Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 16: Unbecoming

Chapter 16: Unbecoming

Syaoran tỉnh dậy khi nhận thấy cơ thể anh đang chập chờn giữa trạng thái rắn chắc và linh hồn như một ngọn nến tàn trước gió. Anh ngạc nhiên thấy tay mình đi xuyên qua mền khi anh nhấc chúng lên để nhìn kĩ hơn. Sau một lúc nhấp nhổm lưỡng lự giữa thế giới vật chất và linh hồn, rốt cuộc linh hồn anh hiện nguyên dạng rắn và giữ hẳn như thế. Ánh dương hồng hào từ từ chiếu xuyên qua chiếc cửa trượt bằng kính.

Syaoran nắm lấy mền và vuốt mặt vải trên những ngón tay, với một sự thỏa mãn hoàn toàn dứt khoát, anh thấy rằng anh gần như chẳng thể cảm nhận được thứ mà anh biết là một mặt vải bông mềm mại. Anh chỉ cảm giác được nó như thể anh đang mang một cặp găng tay cao su. Cảm giác vẫn còn đó, nhưng không rõ rệt.

Syaoran chầm chậm rời khỏi giường và bước đến ban công, cảm thấy mình cần một chút không khí trong lành. Anh thấy hơi lờ đờ, nhưng chẳng thấm là bao so với hôm qua. Không có cái cảm giác bản năng khiến anh muốn ngáp dài hay dụi mắt gì cả. Thật sự thì, anh không thấy mệt nhưng cũng không thấy tỉnh táo khác thường. Anh lại bị mắc kẹt trong tình trạng kì lạ giữa vật chất và linh hồn như trước lúc trăng tròn.

Kéo một cái, Syaoran mở cánh cửa kính trượt và bước ra ban công. Đêm qua tuyết đã không rơi như Syaoran nghĩ, nhưng vẫn có một lớp tuyết mỏng phủ lên mọi bề mặt, biến những giọt sương mai thành hạt kính. Vô thức, Syaoran nắm lấy thành ban công kim loại và nhìn xuống công viên đang tắm mình trong ánh ban mai. Phải mất một lúc trước khi anh nhận ra rằng, mặc dù lớp tuyết nặng nề vẫn phủ khắp ban công và những chóp tuyết vẫn giăng xuống từ trên mái, anh cũng chẳng thấy thật lạnh khi đứng đó với mỗi bộ pijama ca rô mỏng trên người. Có gì đó làm anh khắc khoải tựa như lý ra anh phải cảm thấy lạnh mới đúng, nhưng làn da anh lại không thèm phản ứng. Chỉ đến khi cơn gió lạnh căm thốc lên, anh mới vô thức run lên một chút , nhưng chừng đó cũng không phải là quá sức chịu đựng.

Cái bóng của mặt trăng còn đầy hơn nửa vẫn hiện diện gần phía chân trời, bị ánh ban mai nhanh chóng nuốt dần đi. Bây giờ đã chính thức hết giai đoạn trăng tròn và nó cũng đã bớt ảnh hưởng lên linh hồn Syaoran. Đó là lý do vì sao giác quan của anh lại trở nên trơ ra lần nữa. Anh đã trông đợi chuyện này cuối cùng cũng xảy ra.

Đó thật ra là một cảm giác nhẹ nhõm. Bây giờ thì anh chẳng cần phải phí phạm tám tiếng ngủ hay cần thức ăn để sống nữa. Và cuối cùng, anh lại có thể nhận thấy được linh hồn của mình. Không có nó anh thấy thật trần trụi.

Vậy nhưng, có lẽ anh thích có khả năng cảm nhận được mọi thứ. Anh sẽ nhớ điều đó đấy. Dù có phải chịu lạnh chăng nữa thì dường như cũng chỉ là một hi sinh nho nhỏ để được cảm nhận bàn tay Sakura trong tay anh…

Nhưng bây giờ chỉ còn là vấn đề thời gian thôi trước khi anh ra đi mãi mãi. Cùng với suy nghĩ đó, một cảm giác mạnh mẽ quấn lấy lòng anh. Nhưng cũng như những cảm giác mà anh thường phải trải qua dạo gần đây, cảm giác đó thật khó gọi tên.

Anh cảm thấy trống không. Rỗng tuếch. Chết chóc... Thật… buồn cười là nó chẳng làm anh bận lòng ở cái cách mà anh từng nghĩ đến. Đương nhiên, suy nghĩ về sự quên lãng hoàn toàn có khiến anh lo ngại, nhưng có một điều gì khác nữa làm anh cảm thấy buồn. Là một điều gì đó làm bàn tay anh tê rần lên, dù anh không còn thực sự cảm giác được thứ gì bằng giác quan nữa.

Sự buồn bã này không phải là những gì anh đã nghĩ đến. Ngần ngại, lo lắng, đương nhiên, cả nhẹ nhõm nữa, nhưng không phải là buồn bã.

Lần đầu tiên anh nghe biết về định mệnh của Sakura từ thứ đồ chơi đó, suy nghĩ đầu tiên của anh là, cho dù cái giá phải trả là gì, Sakura cũng không thể trở thành ma như anh được. Cô không đáng phải chịu một số phận như vậy. Vào lúc đó, anh tự thuyết phục mình rằng anh chỉ là không muốn phải chia sẻ căn nhà của mình với ai khác thôi, nhưng lý do đó không còn thỏa đáng nữa khi anh hi sinh tất cả mọi thứ để cứu mạng Sakura. Dù sao chăng nữa, không phải là phải chia sẻ thứ gì đó còn tốt hơn là không còn có gì để chia sẻ ư?

Nhưng bây giờ, khi nhìn lại, anh nhận ra rằng anh làm vậy vì anh muốn bảo vệ Sakura. Vì anh là linh hồn duy nhất trên mặt đất này biết được về số phận ngắn ngủi của Sakura, anh cảm thấy mình phải làm tất cả những gì có thể để thay đổi điều đó.

Và nếu anh có phải từ bỏ quãng thời gian còn lại ở thế giới này để trả lại cho Sakura thời gian của chính cô, thì anh nghĩ rằng đó cũng là một sự trao đổi công bằng thôi.

Anh không hề nuối tiếc sự hi sinh của mình. Thật đấy, anh không hề.

“Đúng vậy…” Syaoran nói lớn ra, nắm chặt thành ban công đến khi anh rốt cuộc cũng cảm thấy thứ gì đó. “Tôi không hối hận.”

Lời hứa thầm lặng của anh đối với Sakura là tất cả những gì quan trọng.

Cho dù có chuyện gì xảy ra với anh chăng nữa.
-----------------------------------------------------------------------
Eriol đã đến chỗ anh thường đứng cùng Tomoyo cạnh cổng trường chờ Sakura và Syaoran xuất hiện từ quả đồi. Thời tiết đủ ấm áp để chỉ mặc một chiếc áo khoác nhẹ thay vì áo gió nặng nề. Mặt trời đang tỏa sáng từ trên bầu trời xanh trong vắt, làm những mảnh đá nhỏ khắp mọi nơi láp lánh hệt như đá hoa cương mài nhẵn.

Có lẽ hôm ấy là một ngày đẹp trời, nhưng Eriol có thể nhận thấy âm vang của thứ gì đó có vẻ nham hiểm bên trên cả bầu trời tươi sáng kia. Như thể không khí đang bị kéo căng ra với sự căng thẳng từ hàng ngàn con chó hung tợn đang sắp bứt đứt dây xích của chúng.

Đó là thứ cảm giác không lẫn vào đâu được về Chaos đang hành động.

Eriol liếc nhìn Tomoyo. Họ lặng lẽ đứng cạnh nhau, thật sự thoải mái với việc chẳng cần nói một lời. Đó là một trong những điều tuyệt nhất ở Tomoyo: Eriol chẳng bao giờ phải dông dài những chuyện ngớ ngẩn với cô. Thật ra, mối quan hệ của họ dường như lại càng sâu sắc hơn khi họ đứng cạnh nhau trong im lặng lâu hơn. Cô không giống bất kỳ ai anh đã từng gặp cả.

Anh tự hỏi, trong phút chốc, rằng không biết Tomoyo có cảm giác được sự mất cân bằng mà anh nhận thấy đây không. Tomoyo cực kỳ thông minh, sắc sảo và quan sát rất tinh tế, nhưng anh không nghĩ là cô nhạy với những chuyện trắc trở thế này. Chaos là kẻ mang quyền có mặt khắc mọi nơi nên người ta thường không nhận ra sự hiện diện đó. Eriol gần như tin chắc rằng cả Syaoran, người có liên hệ gần gũi nhất với quyền năng của Order và Chaos, cũng không thể ngờ đến thảm họa sắp nổ ra.

Và, cho dù đến lúc đó, thì vẫn chẳng ai có thể lý giải được cái kế hoạch tỉ mẩn mà Chaos đang dệt nên, Eriol có thể nhận thấy được tấn thảm kịch cận kề đấy, nhưng anh không tài nào đoán biết được cái tầm vóc của nó. Anh chỉ có thể hi vọng rằng những gì Order đã làm là đã đủ để ngăn nó lại rồi. Đây là điều duy nhất sẽ có tác động đến cả thế giới nếu nó không được chặn lại.

Rốt cuộc, năm phút trước khi chuông reo, Sakura chạy ào đến qua ngọn đồi. Eriol rùng mình một chút khi thấy sức ép của số phận đè lên cô như cái đập nước sắp vỡ. Syaoran đang bước đến thật nhanh phía sau cô, trông có vẻ cẩn trọng và hơi..xanh xao.

Ngay khoảnh khắc Eriol nhìn thấy anh ta, anh biết nó đã bắt đầu rồi: sự thuyên giảm sau cùng của Syaoran đến cõi lãng quên hoàn toàn của cả trí óc, tâm hồn, và ý chí. Có lẽ anh chỉ còn hơn một tuần thôi. Nhưng đây cũng không phải là chuyện không được lường trước. Tất cả đều là một phần của cái kế hoạch tỉ mỉ của Order để đối phó và cân bằng với những kế hoạch của Chaos.

Những kế hoạch của Order phải đi đến cùng nếu muốn có cơ hội giữ được mạng sống cho Sakura, Eriol buồn rầu nghĩ.

Sakura chính là chất xúc tác. Cô bé chính là linh hồn duy nhất trên cả thế giới này mà Order và Chaos đã chọn ra để làm chiến trường của họ. Nhưng tại sao lại là cô ấy? Eriol thật sự chẳng thể hiểu được.

Chuyện Sakura rất đặc biệt là không cần bàn cãi gì nữa. Nguồn năng lượng quanh cô hệt như một liều thuốc động viên tinh thần cấp kỳ và chẳng có thứ linh hồn nào trên trái đất này coi cô là kẻ thù cả. Cô bé làm tất cả mọi người quanh mình cảm giác như thể họ bỗng nhiên có thể hái được mặt trăng xuống từ trời cao. Đương nhiên là cô đặc biệt, nhưng Eriol không thể hiểu nổi vì sao cô lại quan trọng.

Eriol cho rằng Syaoran có liên quan đến sự ưu ái của Sakura với số phận. Khi hai linh hồn này gặp nhau, dường như họ đã tao nên một hoàn cảnh tuyệt hảo cho một trận chiến giữa Order và Chaos.

Một trận chiến đã hình thành suốt một thời gian dài.

Hai luồng quyền năng luôn luôn tranh giành ưu thế. Có một sự cân bằng trong cuộc sống, nhưng chẳng ai trong Chaos hay Order thật sự muốn phá hỏng sự cân bằng đó cả. Mỗi bên đều cố bám lấy cái ý tưởng rằng họ đang cố giữ vững cân bằng, nhưng cả hai lại hoàn toàn tin tưởng rằng cuộc sống ở thế giới này sẽ tốt đẹp hơn nếu quyền năng của riêng họ ở thế kiểm soát toàn bộ. Thật ra mà nói, trận chiến liên tục giữa Order và Chaos mới chính là thứ tạo nên sự cân bằng.

Nhưng cứ vài trăm năm, sự căng thẳng giữa cả hai lại đạt đến mức không thể chịu đựng được nữa và phải được làm dịu đi phần nào. Và khi hai linh hồn như Syaoran và Sakura được đưa vào sự sống một cách không mấy thoải mái, điều đó tạo ra một chiến trường hoàn hảo cho Order và Chaos. Luôn có một trong hai nguồn quyền năng trở thành kẻ chiến thắng từ cuộc chiến này và thế giới sẽ bước vào một thời đại mới.

Khi Chaos chiến thắng, chuyện đó không hẳn là quá tệ. Dù kết quả sẽ mang lại rắc rối khủng khiếp cho mọi người sống trên thế giới này, thì đó cũng chỉ là sự cân bằng tự nó cố sửa lại chính nó thôi. Cũng chẳng độc địa gì hơn việc một ai đó lắc mạnh một cái tháp và hất văng hết những mảnh vụn thừa thãi dính vào đó ra. Mấy mảnh vụn đó có thể sẽ chẳng lấy gì làm vui khi bị rơi xuống đất, nhưng cái tháp sẽ nhờ thế mà sạch sẽ hơn.

Tuy nhiên, nếu có một cách để loại hết đám vụn đó đi mà không cần một cơn náo động bạo lực đến thế, thì còn tốt hơn nữa. Và đó là lý do vì sao Eriol hi vọng Order sẽ thắng lợi.

Vì con người ta đâu có ai muốn rơi xuống đất.

“Thêm một trang đúng hết nữa, Sakura-san,” Mizuki-sensei nói, phê vào sổ điểm của cô với một nét hất bút.

“Yay!” Sakura reo lên, quay lại nhìn Syaoran và toét miệng cười như điên. “Tớ làm được rồi!”

Nụ cười hiếm hoi, ngập ngừng của Syaoran từ từ hiện ra trên mặt.

“Làm tốt lắm,” anh nói.

“Đây là trang thứ năm em làm đúng hết trong tuần này đấy,” Mizuki-sensei nhận xét.

“Em biết ạ,” Sakura nói, cười rạng rỡ. “Em cảm thấy rốt cuộc thì bây giờ em cũng nắm được những thứ này rồi.”

“Điều đó dẫn đến một kết luận,” Mizuki-sensei nói, xếp hai bàn tay dưới cằm. Cô cười thật hiền hòa. “Em không cần những buổi học thêm thế này nữa, Sakura-san. Cô nghĩ em có thể dễ dàng tự làm bài tập ở trường rồi, đồng ý không nào?”

Syaoran dỏng tai lên nghe. Chaos đang thả Sakura ra đấy ư?

Sakura chầm chậm gật đầu. “Em nghĩ vậy,” cô bé ngừng lại “Nhưng em sẽ nhớ cô lắm, Mizuki-sensei.”

Người phụ nữ khúc khích cười, đối với Syaoran nó nghe như tiếng lanh canh của một chiếc đĩa Trung Hoa mỏng manh vỡ tan thành hàng triệu mảnh.

“Ừ, thì tất cả chúng ta rồi cũng sẽ phải xa nhau mà,” cô nói.

Lời đó bật ra thật bình thường, nhưng ánh mắt của cô ta trong thoáng chốc xoẹt về phía Syaoran. Cái nhìn vô cùng buồn bã làm gợn lên một cơn rùng mình rất thật chạy dọc sống lưng vô cảm của Syaoran. Anh liếc trừng trừng lại phía cô ta.

“Vả lại,” Mizuki-sensei nói, sự vui vẻ lại chảy ào vào trong cử chỉ của cô nhanh đến mức tưởng như nó chưa bao giờ biến đi đâu cả. “đâu có nghĩa là cô sẽ bỏ giờ dạy toán bình thường trên lớp của các em đâu nào. Và nếu em cần phụ đạo thêm thì em luôn có thể tìm đến cô mà.”

Sakura cười toe, có vẻ nhẹ nhõm hơn. “Đúng ha. Em thật là ngốc.”

Mizuki-sensei mỉm cười. “Vậy ngày mai sẽ là buổi học cuối cùng của chúng ta với nhau.” Cô nhìn quanh Sakura đến Syaoran. “Cả em cũng vậy, Reed-san. Trừ khi em có điều gì phản đối.”

Syaoran lắc đầu. Anh sẽ đi bất kỳ nơi nào Sakura đi và sẽ chẳng đi xa hơn một bước nào.

“Được rồi,” Mizuki-sensei nói. “Hôm nay đến đây thôi. Gặp lại hai em vào ngày mai nhé.”

Sakura quay lại gom đồ đạc, nhưng Syaoran đã cầm hết trên tay anh.

“Sẵn sàng chưa?” Syaoran hỏi, chiếc ba lô màu hồng của Sakura vắt qua vai.

Sakura mỉm cười, nén lại để không cười òa ra. “Ừ, nhưng cậu phải để tớ mang cái gì đó chứ. Dù sao cũng là đồ của tớ mà.”

Syaoran lắc mạnh đầu. Anh xua Sakura ra khi cô với tay lấy sách của mình. “Tớ mang được rồi.”

“Thôi được,” Sakura nói, đầu hàng và tiến về phía cửa. “Nếu cậu chắc là cậu muốn.”

Khi họ đi ra, Mizuki-sensei chặn đầu Syaoran lại. Sakura vẫn tiếp tục bước, không hay biết rằng Syaoran đã chẳng còn đi theo nữa.

Syaoran quắc mắt liếc người giáo viên khi Sakura rẽ qua góc quanh và khuất khỏi tầm nhìn. Sự hoảng hốt dâng tràn lên trong anh. Anh sắp sửa định dùng sức đâm qua cô ta, nhưng cô giơ tay lên chặn lại.

“Tôi chỉ muốn cho cậu vài lời khuyên,” cô ta nói. Sắc mặt đã mất hết mọi vẻ vui tươi. Tất cả những gì còn lại chỉ là sự lo lắng và bại trận.

“Tránh đường ra,” Syaoran nói qua kẽ răng. Mỗi khoảnh khắc Sakura ở một mình là một khoảng khắc cô có thể mất mạng.

“Chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu ráp lại hết các mảnh của một trò xếp hình?” Người phụ nữ hỏi, lời nói trào ra khỏi miệng cô cứ như cô chỉ có một khoảng thời gian nhất định để nói chúng.

Có vẻ như cô ta không cần một câu trả lời, và Syaoran cũng chẳng có ý định cho cô ta một câu trả lời. Anh chỉ đứng đó, liếc trừng trừng. Anh hi vọng rằng trông anh cũng đủ đáng sợ trong lúc đang mang một cái ba lô hồng và cả chồng sách vở thế này.

“Hãy nhớ rằng một mảnh không thể hoàn chỉnh cả trò xếp hình được đâu,” Mizuki-sensei nói. “Nếu cậu có thể hiểu rõ điều đó trước khi thời khắc đến, mọi chuyện nhất định sẽ ổn cả thôi.”

Thế rồi, đột nhiên, cô ta bước sang bên như thể dọn đường cho Syaoran. Syaoran lách qua cô ta, vừa đi vừa liếc.

Anh thật sự thấy nhẹ nhõm khi thấy Sakura đang đứng chờ mình trên bậc cầu thang.

“Trò chuyện giờ chót à?” cô hỏi.

“Cũng gần như vậy,” Syaoran trả lời một cách ảm đạm.

Họ sóng đôi bước xuống cầu thang. Tiếng bước chân vang lên ồn ào trong những vách tường. Khi họ đã gần đến chân cầu thang, Syaoran chạy đến trước để mở cửa. Anh phải đảm bảo rằng không có điều ngạc nhiên nào không hay đang chực chờ ở phía bên kia cửa.

Sakura đi qua cửa. Cô bé mỉm cười. “Cảm ơn cậu.”

Cái bóng của nụ cười xuất hiện trên gương mặt Syaoran đáp lại điều đó.

Họ tiến về phía cổng. Một dáng người đang đứng tựa vào một trong những chiếc cột. Syaoran có thể cảm thấy một luồng khí thù nghịch phát ra từ đó, nhưng nó hướng vào anh, không phải Sakura. Dù vậy, anh vẫn bước ra trước Sakura như che chắn cho cô.

“Onii-chan!” Sakura đột ngột reo lên, chạy đến chỗ dáng người đó.

Người anh vẫy vẫy tay. “Êy.”

“Anh đi làm về sớm à?” Sakura hỏi, Syaoran bước đến đằng sau cô.

Touya gật đầu. “Anh đi ngang qua đây nên định đón em về.”

Không thèm nói một lời, Touya nhấc chồng sách lên khỏi tay Syaoran như thể anh chỉ là một cái bàn di động. Syaoran quắc mắt nhìn, nhưng hành động đó chẳng ảnh hưởng chút nào đến một người không thèm ngó đến anh.

Sakura nhìn tới nhìn lui giữa hai người với sự lo lắng đan vào nét mặt tươi vui của cô. “Onii-chan…”

“Lấy ba lô của em rồi đi thôi,” Touya nói, đặt mấy cuốn sách vào cái giỏ gắn trước xe đạp. “Tối nay bố cũng sẽ về sớm đấy. Anh còn phải về nấu bữa tối.” Anh bắt đầu dắt xe xuống đường, lưng quay về phía họ.

Syaoran đưa ba lô cho Sakura.

“Xin lỗi,” Sakura nói nhỏ. “Tớ chẳng biết ảnh bị gì nữa.”

Syaoran nhún vai. “Chẳng thành vấn đề với tớ đâu. Tớ sẽ gặp lại cậu vào ngày mai, phải không?”

“Ừ!” cô bé nói. Cô bước giật lùi lại, vẫy tay chào.

Syaoran vẫy tay lại trước cả khi anh nhận ra anh đang làm điều đó.

Touya đạp đi, bắt Sakura phải chạy đến cạnh anh.

“Sao anh lại khó chịu vậy?” Sakura hỏi với giọng đùa giỡn khi tiếng nói của họ bắt đầu xa dần.

Syaoran có thể nhìn thấy Touya nhún vai. “Có kẻ muốn được để yên một mình mà…”

“Để tôi yên một mình.”

Đó là lời đầu tiên Syaoran nói với một Con Người.

Nhưng điều đó không đúng, anh nghĩ, vô thức nghịch nghịch những ngón tay vào chiếc khăn choàng màu xanh lục quanh cổ.

Không còn đúng nữa rồi.

Khi Syaoran đến được Công viên thì đã đến lúc mặt trời lặn. Cả khi mặt trời hướng dần xuống phía chân trời, anh có thể cảm thấy sự níu kéo quen thuộc lên linh hồn của mình báo hiệu sự biến đổi về thế giới siêu hình.

Như thế là sớm quá. Không phải chỉ mới hôm qua thôi anh còn ước rằng anh có thể cứ giả làm còn người mãi mãi ư? Và bây giờ, ngay đây thôi, anh đã lại bắt đầu trượt ra khỏi thế giới này. Tất cả chuyện này đều không thể lường trước được, thật là… đột ngột quá.

Anh vẫn bám víu vào cái hi vọng rằng anh có thể giữ nguyên hình dáng vật chất qua lần mặt trời lặn này cho đến những giây cuối cùng trước khi ánh sáng đang mờ đi cướp lấy ước muốn của anh. Với một tiếng thời dài không thành hơi, Syaoran bị đá bay về lại thế giới siêu hình như những lời ca của một bài hát bị lãng quên.

“Mừng mi đã quay lại!” Một tiếng nói như bom nguyên tử vang lên từ phía sau anh. “Ta cứ lo là chúng ta sẽ chẳng có thêm cơ hội nào để tán chuyện nữa đấy.”

Syaoran ngăn lại cảm giác muốn rên lên. Đối mặt với trò đấu trí của Chaos là điều cuối cùng mà anh muốn làm vào lúc này.

Nhưng cô ta sẽ rất khoái trá nếu biết được điều đó. Anh không muốn tỏ ra yếu đuối, nên anh buộc phải chiều theo.

“Ý mi là sao?” Syaoran nói, giọng anh dường như đã tự nó phát ra một cú liếc kịch liệt rồi. “Ta vẫn còn ít nhất là sáu ngày nữa. Vậy là còn đến sáu lần hoàng hôn và sáu ‘cơ hội để tán chuyện’ nữa.”

“Đúng thế, nhưng không hẳn,” Ruby Moon nói, thoải mái tựa lưng vào một thân cây. “Sau đêm nay, mọi người sẽ vào thế chuẩn bị và tất cả những cái bẫy sẽ được bật lên.”

Biểu cảm của cô ta đột ngột thay đổi từ sự thích thú thường lệ sang vô cùng phấn khích. Đôi mắt màu đỏ tươi cháy lên trong sự hưng phấn trước cuộc săn. Trông cô ta chưa bao giờ phấn khởi hơn thế.

“Sau đêm nay thôi, nhóc con,” cô ta nói, khí đập dồn dập như một quả tim đang rộn ràng vì thích thú. “Cuộc chiến cuối cùng đã bắt đầu rồi. Riêng ta sẽ rất bận rộn đấy.”

“Ta không hề biết rẳng vấn đề giữa chúng ta lại trầm trọng đến mức trở thành một cuộc chiến mà mi phải tung hết sức ra thế này đấy,” Syaoran nói, quyết tâm giữ vẻ bình thường mặc kệ những làn khí khó chịu mà Chaos đang tỏa ra.

Nhưng Ruby Moon đột nhiên bật đầu ngửa ra sau và ré lên cười. Đó không phải là một tràng cười điên cuồng, chỉ như là Syaoran vừa nói điều gì đó cực kỳ hài hước thôi.

Syaoran thắt chặt luồng khí quanh người anh phẫn nộ. “Có gì buồn cười chứ?”

Đến một lúc sau cô ta mới có thể trả lời. “Không… xin lỗi. Chỉ là mi quá dễ thương đến mức ta không thể ngừng lại được.” Cô ta nhanh chóng chỉnh đốn lại mình, nhưng cặp mắt vẫn lấp lánh vẻ khoái trá. “Chẳng có cuộc chiến nào giữa chúng ta cả, nhãi ạ. Ý ta là cuộc chiến giữa Yue và ta. Cuộc chiến giữa Order và Chaos.”

Syaoran thấy nhói lên khi cô ta nhắc đến tên Yue, nhưng cố gắng lờ nó đi hết mức.

“Xin lỗi vì đã cười lớn như thế. Thật là bất lịch sự quá,” Ruby Moon nói. “Chỉ là ta thấy buồn cười quá mức khi nghĩ rằng có cuộc chiến giữa con người và Chaos.”

Cô đẩy người ra khỏi cái cây trước đó đã dựa vào và thoải mái rảo vài bước về phía trước, hai cánh tay chéo hờ trước ngực. “Cuộc chiến giữa con người và Chaos chẳng là gì lớn lao hơn một ván cờ giữa mi và một đối thủ khác cả. Đối với ta và Yue, các ngươi chẳng là gì hơn những con tốt thí của một bộ cờ nhựa cả. Và bây giờ tất cả những quân cờ đã vào thế rồi và nước chiếu tướng chỉ còn là vấn đề thời gian nữa thôi.” Cô ta mỉm cười hung tợn. “Cho nên khi mi không dưng lại đưa ra kiểu ẩn dụ như vậy thì chẳng phải là buồn cười lắm sao? Nhưng mà một ván cờ hả…cái đó coi như là trúng ngay chóc rồi đấy. Ngoại trừ một việc là Yue và ta cùng chơi trên một bộ quân cờ.”

Syaoran cảm thấy cơn giận dữ quét qua cơ thể và khiến khí của anh tối sầm lại. “Vậy tất cả chuyện này đối với các ngươi chỉ là một trò chơi thôi ư? Cuộc sống của Sakura chỉ là một cái giá bệnh hoạn để trao cho kẻ thắng cuộc thôi ư?”

Ruby Moon nén lại một tràng cười nữa. “Phải, tất cả chỉ là một cuộc chơi, nhưng là trò chơi mà bọn này chơi khá là nghiêm túc đấy. Tuy nhiên, nếu mi nghĩ rằng cuộc sống nhỏ nhoi của con bé đó là cái giá thì mi nhầm rồi. ‘Cái giá’ là một thứ khác lớn hơn nhiều lắm. Lớn đến mức khó mà giải thích cho mi được, dù có dùng phép ẩn dụ đi chăng nữa. Con bé và cuộc sống của nó chỉ đơn giản là một phần khác của cuộc chơi mà thôi, dù rằng nó cũng là một phần quan trọng đấy. Con bé sẽ là con tốt mà chúng ta dùng để chiếu tướng.”

“Tại sao mi lại nói cho ta biết tất cả những chuyện này?” Syaoran càu nhàu. “Hình như mi đang đưa ra nhiều thông tin hơn những gì ta cần biết, đặc biệt khi ta lại chỉ là một con tốt nhỏ nhoi trong trận cờ thôi.”

Ruby Moon thở dài. “Thật không may, ván cờ này lại có quá nhiều luật lệ. Mi khá là khác biệt đấy, nhãi. Bọn ta phải tạo thêm một loạt quy tắc chỉ để đối phó với mỗi mình mi thôi. Thêm nữa là…” cô ta lướt đến Syaoran và kề mặt sát mặt anh. Anh lùi lại, nhưng cô ta chỉ càng ép sát hơn. “Ta cũng khoái mi nữa. Mi làm ta ngày càng thấy thích đấy, biết không. Thật đáng tiếc là lần nói chuyện tiếp theo, ta sẽ chẳng tử tế thế này nữa đâu dù kết quả có là gì. Thật ra thì, lần tiếp theo chúng ta gặp nhau, dù thắng hay thua…”

Cô ta bắt đầu mờ đi và ánh dương đang tàn dần rọi xuyên qua người cô, làm cô ta trông có vẻ còn ma quái hơn cả anh.

“Ta cũng sẽ xé nát linh hồn mi.”

Chaos biến mất khỏi tầm nhìn, nhưng sự biến đổi của Syaoran trở về thế giới vật chất giống như là cố bò ra khỏi cả một vại đầy mật đường. Phải mất mấy phút căng thẳng trước khi thế giới linh hồn phóng thích anh. Đến lúc đó thì hoàng hôn đã qua và mặt trăng trông thật đáng ngại đang treo trên bầu trời như một mảnh biểu tượng của hi vọng đã vỡ tan tành.

Syaoran nặng nề ngồi xuống băng ghế và đưa tay lại gần mặt. Không hiểu sao, anh đã nghĩ là sẽ nhìn thấy xuyên qua chúng . Với một tiếng thở phào nhẹ nhõm thật sâu, anh thấy chúng đã hoàn toàn rắn chắc. Để cho chắc chắn thêm, anh xoay xoay lật lật những ngón tay.

Những lời đe dọa của Chaos không làm anh bận tâm. Thật ra, cái phần trong cuộc đối thoại đang làm anh phiền não lẽ ra còn chẳng đáng để lo chút nào hết.

Yue. Có phải trước giờ anh ta chỉ xem Syaoran như một nón đồ chơi không? Có phải anh ta cũng như Chaos, chỉ là một kẻ thù khác nữa không…?

Syaoran lắc đầu. Anh không cần phải suy nghĩ về những chuyện như vậy. Chỉ hơn sáu ngày nữa thôi, mối quan hệ của anh với Yue sẽ chẳng thành vấn đề chút nào nữa, vậy sao phải suy nghĩ về nó chứ?

Trong sáu ngày nữa, sẽ chẳng còn gì về Syaoran thành vấn đề nữa hết.
----------------------------------------------------------------
“Đã lâu lắm rồi nhỉ,” Wei nói với hình dáng lóng lánh đang bay lơ lửng trong căn bếp của ông. Nó mang dáng người, nhưng lại không thực và cháy lên một thứ ánh sáng vàng bao phủ quanh cơ thể. Tất cả những gì Wei nhận ra được với khả năng giới hạn của mình chỉ là một mái tóc dài chấm đất và đôi cánh thiên thần khổng lồ đang giang rộng.

Nhưng chừng đó thôi đã đủ để nhận ra bóng dáng đó chính là thứ quyền uy đã cướp đi sinh mạng người con trai của vị khách hàng của ông 50 năm trước.

“Rất khó khăn ta mới có thể mời ta đến được đây khi đang có nhiều việc thế này,” kẻ đó nói. Giọng nói vừa đủ để nhận ra là đàn ông cùng một làn khí chán chường. “Nhưng ông đã nhắc đến một chuyện mà ta không thể lờ đi được.”

“Vậy cái giá tôi đưa ra là đủ rồi chứ?” Wei nói, giọng ông vô cùng nghiêm túc. “Hãy lấy những gì còn lại của cuộc đời tôi cho thằng bé. Tôi biết là nó chẳng nhiều nhặn gì nhưng…”

“Điều ông đề nghị là không thể được,” kẻ đó nói, năng lượng của nó lập lòe như nản chí. “Ý định muốn hi sinh của ông rất đáng ngưỡng mộ và ta có thể thấy ông có ý tốt qua những lời đó. Tuy nhiên, cuộc sống của con người không phải là thứ có thể trả giá, thay thế, hay cả là trao đổi chăng nữa ít nhất cũng không phải cách mà ông định làm. Cuộc sống của ông chỉ thuộc về mình ông và không ai khác có thể sở hữu nó cả.”

“Vậy là anh mang nó trở lại chỉ để hủy diệt nó thêm lần nữa,” Wei nói, nặng nề tựa người vào gian bếp. Ông thấy như đã già đi cả trăm tuổi suốt câu nói của Order.

Nguồn năng lượng của kẻ đó đột nhiên xẹp xuống. “Tôi chẳng tự hào gì về chuyện tôi đã phải làm cả. Cái chết của Syaoran đã là việc có thể tránh được. Bây giờ thằng bé đã quay trở lại để gánh lấy một gánh nặng mà tôi đã hi vọng là nó sẽ không bao giờ phải chịu. Nhưng bây giờ, thật không may, lại cần phải có sự hi sinh.”

“Đó chính xác là điều mà anh đã nói với tôi 50 năm trước,” Wei nói. “Nó chẳng bao giờ thay đổi cả, phải không? Mỗi sự hi sinh chỉ mang đến nhiều sự hi sinh hơn nữa. Nó kết thúc ở đâu chứ?”

“Nó kết thúc khi con người các ông nhận ra rằng tất cả những hi sinh này…” kẻ đó nói, gần như gằn từng tiếng. “chỉ là một phần của một ảo tưởng vĩ đại…”

Có tiếng gõ cửa ngay lúc kẻ đó biến mất thật. Hoặc là cuộc chuyện trò đã kết thúc hoặc chỉ vì tiếng gõ cửa đã làm hỏng sự tập trung của Wei, thật khó mà xác định.

Dù là vì gì chăng nữa, Wei cũng chẳng còn gì để nói.

Ông đến bên cửa và mở nó ra, lau sạch mọi u ám trên mặt mình. Ông biết một gương mặt buồn bã là thứ cuối cùng người đang đứng bên kia cửa muốn thấy.

“Syaoran,” Wei tử tế lên tiếng trước cả khi ông mở hẳn cửa ra. “Cháu thật sự không cần phải gõ cửa thế đâu. Cứ tự nhiên vào nhà khi cháu muốn.”

Chàng trai đứng trước mặt ông chỉ còn như một cái bóng của người mà ông đã tình cờ thấy hai đêm trước. Làn da anh xanh xao hơn đến mấy lần và gương mặt anh gần như không còn cảm xúc. Thứ duy nhất còn đem đến cho vẻ ngoài của anh chút màu sắc là chiếc khăn choàng được đan một cách vụng về quấn quanh cổ anh thật ấm cúng.

“Cháu chỉ đến đây để cảm ơn ông vì mọi thứ,” Syaoran nói, nhìn xuống sàn. “Cháu không cần một chỗ để ở nữa, cho nên…”

“Thật là nhảm nhí, Syaoran,” Wei nói, ông mở rộng cánh cửa và bước sang một bên. “Chẳng có tâm hồn nào trên đời này lại không cần một nơi để gọi là nhà cả.”

Syaoran lắc đầu. “Thật đấy. Cháu không muốn làm phiền ông thêm nữa.”

“Làm phiền ta?” Wei nói, cười rộng miệng. “Điều gì cho cháu cái ấn tượng rằng cháu đang làm phiền ta hả? Hãy vào đi!”

Không đợi anh trả lời, Wei khoát tay đưa Syaoran vào nhà.

Ít nhất đây cũng là điều mà ta có thể làm cho cháu. Wei tự nghĩ, quyết tâm không để bất kỳ sự tuyệt vọng nào trong lòng rỉ ra nét mặt.
------------------------------------------------------------------------
“Êy,” Sakura nói, ngước lên nhìn Syaoran đang ngồi trên một trong những cây sồi nhìn xuống sân trường.

Anh giấu rất kỹ, nhưng Sakura vẫn nhận ra rằng có gì đó đang thực sự là Syaoran bận tâm. Cái sự thực là anh đang ở trên cậy đã chứng thực điều đó. Anh chẳng khi nào ngồi trên cây trừ khi anh có chuyện quan trọng cần suy nghĩ. Cô đã quen anh đủ lâu để hiểu được điều đó rồi.

“Ê,” Syaoran đáp lại. Anh luôn quan sát cô. Sakura chẳng thể tin được là chuyện đó từng làm cô bận lòng. Giờ thì cô sẽ cảm thấy rất kỳ lạ nếu cô không cảm thấy ánh mắt chăm chú của Syaoran hướng vào mình.

“Cuối tuần này bọn mình hãy làm gì đó thật vui nhé!” Sakura nói, cao giọng một chút để nhấn mạnh phần vui. “Thứ bảy này một lễ hội đường phố sẽ đến thị trấn đấy. Bọn mình nên đi ha!”

Một thoáng nụ cười vụt qua gương mặt Syaoran. Cứ như là anh muốn mỉm cười, nhưng lại không nhớ nổi phải làm thế nào.

“Ừ,” anh nói. “Chỉ cần vui là được mà.”

Sakura cười toe. “Đương nhiên là sẽ vui vhứ. Chúng ta sẽ đi cùng nhau mà.”

Cái bóng nụ cười của Syaoran giãn ra thêm một chút.

“À, tớ cũng sẽ mời Tomoyo-chan và Eriol-kun nữa!” Sakura nói. “Tất cả sẽ cùng đi.”

Ngay lúc đó một cơn gió lạnh thốc lên, cuốn theo cả tiếng rên rỉ của Syaoran khi cô bé nhắc đến cái tên của Eriol đi thật xa.

Cả ngày hôm đó trôi qua như thường lệ, Mizuki-sensei đã tổ chức một bữa tiệc thân mật nho nhỏ cho buổi dạy kèm cuối cùng của Sakura và Syaoran. Cô ta viết những lời nhắn nhủ sến và ngớ ngẩn lên bảng và giăng những dải giấy màu xuống từ trần nhà. Nó giống như một tiệc từ biệt hơn bất cứ gì khác. Cái cảm giác ngột ngạt về sự chấm dứt cũng đã bay biến đi mất khỏi cô ta, đặc biệt là khi cô ta mang vào phòng mấy cái bánh ngọt được mua bên ngoài. Sakura lấy vài cái vì sáng hôm đó cô bé dậy quá trễ nên phải đi học mà chưa ăn sáng.

Mizuki-sensei mời Syaoran một cái, nhưng anh phải từ chối, lấy lý do là anh không đói. Anh có thể cảm nhận được đôi mắt của Sakura hướng về phía mình khi anh làm thế.

Ngày hôm sau đến thật chóng vánh. Syaoran rời căn hộ của Wei sớm đến mấy tiếng trước lúc gặp Sakura, chủ yếu là vì anh không thể ngủ được, nhưng cũng vì anh không muốn Wei phải mời anh ăn sáng chỉ để anh từ chối thêm nữa. Anh lang thang không mục đích suốt thị trấn, cố gắng để đầu óc mình chỉ bận bịu với những suy nghĩ về chuyện cố bước chân đi.

Sakura đã bảo Syaoran gặp cô tại công viên cạnh cầu trượt chim cánh cụt, nhưng rồi rốt cuộc anh cũng dừng lại trước nhà cô. Anh đến hơi sớm một chút, nhưng đến năm phút cuối cùng trước khi họ lẽ ra phải gặp nhau trong công viên cô mới chạy xộc ra khỏi cửa. Syaoran mỉm cười với chính mình. Cô ấy sẽ chẳng bao giờ thay đổi cả, phải không?

Có lẽ tiết trời phải ấm áp khác thường lắm vì Sakura chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng. Ít nhất thì Syaoran cũng không thấy mình ăn mặc quá sơ sài nữa trong bộ đồng phục và chiếc khăn choàng cổ của mình.

“Chào buổi sáng, Syaoran-kun!” Sakura vui vẻ reo lên, cái tên của chính mình vang dội một cách thật dễ chịu trong sâu thẳm lòng anh. Trông cô có vẻ không ngạc nhiên mấy khi thấy anh đứng chờ ở đó. “Cậu sẵn sàng chưa?”

“Rồi,” Syaoran nói. “Daidouji sẽ đến công viên, phải không?”

“Ừm,” Sakura xác minh. “Eriol cũng nói cậu ấy sẽ gặp bọn mình ở đó.”

Syaoran nén lại một cơn sóng căng cứng của sự chán ghét. Nếu sự hiện diện của Eriol làm Sakura hạnh phúc, thì vậy là đủ, chỉ cần Eriol đừng giở trò gì là được. Syaoran chẳng thể nào tin hắn ta, cho dù Sakura có thích hắn bao nhiêu chăng nữa. Mà thật ra, chỉ cần nghĩ đến việc Sakura thích Eriol thôi đã làm gợn lên những làn sóng nóng nảy vì căm túc xuống khắp khí của anh mà chẳng vì lý do gì.

Cuộc đi bộ đến công viên khá ngắn (vì Sakura đã đề nghị cùng chạy đê bù cho khoảng thời gian đã mất) và vô sự, nhưng những giác quan của Syaoran vẫn trong tình trạng báo động đỏ. Lời đe dọa của Chaos hôm qua vẫn còn nguyên trong tâm trí anh và anh quyết tâm giữ cẩn trọng hơn cả bình thường nữa, nếu điều đó là có thể.

Cầu trượt chim cánh cụt và khu vực chơi quanh đó dần hiện ra. Vì hôm đó là sáng thứ bảy và thời tiết rất tuyệt vời, nên có rất nhiều con nít bò lăn khắp nơi trong công viên, nhưng hai dáng người ngồi trên băng ghế gần cầu trượt nổi bật giữa đám đông.

“Xin lỗi, tớ đến trễ!” Sakura nói, dừng lại đột ngột trước Tomoyo và Eriol. Cô bé chống hai tay lên gối để cố gắng lấy hơi. Syaoran chạy đến sau cô, trông giống như một vệ sĩ hơn là một đứa nhóc đang đi chơi với bạn bè.

“Không sao đâu Sakura-chan,” Tomoyo nói, máy quay của cô đã vào thế sẵn sàng. “Bọn tớ cũng đến trễ một chút cho vừa mà.”

Sakura cười rộn lên. “Cậu hiểu tớ quá, Tomoyo-chan.” Cô bé quay sang Eriol đang đứng bên cạnh Tomoyo với hai bàn tay đặt sau lưng. “Chào Eriol-kun! Thật vui vì cậu đã đi cùng với bọn tớ.”

Đằng sau cô, Syaoran trợn ngược mắt, Tomoyo kín đáo cười khinh khích.

“Và tớ cũng rất vui vì cậu đã mời tớ, Sakura-san,” Eriol nói, cúi chào thật lịch thiệp.

“Sẵn sàng đi chưa?” Syaoran nói, chen chỗ vào giữa Sakura và Eriol.

“Rồi!” Sakura reo lên, tươi cười như điên. “Đi nào!”

Chỉ đi bộ một đoạn ngắn là đến chỗ lễ hội, chỉ xa hơn công viên bên ngoài thị trấn một chút. Nó không lớn lắm và cũng chẳng hiện đại, nhưng nó có vòng quay đứng, xe đụng, và một lô các rạp trò chơi làm cho cả bốn người bận rộn suốt. Syaoran không có đồng nào cả, nhưng chẳng hiểu vì sao vé của anh luôn được trả tiền. Anh gần như chắc rằng Eriol đứng sau tất cả những chuyện này, nhưng anh chẳng bao giờ thấy Eriol trả gì cả. Lẽ ra Syaoran đã bảo Eriol dẹp trò đó đi, nhưng Sakura có vẻ rất hạnh phúc khi cả bọn được cùng chơi với nhau.

“Reed-kun,” Tomoyo lặng lẽ nói khi Sakura và Eriol đang chơi ván cuối cùng của một trò bắn súng nước (Tomoyo và Syaoran đã thua rồi) “Cậu đã có kế hoạch làm gì trong lễ Giáng sinh sắp đến vài tuần nữa chưa? Tớ đang nghĩ chúng ta có thể cùng…”

Nhưng ngay khi những lời đó vuột ra khỏi miệng, cô biết cô đã nói điều gì đó bất cẩn. Sắc mặt của Syaoran cả ngày vẫn vui vẻ (à thì, dù sao chăng nữa cũng là vui vẻ đối với Syaoran), nhưng nó đột ngột vỡ tan và bóng tối dường như quét qua anh như những đám mây dông đang nuốt lấy bầu trời chan hòa nắng.

“Tôi…” anh nói, dứt mắt ra khỏi Sakura để nhìn trừng trừng xuống đất. “Tôi sẽ không còn ở đây để đón Giáng sinh được nữa. Đến lúc đó thì tôi đã đi rồi.”

“Cậu phải đi à?” Tomoyo hỏi.

Syaoran gật đầu thật chậm, nhưng chắc chắn.

“Khi nào?” cô nói.

“Tôi không chắc lắm,” Syaoran nói. Anh nắm chặt lấy hai đầu chiếc khăn đang choàng quanh cổ. “Nhưng sẽ sớm thôi.”

“Đi bao lâu?”

Anh ngưng lại một khắc như thể nghĩ về điều đó lần đầu tiên.

“Mãi mãi.”

Syaoran đưa ánh mắt trở lại phía Sakura. Cô bé vẫn đang dẫn đầu, nhưng Eriol đang đuổi kịp rất nhanh.

“Làm ơn đừng nói với cô ấy, Daidouji,” Syaoran lặng lẽ nói, ánh mắt lại khóa cứng vào Sakura. “Chuyện đó sẽ chỉ làm cô ấy buồn thôi.”

Tomoyo lấy tay ôm chặt lấy thân mình, cảm thấy hơi sốc trước lời tiết lộ quá đột ngột. Suốt một lúc cô không hề hé một lời, chỉ suy nghĩ đi suy nghĩ lại về cuộc trao đổi ngắn ngủi trong đầu mình.

Syaoran quay sang cô, có vẻ thận trọng trước sự im lặng của cô bé.

“Hãy thề là cô sẽ không nói với cô ấy,” anh nói. Gần như thể anh đang cố tỏ vẻ đáng sợ, nhưng giọng nói chỉ toát lên sự van nài.

“Cậu đã bao giờ ngừng lại để nghĩ rằng có thể sự biến mất đột ngột của cậu có lẽ sẽ còn làm cô ấy đau buồn hơn cú sốc khi cậu nói cho cô ấy biết ngay bây giờ chưa?” Tomoyo nói một cách lý trí. “Khi ấy ít nhất cô ấy cũng có thể chuẩn bị tinh thần và không bỏ lại một điều gì hối tiếc. Đó mới là điều sẽ làm cô ấy buồn đấy, Reed-kun. Tớ biết chắc rằng có rất nhiều điều cô ấy muốn nói—“

“Đâu phải là tôi sẽ không nói lời tạm biệt chứ,” Syaoran nói, giọng nói lặng lẽ của anh đầy phẫn nộ. “Chỉ là… hãy để tôi có được những ngày cuối cùng này thôi. Rồi tôi sẽ nói cho cô ấy biết.”

Tomoyo nhìn Syaoran bằng cái liếc nghiêm khắc nhất của mình. Nhưng cô nhanh chóng mềm lòng trước vẻ van nài của anh.

“Thôi được…” cô nói như thể đang thả đầu dây phía mình trong trò kéo co. “Tớ hứa là tớ sẽ không nói gì với cô ấy cả nhưng chỉ khi cậu sẽ làm điều đó.”

“Tôi đã định như vậy rồi,” Syaoran nghiêm nghị nói. “Dù cho đó có là điều cuối cùng tôi làm, ít nhất tôi cũng sẽ nói với cô ấy…”

Nỗi buồn tột bậc trên gương mặt anh thật đau lòng. Tomoyo ước gì cô chưa bao giờ khơi lên chuyện này, dù chỉ là vô tình.

“Tớ thắng rồi!” Đột nhiên Sakura la lên, phá vỡ không khí im lặng. Cô bé quay quanh đến chỗ Tomoyo và Syaoran đang đứng cách đó vài bước. “Giờ chúng ta làm gì đây?’’

Sắc mặt của Syaoran ngay lập tức tươi tỉnh hẳn lên. Anh nhún vai. “Làm gì vui ấy, đúng không?”

“Đúng rồi!” Sakura reo vang.

“Tớ nghĩ là tớ thấy có trò rất vui ở phía này đấy,” Eriol nói, chỉ tay về một hướng.

“Tớ cũng vậy!” Sakura nói, lao lên trước. “Nào các cậu! Các cậu chậm quá!”

“Chỉ là cậu có nhiều năng lượng quá thôi,” Syaoran nói, một nụ cười trườn lên mặt anh. Anh thọc hai tay vào túi và bắt đầu bước về phía Sakura. Nhưng rồi anh khựng lại và quay lưng lại đối diệng với Tomoyo.

“Cảm ơn, Daidouji,” anh nói nhanh đến mức Tomoyo tự hỏi không biết có phải anh đã nói điều gì chăng. Rồi sau đó anh đã ở bên cạnh Sakura, một làn khí bảo vệ lại tỏa ra quanh anh lần nữa.

Tomoyo nhìn anh và Sakura bên nhau, cảm thấy thật khó xử. Cô biết cô đang phản bội lòng tin của Sakura khi giữ không cho cô bé biết một bí mật lớn lao đến thế. Tomoyo không nghi ngờ gì việc Sakura chắc chắn sẽ muốn biết điều mà Syaoran vừa nói với cô.

Vậy nhưng, cô tin vào Syaoran. Cho dù cô biết anh chưa đầy một tháng, nhưng anh đã tỏ ra là một người biết giữ lời hứa.

Và, còn quan trọng hơn nữa là, Syaoran sẽ làm bất cứ điều gì để không làm tổn thương Sakura. Đó có lẽ là tính cách mà Tomoyo thấy ý nghĩ hơn cả.

Vả lại, có lẽ cuối cùng rồi Syaoran sẽ chẳng phải đi đâu cả. Rõ ràng là anh không hề muốn ra đi.

Và, Tomoyo nghĩ một cách quả quyết, nếu anh thật sự không muốn ra đi…

Anh sẽ tìm được cách để ở lại.
-------------------------------------------------------
“WoW!” Sakura há hốc khi cả nhóm đã trèo qua ngọn đồi. “Trượt băng! Đi nào, bọn mình phải chơi mới được!”

Đúng là có một cái hồ đóng băng tại cuối thung lũng đã được dựng thành chỗ trượt băng trong lễ hội. Có một cái lều bên cạnh hồ nơi những người tham gia đang nhận giày truợt và một máy sưởi chạy bằng máy phát điện để mọi người sưởi ấm sau khi trượt ngoài băng lạnh.

“Cậu có biết trượt băng không, Sakura-san?” Eriol hỏi khi cả nhóm đi xuống thung lũng.

Sakura ngượng ngập cười toét và đặt một tay ra sau đầu. “Ừm, cũng cách đây mấy năm rồi, nhưng tớ chắc là tớ sẽ nhớ lại mau thôi.”

“Cậu có thể trượt băng không, Eriol-kun?” Tomoyo hỏi, tay lại cầm máy quay.

“Tớ biết,” Eriol nói, mỉm cười khiêm tốn. “Ở Anh lạnh lắm, nên trẻ con bên đó thường lớn lên gần những hồ nước đóng băng.”

“Syaoran-kun, cậu thì sao?” Sakura hỏi, quay sang và bước giật lùi lại, tay đặt sau lưng.

Syaoran lắc đầu, chẳng góp thêm câu nào vào cuộc đối thoại.

Sakura cười tươi rói và lồng cánh tay anh vào tay cô. “Vậy bọn tớ sẽ phải dạy cậu thôi.”

Trượt băng hóa ra lại khá là khó đối với Syaoran. Anh cứ mất thăng bằng và ngã rất nhiều vì anh không thể cảm nhận được sức kéo của trọng lực lên cơ thể. Điều tốt lành duy nhất về chuyện té ngã là anh không thể cảm thấy đau hay lạnh nữa, nên té xuống băng mới là chuyện khó chịu hơn hết. Đối với Sakura và Tomoyo, anh có vẻ không biết nản lòng là gì và quyết tâm học cách trượt, nhưng sự thật là anh chẳng cảm thấy gì cả và cũng chẳng có gì hay ho hơn để làm.

Phải mất gần một giờ, nhưng rốt cuộc anh cũng tìm được trọng tâm của mình và mấy phút mới bị ngã một lần, thay vì té ngay mỗi lần anh đặt chân xuống. Sakura bắt đầu trượt xa hơn xa hơn nữa khỏi anh, điều đó chỉ càng tạo thêm động lực cho Syaoran cố gắng tiến bộ nhanh hơn. Anh luôn bồn chồn mỗi lần cô biến mất vào đám đông, dù chỉ là vài giây thôi. Anh kiên quyết phải đuổi kịp cô.

Sau một lát thì Syaoran nhận ra rằng anh đang có một khoảng thời gian rất tuyệt vời. Cảm giác của sự chuyển động thật thú vị và anh thấy chính mình đang cố gắng để tăng tốc hết khả năng mà không để lại Sakura phía sau.

“Một khi đã nắm được cách rồi thì rất vui, phải không?” Sakura nói, trượt một vòng nhỏ nhịp nhàng quanh anh.

“Phải,” Syaoran nói, sáng lên một nụ cười ngượng. “Quả thật là vậy.

Sakura trượt xong vòng tròn quanh Syaoran va trượt một chút về phía trước. Syaoran theo sau.

Đột nhiên, anh cảm thấy khí của mình giật mạnh một phát. Đầu tiên anh nghĩ là anh lại đang té ngã nữa, nhưng sự giải thoát quen thuộc của linh hồn anh lại khiến anh nghĩ khác. Anh thấy mình bất ngờ quay trở lại thế giới siêu thực khi mặt trời tan vào chân trời. Sao ngày lại trôi qua nhanh thế chứ? Anh hoàn toàn quên mất chuyện thời gian.

“Syaoran-kun?” Sakura nói, trượt chậm dừng lại chỉ vài bước cách nơi Syaoran đang đứng, vô hình. Cô bắt đầu nhìn khắp đám đông. “Lạ thật. Cậu ấy vừa mới ở đây mà.”

Syaoran thở dài qua khí của mình, cố nghĩ ra lý do để nói với cô khi mặt trời lặn hẳn. Anh cũng phải cẩn thận tránh khỏi tầm mắt của cô khi anh đột ngột xuất hiện trở lại nữa.

Anh nghe thấy tiếng động đó chỉ vài giây trước khi Sakura nghe thấy: một tiếng động nghe như tiếng hai mảnh thủy tinh từ từ va vào nhau, hay một viên đá đột nhiên gặp phải nước mát—chỉ là thứu tiêng động đó to hơn thế.

“Gì…?” Sakura nói, định vị tiếng động đó phát ra từ dưới chân cô.

Một làn sóng chết chóc ào qua Syaoran ngay lúc sắc mặt Sakura tái xanh lại.

Những vết nứt nhỏ đã xuất hiện trong mặt băng bên dưới Sakura. Dù cô bé đang đứng đó bất động, những vết nứt vẫn lớn dần ra, lan ra như những tia chớp giữ nguyên trạng trên băng. Mỗi làn nứt mới lại tạo nên một tiếng răng rắc chói tai kinh hoàng như thể cả mặt hồ sắp tự nó sập xuống chỉ trong vòng vài giây nữa.

“Mọi người! Băng đang nứt!” Syaoran nhảy dựng lên khi Sakura đột ngột bắt đầu hét toáng lên. “Ra khỏi hồ mau! Nhanh lên!”

Một sự im ắng lạ lùng, rồi sự hoảng loạn lan ra nhanh chóng khi người ta lao về phía rìa ngoài của hồ. Cả Sakura cũng cố di chuyển, nhưng với mỗi chút dịch chuyển của cô bé thì băng lại nứt ra đầy đe dọa. Và, theo như Sakura có thể thấy thì, băng chỉ nứt ra bên dưới cô thôi. Nếu cô cố chạy đi, cô có thể sẽ làm liên lụy đến những người đáng lẽ sẽ được an toàn.

Cả hồ băng trống đi hẳn chỉ trong vài phút. Chỉ còn lại mỗi Sakura ở đó, đứng bất động gần tâm hồ khi nước bắt đầu tràn lên đầy đe dọa giữa những vết nứt.

“Sakura-chan!” Giọng Tomoyo trong cơn đau buồn hoảng loạn nghe thật lạ lẫm. Cô bé đang cố chen qua đám đông với Eriol theo sát phía sau.

Syaoran chỉ có thể đứng ngay bên một cách vô dụng khi càng nhiều vết nứt xuất hiện trong băng như chúng được vẽ nên bởi một cây cọ vô hình. Sakura hoảng sợ nhìn quanh, cố tìm cách thoát ra khỏi hồ, nhưng mỗi cử động chỉ càng làm cho băng nứt ra mau hơn.

“Cứu hộ đang đến!” Syaoran nghe thấy một người cứu viên gọi từ mép hồ. “Họ nói tốt nhất là hãy đứng yên! Nếu cháu di chuyển, băng sẽ vỡ đấy! Cố gắng lên!”

Sakura rối rít gật đàu. Rõ ràng là cô bé rất sợ, nhưng cô cố hết sức để giữ bình tĩnh. Vài người dũng cảm cố gắng đến chỗ cô, nhưng họ không thể đến quá gần vì những vết nứt đang lan ra mọi lúc như dây trường xuân trên hàng rào gỗ thưa.

Syaoran lượn tới lượn lui, nản lòng và hoảng sợ, trước mặt Sakura, cứ vài giây một làn lại ngoái nhìn mặt trời lặn.

“Đi nào mặt trời,” anh nói với nó. “Lặn xuống đi!”

Ngay cả cái mùi hôi hám của Chaos có ở khắp mọi nơi cũng không còn quan trọng nữa. Ngay cả chuyện Syaoran lại bị cô ta đánh lén cũng không còn quan trọng nữa. Ngay cả khi một con thú màu đen trông như báo đang ngồi xổm người giữa đám đông ngay rìa hồ, không ai nhin thấy cũng không còn quan trọng nữa.

Điều quan trọng duy nhất là Sakura đang gặp nguy hiểm chết người…

Và anh chẳng thể làm gì để cứu cô cả.

Vài phút im lặng căng thẳng trôi qua khi Sakura đứng bất động và Syaoran bay đến bên cạnh cô, cố nghĩ ra cách để cứu cô ngay khi cơ thể anh rắn lại. Anh quyết định sẽ dùng cách đẩy cô ra lần nữa. Nếu anh đẩy cô đủ mạnh, anh có thể làm cô văng qua những làn nứt vào tận chỗ băng cứng. Rồi anh sẽ thế chỗ của cô, và nếu băng có vỡ ra bên dưới anh, thì cũng chẳng có gì to tát cả…

Nhưng ngay lúc đó, đột ngột, băng phát ra một tiếng rền rĩ đe dọa cuối cùng và vỡ ập ra, để lộ làn nước lạnh băng giá bên dưới nó. Sakura hét lên, rồi cô bé bị hồ nước nuốt xuống và biến mất bên dưới mặt hồ.

“Sakura!” Syaoran hét lên, sự tuyệt vọng trong anh lên đến đỉnh điểm.

Vài người trong đám đông trên rìa bắt đầu lao tới, nhưng băng nứt ra khắp quanh họ. Đến chỗ Sakura lúc này gần như là không thể.

Ngay lúc Syaoran sắp tuyệt vọng, anh đột nhiên nhận ra anh cũng đang ở trong nước. Anh cuống cuồng nhìn mặt trời, thấy nó rốt cuộc cũng đã lặn hẳn xuống.

Dù anh không thể cảm nhận được nhiệt độ, anh vẫn có thể cảm giác được cái lạnh khiến con người suy kiệt qua cả sự vô cảm của làn da mình. Nếu Syaoran là người, có lẽ cái lạnh đã khiến anh tắt thở rồi.

Ngay lúc đó, Sakura ngoi lên bên cạnh anh, tóc cô lòa xòa quanh mặt và làn da cô tái xanh một màu bệnh hoạn. Cô bé chỉ mới ở dưới nước chưa đầy 1o giây, nhưng cô đã bị cái lạnh ảnh hưởng đến thế rồi.

“Sy-sy-aoran,”cô há hốc, sự nhẹ nhõm tràn vào giọng nói run rẩy.

“Đây, lên vai tớ,” Syaoran nói, nắm lấy hai cánh tay yếu ớt của Sakura và kéo cô về phía anh. Anh lặn xuống nước và hụp xuống bên dưới cô, nhấc cô lên vai mình như một đứa trẻ năm tuổi hoảng loạn. Như thế này sẽ chỉ có hai chân Sakura còn nằm trong nước khi anh bắt đầu đưa cô về phía mặt băng rắn.

“Lấy khăn lớn đi!” người ta hét lên. “Tìm bất kỳ thứ gì để quàng chúng lại!”

Ngay khi Syaoran chạm đuợc đến mặt băng rắn chắc, anh nhấc Sakura đặt lên trên, rồi tự nâng mình lên. Sau đó anh bế Sakura trong tư thế nằm võng trên hai tay vào bờ an toàn.

Khi anh và Sakura vào đến rìa hồ, họ lập tức được bọc lại bằng khăn lông, áo lạnh và áo khoác từ những người trong đám đông.

“Đưa hai đứa đến chỗ máy sưởi nào,” ai đó nói với họ.

“Cậu có sao không?” Syaoran nói, lập tức quay sang Sakura dù cả đám đông đang ùn họ về phía trước.

“Chỉ bị lạnh thôi,” Sakura nói, run lẩy bẩy từ đầu đến chân. “Còn cậu thì sao?”

Syaoran lắc đầu, làm văng những giọt nước nhỏ từ tóc xuống.

“Đừng lo cho tớ.” (Never mind me)

End chap 16.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: