Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

CẢNH BÁO OOC

Skip~

Nhà lữ hành thắng rồi, giờ đây,  tay em bị gãy, chân trái thì bị rạch một đường kiếm, máu không ngừng chảy xuống...

Điều kỳ lạ ở đây là... tại sao em lại không hồi phục...? Hay là... tế bào trong cơ thể em không đủ nhỉ...? Chắc là chuyến này phải nhờ tên Dottore nữa rồi... Chỉ là không chắc bản thân có gặp được Dottore nữa không đây...

- Cô là... Y/n nhỉ? Quan chấp hành thứ 12 của The Fatui?

- Ngươi và ta đã gặp nhau trong mơ rồi mà... Vả lại... ngươi không thấy cái huy hiệu à? Mù rồi hả?

- Này! Cô đấy, đừng có mở miệng ra là lời cay độc đó! Sau này nghiệp nó vả cho!

Cái giọng này.... cái con nhóc tinh linh bay bay kia... cái giọng của nó vừa chói tai, mà nó còn nói nhiều... thật là... chỉ muốn khâu cái mỏ nó lại thôi...

Đang bị "tra khảo" bởi Thảo thần và cậu trai Nhà lữ hành cùng cô bé tinh linh kia, bỗng nhiên, em ngã xuống, mí mắt sụp lại, bóng tối liền tràn vào đầu em, chuyện sau đó... em làm gì biết...






















À... Vậy là em "được" tên khốn Dottore kia trao đổi với Thảo thần... giờ em là tù nhân của Thảo thần... Đổi lại là bí mất về  Kẻ Đổ BộGnosis Thảo... Cũng coi như là bản thân có giá trị nhỉ...?

Tự nhiên thấy nhớ ngài quá... Chỉ là, cuộc đời này tàn ác thật... người ta thương... giờ đây chẳng thể ngắm nhìn từ xa nữa rồi...

- Cậu định đến Fontain?

- Đúng vậy!

- Vậy cậu kể chuyện đó với tôi? Một tù nhân của Thảo thần? Để làm cái quái gì vậy?

- À... chỉ là... hình như cô là người Fontain nhỉ? Nếu có thể, tôi có thể nói chuyện với Thảo thần và xin mang theo cô, đổi lại, cô giúp chúng tôi gặp được Thủy thần. Dù sao, tôi nghĩ cô cũng có chút quen biết nhỉ?

- Cậu lấy cái gì để chứng minh rằng tôi có quan hệ với Thủy thần?

- À... là thanh kiếm cô sử dụng... sau khi tìm hiểu, tôi và Nahida phát hiện ra... đó là thanh kiếm được rèn riêng... và nó sử dụng công nghệ rèn đặc biệt ở Fontain và loại quặng để rèn ra thanh kiếm đó.... không bình thường...

- Vậy là cậu nghĩ rằng tôi là một quý tộc ở Fontain?

Bạn liếc mắt nhìn người trước mặt, họ cười gượng sau đó gãi gãi đầu và trả lời cùng với cái gật đầu:

- Vâng...

- Nó chỉ là món quà được... à thôi không có gì... Khi nào cậu khởi hành?

- Ngày mai.

- Được.

Bạn gật đầu, sau đó khóa cửa phòng lại rồi khụy xuống, gục mặt vài đầu gối... Lại gặp nhau nữa rồi... Anh... sẽ không quên em... À...

Ngài sẽ không quên tôi.

Ngài sẽ không quên tôi.

Ngài sẽ không quên tôi.

Ngài sẽ không quên tôi.

Ngài sẽ không quên tôi.

Ngài sẽ không quên tôi.

....

Làm ơn...

Đừng quên em....

Không biết từ bao giờ, đôi mắt bạn đã ướt đẫm, khuôn mắt cũng bắt đầu đỏ lên, mí mắt cụp xuống...

Có lẽ...

Em không quên được Ngài nữa rồi...

Ngày 25 tháng 1 năm 2025

Chap sau cho Neuvillete lên sân nàaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com