Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 29: Cuộc sống không có ngài (H nhẹ)

Pháo đài Meropide, một nơi nằm sâu dưới mặt đất thành phố Fontaine. Nơi được mệnh danh là địa ngục trần gian đối với những người ở bên ngoài. Họ truyền tai nhau về những truyền thuyết, những lời đồn đại từ xa xưa rằng nơi này đáng sợ và tàn nhẫn đến nhường nào. 

Phu nhân Victoria Emberic Roshard, người đứng đầu của pháo đài Meropide. Pháo đài được xây dựng từ lâu, thuộc quyền sở hữu của gia tộc Emberic, những người nổi tiếng với việc giữ gìn trật tự của thành phố từ xưa. Vì vậy mà Tòa án tối cao luôn có sự liên kết chặt chẽ với pháo đài Meropide. Luật pháp cần có trật tự. 

-Đây là khu vực đấu trường. Tội nhân nếu cảm thấy bản thân bị oan ức có thể tham gia chiến đấu với quản ngục ở đây. 

-Có những quy luật nhất định phải tuân theo. Thứ nhất, không được mang vũ khí nào khác ngoài những găng tay kim loại được chuẩn bị sẵn. Thứ hai, không được phép sử dụng pheromone trong sàn đấu làm ảnh hưởng tâm sinh lý của đối thủ. 

-Hoặc là được minh oan, hoặc là chết.-Phu nhân Roshard

-Vậy có ai đã từng chiến thắng chưa thưa phu nhân?-Wriothesley 

-Có… Người đó là ngài Callas Caspar đó. Vụ án năm ấy, người xét xử ông Callas có tội là anh trai của ngài Neuvillette. Để minh oan cho bản thân, ông ấy đã tham gia vào đấu trường này khó khăn lắm mới chiến thắng được. Hai anh em Neuvillette cũng mâu thuẫn với nhau kể từ đấy, hai năm sau thì người anh mất do bệnh tật. 

Sau một vòng khám phá công việc mới, phu nhân cũng giải thích và đưa ra những luật lệ và quy tắc ở đây. Như chính sách ưu đãi cho nhân viên, lịch nghỉ ngơi trong kỳ phát tình, phân loại phòng giam ra sao,... Wriothesley cũng làm quen được với cơ chế làm việc ở nơi đây, cũng gặp gỡ và giao lưu với mọi người nhiều hơn. 

Cuộc sống của Wriothesley cũng tốt hơn, có điều thiếu đi người bạn đời đồng hành khiến em có cảm giác cô đơn.

.

.

.

-Ah~ N…Ngài Neuvillette… 

Chiếc giường trắng ướt đẫm mồ hôi và dịch cơ thể. Nóng, nóng quá. Em không chịu nổi, em muốn y, muốn Alpha của mình ngay lúc này. Wriothesley hít lấy hít để chiếc áo khoác mà Neuvillette hay mặc. Nó thấm đậm mùi hương của Alpha nhưng nó không đủ để thỏa mãn một Omega đang trong kỳ phát tình. 

Bàn tay vô thức mò mẫm xuống dưới, cố gắng tự thỏa mãn bản thân. Tiếng nước lép nhép, tiếng rên rỉ dâm đãng khiến bất cứ ai nghe được cũng phải đỏ mặt cứ như vậy mà vang lên trong căn phòng tối. Không đủ, như này vẫn không đủ. Em muốn Neuvillette, muốn y ngay lúc này. 

-Neuvi… Neuvi… Ahhh~

Wriothesley mệt mỏi thở dốc, nếu cứ giữ mãi tình trạng như này thì không ổn chút nào. Em đảo mắt xung quanh, đồng hồ đã điểm 12 giờ đêm, chắc giờ này không có ai đâu nhỉ. 

Suy nghĩ táo bạo thuyết phục một Omega đang đói khát đi tìm Alpha của mình. Wriothesley không muốn làm vậy đâu nhưng em nứng quá rồi. 

-Neuvi… Ưm~ Neuvi… tỉnh lại đi mà~  

Em biết mình không nên làm việc này, càng không nên ở đây ngay lúc này. Một tay nắm lấy tay y, tay còn lại tiếp tục thủ dâm âm đạo bên dưới. Đôi mắt đẫm lệ hết nhìn y, lại nhìn bàn tay y không kìm được mà đưa mấy ngón tay y vào miệng mà liếm mút. 

“Dẫu biết điều này là sai trái… nhưng mà…” 

“Tại sao mình không thể dừng?” 

Wriothesley chưa từng thầm cầu mong y đừng tỉnh lại nhiều như lúc này. Thật quá xấu hổ mà. 

Đến khi bản thân đạt đến cực khoái, Wriothesley mới ý thức được mớ hỗn độn mà bản thân vừa tạo ra. 

-Ah… Ngài bẩn mất rồi… 

.

.

.

.

-Hẹn gặp lại ngày mai nhé Wriothesley! 

-Ừm. Mọi người cũng vậy. 

Wriothesley thu dọn đồ đạc, hôm nay em không có phiên trực nên được về sớm. Cuộc sống không có ngài cứ thế trôi qua như vậy. Đi làm, tám chuyện với đồng nghiệp, đôi khi trao đổi vấn đề của pháo đài với phu nhân, chào mọi người rồi về nhà ăn tối. Nhiều lúc quá nhớ nhung người chồng của mình mà sẽ chủ động ngồi xuống bên cạnh y, nói chuyện với y về ngày hôm nay rồi đi ngủ. Nhiều lúc Wriothesley khóc trong lòng y, lẩm bẩm đến bao giờ y mới chịu tỉnh lại với em đây. Nhưng đương nhiên là sẽ không có ai trả lời câu hỏi của em hết. 

-Chà~ Liệu đây có phải là gia chủ phu nhân Neuvillette không? Đã lâu không gặp nhỉ?

Giọng nói bỡn cợt quen thuộc đến ngứa tai. Cuối cùng cũng có thứ gì đó phá vỡ cái vòng lặp này, nhưng người này lại chẳng phải người mà em muốn gặp chút nào. Người đàn ông mái tóc đen, đôi mắt đỏ ruby cười cợt chào hỏi, là Daniell.

-Nếu không có gì đặc biệt hay cấp bách, vậy thì mời cậu tránh đường cho ta.-Wriothesley 

-Ehhh? Tôi nhớ tôi lớn hơn cậu nhiều tuổi lắm mà sao bây giờ cậu đối xử với tôi như thể nít ranh vậy nhỉ?

Daniell không dừng lại, thậm trí chặn lối đi xuống cầu thang của em. 

-Muốn gì nói đi.-Wriothesley chán nản. 

-Ơ kìa? Sao lại đối xử với tôi như vậy chứ? Người nên cảm ơn tôi chứ gia chủ phu nhân. Nhờ vậy mà người mới có thể ăn bám vị trí này mà~ 

Một cú đấm nhắm thẳng đến gương mặt gợi đòn của hắn, nếu không phải vì hắn né hay thì chắc chắn bản mặt đấy sẽ biến dạng đến mức các bác sĩ phẫu thuật phải bó tay đấy. Vì cú đấm đấy mạnh đến mức tạo nên một vết lõm trên thành chiếc cầu thang sắt.

-Ôi trời. Tôi trượt tay, xin lỗi cậu nhé~

Wriothesley vui vẻ đáp lại. Nhưng người kia có vẻ thích ăn đòn thay cho bữa tối hôm nay. Ngay trước khi em kịp rời đi hắn thì thầm chỉ cả hai nghe thấy. 

-Nếu cô đơn quá thì tôi không ngại đáp ứng nhu cầu của một dâm phụ có người chồng liệt đâu~ 

Wriothesley sôi máu không? Sôi chứ. Vì chắc chắn cả tỷ phần trăm hắn mà so được với chồng em. Ngài Neuvillette coi vậy thôi chứ người ta có tận đến hai con quái vật khổng lồ đấy. Dăm ba trái ớt nhằm nhò gì. 

-Ta không cô đơn đến mức phải dùng tạm người như cậu đâu. Kích cỡ của cậu còn lâu mới bằng! 

Em cười rồi vui vẻ rời đi. Tâm trạng hí hửng nghĩ rằng tên fuck boy đấy sẽ cay lắm đây. Hôm nay phải tự thưởng cho bản thân một đĩa sườn cừu nướng và một ly sâm panh mới được. 

.

.

.

.

-HaHaHa!!! Nó còn dám nói ta bé đấy! Mấy cưng thấy chưa? Thú vị chứ? 

-Chồng nó thì sao hả? Thẩm phán tối cao nhưng nằm liệt thế kia. Thích thì tao hiếp thằng vợ nó ngay trước mặt lão cũng được! HaHaHa! 

Daniell tay ôm mấy em đường trong quán bar, miệng lải nhải không ngừng về món đồ chơi may mắn của hắn. 

-Để tao xem mày trụ được bao lâu khi không còn thằng chồng yêu dấu đấy nữa~ 

*

*

*

*

*

Và thế là chúng ta đã đi được gần nửa chặng đường để đi đến cái kết rồi. Còn vài giờ nữa là đến khoảng khắc giao thừa rồi. Chúc mọi người cái Tết vui vẻ cùng ngài rái cá và cún con của ngài nhé ^^



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com