2.
6.
Họp xong, căn phòng vẫn không ai rời đi ngay.
Wriothesley dọn lại văn bản, sắp từng trang một cách cẩn thận, không vội. Neuvillette nhìn cậu trong im lặng. Mái tóc đen ấy có chút rối vì ẩm, ngón tay cậu lật trang hồ sơ mà không phát ra tiếng.
Neuvillette lên tiếng trước:
"Fortress đã tạm giữ những ai trong đường dây tiếp tế trái phép?"
Wriothesley đáp: "Bảy người. Ba lính gác, hai nội gián hành chính, một người giao hàng, và... một tù nhân đặc biệt."
"Đặc biệt thế nào?"
"Không thuộc danh sách ghi nhận của hệ thống." Cậu ngẩng lên nhìn thẳng vào hắn. "Một người không tồn tại trên giấy tờ."
Neuvillette siết nhẹ ngón tay, ánh mắt không rời cậu.
Wriothesley nói tiếp: "Cậu ta chỉ xuất hiện qua camera hành lang ba ngày trước. Không có hồ sơ nhập trại. Không có dữ liệu nhân thân. Không ai nhớ đã từng gặp cậu ta."
"Sinh vật giả lập?"
"Không. Là người thật."
"..."
"Và có vẻ cậu ta từng vào được tầng ba mươi mốt."
Đó là tầng chứa hồ sơ bị niêm phong từ mười năm trước. Những vụ án mà chính Hội đồng đã yêu cầu chôn xuống.
Neuvillette nói, giọng chậm: "Cậu nghĩ ai đứng sau việc đó?"
Wriothesley mím môi. Một cái tên thoáng hiện trong ánh mắt, rồi biến mất.
"Chưa thể chắc chắn. Nhưng nếu hồ sơ bị lộ... vụ án năm đó cũng sẽ bị lật lại."
Neuvillette im lặng một lúc. Rồi nói, "Tôi nhớ vụ đó không có phán quyết cuối cùng."
"Không có." Cậu dừng lại, nhìn thẳng vào mắt hắn. "Anh đã dừng giữa chừng. Vì thiếu bằng chứng. Vì..." Cậu ngập ngừng. "Vì có người đã thay đổi lời khai."
Không ai nói thêm.
Không khí trong phòng như đặc lại.
Khi Wriothesley đứng dậy, ghế khẽ dịch trên nền đá. Cậu thu dọn đồ, quay lưng đi.
Nhưng khi tay vừa chạm vào nắm cửa, giọng hắn vang lên, rất khẽ:
"Cậu nghĩ tôi nên hối hận không?"
Wriothesley không quay lại.
Cậu đứng yên một lúc, rồi nói:
"Em nghĩ, hối hận là một đặc quyền của những người cho phép bản thân được tha thứ."
Rồi cậu rời đi, để lại tiếng cửa khép và một khoảng lặng dài như thể có ai vừa đóng lại một quá khứ.
7.
Sau khi Wriothesley rời đi, căn phòng lại chìm vào thứ yên lặng thường trực mà Palais Mermonia nuôi dưỡng - sang trọng, lạnh, vô cảm.
Neuvillette vẫn ngồi đó, ánh mắt đặt lên chiếc ghế trống đối diện. Trên thành ghế vẫn còn vết lõm do bàn tay cậu vừa đặt. Lạnh lùng thật, nhưng lại là dấu vết người duy nhất còn lưu lại ở đây.
Hắn không thở dài. Hắn không có thói quen để lộ bất kỳ sự mệt mỏi nào - không trước mặt thuộc cấp, không trước mặt chính mình.
Chỉ có tay hắn siết nhẹ hơn khi mở lại tập hồ sơ thứ hai. Một tập hồ sơ không nằm trong lịch trình buổi họp, được kẹp vào cuối cùng như thể ai đó cố tình để lẫn.
Tựa đề ngoài bìa đã bạc màu:
Vụ 1429 - Vi phạm đạo luật quốc tế liên quan đến phân quyền tư pháp
Trạng thái: Treo - chờ tái xét
Mật danh: Ashfall
Neuvillette ngẩng đầu, nhìn trần nhà.
Vụ án đó.
Hắn nhớ từng chi tiết - những lần tranh cãi sau cánh cửa đóng kín, báo cáo bị chỉnh sửa, bản ghi âm bị cắt, và ánh mắt của Wriothesley khi hắn đưa ra quyết định cuối cùng: khép hồ sơ, đóng mọi bằng chứng.
Khi ấy, cậu không nói gì.
Chỉ đứng đó, thẳng lưng, môi mím chặt, rồi quay đi. Không phản đối. Không van xin. Không nhìn lại.
Cũng chính từ hôm đó, họ không còn là "tôi" và "em".
8.
Neuvillette lật trang đầu tiên.
Trang thứ ba có ảnh chụp một văn bản tay. Rối, nguệch ngoạc. Không có chữ ký.
Nhưng nét chữ đó, hắn nhận ra ngay.
Wriothesley từng viết báo cáo tay khi còn làm trợ lý tư pháp dưới quyền hắn. Dù viết vội đến đâu, cậu luôn viết chữ 'e' nghiêng sang phải như có thói quen đẩy bút.
Hắn đọc từng dòng.
"...Hệ thống đã tự vặn xoắn từ bên trong. Sự thật không còn nằm trong tay ai cả. Chúng tôi không còn biết đang phục vụ luật pháp hay chỉ là công cụ tô vẽ cho một thứ trật tự giả mạo. Nếu ngài muốn biết ai là người thay đổi lời khai... là tôi."
Hắn khựng lại.
Wriothesley từng thừa nhận dối trá?
Không. Có gì đó sai.
Lúc đó, cậu phủ nhận. Kiên quyết. Không dao động.
Vậy tại sao trong văn bản này - không ký tên, không đóng dấu - lại viết như thể cậu đang tự thú?
Hắn đọc tiếp.
"...Vì nếu không làm vậy, người đó sẽ chết. Em chọn cách giữ một mạng người, hy sinh sự tin tưởng của anh. Không phải vì em hèn. Mà vì anh quá tuyệt đối."
Neuvillette khép hồ sơ lại.
Ngón tay hắn đặt trên bìa giấy, khựng lại như bị thứ gì đó đâm xuyên qua.
Gió ngoài hành lang lùa vào khe cửa. Lạnh buốt.
9.
Ở Fortress Meropide, đúng giờ thứ tám mươi mốt, Wriothesley đang viết bản báo cáo mới, ánh mắt không rời khỏi tờ giấy.
Cậu ngẩng lên nhìn chiếc đồng hồ tường, rồi tự cười.
Vẫn không lệch nhịp. Neuvillette chắc chắn sẽ đọc được văn bản đó ngay tối nay.
Dù đã năm năm trôi qua, cậu vẫn biết lịch làm việc của hắn, giờ nghỉ, và cả cách hắn thở khi đọc đến điều gì khiến hắn dao động.
Wriothesley cầm bút lên, viết thêm một dòng cuối vào báo cáo:
"...Nếu vụ việc lần này cũng bị bẻ cong, em sẽ không im lặng nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com