Ch1. Đồng dao ở Fontaine
Trời đổ mưa rồi.
Từ vài giọt lưa thưa đến nặng trĩu, ngay phút chốc cả đại sảnh Fontaine đều bị bao phủ trong làn sương mịt mờ của cơn mưa. Người dân ở đây cũng đã quá quen thuộc dù vẫn không hiểu ra sao với hiện tượng thời tiết thất thường thế này.
Nhưng có lẽ, như một lệ thường ở Fontaine, khi nào có phán quyết ở viện Ca kịch Epiclese thì hôm đó trời sẽ đổ mưa.
Mà kẻ tạo ra cảnh tượng này lại mảy may không để ý đến.
"Thủy Long, Thủy Long, đừng khóc nữa..."
Dạo bước trên đường phố sầm uất, Neuvillette bỗng nghe được câu đồng dao quen thuộc ấy. Tưởng chừng đó chỉ là đồng ngôn trĩ ngữ của con trẻ. Nhưng từ lúc nào mà câu nói đó đã trở thành một phần văn hóa của đất nước này rồi?
[Chẳng hay biết tác giả là ai, cũng chẳng biết sáng tác từ khi nào, bài đồng dao ấy rất tự nhiên đã lan truyền khắp Fontaine. Neuvillette cũng có chút nghi ngờ về chuyện này. Cho dù anh ấy đã cùng người dân Fontaine trải qua thời gian rất dài và rất nhiều chuyện, nhưng anh ấy vẫn không chắc chắn về suy nghĩ của mọi người đối với mình – "Thủy Long" là như thế nào.]
Như vậy, liệu truyền thuyết về Thủy Long đó có thật không?
Nếu hỏi thẳng Neuvillette, ngài sẽ không chút do dự phủ nhận. Nhưng lời ngài nói lại đáng giá suy nghĩ sâu xa.
Vậy Thủy Long...nước mưa có phải nước mắt của ngài không?
Phải chăng "nước mắt như mưa" cũng không chỉ là một phép so sánh quá mức phóng đại...
Mà nếu ngài là vị Thủy Long trong truyền thuyết đó.
Thì ngài cũng không hề đáng sợ mà đúng không?
Chỉ là ngài quá hiểu được việc che giấu cảm xúc.
Để rồi đến mỗi phiên tòa, xuất hiện trước mặt công chúng mãi mãi là 1 vị thẩm phán bí ẩn và lạnh nhạt với nhân thế.
Có lẽ trừ vị Thủy thần tinh ý kia, không ai có thể từ nét mặt vô cảm của ngài nhìn ra bất cứ điều gì.
Nhưng kể cả không hiểu rõ, có một điều mà toàn người dân Fontaine có thể khẳng định:
Ngài thẩm phán tối cao chính là pháp luật
Ngài tồn tại, đại biểu cho sự công chính của vùng đất chính nghĩa này
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com