Cún bự
-Vậy đó là lý do chị gọi tôi đến đây?
Wriothesley bất mãn với lọ hoá chất trên bàn, này là muốn đầu độc nó đúng không?
-Đừng lo, kể cả có uống cậu cũng không chết được.-Bell
-Điều gì đã khiến chị tự tin đến vậy? Thử rồi sao?-Wriothesley
-Không. Vì cậu đã chết rồi.-Bell
-?! Chị nói nhảm gì vậy? Làm thế nào mà tôi đã chết được! Chị muốn rủa tôi chết đi đúng không!
Bell chỉ cười, cô tiểu thư tiến đến gần nó, đôi mắt ruby quý phái khiến nó chẳng thể cử động nổi. Cô đè ngửa nó xuống ghế, tay nhanh nhẹn gỡ bỏ từng chiếc cúc áo.
“Tại sao… Tại sao cơ thể mình…?! Ngài Neuvillette! Cứu con với!”
Cô nhìn biểu cảm của nó mà cười khúc khích, tay ấn nhẹ vào giữa bụng nó.
-Không phải ở đây sao? Vậy tôi đoán… ngài ấy đánh dấu ở đây?
Bàn tay đi lên cao hơn đến trước ngực nó. Đây rồi.
Một cái ấn sáng lên, ký hiệu thuộc về Thủy Long Vương. Bell lúc này mới buông tha cho nó, cô đưa nó một chiếc gương để nó tự xem.
-Khi được chạm vào nó sẽ sáng lên, không thì sẽ biến mất. Các Melusine có lẽ cũng đã phát hiện ra rồi nhưng khả năng họ chỉ coi nó là ấn dùng để bảo vệ thôi.-Bell
-Lần sau chỉ cần nói thôi, nhất thiết phải làm vậy không?
Nó bực bội mặc lại áo.
-Vậy thì tôi làm sao chiêm ngưỡng được gương mặt đáng yêu này chứ~
-Như thỏa thuận, uống đi~
Wriothesley miễn cưỡng cầm chiếc lọ lên uống hết. Thỏa thuận của cả hai, để giữ bí mật về mối quan hệ giữa nó và Neuvillette, nó sẽ để cho cô tiểu thư kia có thể làm mọi thứ mà không bị giới hạn bởi pháp luật. Điều đó bao gồm thí nghiệm lên cơ thể con người.
Có lẽ vì thuốc bắt đầu phát huy tác dụng mà cơ thể nó nóng lên, hình như nó đang to ra?!
Chiếc áo nhanh chóng bị xé toạc, hàng cúc áo không chịu được mà bung hết ra. Ngực nó to lên trông thấy, vội vã ôm lấy ngực che đi. Nhưng che được cái này lại lòi ra cái khác. Chiếc quần đùi nhỏ đáng thương bị rách chẳng còn gì.
-Chị đã làm gì?!
-Hm… không giống như tôi đã nghĩ. Xem ra nó làm cho cậu lớn hơn thôi. Chắc là sẽ hết tác dụng sau vài ngày.-Bell
-Vài ngày! Cô định giải thích với ngài ấy như nào!-Wriothesley
-Ngài ấy sẽ thích lắm đấy~ Ngực nở, eo thon, mông căng. Có khi ngài ấy cũng sẽ liên lạc với tôi để hợp tác~
.
.
.
-Chuyện là như vậy đó thưa ngài. Về việc này tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm, thuốc cũng sẽ hết hiệu lực sau vài ngày nên ngài cũng không cần quá lo lắng đâu.
Bell bịa ra một câu chuyện đến không thể nào hợp lý hơn. Wriothesley nghịch ngợm lại vướng vào rắc rối rồi. Lần này cún nhỏ của ngài đã táy máy một loại thuốc linh tinh khiến em lớn lên. Phải nói đây là một tin tốt hay xấu đây?
-Vậy, Wriothesley đâu rồi?
-Trong phòng tôi. Không có quần áo nào vừa nên đành để em ấy chùm chăn trong phòng cho đến khi ngài đến đón.
Neuvillette nghe xong không khỏi phấn khích. Ngài tò mò không biết cơ thể em sẽ trông như thế nào, có lớn hơn không hay vẫn nhỏ bé? Và trùng hợp làm sao khi sắp đến kỳ trăng non rồi. Lúc đấy ngài sẽ không phải chịu đựng một mình nữa.
-Wriothesley?
Ngài thấy một cục tròn nhỏ ở trên giường, âm thanh thút thít khàn đặc có lẽ là em đã khóc khá lâu.
-Cha ơi! L-Là con W…Wrio-Hức…
Một người thanh niên trưởng thành vạm vỡ khóc nức nở như một đứa trẻ hẳn sẽ là điều kỳ quặc. Nhưng với Neuvillette, em lại đáng yêu hơn bao giờ hết. Đúng là hình bóng nhỏ bé, lúc nào cũng thấy chạy lon ton phía sau ngài rất dễ thương, nhưng Wriothesley lúc này đây lại tạo ra cảm vô hại khiến người ta bất giác muốn bảo vệ.
-Ta biết. Bé con của ta, chúng ta về nhà thôi.
Để tránh sự chú ý, Bell đề nghị ngài hãy ở lại và rời đi vào ban đêm ra ngoài lúc này cùng với một cậu thanh niên trưởng thành không mặc gì ngoài một tấm chăn sẽ thu hút đám nhà báo ngoài kia. Ngài đồng tình với ý kiến của tiểu thư, cả hai ở lại dùng bữa tối với cô rồi nhanh chóng rời đi ngay trong đêm.
Rắc rối tiếp tục xảy ra khi Neuvillette nhận ra cơ thể của Wriothesley lớn như nào. Không phải em cao hơn ngài hay gì cả, em vẫn thấp hơn một chút, vừa tầm nhưng ngực và mông của Wriothesley mới là vấn đề. Ngoại trừ chiếc áo khoác mặc hằng ngày thì đồ của Neuvillette chẳng có cái nào vừa kích cỡ của em. Chiếc áo sơ mi trắng tưởng chừng như vừa vặn lại nhanh chóng đầu hàng chưa đầy 1 giây, chiếc cúc áo đáng thương bị bật ra chúng ngay mặt vị thẩm phán. Sát thương vật lý không đáng kể nhưng sát thương tinh thần lại cực kỳ cao.
Nếu đã không mặc được áo thì không sao nhưng đến cả quần cũng không vừa nổi thì có phải hơi quá đáng rồi không? Chiếc quần đi được nửa đùi thì bị kẹt không thể kéo lên được nữa. Wriothesley mếu máo đòi cởi ra vì đau, em sợ làm hỏng quần áo của ngài.
Và giờ để Neuvillette phải tìm cách xử lý khác, ngài không thể để cún nhỏ… không giờ phải gọi là cún bự mới đúng, đi loanh quanh trong nhà với cơ thể đầy mời gọi thế được. Để khiến tình hình tệ hơn, mùa đông ở Fontaine sắp đến gần nữa, em sẽ bị cảm lạnh mất thôi.
Neuvillette đột ngột nảy sinh ý định điên rồ rằng ngài có nên ăn bớt thịt từ cơ thể em không. Nhưng rồi nghĩ lại làm vậy thì phí lắm, còn chưa được tận hưởng nữa. Thành ra hiện tại chỉ có thể chữa cháy tạm thời bằng cách để em mặc áo khoác của ngài. Dù sao thì thuốc sẽ hết tác dụng sau vài ngày.
.
-Ngài Neuvillette không có ở văn phòng ngày hôm nay ạ?-Sedene
-Đúng rồi nhỉ. Mấy ngày sắp tới sẽ chẳng thấy mặt trăng đâu nữa… Thôi thì cô hãy để những tài liệu đó trên bàn cho ngài ấy là được.-Furina
-Mà không biết cậu Wriothesley sẽ đi đâu nhỉ?-Tristane
-Có lẽ cậu ấy sẽ ở chỗ Sigewinne chăng?-Sedene
-Ý hai cô là sao vậy?
Furina tò mò khi hai cô bé Melusine nhắc đến chuyện này.
-Mỗi khi đến giai đoạn này ngài Neuvillette luôn đặc biệt dặn mọi người tuyệt đối không tiếp cận ngài ấy. Nên là bọn con thắc mắc không biết cậu ấy sẽ phải đi đâu.-Tristane
-Ta hiểu. Đúng là ngoài Sigewinne ra thì không còn ai khác...
...
-Sao? Wriothesley không ở chỗ của cô?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com