Chương 3 : Xin lỗi vì đã không nói với em
"Chào anh" - Never đi vào phòng hỏi cung toát lên vẻ uy nghiêm, sang chảnh và kèm theo nét mặt lạnh lùng quen thuộc của một quý cô cường nhân chính hiệu với giọng nói băng giá như thời tiết âm độ. Nghiêm Khoan nín thở vài giây, tim đập hỗn loạn khi nhìn thấy Never, có lẽ một phần là cô quá xinh đẹp, phần còn lại thì bị khí chất của Lâm Tổng lấn áp cả không khí cũng bị đè nén trong căn phòng không cảm xúc này.
- Chúng ta bắt đầu thôi, tôi không có thời gian nhiều.
- Anh là Nghiêm Khoan, cái tên cũng thú vị như nguyên nhân khởi kiện nhỉ. Hàm ý trong câu nói của cô thật khiến cho người ta hận không thể xé tan Never ra thành trăm mảnh, Nghiêm Khoan nghe chỉ biết bóp chặt cái ly uống nước trên bàn với cánh mắt hình viên đạn, anh không thể làm gì bởi vì chỉ có nữ luật sư có tiếng tăm đây mới giúp được anh hơn nữa khi ở nhà trước khi đi thì cậu ta đã được anh hai mình dặn dò rất kĩ lưỡng rằng Lâm Tổng đây nếu xét về mức độ lạnh lùng cô đây nhì thì sẽ không ai dám dành vị thứ nhất, đặc biệt không được tỏ vẻ, khinh thường, bất cần với quý cô đây vì chính cô cũng là người bất cần, để cô nhận lời vụ kiện này thì hãy coi đó là phúc đức ba đời của nhà họ Trần cậu ta.
- Nghiêm Khoan, anh bị lừa trong lúc giao dịch kinh doanh sao? Chuyện như thế nào hãy tường thuật lại cho tôi nghe. Đối với tôi anh phải thành thật, đó là lời khuyên tốt nhất của tôi dành cho anh. Vẫn là cái cách Lâm Tổng thường làm khi gặp những thân chủ của mình, nghe hết gốc rễ câu chuyện, suy nghĩ tìm cách giải quyết, điều đáng sợ nhất là nếu cô cảm nhận được sự dối trá trong lời nói của thân chủ mình, sau đó bí mật điều tra, phát hiện ra rằng sự thật không đi đôi với lời nói thì lập tức tội càng thêm tội, địa vị xã hội của Never đủ làm cho một ai đó không nhìn thấy mặt trời trong quãng đời còn lại. Căn bản là vì lương tâm cô không cho phép bản thân mình che lấp tội lỗi cho những kẻ coi thường pháp luật, có người cho rằng "Luật Sư là một ngành nghề không có tình người, vì muốn thắng kiện mà che dấu tội ác, kẻ đường dẫn lối cho quỷ dữ" đối với vị Giám Đốc trẻ tuổi này thì hoàn toàn phản bác ý kiến này, trong suy nghĩ và cả lương tâm, tâm huyết ngành nghề của mình thì cá nhân cô trong giới luật làm luật sư là phải đứng ra đòi lại công bằng cho người bị hại, người bị những kẻ coi thường pháp luật chà đạp, lắng nghe tiếng lòng, giúp đỡ họ đó là định nghĩa nghề nghiệp "luật sư" trong tiềm thức của cô.
Nghiêm Khoan sau khi kể hết mọi chuyện cho cô nghe thì bàn tay thon dài, trắng trẻo đang chuyển động liên tục, quay cây bút từ ngón tay này đến ngón tay khác, Never đang suy nghĩ phương án gì chăng? Không khí trong căn phòng vô cùng ngột ngạt. Làm "kẻ gây chuyện" ngồi ở đây sốt ruột, mất khiên nhẫn mà lên tiếng.
- Này cái cô luật sư kia! sao cô im lặng vậy chứ làm người ta lo lắng muốn chết. Nói, có giúp tôi được không hả? Không lẽ tôi phải vào cái nhà tù lạnh lẽo kia ở độ tuổi thanh xuân này sao, làm luật sư cái kiểu gì mà cũng gọi là người có tiếng tăm, có sức ảnh hưởng?! - Nghiêm Khoan bị kích động, nỗi sợ dâng trào trong cậu ta khiến bản thân không kiểm soát.
- Đã phạm sai lầm mà còn có quyền lớn lối, anh có biết đó là sự ngu ngốc không! Cái gì mà bị lừa trong lúc giao dịch chứ thật khiến người khác buồn cười, câu chuyện cười của anh đã lôi cuốn tôi đấy. Nếu muốn bốc lịch cả đời thì tôi giúp anh toại nguyện còn không thì lập tức câm miệng lại cho tôi. Never tức giận hơn bao giờ hết, lời nói của Nghiêm Khoan khiến cô khó chịu như đang sỉ nhục cô vậy, thậm chí dòng suy nghĩ lóe qua đầu cô là hủy biện hộ cho vụ kiện này nhưng không hiểu vì sao bản thân cô lại muốn tiếp tục, có cảm giác chân thực trong lời nói của Nghiêm Khoan.
- Được rồi chúng ta tới đây thôi, tôi sẽ giúp anh nên đừng lo quá. Lời nói của Never khẳng định rành rành nên làm Nghiêm Khoan an tâm, nhẹ lòng phần nào và kèm theo đó là cảm giác biết ơn, cảm kích của cậu ta.
Trời đã sập tối, Nghiêm Khoan trở về căn biệt thự, tháo thẳng đôi giày da hàng hiệu của mình vứt lung tung chạy một mạch vào phòng Kiện Phong. "Anh hai... anh hai... anh hai ơi!" - Cậu út của nhà họ Trần vừa nói vừa thở hổn hển như bị ai rượt.
- Cái cô luật sư đó thật đúng là quái dị. Bước vào thì làm em nín thở, sợ chết đi được, cô ta lạnh lùng vô cùng, hỏi chuyện em rất nghiêm ngặt như đồ đóng hộp trước khi tung ra thị trường thì phải được qua khâu kiểm tra ấy. Em đã cãi nhau với cô ta nhưng thật may cô ta không để bụng mà còn nói rằng chắc chắn sẽ giúp em nữa, vả lại bà cô khó ưa đó lại rất xinh đẹp, khí chất ngời ngời. Em cảm ơn anh hai nhiều lắm, em của anh sống rồi! Nghiêm Khoan hết lời ca ngợi, khen ríu rít Never.
- Thật sao, nếu cô ấy nói như vậy thì anh nghĩ chúng ta sẽ thắng kiện thôi. Nhóc con à! Em làm ơn đừng gây chuyện nữa, anh hai sắp không sống nổi vì em rồi. Kiện Phong năn nỉ Nghiêm Khoan tính ra cũng được 6 năm rồi nhưng chứng nào thì tật nấy vẫn không thay đổi, hai anh em anh khác xa nhau một trời một vực.
- Tình yêu của mình mà, cô ấy không khí chất, tài giỏi thì còn ai nữa chứ. Kiện Phong chìm đắm trong vở kịch tình đơn phương, nói thầm thì bị Nghiêm Khoan nghe thấy "anh hai vừa nói gì?", "à! Không có gì, chỉ là anh quá vui mừng mà thôi". Ngài Thanh Tra trở lên lúng túng và lắp bắp.
Sáng hôm sau, Kiện Phong thức dậy từ rất sớm, mọi người trong nhà không biết là vì cái gì mà khiến cho anh mới sáng sớm ra đã hát hò, nụ cười tươi rạng rỡ. Thì ra hôm nay Phong dự định mời Never đi ăn trưa, viện cớ là để cảm ơn chuyện của Nghiêm Khoan nhưng thực chất là muốn ăn cơm cùng cô, ở cạnh cô mà thôi. Anh chuẩn bị quần áo, chải tóc hết kiểu này đến kiểu khác dù tóc anh không nhiều, thử từng cái áo này đến cái áo khác rồi đến giày, cà vạt. Bình thường ăn diện không phải là sở thích của Ngài Thanh Tra đây nhưng không chăm chút như vậy đã khiến các chị em đổ nhào rồi, còn bây giờ anh sửa soạn lại thì không biết phái nữ sẽ ra sao. Điểm mấu chốt ở đây là nếu anh ngỏ lời mời Never, cô không đồng ý thì tất cả sự chuẩn bị của Kiện Phong coi như tiêu tan.
Trong không gian phòng Giám Đốc, công ty luật JK tiếng chuông điện thoại của Lâm Tổng reo lên với dòng chữ số máy không xác định, cô nghe máy.
- Alo! Luật sư Lâm nghe.
- Chào cô, luật sư Lâm! Tôi là Trần Kiện Phong, là anh trai của Trần Nghiêm Khoan. Tôi gọi là để mời cô đi dùng bữa xem như cảm ơn cô đã giúp em trai tôi, cô cho tôi một ít thời gian chứ? Kiện Phong hớn hở nói chuyện, sắc mặt anh vô cùng tốt, thời tiết hôm nay âm độ mà anh không mặc thêm lớp áo nào ngoại trừ cái áo sơ mi anh đang mặc, có lẽ nói chuyện với cô đã đủ làm thân nhiệt anh của anh nóng lên.
- Anh của Nghiêm Khoan sao? Xin lỗi anh nhưng tôi đang rất bận, cảm ơn anh đã mời cơm tôi. Nhưng nếu muốn cảm ơn tôi thì đích thân em trai anh phải mời tôi chứ sao lại là anh, chúng ta sẽ không có chuyện gì để nói đâu ngoài chuyện anh nói cảm ơn tôi trong suốt bữa cơm, lỗ tai tôi sẽ lùng bùng mất. Tôi cúp máy đây! Kiện Phong biết rằng cô nổi tiếng là lạnh lùng nhưng không ngờ lại hơn mức anh tưởng tượng.
- Chờ đã... Bận cỡ nào cũng phải ăn cơm chứ, bây giờ cũng đã 12:30 pm rồi, cô không thấy đói bụng sao? Tôi đang đợi dưới sảng công ty, nhiệt độ đang giảm, cô định để người khác đợi mình trong tiết trời này sao? Tôi sẽ đợi, hy vọng cô sẽ xuống. Tạm biệt! Kiện Phong bỏ ngoài tai những lời Never nói, tiện tay cúp điện thoại, nếu nói thêm lời nào nữa thì không biết hậu quả sẽ ra sao, xem ra Phong đang rất quyết tâm với tình yêu của mình.
Đúng lúc Lâm Tổng cũng đang bị cái bụng hành hạ, gào thét, kêu ầm ĩ nên cô đành phải xuống. Gặp Kiện Phong, Never cũng bị hớp hồn vài giây bởi vẻ điển trai của anh, làn da trắng trẻo, hồng hào, ăn mặc chỉnh tề, dáng người cao ráo, tinh tế kèm theo nụ cười làm lây động con tim, đúng chuẩn soái ca ngôn tình trong tiểu thuyết.
- Tôi biết là cô sẽ xuống mà, đi thôi! Kiện Phong vui mừng khi thấy cô xuống bởi trước đó anh nghĩ mình bị từ chối.
- Tôi sẽ đi xe của tôi. Never giữ khoảng cách với Phong, anh đành phải chấp nhận. Cũng đúng thôi, anh là người cô mới gặp lần đầu tiên, hơn nữa dù là người thân quen như vị hôn phu của cô là Hak thì cô cũng cảm thấy không tự nhiên nữa là.
Tại nhà hàng Rose...
Nơi này nổi tiếng với món cay Tứ Xuyên, Kiện Phong lúng túng vì trước mặt anh không ai khác chính là tình yêu mười năm nay của anh, Phong không biết nói gì ngoài câu cảm ơn giống như Never nói ban nãy. Never đã đoán trước chuyện này sẽ xảy ra, cô liền bật cười.
- Anh trai Nghiêm Khoan! Không phải tôi đã nói rồi sao, anh sẽ nói lời cảm ơn này suốt bữa cơm còn gì, được rồi chúng ta đổi chủ đề đi. Đừng cảm ơn tôi nữa.
- Tôi run quá, đây là lần đầu tiên tôi ngồi trước một quý cô xinh đẹp đây, xem ra tôi có một chút thất lễ. Thật xin lỗi! Kiện Phong lúc này như cây hoa trinh nữ, rụt rè, thu mình lại, khép nép vô cùng.
- Thật là, hết cảm ơn rồi đến xin lỗi. Còn từ gì nữa không anh cứ nói ra luôn đi, tôi nghe!
- xin lỗi. Kiện Phong không biết nói gì hơn, anh sử dụng kính ngữ đối với cô dù Phong hơn cô hai tuổi.
- Dừng! Chúng ta ăn thôi, cứ cảm ơn rồi đến xin lỗi chắc tôi bội thực mất. À, ban nãy anh gọi tôi là quý cô xinh đẹp? Đây là lần đầu tôi nghe người khác khen tôi xinh đẹp đấy, tôi sẽ nhận lời khen này. Never vừa nói vừa cười, tâm trạng cô hôm nay có lẽ không cáu gắt, nghiêm ngặt như mọi ngày, cảm thấy người đàn ông ngồi trước mặt cô thật thú vị, cô đang cười nói trước mặt một người đàn ông sao? Thật bất ngờ, nay cả vị hôn phu của cô là Hak thì cô cũng chưa từng. Tại sao Never lại như vậy?
Kiện Phong thấy cô cười rất tươi nên tâm trạng của anh cũng khác hẳn. Trong bữa ăn hai người cười nói vui vẻ tưởng chừng như xa lạ nhưng cảm giác rất quen thuộc, liệu đó có phải là "định mệnh"?
Bữa ăn kết thúc, Kiện Phong đi theo Never về nhà cô, Never không biết anh ấy đi theo mình, xuống xe cô mới phát hiện ngạc nhiên hỏi anh:
- Sao anh chưa về theo tôi làm gì?
- Chỉ là trời cũng đã tối, cô là phụ nữ nên tôi muốn thấy cô an toàn về nhà, tôi mới yên tâm. Bị Never phát hiện, Phong giải thích.
- Anh không cần phải làm vậy đâu, được rồi, tôi vào đây anh về nhà cẩn thận. Never quay đầu đi vào nhà, giọng nói đằng sau bất chợt vọng đến:
- Khoan đi đã, cô cho tôi mượn điện thoại được không? Kiện Phong cầm điện thoại của cô thao tác cực nhanh.
- Cảm ơn, nếu có chuyện gì cứ gọi cho tôi, tôi luôn có mặt! Thì ra là anh lưu số điện thoại của mình vào danh bạ của cô kèm theo cài đặt bấm phím 1 thì có thể ra số anh một cách nhanh chóng.
Được rồi! Tạm biệt. Never vào nhà. Kiện Phong nhìn bóng cô dần dần biết mất một hồi rồi mới nổ máy di chuyển.
Tại biệt thự Trần Gia...
Phong vừa tắm xong thì nhận được tin nhắn "tôi quên mất, cảm ơn anh vì bữa ăn, đồ ăn rất ngon. Hôm nay anh rất đẹp trai, tôi rất vui. Anh trai Nghiêm Khoan ngủ ngon!" Đọc được tin nhắn Kiện Phong không ở trần giang nữa mà đang bay trên trời, niềm vui sướng hiện rõ trong mắt của Kiện Phong. "Không có gì, bữa sau tôi sẽ tiếp tục mời cô đi ăn nên cô hãy chuẩn bị sẵn tinh thần, làm cô vui là niềm vinh hạnh của tôi, Lâm Tổng ngủ ngon! Cứ gọi tôi là Kiện Phong nhé ^_^". Phong hồi đáp tin nhắn của Never kèm theo dùng icon, anh không quen dùng icon của tuổi teen hay dùng nhưng có một lần anh đọc được bài viết trên mạng nói rằng icon là biểu tượng cảm xúc, tạo cho người đọc sự gần gũi, dễ thương. Đây là lần đầu trong tin nhắn của anh có icon. Chỉ có Never mới làm anh thay đổi như vậy.
Kể từ khi anh nói chuyện với cô thì tình yêu của anh dành cho cô ngày càng tăng thêm, mong muốn chiếm hữu Never đạt đến mức đỉnh điểm. Giá như anh chịu thổ lộ yêu cô từ mười năm trước thì bây giờ câu chuyện tình đơn phương của anh có thể được đóng lại và mở ra một câu chuyện khác có kết thúc viên mãn chăng? Xin lỗi vì đã không nói với em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com