết tất cả. Và cho dù có nỡ lòng ra tay đi nữa, thứ cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng cũng sẽ bào mòn tâm trí họ. Hễ là kẻ có cảm xúc, đều dễ dàng phát điên rồi ngã quỵ giữa những trận chiến đằng đẵng này.

Fontaine là nơi cao nhất, và là thành trì cuối cùng nhân loại còn có thể cố gắng duy trì. Chỉ là, không biết còn có thể chống chọi thêm bao lâu nữa.

Kẻ đứng đầu lúc bấy giờ - vị thủy long vương quyền năng, đã dùng sức mạnh tạo thành tường chắn, bảo bọc những con dân cuối cùng trong thành phố. Mỗi ngày hắn đều lao ra chiến trường, trên người sớm đã đẫm mùi máu tươi. Dáng vẻ mệt mỏi như thể sẽ ngã quỵ bất cứ lúc nào. Cho dù là kẻ sở hữu quyền năng thần thánh thì sao chứ, tâm trí hắn sớm đã bị mài mòn ngày qua ngày. Chút phần "nhân tính" ít ỏi còn lại trong hắn vẫn tồn tại như thể ngọn nến le lói, nhưng bằng cách nào hắn vẫn đang giữ cho ngọt lửa ấy không tắt vụt, vì hắn vẫn còn nàng.

Để bảo vệ nàng, hắn có thể vứt cả quyền năng, chức trách, hay thậm chí cả sinh mạng này. Chỉ cần nàng vẫn sống sót và vẫn bình an.

Bản thân đã chống chọi bao nhiêu ngày rồi, hắn không nhớ rõ nữa. Chỉ nhớ rõ đã giết rất nhiều, những kẻ từng là con người ấy, hắn thổi bay tất cả bằng quyền năng của mình, nhưng vẫn không thể đủ được. Hắn mệt mỏi, đầu óc hắn trở nên mơ hồ, trước mắt hầu như chẳng còn thấy gì ngoài sắc đỏ. Hắn lại mông lung nghĩ về nàng, nhớ nàng và muốn được ôm lấy nàng.

Ngày trở về cung điện, hắn đổ gục ngay trước cửa phòng nàng.

Nàng đỡ lấy hắn, toàn thân hắn loang lổ những mảng đỏ và đen, những vệt máu cũ và mới chồng chất. Dù nàng biết rõ không có vết máu nào là của hắn, nàng vẫn đau lòng tột độ. Ôm hắn vào lòng, vuốt ve lên mái tóc khô khốc những máu và bụi bặm. Nàng nhớ rõ mái tóc hắn đã từng suông mượt và đẹp đẽ thế nào. Gương mặt hắn tiều tụy đi nhiều, do những khói lửa của trận chiến thiêu đốt ngày qua ngày. Nếu phải so sánh với người thường, có lẽ trông hắn già đi hơn mười tuổi. Thật mừng vì ít nhất hắn vẫn là kẻ bất lão bất tử.

- Neu... anh về rồi.

Tối đó, nàng ngủ cạnh hắn. Dụi mái tóc bạch kim vào lòng hắn, nàng bảo rằng nàng cũng nhớ hắn thật nhiều. Những lúc thế này, nàng tự trách bản thân mình thật vô dụng vì chẳng thể làm gì cho hắn. Nàng chỉ có thể ở trong phòng, cầu nguyện rằng phép màu sẽ xảy ra và mọi thứ sẽ quay về như trước, để hắn còn thể yên bình ở cạnh nàng và trở lại làm vị thẩm phán tối cao của thành Fontaine. Hắn không hợp với những giết chóc tàn nhẫn, nàng biết rõ hắn là kẻ nhân từ đến nhường nào. Hắn có quyền năng vĩ đại, nhưng trái tim lại ấm áp hơn bất kỳ ai. Nếu buộc phải tàn sát vô nghĩa, hắn sẽ trở nên trống rỗng thật dễ dàng.

Nàng sợ rằng hắn sẽ đánh mất bản thân giữa những ác liệt ngoài chiến trường. Và hắn sẽ không còn là hắn mà nàng yêu nữa.

Hắn đã đủ mệt mỏi rồi. Đôi lúc hắn ước mình có thể bỏ đi tất cả, không chiến đấu nữa, không chém giết nữa. Chỉ cần ôm nàng và đi thật xa, mặc kệ mọi thứ, và cả hắn và nàng sẽ đơn giản bên cạnh nhau đến cuối đời. Nhưng hắn biết rõ trách nhiệm của thứ quyền năng mình có, và cả nàng, hắn biết rằng cho dù mất đi thần lực, nàng vẫn yêu thương con dân của mình vô hạn. Hắn có sức mạnh, đó là lý do hắn phải gánh vác nhiều đến vậy.

Nàng đứng trên thành cao, giương kiếm về phía hắn. Một giọt nước mắt nàng rơi xuống, đỏ rực như màu máu. Lòng nàng đau thắt lại, tựa ngàn mũi kiếm lần lượt đâm xuyên vào. Nàng nhìn hắn, một hắn kiệt quệ với người đầy những vết thương, áo choàng đẫm máu. Hắn quỳ trên đất, cúi đầu, dùng tay nâng trên mũi kiếm nàng, tự kề vào cổ.

Trông hắn hệt như một hiệp sĩ, dưới chân của nữ hoàng.

Nhát kiếm chém xuống, thanh âm sắc lạnh.

Máu đã đổ, đỏ rực màu lửa cháy.

Nàng vẫn nhìn thấy hắn, trước khi mắt nhắm lại, khi đầu rơi trên nền đất, nàng vẫn nhìn thấy hắn.

Nàng bật tỉnh từ cơn ác mộng, trên trán ướt đẫm mồ hôi. Nàng thở dốc, cả người run rẩy, tim thắt lại vì sợ hãi. Nàng tự nhủ rằng có lẽ vì suy nghĩ quá nhiều nên mới nhìn thấy những cảnh tượng khủng khiếp ấy, vì nàng đời nào lại chĩa kiếm về hắn chứ. Hít một hơi sâu, đưa mắt nhìn qua cửa sổ, nơi khung cảnh sớm đã chỉ còn màu đen và đỏ, chẳng còn nhành hoa nào nở rộ, chẳng có tiếng chim nào hót vang. Thật nhớ Fontaine của mười năm trước, khi mà nàng tưởng như rằng có thể tận hưởng cuộc sống tự do và bình thường nhất của một thiếu nữ, lúc ấy thành phố này thật lãng mạn, thật đẹp và đáng sống.

Giờ đây, thành phố của nước cũng ngập trong biển máu.

Có lẽ nàng nên làm gì đó, dù chỉ là một điều nhỏ, nàng phải làm gì đó trước khi toàn bộ thành phố của nàng, con dân của nàng tan thành tro bụi.

Nàng đến thư viện, lục tung mọi ngóc ngách, tìm kiếm một thứ gì mà chính bản thân nàng cũng không rõ. Những gì nàng biết về lịch sử xa xưa của thành phố này chỉ có lời tiên tri, nhưng biết đâu trong những cuốn sách ma thuật cũ kỹ của thế giới này, sẽ có cách nào đó để cứu lấy thành phố, và cứu cả hắn của nàng.

Và nàng đã tìm thấy, một cuốn sách với bìa màu đen tuyền, không hề có tựa đề, bám đầy bụi và nằm trong một góc mà bình thường chắc chắn sẽ không ai để mắt tới. Bên trong là đầy những văn tự cổ, nhưng bằng cách nào (có lẽ là do phần ký ức ít ỏi thuộc về thủy thần mà cô ấy đã để lại), nàng lại có thể đọc hiểu được chúng, dù không phải hoàn toàn.

"Tri... thức... cấm..."

Một dòng chữ mờ ảo nói về thứ phép thuật kỳ diệu sẽ cho người sử dụng quyền năng tối cao, khả năng hấp thụ ma thuật và hơn thế nữa. Nàng chẳng biết nhiều về ma thuật, nhưng với vision, biết đâu nàng sẽ kiểm soát được nó chăng? Nàng có thể thử, vì đây có lẽ là một cơ hội hiếm hoi nàng có thể làm gì đó cho thành phố. Và biết đâu, nếu nàng đủ may mắn, tất cả mọi chuyện sẽ kết thúc trong êm đẹp, thành phố sẽ quay về như trước, và hắn sẽ không phải chiến đấu nữa. Rồi hắn sẽ nắm tay nàng, đón nàng trong bộ lễ phục trắng, một cái kết viên mãn mà nàng vẫn luôn mơ về.

Nhưng lỡ như thất bại thì sao?

Nàng có thể sẽ chết, vì kiến thức nông cạn lại hành động bốc đồng. Hoặc tệ hơn, biết đâu nàng sẽ hủy diệt cả thành phố với thứ sức mạnh lớn lao ấy nếu nó mất kiểm soát? Viễn cảnh trong giấc mơ lại hiện lên trước mắt, chân thực hơn bao giờ hết. Máu nhỏ giọt trên thanh kiếm, nhỏ xuống nền đất lạnh, hắn đã không còn nhìn thấy nàng. Nàng đau đớn, sợ hãi ôm ghì cuốn sách vào lòng. Vài giọt nước mắt lại chực rơi trên khóe mắt.

Rốt cục, nàng lại quá sợ hãi để chọn hành động. Nàng chọn quay về phòng mình và cầu nguyện.

Lần tiếp theo khi hắn trở về, trên cánh tay mang theo một vết rách toạc. Mái tóc bạch kim lất phất đỏ, áo choàng nát vụn, thân thể hắn chẳng còn lại bao nhiêu sức lực. Hắn ngất xỉu trước cửa phòng nàng.

Có bàn tay nào siết lấy cổ họng nàng, đau đớn đến mức không thể phát ra âm thanh nào. Nước mắt cứ thay nhau lã chã rơi trên gương mặt trắng bệch. Nàng ôm chầm lấy cơ thể vô lực của hắn, tim nhói lên từng hồi, chỉ có thể nghẹn ngào khóc mà chẳng thể làm gì.

- Neu... chúng ta không còn cách nào khác sao?

Nàng hỏi hắn, hay đúng hơn là tự hỏi chính bản thân nàng. Vuốt lên mái tóc vốn màu bạch kim thân thuộc, giờ đã loang lổ những mảng đỏ. Trên mặt hắn đã có vài vết sẹo, cánh tay hắn đã được nàng băng bó lại, dù trông cũng chẳng ổn chút nào. Một hắn quyền năng và cao quý, uy nghiêm lừng lẫy đến vậy, giờ cũng chỉ là một chiến binh đầy những thương tích. Nàng nấc nghẹn trong từng hơi thở, chỉ muốn ôm ghì lấy hắn mãi mãi, giữ hắn ở lại đây bên nàng, mặc kệ thế giới ngoài kia sụp đổ hay trở thành gì đi nữa. Nàng rất sợ, sợ ngày kia khi hắn trở về sẽ không còn là hắn của nàng nữa.

Đêm nay, nàng lại ngủ cạnh hắn.

Thanh kiếm trong tay nàng không hề run rẩy, cho dù trước mặt nàng giờ đây là hắn. Nàng chỉ nhẹ nhàng đặt nó lên cổ, và nhẹ nhàng cắt một đường thật ngọt.

Ngọt ngào như tình yêu nàng dành cho hắn.

Ngọt ngào như chiếc bánh mà hắn đã tặng nàng vào sinh nhật, mười năm trước.

Ngọt ngào như lời hứa của hắn và nàng năm ấy, rằng hắn sẽ nắm tay nàng và đón nàng trong bộ lễ phục trắng, khi tất cả mọi chuyện kết thúc.

Và ngọt ngào, như nụ hôn của hắn còn vương trên môi nàng.

Máu chảy đẫm cả áo trắng, loang ra nền đất một vườn bỉ ngạn. Đỏ và rực rỡ hơn bất cứ ánh lửa nào.

Giờ đây, nàng đã chẳng thể nhìn thấy hắn nữa.

Nàng bật dậy trong sợ hãi tột cùng, lại là cơn ác mộng đó, rõ ràng và chân thực đến mức nàng không thể ngăn cơ thể mình run rẩy. Lại một đợt đau thắt trong cổ họng, tựa gai nhọn quấn lấy, hít thở cũng trở nên thật khó khăn. Nàng nghĩ về cảnh tượng trong mơ, lại nhớ về cuốn sách kia. Lý trí lẫn cảm xúc dần trở nên hỗn loạn, nàng biết rõ giờ mình không còn lựa chọn. Ít nhất đó là điều duy nhất nàng có thể làm, để viễn cảnh trong giấc mơ ấy sẽ không xảy ra, để mọi thứ có thể trở về như cũ, để hắn không còn phải lao ra chiến trường và trở về với vẻ mệt mỏi ấy nữa.

Nàng đã chạm vào nó, thứ ma thuật đen đặc đến mức chẳng có ánh sáng nào xuyên qua được.

Luồng sức mạnh khổng lồ tràn vào cơ thể, đến mức nàng cảm nhận mỗi tế bào đều như đang cử động và đang sống. Ma thuật cuộn trào trong huyết quản, đầu óc nàng như muốn nổ tung, toàn thân đều là cảm giác nóng rát như thể bị thiêu đốt. Từng tấc da thịt đều đau đớn như có ai dùng dao rạch lên nhiều vết chồng chéo. Nàng nhắm mắt, nghiến chặt răng và cầu nguyện. Nếu như có thể sống sót, hãy để nàng bảo vệ thành phố này, bảo vệ hắn của nàng.

Cuối cùng, khi nàng mở mắt, nàng vẫn sống và toàn vẹn. Trong cơ thể nàng chảy tràn một luồng sức mạnh lạ lẫm, đau đớn nhưng mạnh mẽ khủng khiếp. Nàng đưa mắt nhìn vào gương, thấy mái tóc vốn trắng tựa lily giờ đã chuyển thành màu đen tuyền, đôi mắt xanh dị sắc lấp lánh mà hắn yêu giờ cũng chỉ còn một màu đen đặc vô hồn. Nàng không nhận ra bản thân mình trông gương nữa, nhưng nàng lại mỉm cười.

Chính nàng cũng chẳng hiểu lý do vì sao.

Với thứ sức mạnh lớn lao mà mình có, nàng bắt đầu hấp thụ những nguồn năng lượng ô uế đang lan tràn khắp mảnh đất này. Thật ngạc nhiên, thật kỳ diệu, nàng thật sự đã làm được, giống như điều thần kỳ chỉ có trong cổ tích vậy.

Khi nàng chạm vào ma vật, họ được thanh tẩy và quay về với nước. Tất nhiên đã quá muộn để cứu họ, nhưng không cần thiết phải chém giết nữa, hắn cũng sẽ không cần chiến đấu thêm nữa. Nàng từng bước tiến càng xa cung điện, chạm vào từng ma vật, cảm nhận sức mạnh chảy vào cơ thể mình ngày càng lớn hơn. Mỗi nơi nàng đi qua, hoa lại nở đến rực rỡ, chim lại hót vang, không còn tiếng gào thét đau đớn nào. Nàng dần tô lại sắc màu cho thành phố này, cùng lúc xóa đi sắc màu trên cơ thể mình.

Nhưng hình như nàng cũng đang dần đánh mất đi điều gì đó, nàng không biết nữa.

Thế giới này liệu có còn cần ngươi không? Một kẻ giả mạo đáng xấu hổ! Yếu ớt, vô dụng, giả tạo, đáng xấu hổ!

Ký ức, nàng đang dần quên đi rất nhiều thứ. Những tháng ngày đơn độc trên ngai thần, những lần đau đớn khóc một mình, từng bài hát và vở diễn, những người dân đáng yêu mà nàng từng gặp... Lần đầu gặp hắn, hắn đã nói gì nhỉ? Cả lần đầu đối diện với hắn ở nơi sân khấu lộng lẫy, lần đầu hắn nắm tay nàng, lần hắn nói yêu nàng là khi nào?

Có người yêu thương ngươi? Đừng tự huyễn hoặc bản thân nữa.

Hắn... trông như thế nào nhỉ?

Chỉ cần cảm thấy có ma lực, nàng sẽ không cản được mình mà nhanh chóng hấp thụ hết chúng. Đôi mắt nàng dần mất đi tiêu cự, cơ thể nàng càng hành động theo quán tính, tâm trí nàng đang vụn vỡ. Càng hấp thụ nhiều, nàng lại quên đi nhiều hơn, chỉ có ước vọng bảo vệ thành phố này vẫn còn đó, điều duy nhất nàng còn nhớ rõ.

Ngươi có gì để tồn tại ở đây chứ? Chết đi! Chết đi! Chết đi!!!

Nàng thậm chí đã quên mất bản thân mình là ai, đã từng có những cảm xúc gì. Từng chút sức mạnh mà nàng ôm lấy đang xâm chiếm lấy tâm trí và cả cơ thể nàng. Da thịt nàng đau đớn hơn khi hấp thụ thêm ma lực, nhưng nàng không thể dừng lại, cho đến khi người dân cuối cùng được đưa tiễn, nàng sẽ không dừng lại. Làn da nàng bắt đầu nứt vỡ, những vết tím đen chồng chéo nhau lan ra. Đưa tay lên mắt nhìn, nàng tự cảm thán bản thân mình thật xấu xí làm sao. Nhưng bước chân nàng vẫn cứ thế đi mãi, đi đến nơi vực sâu tận cùng thế giới này.

CHẾT ĐI!

Đến khi gặp lại hắn giữa chiến trường tàn khốc, nàng đã gần như quên mất hắn.

- Neu...villette...

Là những gì duy nhất nàng còn nhớ được. Có một người tên như vậy, một kẻ thân thuộc với nàng đến mức cho dù đã quên hết mọi thứ, cái tên này vẫn bám víu lấy ký ức nàng, không tài nào xóa đi được. Nàng đi đến cạnh hắn, cơ thể di chuyển trong vô thức, ánh mắt nàng đặt vô định lên người hắn, tay vuốt lên gương mặt mà nàng còn chẳng biết là thân thuộc hay lạ lẫm. Nàng chỉ còn nhớ về mùi hương của biển xanh mát lành ôm lấy bản thân trong những giấc mơ từ rất lâu về trước, rất rất lâu rồi.

- Furina? Furina em sao vậy?

Hắn sững sờ khi nhìn thấy nàng, một nàng hoàn toàn xa lạ đến mức chỉ còn giọng nói là thứ thân thuộc duy nhất hắn còn nhận ra. Tóc nàng đen tuyền, rối xù và xơ xác, mắt nàng cũng một màu đen thẳm, làn da nàng đầy những vệt chồng chéo và ma lực đang bắt đầu rỉ ra từ đó. Chẳng lẽ nào...?

- Neu...vil...lette... giết em... được không?

- Ri...na?

Nàng cướp lấy thanh kiếm trong tay hắn, nắm chặt lấy lưỡi kiếm đưa về phía hắn. Thứ kim loại sắc nhọn cứa vào bàn tay nàng, máu nhỏ xuống từng giọt đậm. Trên mặt nàng không hề tỏ ra đau đớn, nàng vẫn vô cảm nhìn hắn mà mỉm cười đầy quỷ dị.

Đứng trước hắn, đầu óc trống rỗng của nàng lại mơ hồ hiện lên những ký ức cũ kỹ không biết đã được cất giữ từ bao giờ.

Ở nơi đó, dưới trời sao lấp lánh, trăng lên cao quá đầu, gió thổi lồng lộng làm tà váy nàng tung bay. Hắn quỳ trước mặt nàng, đưa lên một chiếc nhẫn lấp lánh tựa pha lê.

"Lấy anh nhé?" Hắn đã nói như thế.

Vẻ mặt của hắn lúc đó thật dịu dàng.

Nàng đã trả lời thế nào nhỉ? Nàng không còn nhớ nữa...

- Giết em đi.

Chết đi...

Giọng nói cứ văng vẳng trong đầu. Linh hồn nàng sụp đổ rồi vụn vỡ, rơi rụng tựa cành lily bị gió thổi tung đi mất. Nàng đau đớn, cả cơ thể và tâm trí đều đau đến cùng cực. Thứ đọng lại trên khóe mắt nàng, giờ chỉ còn lại màu đỏ rực và tanh tưởi. Nàng là ai vậy? Nàng đang làm gì vậy? Sao nàng lại phải chịu đựng điều này? Không biết nữa, không nhớ gì cả, không hiểu gì cả... Nàng muốn chết... muốn kết thúc tất cả chuyện này.

Hắn biết rằng nàng giờ đây không còn là nàng nữa. Nhưng hắn có thể cứu được nàng, hắn sở hữu thứ sức mạnh nắm giữ sự sống, hoàn toàn có thể mang nàng trở lại. Chỉ có điều, với những ma thuật mà nàng đã hấp thụ, chẳng khác nào châm lên ngòi nổ huỷ diệt thế giới này.

Với hắn lúc này, hắn chắc chắn sẽ chọn bỏ mặt thế giới để cứu nàng.

Nhưng nàng đã chẳng để hắn làm thế. Nàng cầm chắc lấy lưỡi kiếm, tự cứa lên cổ mình.

Máu nhỏ xuống nền đất, loang ra thấm đẫm váy trắng.

Bỉ ngạn nở đỏ rực mảnh đất đã phai tàn, gió nổi lên, thổi những cánh hoa tung bay.

Nàng gục xuống trước mặt hắn. Nàng vẫn cố nhìn thấy gương mặt hắn. Trước mắt chỉ còn màu đỏ thẫm, nàng lại mơ hồ nhớ về chuỗi ký ức ngày ấy.

Ừm. Hẹn anh ở lễ đường nhé!

Phải rồi, nàng đã nói như thế.

Nàng nằm trên nền đất. Không còn nhìn thấy hắn nữa, chỉ nghe thấy tiếng hắn gào khóc thảm thiết. Hắn đang ôm lấy nàng. Ấm quá. Không còn đau đớn nữa, hắn cũng sẽ không đau đớn nữa. Nàng làm được rồi, nàng đã cứu được mọi người, và cứu được hắn của nàng. Giờ thì tốt rồi nhỉ, chúng ta có thể gặp nhau ở lễ đường. Và hắn sẽ đeo cho nàng chiếc nhẫn lấp lánh, hôn lên mái tóc bạch kim bồng bềnh và nói những lời thề nguyện.

Em sẽ trở thành vợ người, cùng người sống hết đời này. Đã không còn trong giấc mơ nữa.

.

Ngày đó, người ta rỉ tai nhau về cảnh tượng vị thủy long bế trên tay cô dâu của ngài trở về từ chiến trường, trong bộ lễ phục trắng lộng lẫy những pha lê và lam ngọc, giữa những lily xanh và trắng. Đó là bộ lễ phục rực rỡ nhất mà đất nước này từng chứng kiến. Không còn chiến tranh và ma vật nữa, chỉ còn lại thủy long và cô dâu của ngài.

Ngày ấy, trời đổ mưa như trút nước.

Và khi mặt trời lên, người ta đã không còn thấy thủy long ở thành phố này nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com