Zalaville [2]
Suy nghĩ
Lời độc thoại
"Lời nói nhân vật"
Theo thứ tự tuổi tác: Veera (28) - Natalya (27) - Nakroth (25) - Laville (22) - Zephys (21)
__________________________
đau đầu quá...
trần nhà... màu và kiến trúc này hình như không phải nhà mình...?
chuyện gì vậy? mình đang... ở đâu? sao đầu choáng vậy?
tôi tỉnh dậy cùng trạng thái ngơ ngác và hoang mang, cơn đau đầu ngăn cản việc tôi cố nhớ lại những gì đã xảy ra.
mình đến nhà chị Veera... trong trạng thái không ổn định, hình như mình đã khóc, làm bể cái ly nước ngọt ngọt chị ấy đưa cho mình, sau đó... sau đó thì sao nhỉ? sao không thể nhớ gì hết vậy?
"sau đó em đã phát điên, gào thét và khóc lóc như thằng dở người."
tôi giật mình thoát khỏi những suy nghĩ rối loạn, nhìn về phía phát ra âm thanh, là Nakroth, hả? là anh ta thật à? cứ nghĩ anh ta đã đi du lịch với bạn trai rồi?
"giờ tôi về rồi, mới tối qua, vừa mở cửa đã thấy em phát điên và đập phá đồ đạc, còn chị Veera thì ngồi nhàn nhã uống trà trên sofa"
...anh ta đọc được suy nghĩ à?
"tôi không có" - không, anh có. Nakroth thở dài, đẩy người khỏi bức tường, còn lịch sự đóng cửa cho tôi, anh ta dùng chân đá cái ghế sofa con nhỏ nhỏ cạnh bàn trà đến chỗ tôi, ngồi xuống, chống khủy tay lên giường và tựa mặt anh ta lên bàn tay đó.
"nói"
nói? Nói cái gì?
"cảm thấy thế nào? Không có bảo em kể lại câu chuyện, Veera kể hết rồi"
tôi ngập ngừng nhìn anh ấy, thật ra bây giờ tâm trạng tôi cũng rất rối, tôi không nghĩ mình có thể diễn tả nó bằng lời. Nakroth nhìn chăm chăm vào tôi, trông như kiên nhẫn chờ đợi, nhưng có vẻ anh ta cũng không mong chờ gì.
Chúng tôi im lặng nhìn nhau, lâu đến nỗi tôi tưởng chừng ánh sáng ngoài cửa sổ đã ngừng lại, mãi đến khi chị Veera mở cửa bước vào, ánh sáng mới tiếp tục chậm rãi chạy đi.
Chị ấy nhìn tôi, rồi đá mắt sang Nakroth, anh ta như hiểu ý. Ngồi thẳng dậy, khoanh tay trước ngực và hất cằm về phía tôi.
"Nó không bình thường"
Ý gì vậy? Tôi vẫn ổn mà?
Chị Veera gật đầu, ngầm đồng ý với lời anh ta nói. Thật không công bằng, tôi thậm chí không thể nhớ gì tối qua cả, lời kể của Nakroth thì mơ hồ, thái độ của chị thì hời hợt, rốt cuộc là tôi không bình thường ở đâu?
Chị ấy đi vài bước đã đến kế bên giường tôi, giờ tôi mới để ý, căn phòng này không rộng lắm, trông không giống phòng ngủ của tôi lúc tôi còn sống cùng chị.
"Đừng bày ra vẻ mặt đó nữa, Laville, chị biết em thấy choáng, nhưng sẽ nhanh hết thôi. Đêm qua sau khi kể hết chuyện của Zata cho chị, em..."
"Đập phá và phát điên, Nakroth đã kể rồi, vậy sau đó là gì? Em không nhớ được lý do em nằm ở đây, chị, chuyện gì xảy ra?"
Chị ấy ngừng lại một lúc, ánh mắt như muốn xuyên thủng tâm hồn tôi. Chị ấy đá mắt ra hiệu cho Nakroth. Anh ta đứng dậy, bảo có hẹn với Zephys và xin phép rời đi trước. Sau khi nhìn Nakroth biến mất sau cánh cửa, chị ấy mới từ từ kể lại chuyện cho tôi nghe.
À... Hóa ra tôi đã ở trong tình trạng như con chó dại cắn phá lung tung, buộc chị ấy phải tiêm cho tôi hai mũi an thần, nè... Hình như hơi nhiều đúng không? Sau đó, thuốc do chị ấy chế tạo mất một khoảng thời gian mới có tác dụng, vậy nên chị ấy chỉ ngồi nhìn tôi tiếp tục đập phá. Sau đó là Nakroth trở về nhà, chỉ để dọn vài thứ bỏ quên ở đây qua căn nhà chung của anh ta và Zephys thôi, đó là lúc tôi bất tỉnh, anh ta đã giúp chị ấy đưa tôi về phòng nghỉ tạm thời cho khách.
Tôi? Tôi đã phát điên thật sao? Tôi không nhớ, không có ấn tượng.
Ơ? Zata đâu rồi?
"Chị, Zata đâu rồi?"
Tôi hỏi, chị ấy có vẻ trông ngạc nhiên trước câu hỏi của tôi. Sau vài giây như cả thế kỉ, chị ấy chỉ thở dài, lấy trong túi áo ra hai viên thuốc và đặt vào lòng bàn tay tôi, còn đưa cho tôi ly nước để rửa trôi mùi vị đắng ngắt của thuốc trên cuống họng tôi. Chị ấy giúp tôi vỗ lưng, xoa vai và để tôi nằm xuống giường. Thậm chí còn chỉnh lại chăn và dọn dẹp lại căn phòng cho tôi, lúc trước những việc này tôi đều phải tự làm, nhưng hôm nay dù tôi có ngỏ lời, chị ấy cũng mặc kệ.
Từ hôm đó, cái gì chị ấy cũng làm cho tôi, chăm sóc tôi cẩn thận như em bé, Nakroth và Zephys thi thoảng lại đến thăm tôi, còn đem theo quà bánh cho tôi, khiến tôi cảm thấy tôi thật đặc biệt.
Bọn họ cái gì cũng cho tôi, chỉ là không trả lời câu hỏi của tôi.
Tôi gửi tin nhắn cho Zata, nhưng không có hồi âm, lạ thật, anh ấy sẽ chẳng bao giờ phớt lờ tin nhắn của tôi, ít nhất là anh ta đã xem. Có gì đó không ổn, việc họ phớt lờ mọi câu hỏi liên quan đến Zata, việc anh ấy không xem tin nhắn của tôi, đã bốn ngày kể từ khi tin nhắn cuối cùng được gửi, vẫn không có động tĩnh gì của anh ấy. Ứng dụng nhắn tin hiển thị lần hoạt động gần nhất của anh ấy là 3 tuần trước. Có lẽ anh ta bận thôi.
Ngày qua ngày, tôi càng phát điên hơn với những bí bách tích tụ trong lòng. Họ không cho tôi ra ngoài, tôi đã từng lẻn ra vào lúc 2, hoặc 3 giờ sáng? Hay gì đó để đi tìm Zata, nhưng chỉ vài phút sau họ lại tìm được tôi và kéo tôi về nhà.
Khi tôi kể nỗi lo lắng của tôi cho chị Veera và Nakroth, họ chỉ im lặng nhìn tôi, ánh mắt đặc biệt bất an, và... Bất lực? Bất lực? Cái gì vậy? sao lại nhìn tôi như thế? Đừng nhìn tôi như thế, Zata? Zata? Zata ơi? Anh ơi?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com