Chapter 4 : The making of a fool
Chapter 4 : The making of a fool
“Cô…cô ấy sắp chết à?”
Con vật màu vàng gật đầu. “Thì, con người ai mà chẳng chết. Nhưng Sakura lại được báo là sẽ phải chết trước thời điểm của cô bé. Mà thật ra chuyện này cũng chưa từng xảy ra.”
Syaoran không thể hiểu tại sao anh lại buồn như vậy. Dù sao, anh cũng đã chết rồi đấy thôi và mọi chuyện cũng có tệ đến thế đâu. Nhưng, Syaoran lại chẳng có một gia đình hay bạn bè, những người yêu thương anh nào cả. Thật dễ thấy rằng sẽ có nhiều người rất thương nhớ Sakura nếu cô bé phải chết đột ngột. Chưa kể là Sakura sẽ không có cơ hội được lớn lên và sống một cuộc sống trọn vẹn và hạnh phúc. Cũng có thể cô ấy sẽ thành ma như Syaoran, nhưng ý nghĩ về một cô bé luôn tràn trề sinh lực và vui tươi như vậy lại trở thành một thứ như anh thậm chí lại còn đáng đau buồn hơn nữa.
“Chuyện gì sẽ xảy ra với cô ấy?” Syaoran hỏi, nhìn vào lưng Sakura với một nỗi nuối tiếc và thương cảm vừa tràn lên. Cô bé không hề biết rằng, ngay lúc này đây, có hai linh hồn đang nói với nhau về cái chết đột ngột và bi thảm của cô. “Cô ấy sẽ phải chết thế nào?”
Con thú đó ngượng ngập nhe răng cười toét và đặt một tay ra sau đầu. “Thật ra thì, bọn này cũng chẳng biết nữa.”
“Mi không biết á?” Syaoran hỏi, ngạc nhiên tột độ. Anh chéo tay lại và nhìn trừng trừng vào nó. “Mi là thần hộ vệ kiểu gì vậy hả?”
“Nè, bộ mi tưởng làm một thần hộ vệ là cứ mang kè kè theo mình một cuốn sách chỉ dẫn chắc?” Keroberos hét toáng, cái khuôn mặt bé xíu dễ thương của nó vặn vẹo thành một mớ bòng bong. “Đây là lần đầu tiên chuyện như thế này xảy ra. Làm sao ta biết cách đối phó với một việc chưa từng xảy ra chứ?”
“Vậy tất cả những gì mi có thể làm chỉ là đứng nhìn thôi à?” Syaoran hỏi lại, mặc kệ câu hỏi của con thú.
“Ừ,” con thú bông trả lời. “Quan sát và chờ đợi. Cái chết của cô ấy đến từ một lý do mà hiện nay chúng ta chưa thể tìm ra, nhưng có thể chúng ta sẽ ngăn chặn được nó với một sự theo dõi kỹ lưỡng và chán ngắt.”
Một tia hy vọng nhá lên trong khí của Syaoran. “Ý mi là mi có thể ngăn nó xảy ra?”
“Ừ, có thể,” con vật nói. “Như ta đã nói, cái chết của cô bé không hề được dự tính trước và vì vậy cũng không hề ……chưa hề được khắc trên đá. Vẫn còn một cơ hội mong manh là với một ít may mắn ngớ ngẩn, nó có thể được ngăn chặn.”
“Ta sẽ trông chừng cô ấy,” Syaoran nói cứ như thể anh đang gánh lấy một trách nhiệm nghiêm trọng. “Ta sẽ đảm bảo là không có gì xảy ra với cô ta.”
Con thú khịt mũi và cười khểnh. “Và mi định sẽ làm vậy bằng cách nào? Mi còn không thể cản được một con ruồi bay vào tấm chắn gió nữa là. Mà này, nếu mi muốn trông chừng cô bé, thì mi sẽ giúp ta làm một nửa phần công việc đấy. Có chuyện gì bất thường xảy ra, cứ gọi ta, được chứ?”
Trước khi Syaoran có được cơ hội trả lời, con vật đó đã biến mất trong một làn ánh sáng vàng.
-------------------------------------------------------------------------------------------
“Nè, tôi làm xong phần mình rồi. Đến lượt anh đấy, Yue.”
“Ta nói là ta đồng ý làm hồi nào? Đây là kế hoạch của mi, Keroberos, và nó còn chẳng phải là một kế hoạch tốt nữa kìa. Nó quá nguy hiểm và không có gì đảm bảo là mọi chuyện sẽ ổn thỏa cả. Chúng ta đang bắt thằng bé phải đối phó với những thứ mà nó còn không thể lĩnh hội được nữa.”
“Anh không thể lạc quan được một lần sao? Tôi đã kiểm soát được mọi việc rồi mà.”
“Cái sự thật là mi đến tìm ta với cái kế hoạch ngu xuẩn này đã chứng tỏ quá rõ rằng mi chẳng kiểm soát được cái gì cả.”
“Yue, tôi bực rồi đó! Sau ngần ấy thời gian cộng tác thân thiết với nhau, anh vẫn không thèm tin tôi cùng với cái kế hoạch tuyệt vời này sao? Cứ làm theo nó đến phút chót, tôi chắc chắn rồi mọi việc sẽ ổn thôi.”
“Cho cô gái, ý mi là vậy chứ gì. Còn số phận của Syaoran thì sao? Khi kết thúc chuyện này thì thằng bé sẽ ra sao?”
“Thằng nhóc đó chết rồi! Nó còn gì để mất nữa đâu?”
“Người ta luôn có cái gì đó để mất. Cho dù là kẻ không có gì.”
“Anh đang trở nên ích kỷ khi bảo vệ cho thằng nhóc đấy, Yue. Anh có hiểu được cái chết sớm của Sakura sẽ gây nên một sự hỗn loạn kinh khủng đến mức nào không hả? Nếu chuyện này mà không được dàn xếp ổn thỏa, thì chúng ta có thể sẽ phải đối mặt với một vấn đề còn nghiêm trọng hơn nữa. Đừng có nhìn tôi như vậy! Tôi có muốn chuyện này xảy ra đâu. Tôi cũng không muốn làm người xấu hơn anh chút nào đâu, nhưng chúng ta không thể làm gì khác. Làm ơn giúp tôi đi, Yue. Làm ơn đi!”
“Thôi được rồi. Ta sẽ làm phần việc của mình. Nhưng hãy nhớ lấy, ta chưa bào giờ tán thành chuyện này đâu.
“Chắc chắn như vậy.”
-----------------------------------------------------------------------------------------------
“Em dậy sớm đấy, quái vật.” người anh trai bình luận khi Sakura đi xuống cầu thang vào bếp một cách ngái ngủ. “Em có giờ trực nhật ở lớp sáng nay à?”
Sakura lắc đầu, dụi dụi cơn buồn ngủ khỏi mắt. “Đồng hồ của em reng sớm, chẳng hiểu vì sao.” Cô bé kéo ghế ra khỏi bàn ăn và ngồi xuống.
Syaoran cảm thấy khá hài lòng với bản thân. Với màn chạy đua gấp gáp mỗi sáng mà Sakura vẫn thường làm, cô bé có thể dễ dàng tông vào một chiếc xe buýt hay gì đó lắm. Nhưng chỉ cần vặn đồng hồ của cô sớm thêm 15 phút, cô đã có thể ra khỏi cửa đúng giờ một cách an toàn.
“Chà, bây giờ thì em đã có thể ăn sáng như người bình thường rồi đấy nhỉ,” người anh nói, múc trứng vào đĩa của cô. “Anh nghĩ đây là lần đầu tiên anh phải làm dơ đĩa ăn của em vào một ngày trong tuần đấy.”
Sakura chỉ gật đầu yếu ớt. Cô bé nhìn xuống thức ăn trên nằm trên đĩa như thể không biết phải làm gì với nó.
“Này, nhưng mà anh nghĩ là không có màn chạy đua buổi sáng để làm em nóng máu lên thì em không ổn nổi đâu nhỉ,” người anh nói, thọc cô bé một phát khá mạnh vào vai. Cô không hề phản ứng lại.
Syaoran rên lên. Anh chưa hề nghĩ đến việc này. Lịch trình hằng ngày của Sakura là thứ giúp cô bé tỉnh táo. Không có nó, cô bé chỉ như một cái xác không hồn- một cái xác còn dễ gặp tai nạn hơn cả một Sakura gấp gáp, nhưng tỉnh táo. Anh chỉ có thể nhìn cô một cách vô dụng khi cô bé đi loạng choạng quanh nhà, chuẩn bị mọi thứ vụng về và chậm chạp.
“Anh đi đây!” người anh trai la lên từ dưới cầu thang, tiếp đó là một tiếng sập cửa.
“Hoe?” Sakura lầm bầm, bối rối. Cô bé nhấc chiếc đồng hồ báo thức khỏi chiếc bàn đặt cạnh giường. Cô nhìn nó mà không thể tin nổi.
“HOE! Mình trễ mất rồi!” cô hét lên, tỉnh hẳn cơn mơ ngủ.
Syaoran thật sự nhẹ nhõm khi thấy cô chạy hoảng hốt chạy ra khỏi nhà, mặc dù trước đó anh đã vất vả ngăn chuyện đó xảy ra. Màn chạy đua điên cuồng có vẻ đã tiếp thêm sinh lực và giúp cô suy nghĩ rõ ràng hơn.
Syaoran nhìn cô khuất đi vào phía xa, cảm thấy vô dụng và không cần thiết, nhưng vẫn thật nhẹ nhõm.
“Tôi thật là vô dụng, Yue,” đêm đó Syaoran nói một cách khổ sở khi ngồi trên mái nhà. Một mảnh trăng đang treo cao trên bầu trời. “Mỗi khi tôi cố gắng làm một việc gì đó để giúp, mọi thứ lại còn rối rắm hơn nữa.”
“Ai nói là cậu cần phải giúp đỡ chứ? Đó là vấn đề của cô ấy, không phải của cậu. Cậu đâu cần phải dính liếu vào.”
“Nhưng tôi là người duy nhất biết được,” Syaoran nói, đứng dậy và đi tới đi lui không nghỉ. “Tôi không thể ngồi đó nhìn cô ấy chết được. Như vậy thật… sai lầm. Cô ấy không phải là người nên chết sớm một cách quá đột ngột như vậy.”
“Cậu không thể làm được gì đâu, Syaoran,” Yue nói. “Nếu cô ấy phải chết, thì cô ấy sẽ chết – cho dù cậu hay cô ta có làm gì đi chăng nữa.”
“Không!” Syaoran nói, nắm hai tai lại thành nắm đấm. Tiếng của anh chỉ hơn tiếng thì thầm một chút, nhưng lại mạnh mẽ đến mức nghe như một tiếng quát. “Cái chết của cô ấy có được khắc trên đá đâu. Chắc chắn phải có gì đó…”
Yue nhìn Syaoran dứt khoát và nén một tiếng thở dài nản lòng và nuối tiếc. Cuộc nói chuyện đang diễn ra quá đúng hướng. Đây thật sự là số phận của thằng bé sao? Nó có vẻ quá tàn nhẫn.
“Có một cách,” Yue nói thật khẽ, như thể anh hy vọng Syaoran sẽ không nghe thấy mình.
“Có một cách à? Ý anh là sao?” Syaoran nói.
“Cậu phải vượt qua ranh giới,” Yue nói. Anh quay đầu và nói vào những tấm ván. “Không, không chỉ là vượt qua…Cậu phải xé nát tấm màn ranh giới đó.”
Syaoran ngồi xuống nặng nề. “Nhưng anh đã nói là vượt qua ranh giới sẽ làm tôi trở nên đầy hận thù và cuồng nộ mà. Tôi không muốn như vậy.”
Yue cười yếu ớt, căm giận chính bản thân mình. “Chỉ có những linh hồn đã mang hận thù và căm phẫn từ đầu khi vượt qua ranh giới mới trở nên như vậy. Chính động cơ mới là điều quyết định. Thông thường động cơ của họ lại là lòng căm thù và giận dữ.”
Syaoran nhìn lên Yue. “Vậy anh có thể dạy tôi cách vượt qua ranh giới à?”
Yue lắc đầu. “Đó không phải là việc có thể học được. Nó xảy ra tình cờ khi lòng quyết tâm đủ mạnh và có đủ động cơ. Bất luận thế nào, chúng ta cũng không phải đang nói về việc vượt qua ranh giới. Tôi đang đề nghị một cách thức … xa hơn.”
“Tôi không hiểu,” Syaoran nói. Sự nản chí trong anh ngày càng gia tăng.
“Cậu đã bao giờ để ý đến tòa biệt thự trên đỉnh đồi kia chưa?” Yue nói, hướng về phía xa.
Syaoran dõi theo ánh nhìn của Yue vào đêm tối. Ở đó, một tòa nhà xây theo phong cách Edo thật ấn tượng đang ngự trị trên đỉnh một ngọn đồi cách xa vài dặm. Đèn sáng tỏa ra từ vài cửa sổ, nhưng trông nó vẫn có vẻ như bi bỏ hoang và mang điềm chẳng lành.
“Tôi thấy rồi,” Syaoran nói. “Nhưng tòa nhà đó thì liên quan gì?”
Phải mất một lúc Yue mới trả lời. “Một pháp sư rất mạnh sống trong tòa nhà đó. Người ta đồn rằng ông đã thử nghiệm một loại ma thuật mới có thể biến một con ma trở nên hữu hình. Nói cách khác, ông ta có thể đưa một linh hồn đã lìa khỏi xác về lại với thế giới thực thể. Điều đó sẽ làm cho cậu trở nên giống như một Con Người hết mức có thể.”
“Ý anh là người ta có thể nhìn thấy tôi? Nghe thấy tôi?” Syaoran hỏi, khí của anh chập chờn không chắc.
Yue chậm chạp gật đầu. “Cậu có thể sử dụng đồ vật hiệu quả hơn cách cậu làm bây giờ.”
Syaoran đứng dậy, sự kiên quyết và nghiêm túc đập dồn trong khí của anh. “Tôi có thể bảo vệ cho cô ấy. Tôi có thể trông chừng cô ấy và ngăn cản cái chết của cô ấy. Tôi phải làm việc này, Yue. Tôi phải đến gặp nhà ma thuật đó.”
Và như thế, anh quay đi để nhảy xuống khỏi mái nhà và hướng về ngôi nhà cũ phía xa.
“Đợi đã, Syaoran. Nghe tôi nói,” Yue nói, nhanh chóng di chuyển xuống chắn đường Syaoran, đôi cánh của anh giang rộng. Anh vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị như thường, nhưng đôi mắt anh mang một sự tuyệt vọng và van nài mà Syaoran chưa bao giờ nhìn thấy. “Cậu nghĩ là cậu mang một gánh nặng, một nghĩa vụ nặng nề là phải sửa chữa một sai lầm nghiêm trọng, nhưng sự thực là cậu là người cuối cùng trong vũ trụ nên đối mặt với việc này. Chuyện này không liên quan gì đến cậu cả, Syaoran. Vẫn còn chưa muộn để quên tất cả những gì cậu đã nghe và tránh cho chính bản thân mình nhiều đau đớn và khổ tâm.”
“Anh đang nói gì vậy?” Syaoran nói, khí của anh lóe sáng một cách nguy hiểm.
“Không có gì có được mà lại không phải trả giá cả. Cậu sẽ phải trả một cái giá đắt cho thứ mà cậu tìm kiếm.”
Syaoran ngừng lại, lừ mắt nhìn Yue. “Trả giá? Tôi chẳng còn gì để mất cả.”
“Cậu sẽ ngạc nhiên đấy Syaoran,” Yue nói dứt khoát. “Vũ trụ không chọn lựa đâu. Bất kỳ thứ gì, mọi thứ cậu có được- dù là thứ mà cậu không biết rằng mình đang sở hữu- sẽ trở thành thứ để thực hiện một cuộc trao đổi công bằng.”
Syaoran quay đầu nhìn lên mái nhà. Anh không thể chịu đựng được ánh mắt kinh khủng của Yue. “Tôi không thể quên đi được. Tôi không thể để cho cô ấy chết và vờ như tôi đã làm hết sức mình được. Tôi quyết định rồi, Yue. Tránh đường đi.”
Sau một khắc ngập ngừng miễn cưỡng, Yue bước ra tránh đường cho Syaoran. “Cứ làm những gì cậu muốn.”
Syaoran gật đầu kiên quyết, như thể anh cũng đang củng cố lại quyết định mà anh tự đặt ra với chính mình, rồi bay xuống bãi cỏ bên dưới. Thật là một cảm giác kỳ lạ khi nhìn ra con đường từ nền đất thấp, vì có đến cả thập kỷ rồi anh chẳng hề bước xuống bãi cỏ (đó là còn chưa kể đến ở ngoài căn nhà nữa kìa). Chỉ mỗi hành trình đến tòa biệt thự trên đồi thôi đã là cả một nhiệm vụ đủ làm nản lòng rồi, nhưng Syaoran vẫn chỉ xác định hướng anh cần và bước vào khoảng không.
Yue nhìn anh đi, một gánh nặng của những nuối tiếc đè lên vai mình.
“Anh đã cố ngăn nó lại,” Keroberos nói, xuất hiện bên cạnh Yue trong một làn ánh sáng vàng lóe lên. “Thật là đáng khâm phục.”
Yue xoay lưng về phía bóng dáng lúc mờ lúc hiện của Syaoran. “Cậu ta lẽ ra đã chẳng đi đâu cả nếu như ngay từ đầu tôi đã không nói gì về nhà ma thuật. Việc cậu ta trở thành như thế này vẫn là trách nhiệm của tôi.”
“Ôi, Yue, anh đừng có quá nghiêm khắc với chính mình vậy mà,” con thú nhỏ màu vàng nói, cố ra vẻ an ủi. “Thằng bé chỉ quá ương bướng thôi mà. Anh đã cảnh báo trước cho nó biết về những hậu quả rồi, cả nhà ma thuật cũng sẽ làm như thế. Cuối cùng rồi thì quyết định vẫn là do nó thôi.”
Yue lắc đầu, mắt nhắm lại. “Cậu ta chẳng biết gì về những hi sinh và hậu quả cả. Cậu ta sẽ chẳng biết rằng mình đã mất đi những gì cho đến khi chúng bị tước mất.”
“Yue, anh quả thật nghiêm túc đến thiệt thòi cho chính mình rồi đấy. Thằng nhóc đã chết và bị lãng quên từ lâu. Nó chẳng có gì để mất cả,” con thú nhỏ nói rồi biến mất trong một luồng ánh sáng vàng mà nó đã hiện ra.
Yue vẫn có thể nhìn thấy khí của Syaoran đang nhanh chóng khuất dần về phía xa.
“Chúc cậu may mắn, Syaoran. Tôi chỉ có thể hi vọng rằng tôi đã sai về tất cả những chuyện này.”
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Syaoran không khó khăn gì lắm để tìm ra tòa biệt thự. Nó tỏa ra một nguồn năng lượng ma pháp mạnh mẽ từ cách xa hàng dặm. Sự cuốn hút lớn đến nỗi nếu Syaoran không có ý định đến đó từ đầu, có lẽ cuối cùng anh cũng sẽ phải dừng chân ở đó. Nó tựa như một cái nam châm hút hồn ma vậy.
Khi đến gần, tòa nhà trông còn kinh khủng hơn lúc ở phía xa nữa. Một cánh cổng cao và nặng nề đứng chắn trước mặt ngôi nhà, làm cho tòa biệt thự có vẻ lạnh lẽo và không chút chào đón. Tuy nhiên, mặc cho vẻ bề ngoài như báo điềm gở, Syaoran không ngần ngại vượt qua nhũng chấn song và tiến vào bên trong căn nhà.
Điều đầu tiên anh để ý là bên trong rất tối. Một hành lang trải ra trước mắt anh, được thắp sáng chỉ với những ngọn nến nhỏ đặt cách xa nhau dọc theo tường. Syaoran cảm nhận thấy nguồn năng lượng phát ra mạnh nhất theo hướng hàng lang, vì vậy anh đi theo hướng đó, mặc dù mọi bản năng có được lúc anh còn sống còn lại đều bảo anh lùi bước.
Cuối cùng, Syaoran đến trước hai cánh cửa đôi cuối hành lang. Anh có thể cảm nhận được nguồn năng lượng ma pháp phát ra mạnh mẽ nhất ở sau hai cánh cửa này. Đến đây Syaoran dừng lại. Anh biết một khi anh đã vượt qua cánh cửa thì không có cách nào quay trở lại mà không cảm thấy bại trận được cả. Chàng ma đứng trước cửa một lúc trước khi thu hết can đảm bước qua phía bên kia cửa.
Đó là một căn phòng rộng với sàn gỗ và một cửa sổ khổng lồ choán lấy gần hết diện tích của bức tường phía bắc. Căn phòng gần như trống không ngoại trừ một chiếc ghế bành đỏ xoay mặt về phía một lò sưởi đang âm ỉ cháy ở mảng tường phía đông. Từ chỗ anh đứng, Syaoran không thể biết được liệu có ai đang ngồi trên ghế hay không, nhưng nguồn năng lượng dường như tập trung mạnh ở đó. Chàng ma cẩn trọng tiến lại gần.
“Xin chào,” một giọng nam trầm, nhưng thân thiện vang lên từ phía chiếc gế. “Ồ, đừng do dự. Hãy đến gần đây, bạn của ta.”
Hành động bản năng đầu tiên của Syaoran là nhìn quanh căn phòng xem giọng đó đang hướng vào ai. Nhưng chẳng còn ai khác trong phòng cả. Phải mất vài phút trước khi nó thấm vào đầu Syaoran rằng giọng nói đó là hướng đến anh.
“Ừ, đúng đấy. Ta đang nói chuyện với cậu,” giọng nói ra hiệu. “Ta hiểu. Đã lâu lắm rồi không có ai nói chuyện trực tiếp với cậu cả.”
Tò mò và ngạc nhiên, Syaoran tiến đến gần chiếc ghế. Cứ như thế, người ngồi trên ghế dần ló dạng.
Syaoran đã nghĩ là mình sẽ gặp một người đàn ông lớn tuổi tóc hoa râm, nhưng anh ngạc nhiên khi thấy nhà ma thuật chỉ vào khoảng hơn tuổi ba mươi một chút. Ông có mái tóc đen dài lấp lánh được buộc lại kiểu đuôi ngựa lỏng và lệch qua bên. Đôi mắt kiếng vành mỏng đặt trên đôi mắt nâu hiền và ông đang mặc những lớp áo được thêu khá rắc rối và trông thật nặng nề. Khi Syaoran dò dẫm đến trước mắt, người đàn ông cười hiền từ và nhìn thẳng vào chàng ma. Cái nhìn thân thiện, vui vẻ của ông làm Syaoran đỡ lo lắng hơn lẽ ra nó phải thế.
“Chà, ta không nghĩ là chúng ta đã gặp nhau rồi,” nhà ma pháp nói, đặt cuốn sách ông đang viết xuống. “Ta nghĩ là căn nhà này vẫn còn vài điều ngạc nhiên đấy nhỉ. Ta cứ tưởng mình đã có vinh dự được gặp hết thảy những linh hồn cư ngụ ở căn nhà này rồi chứ.”
Phải mất mấy giây Syaoran mới thấu hết những lời của nhà pháp sư và sắp sếp được lời nói của mình. Chỉ đơn giản là anh không quen nói chuyện thẳng với Con Người. Đáp lời lại cho thích hợp thật là khó.
“Tôi không cư ngụ ở đây,” Syaoran nói, ý thức được những lời của mình. Tiếng của anh không vang vọng lại trên những bức tường như tiếng của người đàn ông. “Tôi đến từ một nơi khác.”
“À, ta hiểu rồi,” người đàn ông nói, gật đầu thật sâu. “Vậy vì lý gì ta lại có được vinh hạnh này đây?”
“Ông là nhà ma thuật, phải không?” Syaoran hỏi, nhìn qua người đàn ông. Ông ta khác biệt trầm trọng so với hình ảnh của một nhà ma thuật mà Syaoran tưởng tượng ra.
“Phải, đôi lúc người ta biết ta như là Nhà Ma Thuật,” ông nói, mỉm cười mỉa mai. “Nhưng ta thường được gọi là Clow Reed. Vì chúng ta đang tìm hiểu về nhau, cậu có một cái tên không? Ta phải gọi cậu là gì đó chứ nhỉ?”
Phải mất một lát Syaoran mới nhớ ra. “Yue gọi tôi là Syaoran.”
“Là Syaoran vậy nhé,” Clow nói, mỉm cười nụ cười kỳ lạ dường như hiện diện chủ yếu trong mắt ông. “Chắc chắn phải có một lý do nào đó cậu mới đến đây chứ nhỉ, Syaoran. Trừ khi cậu chỉ tình cờ dừng chân tại đây?”
“Yue nói rằng ông có thể giúp tôi vượt qua ranh giới,” Syaoran nói, càng lúc càng nhìn người đàn ông nhiều hơn. “Anh ta nói ông có loại ma pháp có thể biến tôi trở thành giống như Con Người.”
Clow Reed không do dự gật đầu, đặt một bàn tay lên cằm. “Đúng vậy. Đó là một phương pháp mới có thể tập trung năng lượng của một linh hồn vào một điểm cụ thể trong không gian, cho phép năng lượng thành hình và trở nên rắn chắc. Đó mới chỉ là giai đoạn thử nghiệm, nhưng ta đã rất thành công với những vật thí nghiệm trong quá khứ.”
Syaoran không hề quan tâm thêm đến chi tiết. “Tôi muốn trở thành một vật thử nghiệm.”
Clow nhìn Syaoran thật gần, vẫn mỉm cười. “Ta chắc rằng con ma nào cũng muốn cả, nhưng ta không nghĩ cậu đã hiểu được những nguy hiểm liên quan. Cậu biết đấy, mỗi linh hồn-có hay không có thể xác- đều có một nguồn năng lượng ẩn bên trong. Khi một linh hồn có cơ thể cạn kiệt năng lượng, đó là khi cơ thể chết đi và linh hồn được giải phòng vào một kiếp sau cho đến khi năng lượng được khôi phục. Tuy nhiên, khi một người chết đi khi còn trẻ hoặc không được lường trước, năng lượng của người đó không bị rút hết, như vậy anh ta không thể ra đi cho đến khi năng lượng còn dư cạn hết. Quá trình này có khi phải mất đến hằng thế kỷ.
Đây là lúc ta nhập cuộc. Kỹ thuật của ta lấy đi tất cả những năng lượng dư thừa và tập trung vào một điểm trong không gian, làm nó trở nên rắn chắc và hữu hình trong một thời gian ngắn.Tuy nhiên, cậu phải hiểu rằng một khi năng lượng đã được tập trung lại, nó không thể được phân tán ra lần nữa. Và khi năng lượng cạn kiệt, nó không thể khôi phục lại nữa.”
Clow nhoài người khỏi ghế đến gần Syaoran, vẫn mỉm cười thật hiền.
“Nói khác đi, Syaoran, ma pháp của ta trước tiên sẽ khôi phục cậu lại, nhưng cuối cùng nó sẽ đem đến cho cậu sự hủy diệt theo hệ thống," Clow nói với một nụ cười nhẹ lạc đề khủng khiếp trên môi. Cứ như thể ông đang cố tỏ ra hoàn toàn nghiêm túc, nhưng không thể giữ một khuôn mặt nghiêm nghị được. “Ta sẽ rất vui được thực hiện những việc này cho cậu, nhưng ta không thể làm nó một cách đạo đức cho đến khi cậu thực sự hiểu thấu mọi thứ.”
Syaoran nhíu mày nản chí. Những thứ khái niệm này thật khó hiểu. “Sao tôi lại có thể chết hơn bây giờ được nữa? Còn có nhiều mức độ chết nữa cơ á?”
“Một khi năng lượng của cậu đã bị sử dụng hết trong thế giới thực này, cậu- linh hồn của cậu-sẽ trở về nguồn năng lượng vũ trụ, nơi mà nó đã sinh ra,” Clow kiên nhẫn giải thích. “Tại đó, cậu sẽ mất đi tất cả nhân dạng và một lần nữa thống nhất trở lại với Hư Không. Năng lượng của cậu sẽ không là của cậu nữa- nó sẽ thuộc về Hư Không. Đây là điều mà cậu phải cân nhắc trước khi cậu chịu trải qua một quá trình không thể đảo ngược như thế này.”
“Nhưng…trước sau gì mà chuyện đó chẳng xảy ra với tôi, phải không?” Syaoran nói.
“Đúng là như vậy,” Clow đáp. “Dù có thực hiện quá trình này hay không, năng lượng của cậu cũng sẽ tự nó cạn đi theo một quy trình thích đáng và trả cậu trở về với Hư Không.”
“Vậy thì có gì đâu?” Syaoran nói. “Nếu tôi không đi bây giờ thì sau này cũng thế thôi. Sao không đi bây giờ chứ?”
“Cậu phải tự hỏi chính mình xem điều đó có đáng không,” Clow nói nghiêm túc, mắt ông lấp lánh bông đùa.
Syaoran lừ mắt nhìn người đàn ông, khí của anh chập chờn. “Nếu không đáng thì tôi đã chẳng làm việc này ngay từ đầu. Tôi đã lập ra một lời hứa và tôi như thế này thì chẳng cách nào giữ nó được.”
“Hãy nói cho ta biết thêm về lời hứa đó nào,” Clow nói. Thật khó nói, nhưng có một chút thay đổi phảng phất trong biểu hiện của ông thật khó mà đọc ra được. Là ngạc nhiên chăng?
Syaoran cảm thấy như ông đang phán xét anh một cách khá tự nhiên. Nó làm Syaoran phát cáu. “Tôi đã hứa với một con thú bông rằng tôi sẽ bảo vệ cô gái-“
“A, không phải nói thêm nữa đâu. Có liên quan đến một cô gái,” Clow nói, mắt ông sáng lên hiểu biết.
Syaoran ngừng lại, bối rối và cảnh giác. “Vậy thì sao chứ?”
Mắt người đàn ông càng sáng dữ dội hơn, cứ như ông ta đang đọc một cuốn tiểu thuyết bí ẩn đang bắt đầu đến hồi hay ho vậy. “Đừng để tâm. Có lẽ là ta dã nhầm.”
Syaoran vừa định bảo ông nói rõ thêm, nhưng nhà ma thuật đã đứng dậy và đột ngột ném cuốn sách của mình vào lửa. Rồi ông bắt đầu bước đi.
“Này đợi đã!” Syaoran nói, quay người nổi giận. “Ông đi đâu vậy?”
“Lấy vài thứ,” Clow nói, nói với bức tường trước mặt. “Câu thần chú cậu yêu cầu rất phức tạp. Xin hãy kiên nhẫn khi trong lúc tôi chuẩn bị.”
Syaoran trừng mắt nhìn và khoanh tay lại thật chặt. Con Người thật quái đản.
----------------------------------------------------------------------------------------------
“A, Madoushi. Tôi không biết cô đã đến.”
“Đừng có làm bộ, Pháp sư,” người phụ nữ trong bộ áo choàng bay phấp phới nói, bà cau mắt nhìn lộ vẻ phiền hà. “Cả hai ta đều biết đó là một lời nói dối mà.”
“Tốt lắm,”Clow đáp lời, quay lưng về phía bà. “Sau này tôi sẽ cẩn thận hơn trong việc thiếu để ý đến những lời nói đùa có liên quan đến bà vậy.”
“Thêm một lời nói dối nữa.”
“Bà đến để xem quá trình này,” Clow nói “tôi nói có đúng không?”
“Lúc nào cũng nhạy cảm cả,”người phụ nữ nói, thở dài bực tức. “Tôi đã thấy một nỗi buồn phát ra trong tương lai con ma đó. Tôi đã ngạc nhiên khi thấy ông quyết định bỏ qua hết những nỗ lực vô ích. Cuối cùng, thằng bé sẽ chẳng có được gì ngoài nỗi đau và bất hạnh cả.”
“Tôi chưa bao giờ ghét tạo ra đau khổ và bất hạnh cả,” Clow nói. “Bà, hơn tất thảy những người khác, phải biết điều đó chứ nhỉ.”
“Phải, tôi chưa bao giờ biết một người như ông lại làm một việc như vậy mà không có mục đích vĩ đại nhất cả,” người phụ nữ nói, khoanh tay trước ngực. “Có khía cạnh nào đã bị bóp méo trong chuyện này mà tôi chưa được biết đến vậy?”
“Cứ cho là…Nó sẽ rất vui chừng nào còn đang tiếp diễn đi vậy.”
Clow đi trở lại vào trong phòng sau khoảng mười lăm phút.
“Cậu đã sẵn sàng chưa,Syaoran?” ông nói, tỏ ra nghiêm nghị hết mức có thể. “Ta không chỉ hỏi thôi đâu. Một khi đã bắt đầu, quá trình này sẽ không thể dừng hay đảo ngược được nữa.”
Syaoran chẳng hiểu vì sao mọi người lại phải thận trọng đến như thế nữa. Sao mọi người lại phải quan tâm đến cái việc mà anh tự làm với chính mình cơ chứ? Họ hành động như thể điều anh làm làm ảnh hưởng đến một kế hoạch lớn lao của mọi thứ vậy. Anh đã chết rồi và căn nhà của anh thì bị Con Người lấy mất. Anh chẳng có gì để mất cả.
“Tôi đã sẵn sàng ngay khi Yue nói với tôi về ông.” Syaoran nghiêm túc nói.
“Vậy bắt đầu thôi,”Clow nói.
Người đàn ông không hề tạo ra một cử chỉ hay âm thanh nào, nhưng đột nhiên xuất hiện một vòng tròn rối rắm phát sáng lên và bắt đầu quay tròn quanh Syaoran. Có cái gì đó quen quen ở vòng tròn này…
“Sẽ khó chịu một chút đấy,” Clow nói nghiêm trọng. “Hãy chịu đựng nó với ta nhé.”
Ngay khi Clow dứt lời, một sức nặng khủng khiếp đè ập lên đầu Syaoran và thấm vào linh hồn anh. Đây là một cảm giác hoàn toàn mới vì trước kia với Syaoran, chưa từng có thứ gì là có cân nặng hay chiều sâu cả. Sức nặng khiến anh khuỵu xuống sàn trên hai bàn tay và đầu gối mình. Bàn tay và đầu gối… vậy nghĩa là anh đang thành hình một cơ thể. Anh nhìn kinh ngạc khi các chi bắt đầu xuất hiện và thành hình, linh hồn anh cuộn xoáy bên trong như nước màu trong túi nhựa. Anh ngạc nhiên nhận thấy rằng anh có thể với một tay ra trước và chạm vào tay kia. Cơ thể anh đang trở nên rắn chắc và thật…
Nhưng anh lại cảm thấy như bị siết lại và kẹt cứng vì những thay đổi. Giống như bị nhốt vào một căn phòng nhỏ với chỉ một chút không khí. Anh cảm thấy như cùng lúc đang bị duỗi ra dẹp lép và bị lôi về hàng ngàn hướng khác nhau.Và áp lực cứ thế tăng mãi lên…Phải trả một thứ gì đó…
Đột ngột, mọi thứ siết lại. Từng thớ trong cơ thể anh bị buộc lại thành một điểm duy nhất trong không gian, tập trung xung lượng, và rồi đẩy anh đi với một tốc độ phi thường- gần như thể chẳng có một chuyển động nào-trở lại vòng tròn. Đó là một cảm giác thật khó hiểu đối với bất kỳ một vật thể rắn nào- cái cảm giác đi xuyên qua mọi thế giới thực và lấy đi những mảnh vụn của sự sống ở đó. Nó không đau- đau không phải là cảm giác một con ma có thể nhận thấy được – nhưng thật sự là nó… khó chịu. Khó chịu và gây mất bình tĩnh. Và cứ như nó sẽ chẳng bao giờ kết thúc…
Rồi sức ép đó lại xuất hiện và mạnh hơn nữa, đập bẹp Syaoran xuống sàn. Qua cảm giác áp lực không thể tin nổi, Syaoran lại cảm nhận được sàn nhà rắn chắc bên dưới mình. Đó cũng là một cảm giác mới mẻ, vì sàn và tường chưa bao giờ là rắn chắc với anh lúc bình thường cả.
Khi nào thì nó kết thúc? Chuyện này có đáng hay không?
Tiếng o o đột nhiên vang lên điếc tai.Không khí bỗng chốc đặc quánh lại và quả bong bóng sức ép bắt đầu đổ ập vào anh, bít kín hai tai và đè nặng hai mắt. Anh bắt đầu cảm thấy như đang bị ép chặt giữa hai mặt thép của một cái máy ép. Nếu cứ như vầy, anh sẽ bị ép dẹp lép đến mức không tồn tại nữa…
Và đột ngột, giữa áp lực và tiếng ồn không dứt, đầu óc Syaoran mụ đi.
“Tỉnh dậy đi, Syaoran.”
Syaoran mở mắt- lại một cảm giác hoàn toàn mới-và nhìn lên để thấy gương mặt rạng rỡ của Clow đang lượn lờ bên trên mình.Syaoran ngồi dậy, chỉ dùng bản năng để điều khiển cơ thể rắn chắc của mình.
“Chuyện gì đã xảy ra vậy? Sao lại có một khoảng ký ức tôi không nhớ được? Có chuyện gì không ổn rồi à?”Syaoran hỏi, gần như hốt hoảng.
“Không, không có gì cả đâu,” Clow nói, vỗ một bàn tay lên vai Syaoran. Syaoran nhãy cẫng lên vì sức ép đột ngột. “Quá trình đã hoàn toàn thành công. Cú sốc là quá lớn đối với linh hồn cậu, nên cậu đã ngưng hoạt động, giống như cách Con Người bất tỉnh khi họ bị căng thẳng quá mức vậy.”
Syaoran cúi xuống để né bàn tay của nhà ma thuật, ngay lập tức lại bị vướng vào tấm ra trải giường, và rơi bịch xuống sàn. Syaoran bối rối nhìn quanh, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Clow chìa tay ra. “Sẽ phải mất một thời gian để quen được. Cũng đã lâu lắm rồi cậu mới phải mắc vào những quy luật của vạn vật mà, nhưng ta tin cậu sẽ chóng thích nghi được thôi.”
Syaoran mặc kệ bàn tay của Clow và tự mình đứng dậy. Anh kéo thẳng áo quần và chợt thấy hai tay mình. Anh chăm chăm nhìn chúng một lát, cử động những ngón tay và ngạc nhiên khi chúng đáp ứng theo những suy nghĩ của mình. Anh chưa bao giờ nhìn thấy tay mình cả.
“Nó thực sự đã thành công rồi nè…” Syaoran khẽ nói
“Hãy nhớ là bây giờ người khác có thể nhìn thấy cậu đấy, Syaoran ,” Clow nói, một nụ cười nhún nhảy trong mắt ông. “Đừng nhìn vào hai tay nhiều quá nhé. Cậu có thể làm mọi người khó chịu đấy.”
Syaoran với xuống và thận trọng nắm lấy tấm ra trải giường nằm trên sàn, ngờ rằng nó sẽ trượt qua tay mình. Nhưng thay vì thế, anh lại có thể nắm được và kéo nó lên giường.
“Có một vài điều cậu cần phải biết,”Clow nói khi ông nhìn Syaoran đi quanh phòng và nhấc lên những thứ không bị đóng cứng xuống. “Cậu không cần phải ăn, uống, hay ngủ. Mà thật ra, cậu sẽ không thể làm những việc đó, dù cậu có mệt mỏi đi nữa. Cậu không thể chịu bất cứ một vết thương thân thể nào và cũng không thể cảm nhận được nỗi đau thể xác. Có vài chuyện nữa mà ta quên mất rồi, nhưng cứ đi rồi cậu sẽ tự khám phá ra thôi.”
Clow đứng dậy và đặt tay lên đầu Syaoran để gây sự chú ý của anh. Syaoran không thể cảm nhận được bàn tay của ông, nhưng anh có thể cảm nhận được áp lực.
“Bây giờ, phần này là rất quan trọng đây,” Clow nói, nhìn thẳng vào mắt Syaoran. “Mức năng lượng của cậu còn khá cao, nhưng nó sẽ chỉ cho phép cậu nhiều nhất là ba mươi ngày thôi. Mặt trăng tròn có vẻ như làm chậm lại quá trình thuyên giảm, nhưng một khi nó khuyết dần đi, cậu sẽ bắt đầu trượt dần về Hư Không.Cậu có hiểu không, Syaoran? Cậu có đến khi lần trăng non tiếp theo để làm xong việc của mình. Sau đó,mọi thứ sẽ kết thúc.”
Syaoran nghiêm nghị gật đầu. Khái niệm về thời gian còn rất mới mẻ với anh, nhưng anh nghĩ rốt cuộc mình cũng sẽ hiểu được nó thôi. “Tôi hiểu. Đến lúc trăng non.”
Nhà ma thuật mỉm cười hiền hậu, một sự am tường lấp lánh trong mắt. “Cậu không hiểu gì cả, phải không? Nhưng cậu sẽ hiểu thôi. Khi sống thì cũng khó mà không đến ngày lắm. Lần trăng non tiếp theo sẽ đến nhanh hơn cậu nghĩ đấy.”
Người đàn ông bước vài bước, rồi quay lại và nhẹ nhàng ra hiệu cho Syaoran. “Đi với ta nào.Ta có thứ muốn cho cậu thấy đây.”
Tò mò và một chút đề phòng, Syaoran đi theo nhà ma thuật vào phòng bên cạnh. Nó nhỏ hơn và chỉ có một chiếc đàn piano cánh nhỏ, một kệ sách, và một chiếc gương cao chấm đến sàn với những hình chạm khắc bằng gỗ gụ phức tạp quanh mép. Clow đang đứng cạnh nó, mắt ông nhún nhảy một cách bí ẩn.
“Bước đến đây Syaoran,”ông nói, ra dấu vào tấm gương. “Hãy nhìn xem.”
Sau một khắc lưỡng lự, Syaoran bước đến tấm gương và nhìn vào nó, không rõ mình sẽ thấy những gì.
Một đứa con trai với mái tóc màu nâu cát bù xù và đôi mắt hổ phách sắc nhìn lại Syaoran. Nó đang mặc một chiếc áo cộc tay màu xanh nhạt, một chiếc cà vạt, và quần đen. Syaoran nheo mắt, nhưng nó chỉ tiếp tục nhìn vô cảm.
“Cái gì đây?” Syaoran nói, chỉ về phía đứa con trai đó. Anh bất ngờ khi thấy nó bắt chước lại mọi hành động của mình. Rốt cuộc anh cũng nhận ra. Đó là hình ảnh phản chiếu của Syaoran. Anh chưa bao giờ có hình ảnh phản chiếu cả…
“Cậu chưa bao giờ thấy hình ảnh của chính mình, phải không?” Clow hỏi, vẻ mặt rất hiền và dịu dàng. “Cũng không lấy gì làm ngạc nhiên cả. Không có nhiều con ma biết được chúng trông ra sao.Ta nghĩ cậu sẽ thích được trải nghiệm.”
Syaoran chỉ thấy nó thật là khó chịu và biết được mình trông như thế nào còn làm anh e dè hơn bao giờ hết.
“Tôi đang mặc cái gì vậy?” Syaoran hỏi, thận trọng nhấc lên thứ vải trên người mình. Bây giờ khi đã nhận ra mình đang mặc cái gì đó, anh cảm thấy nó thật bực mình.
“Thật vui vì cậu đã hỏi,” Clow nói, mắt ông sáng lên kỳ bí. Ông bắt đầu nói rất nhanh. “Ta đã phải rất bận rộn trong lúc cậu đang hồi phục. Đó là bộ đồng phục của trường trung học Tomoeda. Ta đã mạn phép đựa cậu vào trường dưới cái tên Syaoran Reed và, nhân tiện, cậu sẽ bị trễ trong ngày đầu tiên nếu cậu không rời khỏi đây ngay lập tức.”
Như thế, Clow nắm lấy cổ áp của Syaoran và kéo lê anh dọc hành lang ra đến ngưỡng cửa chan hòa ánh nắng. Chuyện này xảy ra nhanh chóng trước khi Syaoran nói được một lời nào.
“Ô, và ta e rằng từ đây cậu sẽ phải đi một mình thôi,” Clow nói, bước lui vào trong bóng tối của căn nhà và khép cánh cửa lớn. “Cho dù việc nhắc đến họ của ta sẽ không gây nên bất cứ sự nghi ngờ nào, nhưng cậu sẽ là đề tài bàn tán của cả thị trấn nếu cậu gọi nơi này là nhà đấy.”
Clow hạ thấp giọng nói và ánh mắt. “Người ta nói rằng một pháp sư sống trong nhà này mà, cậu biết đấy,” vẻ mặt ông đột ngột thay đổi, đôi mắt ông lại nhảy nhót với một sự bông đùa. “Ta chúc cậu những gì tốt đẹp nhất Syaoran. Hãy gắng sống cuộc đời ngắn ngủi của mình cho trọn vẹn nhé. Ta chắc rằng trong thời gian tới ta sẽ gây khó khăn hơn cho cậu đấy, nhưng cuối cùng cậu cũng se hiểu thôi mà.”
Mấy giây sau, Syaoran đang nhìn vào mặt gỗ sáng bóng của cánh cửa trước căn nhà của Clow. Tiếng cạch của khóa vang vào không gian nói với Syaoran rằng anh đã không còn được chào đón nữa. Chìm nghỉm trong những cảm giác con người khó chịu, Syaoran cẩn thận bước xuống những bậc thềm và hước về tiếng chuông trường đang gióng lên xa xa.
“Có vẻ tàn nhẫn quá,” Madoushi nói, lườm mắt nhìn.
“Có vẻ như vậy, phải không?” Clow nói, mỉm cười bí ẩn.
End chapter 4.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com