Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02.

Neuvillette lững thững bước trở về Palais Memoria, cánh cửa phòng làm việc của anh vẫn đóng chặt, mọi người xung quanh nói rằng từ lúc anh rời đi, Furina chưa từng mở cửa bước ra, họ nghe những tiếng làu bàu cằn nhằn của Furina cũng chẳng dám gõ cửa gọi cô ra ngoài, bảo Neuvillette mở cửa thử xem Thuỷ thần của chúng ta sao rồi.

Furina vẫn còn vùi đầu vào những giấy tờ để giải quyết bớt công việc cho thẩm phán nghỉ ngơi. Công việc cũng đã được xử lý kha khá, Neuvillette bước đến bên cạnh Furina đang mải mê làm việc đến mức có lẽ chẳng biết đến sự hiện diện của anh.

"Furina, tôi về rồi đây."

"A.. Neuvillette, cuối cùng là làm sao anh vật lộn được với cái đống này trong vài ngày liền vậy? Tôi làm cũng được kha khá rồi đó, chắc có lẽ một chút nữa là xong. Sau này cấm anh bào mòn sức khoẻ bản thân như vậy đấy nhé."

"Được, để tôi giúp cô hoàn thành công việc."

Hai người bắt tay vào làm, lúc công việc hoàn thành cũng đã là đầu giờ chiều. Furina hối hả chạy sang Viện Ca Kịch để chuẩn bị bữa tiệc trà, cô đẩy việc mua bánh  ngọt sang cho Neuvillette rồi cũng chạy mất. Thẩm phán lại phải đến khách sạn Debord để mua bánh ngọt theo sự nhờ vả của Furina.

Tiếng chuông cửa vang lên, Neuvillette bước vào. Thật may quá, Furina đã kịp giữ lại những chiếc bánh thơm ngon có giới hạn  mua trong ngày, nên việc của anh bây giờ chỉ là đem hộp bánh đến bữa tiệc trà.

Lúc nhân viên đang gói bánh lại cho Neuvillette thì tiếng chuông cửa lại vang lên lần nữa, thu hút sự chú ý của Neuvillette, anh ngoảnh mặt lại nhìn về phía cửa. Người bước vào khiến anh khá bất ngờ, là công tước Wriothesley.

Wriothesley đã lâu chưa lên mặt đất, không khí trong lành có chút khiến anh buông lỏng cơ thế.

'Thoải mái thật nhỉ.'

Anh bước đi trên đường phố nhộn nhịp với sự bận rộn của sảnh Fontaine, những ánh mắt tò mò và ngưỡng mộ của người đi đường ghim vào khiến Wriothesley có chút ngại. Khách sạn Debord là nơi vô cùng nổi tiếng với những loại bánh ngọt hảo hạn và số lượng có hạn trong ngày khiến nơi này là nơi luôn trong tình trạng náo nhiệt.

Wriothesley bước vào khách sạn, anh ngẩng mặt lên và bắt gặp ánh mắt của vị thẩm phán đang nhìn chằm chằm vào mình.

"Thưa thẩm phán, ánh mắt sắt bén của anh có thể kết tội bất cứ ai nhìn vào đấy."

Neuvillette giật mình, anh bối rối thu lại ánh mắt khiến Wriothesley có chút buồn cười, một tiếng cười khẽ vô tình bật ra khỏi miệng anh khiến Neuvillette càng thêm bối rối.

Wriothesley tựa tay lên bàn phục vụ, ánh mắt không hề che giấu mà ghim thẳng lên người ngài thẩm phán với một điệu cười.

Cô nhân viên sau khi gói bánh xong thì tiến đến muốn giao bánh cho Neuvillette. Cô trực tiếp bị không khí kì lạ xung quanh hai người này khiến cô khựng lại.

"À.. thưa ngài thẩm phán, bánh của ngài đã được chuẩn bị xong rồi ạ..."

"À ừm, tôi xin lỗi. Wriothesley, vui lòng thu lại ánh mắt của cậu đi."

"Ồ, tôi xin lỗi~?"

Neuvillette thì muốn nhanh chóng rời đi để thoát khỏi bầu không khí này nhưng Wriothesley hình như đã quên mất lí do anh đến đây rồi nhỉ?

"Thưa ngài Công tước, anh cần gì ạ?"

"Ồ, xin lỗi, cho tôi một  bánh Socola và một tách trà."

"Rất xin lỗi công tước, nhưng chỗ chúng tôi đã vừa bán chiếc bánh socola cuối cùng rồi ạ."

"Tiếc ghê, lâu lâu tôi mới đến đây một lần mà."

"Nếu cậu thích bánh socola đến thế, hãy đến phòng làm việc của tôi. Vừa hay còn chút bánh socola do Furina tặng, cậu có muốn đến đó một chuyến không?"

"Ồ, được đến phòng làm việc của ngài thẩm phán là vinh dự của tôi."

Wriothesley cảm ơn cô nhân viên rồi cùng Neuvilette rời đi, không hề để ý đến những ánh mắt tò mò của những người khách hàng và nhân viên khách sạn.

__________

Cánh cửa của Palais Mermonia mở ra, bên trong là vô vàn người đang tất bật làm việc vì thời gian đã trôi về những giờ cuối cùng của một ngày làm việc.

Quả nhiên, việc công tước Wriothesley lên mặt đất đi dạo đã là chuyện rất đáng để tò mò rồi, nên việc công tước bước vào Palais Mermonia và đi bên cạnh là ngài thẩm phán Neuvillette triệt để kích thích sự tò mò của các nhân viên. Họ bước vào phòng làm việc của Neuvillette và dường như hoàn toàn không để ý đến ánh mắt của mọi người. Các nhân viên bắt đầu dừng làm việc và xì xào bàn tán về sự việc vừa xảy ra trước mắt, mãi đến khi các melusine nhắc nhở thì họ mới thôi nhiều chuyện mà tiếp tục hoàn thành công việc.

Bên trong phòng lúc này đã gọn gàng hơn lúc sáng rất nhiều khi Furina đã giúp anh xử lí công việc và dọn dẹp lại phòng làm việc nên tạm thời vẫn giữ được hình tượng cao lãnh, điềm tĩnh của vị thẩm phán tối cao.

"Ồ, nghe nói ngài thẩm phán đây rất bận rộn mà phòng làm việc vẫn rất gọn gàng và vừa mắt nhỉ."

"Em quá khen rồi."

Wriothesley im lặng chăm chú nhìn Neuvillette chuẩn bị bánh và trà cho mình.

"Trà và bánh của em đây. Loại trà này tôi được một người quen của Liyue cũng thích trà tặng, người đó đã đặc biệt đến Trầm Ngọc Cốc mua loại trà này rồi gửi qua cho tôi, hi vọng em sẽ thích."

"Là trà thì loại nào tôi cũng thích, cảm ơn anh, Neuvillette."

Cả hai trò chuyện với nhau đã được một lúc, những câu chuyện liên quan đến công việc, đôi khi pha chút những câu đùa của công tước khiến hai người như bị cuốn vào ánh mắt của nhau. Họ cứ mãi dành tâm trí cho đối phương như vậy thì bỗng dưng cánh cửa bị đạp mở tung ra. Người bước vào là Clorinde.

"Hai anh rốt cuộc là đang làm gì vậy? Bữa tiệc trà của Furina đã bắt đầu rồi đấy."

Lúc này hai người trong phòng mới hoảng hốt nhìn lại đồng hồ thì phát hiện ra mặt trời đã lặn  từ lúc nào rồi.

"Chỉ là nói chút chuyện về công việc, nhưng không ngờ đã chiếm nhiều thời gian như vậy. Tiểu thư Furina hào phóng chắc sẽ không nổi giận với chúng tôi đâu nhỉ."

"Tôi không biết, nhưng tôi nghĩ là có đó thưa công tước."

"Vậy thì chúng ta sao mà để một cô gái xinh đẹp như vậy giận được nhỉ, phải mau đi thôi. Cả anh nữa, Neuvillette, Furina chắc chắn sẽ không vui khi người bạn thân nhất của cô ấy vắng mặt đâu."

Cả ba cùng bước đi, điểm đến là Viện Ca Kịch. Suốt đoạn đường chẳng thấy Neuvillette nói câu nào, ánh mắt anh đờ đẫng nhìn ngắm phong cảnh và mặt trăng với nửa vầng trăng bắt đầu bị mây kéo đến bao phủ.

Có lẽ trời đêm nay sẽ không thể thấy được ánh sáng từ mặt trăng rồi.

_________

Neuvilette không chú ý đến đoạn đường vừa đi ban nãy lắm, nên khi hai người trước mặt dừng lại thì anh mới bất giác nhận ra rằng mình đã đứng trước Viện Ca Kịch quen thuộc từ bao giờ.

Hai người trước mắt có vẻ rất hợp nhau, nói chuyện đều rất ăn ý, có lẽ đã quên mất sự hiện diện của anh ở đằng sau. Wriothesley bước lên bậc thang mấy bước mới chợt nhớ ra Neuvillette vẫn còn đứng thẫn thờ ở dưới, lớn tiếng gọi anh mau đến chỗ họ và đến buổi tiệc trà. Nghe tiếng kêu của Wriothesley thì Neuvillette mới bước đến chỗ họ, rồi mới cùng Wriothesley tiến lên trước.

Nhìn loạt biểu hiện kì lạ của Neuvillette và những hành đồng đáng ngờ của hai người này khiến Clorinde khó hiểu. Cô nghĩ nghĩ một lúc rồi lại gạt tay, bước đến bữa tiệc.

Quả thật Furina đã nổi giận với Neuvillette, cô ra điều kiện anh phải mua bánh ngọt cho mình thì mọi chuyện mới êm xui. Riêng Wriothesley là lâu ngày mới gặp lại, điều kiện gặp nhau không dễ dàng gì lại thêm việc có Neuvilette đứng ra đỡ đạn nên anh chỉ bị Furina giận dỗi vài câu và sau đó thoát nạn.

Tất cả mọi người đều đã có mặt đông đủ, ánh mắt hướng về nhóm người vừa bước vào, đặc biệt là ngài thẩm phán Neuvillette. Cả Aether và Paimon cũng tham gia chọc ghẹo Neuvillette, Arlecchino cũng nói thêm vài câu khiến Neuvillette bị mọi người trêu chọc tơi tả.

Wriothesley nhâm nhi tách trà híp mắt cười cười nhìn Neuvillette bị mọi người trêu ghẹo, thật tốt khi thấy được Neuvillette vui vẻ với mọi người xung quanh như thế. Clorinde ngồi kế bên liếc xéo anh ta, "Đồ độc ác", kiểu vậy.

"Nè Wriothesley, tiểu thư Furina vẫn thân thiết và được thẩm phán Neuvillette cưng chiều nhỉ."

Clorinde sắc sảo cuối đầu lại gần thì thầm với kẻ đang thản nhiên uống trà mặc kệ sự đời. Sau đó lùi ra nhoẻn miệng cười, ánh mắt quan sát biểu cảm của cả hai người.

Ngài công tước luôn giữ một vẻ mặt tươi cười điềm tĩnh, nghe Clorinde nói vậy bỗng dưng có chút thay đổi. Sắc mặt đen lại, nụ cười trở nên cứng ngắt hơn nhưng rất nhanh đã lấy lại được dáng vẻ thản nhiên quay sang trò chuyện cùng cô nàng đấu sĩ đang có chút không yên phận.

"Cô nói đúng nhỉ, vẫn luôn quan tâm cưng chiều như thế. Còn cô thì sao, Clorinde? Công việc của đấu sĩ đại diện và tiểu thư Navia chắc chắn sẽ không khiến cô rảnh rỗi đến mức đi kiếm chuyện trêu chọc tôi nhỉ."

"Làm gì trêu chọc, tôi chỉ để ý và hỏi chút thôi mà, lẽ nào anh có bí mật gì giấu tôi sao?"

Clorinde cười lớn nhìn Wriothesley, anh cũng bật cười khiến mọi người trong phòng khó hiểu, sao hai người này lại cười?

Chàng công tước Meropide và cô nàng đấu sĩ đại diện thật sự rất thân nhau, cảm giác như trong bữa tiệc đó chẳng có ai ngoài hai người họ ấy.

Neuvillette đang trò chuyện cùng Furina, Aether và Paimon, thấy cảnh hai người ngồi trong góc vui vẻ cười đùa.

'Có chút ngứa mắt nhỉ.'

'Có chút khó chịu đấy.'

"Hả, anh muốn nói gì sao Neuvillette?"

"Cô muốn nói gì sao Navia?"

Tổ hợp bạn thân hai người thiện chiến bỗng dưng dừng lại khi nghe tiếng bước chân đến gần. Navia và Neuvillette cùng lúc bước tới, trùng hợp, và,  hơi khó hiểu..?

Ánh mắt Neuvillette đanh lại, sắc mặt Navia cũng không khác là bao.

"Không có gì, chỉ là có chút chuyện muốn nói với anh thôi."

"Có vấn đề gì sao thưa thẩm phán?"

"Tôi chỉ là muốn hiểu thêm chút chuyện vè pháo đài Meropide thôi."

"Cũng được.."

Neuvillette giơ tay ra biểu thị muốn đỡ Wriothesley. Anh giơ tay ra nắm lấy tay ngài thẩm phán để đứng dậy. Hai người xin phép Furina và mọi người rời tiệc trước. Neuvillette kéo tay Wriothesley lôi xềnh xệch ra ngoài trước sự khó hiểu của toàn bộ mọi người ở bữa tiệc.

Sau đó họ lại thấy cảnh Navia và Clorinde chỉ ngồi ở một góc trò chuyện, Navia như thể sẽ sẵn sàng nổi giận với bất cứ ai bước đến và làm phiền họ.

Thuỷ thần Furina nhìn không khí bữa tiệc của mình đang dần trở nên trầm lắng và kì lạ, cô nàng phụng phịu giận dỗi đến trò chuyện cùng những người khác còn ở lại.

__________

Giờ này cũng đã khá trễ rồi, những người đi đường xung quanh cũng không nhiều, chỉ là vài người đi vội về nhà. Gió mát thổi vào mặt khiến Wriothesley thoải mái dang tay đón nhận, Neuvillett thấy hành động dễ thương của em có chút muốn cười. Hai người rảo bước trên con đường vô cùng náo nhiệt vào ban ngày nhưng lại yên bình đến lạ vào buổi đêm.

Anh mở cửa lớn của dinh thự, mời công tước vào phòng khách ngồi lên ghế còn bản thân lại đi lấy ra những chai rượu quý mời Wriothesley uống.

"Chẳng phải ngài muốn nói về pháo đài Meropide sao thưa thẩm phán? Sao lại lôi rượu ra thế này."

Wriothesley cởi bó chiếc áo choàng, đưa tay lên vò lấy mái tóc đen trở nên mất nếp. Cười cười trêu chọc Neuvillette, bộ dạng thoải mái khi ở cùng ngài thẩm phán khác với sự điềm tĩnh ban ngày.

"Chỉ là muốn mời em uống chút rượu, sau đó sẽ cùng nhau trò chuyện sau."

Hai người đàn ông rót rượu ra uống với nhau vào một đêm trăng thanh gió mát. Trò chuyện một lúc thì chai rượu đã đã rỗng tuếch từ bao giờ, có lẽ đã lâu mới uống rượu nên Wriothesley có chút quá khích, giờ anh đã ngà ngà say, mặt nhỏ ửng hồng, trán lấm tấm mồ hôi, môi mỏng vô tình bị cắn đến đỏ lên trông vô cùng gợi tình.

Neuvillette khẽ nuốt nước bọt, loại rượu khá mạnh này mới có hiệu lực với em, nhìn bộ dạng bị chuốt cho say cho Wriothesley làm anh có chút rạo rực.

"Em say rồi, Wriothesley."

"Em không sayy, em muốn uống thêm, xin ngài hãy cho em uống."

"Không được, em cần nghỉ ngơi, Wriothesley, em mệt rồi."

"Ưmm."

Wriothesley phụng phịu, vùi đầu vào lòng Neuvillette.

Neuvillette không kiềm lòng được, cuối xuống cưỡng hôn em, Wriothesley không phản kháng, cũng hưởng ứng nụ hôn sâu. Thẩm phán cuối xuống nhìn em, khuôn mặt đỏ ửng của công tước khiến ngài lại hôn em một cái, sau đó là những nụ hôn rải rác khắp mặt. Wriothesey có chút choáng, em vùng vằng khỏi những nụ hôn của ngài, phụng phịu đòi đi ngủ.

Thẩm phán Neuvillette, hôn lên tóc em đầy cưng chiều rồi bế em về phòng mình.
___________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com