Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

candy

đạt đứng hình, nó ngước lên nhìn lão thì bắt gặp lão cũng đang nhìn mình. đôi mắt đen láy nhìn sâu vào người nó khiến đạt có cảm giác ớn lạnh. nó chớp chớp đôi mắt to tròn của mình, lí nhí hỏi lão.

"nhưng em chưa nói gì hết mà?"

thầy nhật vỹ vẫn cứ là nhìn nó, ánh mắt thầy soi xét từ trên xuống dưới. bị lão nhìn chằm chằm nên đạt thấy hơi khó chịu rồi đấy.

"tôi biết trò định nói gì mà, xin điểm nhỉ?"

ừ! trúng phóc, đạt nhíu mày nhìn lão. con mồi lần này hơi khó nhai rồi đó.

"hữu đạt, phải không? nếu tôi nhớ không nhầm thì là ở lớp 11b14."

đạt nó ngớ người, vãi lozn, thằng chả nhớ tên và nhớ cả lớp nó luôn à?

"được thầy nhớ tên là vinh hạnh của em. vậy liệu thầy có thể cho em xin 0,1 điểm được không ạ? coi như em xin thầy đó."

bonus thêm một ánh mắt long lanh của thằng đạt, nó nhìn thẳng vào mắt lão. đạt thề đây là con ác chủ bài của nó, nó không tin là lão vỹ có thể từ chối nó lần nữa đâu!

"cho tôi lí do."

"hả?"

giọng thầy vỹ đều đều vang lên.

"trò đạt thân mến, hãy cho tôi một lí do chính đáng. tại sao tôi lại phải giúp trò đây, hửm?"

đạt nghe không sót một câu nào, nó bắt đầu thấy hơi lao đao rồi đó. tay đạt mân mê nhàu nhè cái mép áo. não nó vận động hết công suất để tìm ra cái cớ. cơ mà tìm hẳn 5 phút rồi vẫn không ra.

thầy vỹ đưa tay lên nhìn đồng hồ rồi lại nhìn nó. hơi mất kiên nhiễn rồi đó.

"không có lí do nhỉ?"

đạt nó lặng thinh.

"trò nên về nhà sớm đi, đừng để mẹ phải lo lắng."

nhật vỹ dặn nó rồi xoay người rời đi. cơ mà đột nhiên gã cảm thấy hơi nặng người.

là đạt, nó đang bám chặt vào chân thầy vỹ. mặt nó tái mét. thật sự là đạt cũng chẳng hiểu bản thân đang làm gì nữa.

"thầy vỹ, coi như tôi xin thầy đó, thầy muốn tôi làm gì cho thầy cũng được. làm ơn đi mà."

bây giờ thì đến lượt nhật vỹ đứng hình rồi đó. nhưng lão cảm nhận được sự run rẩy trong giọng nói của đạt, và cả thân người nhỏ gầy đang áp vào chân gã.

nhật vỹ thở dài, gã đưa tay xoa nhẹ sóng mũi mình.

"trò đứng lên đi rồi chúng ta nói chuyện."

"không! bao giờ thầy đồng ý thì em mới thả thầy ra."

"thật là hết cách."

gã đưa tay chạm vào mái đầu bồng bệnh của đạt khiến nó giật mình.

"thôi được rồi, tôi sẽ suy nghĩ lại. trò đứng lên dùm tôi đi, mọi người đang nhìn kìa."

vừa nghe thấy chữ đồng ý là thằng đạt nó đứng bật người dậy, vội hỏi lại để xác nhận.

"thầy vỹ nói thiệt hả?"

đối diện với gương mặt hớn hở của cậu trai, nhật vỹ cũng hơi chần chừ, gã khó khăn gật đầu.

hữu đạt chỉ chờ có thế, nó nhảy cẫn lên người thầy vỹ. vui sướng ôm chặt đối phượng.

nhật vỹ hơi bất ngờ vì bị mùi hương biển khơi trên người đạt khá dễ chịu. gã thư thái phối hợp, đỡ nhẹ phần hông nó. tay đưa lên sờ nhẹ lên tấm lưng của thằng đạt. nhật vỹ phà nhẹ hơi thở ấm nóng vào tai nó, với cái giọng bắc lạnh lẽo, gã thỏ thẻ với nó.

"tất nhiên là phải bao gồm cả điều kiện nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com