Part 10
Đến một nhà hàng chuyên về món ăn cho gia đình. Bọn họ kiếm một bàn khá khuất trong căn phòng.
- Em ăn món gì?- Yugyeom hỏi BamBam
- Ăn gì cũng được a. Anh ăn gì em ăn đó.- BamBam cười tươi đối với anh.
Yuyeom hướng về phía cô nhân viên mà gọi hai phần soup đậu phụ kho; và thêm hai phần kim chi; thêm hai phần miến trộn.
Bên Jackson thì có canh bò; gà tần sâm và hai phần kim chi.
Chủ yếu món ăn của cả hai bên là thịt ba chỉ nướng. Đầu tiên món soup của lên trước.
- Em ăn đi, coi chừng nóng- Yugyeom ân cần chăm sóc cho BamBam.
Jackson từ đầu đến cuối chỉ có thể nhìn những điều đó. Hắn không hiểu bản thân mình đang nghĩ gì. Chính hắn là người đã vứt bỏ đi tình cảm mà cậu dành cho hắn. Bây giờ cậu lại hạnh phúc như vậy! Hắn tại sao lại không vui. Nhìn về phía Mark. Con người vốn thiện lành lại có thể thay đổi trong chớp nhoáng. Tâm tình hắn phức tạp không biết nên làm gì.
Part 11
Thấy cậu ăn thật ngon. Phải chi người bên cạnh cậu bây giờ là hắn. Hắn đúng là một kẻ ích kỷ, sau tất cả những gì hắn đối với cậu. Bây giờ còn muốn cùng cậu ở một chỗ.
Món ăn đã được đem lên hết. Hắn múc một phần canh bò đưa đến bên cậu.
- Em ăn đi. Bổ lắm- Jackson đối với BamBam.
Bambam cũng không từ chối liền nói cám ơn với hắn. Yugyeom kế bên cũng cười với Jackson rồi bảo BamBam mau ăn đi.
- Bam a, hiện tại em ở đâu? Sao không về nhà nữa?"- Mark hỏi.
- Em đã cùng Yugyeom thuê một căn phòng ở bên ngoài- BamBam đáp lại.
- Ba mẹ cũng trông em về nhà lắm. Em sắp xếp thời gian một chút rồi về thăm ba mẹ- Mark nhếch môi cười.
Cậu hiểu nụ cười đó có ý nghĩa gì. Cậu biết ba mẹ chán ghét cậu. Cậu không giỏi bằng Mark, luôn vụng về, lại bị ba mẹ bảo là bệnh hoạn. Vì cậu không bằng y nên việc cậu thích nam nhân lại không được chấp nhận. Từ đó họ không muốn nhìn thấy cậu. Cậu cũng biết điều đó. Nhưng lúc ấy hắn lại xuất hiện bên cậu. Mang đến tia nắng ấm áp cho cậu. Cho cậu biết thế nào là được sống. Thế nào là hạnh phúc...
Part 12
Phải! Kể từ lúc đó hắn đối với cậu rất quan trọng. Nhưng hắn không tình cảm với cậu, mà là đối với y là si tình.
Cậu cũng không điên dại mà khóc lóc van xin hắn bên cậu. Cậu không muốn ép buộc hắn. Cậu luôn trân trọng những khoảnh khắc bên hắn. Cậu không hận hắn ngược lại muốn cảm ơn hắn. Bây giờ cậu biết tình trạng bệnh của mình như thế nào? Sẽ không thể kéo dài lâu hơn. Cũng có thể ngày mai nào đó cậu lại không thể thấy được ánh sáng chào đón.
Một bữa ăn nhanh chóng mau đi. Mỗi người mang những nỗi tâm tư không ai biết đến.
Khi về đến nhà cậu lại chui vào phòng. Cậu mệt quá. Phải chi có hắn bên cậu thì thật tốt.
Có tiếng gõ phòng, rồi lại được người mở ra.
- Em buồn sao?- Yugyom hỏi
Anh biết BamBam luôn yêu Jackson. Cậu luôn kể rất nhiều về hắn. Khi nói về Jackson cậu luôn cười thật hạnh phúc. Khi nãy trong bữa ăn anh thấy cậu mỉm cười rất nhiều. Bởi vì trên bàn ăn có sự xuất hiện của hắn. Mọi khi ăn cơm cậu sẽ không mỉm cười như vậy.
Anh không yêu BamBam, nhưng anh thương cậu. Anh muốn khoảng thời gian cuối cùng này anh không thể để cậu cô đơn. Điều đó với cậu thật khốc liệt.
- Em nhớ anh ấy lắm. Thấy anh ấy đi bên Mark tim em quặn đau!- cậu khó khăn nói ra lòng mình.
- Anh thấy Jackson cũng đã yêu em đấy. Anh ta đang cắn rứt với những điều đã làm với em- Yugyeom biết tâm sự của hắn và cậu. Hai người lại nghĩ cho đối phương. Jackson nghĩ cậu đang hạnh phúc. Bambam nghĩ không thể bên hắn với thời gian ít ỏi này.
Part 13
Giúp cậu yên giấc Yugyeom khẽ rời phòng. Ông trời thật không công bằng. Tại sao một người như cậu lại phải chịu những đau khổ nhiều như vậy. Anh nghĩ điều đó thật ác độc.
Sau vài ngày hay tin Mark đang cấp cứu nằm ở bệnh viện. Mark có di chứng bệnh tim. Lúc đầu không nặng nhưng về sau bệnh tim ngày càng trầm trọng hơn.
Bác sĩ bảo phải thay tim nếu không tính mạng của y không được đảm bảo.
Cậu nghe tin liền đến xem tình hình như thế nào. Bước vào phòng lại gặp ngay ba mẹ của cậu. Không ngạc nhiên vì con trai yêu quý của ông bà đang hấp hối từng chút hơi thở.
Hỏi ra mới biết, vài ngày trước Mark bị tai nạn. Thành xe đập mạnh vào lồng ngực khiến tim anh bị tổn thương mạnh.
Nhưng bây giờ kiếm đâu tim phù hợp cho anh.
Ba mẹ thấy cậu đến cũng ngạc nhiên và xấu hổ. Đứa con mình sinh xong lại vứt bỏ, không chăm sóc cậu đàng hoàng. Một phần cũng hối hận và không thể ngẩng đầu nhìn cậu.
- Ba mẹ đừng lo. Anh không sao đâu- cậu an ủi họ.
- Sao mà không sao được chứ. Nó có thể sẽ chết mà- ba cậu nhìn y xót xa nói.
- Sẽ có người thay tim cho anh thôi- cậu chắc nịch.
Ba mẹ cậu ngạc nhiên. Ai lại chịu thay tim nhanh như vậy. Nhìn cậu bằng ánh mắt nghi ngờ. Lại thấy cậu không có vẻ nói dối liền trong lòng an tâm về vấn đề này.
-------
Sắp end rồi ~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com