Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

10.

Fortress of Meropide nằm sâu trong lòng đất Fontaine, tách biệt khỏi ánh sáng, khỏi không khí tự do, khỏi mọi cảm giác nhân đạo.

Neuvillette ghét nơi này.

Không vì điều kiện sống - mà vì đây là nơi hắn đã để Wriothesley một mình trong suốt những năm lạnh nhất.

Cửa thang máy đóng lại sau lưng. Đèn bên trong nhấp nháy, báo hiệu từng tầng một trôi qua như lớp ký ức bị vùi lấp. Wriothesley đứng trước, không quay đầu, tay đút túi áo khoác dài. Neuvillette im lặng theo sau.

Tầng 25.
Tầng 26.
Tầng 27.

Cậu dẫn đường.

"Vẫn còn nhớ đường chứ?" Wrio hỏi, mắt không rời bảng điều khiển.

"Đã mười năm."

"Không nhiều để quên. Nhưng cũng đủ để đổi vị trí."

Cửa mở. Mùi kim loại ẩm tràn vào.

11.

Khu điều tra nội bộ tầng 31 vắng. Chỉ có tiếng bước chân họ đập lên nền gạch lạnh vang vọng.

Wrio mở cửa một phòng nhỏ không biển tên. Bên trong là một chiếc bàn, hai ghế, một chồng hồ sơ dày.

"Đây là bản in toàn bộ đoạn ghi hình hôm xảy ra sự cố." Wrio đặt xấp giấy lên bàn. "Anh nên tự xem. Em không muốn tóm tắt lại theo cách của mình."

Neuvillette ngồi xuống, mở hồ sơ. Trang đầu tiên là ảnh cắt từ camera hành lang: một người đàn ông mặc đồ tù nhân, khuôn mặt mờ nhoè nhưng ánh mắt rất rõ - sắc, không sợ hãi, không trốn tránh. Dáng người cao, gầy, bước thẳng vào cửa khu mật mà không ai cản.

"Người này... là tù nhân không có hồ sơ cậu từng nhắc tới?"

"Phải. Không tên, không ID, không có mặt trong bất kỳ lần điểm danh nào từ trước."

"Cậu để người đó ra vào tầng mật?"

"Không." Wrio đáp, không đổi giọng. "Anh biết em sẽ không ngu như vậy."

Neuvillette nhìn cậu. "Cậu nghi ai đứng sau?"

Wriothesley đáp: "Không ai. Không còn ai để tin."

Một lúc sau, cậu nói thêm, chậm hơn: "Hoặc là người từng chết rồi."

Neuvillette ngẩng lên.

Ánh mắt hắn dừng lại trên gò má trái cậu, nơi có một vết sẹo mờ như nét bút chì từng được xoá. Hắn chưa từng thấy vết đó. Nó không tồn tại bảy năm trước - ba năm sau khi cậu được thả ra.

"Nghĩa là gì?"

"Anh nghĩ người ta có thể chết một lần mà không để lại di vật sao?"

Neuvillette không trả lời. Hắn lật tiếp hồ sơ.

Trang thứ mười ba. Một bức ảnh khác. Tù nhân đó ngồi trên ghế gỗ trong phòng tra khảo. Đèn trên đầu nghiêng một góc, chiếu lệch vào một vệt sẹo nhỏ dưới cằm.

Hắn biết vết đó.

Đã từng thấy nó, trong một phiên tòa năm xưa, khi người đó đứng trước vành móng ngựa - bị Wrio gọi là "người em muốn cứu cuối cùng."

12.

Hắn hỏi: "Cậu muốn điều tra lại vụ 1429, phải không?"

Wriothesley ngồi xuống ghế đối diện.

"Không." Cậu nói. "Vì em chưa bao giờ tin rằng nó đã từng được điều tra đúng cách."

13.

Trong ảnh, người tù nhân ngồi rất ngay ngắn. Không cúi đầu. Không co vai. Không giống người đã chịu điều tra mười tiếng liên tục.

Neuvillette hỏi: "Ai đã thẩm vấn?"

"Không ai." Wriothesley đáp: "Cậu ta biến mất sau tám tiếng bị giam giữ. Trước đó không hé một lời."

"Biến mất?"

"Không qua cửa chính. Không bẻ khóa. Không để lại bất cứ dấu vết sinh học nào."

Neuvillette im lặng vài giây, rồi chậm rãi nói: "Giống hệt vụ năm xưa."

Wriothesley nhìn hắn.

Ánh mắt cậu không còn lạnh như băng, nhưng cũng không đủ ấm để làm tan điều gì.

Cậu hỏi: "Anh vẫn giữ bản gốc lời khai đó chứ?"

"Có."

Wrio gật đầu, như thể biết trước câu trả lời.

"Em không còn bản sao."

Hắn nhớ ra, năm đó, sau phiên xét xử, Wrio đã tự tay đốt sạch giấy tờ có liên quan. Cả bản viết tay của cậu cũng không ngoại lệ.

"Tại sao?" Hắn hỏi, khẽ như hỏi gió. "Tại sao phải huỷ nó?"

"Vì em không thể giữ lại bằng chứng cho một điều anh chưa từng tin."

14.

Cả hai không nói nữa. Lâu đến mức tiếng quạt thông gió trên trần nghe như tiếng máy chém.

Cuối cùng, Neuvillette lên tiếng: "Người đó... nếu thực sự còn sống, cậu định làm gì?"

Wriothesley nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Em không biết."

"Cậu từng yêu người đó."

"Phải."

"Và vẫn còn yêu?"

Lần này, cậu không trả lời ngay. Nhưng khóe miệng hơi cong, lạnh đến mức không còn gọi là nụ cười.

"Em đã từng yêu một người... đến mức tưởng rằng mình có thể đánh đổi mọi thứ, kể cả công lý, chỉ để giữ lại một sinh mạng."

"Còn bây giờ?"

"Giờ thì không." Cậu nói. "Giờ em biết, giữ một sinh mạng không khó. Cái khó là giữ bản thân sau khi người đó chết."

Neuvillette nhìn cậu, rất lâu.

Rồi hắn nói: "Cậu không phải người duy nhất còn sống sau bản án đó."

Wrio hỏi: "Vậy anh sống sót kiểu gì?"

"Tôi không biết" hắn đáp, giọng nhỏ lại, "nhưng tôi không gọi nổi tên cậu suốt năm năm qua, nếu không phải với tư cách một người phạm lỗi."

15.

Trong lúc Neuvillette cầm tập hồ sơ đứng dậy, bóng hai người đổ dài xuống nền gạch.

Không ai nhắc về bức ảnh cuối cùng trong hồ sơ - tấm ảnh mờ, chụp từ camera phụ, góc nhìn nghiêng từ phía sau kẻ mất tích.

Tay phải người đó đeo một vòng kim loại mảnh, trầy xước.

Thứ từng thuộc về một người bị tuyên án tử... và chưa từng được ghi nhận là đã nhận lại di vật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com