Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[M][Oneshot] R.4.P.3

Tag: vanilla, romance, rape but no porn

.




Neuvillette đẩy Furina vào tường. Đầu bị va đập mạnh khiến tai cô ong lên những âm thanh như tiếng radio bị nhiễu. Mắt cô mờ đi trong thoáng chốc và cảm giác choáng váng ập vào đại não. Furina cố vùng vẫy khi cánh môi người đàn ông lướt trên cổ và mùi cồn từ hơi thở Neuvillette cứ phả lên mũi cô từng đợt, nồng nặc như mùi của cá chết, hoặc mùi của rất nhiều hải sản trộn vào nhau, bị nhét vào một cái hộp và bị bỏ xó vào đâu đó trong nhiều ngày.

"Neuvillette! Buông ta ra, đây là lệnh!"

Furina gần như hét lên khi răng Neuvillette cắn và mút trên xương quai xanh, để lại những vết răng đỏ thẫm trên làn da trắng nõn. Hai cổ tay cô đã bị vị thẩm phán thân yêu siết chặt lấy chỉ bằng một bàn tay và giữ chúng nằm yên trên đỉnh đầu. Sức lực của Furina là quá yếu ớt để chống lại một người đàn ông như Neuvillette, khi cả chiều cao và thể trạng cơ thể hai người đã quá chênh lệch, chưa nói đến việc nếu Neuvillette thật sự dùng sức mạnh của mình để ép cô làm việc này.

Neuvillette uống say, chỉ vì sáng nay Furina lỡ nói rằng cô sẽ dọn khỏi cung điện sau khi xử lý nốt đống hỗn độn gây ra bởi cơn lụt từ sau sự kiện lời tiên tri chấm dứt.

"Furina, Furina xin đừng rời xa tôi..."

Neuvillette thì thầm bằng chất giọng trầm khàn khản đặc, cái chất giọng kinh tởm được tạo ra bởi việc trộn lẫn của rất nhiều cồn, nỗi buồn và sự cô đơn. Thực tế thì Thẩm phán tối cao chưa bao giờ cô đơn đến vậy, anh chỉ đang sợ hãi viễn cảnh Furina không còn bên cạnh, và những phiên xét xử sẽ trở nên nhàm chán và tẻ nhạt một cách thậm tệ. Chính bản thân Neuvillette cũng nhận ra rằng hoàn cảnh hiện tại là sai trái, những việc anh đang làm xứng đáng với tội danh báng bổ, nhưng rõ ràng anh không nghĩ ra cách nào để níu kéo Furina ở lại bên cạnh mình. Neuvillette đã chọn cách tồi tệ nhất, nhưng đồng thời cũng là cách cuối cùng.

"Neuvillette! Ta cho anh một cơ hội cuối, thả ta ra hoặc ta sẽ kiện anh sau tất cả chuyện này!"

"Em có thể làm bất cứ điều gì. Chỉ cần đừng rời xa tôi."

Neuvillette thận trọng gỡ từng cúc áo của cái sơ mi mỏng trên người Furina - anh đã luôn ao ước việc này hàng nghìn lần. Tất nhiên Iudex của Fontaine chưa từng nhìn Thuỷ thần bằng ánh mắt ngập màu dục vọng, mọi thứ chỉ dừng lại trong những giấc mơ nơi Furina thuộc về riêng mình anh, cuộn tròn trong vòng tay anh trên cái giường đệm trắng của riêng hai người. Neuvillette luôn muốn trân trọng Furina bằng mọi thứ anh có, nâng niu cô bằng tất cả quyền năng và sức mạnh, để cô mãi an toàn và mãi ở lại bên cạnh anh. Nhưng rõ ràng khi vở kịch hạ màn, mọi chuyện chấm dứt, diễn viên chính vĩ đại cũng chẳng muốn tiếp tục đeo lên chiếc mặt nạ đau đớn kia thêm phút giây nào, Furina chọn rời đi và chọn rời bỏ anh. Neuvillette sợ hãi một thế giới không có Furina bên cạnh, viễn cảnh xung quanh chỉ toàn màu xám xịt hệt như bốn trăm năm trước hiện về trước mắt. Thẩm phán không muốn sống trong thế giới tẻ nhạt ấy thêm lần nào nữa, nên anh đành phải khiến Furina đau đớn một lần, miễn là cô còn có lý do để ở lại bên cạnh anh.

Furina vùng vẫy trong tuyệt vọng khi cái nút cuối cùng của chiếc sơ mi bị tách ra. Áo lót màu xanh lam cùng làn da trắng đến lấp lánh hiện lên rõ ràng trong con ngươi tím biếc đục ngầu của Neuvillette. Thuỷ thần (dù không còn danh phận của mình nữa) cô vẫn cảm thấy bị sỉ nhục đến tột cùng. Người dân của cô có thể phản bội cô, coi thường cô, nhục mạ cô, dù là ai cô cũng sẽ cố nhẫn nhịn bỏ qua. Nhưng tại sao lại là Neuvillette? Tại sao Iudex - kẻ bề tôi thân cận và trung thành nhất của cô - lại đối xử với cô thế này? Nỗi uất hận dâng trào trong cổ họng, mắc kẹt ở đó đau đớn như bị những mảnh dao găm bén nhọn đâm vào da thịt, vừa cay nồng vừa đắng chát, đến mức Furina chưa từng trải qua nỗi đau nào khủng khiếp đến vậy.

Lúc Neuvillette đảo lưỡi mình lên cánh môi  Furina, một chiếc găng tay của cô may mắn trượt ra và một bên cổ tay cô nhanh chóng thoát khỏi sự kìm kẹp. Furina chớp lấy cơ hội đó, không hề nương tay tát vào mặt Neuvillette.

Tiếng chát này chấm dứt rất nhiều thứ, bao gồm cả niềm tin lớn lao mà Furina từng một lần đặt vào Neuvillette, bao gồm cả một sợi tình cảm mong manh trong trái tim cựu Thuỷ thần, và bao gồm cả mối quan hệ tưởng chừng bền chặt trong suốt ngần ấy năm.

"Ngày mai gặp ta trên toà. Anh nên hối hận vì những việc mình làm ngày hôm nay."

Furina nói bằng tất cả sự phẫn uất kìm nén. Một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống sàn, thấm vào tấm thảm xanh trong căn phòng rộng lớn của Thẩm phán. Ánh mắt màu lam ngọc long lanh và ánh đỏ, Furina chưa từng nghĩ đến cảm giác bị người mình tin tưởng nhất phản bội lại đau đớn thế này. Dấu tay nhỏ bé của cô ửng đỏ trên gương mặt Neuvillette, rực rỡ một đoá hoa màu thạch lựu. Furina siết lấy cổ áo mình, quay lưng chạy khỏi phòng, nhưng thật tệ, cánh cửa lớn đã bị người kia nhanh chóng khoá kín bằng sức mạnh của nước vĩ đại. Vision của Furina tắt lịm, cô không thể điểu khiển được dòng nước nữa.

"Em đã không còn là Thuỷ thần nữa rồi, em nên biết rõ điều đó hơn ai khác chứ?"

Neuvillette chậm rãi bước đến gần, thong thả đến mức âm thanh vang lên đều đặn như đồng hồ đếm ngược. Mỗi tiếng cộp của đế giày gõ lên sàn đều giống như một nhịp tim Furina thắt lại, huyết quản dường như đảo lộn, nhịp thở cũng trở nên mất kiểm soát. Furina sợ hãi lùi từng bước, cho đến khi sau lưng cô chỉ còn là bức tường nước lạnh lẽo. Không còn đường trốn thoát, chỉ có thể run rẩy nhìn Neuvillette càng lúc càng gần hơn. Furina nhìn vào thẩm phán của mình, đôi con ngươi màu tím tối sầm lại, trên gương mặt lạnh nhạt chẳng còn bộc lộ chút cảm xúc nào. Khoé miệng Neuvillette kéo một nụ cười quỷ dị, anh đập một bàn tay lên cánh cửa và dùng thân thể mình chắn phía trước Furina, tạo thành một tường thành vững chãi mà vĩnh viễn cô không cách nào vượt qua được.

"Giờ em chỉ là một con người thôi, Furina. Một con người yếu đuối đến mức không tự mở được cánh cửa này." Những ngón tay Neuvillette vuốt ve trên gương mặt nhỏ bé run rẩy của Furina, đầu ngón trỏ khẽ lướt trên gò má, chóp mũi, môi, rồi dừng lại ở cằm. Anh giữ lấy cằm cô bằng ngón trỏ và ngón cái, nâng nó lên để ánh mắt cô chính xác chạm vào đôi con ngươi màu tím đục. "Đừng cố trốn chạy khỏi tôi. Ở đất nước này, tôi là người duy nhất có thể bảo vệ em chu toàn."

"Anh muốn ta làm gì cũng được, chỉ trừ chuyện này. Làm ơn, Neuvillette." Furina hạ giọng cầu xin. Trái tim cô loạn nhịp trong đau đớn và sợ hãi. Toàn bộ niềm tin đã sụp đổ, thế thì cô còn có thể vin vào điều gì để nghĩ rằng Neuvillette sẽ buông tha mình? Cô yếu ớt, nhỏ bé, còn Neuvillette có mọi quyền năng vĩ đại mà một con người tầm thường mãi mãi không chạm đến nổi. Giờ phút này Furina còn có thể làm gì ngoài khóc và van xin?

"Tôi chỉ cần em thôi, tôi cần em ở lại đây, ở lại bên cạnh tôi, ngoan ngoãn thuộc về tôi." Neuvillette nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Furina (thứ vừa tô lên gương mặt anh một đoá hoa đỏ rực), hôn lên những ngón tay cô và nâng niu chúng như thể đang nắm lấy thứ bảo vật vô giá nhất trên đời. "Hãy là của tôi, nữ thần cao quý. Những kẻ khác có thể không còn xem em là nữ thần, nhưng tôi thì có."

"Neuvillette... Đừng mà... làm ơn..." Furina nghẹn ngào nhìn vào Neuvillette. Chưa bao giờ cô thấy Thẩm phán của mình xa lạ đến thế. Màu tím trong mắt Neuvillette tối đen và không còn lấp lánh. Neuvillette nhìn cô mỉm cười, nhưng không còn dịu dàng hay vui vẻ, chỉ là nụ cười thích thú của loài thú săn nhìn con mồi nhỏ bé thoi thóp trong nanh vuốt sắc nhọn.

"Nữ thần, tôi xin lỗi. Tôi yêu em."

Neuvillette giữ lấy hai cổ tay Furina bằng cả hai tay và đặt chúng ngang vai cô, siết chặt chúng bằng những ngón tay rắn chắc như những gọng kìm bằng kim loại. Anh cúi người tìm kiếm môi Furina, nhưng cô vẫn vùng vẫy bằng sự tuyệt vọng cuối cùng. Cơn giận cuộn trào sôi sục bên trong Iudex khi mà nữ thần của anh trở nên không hề ngoan ngoãn, nhưng phần nào đó anh cũng thấy khá hài lòng. Sẽ chẳng ai thích thú với một thứ đạt được quá dễ dàng. Thẩm phán cũng thích nữ thần phản kháng, cự tuyệt, thậm chí cho đến khi kiệt sức cũng không để mặc anh đạt được mục đích. Furina sẽ mắng chửi anh, nguyền rủa anh, trong lúc ngoan ngoãn nằm trong vòng tay anh và thở dốc hay rên rỉ.

Bức tường nước trên cánh cửa chảy ra và đổ xuống người Furina như thác nước. Chúng đan vào nhau thành những sợi dây, kéo thân thể cô sát vào cánh cửa. Dòng nước dịu dàng nhưng bền chặt, không khác những sợi dây thừng là bao, hoàn hảo cho việc trói Furina lại,  ngăn không cho cô vùng vẫy kháng cự thêm nữa. Neuvillette lấy ra một viên thuốc màu đỏ rực, đặt nó trên lưỡi và mỉm cười. Anh giữ lấy hàm Furina bằng tay trái, ép buộc cô phải há miệng ra rồi dùng lưỡi rồng đẩy viên thuốc vào tận sâu trong cuống họng. Furina ho sặc sụa muốn nhổ nó ra, nhưng sức lực yếu ớt của cô chẳng là gì với quyền năng của thượng long vĩ đại. Một vệt thuốc ngọt ngào tan trên cuống lưỡi, cơ thể Furina nóng bừng như bị cảm. Khi cái lưỡi dài và linh hoạt của Neuvillette sục sạo trong khoang miệng, Furina thấy trước mắt mình mờ đi rồi cơ thể không còn sức chống trả nữa. Chân tay cô rã rời đến mức có thể ngã quỵ xuống sàn nếu không được giữ lấy bởi những sợi dây bằng nước. Đầu óc Furina rơi vào mụ mị, tưởng như có một màn sương thật mỏng đang che khuất lý trí cô, khiến đầu óc cô trôi lênh đênh trên dòng ảo mộng nào đó, không còn đau đớn hay thất vọng, chỉ có xúc cảm cháy lên rực rỡ, ấp lấy cả cơ thể Furina vào ấm áp vô cùng.

"Xin lỗi, Furina. Tôi không hề muốn làm em đau."

Giọng Neuvillette thì thầm nghe như một khúc ru êm dịu. Những sợi nước vốn đang trói chặt Furina chợt tan biến, điều duy nhất cô còn cảm nhận là vòng tay Neuvillette lớn lao vững chãi đỡ lấy thân thể mình trước khi ý thức tắt vụt. Trước mắt Furina rất nhanh chẳng còn lại gì ngoài một mảng màu đen kịt, tối tăm như bầu trời Fontaine vào những ngày không trăng.



.



Furina tỉnh dậy trên một chiếc giường êm ái xa lạ, ở một nơi hoàn toàn xa lạ và trong một bộ trang phục xa lạ. Chiếc váy mỏng ôm lấy cơ thể nhỏ bé, sợi vải mềm mại như tơ lụa - thứ mà cả đời cô chắc chắc chưa từng khoác lên dù chỉ một lần (thuỷ thần đã luôn phải sống với bộ lễ phục nhiều lớp trang trọng, thô ráp và gò bó đến mức đôi khi chúng khiến cô nghẹt thở). Furina chớp mắt nhìn ra khung cửa sổ: bên ngoài nắng lên rực rỡ, hoa nở ngập trời muôn màu muôn sắc, gió thổi hương hoa bay vào phòng ngào ngạt, khung cảnh tuyệt vời như chốn thiên đường. Chăn và đệm êm đến mức cô chẳng muốn rời khỏi chúng hay bước ra ngoài. Furina nằm vật xuống giường, hít một hơi đầy hương hoa mát rượi. Cô chớp chớp mắt, nhận ra rằng cơ thể cảm thấy dễ chịu và khoẻ khoắn hơn bao giờ hết, như thể cô chưa từng trải qua mệt mỏi, đau đớn hay gì khác, như thể mọi chuyện tối qua chỉ là một giấc mơ. Nhưng nếu tất cả những điều kinh khủng đó chỉ là giấc mơ, vậy giờ cô đang ở đâu?

Furina vốn đã nghĩ đến việc tỉnh giấc vào sáng hôm sau với một cơ thể nhơ nhuốc những vết cắn, quần áo xốc xếch hay đại loại... Thậm chí cô đã nghĩ đến cả những chuyện tệ hơn (tìm cái chết chẳng hạn). Nhưng Furina đã tỉnh dậy với cơ thể thơm tho như thể đã được ngâm trong bồn tắm đầy hoa, mặc một chiếc váy lụa mà cô hằng ao ước, trong một ngôi nhà gỗ mộc mạc, và bên ngoài là ngập những hoa cỏ trên một ngọn đồi xa thành phố. Có nhiều điều Furina muốn hỏi, nhưng Neuvillette chẳng có ở đây, thế nên Furina xỏ chân vào đôi dép đặt cạnh giường, đội cái mũ rộng vành lên đầu, đem theo cái giỏ mây đan ở trên tủ đầu giường và ra khỏi nhà. Furina muốn lên đồi hái ít tường vi.

Cựu thuỷ thần từng ao ước một cuộc sống thế này sau khi mọi chuyện kết thúc: tự do tuyệt đối, không còn gánh vác hay trách nhiệm. Furina hái một giỏ đầy hoa, lăn lộn trên thảm cỏ đến mức cái váy lụa trắng lấm lem những bụi và đất. Cô cười khúc khích như một đứa trẻ khi những tia nắng mặt trời xuyên qua tán lá cái cây to và rọi vào đôi mắt dị sắc màu lam ngọc.

Furina muốn ngủ thêm một giấc nữa, cô sợ rằng khi tỉnh lại, những chuyện tồi tệ tối qua sẽ lại tiếp diễn.

Nhưng Neuvillette đã ngồi bên cạnh Furina từ lúc nào. Thẩm phán rũ bỏ bộ lễ phục nhiều lớp rườm rà, chỉ mặc mỗi cái sơ mi giản dị với quần âu, lẳng lặng ngồi cạnh Furina như một người bạn đã lâu chưa gặp lại. Anh đặt tay mình lên che mắt Furina, thì thầm như thể sợ có ai khác ngoài họ nghe thấy.

"Em có thích những điều này không, Furina?"

"Hoàn toàn có." Furina để mặc bàn tay Neuvillette chắn trước tầm nhìn, nheo mắt vờ như đang ngủ "Đừng đánh thức ta, Iudex thân mến, ta thích giấc mơ này vô cùng."

"Đây là hiện thực, Furina." Neuvillette véo vào má nữ thần như thể minh chứng cho lời anh vừa nói "một hiện thực đẹp đẽ như giấc mơ vậy."

Furina ngồi bật dậy, nắm lấy bàn tay to lớn của Thẩm phán và đặt nó trên mặt mình. Mỗi ngón tay anh đều mát lạnh như nước biển. Cô không thường xuyên chạm vào Neuvillette, kể cả trong suốt năm trăm năm qua thì số lần cô chạm vào anh có thể đếm trên đầu ngón tay. Nhưng Furina luôn nhớ rõ việc cơ thể Neuvillette lúc nào cũng lạnh lẽo như thể đã luôn được ngâm vào biển rất lâu vậy. Cô tin rằng đây là hiện thực.

"Vậy tối qua là sao chứ? Ta đã nghĩ..."

"Em đáng lẽ nên bỏ chạy. Em không sợ tôi sẽ lại cưỡng bức em sao?"

"Với cái sức mạnh đó của anh thì ta chạy đi đâu được? Ta còn chẳng biết mình đang ở đâu."

Lần nữa, Furina lại thả mình trên cỏ, và Neuvillette nằm cạnh cô, quen thuộc như thể giữa họ chưa từng có mâu thuẫn hay hiểu lầm nào trước đó. Nỗi sợ hãi lẫn hoảng loạn buổi tối hôm trước vẫn còn nguyên trong trái tim Furina, cô chỉ gói chúng lại bằng cảm giác yên bình khi được bao bọc giữa hoa và cỏ. Cựu thuỷ thần dẫu sao vẫn là một con người lý trí, nếu cô thật sự phải chết trong tay người mình tin tưởng nhất thì chết giữa một cánh đồng hoa thơm ngát chưa bao giờ là ý tồi.

"Furina, tôi xin lỗi."

Neuvillette hạ giọng nhỏ đến mức thanh âm của anh nghe như một đứa trẻ đang hối hận về việc làm sai trái của mình trước một vị thần tràn đầy bao dung. Iudex đáng lẽ không nên sỗ sàng như vậy, dù cho sâu thẳm trong tim anh cũng từng nghĩ đến việc chiếm đoạt Furina bằng cách tệ hại đó, chỉ là ít nhất anh vẫn chọn dừng lại trước khi Furina nhìn anh đầy khinh rẻ và coi thường. Neuvillette biết mình đã chọn đúng khi ánh mắt đại dương của Furina khi nhìn anh vẫn sáng lên rực rỡ, và theo nghĩa nào đó thì giờ đây Furina chỉ thuộc về riêng anh, ở một nơi rực rỡ mà anh đã chuẩn bị cho riêng hai người.

"Ta bỏ qua cho anh. Neuvillette, anh đã tặng ta một món quà tuyệt thế này. Dù ta không còn là th..."

"Furina, em là thần. Là độc tôn. Là duy nhất. Là tuyệt đối. Ngày nào tôi vẫn tôn sùng em, ngày đó em vẫn là Thuỷ thần cao quý nhất của đất nước này."

Neuvillette ngắt lời Furina bằng một lời khẳng định đanh thép, dõng dạc như một bài tuyên thệ. Rõ ràng ngoài Furina ra, sẽ chẳng ai có được sự công nhận của Thuỷ long vương nữa. Chiếc ngai vàng đã không còn, nhưng vương vị chỉ có một chủ, và nó sẽ vĩnh viễn thuộc về Furina. Thuỷ long vương sẽ luôn ở đó, quỳ gối, cuối đầu và tôn kính nữ thần duy nhất của mình.

"Ừm. Cảm ơn, Neuvillette. Nhưng lần sau đừng tôn sùng theo cách đó nữa nhé."

Furina khẽ nhíu mi, còn Neuvillette chỉ bật cười.

"Tôi không đảm bảo. Em biết tôi yêu em nhiều thế nào mà."

"Vậy sao? Vậy giờ ta bỏ chạy chắc vẫn kịp nhỉ?"

Cựu thần với lấy giỏ hoa của mình, đội lên cái mũ rộng vành, chạy thật nhanh về hướng ngôi nhà bằng gỗ dưới chân đồi. Gió thổi làm chiếc mũ trắng bị hất lên cao, những cánh tường vi bay lên rợp trời. Furina ở đó, giữa bức tranh ngập những cánh hoa bay phấp phới và thảm cỏ ngát xanh, ánh nắng lấp lánh rọi lên mái tóc bạch kim hệt như một mặt trăng nhỏ bé, tươi sáng đến rạng ngời. Và Neuvillette chắc chắn chưa bao giờ nhìn thấy một Furina rực rỡ đến vậy. Cho dù là những lần thấy cô ca hát trên sân khấu lớn ngập ánh đèn, hay những lần cô đứng trên nơi cao nhất của Viện ca kịch. Có lẽ nếu chọn một con đường sai lầm khác, Thẩm phán mãi mãi chẳng thể nào tưởng tượng được cô gái trong lòng anh còn có thể xinh đẹp lộng lẫy đến mức nào.

Chiếc mũ trắng rơi ngay vào tay Neuvillette, anh mỉm cười mang nó trở về ngôi nhà nhỏ.

Chỉ cần Furina vẫn cười rạng rỡ như vậy, Neuvillette chẳng cần thêm điều gì khác. Ở nơi này, Furina là của anh và thuộc về riêng anh. Furina sẽ luôn tươi cười ấm áp như nắng mùa hạ, không bao giờ phải sợ hãi hay lo lắng, cũng chẳng bao giờ phải thất vọng hay ưu phiền vì bất cứ điều gì. Mãi mãi vui vẻ và mãi mãi xinh đẹp.

"Nếu em muốn trở về Fontaine, cứ nói với tôi bất cứ lúc nào nhé."

- fin -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com