Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

1.

Hôm ấy, trời đổ mưa vào ngày tuyên án.

Wriothesley đứng giữa vành móng ngựa, tay siết chặt phía sau lưng. Bộ đồng phục cai ngục của cậu vẫn còn dính máu, thứ máu khô nâu đen đã vón lại theo từng đường viền cổ tay. Cậu không yêu cầu thay đồ, cũng không biện minh gì từ khi bị bắt.

Neuvillette ngồi phía trên cao, dáng hắn thẳng tắp, áo choàng thẩm phán màu lam trải dài hai bên ghế ngồi. Không ai biết hắn đã thức trắng bao nhiêu đêm để chuẩn bị lời phán quyết, cũng không ai hỏi.

Người đọc cáo trạng đứng lên. Giọng đều đều vang lên khắp khán phòng:

"Bị cáo Wriothesley, với vai trò là quản ngục tại trại giam Fontaine, đã không ngăn cản một vụ vượt ngục dẫn đến cái chết của hai tù nhân và một lính canh.

Trong lời khai của nhân chứng thứ ba - quản ngục Gervais - bị cáo được cho là đã cố tình lơ đi sự bất thường và có liên hệ cá nhân với một trong những tù nhân đã tử vong. Và cũng là người giết một trong số ba người đã tử vong đó."

Wriothesley vẫn giữ im lặng. Mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía cậu, kể cả ánh nhìn lạnh như băng từ vị thẩm phán phía trên.

Lý do ba nạn nhân tử vong đều rất mơ hồ, theo như lời của nhiều nhân chứng kể lại: hôm đó là nửa đêm, pháo đài canh giữ nghiêm ngặt, nhưng vì lý do nào đấy, các cai ngục đã hôn mê. Ba trong số các tù nhân đã nhân cơ hội vượt ngục, trên đường thoát khỏi đó, họ đã gặp Gervais - một trong số các cai ngục may mắn không bất tỉnh, có người thấy một trong số ba tên tù nhân đó đã đứng nói chuyện thương lượng với hắn, nhưng có lẽ không thành nên đã dùng vũ lực giải quyết.

Một vết đâm sâu vào bụng phải của hắn, trong lúc nguy cấp, hắn đã rút súng trong áo bắn chết ba người. Cuối cùng hắn bất tỉnh.

"Đây là tự vệ! Tôi chỉ đang tự vệ mà thôi!". Gervais gào lên trong vô vọng.

"Theo luật thi hành bản án, tự vệ là hành vi bảo vệ thân thể có chủ đích, không phải tuỳ tiện giết người và bắn chết người không liên quan". Giọng hắn vẫn lạnh như băng, đọc từng câu từng chữ như được chép ra từ trong sách.

Hắn nói: "Theo luật lệ của pháo đài Meropide, các cai ngục chỉ được mang súng theo bên cạnh mình trong vài trường hợp đặc biệt, nhưng đây không phải trường hợp đặc biệt. Nếu đúng như luật lệ, các cai ngục chỉ cần đi bắt các tù nhân vượt ngục và tạm giam cách biệt."

"Có nhân chứng đã nói rằng, anh đã chạy vào phòng vũ khí và lấy súng, có đúng vậy không?"

Gervais không phủ nhận, hắn chỉ nghiến răng im bật, sau đó trừng mắt nhìn về phía cậu - Wriothesley.

Neuvillette lên tiếng: "Bị cáo wriothesley, cậu biết rõ mình bị cáo buộc điều gì. Vậy tại sao không phản bác?"

Wriothesley đáp, giọng khàn và thấp: "Vì em nghĩ sẽ có người tin em."

Neuvillette ngừng lại một chút. Hắn hỏi: "Người đó là ai?"

"Anh."

2.

Trong khán phòng, một thoáng im lặng kéo dài. Người bên dưới bắt đầu xì xào, có người ngẩng đầu, có kẻ cúi mặt.

Neuvillette không thay đổi biểu cảm. Hắn chỉ nghiêng đầu, nói: "Tình cảm không thể là tình tiết giảm nhẹ trước pháp luật."

Wriothesley ngẩng lên, đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ. "Em biết. Nhưng em đã nghĩ rằng ít nhất anh sẽ điều tra thêm."

Một giọng nói khác chen vào từ khu nhân chứng - Gervais, kẻ từng là đồng nghiệp của Wriothesley, hắn vừa là bị cáo, cũng vừa là nhân chứng.

"Thưa Thẩm phán Neuvillette, tôi sẵn sàng lập lại lời khai dưới hiệu lực của Ousia."

Hắn gật đầu: "Xin mời."

Gervais đặt tay lên thiết bị cảm ứng, ánh sáng từ hệ thống Ousia quét qua, phát ra tiếng kêu nhỏ.

"Wriothesley đã biết rõ tù nhân số 3278 có âm mưu vượt ngục. Cậu ta có mối quan hệ riêng tư với người đó. Tôi từng bắt gặp họ trò chuyện nhiều lần sau giờ quy định. Đêm hôm đó, chính Wriothesley là người rời khỏi phòng giam cuối cùng trước khi báo động vang lên."

Neuvillette nhìn xuống: "Bị cáo, cậu có phản bác gì không?"

Wriothesley nói: "Không."

"Vì sao?"

Cậu quay đầu, nhìn thẳng lên ghế thẩm phán: "Vì em đã nói rồi - em tưởng anh sẽ điều tra thêm."

3.

Cơn mưa bắt đầu trút xuống lúc tuyên án. Từng hạt nặng nề rơi qua ô cửa sổ, đập vào nền đá như tiếng búa gõ.

Neuvillette đọc bản án. Giọng hắn không run, không ngập ngừng.

"Wriothesley - chịu trách nhiệm gián tiếp cho ba cái chết. Giam giữ ba năm dưới sự giám sát đặc biệt. Bản án có hiệu lực ngay lập tức.

Gervais - sử dụng vũ khí trái phép, giam giữ hai năm tù. Lách luật, giam giữ 6 tháng tù giam. Giết người, án tử hình. Tổng hình phạt của bị cáo là tử hình."

4.

Phía dưới, không ai lên tiếng.
Chỉ có một người cuối cùng bước ra khỏi phòng xử án mà không quay đầu lại - với vết máu vẫn chưa khô trên tay.

5.

Wriothesley bị dẫn đi sau phiên tòa.

Cậu không chống cự, cũng không ngoái đầu nhìn lại. Dưới hành lang đá dài hun hút dẫn tới buồng giam tạm, tiếng bước chân lính canh vang đều, chỉ có cậu đi giữa là im lặng.

Trong phòng nghị sự phía sau, Neuvillette vẫn ngồi đó, không ai dám đến gần hắn.

Một trợ lý thấp giọng hỏi: "Thưa Thẩm phán, ngài có cần-"

"Không." Neuvillette ngắt lời. "Để tôi một mình."

Họ rút đi, để lại căn phòng rộng lớn và lạnh ngắt. Hắn ngồi yên, tay đặt trên mặt bàn nơi bản án từng nằm. Ánh sáng xuyên qua lớp kính màu, phản chiếu lên tay hắn thành những vệt lam nhạt.

Hắn đã không nhìn cậu lấy một lần trong lúc tuyên án. Không cho phép mình. Cũng như không cho phép thứ gì khác ngoài luật lệ được len vào khoảng trống giữa hắn và công lý.

Nhưng trái tim - dù bị đè ép bởi ngàn lớp nguyên tắc - vẫn cứ đập.

Neuvillette nhắm mắt.

Trong kí ức hắn vẫn còn rõ từng khoảnh khắc

Những lần chạm mặt ngắn ngủi giữa hành lang Palais Mermonia.

Ly cà phê cậu đặt trên bàn hắn mỗi sáng, không bao giờ sai vị.

Cái cách cậu nhìn thẳng vào hắn, chẳng e dè, chẳng phục tùng - như thể giữa họ không phải là thẩm phán và cai ngục, mà chỉ là hai người đàn ông đang tìm cách bước gần nhau hơn mà không vấp ngã.

Đáng lẽ, hắn phải điều tra.

Đáng lẽ, hắn không nên tin vào một lời khai duy nhất.
Nhưng hắn đã chọn con đường dễ nhất: giữ luật. Chối bỏ cậu.

Neuvillette đứng dậy, rời khỏi phòng nghị sự. Mưa vẫn chưa tạnh.

6.

Đêm hôm đó, Wriothesley bị đưa tới trại biệt giam Mont Esus.

Căn phòng đá lạnh lẽo, tường dày đến mức gần như không nghe được âm thanh từ bên ngoài. Chỉ có ánh đèn vàng hắt từ trần, và một chiếc giường kim loại cũ sét.

Cậu ngồi xuống, lưng dựa vào tường.

Ba năm.

Cậu không sợ giam giữ. Không sợ cô độc.

Thứ duy nhất cậu không thể hiểu - là tại sao hắn không nói gì.

Không một câu giải thích, không một ánh mắt nhận lỗi. Chỉ có bản án. Chỉ có mưa.

Wriothesley bật cười khẽ, tiếng cười không hẳn là giễu cợt, mà chỉ như thừa nhận một điều gì đó đã không thể vãn hồi.

"Em tưởng anh sẽ tin em" cậu thì thầm, như nói cho chính mình nghe. "Nhưng hoá ra, em vẫn chỉ là một 'tình tiết không đủ nhẹ'..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com