Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 13: An Answer Without a Question

Chapter 13: An Answer Without a Question

Tiếng chuông cuối ngày vang lên, làm Sakura giật mình khỏi những suy nghĩ miên man.

“Vậy, hẹn gặp lại mọi người vào ngày mai nhé,” Tomoyo nói, mỉm cười. “Đừng quá sức nhé, Sakura-chan.”

“Không đâu,” Sakura nói, cười toe.

“Cậu cũng đừng quá sức nhé, Reed-kun,” Eriol tử tế nói. “Cố đừng để Mizuki-sensei chọc tức cậu quá nhé.”

“Hoe?” Sakura lầm bầm, quay sang nhìn Syaoran. Anh đang liếc trừng trừng về phía Eriol như thể anh ta vừa tiết lộ ra một bí mật lớn lao lắm.

“À, cậu không biết à, Sakura-san?” Eriol nói. “Reed-kun sẽ bắt đầu học thêm toán với Mizuki-sensei hôm nay đấy.”

“Thật không?” Sakura hỏi Syaoran. Anh vẫn đang tiếp tục phóng những cái nhìn hầm hầm về phía Eriol, nhưng nét mặt đột nhiên lại dịu đi một chút.

“Ừ,” anh nói chỉ to hơn mức vừa nghe một chút.

“Nhưng như vậy thật tuyệt quá!” Sakura nói, đứng dậy và chồm lên bàn Syaoran. Anh nhìn lên cô như mọt con nai trước ánh đèn pha.

Có thể...Sakura nghĩ, ngồi xuống lại và vẫy tay chào tạm biệt Tomoyo và Eriol khi họ ra về. Bây giờ chỉ còn cô và Syaoran. Có thể mình sẽ hiểu được cậu ấy nhiều hơn.

Tính cách khó hiểu của Syaoran đã gần như trở thành một sự ám ảnh. Tại sao anh lại có vẻ bí mật như vậy? Có điều gì trong anh làm anh xa lánh mọi người, dù anh có vẻ là một chàng trai rất tốt bụng? Ai mới là Syaoran thật sự? Tại sao anh không bao giờ cười…? Không hiểu sao, những câu hỏi về Syaoran cứ làm cô suy nghĩ. Cô không thể giải thích được, nhưng cô muốn biết thêm về anh.

Mọi thứ về anh.

“Chào hai em,” Mizuki-sensei đều đều nói, bước vào phòng không khách sáo, và mang theo một khay nhỏ phủ khăn, trông cô có vẻ phiền muộn, dù cô vẫn đang cười. Cô bước vào có vẻ miễn cưỡng và nụ cười của cô hơi héo đi một chút. Như thể cô đang cố tỏ vẻ vui vẻ, dù có chuyện gì đó đang đè nặng đầu óc cô.

“Cô chắc là bây giờ em cũng đã nhận ra rồi,” Mizuki-sensei nói, ra dấu về phía Syaoran và mỉm cười ấm áp. “Nhưng Reed-san sẽ tham gia với chúng ta kể từ lúc này.”

Cô ngừng lại một lát lâu trước khi nhấc cái khay mà cô mang theo, như thể đang cân nhắc điều gì rất quan trọng. “Cô biết là gần đây giờ ăn trưa của em đã bị cắt đi nhiều, Sakura-san, nên cô có mang đến một ít snack để hi vọng trói đuợc em đến giờ ăn chiều đây.”

Cô đưa khay ra và để Sakura bốc lên mấy miếng. Trông chúng rõ ràng là loại được mua ở ngoài.

“Cảm ơn cô, Mizuki-sensei!” Sakura nói khi cô bé lấy vài miếng lớn nhất. Cô đang đói gần chết. Cứ như thể Mizuki-sensei biết chính xác cô đang cần gì vậy.

Mizuki-sensei đưa khay đến cho Syaoran, nhưng anh chỉ lắc đầu.

“Em không đói,” anh nói câu đó như một bản thu âm hỏng.

Sakura nhíu mày. Nghĩ lại thì, Syaoran luôn luôn từ chối thức ăn. Tại sao?

Tại sao, tại sao, tại sao?

“Vậy chúng ta bắt đầu nhé?” Mizuki-sensei nói, lật mở cuốn sổ của mình. “Hãy bắt đầu từ trang 75 trong sách bài tập của các em.”

Có lẽ, có lẽ là một ngày nào đó những câu hỏi của cô sẽ có được câu trả lời…

Một ngày nào đó.
---------------------------------------------------------------
Syaoran ngồi trên cây trong công viên, ngắm mặt trời gần phía chân trời. Chiếc bóng của mặt trăng đã lững lờ trên bầu trời giữa một vài bông tuyết cô độc. Đêm sau thôi là mặt trăng đã đầy tròn và việc lưu lại của Syaoran cũng sẽ chính thức được một nửa thời gian rồi. Chỉ thêm một chút thời gian nữa và Sakura sẽ hoàng toàn thoát khỏi nguy hiểm. Anh đã cứu được cô nhiều lần và cũng đã chen được vào nơi chỉ có mình Sakura và Chaos. Anh cảm thấy thật thoải mái với cách mọi sự đang diễn ra.

Bằng chứng rằng anh đang làm tốt công việc của mình hiển hiện rõ trên mặt Mizuki-sensei khi cô ta bước vào lớp. Cô ta trông có vẻ phiền não, như thể có gì đó đang làm cô ta không yên. Syaoran nghĩ đó hẳn là vì anh đã ngăn đựơc vụ tai nạn với cây búa và xen được vào buổi học thêm. Sự thật là anh đang phá hỏng kế hoạch quan trọng của Chaos thật đáng thỏa mãn.

Anh chuẩn bị cho sự thay đổi khi mặt trời bắt đầu lặn xuống. Giữ thăng bằng trên một thứ như là một cành cây khi đang ở trạng thái linh hồn cần một sự cố gắng đặc biệt, nhưng lại là một việc mà Syaoran rất giỏi. Thời gian anh ngồi trên cây trong ngôi nhà cũ của mình đã tỏ ra có ích trong những tình huống như thế này.

Khi mặt trời hụp xuống sau chân trời, Syaoran cảm nhận thấy hồn ma của anh đang đựơc giải phóng như thường lệ, tiếp theo sau là một cảm giác trượt đi rất lạ mà anh không ngờ đến. Dù anh cố gắng đến mấy, anh vẫn rơi xuyên qua cành cây. Linh hồn anh đột ngột rắn lại lần nữa, làm trọng tâm của anh thay đổi và khiến anh rơi xuống đất. Nhưng bàn chân phải của anh vẫn còn kẹt lại bên trong thân cây ngay mắt cá, nên rốt cuộc anh lại bị treo ngược dưới tán cây.

“Cái quái gì…?” Syaoran lầm bầm, vùng vẫn để kéo chân ra khỏi cây. Nhưng chân anh cứ như thể đã hòa vào với cái cây tại mắt cá vậy. “Chuyện này thật ngớ ngẩn…”

Vì một lý do nào đó mà linh hồn anh đột nhiên ngừng lại giữa pha biến đổi và biến đổi ngược lại thành dạng thể xác, thêm nữa là làm chân anh mắc vào thân cây. Bây giờ anh đang bị treo lủng lẳng, đầu chúc xuống duới bởi mắt cá của mình. Anh nản đến phát rũ ra. Ngay lúc mọi chuyện đang có vẻ tốt đẹp …

Có tiếng cười khúc khích phát ra ở đâu đó trước mặt anh. Anh thấy Ruby Moon đang đứng cách đó vài bước. Trong mắt Syaoran thì cô ta lại bị lộn ngược xuống.

“Ôi tội nghiệp quá,” cô ta nói, bị tiếng cười át cả đi. “Có đau không hả?”

“Không,” Syaoran gầm gừ. Đương nhiên là Ruby Moon phải đến đây để thấy anh trong tình huống khó xử đáng ngại thế này.

Ngay lúc đó anh để ý thấy Ruby Moon trông mờ mờ và trong suốt, như thể Syaoran đang nhìn thất một bóng ma. Qua kiểu cười khúc kha khúc khích của cô ta, Syaoran có thể nhận ra rằng cô ta đang mang cái vẻ ta-biết-vài-điều-mà-mi-không-biết-đây trên mặt.

“Mi có biết tại sao lại xảy ra chuỵên này không hả?” Syaoran miễn cưởng hỏi. Cô ta là kẻ cuối cùng trên đời này mà anh muốn tìm lời khuyên. Nhưng anh cần phải biết, không chỉ là vì sao đang giữa giai đoạn biến đổi mà linh hồn anh lại rắn lại, mà còn về cảm giác kì lạ mà anh đã cảm thấy trước đó. Anh có một cảm giác nôn nao rằng hai chuyện này dường như có liên quan với nhau.

Ruby Moon gật đầu. “Có, ta biết.”

“Vậy, mi cho ta biết được không?” anh hỏi, bắt chéo hai cánh tay. Anh cố gắng tỏ vẻ to lớn và đáng sợ hết mức có thể trong tư thế treo ngược xuống như một con thỏ mắc bẫy .

“Clow không nói cho mi biết về mặt trăng à?” Ruby Moon hỏi cứ như thể mọi người trên thế giới này đều biết điều mà cô ta biết về mặt trăng không bằng.

Syaoran ngừng lại, có gì đó trong lời của cô ta làm anh bối rối. “Mi biết Clow ư?”

“Đương nhiên,” Ruby Moon nói, nhún vai. “Ai mà không biết?”

Syaoran lắc đầu. Chuyện này không phải là nói về Clow.

“Mặt trăng thì sao chứ?” Syaoran tiếp tục cuộc thẩm vấn.

“Nó đang đẹp hơn rồi đấy, phải không?” Ruby Moon nói, quay ngược lại và nhìn chiếc bóng đang kéo lên cao.

“Phải…” Syaoran nói nặng nề.

“Thật tiếc là một ngày nào đó nó sẽ lại khuyết đi, ha?” cô ta lại nói kiểu thất thường đó.

Syaoran sôi lên. “Mi nói chẳng ra nghĩa gì cả!”

Ruby Moon quay lại, miệng cười toét giễu cợt. “Ôi, xem nào. Yue nói với ta là mi giỏi mấy thứ này lắm mà.”

“Mi cũng biết Yue ư?” Syaoran hỏi, hơi sửng sốt.

“Đương nhiên là biết,” Ruby Moon nói. “Bọn ta biết nhau từ xa xưa lắc. Ta nghĩ mi có thể gọi bọn ta như là… gia đình. Bọ ta chỉ chịu đựng nhau vì bọn ta có họ hàng với nhau thôi.”

“Cái gì?” Syaoran rít lên. “Các người có họ hàng với nhau?”

“Ừ, cái đó nghe có vẻ đúng đấy chứ,” Ruby Moon nói, đặt một tay lên cằm và nhìn vào màn không khí mỏng manh vẻ suy nghĩ. “Mi biết ta là Chaos, đúng không? Nếu ta là Chaos, thì anh ta là Order.”

Ruby Moon đột nhiên biến mất như thể cô ta bị xóa đi khỏi mặt đất. Cũng ngay lúc đó, Syaoran thấy linh hồn anh đột ngột lỏng ra một chút và anh rơi xuống đất. Anh nằm ngửa đó một lát, cơ thể hoàn toàn rắn lại và dường như hơi choáng.

Yue biết Ruby Moon? Sao anh ta không nói gì cả? Nếu điều đó là thật, thì Yue lẽ ra đã có thể giúp được anh; lẽ ra đã nói cho anh biết được điều gì đó. Nhưng thay vì vậy, anh ta hành xử như thể Syaoran phải đối đầu với mọi việc hoàn toàn đơn độc.

Gầm gừ, Syaoran nhanh chóng đứng dậy. Thật ra thì, ai nói là Chaos nói đúng sự thật chứ? Có khi cô ta biết Yue, nhưng làm sao anh biết được họ có “thân” như Ruby Moon nói hay không?

Syaoran gật đầu với chính mình. Không thể tin Chaos được.

Thật tệ là anh đã không biết được thông tin về chuyện gì đang xảy ra với mình. Thở dài qua khí của mình, anh trèo lại lên cây.

Anh cảm thấy như Ruby Moon đã nói với anh mọi việc…

Ngoại trừ việc anh cần biết.

Sự biến đổi cũng không xảy ra suôn sẻ lúc mặt trời lên. Cơ thể anh cứ như đu đưa giữa dạng linh hồn và rắn như một bóng đèn halogen cũ trước khi chọn hình dạng rắn và giữ nguyên như thế. Syaoran nhìn mặt trời lặn, cảm thấy như đã bại trận.

“Mình bị sao vậy chứ?” anh nghĩ, nhìn xuống tay.

Ngay khi anh ló khỏi chân trời, Sakura đã biết có chuyện gì đó không ổn với Syaoran. Dù làn da của anh đã sạm đi thành một màu ram rám khỏe mạnh và đôi mắt anh có vẻ sống động và tập trung hơn, anh vẫn có vẻ băn khoăn không yên. Ờ, thì là băn khoăn hết mức anh có thể khi mắt anh vẫn nhìn thẳng vào cô.

“Chào cậu buổi sáng, Reed-kun,” Sakura nói, cư xử vui vẻ truớc mặt anh như thường lệ. “Mọi thứ ổn chứ?”

Mất một lúc anh mới trả lời được. “Ừ, tớ khỏe. Cậu thế nào?”

Sự dễ chịu bất ngờ làm cô ngạc nhiên. Syaoran không phải dạng người hay hỏi những điều bất kỳ kiểu như ‘Cậu thế nào?’

Thật ra thì cô bé đang rất đuối sức. Bài tập thêm của cô Mizuki-sensei và phải việc nấu ăn bữa tối đã làm cô không thể lên giường ngủ đúng giờ.

Chưa kể những cơn ác mộng về cái mê cung đó cũng đánh thức cô dậy ít nhất hai lần mỗi đêm.

Nhưng cô không thể kể về những điều như vậy được.

“Tớ khỏe,” cô nói, mỉm cười.

“Tốt,” Syaoran nói. Gật đầu. Anh bắt đầu đi đến trường.

Ngày học trôi qua êm thắm. Syaoran lại đến lúc cô luyện tập cổ vũ, nhưng lần này không có gì rớt từ trên trời xuống phía cô nữa. Nhưng, sự hiện diện của anh vẫn thật…dễ chịu.

Dù vậy có mấy lần khi cô nhìn anh, Syaoran rõ ràng đã rùng mình như thể anh bị lạnh. Mỗi lúc như vậy, anh lại nhìn xuống sàn một cách sắt lạnh.

Sao cậu ấy không mặc áo ấm nhỉ? Sakura tự hỏi. Chắc cậu ấy đang lạnh cóng cả người.

Cô tự nhủ với mình sẽ đi mua một ít len sợi trên đường về.

Len màu xanh lá, có lẽ vậy.

Syaoran nhìn mặt trời lặn trong sợ lo sợ. Anh nhìn tay mình trong ánh nắng tắt dần, hi vọng ánh sáng sẽ thay đổi anh trở về hình dạng hồn ma, nhưng điều đó không bao giờ xảy ra. Anh nặng nhọc ngồi xuống băng ghế bên cạnh cầu trượt chim cánh cụt và vùi đầu vào hai bàn tay. Không có sáu phút vào thế giới siêu hình, anh cảm thấy như bị loại trừ và cô độc. Làm sao anh có thể liên lạc với Yue nếu anh vị mắc lại súôt trong cái thân xác này đây? Sao anh có thể bắt kịp Chaos trong hình dạng cố định thế này? Có lẽ cô ta đang ở đó…cười vào mũi anh.

Mặt trời đã lặn hẳn và Syaoran vẫn hoàn toàn giữ nguyên hình dáng rắn suốt lúc đó. Những ngôi sao lần lượt mọc lên trên trời như thể có ai dó chọc những cái lỗ vào bầu trời đêm đen với một cây kim to và ngắn. Ánh sáng trăng tròn cũng sáng gần như chính mặt trời và che đi tất cả những ngôi sao quanh nó. Không khí mang một màu xanh và Syaoran có thể cảm nhận được ánh trăng nhẹ nhàng tràn đầy cơ thể anh.

Gần giống như cảm giác khi anh bước vào ánh sáng trăng rằm trong hình dạng linh hồn. Nó tràn đầy trong anh và làm anh mạnh mẽ hơn.

“Mặt trăng tròn có vẻ như làm chậm lại quá trình thuyên giảm…”

Dòng suy nghĩ ngẫu nhiên của Syaoran đột ngột dừng hẳn lại với câu nói của Clow. Syaoran nhìn lên mặt trăng tròn với một cảm giác tái sinh. Mặt trăng tròn có vẻ đã làm sợi dây gắn kết giữa anh với thế giới này chặt thêm. Vậy ra đó là ý của Chaos…

Chỉ cần đây là một phần của quá trình đó, thì chẳng có gì phải lo lắng cả. Vả lại, chuyện gì xảy ra cho anh cũng không quan trọng, chỉ cần nó đừng cản trở khả năng bảo vệ Sakura của anh là được.

Cơn lạnh đã quấy rầy anh suốt cả ngày lại đến mà không báo trước và lần này nó đặc biệt dữ dội hơn. Cảm giác kinh khủng đó làm Syaoran phải lấy tay ôm lấy người theo bản năng để cố che chắn mình khỏi thứ áp lực khó chịu. Đột nhiên tất cả mọi thứ đều làm cho anh đau nhói và cảm giác như kiến bò. Hai bàn tay đang đặt lên băng ghế công viên dường như bị thiêu đốt. Mỗi bông tuyết rơi xuống làn da trần của anh giống như một mẩu than cháy.

Mình đang thật sự…cảm nhận chuyện này ư? Syaoran điên cuồng nghĩ. Là làn da anh đang đau đớn – da của anh. Nơi mà trước đây anh chẳng cảm thấy gì cả giờ đây đang có cảm giác.

Với một cơn run khiến anh thở hộc ra, oxi ép trào ra từ phổi và không khí trước mặt anh trở thành một đám mây hơi nước. Qua cơn lạnh, Syaoran vẫn còn đủ khả năng để cảm thấy bất ngờ.

Thở, Syaoran lờ mờ nghĩ, nhìn làn mây hơi nước tan đi và biến mất. Mình đang thở.

Anh hít vào một hơi giá buốt - lần đầu tiên trong đời – như thể có ai đó đang điều khiển phổi của anh. Anh không cần phải nghĩ ngợi về nó, nó tự xảy ra như thế. Bản năng đang điều khiển. Syaoran cố gắng tự mình hít vào một hơi, nhưng anh quên mất phải thở ra trước và kết cuộc lại bị ngạt.

Anh quá ngạc nhiên đến quên mất cơn đau giá buốt đang tiếp tục hành hạ mình. Từng làn sóng nối đuôi nhau liên tiếp đập vào cơ thể anh ngày càng nhanh cho đến khi cảm giác đó thấm vào tận bên trong anh và ở lỳ trong đó không nhúc nhích gì nữa.

Lạnh, Syaoran đờ đẫn nghĩ, như thể cơ thể anh đang cung cấp thông tin cho bộ não. Anh lại thở hắt ra một hơi run rẩy, nhìn làn mây hơi nước tan đi với một sự quyến rũ lập lờ.

Mình đang lạnh, Syaoran nghĩ, có tỉnh táo hơn một chút. Anh ôm lấy người chặt hơn, bây giờ đã hiểu rằng bản năng của mình đang nỗ lực để giữ ấm.

Nhưng như vậy là quá ít. Tuyết lúc này đang rơi nặng hạt đã lấy hết hơi ấm từ cơ thể anh. Anh bắt đầu run rẩy với mỗi hơi anh thở ra hít vào và bên trong cơ thể cảm giác như bị phủ tuyết như thịt trong tủ đông.

Giống như lúc áp lực gia tăng quá nhìều khi Clow tạo ra câu thần chú, thế giới quanh Syaoran bắt đầu mờ đi khi giá lạnh tràn vào cơ thể anh. Anh cố gắng giữ cho mình tỉnh táo, nhưng đàu óc anh trượt đi như nước trong nắm đấm tay; bỏ cuộc trước cơn lạnh …

Lạnh lẽo.

Dù anh đang được phủ lên nhiều lớp mền len dày, chúng cũng không thể làm anh bớt lạnh chút nào. Anh thở ra một hơi run rẩy, và với một làn sóng lạnh giá tan ra từ cột sống và dường như đang thấm vào đến tận xương cốt, anh cảm thấy tê cóng và yếu ớt.

Sau vài phút, anh nghe thấy có tiếng người. Anh cố gắng tập trung vào chúng, nhưng như vậy là quá khó khăn vì anh cứ chập chờn giữa sự tỉnh táo và cơn mê sảng.

“Thằng bé sao rồi, thưa bác sĩ?” một giọng phụ nữ ướt nhòe nước mắt lặng lẽ hỏi.

Mẹ, từ đó nảy ra trong đầu anh như phản xạ tự nhiên.

“Cơn sốt của cậu bé có vẻ thuyên giảm đôi chút,” một giọng nam lớn hơn có vẻ mệt mỏi trả lời. “Đó lúc nào cũng là một dấu hiệu tốt.”

Có tiếng ồn ào trong căn phòng khi người bác sĩ lục lọi trong túi của ông.

“Cậu bé cũng mắc phải căn bệnh chết tiệt đó, dù nó có là gì,” người bác sĩ nó. “Chắc chắn là như vậy. Nó đang tràn lan ra khắp thị trấn này. Tuần nào tôi cũng có mấy ca bệnh mới.”

“Chúng ta có thể làm được gì?” Người phụ nữ hỏi. Giọng bà yếu ớt và dày đặc đau buồn, nhưng nghe rất cương quyết.

“Không được gì nhiều,” người bác sĩ buồn rầu bảo. “Tất cả là tủy thuộc vào cậu bé. Tất cả nhũng gì chúng ta có thể làm là chữa trị những dấu hiệu từ bên ngoài. Nhưng chính cậu bé mới là người chiến đấu cuộc chiến này từ bên trong.”

Im lặng nặng nề suốt một lúc lâu.

“Chính cơn sốt gây ra những hậu quả nặng nhất,” nguời bác sĩ nói, cố gắng để làm bà vững lòng. “Nhưng cơn sốt của cậu bé đã thuyên giảm. Đó là một dấu hiệu tốt, Li-san. Đừng từ bỏ niềm tin đối với cậu bé.”

“Không bao giờ,” người phụ nữ nói ngay lập tức. “Nếu có ai đó có thể đánh bại được nó, thì con trai tôi có thể.”

Một bàn tay ấm áp luồn vào dưới tay anh và hơi ấm dịu dàng tỏa ra khắp người anh.

“Đừng bao giờ bỏ cuộc Xiaolang,” giọng nguời phụ nữ ngay sát bên tai anh. “Hãy tiếp tục chiến đấu vì mẹ.”

Hơi ấm từ bàn tay bà tràn qua cơ thể anh và ru anh vào một giấc ngủ không yên, không mộng mị.


Thời gian trôi qua chốc lát. Anh bắt đầu thấy tỉnh táo khi có hai người đang nói chuyện nho nhỏ trên đầu giường. Tuy nhiên, giọng của họ nghe có vẻ xa xôi so với giọng người phụ nữ và người bác sĩ. Ở họ toát lên vẻ thinh không và siêu thực, nhưng Syaoran chẳng muốn nghe xem họ nói gì lắm. Họ trò chuyện với nhau từ phía sau như tiếng dế ở khắp chung quanh đang gáy đều đều.

“Là nó đó,” một giọng Osaka nhỏ nói.

“Trông nó tương đối khỏe mà,” một giọng khác nói. Giọng này trầm tĩnh, lặng lẽ, và gần như lãnh đạm.

“Chính xác. Vì vậy mới phải là nó đấy.”

“Đây là một căn bệnh dịch theo lệ, Keroberos. Một thứ mà ta đã tạo ra để ổn định sự cân bằng một chút, chứ không phải để khơi lên một cuộc chiến.”

“Spinal đang lên một kế hoạch gì đó. Tôi cảm giác được chuyện đó. Chúng ta cũng đề phòng một chút đi mà, người ta nói sao nhỉ? Cẩn tắc vô ưu đấy.”

“Spinal thì lúc nào mà chẳng lên kế hoạch. Ta lo là lo Ruby Moon kìa. Cô ta đang trở nên không yên đấy. Cô ta nhìn những việc ta làm và co rúm lại vì ghen tị. Chỉ là vấn đề thời gian thôi trước khi cô ta nổ banh ra và bắt đầu nổi cơn cuồng nộ điên khùng.”

“Vậy chơi cả hai tên đó một lần đi.” - Clow nói

“Mi đã bàn những chuyện này với một Con Người ư?”

“Anh cũng sẽ đổi ý thôi nếu anh gặp ông ta. Ông ta cũng hiểu nhiều như chúng ta về cách mà mọi thứ vận hành vậy. Người ta lúc nào cũng muốn có ông ấy vì ông ấy đã học được rất nhiều, anh biết đấy. Tôi giúp ông ta trốn đi.”

Ngừng một chút.

“Đừng có nhìn tôi như vậy. Tôi biết tôi đang làm gì mà. Bây giờ thì ông ta mắc nợ tôi rồi nên ông ta sẽ giúp chúng ta vụ này. Chỉ cần anh hoàn thành phần việc của anh, mọi chuyện sẽ êm thắm thôi.”

“Sao ta lại chẳng thấy có vẻ cam đoan chút nào vậy?”

“Ôi, thôi mà. Dù sao cũng chỉ là một cuộc thử nghiệm thôi chứ mấy. Nếu không được thì chúng ta luôn có thể thử cái gì đó mới nữa mà.”

“Hoặc không nếu như Ruby Moon đang dự tính điều mà ta nghĩ cô ta làm.”

“Càng có lý do để anh làm theo tôi.”

Lại ngừng một chút.

“Anh có ý kiến gì hay hơn không?”

“Không.”

“Vậy thì giúp tôi đi. Một lần thôi.”

“Vậy mi muốn ta sắp đặt cái chết của sinh mệnh này ư?”

“Phải là đứa này mới được. Đây là căn bệnh dịch của anh, Yue. Chỉ có anh mới có thể đưa ra cái chết được. Rồi sau đó chúng ta chỉ phải đóng lại đây một người để đảm bảo nó không tái sinh thôi.”

“Lẽ ra nó đã có thể vượt qua được. Cái chết của nó sẽ hoàn toàn nằm lại trong đầu ta. Ta sẽ giữ việc canh giữ tại đây.”

“Đó là cách anh nói là anh sẽ làm phải không?”

“Chỉ cần ta được là người trông chừng nó.”

“Với tôi thì không thành vấn đề, nhưng sao anh lại phải hành xác mình như vậy? Trông chừng hồn ma của một thằng nhóc sẽ không phải là chuyện dễ đâu. Nó sẽ có hàng mớ câu hỏi luôn .”

“Ta chẳng thấy vì sao đó lại là hành xác cả. Đó là sự đền tội.”

“Tôi thấy cũng như nhau cả thôi…”

Syaoran mụ di, sau đó lại tỉnh giấc với một cơn lạnh ép lên lồng ngực đến khi anh không thể thở được. Từng bắp thịt trong anh thét lên đau đớn.

Lạnh quá. Đau quá. Ước gì nó kết thúc cả đi.

Dáng người điềm tĩnh ban nãy lại xuất hiện, nhưng lần này có vẻ hướng thẳng vào anh hơn. Thật khó để thôi không tập trung vào nó.

“Cơn đau sẽ chỉ điều khiển cậu khi cậu chiến đấu chống lại nó,” một giọng nói vang lên bên tai anh. Nghe thật dễ chịu. “Ngừng nỗ lực chống lại nó đi và cơn đau sẽ dịu đi.”

Không phải sẽ có chuyện gì đó kinh khủng xảy ra khi tôi làm vậy sao?

“Cậu sẽ bỏ lại cơn đau phía sau. Đó không phải là điều cậu muốn sao?”

Nhưng tôi sợ. Phải có lý do nào đó thì tôi mới không…

“Thư giãn đi. Hãy thả rời cơn đau. Hãy bỏ tất cả lại sau lưng…”

Đầu óc anh đục lại. Sự thôi thúc khiến anh chống chọi rời bỏ anh. Tại sao lại phải chịu đựng cơn đau nếu như không cần thiết chứ? Sao không thả ra?

Giống như thả một loạt dây cương của một bầy ngựa đang chạy tán loạn. Cơn đau rút đi, để lại anh tít phía sau. Chỉ là anh cảm thấy chính anh mới là kẻ rời bỏ nó thì đúng hơn…

Trong một làn chớp, anh nhìn thấy nhiều hình ảnh gần như cùng một lúc; những cảnh tượng anh nửa nhận ra, nhưng không thể gọi tên. Hình ảnh cuối cùng là của một người phụ nữ với mái tóc đen dài và có nét Trung Hoa. Bà trông thật đẹp. Và, không hiểu sao, nhìn thấy bà làm anh đau.

Tạm biệt. Anh cảm thấy buộc phải nói điều đó với bức tranh khi nó trượt khỏi anh như nướt trượt xuống rãnh. Và…con xin lỗi.

Nhưng bây giờ thì anh chẳng còn nhớ được anh đang nói điều đó với ai nữa. Mà thật sự thì, anh còn không biết mình đang làm gì ở nơi trống hoác này nữa, cũng không nhớ được bất cứ chuyện gì trước đó. Nhưng anh cảm thấy đỡ hơn khi bóng tối phủ gần lên anh và ngừng hết những suy nghĩ của anh lại…

“Cậu không cần xin lỗi. Ta mới phải xin lỗi. Hãy tha thứ cho ta một ngày nào đó, nếu cậu có thể.”

Anh hiện ra trước một cảnh rất lạ. Anh đang nhìn ngược xuống với lưng giáp trần nhà. Cả thế giới trông như đang bị dốc ngược lại, dù anh cũng không chắc có phải thế giới đã luôn như vậy hay không. Bên dưới anh, một người phụ nữ đang nấc lên trên thân thể tái xanh của một cậu trai trẻ với mái tóc nâu bù xù được đắp trong nhiều lớp mền len. Cậu ta không cử động.

“Ai vậy?” Anh hỏi chính mình. Giọng anh nghe thật lạ. Có một cảm giác không đáy trong giọng nói.

“Đó là Xiao Lang Li,” một giọng khác trả lời như thể đó là một trong những suy nghĩ của anh. “Bây giờ cậu ta đã chết rồi.”

Anh quay sang nhìn người mới đến. Đó là một chàng trai mặc toàn đồ trắng. Anh ta cũng đang lơ lửng trên cao với một đôi cánh cong cong khổng lồ giang rộng. Biểu cảm của chàng trai thật khó đọc và đôi mắt của anh ta sắc và thật đáng sợ. Vậy mà, từ anh ta lại tỏa ra một luồng khí tĩnh tại và thanh bình làm tan đi cảm giác căng cứng khó chịu.

“Tôi có biết anh không?” Anh hỏi chàng trai có cánh. Anh gần như cảm thấy là anh biết. Hay ít nhất thì giọng nói của anh ta nghe quen quen, dù anh khá chắc là anh chưa bao giờ nghe bất cứ một thứ giọng nào cả.

Chàng trai lắc đầu.”Không hẳn, nhưng tôi biết cậu. Và không, chúng ta mới gặp nhau lần đầu. Cậu có thể gọi tôi là Yue.”

“Được,” anh nói. “Chào Yue. Rất vui được gặp anh.”

“Cậu cảm thấy thế nào, Syaoran?” Yue hỏi.

Anh nhìn Yue lưỡng lự. “Đó có phải là tên tôi không?”

Yue nhún vai. “Chỉ khi nghe nó có vẻ như vậy.”

Anh gật đầu. Thế nào cũng tốt cả. Vả lại, cái tên nghe có vẻ cũng đúng đấy chứ.

“Tốt. Vậy trả lời câu hỏi của tôi đi, Syaoran,” anh ta nói. “Cậu cảm thấy thế nào?”

Anh xem xét. Anh cảm thấy dường như anh không nên lơ lửng gần trần nhà, nhưng không thể nhớ được xem trước đó anh có không ở đây không nữa. “Lạ lắm. Trống rỗng.”

Yue gật đầu. “Cảm giác trống rỗng đó là một cơ chế nắm giữ để giúp cậu chuyển tiếp đựơc dễ dàng. Cậu không nhận ra đâu, nhưng cậu vừa trải qua một cuộc thử thách. Đây là cách mà trí óc cậu đối mặt với tình thế. Một thời gian thì cậu sẽ bắt đầu thấy khá hơn thôi."

Syaoran nhìn xuống người phụ nữ đang khóc trên cơ thể cậu trai đã chết. Một người đàn ông lớn tuổi hơn xách chiếc cặp y tế bước đến và vỗ nhẹ lên vai bà vẻ thương cảm.

“Tôi rất tiếc Li-san,” người đàn ông lớn tuổi nhẹ nhàng nói.

“Tôi không hiểu. Thằng bé đang rất tốt mà,” người phụ nữ nấc lên. “Chuyện gì đã xảy ra?”

“Cậu bé đã phải chịu sự đau đớn,” người đàn ông nói. “Có lẽ là quá sức chịu đựng của cậu ta.”

Người phụ nữ lắc đầu. “Đó không phải là Xiao Lang của tôi. Nó không thể nào lại bỏ cuộc được. Chắc chắn phải có gì đó đã ép nó phải từ bỏ. Có gì đó đã giết nó.”

“Tôi biết là thật khó chấp nhận, nhưng căn bệnh này—“ người đàn ông bắt đầu.

Người phụ nữ lại lắc đầu, lần này dữ dội hơn. “Không! Không phải là căn bệnh. Là một thứ khác. Thằng bé sẽ không bao giờ…”

“Tôi thấy thật tội cho bà ấy,” Syaoran nói, nhìn người đang ông lớn tuổi dẫn người phụ nữ ra khỏi phòng. Anh muốn đi theo bà, nhưng anh không chắc phải làm sao để di chuyển, cũng không biết liệu anh có di chuyển được không nữa.

Chỉ trong sự yên ắng của căn phòng anh mới nghe thấy tiếng động. Đó là thứ tiếng nghe như tiếng gió hú đằng sau. Tiếng động đó làm thứ gì đó trong anh động đậy, thứ gì đó tăm tối và cấm kị… Thứ gì đó gần như là hoảng loạn.

“Vậy là cậu đã nhận ra rồi,” Yue nói. Anh ta quay nhìn vào một góc phòng. “Nó ở đằng kia.”

Syaoran nhìn theo ánh mắt của Yue. Đó là một cái lỗ đen ngòm khổng lồ ngay trên sàn, một cái lỗ sống hẳn hoi và đang thở. Cảnh đó làm trào lên trong anh một cảm giác khiếp sợ và thôi thúc mãnh liệt muốn tránh ra khỏi nó càng xa càng tốt.

“Gì vậy?” Syaoran hỏi, những cơn rùng mình ma quái tỏa ra qua người anh. Có gì đó trong người anh run lên..

“Nó dẫn đến Hư Không,” Yue hờ hững nói. “Hư Không là cõi lãng quên hoàn toàn. Cậu không thuộc về nơi đó, Syaoran. Đừng đến gần nó."

“Không…tôi không làm thế đâu,” Syaoran cam đoan với anh. Suy nghĩ đó làm dâng lên trong anh cảm giác khiếp hãi.

“Nó sẽ theo cậu một thời gian,” Yue nói. “Nhưng nó chỉ mang cậu đi nếu như cậu bỏ cuộc. Sau một thời gian nó sẽ đi và đem theo tất cả những cảm giác tệ hại đi. Tới lúc đó cậu sẽ có thể bắt đầu tồn tại lần nữa.”

“Bắt đầu tồn tại…?” Syaoran hỏi. “Tôi không hiểu.”

“Cậu sẽ cảm thấy khá hơn…”
-----------------------------------------------------------
“Đã thấy khá hơn chưa? À, ra vẫn còn ngủ à…”

Syaoran nỗ lực để mở mắt. Cảm thấy như thể chúng đang bị đè xuống bởi thứ gì đó. Tuy nhiên, anh từ từ nhận ra, rằng chỉ là anh đang rất mệt mỏi.

Ngay khi anh cảm thấy đỡ mệt hơn, anh lại bắt đầu tự hỏi làm sao một kẻ như anh lại có thể thấy mệt được.

Cuối củng anh cũng chiến thắng và nhìn được thóang qua mọi thứ chung quanh mình. Anh đang nằm trên một tấm nệm mỏng ở giữa một căn phòng kiểu Nhật, rất hoàn hảo với cửa giấy kéo. Từ từ nhận ra rằng anh đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ, Syaoran bắn người dậy.

“Cái…?” là tất cả những gì anh thốt ra được.

Sự hoảng hốt trào lên trong anh, làm tim anh đập cuồng lên và hơi nóng dồn lên mặt. Chính cảm giác đó thôi đã làm thêm một lượng adrenaline nữa chảy vào mạch máu anh. Đương nhiên, sự thật là anh tự nhiên lại có mạch máu để cho adrenaline chảy vào chỉ càng làm anh thêm sợ hãi.

Được rồi, bình tĩnh nào, anh tự nhủ.

Anh đã hít vào một hơi sâu đến nửa chừng thì mới nhận ra. Dù vậy, lượng oxi tăng thêm cũng giúp anh giữ vững tinh thần. Mặc kệ chuyện gì đang xảy ra, anh đang bắt đầu để hiểu ra.

Đầu tiên là, tìm ra xem mày đang ở đâu, Syaoran gật đầu với suy nghĩ đó như thể anh đang tự quả quyết với mình.

Bên phải anh có một chiếc cửa sổ. Thật vững vàng, Syaoran đứng lên và đi đến bên cửa sổ. Cũng chẳng khác gì mấy so với những lần khác khi anh đứng lên và đi, chỉ là lần này anh có thể cảm nhận được bề mặt tấm mền trong tay và tấm thảm dày dưới bàn chân trần của mình. Anh cố hết sức để lờ nó đi.

Căn phòng hóa ra lại nằm cách mặt đất vài tầng lầu. Cảnh công viên quen thuộc trải ra phía dưới với Cầu trượt Chim Cánh Cụt dễ dàng nhận ra từ xa. Anh còn có thể nhìn thấy cả cái cây của anh nữa.

Đằng sau anh, cánh cửa được kéo mở ra. Syaoran quay phắt lại để nhìn thấy một người đàn ông lớn tuổi bưng một khay trà và súp nóng. Mái tóc đen sáng và hàng ria rậm trông lạc chỗ so với làn da nhăn, nhưng đôi mắt của ông thật hiền từ. Ông mỉm cười ấm áp về hướng Syaoran khi mắt họ gặp nhau.

“Ta cứ nghĩ cháu sẽ ngủ mãi,” người đàng ông già nói, đặt khay lên chiếc bàn thấp trước TV. “Cháu bắt đầu làm ta hơi lo đấy.”

Syaoran nhìn theo khi người đàn ông nhấc những cái tô ra khỏi khay và đặt lên bàn.

“Ta chắc là cháu đói lắm,” ông nói. “Ngồi đi.”

“Không ạ, cảm ơn,” Syaoran nói, bắt đầu câu từ chối anh thường nói mỗi khi được mời ăn. “Cháu không đó—“

Guuuuu…

Một tiếng động rõ ràng vang lên từ bụng anh. Cảm giác như thể bên trong anh đang nhúc nhích và một cái hố trống không đang nằm sờ ra đó.

Người đàn ông không cười lớn, nhưng nụ cười ria mép của ông dài ra hơn một chút. “Dạ dày của cháu có vẻ đang phản đối đấy. Hãy ăn gì đi. Đi mà không có thức ăn trong bụng là không hay đâu.”

“Dạ dày của cháu…?” Syaoran nói nhẹ, đặt một tay lên bụng. Nó lại sôi lên lần nữa, làm một cơn run khó chịu chạy khắp người anh.

Không biết làm gì hơn, anh ngồi xuống bàn và người đàn ông già đặt một tô trước mặt anh.

Syaoran nhìn nó một lúc, không chắc mình phải làm gì. Anh biết cách ăn, đương nhiên (anh đã chứng kiến những bữa ăn của gia đình Kinomoto cả trăm lần rồi), nhưng anh vẫn do dự. Anh thấy nó có vẻ... không tốt.

Người đàn ông nhìn Syaoran chờ đợi. Hình như anh chẳng còn lựa chọn nào khác. Vả lại, chắc chắn là nó chẳng thể giết được anh rồi… Phải không?

Với vẻ do dự hết sức có thể mà không đến mức quá kỳ cục, Syaoran nhấc muỗng lên miệng và đút thứ chất lỏng đó vào. Ngay khi nó chạm đến cổ họng anh, một phản xạ ép họng anh co lại và anh nuốt nó mà chẳng phải cố gắng gì. Mọi thứ đều được thực hiện bởi bản năng.

Một cảm giác lan tỏa ra trong anh khi anh nuốt thứ súp đó. Nó dễ chịu, thoải mái, và dường như lấp vào cái lỗ hổng trong bụng anh dễ dàng.

Syaoran đợi một chút xem có chuyện gì tồi tệ xảy ra không. Khi không thấy có chuyện gì, anh lại nuốt thêm một muỗng đầy.

“Thấy đỡ hơn chưa?” người đàn ông già hỏi.

Syaoran mở miệng ra nói, nhưng thấy chuyện đó là không thể khi có thức ăn trong miệng. Nên thay vì thế, anh chỉ gật đầu.

“Ta biết là cháu sẽ thấy thế mà,” ông nói, lấy một tô súp cho mình. “Sau những gì đã xảy ra tối qua.”

Syaoran nhướn một lông mày. “Chuyện gì xảy ra tối qua?”

Người đàn ông già cười nhẹ. “Ta thấy cháu nằm bất tỉnh trên một băng ghế phủ đầy tuyết, đương nhiên.”

“À, phải rồi,” Syaoran nói.

“Khi ta không thể đánh thức được cháu, ta đã đưa cháu đến đây. Ta không muốn cháu lạnh cóng mà chết,” ông nói.

“Cảm ơn ông,” Syaoran nói.

“Sao cháu lại ở ngoài trời lạnh như vậy?” ông hỏi, một ánh mắt quan tâm trên gương mặt. “Gia đình cháu không lo lắng sao?”

Syaoran lắc đầu và cúi nhìn xuống bàn. Tại sao anh gần như cảm thấy ngại ngùng nhỉ?

“À,” người đàn ông nói, ngửa người ra sau một chút. “Ta hiểu.”

Một phút im lặng cướp đi không khí trong phòng.

“Mà hẳn là cháu đang đi học,” ông nói, nhìn đồng phục của anh.

Mắt Syaoran mở to. “Trường học!” Anh gắng tìm đồng hồ và thấy một cái nằm trên TV.

“Cái này có chạy đúng không!” Syaoran gần như hét lên.

Người đàn ông gật đầu. “Cháu trễ à?”

“Cháu phải đi thôi!” Syaoran nói, suýt nữa thì đá đổ cái bàn khi anh đứng dựng lên. “Chỉ còn gần mười phút nữa là vào học rồi! Cháu không kịp mất…”

Anh điên cuồng kéo mở cánh cửa. Anh quay lại và cúi nhanh chào ông. “Cảm ơn ông vì mọi thứ.”

“Đương nhiên,” ông nói. “Làm sao ta để cháu lại đó được. Đi đến trường cẩn thận nhé. Đừng cuống.”

“Vâng,” Syaoran nói, nhào ra mở cửa.

“Dự báo thời tiết nói tối nay cũng sẽ lạnh như vậy đấy,” người đàn ông nói, gọi với theo Syaoran dọc hành lang. “Hãy tìm chỗ nào ấm để nghỉ lại nhé.”

“Vâng,” Syaoran nói, cảm thấy hơi hoảng, nhưng nhanh chóng đạp bẹp cảm giác đó.

Đến lúc đó cháu sẽ tính.

End chap13.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: