Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟢𝟤.

02. PARK JAEHYUK — TẠI SAO MỘT CHÚ GÂU ĐẦN LẠI CÓ VẰN NHƯ HỔ?

Ngúng nguẩy chiếc đuôi thỏ tròn vo hệt một thứ bánh cuộn rưới xốt sô–cô–la, vị tuyển thủ Mèo Quay dòm tay Dưa Leo bợm bịp ngay khi chắc nịch dấu vết kỳ quặc không còn đậu trên vòm lưỡi. 

– Này, vậy nếu như tui không hoàn thành cái nhiệm vụ hàng ngày dở hơi đó, thì thứ chữ ký (dở hơi nốt) kia cũng không biến mất sao?

Bíp bíp.

– Là vậy đó anh hai của tui ơi. – Đồ chơi nhún nhảy lặp lại vòng xoay người uốn éo. – Hơn thế. Nếu đại ca không hoàn thành nhiệm vụ thì ký ức của người được chỉ định, e là, cũng sẽ không bị xóa đi như hôm nay.

Xương sống vùi dưới chăn dày tắp lự run lẩy bẩy, Jihoon thở dài mường tượng về một Kim Giin tỉ mỉ gột rửa sau khoảng lặng nồng nàn; môi mím chặt khi tự tay xoa vuốt vệt hằn trên đùi non rồi lịm đi dưới vai hắn với lời bày tỏ lí nhí trong cổ họng. Như thể tất thảy mọi rối rắm chỉ tựa một cơn mơ chốc lát, Kim Giin tỉnh dậy trên bàn làm việc: Trí óc lơ lửng và các khớp xương chực chờ la ó. Jihoon lắc đầu nguầy nguậy, ôi hắn đây suy cho cùng chỉ là một cu cậu Cá Nhà Táng cốt cách quý ông Mèo Đi Hia; kỳ thực loại khủng hoảng tâm lý chẳng hạn phải đối diện với mấy anh chàng tuyển thủ sau phút giây quấn quýt—Jihoon quỳ lạy xin kiếu.

May mắn là cái bản thử nghiệm xấu xa ấy cũng không dồn kẻ ngốc nghếch duy nhất táy máy đồng ý nhận lời này xuống vách núi.

Chuông hẹn giờ inh ỏi bản giao hưởng hăm dọa cho một kỷ nguyên mới: Ngày mới. Chữ ký mới. Một công cuộc tình dục mới. Ôi Chúa! Jihoon rên rỉ với tay nhấn dòng chữ hiện ra trên màn hình điện thoại, ngả thân người nhòm chiếc tai thỏ bốc khói chui tọt vào không khí. Kể cả khi không ai nhìn thấy bộ dạng kỳ quặc này của hắn thì việc mang trên người mấy thứ bồng bềnh lởm chởm ấy cũng không mấy thoải mái. —đương trừ lúc làm tình.

– Thôi được rồi, để xem hôm nay ai sẽ là chú cúc cu đen đủi được gã thợ săn giỏi giang này vớt vào giỏ đây.

Jihoon chớp mi mắt lùng sục da thịt sau vải thô chằng chịt. Bắp tay. Cẳng chân. Sau gáy. Xương quai xanh. Lại một phen quấy rầy thời gian quý báu của Mèo Mướp rồi đấy. Quý ngài hậm hực dùng lực xới tung chăn gối, vừa kịp đón lấy cảm giác bỏng rát thổi qua dưới lòng bàn chân. Xời! Chữ ký thối tha hòng thoát khỏi vuốt của anh đây được à? 

– Con mẹ cha cố nội sếp già của ông không thể nào lấy chữ ký đàng hoàng hơn được à? Cái ngôi sao dị hợm gì đây? Ruler?

Quỷ bịp Dưa Leo nháy đèn không ngừng nghỉ như thể nó đang phát một trận cười nắc nẻ. Thanh âm lọc cọc tậm tịt cố gắng nhè ra mấy câu lý giải.

Phụt—Anh hai à. Cái này. Ôi chắc ông sếp già nhà em lấy nhầm bản cũ rồi. Ph—Ha ha. Hức em xin lỗi đại ca. Nhìn cũng dễ thương phết á mà.

– Dễ thương? Nhìn cái này khéo còn chẳng dựng nổi chú cúc cu! – Tuyển thủ Chovy nhướng đôi lông mày cụt lủn: Suy cho cùng sự tò mò thì luôn giết chết một con mèo




⋆           ✴︎˚    。𖥔 ݁    ˖




Tuyệt nhiên công cuộc gài bẫy quý ông cầm súng (ý Mèo Mướp là xạ thủ đấy à?) không dễ xơi một chút nào. Tuyển thủ Ruler nào phải tay chơi nửa mùa gà mờ như Kim Giin – thằng oắt con đường trên chỉ giỏi xông xáo mấy phi vụ bắt chẹt địch – hoàn toàn khờ khạo tựa loài thú non lần đầu đánh hơi thấy vị thịt thơm đối với phương diện tình yêu—dục. Jeong Jihoon đã dành nửa tích lũy kiên trì cuộc đời để ngâm cứu: Xạ thủ phiên bản này miễn nhiễm sát thương tán tỉnh ư?

Hãy để anh chàng Mèo Quay lém lỉnh quy tụ mọi sự thất bại trong ngày như một ghi chú thường nhật xem nào.

Chủ đích đẩy cao diện tích tiếp xúc da thịt lên âm hưởng tối đa. Kết quả phải thất bại ê chề bởi cái lão xạ thủ khọm đó cứ thấy Jihoon kéo lùi khoảng cách lại sợ sệt hệt lây bệnh cảm cúm. Đành vậy, ngày dài chỉ vừa bắt đầu guồng quay, may mắn không vội. Đổi kế hoạch tác chiến!

Thương vụ bạc tỷ kế tiếp: Mỹ—Meo—Kế. Kết quả vậy mà chẳng khá khẩm hơn được gì cho cam! Táo giòn không được anh ấy gọt vỏ cho ăn. Sữa nào được anh ấy khuấy cho uống. Bánh ngọt mưu kế neo đậu trên khóe miệng ấy thế còn chẳng được anh ấy phủi đi. 

Chừng như là mấy điều tồi tệ nhất trong ngày! Hơn thế, bản thử nghiệm chết bầm này tựa hồ đeo cả xấp bom nổ chậm. Tình nhân không ngó ngàng tới Jihoon—nhưng vị tướng Corki trong tay Jaehyuk lại một mực truyền tải cảm xúc được xoa nắn thớ mông mềm đến với hắn. Quý ngài Mèo Đi Hia ngả mũ nức nở, cây kiếm uy nghi bề thế thẳng đứng dưới tấc vải. 

– Sao cái mông của con Corki bự vậy hả? Em thấy vậy không Chovy?

Tuyển thủ Chovy tở ra như bún ngâm:

– Anh ngu (ngốc) quá đi thôi í.

Ngón tay bấu chặt lấy gấu áo mà xỏ xiên: Không vào hang hổ, sao bắt được hổ.

Vậy đấy. Chính xác là. Như vậy. Tối hôm ấy điên rồ kinh khủng.

Chuyện cổ tích tay thợ săn xúng xính áo phông quần sọc xông xáo chạy thẳng vào hang ổ của Gâu Đần. Một tay Jihoon phốc nhảy dựng trên tường trơn, o ép Jaehyuk bẹp dí run như cành sậy; chỉ còn nước cờ duy nhất là giương đôi mắt một mí đặc trưng sắc lẹm lên đầy nghi vấn. 

– Gì——đấy?

– Tui nghĩ là sau đêm nay anh cũng sẽ không được phép nhớ bất kỳ điều gì. Vậy nên tui sẽ chỉ nói một lần thôi! Xin hãy làm tình với tui.

Vậy đấy. Chính xác là. Như vậy. Tối hôm ấy điên rồ kinh khủng.


Có ai cảnh báo cho Jihoon chưa nhỉ? Việc Gâu Đần cực kỳ cừ khôi khi đánh hơi con mồi ấy.


Mà:
Với tình hình này thì e rằng biển cảnh báo không còn ích lợi gì nữa.


Bàn tay thơm tho mùi bột phấn rơi trượt xuống cú cầm nắm uy lực của quý ông xạ thủ. Khớp cổ tay xoay một vòng trước khi nằm gọn lỏn trong cái đưa đẩy thẳng một đường từ men tường tới giường ngủ. Gáy cổ mềm oặt của Jihoon được nâng niu ngay khi chạm đích, quai hàm tê buốt choáng ngợp giương cao theo sức ép đến từ lòng bàn tay tóm chặt. 

– Em luôn như vậy nhỉ? Mè nheo và phiền toái với bất kỳ thứ gì em chưa đạt được. – Jaehyuk nuốt nhả mớ hậu vị khô khốc đắng nghét trong cổ họng. – Làm sao cưng chắc rằng tui sẽ đồng ý với vấn đề này chứ?

– Tui đâu có chắc . . . Tui đang năn nỉ anh mà.

– Vậy nếu tui không đồng ý với em thì?

Thì? Thì phải giương vuốt ngắn ngủn cầu xin vậy. Jihoon nhíu mày, đệm thịt lần mò khe hở eo hẹp giữa đối phương hòng ngoe nguẩy sờ nắn dương vật phồng rộp dưới lớp quần cộc. Mắt nhỏ tin hin hấp háy ướt nhẹp kính cẩn nghó nghiêng dọc. 

– Anh ơi. Tui sẽ nứng chết mất thôi í.

Đấy. Phải để Mèo Mướp xòe hết đống tuyệt chiêu lộn xộn này mới sốc sát thương được xạ thủ Gâu Đần. Anh ấy im re như hạt thóc ngửa bụng chờ tình nhân bé bỏng nhào bột. Ngón chân cong veo yểu điệu chậm rì cởi bỏ giáp vải. Dương vật nảy ra nóng hôi hổi như muốn hun cháy xém da thịt non nớt dưới gót. Lòng bàn chân úp mở thẹn thùng phô bày chữ ký nguệch ngoạc như tranh biếm họa. 

– Nè. Anh ký xấu như vậy phải đền bù cho tui chớ.

Má hồng hây hây chẳng hề khớp nhịp với cái chân tinh nghịch cứ vuốt ve đều đặn thằng em cứng rắn. Dịch nhầy rỉ ra dính nhớp trên đầu ngón chân hơi ứ đỏ rồi chui tọt xuống các khe hở trắng muốt. Con mồi hư đốn rên rỉ mấy tiếng khàn đặc, tay nhàn hạ lại bày trò chọc ngoáy mông thịt tròn lẳn. Thợ săn hứng tình cứ đỏ hoe như cà chua chín rục. Chân trần núng nính bày ra trước mặt Jaehyuk mời mọc. 

– Tui bị dị ứng với mấy thứ sọc kẻ. Cảm phiền em có thể cởi quần được không?

Ô cái anh này chỉ điêu. 

Ấy vậy mà nỉ non một chập rồi cũng được chiêm ngắm kỳ quan. Jaehyuk nâng cao đầu gối để tình nhân lọt thỏm dưới háng mình. Mông mẩy lấp ló sau bắp chân đang chăm chỉ lên xuống cùng với tiết tấu oanh tạc trên dương vật. Tay mềm tình nhân run rẩy vì tình dục víu lấy quần anh như điểm tựa hiếm hoi. Mỏi nhừ đệm thịt rồi mà dương vật thì cứng đơ. 

– Anh ơi tui làm hổng có sướng hả sao anh cứng hoài vậy.

Gâu Đần khúc khích đẩy gọng kính. Tay nhanh nhảu vồ lấy eo bủn rủn đổ rạp xuống thây mình, lực tay vun vút rót trên hông nhô cao đầy đặn. Jihoon trợn tròn mắt yêu ngập nước, vậy mà xạ thủ nào thấy no nê; đánh mông nảy lên bần bật hằn vệt đỏ bàn tay. Trái—lại đến phải. Dâm Dâm Cô Meo bị đánh tới rưng rức chảy nước ướt mèm một mảng vải quần. 

– Yêu hư quá ướt hết người anh rồi. Sao đây? 

Jihoon hôn chóc lên cái cằm tinh tươm, nước bọt chảy ra khỏi khóe miệng tưới ướt da thịt quý ông cầm súng. 

– Anh ơi—–Hức. Anh ơi. Tui thấy lạ lắm. A—–Đừng cạ vào đó mà.

– Yêu cứ than thở anh cứng hoài mà không cho anh cạ cái mông xinh một tí à?

Tình nhân xụi lơ như chú Mèo Hen bé bỏng thút thít cọ xát—hoàn toàn ngó lơ lời lý sự. Dương vật phình to dúi sâu xuống khe thịt nảy nở, chòng ghẹo nơi hấp háy ấm ức khóc nhè. Môi sưng tấy tắp lự được cạy mở, móng tay tỉa gọn gàng kéo nhẹ khóe miệng phơi bày chiếc răng nanh thập thò. Jaehyuk tóm lấy gáy cổ mướt mát mồ hôi, ịn môi mình lên gò má bóng bẩy.

– Cứ như mèo chuyển mình sang kỳ động dục ấy. – Cánh tay khỏe khoắn đẩy người tình nằm sấp xuống đệm, xoa vuốt âu yếm rồi lại dùng lực thảy vào mông vểnh lên đáng gờm. – Yêu cho rằng anh thật sự không nhìn ra mấy trò đùa tán tỉnh đấy à?

– Ngô nghê vậy thì đáng yêu quá. Nhưng mà, săn mồi thì phải giấu nanh vuốt đi chứ Mèo. Đừng có nhìn anh giống hệt muốn nuốt trọn thằng em bên dưới như vậy ngố ạ.

Đưa bàn tay nóng nảy nghịch ngợm chú cúc cu khốn khổ xuất tinh của Mèo Quay, Jaehyuk hung hăng mài bóng cây kiếm sắc bén bằng hậu huyệt háu đói; đưa đẩy lại hớ hênh chèn chặn trên cửa miệng khép hờ. Dưới lớp kính phủ hơi nước chuyên chú ngắm nhìn tuyển thủ tài ba rên rỉ ngọt nị, lòng bàn chân còn sáng rực dòng ký tên quái đản co quắp lại vì kích thích. Thằng em bệ vệ xả nộ trên bờ mông đỏ chót như mận chín hãy còn lắc lư sau vài giây lên đỉnh. 

Jihoon lơ mơ giận hờn cắn lấy đầu ngón tay anh: Sao chú Gâu Đần này lại có vằn như hổ vậy? Chơi Mèo xù cả lông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com