Bé lớn x Bé nhỏ
-Anh biết đấy Neuvillette, anh có thể nghỉ bao lâu tùy ý mà. Không nhất thiết phải như này đâu…
Furina cố gắng giữ bình tĩnh, kìm nén ham muốn xoa xoa cái đầu nhỏ kia. Trời ơi ngài ấy đáng yêu chết mất. Đi cùng với Wriothesley chẳng khác nào bùng nổ sự đáng yêu ở Viện Ca kịch.
-Công việc là công việc. Với lại hình dáng này của tôi cũng không gây ảnh hưởng quá nhiều.
Neuvillette vẫn giữ thái độ bình thản, giống như chẳng phải chuyện gì to tát.
Nhưng lúc ở phiên toà thì lại khác, ngồi ở chiếc ghế thẩm phán, ngài không thể nào quan sát bên dưới được, với cái giọng nói chưa vỡ này chẳng thể toát lên vẻ uy nghiêm chút nào. Furina đã cố kìm nén lại trước khi cô không nhịn được mà cười thành tiếng khi Neuvillette phải đứng trên thành để quan sát và đưa ra phán quyết.
Đúng như ngài nói, ban đầu mọi người còn có chút e dè, nhưng vẫn sẽ rất nhanh lấy lại nhịp sống như mọi khi. Có điều ngài thực sự cần đến sự trợ giúp khi lấy những đồ vật trên cao vì hình dạng hiện tại của ngài chẳng kém Wriothesley là bao.
-Oh! Tôi không ngờ ngài Neuvillette có con trai đấy! Lớn thế này rồi sao?
Viktor nhìn thấy hai đứa trẻ trong phòng làm việc không khỏi ngạc nhiên. Hôm nay anh mang báo cáo từ Meropide đến để xác nhận, rồi bắt gặp cảnh hai đứa trẻ ngồi ở bàn trà ăn bánh ngọt. Wriothesley thì anh đã biết, còn đứa trẻ trông giống ngài kia thì chắc chắn không lẫn đi đâu được.
-Cậu Viktor, là ta.
Neuvillette mở lời trước để làm dịu đi bầu không khí. Đôi chân ngắn đi lại chiếc bàn làm việc, khó khăn mới chèo lên được trên ghế như mọi khi.
-Ngài đưa tôi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác đấy.
Viktor không kìm được muốn bật cười thành tiếng, vì bộ dạng này của cấp trên. Bây giờ mag bảo đứa trẻ tóc đen đang ngồi kia là con của nhóc tóc trắng này đúng là khó tin. Nhưng đúng là chỉ có ngài Neuvillette trong trường hợp nào cũng có thể toả ra uy lực đến đáng sợ. Wriothesley như mọi khi vẫn vui vẻ chào anh, đứa nhóc mặt trời nhỏ đáng yêu.
-Sắp tới là buổi lễ ra mắt, ta không ngờ Tiểu thư nhà Gloire cũng sẽ tham gia đấy.
Neuvillette bất ngờ với tờ đơn cuối cùng, là đơn đăng ký ghi danh vào buổi lễ ra mắt. Đúng là tiểu thư đã đến tuổi nhưng như này không phải hơi sớm sao? Thường thì những tiểu thư ra mắt giới quý tộc sớm thường đến từ những gia tộc không mấy nổi tiếng, nhanh chóng ghép đôi để có thế lực cao hơn. Nhưng danh tiếng của gia tộc Gloire ai cũng biết, việc tiểu thư Rosabella ra mắt như vậy là quá sớm so với danh tiếng của cô.
-Ban đầu tôi cũng phản đối nhưng con bé nói nó có cách riêng, vả lại cũng muốn được mọi người biết đến hơn. Ngày này rồi cũng sẽ tới, có điều một người cha như tôi không ngờ nó sẽ đến nhanh đến vậy…
Làm một người cha không dễ, mà ngài Công tước đây lại còn là một người cha đơn thân. Vừa gánh vác trọng trách của gia tộc, vừa chăm sóc cô con gái đang tuổi mới lớn.
-Wriothesley nhớ phải lớn từ từ thôi nghe chưa. Lớn nhanh quá papa của con sẽ buồn lắm đấy!-Viktor cười đùa với em.
Neuvillette không hiểu ý của anh ta, người cha nào cũng muốn con mình phải bé mãi sao? Lớn lên không phải là điều tốt sao? Thật kỳ lạ khi đứa trẻ nào cũng mong muốn lớn lên thật nhanh trong khi cha mẹ chúng lại chẳng thích điều đó.
-Hm…Ta thấy Wriothesley lớn nhanh lại là một chuyện tốt đấy chứ.-Neuvillette
-Đúng là mỗi người cha lại có một cái nhìn khác nhau. Dù sao thì ngài cũng sống lâu vậy rồi, kể cả cậu bé có lớn thì với ngài vẫn là trẻ con nhỉ… Nhưng liệu cậu bé đấy sẽ ở bên ngoài cả đời chứ? Sau này bé Wrio rồi cũng sẽ tìm được một cô bạn gái rồi cả hai sẽ cùng về một mái nhà thôi… Con cái mà…
Wriothesley không nghĩ nhiều về điều này, dù sao thì nó cũng xác định chỉ có ngài thôi. Nhưng Neuvillette lại không nghĩ như vậy, ngài cho rằng đây là một mối hoạ, nếu một ngày nào đó em thực sự thích người khác thì sao?
.
-Wriothesley… con thích ta đúng không?
Một câu hỏi vu vơ nhưng tại sao lại vào lúc này? Wriothesley nhìn ngài, không nhịn được mà cười lớn.
-Buồn cười lắm sao?
-Con thấy điều này hài hước?
-Ta đang nghiêm túc đấy, Wriothesley.
Ngài càng nói, nó càng cười to hơn. Cho đến khi Neuvillette tiếp cận và đẩy ngã nó nằm xuống ghế, nó mới ngừng lại một chút.
-Con xin lỗi. Chỉ là ptff…! Hahaha!
Nó lại không nhịn được mà phá lên cười một lần nữa. Neuvillette bắt đầu mất kiên nhẫn với đứa trẻ này.
-Chỉ là gì?
-Nhìn cha chẳng giống cha bình thường chút nào. Với cả giọng cha nữa nên con mới cười! Haha!
Vị thẩm phán nhí tức đỏ mắt, cái hình dáng chết tiệt. Nếu như không phải là vì đút no cún nhỏ quá trớn trong những ngày qua thì cũng đâu đến mức này. Bây giờ con cún đã được ăn no và bắt đầu trêu ngươi vị chủ nhân đã bị nó vắt khô.
-Đứa nhóc hư hỏng này. Đợi cơ thể ta hồi phục con biết tay ta!
-Ptff! Hahaha! C-Con xin lỗi! Hahaha! Cha-Cha chơi xấu!
Neuvillette biết mình chẳng còn khí thế đủ để răn đe đứa nhóc nghịch ngợm này. Bàn tay nhỏ dễ dàng luồn vào trong các lớp quần áo mỏng muốn dạy cho cún nhỏ một bài học, ai ngờ bị phản tác dụng thành một trò chơi cù lét.
Sedene đến đúng lúc nộp báo cáo không khỏi bật cười vì sự dễ thương. Cô gái nhỏ cũng nhập cuộc vui khiến Wriothesley cười đến thở không ra hơi, cầu xin tha mạng.
Neuvillette đã rút ra bài học, lần sau sẽ không để mất đi hình dáng uy nghiêm nữa, bé con sẽ cười ngài.
Hơn một năm kể từ ngày biết đến NeuviThesley, tôi đã có nguyên một cái ổ để sìn (◕ᴗ◕✿)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com