Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

16.

Tầng 31 là nơi không có gió.

Wriothesley không mang theo ai, chỉ một mình dẫn Neuvillette đi xuống qua các lớp khoá sinh học. Tay cậu đút trong túi áo khoác đen, chạm ngón trỏ vào nút khẩn cấp giấu trong lớp vải - thói quen cũ của lính gác từng bị tấn công từ phía sau.

"Từ khi nào?" Neuvillette hỏi, giọng đều đều.

"Gần ba tuần trước. Ban đầu chỉ là tín hiệu báo động giả, sau đó là mất liên lạc với camera phụ, rồi đến mất hẳn hình ảnh phạm nhân." Wrio dừng lại, quét thẻ. "Không ai biết hắn ra khỏi đây bằng cách nào. Không để lại dấu tay, không để lại ADN, không ai nhìn thấy mặt."

"Còn gì biến mất theo?"

"Bản kê lời khai năm xưa. Bản gốc."

Neuvillette quay đầu, nhìn cậu.

"Cậu giữ nó ở đây?"

"Em tin rằng không ai ngốc đến mức tìm một bản án sai ở chính nơi bị can đã chết."

17.

Cánh cửa cuối cùng mở ra. Không còn ánh sáng trắng. Tầng 31 chìm trong bóng đèn vàng ố, và thứ mùi ẩm mục như trong các nhà xác cũ.

Neuvillette bước vào trước. Wrio đi sau, thả lỏng vai, nhưng tay vẫn chạm túi áo.

Hai người dừng trước phòng giam số 7. Cửa mở toang.

Trong phòng, vết cào trên tường còn mới. Dấu giày rải rác trên sàn. Và một vệt máu nhỏ, khô lại bên chân giường.

"Không phải máu người." Wrio nói. "Là hợp chất nhuộm sinh học - thứ chúng em dùng để đánh dấu đồ vật đặc biệt."

Neuvillette cúi xuống, khẽ chạm tay vào vết đó. Mắt hắn dừng lại ở tấm ảnh được dán lên bìa hồ sơ bị xé, rách ở phần tên. Nhưng vẫn đủ để thấy nửa khuôn mặt nghiêng - thanh tú, gầy, và ánh mắt mở lớn như thể đã nhìn thấy cái chết đến gần.

Hắn nói: "Tôi từng gặp ánh mắt này. Mười năm trước."

18.

"Có một việc nữa." Wrio rút ra một túi vật chứng nhỏ, đưa cho hắn.

Bên trong là một viên kẹo.

Hương bạc hà.

"Phòng giam không phát kẹo, đúng chứ?" Neuvillette hỏi.

"Không."

Hắn nhìn viên kẹo rất lâu. Hình tròn, gói bạc trắng. Không tem. Không nhãn.

"Thứ này" hắn nói chậm, "là thứ cậu vẫn mang theo trong túi suốt phiên toà năm đó."

Wrio không trả lời. Một cơn gió lạnh vô hình dường như trườn dọc theo hành lang, dù không ai mở cửa.

"Có ai khác có thể vào đây không?" Hắn hỏi.

"Chỉ có hai người đủ quyền truy cập cùng em."

"Ai?"

"Em. Và người đã từ chối phán quyết của anh năm xưa."

19.

Wrio không quay đầu nhìn hắn. Nhưng cậu nói đủ rõ:

"Người duy nhất khiến cả anh và em đều mất đi cùng một người. Một lần."

20

Neuvillette nhét lá thư vào túi áo, đôi mắt vẫn dõi theo từng chuyển động nhỏ của Wriothesley. Dáng cậu không còn như trước, vai đã xuôi hơn, chân đứng trầm hơn. Không còn kiểu ngạo mạn bất cần, cũng không còn ánh nhìn thẳng thừng ngày xưa.

Hắn hỏi: "Vết sẹo trên cổ tay... từ khi nào?"

Wriothesley không trả lời.

Neuvillette khẽ nhíu mày. "Tôi tưởng cậu không bao giờ để bản thân bị thương."

Wriothesley đáp, giọng nhẹ như hơi thở: "Lúc bị thương, em không còn là bản thân."

Hắn định nói gì đó, rồi thôi. Trong khoảnh khắc đó, giữa hai người là im lặng. Không phải sự im lặng nặng nề, mà là kiểu im lặng khi đã quá quen với việc không được nói ra.

Một bản tin ngắn từ loa nội bộ vang lên. Có người báo cáo đã tìm thấy manh mối về hung khí: một con dao găm cũ, từng được sử dụng trong một vụ án cách đây mười năm.

Wriothesley quay đầu, ánh mắt tối sầm. "Tên vụ án là gì?"

"Thành phố dưới mưa. Mã 1429."

Neuvillette ngẩng lên nhìn trần, rồi nhắm mắt lại. Hắn thì thầm, "Là nó."

Wriothesley nói: "Tức là có người đã giữ lại vật chứng suốt ngần ấy năm."

Neuvillette gật đầu. "Và bây giờ trả lại đúng lúc. Để nhắc chúng ta nhớ, phiên tòa đó... chưa từng kết thúc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com