Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Trò đùa quái ác

Neuvillette tiến vào, trông thấy Ruasana đang uể oải nằm trên giường lật sách.

Những trang giấy phát ra âm thanh loạt xoạt đều đặn nhưng tâm trí Ruasana lại không đặt vào những con chữ. Nghe thấy tiếng động, đến cả mí mắt anh cũng chẳng thèm nhấc lên. May thay, giọng nói lười nhác của anh truyền tới ngay trước cái lúc mà Neuvillette lúng túng nghĩ đến việc quỳ rạp xuống gọi anh như cách mà những thị nữ khác hay làm.

"Đến đây. Ngồi xuống bên cạnh ta."

Neuvillette đi tới. Vị trí bên cạnh Ruasana chỉ có bên trên chiếc giường to lớn anh đang nằm, nhưng Neuvillette lại dừng lại, nghĩ ngợi một lúc, lựa chọn ngồi xuống mặt đất, cũng không quên rút ngắn khoảng cách giữa hai người bằng việc dựa sát vào chân giường. Lúc này Ruasana mới chậm rãi nhìn sang, đáy mắt nhợt nhạt ánh lên tia hài lòng.

"Học được phong thái cần có của người hầu kẻ hạ rồi đấy."

"Lúc trước tôi đã chọc giận ngài."

"Cách nói chuyện vẫn tệ như vậy. Đi theo Arif học hỏi nhiều hơn đi."

Nét mặt của Neuvillette có hơi quái dị. Ruasana vốn định để y ngồi im bên cạnh, nhưng trông thấy cái bộ điệu bộ đó, anh không nhịn được hỏi nhiều thêm mấy câu.

"Sao thế? Lão bắt nạt ngươi à?"

"Tôi có thể nói?"

"Nói đi."

Đầu Neuvillette hơi nghiêng về một bên.

"Ông ta nhiều lời quá. Thái độ với tôi cũng chẳng tốt đẹp gì."

Ruasana hơi nhổm nửa thân trước dậy, chống cằm cười.

"Lão là vậy. Thế nhưng dù có chuyện gì xảy ra, lão nhất quyết sẽ không bỏ mặt ngươi. Cho nên cố mà đi theo lão. Lão là người thầy tốt nhất ở đây đấy."

Nói xong anh cũng chẳng hơi đâu để ý tên bên dưới có nghe vào đầu, cằm trượt xuống, úp mặt vào những trang sách phảng phất hương ngọt nhẹ, thiu thiu để cơn buồn ngủ chiếm lấy tâm trí mình.

Trong khi Neuvillette ngồi thẳng lưng bên cạnh, Ruasana đã nhàn nhã đánh liền mấy giấc.

...

Ruasana tỉnh dậy. Mặt trời đã lên tới đỉnh đầu.

Anh uể oải nhìn ngó xung quanh một lượt, vẫn chưa tỉnh hẳn, trông thấy cái dáng ngồi thẳng tắp đầy gian nan của tên nô lệ kì quặc, tâm trạng liền tốt đến lạ.

Ruasana trở người nằm ngửa ra, hai tay chắp trước bụng. Nghe anh thức giấc, tên nô lệ nom có vẻ hồ hởi lên hẳn, nghĩ rằng y sớm được giải thoát khỏi cái tư thế gây mỏi hiện tại.

"Thả lỏng ra đi, đồ ngốc này. Arif có bảo đã đến giờ dùng bữa?"

Neuvillette len lén thở phào, ngọ nguậy đổi một tư thế khác.

"Ông ta chưa đến."

"Xem ra ta chẳng ngủ lâu đến mức đó. Sẵn ở đây rồi, ngươi dùng bữa cùng ta đi."

Neuvillette nào có biết nói mấy lời khách khí. Chủ nhân bảo sao thì nghe vậy. Cuối cùng Ruasana cũng tìm ra được một điểm tốt từ y, chính là suy nghĩ của y ngay thẳng quá mức, đỡ phải nói thêm một lần nữa.

Thật ra việc dò la ra mục đích thật sự của y khi nhắm đến anh không phải quá khó. Chỉ là Ruasana lười động não. Mà anh thì không muốn sai bảo lão Arif dùng đến mấy phương thức tra tấn tàn độc, cho nên anh sẽ toại nguyện cho Neuvillette được ở bên cạnh mình thêm một thời gian nữa.

Anh ngồi dậy, chìa tay ra.

"Lên đây."

Tên nô lệ ngây thơ nắm lấy bàn tay anh, chưa bao giờ y đắn đo do dự, giống hệt như những lần trước, dù là ở chợ nô lệ hay ở bên dưới cái hồ nước trong sân, y không nghĩ đến chuyện từ chối anh.

Ruasana lóe lên một ý nghĩ thú vị ở trong đầu. Trong lúc y đang nương theo lực tay anh mà đứng thẳng dậy, anh cố ý kéo mạnh, để y ngã vào ngực mình, còn tiện tay ôm lấy không cho y rời đi.

"Ngài đ-..."

"Rồi, rồi. Sẽ không để ngươi đau."

Neuvillette loay hoay tìm điểm cân bằng trong vòng ôm của anh. Bất chợt, phần tóc sau gáy y bị Ruasana luồng ngón tay vào, túm chặt. Đầu y bị ép phải ngẩng lên cao. Y gian nan nuốt một ngụm nước bọt. Khoảng cách giữa y và cái gương mặt mang tính uy hiếp cao của người đàn ông gần đến mức y có thể cảm nhận được những tiếng thở nhè nhẹ phát ra từ anh.

Dù tư thế cơ hơi kìm kẹp, nhưng lực đạo trên tay Ruasana làm chủ rất tốt. Anh nói sẽ không để y đau, vậy thì Neuvillette cũng không cần lo lắng anh sẽ giật đứt tóc của mình.

Sợ còn chưa đủ gần, Ruasana cúi đầu sát xuống.

"Ngẫm lại thì ngươi là tài sản thuộc về ta nhỉ?"

"Đúng... là vậy."

"Nhưng đến tận bây giờ, ta vẫn chưa chạm vào ngươi."

Hai mắt Neuvillette mở lớn.

"Ngài muốn sủng hạnh tôi ư? Ngay bây giờ?"

Hơi thở nóng rực mỗi khi Ruasana nói chuyện, giờ đây lại trở nên rù quyến hơn bao giờ hết khi anh đưa ra một dấu hiệu tốt cho Neuvillette, rằng y có thể hầu hạ anh ngủ.

"Ngươi không muốn?"

Cổ họng Neuvillette khô khốc.

"Cầu còn không được. Xin ngài. Hãy cho phép tôi làm điều đó."

"Cái bộ dạng phục tùng này của ngươi khiến người khác thỏa mãn thật đấy."

Vừa dứt lời, Ruasana đã áp sát lên môi y.

Cảm giác có một chút thô ráp. Hẳn là y không biết cách chăm chút cho cơ thể của mình giống như những nữ nhân trong hậu viện, và lão Arif cũng chẳng để ý được đến những chuyện nhỏ nhặt như thế này.

Phải dạy cho y. Nếu không thì mỗi khi hôn, y sẽ mang đến cho anh cảm giác mất hứng.

Nhưng vì đây là lần đầu tiên, Ruasana sẽ rộng lượng với y.

Nghĩ như thế, lưỡi của Ruasana vươn ra, liếm ướt cả một mảng trên bờ môi nứt toác của y. Anh không định xông thẳng vào cái vị ngọt đang bị giấu kín kia vội, nhưng Neuvillette đã mang đến cho Ruasana một sự bất ngờ, chính là y, vậy mà lại biết hé miệng ra, đuổi theo những cái liếm láp ướt át của Ruasana.

Ý nghĩ đầu tiên của Ruasana khi chạm phải lưỡi y chính là tên nô lệ này có vị không tệ. Cảm giác tốt hơn những gì anh tưởng, và thậm chí, y đang dần chuyển sang dẫn dắt cơn quấn quýt giữa bọn họ. Cứ thế việc y chiếm trọn bên trong khoang miệng của anh chỉ là vấn đề về thời gian, mà Ruasana thì ghét nhất cái cảm giác thua trong tay kẻ khác.

Ruasana gia tăng sức lực trên tay. Thế mà y lại dám phấn khích. Bọn họ hôn nhau nhưng không khác gì là đang ngấu nghiến, nuốt chửng lấy đối phương. Mỗi hơi thở của Ruasana phả ra đều bị tên nô lệ xấc xược nuốt vào cạn sạch.

Điên thật đấy.

Ruasana cắn nhẹ vào môi y. Y lại tưởng đó là hành động đùa nghịch giữa những đôi yêu nhau, nhiệt tình đáp trả lại. Giờ thì đầu óc của cả hai tên đàn ông liền nóng bừng bừng lên như khúc củi khô cháy rụi trong bếp. Từ một cái chạm môi liền biến thành khúc dạo đầu cho những cảnh tượng nóng bỏng mắt phía đằng sau, quá trình có bao nhiêu thuận lợi.

Giữa những cơn đau âm ỉ, khó thở, lại còn ngứa ran và ướt át, Ruasana lại có thì giờ để mà miên man suy nghĩ tới những chuyện khác.

Neuvillette. Gã đàn ông người Frence này chắc chắn đã từng có người yêu ở quê nhà. Ra đó là lí do y tự tin về khả năng trên giường của mình, thậm chí còn lớn mật bảo, y sẽ mang đến cho Ruasana những cảm giác mãnh liệt nhất mà đến cả năm người vợ của anh không ai có thể mang đến được.

Ruasana nhìn thấy ở y là vẻ coi khinh cung cách rập khuôn của những tên quyền quý. Anh thử nghĩ, trong quá khứ, có lẽ y đã từng hoang dại không biết bao nhiêu lần, với vô số người trong cái thế giới rộng lớn bên ngoài kia.

Một nỗi tức giận dâng lên trong anh.

Cái thứ công cụ làm ấm giường đã không còn trong sạch. Đáng ra anh nên sớm kéo y tách khỏi mình, sau đó ném y vào tay Arif, bảo lão hãy mang y đi đâu đó, ví dụ như trả về tay những con buôn mà anh từng nhìn thấy ở chợ nô lệ. Ít nhất thì sau những thiệt thòi mà anh có được, Ruasana sẽ nhận lại được phần nào số bạc vụn ít ỏi mà anh đã bỏ ra.

Thế nhưng vốn bản thân Ruasana từ đầu đã không xứng đáng với những điều tốt đẹp. Tận năm người vợ, với vẻ ngoài lộng lẫy và thân phận cao quý, thậm chí anh còn sở hữu trong tay một nàng công chúa của Osmansi, báu vật được thứ phi Elma của Arslan IV hết lòng chiều chuộng. Ở cạnh bọn họ khiến Ruasana cảm thấy hổ thẹn. Còn ở cạnh người này, cụm từ mà Ruasana có thể nghĩ đến lại chính là "xứng đôi vừa lứa".

Một tên thấp hèn, dơ bẩn đi với một gã nhuốm đầy bùn đen và một dòng máu mơ hồ.

Anh không cần phải thu tay lại. Neuvillette không phải những nữ nhân quý giá đã gả cho anh. Nếu lỡ tay chơi chết y, với thân phận là một tên nô lệ thấp cổ bé họng, bấy nhiêu đó cũng chẳng có gì là to tát, sẽ không ai đòi lại công bằng cho y.

Neuvillette kinh ngạc bị người đàn ông ấn ngã xuống dưới. Y không ngờ Ruasana chỉ dùng một tay thôi mà lại dễ dàng chế trụ y đến thế.

Tay Ruasana lần mò lên cái khuôn ngực tưởng chừng như chỉ toàn khung xương, nhưng bất ngờ thay, cái tên này là cái dạng trông thì gầy nhưng chạm vào lại rắn chắc như ván gỗ lim.

Quả đúng là cái cơ thể của những tên quen làm việc chân tay. Dù cứng cáp nhưng thể hình thì không quá phô trương. Rất hợp ý anh.

"Ngươi nói sẽ thỏa mãn mọi ham muốn của ta, vậy thì nơi này của ngươi..."

Bàn tay Ruasana áp lên cái bộ phận dù cách một lớp vải thô mỏng tanh nhưng vẫn cộm lên cả một khối thịt dày với kích thước kinh người.

Anh vô thức cười gằn một tiếng.

"Khốn thật. Không tồi đấy."

Khóe miệng Neuvillette vẽ lên một độ cong dịu dàng, có chút dung túng với hành động như đổ thêm dầu của người bên trên.

"Ngài thích chứ?"

Ruasana liếc xuống. Đẩy ngón tay cái nhấn thật sâu vào cái miệng chỉ toàn thốt ra những lời gây khó chịu.

"Thật thô tục. Lẽ nào ngươi không có lời gì hay ho hơn sao? Nó khiến ta cảm thấy như bị xúc phạm."

Y cắn lấy ngón tay anh, không chịu nhả.

"Tôi muốn ngài, Ruasana. Hãy để mọi thứ lại cho tôi."

Ruasana lại khảm thật sâu ngón tay của mình men theo đường đi vào cuống lưỡi của y. Trông thấy y nhăn mặt muốn nôn, anh lại nổi ý xấu ra vào giống như đang giao hợp, tạo ra thứ âm thanh lép nhép đáng xấu hổ.

"Ngươi xứng sao?"

"Vậy thì... đổi lại cách nói khác..."

Ruasana cho phép y tiếp tục bởi việc dừng động tác trên tay lại.

Tên nô lệ ranh ma bên dưới liền tha thiết cầu xin một ân huệ từ anh.

"Xin ngài hãy tùy ý sử dụng cơ thể này. Bất cứ nơi nào. Cả cái nơi ngài từng chạm vào trước đó."

Ai nói y ngờ nghệch, lỗ mãng. Chỉ là y không muốn thuận theo cái con đường thấp kém đang trải sẵn cho y. Với Neuvillette, việc hầu hạ một tên đàn ông thô kệch như Ruasana chính là vì y muốn như thế, không ai éo buộc y phải làm.

Dù y có nhiều thứ đang che giấu, nhưng có một sự thật rằng, cái ánh mắt màu tím chói lóa của y đang thể hiện ra rất rõ y say mê cơ thể anh đến mức nào.

À mà không, hơn cả thế nữa, y muốn tất cả từ anh.

Ruasana muốn điên cùng y, muốn quên đi tất cả. Vậy nên trong một khắc, anh đã hạ xuống lớp phòng bị, đổ dồn người về trước, cánh tay vòng qua cổ của y, áp tai vào lồng ngực vững chãi, lắng nghe nhịp tim của người bên dưới nhảy nhót điên cuồng đến mức nào. Sự phấn khích của y không phải là giả. Bọn họ đều có chung một suy nghĩ.

Thế nhưng, Ruasana đã nhoẻn miệng cười ở một nơi Neuvillette nhìn không tới.

Tiếng bước chân vồn vã tiến lại gần, và ở cái cánh cửa vốn ban đầu nó chưa hề được đóng kín, thò vào trong là cái vẻ mặt tò mò, ngờ nghệch của lão Arif già lắm chuyện.

Lão trông thấy cái cảnh tượng đang diễn ra bên trong, ré lên một tiếng. Đồng thời ở trên đầu Ruasana là tiếng chửi không kịp thu lại của Neuvillette. Anh nhịn không được, bật cười khúc khích trên lồng ngực của y.

Lão Arif không quan tâm mình vừa phá bĩnh chuyện tốt của ai, trơ trẽn chạy lại sát bên giường Ruasana, tằng hắng giọng, nói với cái điệu bộ giống như lão có lí lắm.

"Xin hãy dừng lại. Đã đến giờ dùng bữa trưa, thưa ngài Ruasana."

Ruasana không ngẩng đầu dậy, qua loa phẩy phẩy tay mấy cái với lão Arif.

"Mang thức ăn vào đây. Nhớ thêm một phần cho nô lệ quý giá của ta."

Lão nghiến răng kèn kẹt.

"Thế thì không đúng quy củ!!"

"Lời nói của ta chính là quy củ. Đi đi. Lão mà cứ đứng lì ở đó, ta cho lão xem mấy trò làm mù mắt lão."

Mặt mũi lão Arif đỏ bừng bùng, lẫn lộn giữa cảm giác xấu hổ và cơn giận đang trào dâng, thế nhưng từ ánh mắt của Ruasana, anh nhìn ra lão đang xấu hổ nhiều hơn.

Lão Arif sống cô độc nhiều năm. Bây giờ bắt lão xem cái cảnh hai tên đàn ông quấn lấy nhau thì đúng là tàn ác với lão thật.

Bởi vậy nên Ruasana cũng không chần chừ gì, Arif vừa xoay lưng đi, anh đã ngồi dậy khỏi người Neuvillette.

Y níu kéo anh lại.

"Cứ như vậy thôi sao..."

Anh lia xuống cái vật hừng hực khí thế nhưng không có cơ hội để xả ra.

"Cho ngươi thời gian giải quyết nơi đó. Bình tĩnh lại rồi thì quay về đây dùng bữa cùng ta."

Ít nhất thì cũng không tuyệt tình đuổi y đi ngay lập tức. Dù bất mãn nhưng Neuvillette vẫn miễn cưỡng bò dậy, nhăn nhăn nhó nhó đi một mạch ra khỏi phòng ngủ của Ruasana.

Rất lâu sau y mới quay trở lại. Bộ dạng hờn dỗi giống như ai đó đang thiếu nợ y.

Ruasana chống cằm, tràn đầy ý vị mà nhìn y.

...

Thức ăn dọn lên. Lão Arif vì thứ quy củ của lão, dù không hài lòng, thế nhưng lão vẫn biết ý lùi ra để chủ nhân có khoảng thời gian riêng tư dùng bữa.

Ruasana thì sao cũng được. Lão có đứng nhìn chòng chọc, thậm chí lão có muốn ngồi vào cùng ăn với anh, anh cũng sẽ cho phép lão. Hồi còn trong quân đội làm gì có cái trò rườm rà như thế này đâu, ai nấy cũng ăn như hổ đói.

Nhìn sang Neuvillette mới mấy phút trước còn quay mặt đi giận dỗi, giây sau liền ngấu nghiến cắm mặt vào chén thức ăn, Ruasana chợt nhớ tới lần đầu tiên anh trông thấy y.

Rách rưới. Tồi tàn. Có mỗi gương mặt là đáng tiền.

Thông thường nô lệ không phải ai cũng bị các tay buôn đối xử tệ bạc. Thậm chí bọn họ còn được cho cả thức ăn, tuy chỉ tạm bợ, và quần áo đẹp, với mục đích là nâng cao giá trị của bản thân với những vị chủ nhân. Nhưng trang phục trên người Neuvillette lúc đó trông như mặc cả tháng trời không được thay ra. Cả tay chân y cũng bị xích lại bởi những tầng gông cùm cũ nát. Thế mà lúc về tới tư dinh Meropise, y lại ngoan ngoãn hệt như một chú chim nhỏ. Rốt cuộc là y đã từng trải qua loại chuyện gì? Tại sao một tên trai tráng, khỏe mạnh như y lại lưu lạc đến chợ nô lệ, vốn chỉ có mỗi phụ nữ là còn được giá?

"Ngài không ăn sao?"

Ruasana đẩy phần thức ăn của mình sang cho y.

"Ngon miệng thì ăn nhiều một chút. Lúc nãy ta no rồi."

Neuvillette tin là thật. Vui sướng nhận lấy thứ đồ ngon mà đã lâu lắm rồi, y chưa từng được bỏ vào miệng thêm lần nào.

Ruasana nghiền ngẫm ngắm nhìn y ăn, nhân tiện, có một số thứ anh phải rõ ràng với y. Việc này bị trì hoãn quá lâu rồi, bởi những công việc quan trọng ở thủ đô Hanetus, và một phần cũng vì Ruasana không nghĩ mình sẽ giữ y lại lâu đến như vậy.

"Neuvillette, ngươi vừa ăn vừa nghe ta dặn dò một chút nhé."

Y gật đầu.

"Arif có lẽ đã nói với ngươi rồi. Phía đối diện nơi ở của ta, nằm ở bên kia của sân trong, là nơi mà ngươi không bao giờ được phép bén mảng tới."

"Ông ta có nói."

"Ngươi biết đó là nơi ở của ai không?"

Neuvillette buông muỗng xuống.

"Những người vợ của ngài."

"Phải. Đó là nơi ở của những vị phu nhân."

Anh giơ tay nghịch ngợm những sợi tóc trắng khô cứng sau lưng y. Anh nghĩ rằng mình cần phải nhờ vả lão Arif một chút. Trông giống người nhưng không đủ xinh đẹp để anh ôm trong tay.

"Hậu viện của ta có tổng cộng năm vị phu nhân. Trong số đó, vị phu nhân thứ hai là người có quyền lực chỉ đứng sau ta trong cái nhà này, công chúa Aisha, em gái của Hoàng đế Sarri II."

Lưng của Neuvillette cứng đờ. Có lẽ lão Arif đã không giới thiệu quá chi tiết cho y, nhưng nếu muốn sống ở đây, y cần phải biết.

"Có biết tại sao ta nói những lời này với ngươi không? Đó là vì ta cảm thấy hứng thú với ngươi, muốn giữ ngươi ở lại thật lâu bên cạnh. Cho nên ta sẽ cho ngươi một số lời khuyên hữu ích, để ngươi giữ cho tốt cái mạng của mình."

Trông y có vẻ vẫn theo kịp những lời nói của anh. Ruasana lại từ tốn tiếp tục.

"Không chỉ Aisha, tất cả các nàng ở nơi đó đều khát cầu tình yêu của ta. Nếu ngươi muốn trèo lên giường ta, ngươi bắt buộc phải đối diện với cơn thịnh nộ của các nàng, nhất là vào những lúc ta không có mặt trong tư dinh."

"Tôi hiểu, thưa ngài."

"Không, ngươi chưa hiểu. Đừng mạnh miệng, Neuvillette. Bất kì ai trong số các nàng thân phận cũng cao quý hơn ngươi. Lời nói của các nàng là lí lẽ, còn ngươi thì không có lựa chọn nào khác ngoài việc nghe theo răm rắp mệnh lệnh của các nàng. Các nàng muốn ngươi quỳ xuống, ngươi phải lập tức quỳ. Các nàng muốn ngươi chết, ngươi cũng phải vui vẻ hiến dâng mạng mình lên để các nàng hài lòng."

Neuvillette hít vào một hơi thật sâu. Dễ thấy y có bao nhiêu bất bình với lời căn dặn thiếu công bằng vừa rồi của Ruasana, bầu không khí bao lấy y nhuốm đầy vẻ u ám.

Anh nhẹ nhàng phủ tay lên đầu y. Không thể xua tan đi phần nào nhưng cái hành động đầy sự săn sóc đó khiến y trông mềm mại hơn một chút, dù xung quanh vẫn còn lắm gai nhọn, không quan tâm nó đang đâm vào tay chủ nhân của mình.

"Ta chưa nói hết. Việc của ngươi là cứ làm theo lời của các nàng. Còn lại hãy để ta và Arif lo liệu. Ta nói rồi, ta sẽ không để ngươi gặp chuyện gì, cả lão Arif. Cho nên không phải ta cố ý bảo ngươi đi chết."

Neuvillette quay mặt đi.

"Không trả lời? Ủy khuất à?"

"Tôi là nô lệ của ngài. Không phải của những người phụ nữ đó."

"Ở Osmansi này là vậy. Ngay cả hậu cung của Sarri II cũng không khác mấy. Sinh mạng của con người, ở nơi đây vốn dĩ chỉ là cỏ rác. Cho nên người Frence trong mắt bọn ta cũng chỉ như lũ kiến yếu nhược, giẫm lên rồi thì có thể thành công chiếm lấy mảnh đất nơi Leviathan từng ngự trị. Bọn ta không nghĩ quá nhiều về việc phát động cuộc xâm lược nhắm về phương bắc. Dù ngươi có cảm thấy bao nhiêu oan ức, cũng là do ngươi mình tự rước lấy."

Tâm trạng của Neuvillette khẽ dao động. Nhất là khi y vừa nghe thấy một cái tên quen thuộc.

"Leviathan..."

"Là một truyền thuyết của người Frence. À mà ngươi cũng là người Frence. Hẳn là ngươi cảm thấy quen thuộc với cái tên này lắm."

Neuvillette lắc đầu. Ruasana không quan trọng chuyện y có biết hay không.

"Neuvillette, ta cho ngươi một phần thưởng, đổi lại chỉ cần ngươi đồng ý nghe theo những lời ta dặn dò. Ta cam đoan với ngươi, phần thưởng sẽ vô cùng có giá trị."

Tâm trạng vốn đang chùn xuống của Neuvillette bị một lời này vực dậy. Y nghiêm chỉnh xoay người qua, đối mặt với Ruasana, cam đoan nói.

"Tôi sẽ làm theo lời ngài. Hãy cho tôi biết phần thưởng là gì."

Ruasana chỉ lên trán y.

"Wriothesley."

"Wrio...thesley?"

"Kể từ giờ, ta cho phép ngươi gọi ta bằng cái tên đó. Tất nhiên là chỉ khi chúng ta ở riêng với nhau thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com