01.
Fontaine là đất nước của công lý, nơi mà các luật lệ được chấp hành khắp nơi để giữ gìn sự an toàn trật tự của cả nước. Nơi đây được trị vì bởi Thuỷ thần đương nhiệm - Furina, và được quản lí chặt chẽ bởi ngài Thẩm phán tối cao Neuvilette với cỗ máy phán quyết đem lại sự hoà bình và công bằng tuyệt đối.
Ngoài ra cũng có một nơi có những đóng góp to lớn cho nền hoà bình của Fontaine thêm vững chắc, chính là - Pháo đài Meropide, ngôi nhà của các tù nhân nằm sâu dưới đáy biển dưới sự giám sát và vận hành của công tước Wriothesley.
____________________
Hôm nay lại là một ngày mới ở Fontaine với những hứa hẹn đáng mong đợi về tương lai. Thời tiết đẹp thế này lại khiến con người ta lười biếng, chỉ muốn nằm cả ngày trên nền cỏ xanh mướt hoặc có những buổi cắm trại vui vẻ bên bạn bè, những buổi tiệc trà cùng những chiếc bánh kem thơm ngon. Nhưng rất tiếc, có lẽ ngày thời tiết đẹp này không dành cho Neuvillette, vị thẩm phán luôn bận rộn đến đáng thương của chúng ta.
Những khoảnh khắc nhàn rỗi hiếm hoi của vị thẩm phán này chỉ gói gọn ở những buổi biểu diễn tại Viện Ca Kịch Epiclese.
Hôm nay ngài Neuvillette thực sự không có thời gian để nghỉ ngơi, Furina bước vào văn phòng làm việc với tâm trạng hồ hởi muốn rủ Neuvillette tham gia buổi tiệc trà mà cô định tổ chức vào chiều nay. Tâm trạng tràn đầy năng lượng đẩy chiếc cửa to tướng của phòng làm việc ra, cô nàng giật mình khi thấy các giấy tờ văn bản bay đầy phòng mà lại chẳng thấy Neuvillette đâu.
Cô bước đến gần bàn làm việc, phát hiện bóng lưng ấy đang rã rời gục mặt lên những tờ giấy trên bàn để chợp mắt. Furina hoảng hốt lay người Neuvillette dậy, mãi một lúc sau anh ta mới lười biếng mở mắt ra.
"Nè, nè Neuvillette, Neuvillette!!"
Neuvillette bị tiếng gọi lớn của Furina đánh thức, ngẩng người dậy.
"Chào Furina, cô đến tìm tôi có việc gì?"
"Còn việc gì nữa chứ tên ngốc này! Đừng nói rằng anh đã làm việc trong đây liên tục trong vài ngày liên tiếp rồi nhé?"
Neuvillette căn bản là đã bị mất khái niệm về thời gian, bình thản hỏi Furina bây giờ đã là mấy giờ rồi. Thái độ dửng dưng của Neuvillette thành công chọc tức Furina, cô giận đùng đùng đẩy anh ra khỏi cửa phòng làm việc, thẳng tay phê duyệt lá đơn nghỉ phép cho Neuvillette.
"Anh mau biến ra ngoài đi dạo đôi chút để nghỉ ngơi cho khuây khoả tâm hồn đi, tôi sẽ giúp anh xử lí bớt công việc. Mau đi đi và chiều có mặt tại Viện Ca Kịch để dự tiệc trà, tôi - cấm - anh - bước - vào - phòng làm việc - trong - hôm nay!!!"
Neuvillette ngơ ngác khi bị Thuỷ thần đẩy ra khỏi phòng làm việc của chính mình rồi đóng cửa cái rầm. Haiz, có lẽ Furina nói đúng, anh đã làm việc liên tục hai ngày không ngừng nghỉ, đã đến lúc nghỉ ngơi đôi chút rồi. Công việc giao lại cho Furina khiến Neuvillette khá yên tâm, quay lưng định rời đi thì bị tiếng kêu trong phòng gọi lại.
Furina mở cánh cửa ra, đưa cho Neuvillette một tờ giấy, dặn dò là phải mời họ đến dự tiệc trà của mình chiều nay rồi lại đóng sầm cửa lại. Thế là Neuvillette bất đắc dĩ phải nghỉ việc một ngày để đi mời khách cho buổi tiệc chiều nay của Furina.
Danh sách không dài lắm, chỉ có những người có mối quan hệ thân thiết với họ được mời đến, Nhà Lữ Hành, Paimon, Arlecchino và ba đứa trẻ của cô ta, đấu sĩ đại diện Clorinde, tiểu thư Navia và những cái tên nữa không thể quen thuộc hơn, là Sigewinne và.. Wriothesley. Sigewinne đôi lúc sẽ đế Palais Memoria gặp anh để nói chuyện đôi chút khi cố bé thuận việc lấy chút đồ, còn Wriothesley thì anh chẳng nhớ nỗi lần cuối cùng gặp anh ta là cách đây bao lâu, đơn giản vì cả hai đều là người đứng đầu quan trọng, công việc bận rộn nên chỉ có chút thời gian nghỉ ngơi. Wriothesley thậm chí còn ít khi lên mặt đất vì bận rộn với công việc của mình, tuy nhiên anh ta lại có kha khá thời gian chỉ để ngồi uống trà.
Hah - Đúng là kẻ nghiện trà của Fontaine.
_______________
Đầu tiên là đến khách sạn Debord ăn chút gì đó, mặt trời cũng đã lên khá cao nhưng bụng của Neuvillette vẫn chưa có gì. Gọi chút bánh và thức uống yêu thích của anh - nước. Trong lúc đang đợi đồ ăn được đưa lên, Neuvillette ngồi đọc chăm chú tờ báo mới nhất, tìm kiếm những thông tin mới để giết thời gian, có lẽ cũng là để tìm kiếm những tin gì đó thú vị chăng.
Bỗng tiếng chuông cửa vang lên báo hiệu có khách mới đến, cánh cửa mở ra và có hai cô thiếu nữ xinh đẹp bước vào. Một cô nàng tóc vàng và một cô nàng tóc tím, còn ai ngoài tiểu thư Clorinde và tiểu thư Navia nữa. Neuvillette im lặng không nói gì, chỉ ho khan một tiếng và thành công thu hút sự chú ý của hai cô nàng kia. Sau khi gọi món thì họ cũng bước đến bàn của Neuvillette và ngồi vào hai chiếc ghế đối cạnh anh.
"Vậy.. điều gì khiến một người bận rộn như ngài thẩm phán tối cao đây có thời gian ngồi nhâm nhi bánh ngọt vậy?"
Neuvillette khựng lại, nhìn Clorinde rồi bình thản ăn tiếp.
"Lâu lâu cũng phải dành cho bản thân chút thời gian để thư giãn nhỉ, chỉ là tôi quá bận để luôn có thời gian dành cho người yêu như tiểu thư Clorinde đây."
"Không phải ngày nào cũng đi ăn..!"
"Clorinde!! Đó không phải trọng tâm của vấn đề!!!"
"Ồ, ra vậy."
"Ngài Neuvillette! Mối quan hệ của tôi và Clorinde không phải như thế!!"
Cả ba cười nói thoải mái như những người bạn lâu ngày không gặp.
Sau khi cả ba đã dùng bữa xong, Neuvillette chợt nhớ đến uỷ thác mà Furina đã giao.
"À, tiểu thư Clorinde, tiểu thư Navia, quý cô Furina muốn gửi lời mời dự tiệc trà của cô ấy vào chiều nay ở Viện Ca Kịch đến hai người. Mong hai người dành chút thời gian đến tham dự.
"Tiệc trà ư, cũng lâu rồi chúng ta chưa có một buổi họp mặt đầy đủ nhỉ, Spina Di Rosula chiều nay cũng không có việc gì, phiền anh nói với tiểu thư Furina rằng tôi sẽ tham dự buổi tiệc nhé.
"Những bữa tiệc của tiểu thư Furina luôn rất xinh đẹp và chỉn chu, được, tôi cũng sẽ tham gia, phiền anh chuyển lời giúp nhé."
"Được."
Sau khi tạm biệt nhau thì ba người chia hai hướng mà đi, có lẽ hai quý cô kia có việc riêng cần xử lý..
_____
Neuvillette lại bước đi trên đường phố của sảnh Fontaine, bóng lưng cao lớn bỗng trông có chút cô đơn, mặt trời bất giác cũng bị mây đen che phủ từ lúc nào. Nếu để ý còn có thể nghe thấy lời càu nhàu từ những người đi đường xung quanh rằng trời đang đẹp bỗng dưng lại chuyển mưa.
"...Thuỷ Long Vương sao lại trở nên buồn nhỉ?"
'Buồn ư..?'
_____
Neuvillette lại bước đi trong vô định, vô thức dừng bước trước toà soạn Chim Hơi Nước, anh lại thấy Nhà Lữ Hành và Paimon vừa chào tạm biệt cô phóng viên Charlotte. Anh đứng đó, im lặng nhìn họ, sau khi trò với nhau xong, họ quay người định bước đi thì bắt gặp Neuvillette đang nhìn chằm chằm về phía họ doạ họ giật bắn mình.
"Aaaaa, là Neuvillette đúng không? Sao anh lại nhìn chúng tôi như thế?"
"A, xin lỗi, thất lễ rồi, chỉ là suy nghĩ chút chuyện nên hơi mất tập trung thôi."
"Anh tìm chúng tôi có gì không?"
Neuvillette ngẩn người ra như thể đang suy nghĩ về việc anh tìm Nhà Lữ Hành và Paimon để làm gì.
Paimon và Aether nhìn ra được sự bất ổn từ anh nên họ không hối thúc, chỉ im lặng đợi anh mở lời.
"Tiểu thư Furina muốn mời hai người đến buổi tiệc trà của cô ấy vào chiều nay."
"Tiệc trà ư? Paimon rất thích bánh ngọt của Furina, Paimon chắc chắn sẽ tham gia."
"Cậu thì sao, Aether?"
"Đương nhiên là tham gia rồi, phiền anh nói Furina giúp chúng tôi nhé."
"Được, tôi sẽ nói giúp hai người."
"Neuvillette, trà có thể sẽ giúp người ta thư giãn đó, một tách trà nóng có lẽ sẽ giúp được anh."
Neuvillette hơi giật mình, có vẻ như anh không nghĩ Aether có thể nhìn ra được tâm trạng của mình.
"Được, tôi nhất định sẽ uống một tách trà nóng, cảm ơn cậu. Tạm biệt hai người."
"Được, tạm biệt anh Neuvillette."
Paimon và Aether vẫy tay theo bóng lưng to lớn của vị thẩm phán.
____
Thẩm phán lại tiếp tục bước đi, nhưng lần này đã có đích đến cụ thể, anh xoay người trở về Viện Ca Kịch.
_____
Việc thẩm phán tối cao ghé thăm pháo đài Meropide đã khiến các nhân viên đón tiếp và tù nhân vô cùng bất ngờ. Vì là Neuvillette nên không cần có bất kì sắp xếp nào anh vẫn có thể bước thẳng đến phòng làm việc của công tước một cách thuận lợi.
Sigewinne đang ngồi đung đưa chân trên chiếc ghế được đặt đối diện với bàn làm việc của công tước, nghe tiếng bước chân trên nền sắt lạnh lẽo, cô bé quay đầu thì thấy Neuvillette đang bước lên.
...
Wriothesley giật mình thức dậy, cảm thấy đầu có chút đau. Dành chút thời gian để tỉnh táo thì anh cảm thấy vai mình nặng nặng, giơ tay chạm vào thì cảm nhận được có sự hiện diện của một chiếc áo khoác, mà chiếc áo khoác này rất quen thuộc.
"Anh dậy rồi sao công tước, tôi đã dặn anh dù công việc có bận đến mấy cũng phải dành thời gian để nghỉ ngơi mà!"
Sigewinne giận dỗi nhảy từ chỗ của Neuvillette bước đến để cằn nhằn công tước.
"Tôi xin lỗi, y tá trưởng, chỉ là công việc gần đây có chút quá tải.."
"Công việc quá tải không có nghĩa là anh được phép đẩy cơ thể bản thân đến mức mệt mỏi như thế! Tôi rời phòng y tế đã lâu, giờ tôi sẽ quay về, xin phép thưa công tước, thẩm phán."
Wriothesley nghe đến chữ thẩm phán bỗng dưng có chút giật mình. Ngoảnh mặt sang thì đúng là có thấy Neuvillette đang ngồi ở đó thật, lại còn nhìn chằm chằm vào mình khiến anh có chút ngượng.
"Vậy nhé, tôi đi đây, anh cũng phải giữ gìn sức khoẻ đấy thẩm phán, anh không phải người không có nghĩa là anh không biết mệt."
"Tôi biết rồi thưa y tá trưởng, cô đã càu nhàu tôi từ lúc công tước chưa tỉnh dậy rồi."
Sau khi Sigewinne rời đi, hai người đàn ông còn lại trong phòng im lặng đến ngượng nghịu, cuối cùng cũng là Wriothesley lên tiếng mở lời để phá vỡ bầu không khí ngại ngùng này.
"Anh đến từ lúc nào? Hôm nay là ngày hiếm hoi mà anh nghỉ phép đó Neuvillette."
"Đến từ lúc em vẫn còn ngủ say. Furina đã tức giận đuổi tôi ra khỏi phòng làm việc của mình và giao uỷ thác, sau đó tự viết đơn nghỉ phép và tự phê duyệt cho tôi, vì thế tôi chẳng còn sự lựa chọn nào ngoài cách nghỉ phép một ngày và làm uỷ thác cô ấy giao."
"A, thật đáng xấu hổ, thứ lỗi cho tôi vì đã không tiếp đón thẩm phán anh đây một cách tử tế. Uỷ thác là gì?"
Neuvillette bước đến chiếc ghế đối diện Wriothesley và ngồi xuống. Công tước đưa tay cởi bỏ chiếc áo khoác đang đắp trên người mình xuống, đưa nó trả lại cho chủ nhân rồi nhẹ giọng cảm ơn. Neuvillette chỉ đưa tay đón lấy chiếc áo ngoài ra cũng chẳng nói gì thêm.
"Furina sẽ tổ chức tiệc trà vào chiều nay ở Viện Ca Kịch, muốn tôi đến mời em."
Wriothesley đang rót trà cho cả hai bỗng ồ lên một tiếng, có vẻ rất mong đợi buổi tiệc trà của Furina.
Anh ngồi xuống nâng tách trà của mình lên uống một ngụm, tay còn lại biểu thị mời Neuvillette uống.
Neuvillette cũng chẳng ngần ngại đưa tách trà lên húp một ngụm lớn như thể đã khát rất lâu.
"Nếu anh muốn, tôi có thể lấy cho anh thêm một tách nữa."
"Được."
Trong lúc công tước lấy thêm trà cho thẩm phán, anh lại tiếp tục im lặng, Wriothesley cảm thấy khá quen thuộc vì Neuvillettekhông phải kiểu người giỏi ăn nói nên sự im lặng này dễ dàng nhìn thấy được từ nơi anh.
"Vậy cô ấy mời những ai rồi?"
"Tiểu thư Navia, Clorinde, Nhà Lữ Hành, Paimon, Sigewinne, Arlecchino và ba đứa trẻ của cô ấy, Furina đã mời Arlecchino nên giờ chỉ còn mình em."
"Vậy sao, nghe thú vị thật đấy, tôi cũng sẽ tham gia."
"Rất vui vì em sẽ đến, Wriothesley."
"Mọi người sẽ rất vui nếu tất cả đến đông đủ còn gì, lâu rồi chúng ta chưa có một buổi họp mặt thân mật mà nhỉ?"
"Đúng vậy."
Sau đó hai người họ nói chuyện với nhau đôi chút rồi Neuvillette cũng tạm biệt để quay trở về giúp Furina chuẩn bị bữa tiệc
Chẳng ai biết họ đã nói gì với nhau, chỉ biết rằng khi thẩm phán bước vào Pháo đài Meropide thì trời đã đổ cơn mưa nhẹ như đem lại sự cân bằng với cái nắng ban sáng, cả Fontaine như bị nhấn chìm trong một màn sương mỏng. Và sau khi ngài ấy rời khỏi Pháo đài, mưa đã tạnh từ lâu, bầu trời trong xanh kèm theo những tia cầu vồng rạng rỡ.
Sau cơn mưa, trời lại sáng.
Trà nóng thực sự có thể khiến tâm trạng người ta tốt lên nhỉ.
____________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com