💥 NT 1 💥
Mina nhàm chán nằm trên giường, mắt nhìn trần nhà, tay đặt trên bụng, nghĩ đến ánh mắt có phần kỳ lạ của chị dâu khi nhìn mình. Cô có gì không bình thường sao?
Chồng của cô, à không, chồng cũ của cô ngày mai sẽ đính hôn với người phụ nữ khác. Còn đứa con gái quý giá của cô thì ngày nào cũng khóc lóc đòi về với bố, cô đành phải chiều theo ý nó, đưa nó đến chỗ BamBam. Hiện giờ, cô vừa không có chồng, vừa không có con.
Có lẽ người khác nghĩ rằng, cô phải khóc lóc, ủ dột, rầu rĩ, thế mới là "thất tình một cách bình thường". Cô dụi dụi mắt, không thể nào khóc được. Thực ra, cô chỉ cảm thấy có chút buồn phiền, không đến nỗi đau khổ lắm.
Mina ngồi dậy, trông thấy chiếc cân đặt góc phòng, bèn nhảy lên cân. Trời ạ, tăng những hai cân rưỡi. Tất cả đều do BamBam mà ra.
Tên khốn đó muốn đính hôn thì đi mà đính hôn, nhưng vì sao còn phải làm ầm lên cho cả thành phố biết cô bị chồng bỏ chứ?
Cô không tỏ ra đau khổ là việc của cô, thế nhưng người khác lại cho rằng cô đang cố nén đau thương! Thật nực cười.
Mina xem lại toàn bộ những bài báo đăng tin về lễ đính hôn của BamBam. Thông tin về người phụ nữ kia đầy đủ không sót một thứ gì, từ gia thế, thân phận cho đến chiều cao, cân nặng, nhóm máu.
Quả đúng là một mỹ nhân!
Cô nhìn vào bức ảnh cưới của họ, thầm nghĩ, đã kết hôn đâu mà làm quá, cứ như muốn cả thế giới này phải biết nhà họ Lee thừa tiền để tiêu không bằng.
"BamBam, tôi nguyền rủa anh vớ phải một người phụ nữ giả tạo, trước mặt anh thì dịu dàng nết na, sau lưng thì lẳng lơ ngoa ngoắt..."
Mina vừa lẩm bẩm vừa giẫm lên những tờ báo kia để trút giận.
Sống trên đời, hạnh phúc nhất là được ăn no ngủ kỹ. Cô đã ăn no rồi, bây giờ nên đánh một giấc thật say mới được.
Hôm sau, Mina bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Cô bực bội lần tìm điện thoại, đang định nạt nộ đối phương quấy rầy giấc ngủ của mình thì đầu dây bên kia đã truyền đến giọng nói hoảng hốt: "Phu nhân, có chuyện rồi."
Ten?
Ten là trợ lý của BamBam, đồng thời là người duy nhất vẫn còn gọi cô là phu nhân! Trí nhớ của anh ta thật tệ!
Mina chưa kịp lên tiếng thì Ten đã nói tiếp: "Minnie bị thương rồi."
"Cái gì?" Mina ngồi bật dậy, "Đang ở đâu?"
Cúp máy, cô vội vội vàng vàng thay đồ rồi đến địa điểm mà Ten thông báo.
Đây là một khách sạn cao cấp vào bậc nhất nhì thành phố, nhà họ Lee đã bao trọn đại sảnh để tổ chức lễ đính hôn cho BamBam.
Mina nhân tiện quan sát hội trường đã được trang hoàng lộng lẫy, cảm thấy thô tục không gì sánh được! Gu thẩm mỹ của BamBam xuống cấp tệ hại quá! May mà cô đã rời bỏ anh ta, nếu không cũng sẽ bị liên lụy mất.
Nhìn chán chê một hồi, Mina vào thang máy lên tầng năm.
Hôm nay, nữ chính Harin thử trang phục lần cuối, thế nhưng bộ váy xa hoa của cô ta đã bị cắt thủng lỗ chỗ, trông rất thê thảm. Harin vừa bực vừa tủi thân.
Cô đã cố gắng đối xử tốt với Minnie, thậm chí vô tư coi nó như con gái ruột của mình mà chăm sóc.
Rõ ràng mấy hôm trước còn vui vẻ, chẳng hiểu hôm nay làm sao, con bé lại nằng nặc đòi đến đây, rồi cầm kéo cắt tan nát bộ váy của cô.
Thấy bộ váy đính hôn của mình không thể dùng được nữa, cô tức giận mắng Minnie vài câu, nào ngờ con bé khóc ầm lên, còn nói sẽ tự cắt áo của mình để bồi thường cô. Sau đó, tay cầm kéo không chắc, tự làm mình bị thương.
Mina đi tới nơi thì thấy Harin và con gái mình đang đấu khẩu với nhau.
"Cô là người xấu, cô cướp bố cháu!"
Harin tuy tức giận nhưng cũng không thể làm gì, dù sao Minnie mới chỉ năm tuổi. Có trách thì trách vợ cũ của BamBam, chẳng hiểu dạy dỗ con gái kiểu gì.
"Để cô đưa cháu đến bệnh viện nhé, tay cháu chảy máu rồi kìa."
"Không cần! Cô là người phụ nữ xấu xa!"
"Mẹ cháu mới xấu. Dạy con hư thế này! Còn bé mà đã biết tính kế hại người khác."
Đúng là tiểu thư khuê các, bị chọc giận như vậy mà cũng không để mất hình tượng.
Mina tiến lại bên cạnh Minnie: "Xin lỗi!"
Minnie ấm ức nhìn mẹ: "Con không làm gì sai, con không xin lỗi. Tại người phụ nữ xấu xa kia."
"Xin lỗi!" Mina nghiêm nghị.
Minnie cúi đầu, nhưng vẫn nhướng mắt lên quan sát, thấy mẹ vẫn nhìn chằm chằm mình, cô bé đành lên tiếng, giọng điệu rất không cam lòng: "Cháu xin lỗi cô."
Bấy giờ Mina mới quay sang nhìn Harin, cao giọng nói: "Con gái tôi được dạy dỗ thế nào không cần cô quan tâm, càng không đến lượt người khác dạy bảo nó."
Harin phẫn nộ: "Cô cố tình!"
Mina thật muốn tặng cho người phụ nữ này một cái tát. Hôm nay, tâm trạng cô vốn đã rất tệ, giờ còn bị vu oan giá họa. Điều khiến cô khó chịu nhất chính là Harin có thể nhân cơ hội này mà "ăn vạ" BamBam. Quá lợi cho cô ta!
"Cô còn đứng đấy làm gì? Cô muốn tôi cho cô thấy thế nào gọi là "cố tình" không?"
Harin đúng là có phần kiêng dè ánh mắt này của Mina, đành phải quay lưng bỏ đi.
Mặc dù không vui, nhưng Mina vẫn phải thừa nhận, con người Harin không đến nỗi nào, ít nhất thì cô ta không có ý đồ xấu, tính tình cũng chấp nhận được.
Cô quay sang nhìn con gái mình, tay con bé vẫn chảy máu, thế mà nó ương bướng không chịu kêu đau lấy một tiếng.
"Giỏi giang quá nhỉ!"
Thật là ngu ngốc! Cô không hiểu vì sao có rất nhiều người hành động như vậy, sẵn sàng làm tổn thương chính mình để khiến người khác phải hổ thẹn.
Cô tuyệt đối không bao giờ làm những việc dại dột như thế, có làm cũng làm người khác bị thương chứ không phải mình. Hổ thẹn với áy náy đáng mấy đồng chứ? Bản thân thấy sảng kɧօáϊ là được rồi.
Minnie thấy mẹ tức giận, bèn nói: "Con không muốn bố đính hôn với cô ấy, không muốn cô ấy cướp bố đi."
Nếu người phụ nữ kia xấu xa thì tốt biết mấy, cô bé có thể mách bố, có thể tố cáo tội trạng của cô ta cho bố biết.
Đằng này, Harin đối xử rất tốt với cô bé. Nhưng dù vậy, cô bé vẫn không thích người phụ nữ này.
"Thế con cứ ở đây chơi đi nhé, mẹ về." Nói xong, cô xoay người bỏ đi.
Minnie giữ tay cô lại: "Mẹ đừng đi, đừng bỏ con lại!"
Nghiêm mặt: "Mẹ bỏ con lại lúc nào? Chính con chọn ở với mẹ, mẹ đưa con về nuôi, xong rồi con lại đòi theo bố, mẹ đưa con sang với bố. Mẹ làm gì sai hả?"
Minnie bật khóc, khăng khăng giữ tay mẹ không chịu buông: "Con muốn ở với cả bố và mẹ, giống các bạn khác ấy. Con cũng muốn!"
"Yêu cầu này của con mẹ không đáp ứng được."
Minnie càng khóc lớn: "Mẹ, mẹ đừng để bố với cô kia ở cùng nhau, con muốn cả nhà mình ở với nhau cơ."
Mina gạt tay con gái ra: "Tại sao? Tại sao mẹ phải vì con mà đi cầu xin người đàn ông kia quay lại? Tại sao mẹ phải vì con mà chịu ấm ức cả đời? Từ nhỏ tới lớn con đã thấy mẹ khiến con phải thua thiệt cái gì chưa? Con muốn làm gì mẹ cũng cho, chỉ cần mẹ làm được là làm. Lee Minnie, mẹ nói cho con biết, mẹ không nợ con cái gì. Mẹ không phải kiểu phụ nữ sẵn sàng vì con cái mà cam tâm tình nguyện giữ gìn hôn nhân kể cả khi cuộc sống không còn vui. Có trách thì con tự trách mình đã đầu thai nhầm ấy!"
Minnie ngơ ngác cái hiểu cái không, càng khóc càng dữ dội.
Mina chợt thấy nực cười, tại sao mỗi người không tự sống theo cách mình muốn, tại sao cứ phải hy sinh bản thân vì người khác?
Cô không như thế, bất kể trong tình bạn, tình yêu hay tình thân. Cô sẽ thật lòng đối đãi với một người mà không cần người đó đáp lại, nếu gặp người tri kỷ, cô sẽ thấy rất hạnh phúc, nhưng nếu không gặp được, cô cũng không suy sụp.
Mina ngồi xuống, khẽ nói với con gái minh: "Minnie, nghe mẹ nói, đừng bao giờ so sánh bản thân với người khác. Chỉ cần con thoải mái là được, mẹ có con đường của mẹ, con cũng sẽ có con đường riêng của con."
Minnie đẩy cô ra: "Mẹ không tốt, mẹ không tốt."
Mina thở dài, đứng dậy bỏ đi. Nhưng bé Minnie lại đuổi theo, không ngừng khua chân múa tay đánh lên người cô. Cô gạt tay Minnie, nào ngờ con bé ngã bệt xuống đất.
BamBam ở đâu chạy đến, vội bế con gái lên dỗ dành: "Đừng sợ, bố đưa con đến gặp bác sĩ nhé". Sau đó, anh ta trừng mắt nhìn cô một cái rồi đưa Minnie đi.
Nhìn hai bố con họ, trong lòng Mina bỗng nổi lên cảm giác lạnh lẽo.
Thời còn đi học, mỗi khi nghe Lisa kể chuyện gia đình, chuyện em trai, Mina lại nghĩ đến bản thân mình. Bố cô, Jinyoung nuôi đến mấy người phụ nữ trong nhà, không ai là vợ chính thức, cũng không có vợ cả hay lẽ. Jinyoung suy cho cùng vẫn là người có lương tâm, sinh con ra đều đón về nuôi. Mỗi lần đại gia đình sum họp, luôn có một vài người lạ hoắc mà Mina phải gọi là chị, là anh.
Jinyoung vốn trọng nam khinh nữ, chỉ thích dành thời gian bên con trai. Tuy nhiên, mọi việc đều có ngoại lệ, ông ta rất quý hai cô con gái là Jihyo và Mina.
Jihyo có gương mặt thanh tú, vóc dáng mảnh mai, lại học giỏi, chơi đàn hay, khiến Jinyoung rất ưng ý. Còn Mina có được tình cảm của bố chẳng qua là do may mắn.
Cô là con út trong nhà, thời gian đó Jinyoung đã nhiều tuổi, nên lại càng nuông chiều cô. Hơn nữa, Mina cũng hiểu mình được yêu quý một phần là bởi mẹ mình là người trẻ trung xinh đẹp nhất trong số các bà vợ của Jinyoung.
Còn nhớ trước đây, mỗi lần đưa BamBam về nhà chơi, nghe anh gọi người đàn ông đáng tuổi ông mình là "bố vợ", Mina lại cảm thấy nực cười.
Sinh ra và lớn lên trong một gia đình "đặc biệt" như thế, thử hỏi tính tình cô có thể ra sao? Cô chán ghét mọi thứ trong nhà mình, những lừa lọc toan tính, những dối trá giả tạo mà cô chứng kiến suốt thời thơ ấu, chẳng khác mấy bộ phim truyền hình trên tivi là bao.
Nayeon là mẹ cô, bà biết rõ những ý nghĩ lởn vởn trong đầu cô. Bà từng nói: "Con có thể chán ghét gia đình này, nhưng con không có tư cách khinh bỉ thân phận của mình".
Nếu không phải bất đắc dĩ, ai muốn đi theo một người đàn ông nhiều tuổi hơn mình cơ chứ?
Xưa kia, Nayeon từng có người yêu, từng đi làm công kiếm tiền trả học phí cho anh ta, nhưng cuối cùng, anh ta lại kết hôn với một cô gái khác để có lợi cho sự nghiệp của mình.
Điều khiến Nayeon tuyệt vọng nhất chính là anh ta đem bán mình cho Jinyoung.
Lúc ấy, anh ta nói: "Em đừng trách anh, đàn ông đều như vậy, ai cũng mong muốn được thăng tiến nhanh cả."
Đúng vậy, đàn ông ai cũng như nhau, vậy thì còn gì để mà cầu xin nữa? Từ đó trở đi, Nayeon trở thành người của Jinyoung, toàn tâm toàn ý chăm sóc ông ta, sống an phận, không hoài niệm chuyện xưa.
BamBam bế Minnie đến phòng khám tư gần đó. Con bé ôm chặt lấy anh, mặt mếu máo mãi không thôi.
"Có đau không?" BamBam ân cần hỏi cô bé.
Minnie lắc đầu: "Con không đau."
BamBam đặt con xuống băng ghế nhỏ, anh ngồi xổm trước mặt con, dịu dàng nói: "Sau này không được làm như vậy nữa biết không?"
Nghe vậy, Minnie càng ấm ức, không trả lời bố mà chỉ khóc nức nở.
"Làm sai còn khóc cái gì?", BamBam lắc đầu, "Không được khiến mẹ tức giận nữa, nhớ chưa?"
Minnie cáu kỉnh: "Mẹ không tốt, không tốt."
BamBam thở dài: "Ừ, không tốt, đổi một người mẹ khác nhé?"
Lần này, cô bé lập tức lắc đầu: "Không đổi!"
BamBam tủm tỉm cười, sau đó nghiêm nghị nhìn con gái: "Minnie, con phải nhớ kĩ, muốn làm gì trước tiên phải nói với bố mẹ. Con không được làm những việc như hôm nay, tự ý làm hỏng váy của cô Harin. Nếu con không thích cô Harin thì nói với bố chứ, không được hành động như vậy."
Minnie sụt sịt mũi, vẫn không chịu lên tiếng.
BamBam đành bó tay. Anh bế con gái lên, rời khỏi phòng khám. Minnie choàng tay qua cổ bố, thủ thỉ: "Nếu con bảo bố đừng cưới cô Harin, bố có làm không?"
"Con không thử thì làm sao biết"
"Vậy... bố đừng cưới cô Harin nữa nhé!"
BamBam vỗ nhẹ lưng con gái: "Ừ".
Hai bố con về đến nhà đã thấy bà Lee đợi ở cửa. Vừa rồi nhận được điện thoại của BamBam báo đã hủy lễ đính hôn, bà Lee tức giận vô cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com