Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[M][Oneshot] Sau buổi tiệc

Tag: Vanilla, romance

.

Ngày 24 tháng 12

Nàng ra ngoài từ sớm, hôm nay là một ngày đặc biệt để ra ngoài mua nguyên liệu. Nàng muốn chuẩn bị một bữa tiệc ấm áp và mời các bạn đến ngôi nhà mới của mình. Phần vì muốn mọi người biết được nàng đang sống rất tốt, phần vì muốn dành một bất ngờ nho nhỏ để cảm ơn mọi người trong thời gian qua đã luôn quan tâm chăm sóc nàng.


- Hmmm... pasta, bánh ngọt, trái cây, hoa... ối!!

Nàng va vào một ai đó đang đi theo chiều ngược lại trong lúc lẩm bẩm về những thứ cần mua, gói pasta và trái bulle tí nữa thì rơi xuống đất cả. Cũng may là nàng vẫn còn giữ lại chúng trong vòng tay, chỉ có vài trái rơi ra lăn trên nền gạch.

- Furina, tôi xin lỗi.

Nhà lữ hành giúp nàng nhặt mấy quả bulle rơi trên đất. Nàng hơi ngạc nhiên, nhưng sau đấy lại hắng giọng và cảm ơn bằng một cách khoa trương. Nàng kể cho nhà lữ hành nghe về buổi tiệc mà mình đang chuẩn bị, cũng muốn nhờ cậu đến mời những người bạn cùng đến nhà chung vui vào tối nay.

- Vậy, tôi có thể nhờ cậu nhắn lời với ngài công tước và tiểu thư Sigewinne không? Tôi không tiện đến pháo đài cho lắm, cậu cũng biết mà. Tôi sẽ mời cả Clorinde, Navia và Charlotte nữa, càng đông càng vui nhỉ.

- Không thành vấn đề.

Nàng cười thật tươi, vẫy tay chào nhà lữ hành trong khi vẫn đang ôm đống đồ đạc lỉnh khỉnh. Nàng mong đợi tối nay sẽ là một buổi tối ấm áp và vui vẻ cùng với mọi người.Mọi người... mình có quên ai không nhỉ?
—————————

Tại viện ca kịch, công việc cuối năm có phần hơi nhiều so với những tháng trước. Mặc dù đã xử lý được lời tiên tri, cuộc sống của mọi người đã trở lại bình thường, nhưng ngài thẩm phán tối cao vẫn không hết bận rộn. Đống công văn ngày nào cũng chất lên như núi, từ chuyện lặt vặt cho đến những vụ án chưa có lời giải, cái nào cũng cần ngài phải xem qua một lượt.

Tất nhiên đống việc này cũng không làm khó được ngài, chỉ là hơi mất thời gian một chút. Thời gian qua đã làm quá nhiều việc, xử lý quá nhiều vụ án, ngài cũng ít dành thời gian nghỉ ngơi hay làm việc gì khác ngoài công việc ở viện ca kịch. Nhiều lúc ngài cũng tự hỏi rằng không biết những con người bình thường sẽ làm gì vào những ngày này, điều gì khiến họ trở nên bận rộn như vậy...

"Cốc, cốc" tiếng gõ cửa đánh thức ngài từ mớ suy nghĩ miên man.

- Vào đi.

Cô gái bước vào, ngồi xuống chiếc ghế và tự rót một tách trà, uống một ngụm.

- Clorinde, cô tìm tôi có việc gì?

Cô ấy thở ra một hơi, đặt tách trà xuống đế và thản nhiên hỏi

- Tối nay ngài có đến không nhỉ? Tiệc ở nhà cô Furina ấy?

- Tôi không biết có bữa tiệc nào ở nhà Furina.

Ngài lạnh lùng đáp, nhưng thật ra trong suy nghĩ thì ngài hơi bất ngờ, cũng có chút tức giận. Một người tuỳ hứng như Furina thì việc tự tổ chức bữa tiệc rồi mời mọi người thì cũng không có gì lạ, nhưng sao đến cả Clorinde cũng biết nhưng ngài lại không biết gì nhỉ?

- Thế thì thôi vậy, cảm ơn vì tách trà.

Cô không nói thêm gì nữa, đặt tách trà xuống bàn rồi lặng lẽ rời đi. Bỏ lại ngài thẩm phán vẫn đang chơi vơi trong mớ suy nghĩ mông lung rằng tại sao Furina lại giấu mình về bữa tiệc.

Ngài hít thở một hơi sâu, lật thêm vài hồ sơ vụ án những không thể nào tập trung được. Ngài không biết cảm giác lúc này của bản thân là gì. Tức giận? Không. Ngài hoàn toàn không giận Furina, ngược lại, ngài hoàn toàn quý mến cô ấy. Ghen tị? Không hề, ngài hoàn toàn không cần ghen tị với điều này, chẳng qua chỉ là một bữa tiệc nhỏ thôi. Ngài càng nghĩ trong lòng càng rối bời, cuối cùng, ngài quyết định thay một bộ thường phục, đến nhà Furina vào tối nay. Tất nhiên, đã để không bị người khác chú ý quá nhiều khi ra khỏi Palais Mermonia.

—————————

Tại nhà Furina, nàng đang cùng Navia nướng macaron, Paimon đang đặt những quả dâu lên chiếc bánh kem to, Clorinde vừa lấy con gà quay từ lò nướng, Sigewinne vừa treo đồ trang trí, vừa không quên lén dán vài miếng sticker lên áo ngài công tước Wriothesley. Mọi người nói cười vui vẻ dưới ánh đèn ấm áp, khung cảnh này không phải lúc nào cũng có được, đặc biệt là với một thiếu nữ mới bắt đầu sống những ngày tháng "bình thường" như nàng.

Tiếng gõ cửa bên ngoài làm xoá tan bầu không khí vui vẻ náo nhiệt hiện tại. Mọi người đưa mắt nhìn nhau vì không biết có thể là ai đến tìm Furina vào buổi tối muộn thế này. Nàng khẽ mở cửa, rồi bỗng như có dòng điện chạy xẹt qua não, toàn thân nàng cứng đờ vì cuối cùng cũng nhận ra rằng mình quên mất điều gì.

Trời ơi... mình quên mời ngài ấy.

Trong tim nàng nhói lên một nhịp, phổi nàng hình như cũng đang phản chủ khi khiến nàng hít thở khó khăn hơn, răng nàng đánh cả vào nhau để rồi khó khăn lắm mới sắp xếp lại thành được một câu hoàn chỉnh.

- N... Neu... Ừm, chào mừng đến tiệc mừng cuối năm do tôi tổ chức.

- Chào cô, Furina. Đây là quà.

Vẫn ánh mắt lạnh lùng không gợn sóng, ngài đưa cho nàng một chiếc hộp màu xanh trông rất đơn giản. Còn nàng thì nhận lấy nó với chút sợ hãi, ngượng ngùng, cũng có chút cảm xúc lộn xộn trong tim nữa.

Mong rằng ngài ấy sẽ không giận.

Ánh mắt của ngài ấy vẫn như mọi khi, nhưng không hiểu vì sao lại khiến nàng sợ hãi. Nàng cũng không biết mình đang sợ hãi điều gì. Chỉ là trong lòng nàng như có cơn sóng cuồn cuộn, cuốn trôi chút bướng bỉnh mạnh mẽ cuối cùng của nàng vậy. Tuy rằng không hề giống với cảm giác của những ngày tồi tệ trước, nhưng cảm giác này cũng không dễ chịu chút nào.

Buổi tiệc diễn ra vẫn khá vui, mọi người đều tận hưởng không khí thoải mái và ấm áp này. Paimon vẫn ăn đến no căng cả bụng, nhà lữ hành vẫn phải khuyên ngăn nếu không thì cô ấy ăn hết cả phần của mọi người mất. Clorinde và Navia khoác tay nhau cùng chụp ảnh, Wriothesley thì dành thời gian để tháo mấy miếng sticker do Sigewinne dán trên áo mình, dù sao thì có vẻ mọi người đều đã có thời gian thư giãn thật tuyệt, chỉ trừ nàng và ngài.

Ngài vẫn trông như thường ngày, không có vẻ gì là tận hưởng bữa tiệc cho lắm, nhưng cũng không có chút thái độ hằn học hay cáu gắt nào. Ngài vẫn là ngài, mặc dù trông bớt uy nghiêm hơn vì ngài không còn khoác lên chiếc áo khoác của thẩm phán, vẫn đủ lạnh lùng và đáng sợ, ít nhất là đối với nàng.

Nàng thì tuy tỏ ra dáng vẻ tận hưởng vô cùng, nhưng tim nàng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, đầu óc thì căng thẳng đến cùng cực. Cảm giác sợ hãi rồi hối lỗi cứ chạy dọc cả cơ thể như luồng điện. Nhiều lúc vô ý nàng đảo mắt, va phải ánh mắt lạnh lùng của ngài, thế là trong đầu như có quả chuông lớn gõ boong một tiếng, ong hết cả đầu, nhói hết cả tim. Cảm giác này thật sự đáng sợ quá đi mất.

Mọi người ăn uống, ca hát, vui chơi thế mà đã đến khuya. Từng người một lần lượt rời khỏi, cho đến khi cả căn phòng lớn chỉ còn lại hai bóng hình cùng bầu không khí chẳng khác nào sợi dây mảnh đang bị kéo căng. Ngài đang nâng chiếc ly thuỷ tinh, lắc nhẹ khiến chất lỏng bên trong xoáy thành vòng, giống hệ như nội tâm nước dâng sóng cuộn của nàng lúc này. Ngài chỉ ngắm nhìn dòng nước xoay như vậy, cũng không nói gì một lúc lâu.

- À hừm... Neu. Cảm ơn anh vì đã đến đây hôm nay.

Nàng hắng giọng, cố nặn ra một câu vô thưởng vô phạt để giải toả bớt bầu không khí căng thẳng này. Chỉ là không ngờ sau khi câu nói cất lên, không khí trong phòng lại trở nên căng thẳng hơn nữa, hay thậm chí trong đó còn phảng phất một chút kỳ lạ? Nàng không hiểu gì cả, lòng nàng càng rối bời, xoáy nước càng dữ dội, tim nàng đập liên hồi và mặt nàng thì nóng hổi, cơ thể nàng cứ như sắp nổ tung rồi.

Ai đó... cứu với...

Ngài lẳng lặng đặt chiếc ly thuỷ tinh xuống bàn. Từng tiếng bước chân của ngài gõ lên sàn nhà hệt như từng nhịp trái tim nhỏ bé của nàng, giờ chỉ chực chờ nhảy ra ngoài. Ngài chầm chậm bước lại phía nàng, nàng càng hoảng loạn từ từ lùi lại, cứ thế cho đến khi va phải bức tường lạnh lẽo. Không còn đường lùi nữa khiến tim nàng nhảy nhót rộn ràng hơn, nó không còn nghe lời nàng nữa, mặt nàng nóng hổi như thể có ai đang châm lửa thiêu đốt nó. Đối diện với ngài ở khoảng cách gần như này đúng là không phải lần đầu, nhưng trong tình huống thế này là lần đầu, và căng thẳng với bối rối như vậy cũng là lần đầu.

Ngài khẽ đặt tay lên tường, như thể làm thế thì nàng sẽ không chạy trốn được. Thi thoảng ngài cũng thích nhìn nàng gần như vậy, trông nàng thật nhỏ bé đáng yêu bao nhiêu, không còn cái dáng vẻ ngạo mạn tự cao tự đại như ngày trước, chỉ là một thiếu nữ con người bình thường thôi.

- Cô Furina.

- V... vâng.

Hõm vai bé nhỏ của nàng khẽ giật một cái, ngài lại không kiềm chế được mà đặt tay trái của mình lên giữ lại để chúng không còn run rẩy. Môi ngài cứ thế bật lên một nụ cười, ngài bỗng dưng thấy cô gái này đáng yêu quá, chỉ vì một câu nói của ngài mà giật nãy mình, cơ thể như co cụm lại, thật nhỏ bé làm sao.

- Tôi không giận vì cô quên mời tôi tham gia.

- V... vâng.

- Chẳng lẽ những lời cô nói hôm đó, không phải sự thật sao?

—————————

18 tháng 12, sinh nhật Neuvillette

Buổi tối hôm ấy cũng giống hệt như bao buổi tối khác, ngài thẩm phán sau khi đã giải quyết xong mớ giấy tờ chồng chất, ngài quay trở về căn phòng ở nơi cao nhất của Palais Mermonia. Ở nơi chỉ có duy nhất mình ngài, nơi ngài sẽ lại ngắm nhìn Fontaine hoa lệ từng chút chìm vào màn đêm đen thẳm và sắp xếp lại những điều mới mẻ ngài biết về loài người sau một ngày dài.

Nhưng hôm đó, có một điều khác lạ đã xảy ra.

- Neu, chúc mừng sinh nhật anh.

Nàng bước ra từ sau cánh cửa, cùng với chiếc bánh màu xanh biếc trên tay, một ngọn nến nhỏ đang lập loè phát sáng. Ánh lửa nhỏ bé ấy thế mà lại như pháo hoa rực rỡ giữa căn phòng lạnh lẽo, sáng rực lên trong mắt ngài.

- Cảm ơn, cô Furina.

- À hừm, tôi biết rằng long vương thì không cần tổ chức sinh nhật, mấy trăm năm qua tôi cũng không để ý cho lắm, nhưng lần này thì khác.

Câu nói của nàng có chút ngập ngừng ở cuối, ánh mắt vốn dĩ đang sáng lấp lánh lại như lãng tránh đi, không còn nhìn thẳng vào ngài nữa. Nàng dừng một nhịp, hít một hơi sâu rồi nói tiếp

- Cảm ơn anh, vì tất cả.

- Ừm, cảm ơn cô, Furina.

Ngài nhận lấy chiếc bánh từ tay nàng. Cũng không biết thứ cảm giác đang nhen nhói trong lòng này có tên là gì. Chỉ biết lòng ngài chợt loé lên thứ cảm xúc mà ngài chưa từng có trước đây. Không phải vui vẻ, hạnh phúc hay thoải mái, mà là một cảm xúc rất lạ, rất khó chịu nhưng lại thật an lòng.

Nàng sau khi đưa bánh cho ngài, lại nhận ra hình như có gì đó không đúng. Căn phòng bí mật này chỉ có hai người biết, nếu nửa đêm nàng bước ra từ đây thì ngày mai cả Fontaine sẽ làm ầm lên mất. Cơ mà nàng cũng không thể ngủ lại đây, bây giờ chẳng lẽ lại trèo cửa sổ ra ngoài? Suy nghĩ xoay vòng trong đầu khiến nàng bối rối. Ngài nhận ra ngay biểu hiện của nàng, chỉ khẽ đặt tay lên vai nàng (điều đó cũng khiến nàng giật bắn mình)

- Cô cứ ngủ trên giường tôi, ngày mai lại trở về cũng được.

- Th... thế còn anh?

Ngài chỉ lẳng lặng chỉ tay về chiếc ghế bành đối diện. Quả thực thì chiếc ghế đó cũng đủ to để một người nằm, nhưng tất nhiên sẽ rất không thoải mái. Nàng chần chừ một lúc, không muốn để ngài phải khó chịu vì dù sao hôm nay cũng là sinh nhật ngài, nhưng bản thân cũng không thể leo cửa sổ để trở về nhà được. Chưa kể trời tối thế này, nhỡ đâu lại xuất hiện vài tên đeo mặt nạ muốn bắt nàng như lần trước? Đáng sợ lắm...

Đành vậy, nàng nhẹ nhàng gật đầu, rồi tiến về phía chiếc giường rộng rãi êm ái kia.

Đêm khuya, trăng tròn sáng vằng vặc, vài cơn gió thổi vào khiến rèm cửa khẽ lay, ánh sao lấp lánh chiếu vào gian phòng. Nàng vẫn xoay sở trên giường không tài nào ngủ được. Lăn qua lăn lại, kéo chăn rồi cuộn vào người, rồi lại bỏ chăn ra. Lộn xộn một lúc, trong lòng nàng cồn cào rối bời, cuối cùng vẫn là quyết định bật dậy, khẽ gọi bằng giọng nhỏ nhẹ

- Neu... Neu à... anh ngủ chưa?

- Tôi đây, thưa cô Furina.

Cách ngài trả lời khiến nàng giật cả mình, chả hiểu sao bản thân nàng lại mong rằng ngài đã ngủ rồi, thật là khó xử mà. Trái tim thiếu nữ mong manh hẫng một nhịp khi nàng nghĩ về điều mình sắp nói, nhưng không nói thì lại không ổn, không ổn chút nào, nàng vẫn là phải nói điều này thôi. Mặc dù có hơi ngượng, à không, quá ngượng... nhưng chắc đây là cách duy nhất rồi nhỉ?

- Anh... đến đây ngủ đi.

- Tôi không cần ngủ đâu, cô Furina.

Ngài vô cảm đáp. Thật là bất công với trái tim thiếu nữ mà. Nàng vốn đã lấy hết can đảm để nói rồi, sao ngài lại không chịu hiểu cho thiếu nữ ngượng ngùng này vậy. Nhưng rồi ngài lại khẽ bước đến gần, từng bước từng bước khiến tim nàng đập rộn ràng, càng lúc càng nhanh hơn. Trên mặt nàng như có lửa đốt, rõ ràng là gió đêm thổi mát thế này, tại sao mình lại nóng thế nhỉ?

- Nhưng nếu như cô muốn, thì tôi có thể nằm cạnh.

Vốn dĩ ngài nằm trên ghế cũng đã quan sát nàng từ nãy, nàng không hề yên vị mà ngủ, lại còn đá chăn loạn cả lên. Không biết tại sao lòng ngài thấy nàng như vậy thật thú vị. Quen biết nhau mấy trăm năm, ngài biết được một phần tính cách của nàng, khoa trương, ngạo mạn, nhưng lại chưa bao giờ nhìn thấy nàng đáng yêu đến thế này. Giống như ngọn nến trên chiếc bánh kem màu xanh biếc mà nàng mang đến, lòng ngài đã cháy lên một tia lửa le lói từ lúc nào.

- Cô Furina, cô ổn chứ?

- V... vâng. Ừm... thật sự... thật sự thì tôi rất quý anh đó, Neu.

Mình vừa nói cái gì thế này? Nàng bỗng dưng có suy nghĩ hồi sinh Focalors và bảo cô ấy gõ bản thân một cái vì sự ngu ngốc này. Vốn dĩ chỉ muốn nói một câu để không khí trở nên bớt ngượng ngùng, nhưng lại khiến bản thân chỉ muốn có một cái lỗ để mà chui xuống luôn. Nàng vội xoay người đi, chui vào chăn, coi như là để tránh mặt ngài. Nàng sợ rằng ngài sẽ nghĩ nàng là kẻ kỳ lạ mất.

- Ừm. Cảm ơn, cô Furina.

Nhưng nàng đã không biết, lúc đó tim ngài đã hẫng đi rồi.

—————————

Đêm 24 tháng 12, hiện tại

- Chẳng lẽ những lời đó, là lừa tôi ư?

Tay ngài hơi siết lấy vai nàng, ánh mắt như ghim chặt lên mặt nàng mong đợi câu trả lời. Nàng cũng biết rằng tốt nhất phải nói gì đó, nếu không trái tim mong manh này sẽ nổ tung vì đập quá nhanh, còn không thì nó sẽ chạy ra ngoài và bỏ trốn mất

- Không... tôi thật sự rất quý anh...

Đấy là câu mà nàng đã vận dụng hết can đảm trong hơn 500 năm qua để nói lên, không phải là một lời nói dối bịa ra cho có để vượt qua tình huống ngặt nghèo này, hoàn toàn là lời từ trái tim nhảy nhót liên hồi trong lồng ngực bảo với nàng rằng phải nói.

- Như thế nào cơ?

Ngài chau đôi mày trắng, ánh mắt như muốn đâm xuyên qua gương mặt nhỏ bé của nàng, tâm trí hoàn toàn tập trung và chờ mong câu trả lời. Ngài tự hỏi nếu không giống như bản thân mình mong muốn thì những cảm xúc lộn xộn trong lòng ngài sẽ trở thành thứ gì, hay ngọn lửa mà nàng đã thắp lên vào buổi tối hôm đó liệu sẽ còn cháy sáng?

- Ừm... tôi... chưa bao giờ... với bất cứ ai... ưm...

Ngài nâng cằm nàng lên rồi phủ môi mình trên môi nàng. Ngài sợ rằng nếu đợi nàng nói hết câu này, ngài sẽ phát điên, chi bằng dùng hành động để hiểu được cảm giác của nàng. Khi môi lưỡi chạm nhau, quấn vào nhau, ngài mới nhận ra nàng ngọt ngào như làn sương sớm, là thứ nước tinh khiết, thanh trong nhất mà ngài từng nếm thử. Lý trí ngài bị cuốn vào sự ngọt lành đó, khiến ngài đưa lưỡi vào sâu hơn, tay cũng vô thức ghì chặt lấy eo nàng, chỉ sợ rằng nếu một phút giây ngài lỡ buông lơi sẽ vuột mất nàng vậy.

- Neu...

Tiếng nàng khẽ gọi khiến ngài như bừng tỉnh, dứt ra khỏi nụ hôn sâu. Ánh mắt ngài đã không còn lạnh lẽo như cắt qua da thịt, mà tràn đầy trìu mến, ấm áp đặt lên gương mặt nàng. Ngài vẫn đang chờ đợi, một câu trả lời mà có lẽ ngài đã đợi rất lâu rồi.

Mặt nàng đỏ ửng, ánh mắt hơi lãng tránh đi, tim nàng vẫn đập rộn ràng, nhưng không còn dồn dập nữa, nàng hiểu rằng trái tim của mình đang thôi thúc điều gì.

- Neu... em...

Vô thức, đầu óc nàng trở nên trống rỗng. Nàng nhón chân, vòng đôi tay nhỏ bé mảnh khảnh lên cổ ngài, đáp trả lại nụ hôn của ngài. Môi lại chạm môi, nàng khẽ đưa chiếc lưỡi nhỏ bé của mình vào tìm kiếm ngài, như thế muốn được ôm ấp, muốn được ngài che chở, vuốt ve.

Ngài đã thoáng giật mình vì hành động bất ngờ đó, nhưng lý trí ngài chẳng giữ được bao lâu. Ngọn lửa le lói mà nàng thắp lên hôm nào trong tim ngài, giờ đây đã bùng cháy dữ dội như một ngọn đuốc rực rỡ. Vòng tay ngài vô thức đặt lên eo nàng, càng siết càng chặt như muốn chôn vùi người trước mặt vào sâu trong lòng. Ngài không muốn lỡ thêm một phút giây nào nữa, cảm giác này hoàn toàn khác biệt với buổi tối hôm đó. Giờ đây, ngọn lửa cháy rực kia chỉ khiến ngài muốn ôm chặt nàng, giữ lấy nàng trong vòng tay và có được nàng mãi mãi.

Những cái chạm rất khẽ dần trở thành ve vuốt, nụ hôn trên môi dần dời xuống cổ, nơi ngài tham lam vùi đầu vào, bằng hàm răng của rồng sắc nhọn, ngân lên làn da trắng một vết đỏ son như máu. Ngọn lửa cháy rực trong tim thôi thúc ngài phải đánh dấu nàng, khiến nàng trở thành của ngài, chỉ thuộc về duy nhất mình ngài.

- Neu... em đau...

Giọng nàng khẽ vang lên đầy nũng nịu, nhưng lại sắc bén như một chiếc kéo, cắt đứt đi từng sợi dây lí trí cuối cùng của ngài. Nàng thật ngây thơ khi nghĩ rằng lời ấy có thể khiến ngài buông tha nàng, trái lại, bởi vì nàng quá mong manh, quá bé bỏng, càng khiến ngọn lửa lúc bấy giờ cháy bùng lên hơn bao giờ hết. Ngài liếm lên vết máu còn vương trên cổ nàng, rồi từng chút từng chút một hôn xuống, vừa nâng niu lại vừa chiếm đoạt. Ngài hôn lên gáy, lên bả vai nõn nà, lên xương quai xanh quyến rũ, rồi dời môi đến trước nhũ hoa đang lộ ra hồng hào như mời gọi. Ngài phủ môi mình lên rồi dùng lưỡi mân mê nó như thể đang ngậm một viên kẹo, nhưng nàng ngọt ngào hơn thế, nàng ngọt và thơm hơn bất cứ loại nước nào mà ngài từng nếm, khiến ngài si mê đến nỗi muốn cắn đứt nó ra.

Ở trước một ngài quá dồn dập, nhưng cũng quá đỗi dịu dàng, nàng không khỏi cản được những tiếng rên khẽ bật ra từ miệng. Hơi thở nàng ngày càng nặng nề, nóng hổi như thể phổi đang bị thiêu đốt. Thân thể nàng nóng rực lên, thậm chí nàng có thể cảm nhận được huyết quản trong người đang luân chuyển liên hồi, đảo lộn. Nàng muốn ngài, muốn ngài nhiều hơn nữa. Trong hơi men ngài đầy mê hoặc, nàng bất giác nâng cơ thể mình lên, muốn gần ngài hơn, muốn được ngài chiếm đoạt nhiều hơn, và muốn gọi tên ngài...

- Neu...

- Rina...

Ngài gọi tên nàng. Giọng ngài trầm ấm mà dịu dàng quá thể. Lý trí nàng tan rồi, tan vào giọng ngài gọi, giờ chỉ còn cơ thể nóng bừng, trái tim loạn nhịp, những giọt mồ hôi chảy dài trên ngực, trên vòng eo nhỏ bé trắng ngần, trên đùi non ướt át. Nàng muốn ngài, ngay bây giờ, vào lúc nàng không còn tỉnh táo nữa nhưng lại tỉnh táo hơn bao giờ hết, nàng muốn là của ngài và thuộc về ngài.

- Rina... có được không?

- Vâng.

Tiếng "vâng" này của nàng, có lẽ ngài đã đợi từ rất lâu về trước. Từ một ánh nhìn, một giọng nói, một gương mặt, một vị thần, vào 500 năm trước, hay một con người bình thường của hiện tại. Tất cả, đều là nàng.

Ngài bế nàng lên, đặt nàng xuống giường. Lại phủ môi lên môi nàng, quần lấy lưỡi nàng, nếm lấy vị ngọt từ nàng, thanh khiết biết nhường nào, cho dù có nếm thêm bao nhiêu lần cũng không thấy đủ. Ngài ấn vào nụ hôn sâu thêm, vừa vuốt ve dọc theo bụng nàng, ôm lấy eo nàng, rồi dừng lại ở nơi giờ đã trở nên ướt át giữa chân nàng. Dịch lỏng chảy ra trơn trượt ôm lấy ngón tay ngài, thật dễ dàng để cho vào trong. Sự tiếp xúc lạ lẫm khiến nàng bật lên những tiếng rên khe khẽ, nhưng lại bị nụ hôn của ngài chặn lại, không thể bật lên thành tiếng. Cảm giác này khiến cả người nàng như tan chảy, không còn thuộc về bản thân nàng nữa. Trong vô thức, nàng khẽ cong người lên để thân mình áp sát vào lồng ngực ngài, tham lam đòi thêm khoái cảm. Ngài, rất nhẹ, cho vào thêm một ngón tay, cảm giác ấm áp được nàng ôm trọn lấy dù chỉ truyền đến từ ngón tay cũng khiến vật to lớn kia không còn yên phận nữa. Ngài cũng đã cảm thấy huyết quản mình sôi sục, cả người mình nóng bừng như thể bị thiêu đốt, giới hạn của chính ngài cũng sẽ cháy thành tro, sớm thôi.

Ngài rời khỏi môi nàng, lại tham lam ngân lên cổ nàng một vết đỏ, bên dưới bất ngờ xâm nhập, không khỏi khiến nàng bật lên một tiếng "ah" dù rất nhỏ. Ngài đã cố đánh lạc hướng nàng bằng những nụ hôn ngân trên cổ, nhưng quả thực lần đầu sẽ rất đau.

Ngài dời môi lên tai nàng, nhẹ nàng ngậm vào miệng, ngài nói khẽ vào tai, trầm đến nỗi khiến tim nàng tan chảy ra thành nước.

- Đau lắm không?

Nàng không trả lời, chỉ mỉm cười mà lắc đầu. Nàng có vô tình đọc được ở đâu đó, trong một lần nào đó, rằng điều này sẽ rất đau. Trải nghiệm rồi mới thấy nó vốn không đau như nàng đã tưởng tượng. Ngược lại khi được ôm lấy ngài, nàng chỉ cảm thấy hạnh phúc vô cùng, và ấm áp, và tan ra trong sự dịu dàng đến vô hạn của người trước mặt.

Ngài mỉm cười, hài lòng với câu trả lời mình nhận được. Rồi lần nữa lại hôn lên môi nàng, cũng không quên bắt đầu thúc vào bên trong nàng. Nàng ấm áp, ướt át, dịu dàng ôm lấy ngài. Ngài nóng bỏng, mạnh mẽ, dứt khoát. Hết lần này đến lần khác, không hề nương tình mà ra vào mãnh liệt, khoái cảm mạnh mẽ đánh thẳng vào đại não nàng, những tiếng rên giờ đây đã không còn kiềm chế được mà phát ra ngày càng lớn hơn, đứt quãng và rời rạc... Nàng giờ đây không còn kiểm soát được giọng mình nữa, thậm chí là bản thân mình nữa. Mỗi cú thúc của ngài, tâm trí nàng lại vỡ vụn ra, cho đến khi trong mắt nàng chỉ còn là một màu trắng xoá, và ngài.

- Rina, ta yêu em.

Khi mà dòng sữa ấm áp ấy tràn vào trong, lấp đầy cả cơ thể và trái tim nàng. Ngài nói rất khẽ, rất khẽ đến nỗi dường như chỉ làm rung động một sợi tóc nàng, giống như sợ nàng sẽ vỡ tan sau những dồn dập mà ngài vừa mang đến.

Nàng mỉm cười, vùi mái tóc rối vào ngực ngài, nhẹ nhàng đáp lại

- Em cũng yêu ngài, Neu của em.

—————————

Ngày 25 tháng 12

Nàng tỉnh dậy, không biết vì sao mà chiếc giường lại vô cùng sạch sẽ, tưởng như mọi việc diễn ra tối qua chỉ là một giấc mơ vậy. Mà không lẽ nào nàng lại vì quá lo lắng mà nằm mơ một giấc mơ điên rồ đến vậy được? Sự dịu dàng ân cần đó, chẳng lẽ chỉ là một giấc mơ thôi ư? Nhìn lại quần áo của bản thân gọn gàng, chăn gối trắng muốt như vừa được mua về từ tiệm, càng củng cố thêm cái suy nghĩ của nàng rằng buổi tối ấy chỉ là nằm mơ thôi.

Trong lúc nàng đang dùng tay đánh vào mặt mình để xoá đi những suy nghĩ lộn xộn, có phần hơi quá mức (mà nàng cho rằng vậy), ngài đã trở về cùng với rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, và cả bánh ngọt.

- Em dậy sớm quá, Rina.

- Neu... anh làm gì ở đây?

Ngài ngẩn người, thở dài một hơi. Đúng là ngài đã vớ phải một cô người yêu vừa ngốc vừa vô tri đây mà. Tối qua còn mặn nồng như vậy, sáng đã không nhận người quen ư? Ngài gõ lên trán nàng, nói bằng giọng uy nghiêm nhưng cũng đầy ân cần

- Em thay quần áo rồi ăn sáng đi, ngủ đến ngốc rồi.

Hoá ra không phải là mơ. Đêm qua không phải mơ, người đừng trước mặt càng không phải mơ, cảm giác người ấy đem đến cũng không phải là mơ. Vậy là, cuối cùng ngài cũng trở thành người yêu của em rồi, nhỉ?


_________END_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com