Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giày cao gót của thủy long - 2

"...Hai người họ cũng thật đáng yêu quá mà, tôi quyết định rồi, kịch bản lần sau sẽ viết về chuyện tình yêu giữa một cô nữ chiến binh và một kẻ lang thang vượt lên định kiến xã hội! Với thiết lập tuyệt vời thế này, mọi người nhất định sẽ vô cùng yêu thích nó."

"Anh thấy sao hả Neuvillette?"

Ngồi trên sofa trong Pailas Mermonia, Furina hứng thú bừng bừng không ngừng líu lo như con chim chích, cô vui vẻ vung bút, vừa viết liên hồi vừa nói.

Nhưng mãi vẫn không nhận được câu trả lời, Furina chợt nhận ra có gì đó không đúng cho lắm. Thiếu nữ dùng bút đẩy chiếc mũ lệch của mình lên, cô quay lại nhìn thử:

"Neuvillette?"

...

Arlecchino nện bước trên hành lang dài của tòa nhà, người nâng tay chống cằm nhìn ra phía ngoài. Thời tiết Fontaine hôm nay lại có vấn đề rồi, rõ ràng ban nãy vẫn còn là một ngày đầy nắng, thoắt cái đã bị mưa giông bất ngờ ập đến xua đi.

Đang lúc người trầm ngâm, một hồi bước chân vội vã đột ngột phá tan sự tĩnh lặng. Furina hoảng hốt chạy vội trên hành lang, mắt nhắm mắt mở tông thẳng vào lòng người phụ nữ tóc đen bạc.

May mà phản ứng của người đủ nhanh nhạy, nhẹ nhàng ôm lấy thiếu nữ nhỏ bé vào lòng:

"Quý cô Furina?"

".A..Arlecchino, không xong rồi, thế giới này sắp bị hủy diệt rồi!"

Furina ôm cứng lấy người phụ nữ, phải mất một lúc dỗ dành Arlecchino mới có thể nghe được cô ấy nói gì.

Furina khi ấy vừa quay đầu lại, bầu trời phía sau ô cửa sổ đã nổi bão, gió mạnh cùng mây đen đua nhau che giấu mặt trời. Và ngài chánh án tối cao của Fontaine đứng sau bàn dài, đôi mắt của người đàn ông đó thu hẹp lại trở về với dị đồng của thứ bò sát lạnh lẽo, không khí trong phòng chợt lạnh dần, Furina hoảng loạn nhìn dải lụa xanh ẩn trong mái tóc bạch kim dần sáng lên.

Cô khẽ nuốt khan, cố nén nỗi sợ hãi mà gọi tên người ấy"

"Neu..Neuvillette? Anh làm sao thế?"

Đáp lại câu hỏi của thiếu nữ nhân loại, Neuvillette khẽ nghiêng đầu, ngài ta vẫn trưng ra bộ dạng nghiêm túc kì quái:

"Tôi vẫn bình thường mà, thưa cô Furina."

Không! Ngài ta hoàn toàn không bình thường chút nào, nguyên tố thủy trong cô sắp bị ngài ta đóng băng luôn rồi! Hơn nữa, thấp thoáng khi Neuvillette nói chuyện, cô thấy rõ ràng, lưỡi của ngài đã chuyển sang sắc xanh kì dị.

"Cô Furina, có lẽ tôi cần giải quyết một vài chuyện riêng. Cô có phiền hay không, nếu như tôi không thể tiếp đãi cô nữa?" Neuvillette dường như không mảy may nhận ra sự sợ hãi của cô, hay sự bất thường của thời tiết, ngài ta vẫn nhẹ nhàng hỏi chuyện, với dáng vẻ kì dị của mình.

Furina càng nhìn ngài, cô lại càng cảm thấy sợ hãi, người thiếu nữ nào dám ở lại lâu hơn nữa. Thuận theo bậc thang mà ngài thẩm phán đưa ra, cô nén giữ bản thân. Thầm tạ ơn chính mình giỏi giang, vì năm trăm năm diễn vai thủy thần, Furina đã an toàn thoát khỏi phòng của Neuvillette với dáng vẻ bình thản nhất.

Nhưng ngay khi cánh cửa nặng nề khép lại, quý cô bé nhỏ lập tức chạy biến như sóc con.

Mà ngay lúc Furina bị dọa cho chạy mất, ngài Neuvillette đang làm gì nhỉ?

À, ngài Monsieur đã trở về nhà riêng của mình, dáng vẻ bình thản như mọi ngày. Ngài cho các Melusine đang lo lắng vì cảm nhận được trở về nhà nghỉ ngơi, không ngừng an ủi họ rằng mọi thứ vẫn ổn.

Cuối cùng, ngài trở về lại căn nhà của chính mình.

Bắt đầu lựa chọn cho mình... một đôi giày phù hợp.

À, hình như không ai biết. Ngài thẩm phán gần đây đã chất đầy một căn phòng của mình, bằng những đôi giày cao gót xinh đẹp.

Mà vì sao nhỉ?

Neuvillette là một người cô độc.

Neuvillette là một người chẳng có mưu cầu cá nhân gì cả.

Neuvillette là một người chí công vô tư.

...Nhưng Neuvillette cũng là một con Thủy Long.

Một con Thủy Long hoàn chỉnh, với lòng tham không đáy...

Chiếc lưỡi xanh kì dị khẽ liếm qua răng nanh đang nhức nhối, rồng là một giống loài tham lam, chúng thích những thứ lấp lánh, thích sự quý giá và xa xỉ, thích hưởng thụ và cướp bóc bằng bạo lực.

Quý ngài Monsieur cũng không phải ngoại lệ của loài rông, ngài ta chỉ vì thân phận của mình, vì hàng trăm năm được mài giũa trên cái ghế thẩm phán tối cao mới giữ chặt lấy bản ngã của chính mình.

Nhưng hôm nay Thủy Long đã nổi giận.

Con Thủy Long khổng lồ cuộn mình trong lòng biển sâu thẳm, thân thể đồ sộ tựa một dãy núi ngầm, nỗ lực kiềm chế cơn thịnh nộ đang sôi sục bên trong.

Trăm năm trường tồn đã tôi luyện nó, mài mòn đi những khía cạnh bạo lực thô ráp. Nó đã học cách từ bỏ những cơn cuồng phong phá hủy, đã nếm trải sự bình lặng của đáy vực sâu hun hút.

Nhưng sâu thẳm bên trong, nó vẫn là một con rồng.

Vì một sinh mệnh bé nhỏ, yếu ớt đến mức chỉ cần một làn sóng nhỏ của nó cũng có thể tan biến, đã vô tình lọt vào thế giới riêng.

Trái tim tham lam của nó lặng lẽ đặt nhân loại ấy vào trong, xem như một báu vật quý giá nhất.

Nỗi sợ hãi lớn nhất của nó không phải là kẻ thù, mà là chính mình, sợ rằng một thoáng bất cẩn, một cơn thịnh nộ không kìm nén được sẽ vô tình cướp đi sinh mệnh nhỏ bé này.

Nó đã dốc toàn bộ sự tinh quái của mình để giăng một cái bẫy. Không phải một cái bẫy chết chóc, mà là một chiếc lồng vàng an toàn, được bao bọc bởi những ảo ảnh rực rỡ và những lời mời gọi ngọt ngào. Nó đã kiên nhẫn chờ đợi, nỗ lực dẫn dắt con người ấy từng bước một, hy vọng sự hiền hòa sẽ khiến con người tự nguyện rơi vào vòng tay nó.

Ấy vậy mà món ăn của ngài, nhân loại của ngài, kẻ được ngài lựa chọn làm bạn đời... dường như có chút không được ngoan ngoãn. 

Công tước nhỏ bé nào có thể biết được rằng, sở thích kì lạ của bản thân hoàn toàn không giấu được Monsieur, ngài ta đã nhận ra điều đó từ lâu, và rồi ngài ta đã lợi dụng điều đó. 

Những đôi giày không phải ngẫu nhiên, mọi thứ đều nằm trong kế hoạch. Vị chánh án tối cao vô cùng hài lòng, với những phản ứng của Wriothesley, ngài vui vẻ nhìn nhân loại bé nhỏ của ngài ngại ngùng, rồi lại thèm khát ngài, ngài yêu thích dáng vẻ bối rối mà đáng yêu của cậu chàng sói xám. 

Và rồi, như một người thuần hóa sói lành nghề, ngài nắn bóp người đàn ông gai góc đó như một quả hồng mềm. Ngài buông đúng lúc, rồi lại kéo đúng thời điểm, ngài để Wriothesley phải bước theo vào bẫy sâu mà ngài đã giăng lưới. 

Nếu hắn cứ ngoan như thế, không phải sẽ tốt hơn sao? 

Chỉ là Wriothesley không ngoan, ngài chỉ vừa buông thả cho nhân loại ấy. Hắn ta đã vội vàng ngã vào lòng hoa thơm cỏ dại bên ngoài, ngài nhận thức được, có lẽ nhà lữ hành tóc vàng và công tước chỉ đang giả vờ, họ chỉ muốn cho Wriothesley một cái cớ để có thể vui vẻ cùng sở thích kì lạ của mình. Tuy nhiên một con rồng chẳng nói lý bao giờ, ngài vẫn tức giận biết bao nhiêu khi nghe tin hắn đã chạm vào đôi chân của nhà lữ hành ấy. 

Em ấy rõ ràng rất thích chúng. 

Được chạm vào thứ yêu thích chắc em đã rất vui vẻ. 

Dẫu đó chỉ là một người bạn, nhưng điều đó chẳng phải quá thân mật sao? 

Liệu em ấy có yêu thích xúc cảm chạm vào da thịt của người thiếu nữ đó không? 

Liệu em có cương cứng lên như cách em nhìn ngài hay không? 

.... 

Những câu hỏi xoay tròn trong đầu của ngài chánh án. 

Và rồi ngài nghĩ rằng, có lẽ ngài nên trừng phạt em một chút, đồng thời phải nuốt gọn nhân loại bé nhỏ của ngài vào bụng mới được. 

- hết phần 2 - 

Toi tính chạy luôn đoạn sếch cho mọi người, nhưng mà mẹ tôi sẽ giết tôi nếu tôi dám thức khuya mất. Nên là thoi cắn đỡ tí rau xanh nhé, mai tôi bón thịt cho mọi người ăn ba tô cơm. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com