Giày Cao Gót Của Thủy Long.
Trước khi vào fic, tôi có đôi lời muốn nói:
- Làm ơn! Xin hãy nhét vào họng em những con hàng bột tôm chiên xù cường tráng đi ạ!
--- [có hint giữa Arlecchino và Furina]
Nhà Lữ Hành hôm nay lại tiếp tục hành trình của mình, xả nhựa, chặn họng người ủy thác, bịt mỏ Paimon,... Không mất quá nhiều thời gian để cô gái tóc vàng hoàn thành hết nhiệm vụ hằng ngày của bản thân.
Và đương nhiên, xong xuôi công tác thì ta nên đi vui chơi. Nhanh chóng mở bản đồ thế giới, nhà lữ hành bé nhỏ cất túi nguyên thạch lấp lánh của mình vào không gian , rồi ôm lấy Paimon đang lắc lư bên cạnh dịch chuyển về Pailas Mermonia.
Đứng trên địa phận của Fontaine, cô bạn vui vẻ chạy về hướng bữa tiệc trà đang diễn ra.
Một bữa tiệc trà với những món bánh ngọt tinh xảo, vừa hưởng thụ đồ ăn, vừa được nhìn ngắm những quý cô xinh đẹp, ai nha, ai chê chứ nhà lữ hành của chúng ta sắp vui đến quên trời quên đất rồi.
Nhanh chóng hòa cùng mọi người, nhà lữ hành bé nhỏ cầm bánh chặn họng Paimon, sau đó cô quay đầu nhìn về phía nhóm bạn nam ở cách đó một khoảng. Cụ thể hơn là vị trí của chủ nhân Pháo Đài Meropide, Wriothesley.
Trên đầu của quý ngài công tước, là một cái ủy thác thật to.
Hoàn toàn không biết bản thân trong mắt nhà lữ hành đã trở thành máy rút nguyên thạch, Wriothesley vẫn đang chìm trong suy nghĩ của chính mình. Hắn đang nhìn về hướng những cô gái, ờm, nhưng mà là giày của những cô gái?
Nhà lữ hành nhìn theo ánh mắt của vị công tước trẻ tuổi, sau đó hình như cô cũng hiểu ra gì đó, rồi nhìn xuống giày của mình.
Clorinde, Navia, Furina,... tất cả bọn họ hình như đều đi những đôi giày cao gót, với những phụ kiện trang trí xinh xắn.
Mà nhà lữ hành thì không, cô nàng quay người, khẽ nâng chân lên nhìn lại. Hình như nhà lữ hành không có một đôi giày nào như thế cả, cô đã quen với việc chạy nhảy khắp nơi với những chiếc giày đế thấp.
Hành động nhỏ của nhà lữ hành cũng khiến quý ngài công tước để ý đến, hắn có chút hơi xấu hổ, cũng nhận ra hành động không đúng đắn của mình, bèn quay đầu nâng tách trà lên uống mấy ngụm.
Nhưng mà nhà lữ hành làm sao có thể để nguyên thạch của mình bỏ chạy được! Cô nàng tóc vàng nhét Paimon vào tay Furina, sau đó liền mặt dày mò sang phía công tước:
"Công tước."
"Nhà lữ hành."
"Công tước đang có phiền não gì sao? Tôi có thể giải quyết mọi ủy thác được đặt ra đó."
Wriothesley nhìn thiếu nữ trước mặt, nhà lữ hành bé nhỏ khẽ chớp chớp đôi mắt hạnh,dáng vẻ đáng yêu đến khó có thể chối từ. Mà, hắn cũng không có ý định từ chối. Có lẽ một số thứ, thực sự phù hợp để hỏi người con gái khác.
"...Ừm thì, tôi có vài điểm thắc mắc, về giày cao gót."
"Giày cao gót sao?"
Quả nhiên cô nàng đã đúng, công tước không phải là tên đàn ông biến thái nào hết, người ấy chỉ đang tò mò về giày cao gót thôi.
"Tôi nghe nói ban đầu giày cao gót là biểu tượng của quyền lực và địa vị, từ thuở ban sơ, thứ này là vật phẩm dành cho các quý ông, giúp họ có thể cưỡi ngựa ổn định hơn. Nhưng hiện tại, có vẻ vì văn hóa phát triển, cũng như sự bất đồng về các khái niệm. Giày cao gót đã trở nên phổ biến ở nữ giới hơn."
Wriothesley giữ im lặng để nghe người con gái bên cạnh nói, hắn vừa nghe vừa hỏi chuyện, trong phút chốc trao đổi, nhà lữ hành và hắn vô thức sát lại gần nhau. Dù sao thì một người đàn ông cùng một cô gái nói về giày cao gót cũng hơi có gì đó không ổn lắm, mặc dù không biết vì sao nhưng mà cả hai đều ngại ngùng mà nhỏ giọng.
Thành thử ra, khi Furina đang cùng Paimon nói chuyện, liền trông thấy vẻ mặt xụ xuống của người dẫn đường:
"Paimon sao thế?"
"Mồ, Furina cô ở đây nhé! Wriothesley với nhà lữ hành lại thì thà thì thầm với nhau kìa!" Paimon nhét bánh ngọt vào tay nàng thủy thần, sau đó liền bay vút về phía hai người đang đứng cách đó không xa. Cô nhóc thực sự sợ hai cái người này rồi, mỗi lần thì thầm với nhau đều bày ra những trò dọa người sợ chết khiếp.
Cô bé tóc trắng hoàn toàn không biết, lời mình nói đã gây ra chấn động thế nào dành cho Furina. Paimon chỉ vội vàng lao tới giữa hai người họ, hung hăng trừng mắt với vị công tước một cái, rồi ôm lấy cổ nhà lữ hành, kiên quyết không cho hai người nói gì nữa.
"Lại?... Không thể nào! Đừng nói là công tước!" Furina đưa tay lên che miệng, đôi mắt của quý cô thoắt cái liền lấp lánh như đèn chiếu. Đang khi não chạy 1001 kịch bản thú vị, một bàn tay mang theo hắc tố khẽ luồn tới trước người cô.
"Công tước như thế nào?" Arlecchino khẽ kéo người con gái nhỏ nhắn ngã về lòng mình, người cũng được mời, là nhà lữ hành mời người đến. Sau khi đánh bại vài ma vật như đã giao kèo, người liền thản nhiên hòa cùng nhóm các quý cô.
"A..a...Arlecchino! Cô đã hứa sẽ không bất ngờ dọa tôi nữa rồi mà." Furina hoảng hốt, không kịp đề phòng liền theo lực mà ngã ra sau. Dù đã qua được một khoảng thời gian, nhưng nàng vẫn chưa thể quen được với người này, áp lực từ đôi mắt người quá đáng sợ, dẫu cho nàng có biết người ấy không tệ đến thế, cũng khó mà quen ngay được.
"...Quý cô Furina, cô cũng đã hứa sẽ không ngó lơ tôi." Bàn tay thon dài nhẹ nâng gương mặt tinh xảo của người con gái lên, rồi quay nghiêng về bên cạnh. Arlecchino nhìn vào đôi mắt nàng nhẹ giọng nhắc nhở.
Đột ngột bị tập kích bởi dáng vẻ tuyệt mỹ của người phụ nữ trưởng thành, lại thêm giọng nói ấy, Furina run lên từng hồi, phút chốc làn da trắng mịn đã bị sắc hồng nhuộm đỏ, cái gì mà công tước, cái gì mà nhà lữ hành, hình như cô ấy quên hết cả rồi.
Wriothesley nhìn Paimon nhõng nhẽo ôm cổ nhà lữ hành, hắn cũng không khó chịu với tinh linh bé nhỏ này. Tiện tay cầm lên một cái bánh ngọt, ngài công tước vô cùng thuận tay nhét bánh vào miệng tinh linh. Nể mặt đồ ngọt Paimon liền ra sức nhai bánh, cô bé muốn nhai thật nhanh để tiếp tục nói tiếp. Nhưng sao mà Wriothesley cùng nhà lữ hành không nhận ra điều đó, hắn khẽ nháy mắt với nhà lữ hành, rồi vui vẻ quay đi khi nhận được nụ cười hiểu ý của cô bạn tóc vàng.
Ngài công tước mang theo tách trà của mình, rồi ngồi vào bàn khác, nhà lữ hành cũng lại đưa Paimon về chỗ các quý cô. Tách khỏi ngài công tước, Paimon cũng không bám lấy vấn đề nữa, chỉ nhìn nhìn hai người thêm một chốc rồi quên luôn mọi việc.
Mà nhà lữ hành bé bỏng, giờ này đang vui vẻ nhìn ủy thác [Sở thích kì lạ của công tước]. Chỉ đơn giản cùng công tước thảo luận về giày, lại đi dạo cùng công tước, rồi cùng hắn ta thử giày. Vậy mà cô có thể nhận đến 60 nguyên thạch đó! Là 60 nguyên thạch! Không đánh nhau, không chạy xuôi chạy ngược! Thật là quá hạnh phúc mà!
Nhà lữ hành nhìn phần thưởng, tự dặn lòng ngày mai sẽ mặc một bộ quần áo mới đậm chất Fontaine, sử dụng đến 200% chân thành để cùng ngài công tước đi dạo và mua sắm những đôi giày cao gót.
Đúng vậy, họ sẽ đi dạo cùng nhau.
Hết thảy để Wriothesley có thể thoải mái chọn lựa đôi giày cao gót mà hắn muốn, và làm phong phú cả những đôi giày của nhà lữ hành nữa. Nhà lữ hành cũng chỉ là một cô gái mà thôi, cô cũng yêu thích những đôi giày lấp lánh đó mà, dù không mấy khi sử dụng đến thôi.
Mà, Wriothesley có sở thích kì lạ như vậy từ bao giờ nhỉ?
Thật ra thì vốn dĩ kẻ quản lý Pháo Đài luôn biết rằng bản thân hắn có hơi yêu thích những đôi chân, và cả những đôi giày cao gót. Nhưng hắn thề có các Archon trên cao, hắn chưa làm gì nên tội cả.
Không phải gương mặt, không phải ánh mắt, mà thứ thu hút Wriothesley là những đôi chân. Hắn say mê vẻ đẹp của những đôi chân đến mức có thể gọi là hơi ám ảnh.
Đó là một sự ám ảnh vô hại, chỉ tồn tại trong tâm trí và ánh mắt đầy khao khát của hắn.
Hắn có thể đứng hàng giờ bên cửa sổ, dõi theo từng bước chân của những người qua lại. Ánh mắt hắn lướt qua những bộ trang phục, những kiểu tóc, nhưng lại dừng lại thật lâu ở đôi chân, như một kẻ sành sỏi đang chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật.
Hắn thích những đôi chân thon dài, thẳng tắp, với bắp chân săn chắc nhưng không quá to, và đặc biệt là những đôi chân đang sải bước trên những đôi giày cao gót.
Đối với hắn, đôi giày cao gót không chỉ là phụ kiện, mà là một phép màu biến hóa. Nó nâng gót, đẩy cong vòm bàn chân, khiến bắp chân trở nên thon gọn, và tạo ra một dáng đi uyển chuyển, kiêu hãnh. Những đôi giày cao gót nhọn hoắt, tưởng chừng mong manh nhưng lại vững chãi nâng đỡ cả một cơ thể.
Hắn say mê cách những gót chân mảnh mai nhón lên, rồi hạ xuống một cách dứt khoát trên từng bậc thang.
Wriothesley có thể hình dung được cảm giác của những bước chân đó: sự tự tin, sự quyền lực, và một chút thách thức.
Hắn không bao giờ dám đến gần, không bao giờ muốn làm phiền.
Hắn chỉ là một khán giả thầm lặng, một người yêu cái đẹp một cách tinh tế. Hắn có thể miêu tả chi tiết từng đường nét của một đôi chân đẹp, từ những ngón chân thon dài được sơn móng màu đỏ rực, đến những đường gân xanh mờ nhạt nổi lên ở mu bàn chân.
Với hắn, mỗi đôi chân là một câu chuyện, và những bước đi trên đôi giày cao gót là những lời tự sự đầy cuốn hút.
Wriothesley luôn kiềm chế bản thân rất tốt, hắn chưa bao giờ làm điều gì quá phận. Hắn chỉ như những người say mê nghệ thuật, vừa yêu thích lại vừa kính trọng những tạo vật tuyệt vời ấy.
Và sở thích của hắn cũng chỉ là sở thích, nó mang lại cho hắn một niềm vui giản dị, một sự thư thái không thể tìm thấy ở bất cứ nơi đâu. Hắn không cần bất kỳ sự công nhận nào, chỉ cần được nhìn thấy, được chiêm ngưỡng những tác phẩm nghệ thuật di động đó mỗi ngày, thế là đủ
Wriothesley không nghĩ mình là một kẻ biến thái...ít nhất là cho tới khi hắn bắt đầu chú ý đến quý ngài thẩm phán của đế quốc - Neuvillette.
Có ai giải thích cho hắn rằng, vì sao người đàn ông cao 188 cm này, lại thường xuyên đi những đôi giày cao gót không?
...Trông nứng chết đi được.
Được rồi kẻ quản lý Pháo Đài, cai ngục vĩ đại của Fontaine, công tước trẻ tuổi,... Vậy mà lại nứng điên lên trước đôi chân của ngài thẩm phán.
Nếu là Navia, hắn có thể nhận xét rằng, nàng ấy là một trong những quý cô sở hữu khả năng di chuyển tuyệt vời nhất, người con gái ấy có thể tung tăng chiến đấu cùng với chiếc rìu lớn của mình mà không chút thất lễ. Bước chân nàng cũng phát ra những thanh âm vô cùng thoải mái, tươi vui, bước chân nàng ấy đôi khi sẽ nhịp nhịp như chân sáo, đôi lúc lại nhẹ nhàng tựa sơn ca.
Và đôi giày với gót vàng của nàng ấy cũng đủ hút mắt người xem. Navia rất chăm chút cho từng đôi giày nàng đi, nó sẽ luôn bóng loáng và được điểm tô bởi những phụ kiện.
So với nàng ấy, Đấu Sĩ Đại Diện - người bạn thân thiện của Wriothesley, nàng Clorinde thì khác biệt hơn hẳn. Bước chân của Clorinde vô cùng mạnh mẽ, nữ đấu sĩ luôn làm người khác phải run rẩy theo bước chân của cô ấy. Sự mạnh mẽ, tự tin và áp lực từ cô chưa bao giờ là câu chuyện có thể đem ra đùa giỡn. Giày cao gót của cô cũng khác, bao cổ chân trắng tinh tươm được thêm vào những phụ kiện ánh kim, vừa đơn giản lại vừa không quá đơn điệu.
...
Mỗi một cô gái, mỗi một người mà Wriothesley quen biết, nếu họ đi giày cao gót, hết thảy đều sẽ bị hắn lặng lẽ đánh giá. Mà không chỉ đánh giá, nếu đi cùng họ, Wriothesley cũng sẽ vô cùng tinh tế mà tránh những đoạn đường khó đi, dốc lòng bảo vệ những đôi giày ấy có thể thoải mái di chuyển.
Và lạy Archon trên cao, giữa muôn vàn những tuyệt tác nghệ thuật ấy.
Hắn đã gục ngã trước đôi chân của ngài chánh án tối cao.
Thẩm Phán Tối Cao của Fontaine, kẻ nắm giữ hết thảy quyền lực, kẻ vừa có sinh mệnh dai dẳng, vừa có sức mạnh phi thường.
Và còn có cả đôi chân khiến hắn thèm khát.
Monsieur thích giấu kín đôi chân của ngài sau lớp giày đen, đôi giày của ngài ta còn đơn giản hơn cả Mademoiselle Clorinde.
Sự ám ảnh vô hại của hắn giờ đây đã trở thành một nỗi khát khao mãnh liệt, một sự khao khát vượt ngoài tầm kiểm soát.
Trong trí tưởng tượng của hắn, đôi chân đó mang một vẻ đẹp quyền lực, vượt xa vẻ đẹp của sự mềm mại. Hắn đã hàng ngàn lần hình dung đôi chân đó, nghĩ về thứ ẩn mình sau lớp da đen bóng của đôi bốt cao cổ, một đôi bốt đơn giản, với phần gót được thiết kế như gót giày cao gót.
Hắn tưởng tượng từng bước đi của ngài chánh án trên những hành lang quyền lực, mỗi bước chân đều mang theo sự tự tin và uy nghiêm. Và sẽ thế nào, nếu như người đàn ông đó dẫm lên cơ thể này của hắn?
Nỗi ám ảnh của hắn giờ đây không còn chỉ là sự say mê đơn thuần. Nó đã trở thành một khát khao cháy bỏng, một sự tôn thờ cái đẹp gắn liền với quyền lực và trí tuệ. Hắn biết rằng sự khao khát này là vô vọng, nhưng lại không thể ngừng mơ tưởng về đôi chân bí ẩn ấy, đôi chân mà hắn tin rằng sẽ là đỉnh cao của vẻ đẹp, là tượng đài hoàn hảo trong thế giới của riêng hắn.
Nếu người ấy biết những gì mà hắn nghĩ đến, liệu người có nổi giận đùng đùng?
Hay người sẽ không hiểu gì, mà thật lòng hỏi hắn rằng, người có thể giúp được gì cho hắn?
Chỉ với một đôi giày đơn giản, đã khiến hắn không thể kiềm chế.
Vậy mà gần đây Monsieur còn bắt đầu thay đổi, ngài dẫm trên những đôi giày cao gót mới, xa hoa hơn, lộng lẫy hơn, và tất cả chúng, càng làm cho dục vọng của vị công tước trẻ tuổi bùng cháy hơn bao giờ hết.
Hắn đã rất nhiều lần xém chút thất lễ trước mặt ngài thẩm phán, chỉ vì mải mê nhìn vào đôi chân đó của người. Wriothesley gần như chẳng còn đếm được đã bao lần hắn cuộn mình trên chiếc giường nhỏ dưới đáy biển, đã bao lần hắn thở dốc cùng những điều hoang đường, đã bao lần hắn tự chạm vào chính mình với biết bao ảo tưởng về đôi chân ấy.
Không thể nào chịu đựng được nữa, hắn bắt buộc phải hạn chế bản thân xuất hiện ở trên đất liền, tránh gặp mặt Monsieur Neuvillette hết mức có thể,... Mặc dù hắn hoàn toàn không muốn chấp nhận, nhưng đó là cách duy nhất để họ không phải bối rối và xấu hổ khi gặp nhạu.
Và cuối cùng, nhà lữ hành đã xuất hiện. Cô gái tóc vàng kì lạ này chưa bao giờ bối rối vì những điều cô không biết, cô luôn đối xử công bằng với hết thảy mọi chuyện, cô ấy là người duy nhất mà Wriothesley dám thật lòng giải bày tâm sự.
Đương nhiên ngài công tước đã đúng, nhà lữ hành vô cùng tốt bụng, sẵn sàng cùng hắn đi dạo, cô ấy hoàn toàn vui vẻ và không chút kì thị một gã đàn ông to lớn có sở thích kì lạ.
Ngày hẹn đã đến như những gì họ định trước, Wriothesley lấy cớ có việc để từ chối lời mời của ngài thẩm phán, hắn và Sigewinne đãmats một lúc, để tạo hình của ngài công tước trở nên tươm tất hơn hẳn. Cô nàng y tá trưởng biết tin hắn sẽ cùng nhà lữ hành đi dạo chơi, đã phản đối kịch liệt việc hắn không ăn diện đàng hoàng.
Vậy là Charlotte được dịp chụp lại một bức ảnh vô cùng đặc biệt, nhà lữ hành xinh đẹp khoác trên người tấm váy mỏng màu trắng ngà, phối cùng những bông hoa xanh tươi, người con gái trẻ tuổi ấy như một nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích. Nhà lữ hành bước trên đôi giày cao gót màu gạo, đi cạnh quý ngài công tước của Pháo Đài Meropide bảnh bao. Vốn dáng vẻ hoang dã ngày thường của Wriothesley cũng đủ hút mắt, hôm nay hắn còn đặc biệt được y tá trưởng chăm sóc, lại càng nổi bật hơn hẳn.
Họ bước đi cùng nhau như một đôi tình nhân hoàn hảo, lướt qua những quán cà phê hay tiệm bánh ngọt, Wriothesley cùng nhà lữ hành ghé đến cửa hàng của quý cô thợ may Chiori, người con gái nổi tiếng với tài hoa của mình.
Sau khi bày tỏ mong muốn của bản thân, Chiori lấy đến một thước dây, yêu cầu nhà lữ hành và Wriothesley cung cấp số đo bàn chân. Wriothesley vốn không đến chọn giày cho mình, thành thử ra hắn liền vô cùng vui vẻ giúp cho nhà lữ hành vì trang phục không tiện, mà quỳ một chân xuống giúp cô nàng đo chân. Có số đo xong liền tốt, Chiori thả hai người họ đi chọn mẫu có sẵn, còn cô ấy thì tự mình ngồi thiết kế một đôi giày vừa phù hợp để chiến đấu, vừa thật sự xinh đẹp cho nhà lữ hành.
Nhà lữ hành tóc vàng liên tục thử hết những đôi giày mà Wriothesley để mắt đến, sau đó cô còn giúp Wriothesley chọn lấy hai đôi giày cao gót dành cho nam. Trong lúc họ vui vẻ với sở thích của mình, ngoài kia đã lâm vào hỗn loạn.
Được rồi, người đàn ông số một số hai của Fontaine lại cam tâm tình nguyện vì một cô gái mà nâng chân. Chuyện này dưới sự giúp đỡ của Furina đã đến tai ngài thẩm phán tối cao bằng tốc độ chóng mặt.
Gần như là sau khi hai người họ rời khỏi cửa hàng của quý cô Chiori với những túi giấy đựng giày, Neuvillette trong Pailas Mermonia đã nghe tin.
--- Hết phần 1---
[Mình chuẩn bị mở sạp, nhận comission mùa hè. Mọi người thấy sao? Có thể cho mình xin ít ý kiến được hông?]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com