7.
11.
Đêm nay, lần đầu tiên sau ba năm, hắn mở nó ra.
Trích đoạn bản cung cũ - ghi chép nội bộ
Ngày XX tháng XX, tại phòng thẩm vấn số 3.
Người bị thẩm vấn: Quản ngục Gervais.
Người có mặt: Đại diện công tố, giám sát điều tra, người làm chứng – Wriothesley.
"Anh quen tên tù nhân đó bao lâu rồi?"
"...Tám năm. Trước khi hắn bị bắt, tôi nợ hắn một mạng."
"Vì nợ mà sẵn sàng vi phạm luật, giết người?"
"Tôi không định giết ai cả! Tôi chỉ muốn giúp hắn thoát. Tất cả đi lệch là vì bọn họ rủ thêm người."
Wriothesley khi đó chỉ im lặng. Không biện hộ, không xen lời. Cậu nhìn Gervais như đang cố níu giữ một bóng hình đã quá xa, quá mờ.
Một giọng trong hồ sơ vang lên, là lời của Neuvillette khi hắn nói vọng từ máy phát âm thanh bên ngoài phòng thẩm vấn số 3.
"Cậu yêu Gervais không, Wriothesley?" hắn hỏi câu này - trong khi Gervais cũng có mặt ở đó.
Câu trả lời được chép lại đơn giản, rõ ràng:
"Không. Em từng nghĩ là yêu. Nhưng đó chỉ là sự trân quý dành cho một người bạn đã cứu mình quá nhiều lần."
12.
Neuvillette khép lại bản cung. Hắn tựa nhẹ lưng vào ghế, mắt dán vào cánh cửa đã khép lại.
Wriothesley chưa từng cần hắn cứu vớt. Cũng chưa từng tìm lời bào chữa. Dẫu năm xưa chính hắn - Neuvillette - là người tuyên án, là người bỏ phiếu thông qua bản phán quyết đưa Gervais đến chỗ chết.
Và giờ đây, ba năm sau, Wriothesley chỉ nói: "Em không cần gì từ anh nữa."
Giọng hắn, dẫu đều đặn, lại như một đường cắt ngọt trên da thịt.
Neuvillette khẽ khàng nói một mình, "Cậu chưa từng cần gì từ tôi. Nhưng tôi lại cứ nghĩ..."
Ba năm không phải khoảng thời gian dài, nhưng cũng đủ để người ta học cách không cần nhau nữa.
13.
Bảy năm sau, tính từ thời điểm xảy ra buổi xét xử đã là mười năm dài đằng đẵng.
Wriothesley giờ đây không còn là cái tên hay được nhắc đến trong các bản tin hằng ngày ở Fontaine. Cậu sống yên ổn ở vùng đất ngoại ô phía Bắc, nơi có những dãy núi tuyết phủ quanh năm, không ai làm phiền, không ai gọi tên. Căn nhà cậu thuê nằm sâu trong rừng thông, chỉ có hai lần thư phát chuyển tới mỗi tháng, còn lại là tiếng gió và mùi lạnh ngấm vào thịt da.
Ngày hôm đó, cậu đang chẻ củi ngoài sân thì nghe tiếng xe dừng lại. Một chiếc xe đen, bóng loáng, đỗ cách cổng gỗ cũ kỹ vài bước. Người bước xuống vẫn mặc áo choàng dài màu xám lam, không đội mũ, mái tóc bạc dài lẫn trong hơi sương.
Wriothesley không cần nhìn lần hai. Cậu cắm rìu xuống khúc củi chưa bổ xong, lau tay vào vạt áo rồi hỏi khẽ, không quay đầu:
"Anh tới làm gì?"
Neuvillette bước chậm, ánh mắt vẫn như bảy năm trước - sâu thẳm, không bộc lộ điều gì.
"Tôi nghe nói cậu chuyển đến vùng này. Mất khá nhiều thời gian để tìm."
"Anh tìm em làm gì?" - Wriothesley quay lại, mắt không tránh, giọng bình thản. "Muốn biết vì sao em rời đi à?"
"Không." Neuvillette dừng lại cách cậu vài bước, giữ khoảng cách vừa đủ để không lạnh lùng, cũng không thân mật. "Tôi chỉ muốn hỏi câu mà khi đó chưa kịp hỏi."
Wriothesley cười, nụ cười không vui cũng chẳng buồn. "Chúng ta chia tay rồi. Giờ hỏi cái gì cũng trễ."
"Tôi vẫn muốn biết."
Cậu nhìn thẳng vào mắt người kia, như thể đang ép bản thân không né tránh:
"Hồi đó, anh hỏi em có từng yêu Gervais không. Em bảo có. Nhưng thực ra em không biết rõ."
Neuvillette im lặng.
Wriothesley tiếp tục, từng chữ nặng nề:
"Em từng nghĩ đó là yêu. Nhưng bây giờ, em biết rồi. Gervais là người em biết ơn. Người kéo em lên khỏi vực sâu rất nhiều lần. Nhưng người em yêu - từ đầu đến cuối - chỉ có anh."
Cậu ngẩng đầu, nhìn bầu trời xám xịt phủ tuyết, rồi cười như trút được gánh nặng:
"Tiếc là, tình yêu không giúp em vô tội. Và sự thật cũng không cứu được ai."
Neuvillette bước thêm một bước. "Tôi chưa từng nghĩ cậu là tội nhân."
"Nhưng anh vẫn đặt bút ký lệnh giam em." Giọng cậu không trách móc, không giận dữ - chỉ là một lời nhắc nhở.
"Tôi phải làm vậy."
"Em biết."
Gió quét qua mặt tuyết, thổi tung mấy lá thông khô. Cả hai đứng im lặng một lúc.
Cuối cùng, Wriothesley nói, giọng khản đặc:
"Em không cần gì từ anh nữa."
Neuvillette nhắm mắt trong một thoáng rất ngắn. Nhưng khi mở ra, ánh nhìn vẫn là ánh nhìn của người từng đứng trên cao nhất Fontaine: bình tĩnh, nặng nề, không thể lay chuyển.
"Tôi hiểu."
Rồi hắn quay lưng, rời đi trong tiếng gió.
14.
Wriothesley định bước đi, nhưng Neuvillette lại gọi cậu lần nữa. Lần này, không bằng tên, mà là bằng giọng khàn như dồn nén gì đó rất lâu:
"Em ghét tôi đến thế sao?"
Wriothesley không quay đầu, nhưng cổ họng cậu chuyển động, như muốn cười.
"Em không ghét anh."
"Thế thì sao?" Neuvillette rút một hơi thở dài. "Vì tội lỗi tôi đã gây ra ư?"
Wriothesley quay lại, lần này ánh mắt không còn lãnh đạm. Nó cháy lên - không hẳn là tức giận, càng không phải oán trách. Chỉ là một thứ như lửa cháy rừng âm ỉ qua nhiều mùa đông, đến khi bùng lên, lại chẳng phân biệt nổi là đau hay là dục vọng.
"Anh nghĩ em đã quên cái đêm cuối cùng tụi mình ở bên nhau trước khi phiên toà diễn ra sao?"
Neuvillette sững người.
Wriothesley bước tới, từng bước chậm, rất gần. Cậu dừng lại ngay trước mặt hắn, hơi thở gần như quét qua vành tai người kia.
"Anh nghĩ em đã quên cái cách anh chạm vào em. Rồi hôm sau lại dửng dưng ký bản án?"
Neuvillette không đáp.
"Không, em nhớ hết. Đến từng chi tiết một." Giọng Wriothesley như kéo lê qua sỏi đá. "Anh muốn nghe không?"
Neuvillette siết chặt nắm tay. Gió ngoài khe cửa lạnh buốt, nhưng giữa hai người họ là một hơi nóng khác đang dâng lên, đặc quánh.
Wriothesley bật cười khẽ, nhưng không còn sự mỉa mai.
"Anh nghĩ em tránh mặt anh bảy năm chỉ vì em giận? Không. Em tránh anh vì nếu gặp lại, em không chắc bản thân sẽ không muốn chạm vào anh nữa."
Neuvillette nhìn cậu, như thể cố đọc một điều gì đó còn sót lại trong đôi mắt kia. Tình yêu? Lòng thù hận? Sự khao khát?
Cậu nói:
"Và giờ anh đứng đây, hỏi em vì sao lại lạnh nhạt, trong khi chính anh là người đã khiến mọi thứ đổ vỡ."
Cậu cúi xuống, rất gần. Cằm gần như tì vào vai hắn, lời thì thầm không còn vờn quanh mà xoáy thẳng vào tai:
"Anh đến muộn rồi, Neuvillette. Quá muộn để xin tha thứ. Nhưng nếu anh muốn em trút hết những thứ còn sót lại thì cứ ở lại đêm nay."
(*) Chương sau là R18
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com