Chương 09 : Nhiệm vụ mới
Mặc dù cả ngày hôm qua phải tham gia một chuyến hành trình dài, nhưng sáng nay Aiba lại thức dậy rất sớm, chắc chắn là do bình thể lực của cậu chỉ mất vài giờ nghỉ ngơi là có thể hồi phục đầy.
Bên cạnh đó, hiện tại Aiba cảm thấy tốt hơn bao giờ hết, chí ít là kể từ khi cậu bước chân vào thế giới "New Age" này. Nguyên nhân có lẽ là do đêm qua Sienna đã cho phép cậu ngủ ở bên trong lò rèn, dù chỉ ngủ ở một góc trống và không thoải mái hơn là mấy so với chuồng ngựa nhưng Aiba nhận thấy đây là biểu hiện của việc mối quan hệ giữa cậu và Sienna đã tiến triển theo chiều hướng tốt đẹp hơn. Và tuy không hiểu sao nhưng Aiba lại cảm thấy vui khi nghĩ về điều này.
[Bạn đã hoàn thành nhiệm vụ Chuyến giao hàng nguy hiểm! Mau nhận thưởng!]
Với một bảng thông báo trước mặt - thứ mà đêm qua cậu đã tạm gác qua một bên vì quá mệt mỏi - Aiba bước thẳng đến phòng của Sienna và tuy rằng hiện tại nói cậu đã thức dậy sớm nhưng với Sienna thì lại là quá trễ so với thường ngày. Xem ra chuyến đi hôm qua đã vắt kiệt sức của Sienna bởi mọi hôm khi mà mặt trời còn chưa ló dạng thì cô đã thức giấc để chuẩn bị bữa sáng và bắt đầu công việc của một ngày mới dù cho công việc của hôm trước có làm cô mệt mỏi đến đâu.
Nhanh chóng len lõi qua mớ bề bộn thường thấy ở một lò rèn, Aiba nhanh chóng đến trước cửa phòng của Sienna, đó là một cánh cửa gỗ được sơn vội một lớp sơn màu đỏ lên trên. Mặc dù nhìn ngắm một hồi khá lâu nhưng Aiba vẫn không thể tin được đấy là phòng của một cô gái.
Cốc cốc cốc
Gõ cửa một cách khá nhẹ nhàng bởi Aiba thực sự không biết lúc này mình có nên đánh thức Sienna dậy hay không, liệu cậu có đang thả một con quái thú khỏi chuồng giam?
Cạch... cạch... rắc... cắc... cạch
Tiếng khóa cửa,chốt cửa được mở ra một cách vội vã, khó chịu khiến Aiba phải rùng mình, ngay lúc này điều duy nhất mà cậu nghĩ đến trong đầu là tìm cách bỏ trốn khỏi con quái vật mà mình lỡ tay triệu hồi.
"Tên quái..." Sienna hiện ra sau cánh cửa với một mái tóc bù xù, khóe mắt thâm quần và đầm ngủ xộc xệch, đây chính xác là hình ảnh đặc trưng của một cô nàng vừa ngủ dậy.
Rồi khi vừa trông thấy Aiba đang tròn xoe hai mắt nhìn mình khi bản thân còn chưa kịp nói hết câu, Sienna vội đóng sầm cửa lại. Trong hơn hai phút kế, thứ duy nhất mà Aiba nghe thấy khi đứng trước cửa phòng của Sienna là những âm thanh hỗn tạp tựa như một cơn bão cấp 10 đang càn quét bên trong căn phòng.
Cạch...
Bùm, cánh cửa phòng được mở ra một cách nhẹ nhàng và Sienna bỗng hiện ra với một diện mạo phải nói là trái ngược 180 độ so với hai phút trước. Khi đấy, cô diện cho mình một chiếc váy màu kem dài qua đầu gối kết hợp cùng với một chiếc tạp dề cùng màu nhưng lại bị lem luốc những vết bẩn, kèm theo đó mái tóc đỏ tomboy của cô cũng được chải chuốt để trông gọn gàng và bồng bềnh hơn. Và điểm đặc biệt nhất có lẽ là lớp trang điểm nhẹ trên mặt của cô, dù chỉ là một lớp trang đểm nhẹ nhưng nó dường như có khả năng làm thay đổi hoàn toàn nét mặt cũng như tính cách của Sienna, đưa cô từ trạng thái nổi loạn thường ngày sang một Sienna thùy mị, nết na...
Tuy khá bất ngờ và có vẻ không quen cho lắm trước sự thay đổi đột ngột của Sienna nhưng Aiba lại cảm thấy thích bộ dạng lúc này của cô hơn.
"Cậu đến gặp tôi sớm vậy có việc gì không Aiba?"
Thôi chết! Biết nói gì với cô ta bây giờ???
"À... èm... tôi... tôi... À phải rồi, tôi đã giúp cô hoàn thành chuyến giao hàng vậy tôi có thể rời đi được không? Vì bây giờ tôi đang có việc cần phải đến gặp ngài Thị trưởng..."
"..."
Sau khi nghe trọn những lời đó của Aiba, Sienna bỗng trở nên im lặng và vẻ hớn hở trên khuôn mặt của cô cũng tắt dần, thay vào đó là vẻ mặt buồn bã.
Mặc dù không thể biết được mình vừa nói sai ở điểm nào nhưng thông qua sự thay đổi tâm trạng của Sienna, Aiba nhận thấy lời mình vừa nói có phần "không ổn" và tức tốc vắt óc để tìm ra một lời khác để "giải vây" nhưng lại không thể vì đầu óc cậu lúc này hoàn toàn trống rỗng. Và rồi Sienna bỗng cất lời:
"Aiba này... sau một ngày ở chung... à... làm việc chung, thì trong tôi đã tin những việc xảy ra trước khi chúng ta quen nhau chỉ là một sự hiểu lầm... và như thế thì cậu không có lí do gì để ở lại làm việc cho tôi nữa..." Với một giọng điệu đầy vẻ nuối tiếc, Sienna vừa nói vừa lẫn tránh ánh mắt của Aiba.
"Vậy à... thế thì tạm biệt nhé... tôi hứa sẽ liên lạc với cô vào một ngày không xa..." Aiba vờ quay người đi, nhưng khi chưa bước được đến bước thứ hai thì Sienna đã vội gọi cậu lại.
"Khoang đã Aiba-san!... Hãy đợi tôi một chút." Sienna nhanh chóng quay ngược vào phòng, rồi vài giây sau cô đã quay trở ra với một thứ quen thuộc trên tay.
Đêm qua, trước khi quay về lò rèn Sienna đã ghé ngang cửa hàng một lúc để lấy vật gì đó trong khá nặng nề, có lẽ thứ cô đang cầm trên tay chính là nó. Đó là một vật dài được bọc trong mảnh vải trắng lem luốc mà khi vừa nhìn thấy Aiba đã biết ngay đó là thứ mình đang cần.
"Để cảm ơn cậu vì đã cứu mạng tôi... Tôi xin tặng cậu thứ này..."
Nói rồi cô mở mảnh vải trắng ra để lộ một thanh kiếm đen huyền được mài vô cùng sắc bén đến mức có thể phản chiếu cả hình ảnh. Lúc trước vì quá tập trung vào kỹ năng mà thanh kiếm mang lại nên Aiba đã không quan sát kĩ thanh kiếm, nhưng bây giờ có dịp nhìn lại cậu phải bất ngờ bởi độ tuyệt mỹ của nó.
Đưa tay nhận lấy thanh kiếm, lập tức một luồn EXP chạy vào cơ thể Aiba và tuy rằng lượng EXP ấy không giúp Aiba thăng từ Lv17 lên Lv18 nhưng bình kinh nghiệm của cậu cũng đã gần như được đổ đầy.
"Cảm ơn cô rất nhiều, nhưng thanh kiếm này không phải rất quan trọng với cô hay sao?..."
"Cậu không cần phải để tâm đến điều đó. Vì đấy là thanh kiếm tốt nhất mà tôi có, nên tôi mong rằng nó sẽ bảo vệ được cậu..."
Cầm thanh kiếm trên tay, tuy chưa quen với trọng lượng "khủng" này của nó nhưng Aiba cũng thử chém vài nhát vào không khí...
Vù vù vù
"Đây quả thực là một thanh kiếm tốt, tôi sẽ thay cô giữ gìn nó thật kỹ... nhưng bây giờ có lẽ tôi phải đi rồi... Liệu cô có cần tôi giúp mở cửa tiệm không?"
"Không cần đâu... Anh nên đi sớm, tôi có thể tự lo liệu... Tạm biệt."
"Thế thì tạm biệt..."
Aiba khẽ quay lưng đi. Cậu nhanh chóng len lõi qua các mẫu kim loại nằm ngổn ngang dưới sàn và bước ra khỏi lò rèn.
Đứng im nhìn Aiba dần khuất xa, rồi khi cậu ra biến mất khỏi tầm mắt mình thì Sienna mới quay ngược vào phòng với điệu bộ mệt mỏi. Cánh cửa phòng của cô cũng được kép lại...
Cạch...
***
Đứng nép ở góc tường của một tòa nhà gần lò rèn của Sienna, Aiba đổ dồn sự chú ý sang thanh kiếm mới trên tay mình. Đưa thanh kiếm ngang tầm mắt, mũi kiếm hướng lên trời, Aiba dùng lệnh [thông tin] để xem chỉ số của nó:
[Black Nymph Swort]
Loại: Kiếm
Sát thương: 368
Cấp độ: Medium
Độ bền: 100%
Yêu cầu nhân vật: cấp 18
Nặng: 17.8 kg
Thuộc tính:
+ Phá giáp 20%
+ 4 điểm sức mạnh
Ghê thật! Chỉ số sát thương gần gấp ba lần thanh [Wind Force] của Sienna... nhưng tại sao cân nặng cũng gấp ba lần thế... Thuộc tính cộng thêm cũng khá ổn, đây đúng thực là một thanh kiếm tốt.
Rồi cậu tắt bảng hệ thống trước mặt và mở rương trang bị lên để cho thanh kiếm trên tay vào trong.
Có lẽ mình nên tập làm quen với cân nặng của nó...
Xong xuôi mọi chuyện, Aiba vừa mở một bảng nhiệm vụ lên vừa thẳng bước đến lâu đài của Thị trưởng.
[Nhiệm vụ Tiêu diệt quái vật]
Tiến độ: 1/1 (đã hoàn thành)
Phần thưởng hiện tại:
+ 15 đồng vàng
+23300 EXP
Thông tin: Tiêu diệt con quái vật đang làm loạn trên vùng rừng núi Trohm
NPC nhiệm vụ: Thị trưởng Acker.
Hôm nay trúng mánh rồi, tận mười lăm đồng vàng...
***
Trong một căn phòng trang trí bằng hàng loạt những món đồ cổ, chính giữa căn phòng là một chiếc bàn dài với một người đàn ông thấp bé đang ngồi cùng những sấp giấy tờ chất cao như núi.
Từ ngoài cửa, một người đàn ông mặc giáp cao to đang bước vào với vẻ mặt căng thẳng.
"Ồ Alfred-kun! Cậu về rồi sao? Cậu xem tôi đang mong tin tốt của cậu đến nhường nào đây này."
Trái với gương mặt hớn hở của người đàn ông đang ngồi, nét mặt của người đàn ông đang đứng càng lúc càng căng thẳng hơn.
"Xin lỗi ngài nhưng... nhiệm vụ đã... thất bại."
Chỉ với một câu nói của người đàn ông đang đứng đã làm cho không khí của cả căn phòng thay đổi hoàn toàn.
"Alfred-kun này... Từ trước giờ cậu chưa làm tôi phải thất vọng lần nào, nhưng tại sao bây giờ chỉ có một nhiệm vụ đơn giản như thế mà cậu lại thất bại? Hỏi làm sao mà tôi còn tin tưởng đầu tư vào đội Hiệp sĩ của cậu được nữa."
"Thưa ngài Thị trưởng, đội của tôi đã chiến đấu rất dũng cảm... nhưng vì con quái vật đó quá mạnh nên chúng tôi đã bại trận... Nhưng ngày cứ an tâm, con quái vật đó đã bị tiêu diệt rồi ạ."
"Bị tiêu diệt? Nhưng ai có thể làm việc đó?" Thị trưởng khẽ thốt lên với giọng ngạc nhiên pha chút ngờ vực.
"Người đó tên là..." Người Hiệp sĩ vừa mở lời thì bỗng có một giọng nữ cắt ngang lời ông. "Thưa Thị trưởng..."
Cánh cửa đằng sau người khẽ mở và một cô gái xinh đẹp mặc trang phục hầu gái chậm rãi bước vào.
"Có chuyện gì vậy Amy? Bộ cô không thấy tôi và Alfred-kun đang bàn công việc sao? Có chuyện gì để sau hãy nói..."
"Aiba-san có việc cần gặp ạ."
"Cậu Aiba đã đến rồi sao?..." Người Hiệp sĩ bỗng thốt lên khi vừa nghe cô gái nhắc đến một cái tên quen thuộc.
Bước vào sau cô hầu vài giây là một chàng trai và nếu so với các chàng trai Châu Âu trạc tuổi thì cậu trông khá thấp bé với một gương mặt ưa nhìn và một mái tóc đỏ hoe có phần nổi bậc, nhưng điểm thu hút nhất có lẽ nằm ở sự tự tin trên khuôn mặt của cậu.
"Ồ Aiba-kun!..." Lại với kiểu chào hỏi theo mô-típ "bất ngờ", ông Thị trưởng nhanh chóng thay thế vẻ mặt căng thẳng vài giây trước bằng một khuôn mặt tràn đầy thân thiện: "Thật tốt khi hôm nay có cậu đến thăm tôi như thế này..."
"À, thật ra tôi đến để nhận phần thưởng của một nhiệm vụ."
"Thế sao? Để xem cậu mang cho tôi sự bất ngờ gì đây..." Ông Thị trưởng liên tục nhịp hai bàn tay trên bàn lộ rõ vẻ hồi hộp.
"Thưa ngài, cậu ta chính là vị anh hùng đã thay tôi tiêu diệt con quái vật kia đấy." Người Hiệp sĩ hùng dũng tuyên bố làm cho ông Thị trưởng phải bất ngờ.
"Có thật vậy không Aiba-kun?"
"Đợi một tý..."
Quay mặt đi hướng khác, Aiba đưa tay vào trong rương và mất tầm vài mươi giây để lấy ra một bộ [Steel Bear Fur] to như một chiếc chăn lông cỡ lớn.
Và khi được tận mắt trông thấy bộ lông thì ông Thị trưởng đã nhảy bật lên trong sung sướng: "Ha ha, quả đúng là Aiba-kun, cậu không bao giờ làm tôi phải thất vọng..."
Nói rồi Thị trưởng đưa tay ra hiệu cho cô hầu bước đến nhận lấy bộ lông từ tay Aiba để đặt nó lên chiếc bàn trước mặt ông. Và như lần trước, bàn tay run run của ông được đặt lên bộ lông và khẽ vuốt nó, nhưng có lẽ cảm giác lần này ông nhận được lại khác biệt hoàn toàn với lần trước. Chỉ mới vuốt nhẹ bộ lông một cái mà Thị trưởng đã phải rợn người bởi những chiếc lông chi chít kia như muốn bào mòn lớp da thô rápở lòng bàn tay của ông.
Theo phản ứng tự nhiên, Thị trưởng khẽ rút tay lại rồi nhìn vào lòng bàn tay mình một vài giây, đến khi xác nhận cảm giác vừa rồi chỉ là "cảm giác" thôi thì ông mới tiếp tục.
"Mặc dù xuất phát từ cơ thể của một con quái vật nhưng không thể phủ nhận rằng đây là một bảo vật... À, cho ta xin lỗi, cái sở thích của ta lại trỗi dậy rồi..."
Rồi thị trưởng tiếp tục ra thêm một ám hiệu khác, lập tức cô hầu đang đứng đợi sau lưng bước lên và đem bộ [Steel Bear Fur] sang một căn phòng khác được khóa lại kỹ càng - điều đó làm Aiba nghĩ căn phòng đấy là nơi mà ông chứa đựng những chiến lợi phẩm trong bộ sưu tập của mình.
"Xin lỗi vì đã làm mất thời gian của cậu, đây là phần thưởng đặc biệt của nhiệm vụ lần này." Không rờm rà như lần trước, ông Thị trưởng đặt cả chiếc túi da của mình lên bàn và hướng mắt về Aiba.
Thấy vậy Aiba tiến đến và nhận lấy chiếc túi. Như bao lần trước, khi cậu vừa chạm ngón tay vào chiếc túi tiền - phần thưởng của một nhiệm vụ - thì nó lập biến mất, thay vào đó là số tiền được lưu trữ an toàn trong [Rương] và kèm theo một lượng EXP của nhiệm vụ chạy vào cơ thể của Aiba làm cậu có cảm giác như đang "phê".
Lượng EXP ấy đã lấp đầy bình kinh nghiệm vốn cũng đã gần đầy của Aiba làm cậu thăng cấp. Với Aiba thì cái cảm giác mà việc "up level" mang lại đủ thấy ông Thị trưởng đang
"Tôi luôn thích những phép thuật của cậu, Aiba-kun. Và với Alfred-kun thì nhiệm vụ lần này cậu đã thất bại nên không được nhận bất kì phần thưởng nào cả mong là lần sau cậu và đội của cậu không phải để ta thất vọng lần nữa..."
"Vâng thưa ngài." Người Hiệp sĩ cuối người và nói với giọng cam chịu.
"Nhân tiện Aiba-kun này..."
Đang nhẩm tính số điểm tiềm năng mình thì bị gọi nên Aiba khẽ giật mình: "Có chuyện gì sao, ngài Thị trưởng?"
"Tôi thấy rằng dù cậu mới đến Brut Vale này không lâu nhưng những việc cậu làm cho thị trấn này đã là quá lớn... nên bây giờ tôi đang suy nghĩ đến việc trao tặng cho cậu cái gì đó để xem như là phần thưởng cho sự cống hiến của cậu..."
"Thưa Thị trưởng tôi có ý này..." Người Hiệp sĩ cạnh bên bỗng lên tiếng, có vẻ như ông chỉ chờ đợi khoảnh khắc này.
"Cậu có sáng kiến gì sao Alfred?"
"Thưa ngài, vì tôi vốn đã chịu ơn cứu mạng của cậu thiếu niên anh hùng này nên tôi cũng muốn làm gì đó để trả ơn cậu ta, rồi sau một hồi suy nghĩ tôi đã nghĩ ra được món quà này... nhưng để tăng thêm giá trị cho nó thì phải nhờ đến ngài Thị trưởng."
Đưa tay lấy ra một bì thư được giấu kỹ bên trong bộ giáp nặng trĩu, rồi người Hiệp sĩ bước đến và trao tận tay cho Thị trưởng.
Và khi vừa cầm được bì thư trên tay, ông Thị trưởng cẩn thận quan sát cả mặt trước lẫn sau của nó, rồi ông nhẹ nhàng mở bì thư ra và lấy ra một mảnh giấy.
"Huh... Cậu rất là thông minh đấy." Sau khi đọc dạo một vòng nội dung bên trong tờ giấy, Thị trưởng đặt nó xuống bàn và lấy chiếc bút lông kề bên ký vào đấy, rồi ông bỏ tờ giấy vào lại bì thư.
Tiếp đến, ông lấy ra một con dấu niêm phong từ túi áo và sau khi đã nhỏ sáp lên bì thư, ông ấn con đấu để niêm phong lá thư lại. "Đây là dành cho cậu Aiba."
"Đây là thư gì?" Aiba thắc mắc khi vừa nhận lấy món quà của mình.
"Đấy là một lá thư giới thiệu. Chúng tôi muốn giới thiệu cậu và cô gái tên Miku kia cho Tổng hội Hiệp sĩ..." Người Hiệp sĩ giải thích. "Và nếu có cả lời đề bạc của ngài Thị trưởng lẫn tôi - đội trưởng của một đội Hiệp sĩ cấp Bạc - thì việc xin làm Hiệp sĩ của cậu chắc chắn được chấp thuận."
Nghe vậy, Thị trưởng vội bổ sung thêm: "Hơn thế nữa chứ! Với việc đang mất dần vị thế như bây giờ thì một khi có sự giới thiệu của một Thị trưởng, Tổng hội Hiệp sĩ chắc chắn cho đội của cậu thăng ngay lên cấp Bạc để lấy lòng..."
Vừa nghe đến đây thì Aiba tỏ ra phấn khởi: "Đây đúng là những gì tôi cần, thực sự cảm ơn hai người..."
"Tôi mừng vì cậu cũng muốn trở thành một Hiệp sĩ, nếu được như vậy thật thì người dân vô tội sẽ có thêm một 'bảo vệ' đáng tin cậy..." Người Hiệp sĩ mừng rỡ nói, nhưng những lời này của anh lại thu hút ánh mắt ngờ vực từ Thị trưởng ngồi bên cạnh.
Tức thì, cánh cửa phòng "báo vật" khẽ mở và cô hầu Amy từ trong bước ra.
"Thưa ngài đã đến giờ nghỉ trưa rồi ạ."
Nghe giọng nói có phần nghiêm khắc đó, Thị trưởng khẽ chỉnh lại chiếc kính monocle của mình rồi thở dài: "Hmm... xin thứ lỗi, vì đã tới giờ nghỉ của ta rồi nên dù rất muốn nhưng ta không thể nói chuyện tiếp hai người nữa, đành hẹn hai người vào dịp khác..."
"Không sao, tôi cũng đang định rời đi để đến gặp Miku và cho cô ta xem lá thư giới thiệu này..."
Người Hiệp sĩ cạnh bên nhìn Aiba với cặp mắt sắc bén:"Mong rằng cô ta cũng chấp nhận đề nghị này của tôi..."
"À quên mất! Ta còn việc này muốn nhờ cậu làm giúp, Aiba-kun." Thị trưởng khẽ thốt lên khi mà Aiba định quay lưng đi.
"Ngài muốn tôi làm giúp việc gì thì cứ nói, tôi sẽ không từ chối đâu."
"Thế thì quý quá. Chuyện là như thế này, tôi có gói một đồ muốn cậu giao giúp cho một người sống ở bên ngoài thị trấn. Vốn dĩ việc này tôi muốn nhờ Alfred-kun, nhưng vì thấy cậu ta vẫn còn bị thương nên đành nhờ đến cậu..."
"Giao một gói đồ sao?"
"Nói cho cậu rõ trước, cô ta là pháp sư duy nhất sống ở Brut Vale này đấy. Và để tìm được cô ta thì cậu chỉ cần đi đến cổng nam của thị trấn tại đó có một con đường mòn dẫn thẳng vào cánh rừng phía nam. Men theo con đường mòn ấy cậu sẽ bắt gặp một căn nhà gỗ, đó là nơi mà cô gái trong nhiệm vụ lần này sống. Phần thưởng thì tôi sẽ trao cho cậu ngay bây giờ vì có lẽ vài ngày tới tôi không được rãnh."
Nói rồi ông lấy ra một đồng vàng đặt vào tay Aiba. Tức thì, một bảng hệ thống hiện ra trước mắt cậu:
Bạn nhận nhiệm vụ Giao báu vật?
[CÓ] [KHÔNG]
Báu vật?
Aiba click vào [CÓ] lập tức đồng vàng được chuyển vào rương của cậu.
"Và đây là món đồ cần chuyển đi..."
Cô hầu gái nhẹ nhàng bước đến trước mặt Aiba và đến lúc này cậu mới nhận ra rằng hai tay cô ta đang cầm một chiếc hộp nhỏ làm bằng gỗ mun - loại gỗ mun đủ tốt đến mức dù cho không được sơn thì chiếc hộp vẫn bóng loáng và có màu đen huyền tuyệt mỹ - hơn thế nữa là bốn góc hộp còn được dát vàng, vừa nhìn thấy Aiba đã có thể đoán được giá trị của thứ "báu vật" chứa bên trong.
"Hãy bảo quản nó cẩn thận Aiba-sama, tuy rằng thứ bên trong không dễ vỡ nhưng dù gì ngài cũng nên cẩn thận..."
"À.. tôi biết rồi, cảm ơn cô đã nhắc nhở."
Nhận lấy chiếc hộp bằng hai tay, Aiba lập tức mở [Rương] và bỏ nó vào trong.
"Đấy! Giờ thì không một ai có thể chạm một ngón tay vào nó nữa."
"..."
Trước lời tuyên bố đó của Aiba, cô hầu không nói gì thêm mà chỉ khẽ mỉm cười rồi nhẹ nhàng cúi người. Chỉ với hành động đó mà cô đã hoàn toàn đánh gục một "bán Otaku" như Aiba, làm cậu như bị hớp hồn.
"Bây giờ tôi sẽ tiễn hai vị rời khỏi đây, mời hai vị theo tôi."
Với một tác phong chuyên nghiệp, cô hầu bước đi trước rồi đưa tay mời hai vị khách theo sau.
Thấy vậy, Aiba cùng người Hiệp sĩ lặng lẽ bước theo sau. Đột nhiên ông Thị trưởng thốt lên:
"Alfred-kun, cậu có thể nán lại đây đôi chút được không? Tôi còn có tí chuyện muốn trao đổi với cậu..."
Nghe vậy, cô hầu Amy bỗng dừng bước, nét mặt có phần khó chịu. Rồi cô khẽ nói:
"Vậy thì mời Aiba-sama theo tôi."
Tuy có phần hơi tò mò muốn biết cuộc trò chuyện bí mật của hai người kia, nhưng Aiba vẫn im lặng theo sau cô hầu gái, rời khỏi lâu đài.
Ở lại, người Hiệp quay người, bước thẳng về phía chiếc bàn dài nơi Thị trưởng đang ngồi.
"Ngài còn có chuyện gì muốn nói riêng với tôi?"
"Ha ha ha, cậu quả thật rất thông minh đấy!"
"Lời này chẳng phải ngài vừa khen tôi lúc nãy hay sao?" Đổi lại "lời khen" của Thị trưởng là một ánh mắt chứa đầy sự ngờ vực của người Hiệp sĩ.
"Nhưng có chỗ tôi không hiểu cho lắm." Nói rồi ông đổi kiểu ngồi sang một tư thế khác thoải mái hơn như thể là ông muốn có thể nghe trọn mọi lời nói của anh chàng đối diện mà không bỏ lỡ một từ nào. "Tại sao cậu lại tốn công tìm cách để 'phỗng tay trên' bọn Thánh Hiệp sĩ trong việc chiêu dụ cậu thanh niên Aiba kia vào tổ chức Hiệp sĩ?"
"Có lẽ ông chưa tận mắt chứng kiến tài năng của cậu thanh niên ấy nên mới nói vậy. Trong thời điểm mà một trong Four Pillar của hội Hiệp sĩ đã giải tán thì mọi nguồn lực chỉ cần có tiềm năng thì không nên lãng phí và càng không thể để nguồn lực ấy lọt vào tay bọn Thánh Hiệp sĩ được!"
"Thế cậu không lo rằng rồi sẽ có ngày cậu ta vượt lên cậu mà trở thành một tân Four Pillar sao?"
Trầm ngâm một hồi rồi người Hiệp sĩ khẽ tung chiếc áo choàng đỏ trên lưng rồi quay lưng bước đi trong sự kinh ngạc của Thị trưởng, vừa đi ông vừa nói vọng lại:
"Nếu thực cậu ta có thể làm được như lời ông nói thì đó có thể là một vước chuyển mình của phe Hiệp sĩ... nhưng để rồi xem..."
Khi người Hiệp sĩ vừa đi đến cổng chính thì bắt gặp ngay cô hầu gái đang đứng đợi. Nhưng trái ngược với hành động "cuối chào chân thành" làm nên thương hiệu của cô hầu gái, người Hiệp sĩ chỉ lạnh lùng mà lướt qua cô.
Với một nét mặt lộ rõ vẻ khó chịu - hệt như gương mặt của một người công nhân vừa nhận ra công việc mình đang làm bấy lâu nay vốn dĩ là một lựa chọn sai lầm và tuyệt nhiên không thể chọn lại - cô hầu gái nhẹ nhàng khép hai cánh cửa cổng khổng lồ lại...
***
Rời khỏi lâu đài Thị trưởng với một tâm trạng phải nói là tốt nhất từ khi mà cậu đặt chân mình vào thế giới New Age này, Aiba bước thẳng đến cổng thành phía nam theo lời chỉ dẫn của Thị trưởng.
Chậm rãi bước từng bước trên con đường vắng vẻ nhưng lại khá sáng sủa và sạch sẽ, Aiba lăm le chiếc hộp gỗ mun trên tay với một gương mặt tràn đầy sự gian trá.
Mặc dù bản thân rất muốn tìm hiểu loại báu vật gì đang được cất giấu bên trong chiếc hộp xinh xắn ấy, nhưng vì bản thân vốn mang tác phong làm việc chuyên nghiệp - mà đặc biệt là rất coi trọng tính trung thực - đặc trưng của một người Nhật, nên Aiba quyết định không đụng chạm gì đến nó nữa. Rồi cậu mở [Rương] và nhẹ nhàng đặt chiếc hộp vào lại bên trong, kế đến cậu tiếp tục lấy ra một thứ khác.
Đó là một chiếc rương gỗ 20x30 trông khá tầm thường, nó được lấy ra một cách ngẫu nhiên từ [Bảo rương phụ bản Thánh đường Gary loại 3] với tên gọi là[Bảo Rương tự chọn Báu vật cấp B loại 4].
Một bảo rương bảo vật cấp B, mình mong rằng bên trong sẽ có chứa [Massacre Claw], item còn lại của skill [Space Slash]...
Trỏ ngón tay vào phần ổ khóa của chiếc rương, lập tức một bảng hệ thống hiện lên trước mắt Aiba:
Mở rương?
[Có] [Không]
Đưa tay click vào [CÓ], bảng hệ thống trước mắt Aiba bị thay đổi thành một bảng hệ thống khác trông giống như [Rương] của cậu nhưng bên trong lại đang chứa 5 món item lạ lẫm.
[Rainbow Sand], [Iron Fruit], [Green Blood], [Crystal Skull], [Fire Stone], tất cả đều không phải [Massacre Claw]... Thất vọng nhỉ.
Xua tay tắt đi bảng hệ thống vừa xuất hiện, Aiba thở dài rồi tiếp tục bước đi.
Chợt linh cảm thấy một kẻ nào đó đang tiếp cận mình từ sau lưng, Aiba ngay lập tức xoay người ra sau nhưng điều duy nhất cậu thấy được là một con đường trống vắng không một bóng người.
"Cậu đang tìm ai à?" Một giọng nữ quen thuộc cất lên từ sau lưng và chỉ mất khoảng 1,5 giây là Aiba đã có thể nhớ ra đó là giọng của ai.
"Miku!..." Quay mặt về hướng cũ, Aiba giật bắn mình khi bắt gặp Miku đang đứng nhìn mình ở một khoảng cách gần như là áp sát, hai tay cô chấp sau lưng và khuôn mặt thì vẫn như là "vô tội".
"Tại sao cô lại ở đây?"
"Hmm... Vậy cậu không thích tôi đi chung với cậu à?"
"Ý tôi không phải vậy... tôi chỉ cảm thấy khó chịu với cái cách mà cô đột ngột xuất hiện rồi đột ngột bỏ đi thôi."
"Cậu cũng biết là tôi có nhiệm vụ của mình mà, tôi không thể nào mà khi đến thì thông báo và khi đi thì chào hỏi được..."
"Thế thì cô đến gặp tôi có chuyện gì?" Aiba khoanh hai tay lại lộ rõ vẻ khó chịu.
"Chỉ là tôi nghe nói cậu sẽ đến gặp một pháp sư nên tôi muốn đi theo cậu để hỏi hắn vài câu... sẵn tiện là để ngăn cậu vướng vào những rắc rối không đáng có."
"Thế còn viên thần thạch?"
"Tôi nghe lén được rằng tháng sau Stella sẽ đưa nó đến thủ đô để bán cho một quý tộc khác... Và tuy rằng đi tìm thần thạch là nhiệm vụ của tôi, nhưng bảo vệ cậu mới chính là nhiệm vụ trọng yếu của tôi nên tôi sẽ đi theo để bảo vệ cậu."
Nghe vậy Aiba liếc nhìn cô với ánh mắt nghi ngờ:"Thôi được... hai chúng ta sẽ cùng đi. À mà tôi có cái này muốn cho cô xem..."
Với một động tác thành thạo, Aiba đưa tay và lấy ra từ không khí một bì thư được niêm phong trao cho Miku.
"Đây là gì?"
"Thư giới thiệu mà Thị trưởng tặng chúng ta đấy. Với nó hai ta có thể thành lập ngay một đội Hiệp sĩ cấp bạc..."
"Cậu có thể dừng ngay cái suy nghĩ ấy ngay từ bây giờ rồi đấy."
"Nhưng tại sao?" Aiba tỏ ra tức tối khi mà ý tưởng của mình bị gạt bỏ một cách thẳng thừng mà không cần xem xét như vậy.
"Theo như những gì tôi biết được thì hiện nay thế lực Hiệp sĩ đang dần bị yếu thế trước những Thánh hiệp sĩ, và dẫu biết rằng trở thành một Hiệp sĩ là cốt truyện chính của game nhưng tội tình gì chúng ta phải chôn chân mình cùng với họ? Nếu cậu muốn sớm rời khỏi thế giới này thì cậu phải thông minh và tỉnh táo để lựa chọn được những con đường tốt nhất, nhanh nhất và có lợi nhất. Vậy đó, chúng ta sẽ trở thành những Thánh hiệp sĩ và không cần bàn cãi về vấn đề này nữa..."
Từ khi nào mà cô ta có thể quyết định thay mình vậy nhỉ? Nhưng nghĩ lại thì cũng có lí... mong rằng Thị trưởng và Alfred-san sẽ không giận mình...
"Thôi được rồi, bây giờ chúng ta sẽ lên đường chứ nhỉ?"
"OK!"
***
Đứng trước cửa một căn nhà gỗ mà thoạt nhìn sẽ gợi cho chúng ta liên tưởng đến căn nhà của những mụ phù thủy độc ác trong các câu truyện cổ tích, Aiba khẽ đưa tay gõ cửa, thoạt nhớ rằng hôm nay cậu đã gõ cửa của tận hai cô gái.
CỐC CỐC CỐC
Đáp lại Aiba là một sự im lặng đến bất bình thường.
Đợi một hồi lâu, Aiba nhìn sang Miku bên cạnh: "Có lẽ cô ta đã đi vắng..."
KÉT~
Bỗng cánh cửa gỗ nhẹ nhàng mở ra khi mà Aiba còn chưa nói dứt câu, và tưởng như sẽ có một ai đó ra tiếp đón nhưng rốt cuộc vẫn không thấy ai dù chỉ là bóng người. Trước tình thế đó Aiba và Miku chỉ biết im lặng liếc nhìn nhau. Rồi Miku quyết định bước vào bên trong, theo sau là Aiba nhưng với một dáng vẻ khá rụt rè.
Vừa đặt chân vào bên trong ngôi nhà, Aiba đã bị ấn tượng mạnh bởi không khí ma mị bên trong mà một phần là do lối bài trí kì dị với những kệ gỗ được bày đầy những quả cầu thủy tinh có kích cỡ lớn nhỏ khác nhau, những bức tranh treo tường theo trường phái trừu tượng mà một người làm nghề thiết kế đồ họa như Aiba chỉ có thể kết luận một đều rằng nội dung của chúng hầu hết nói về những giấc mơ hoặc những thứ đại loại như điềm báo tương lai. Nhưng vẫn chính là cái không khi ngột ngạt, thếu ánh sáng mới là nguyên nhân khiến cho căn nhà trở nên ma mị.
"Xin chào, có ai ở nhà không?." Miku lên tiếng.
"Hai người đến đây có việc gì?" Một giọng nữ đáp lại, độ thanh thoát của giọng nói làm Aiba khá ngạc nhiên.
Từ trên gác, một cô gái xuất hiện. Cô gái ấy tuy không có vẻ đẹp trời phú gì nhưng trông cũng rất quyến rũ với một mái tóc đen óng mượt xõa qua vai, một chiếc đầm ngủ trắng cùng với một tẩu thuốc trên tay.
Trước đó, khi vừa nhận nhiệm vụ giao đồ đến đây, qua cách nói trịnh trọng của Thị trưởng khi nói "cô ta" thì Aiba đã lầm tưởng cô là một người phụ nữ ngoài bốn mươi, nhưng bây giờ được nhìn thấy tận mắt thì cậu chỉ biết há hốc mồm.
"Tôi là Aiba và đây là Miku, bọn tôi thay mặt ngài Thị trưởng đến đây để trao cho cô vật này."
Nói rồi Aiba đưa tay vào [Rương] và lấy ra chiếc hộp gỗ mun.
"Ông ta lại làm thế nữa sao?" Cô gái vừa bước xuống cầu thang vừa thốt lên với vẻ đầy chán nản. Rồi cô tiến đến bên Aiba và nhận lấy chiếc hộp trên tay cậu.
"Để xem lần này là gì nào..."
Mở chiếc hộp ra với một động tác tỏ vẻ không mấy thích thú, cô gái làm cho Aiba đứng kế bên phải kinh ngạc vì thứ báu vật chứa bên trong chiếc hộp.
Đang tỏa ra những vầng hào quang sáng rọi giữa chiếc hộp là một viên đá quý hình lục giác, viên đá ấy có màu cam - một màu cam thuần khiết, trong trẻo mà không có lấy một chút cặn, nhưng vẫn còn một điều vô cùng đặc biệt ở viên đá. Nằm trong lõi của viên đá là một nguồn năng lượng đang cuồn cuộn không ngừng, trông rất giống một mặt trời mini.
"Haz~ Lại là một món đồ quý giá mà tôi không cần đến... Trước đó lão sai một tên cứng đầu đến để ép tôi nhận quà, rồi bây giờ lại đưa một tên nhóc tới, không biết lão bao giờ mới chịu bỏ cuộc."
Đưa mắt sang Aiba, cô thoáng ngạc nhiên khi bắt gặp cậu đang tròn xoe mắt nhìn vào viên đá trên tay mình.
"Tôi biết cậu vốn không biết chuyện gì đang xảy ra, nên tôi sẽ kể cho cậu..."
Có vẻ vì đang buồn miệng nên cô gái đã kể hết những bí mật ra cho những người mà mình không hề quen biết nghe mặc dù họ không hỏi đến. Chính Miku cũng tỏ ra ngạc nhiên vì điều này, cô khoanh hai tay lại và tựa lưng vào cột nhà, nghe kể chuyện.
"Tôi tên là Minerva, là đệ tử của đại pháp sư Owen. Lúc trước khi nhặt tôi về từ sa mạc Zeat, thì người đã mang tôi trở về quê hương của mình là thị trấn Brut Vale này - khi đó nó còn mang vẻ đẹp hoang sơ tiềm ẩn. Nghe tin lão Thị trưởng nghèo mạt rệp đó tìm đến và cầu xin sư phụ tôi xem giúp tương lai của hắn, thế là sư phụ tôi nhìn hắn rồi nói những câu đại loại như là 'ông sẽ giúp thị trấn này phát triển cực thịnh', rồi lão hỏi lại 'nhưng bằng cách nào?', nghe vậy sư phụ tôi thì thầm vào tai hắn 'từ những thứ được chôn sâu dưới lòng đất'. Từ những lời sư phụ tôi nói, tên nông cạn đó đã tung tin đồn rằng nơi đây có mỏ vàng để dụ bọn quý tộc đến, nhưng thực ra núi Trohm này là một mỏ đá quý..."
"Vậy giờ ông ta tặng quà cảm ơn cho cô à?" Aiba cắt ngang màn kể chuyện dài dòng và chắc chắn chưa đến hồi kết của cô gái làm cô khó chịu.
"Không, lão muốn mua chuộc tôi để tôi dẫn sư phụ của mình đến gặp hắn một lần nữa. Nhưng thông thường chỉ có đại sư huynh tôi là nắm rõ hành tung của người thôi, nên mỗi năm cứ đến kì họp Harmonious của sư phụ thì lão lại gửi quà đến để xúi giục tôi mời người về đây..."
"Kì họp Harmonious? Đó là gì vậy?" Miku lên tiếng làm cho cô gái kia sửng sốt.
"Cô thật sự không biết đến nó sao?"
"Chúng tôi mới đến đây được vài hôm nên còn nhiều cái không biết..." Aiba đỡ lời.
"Hmm... Đó là một kì họp cấp lục địa được tổ chức hai năm một lần với sự tham gia của hai khối Thập Đại Pháp Sư và Thập Đại Kiếm Sư, họ là mười pháp sư vĩ đại nhất lục địa và mười kiếm sĩ mạnh nhất lục địa. Và theo như những gì người dân vẫn thường nghĩ, rằng hội nghị ấy chỉ đơn giản là xem coi những thành viên trong khối có còn tồn tại trên cõi đời này hay không, và nếu một ghế mà bị trống thì hội nghị sẽ chọn ra một người mới ngồi vào chiếc ghế ấy."
"Và sư phụ cô cũng nằm trong nhóm 'mười pháp sưu vĩ đại nhất'?"
"Đương nhiên rồi!" Cô gái trả lời câu hỏi của Miku với vẻ đầy tự hào.
"Thú vị đấy... À này, nếu cô là đệ tử của một pháp sư vĩ đại có năng lực tiên tri đỉnh cao thì cô chắc hẳn phải biết tiên tri phải không?"
"Đ-Đương nhiên rồi..." Cô gái bắt đầu ấp úng khi mà Miku khai thác sâu vào năng lực của mình, nhưng vì đã lỡ miệng ngay từ đầu nên cô quyết định "chơi tới bến".
"Vậy cô có thể xem thử cho cậu bạn này của tôi được không?"
"Cô nói gì vậy Miku???" Ngay cả Aiba cũng có thể cảm thấy điều kì lạ, bởi nếu cô gái này sở hữu khả năng tiên tri thì tội tình gì mà Thị trưởng phải nhờ cô ta gọi sư phụ mình về, cứ việc nhờ thẳng cô ta xem tương lai giúp mình có phải đễ dàng hơn không.
"Được rồi tôi sẽ trổ tài cho cô xem."
"Khoan đã, từ bao giờ mà cuộc trò chuyện này trở thành cuộc thách đố của hai người vậy?"
Không quan tâm đến lời nói của Aiba, cô gái kia đưa tẩu thuốc trên tay vào miệng và kéo một hơi sâu, rồi cô nhả ra một làn khói trắng muốt bay thẳng vào mặt Aiba và vây lấy nó, làm cậu bị sặc.
Và rồi khoảng một giây sau thì Aiba rơi vào trạng thái thôi miên, cùng lúc đó đôi mắt của cô gái cũng hóa thành một màu xanh biếc như hai quả cầu tiên tri.
"Thấy rồi..."
Những viễn cảnh bắt đầu xuất hiện trong mắt cô gái, nhưng chúng đều rất mờ ảo buộc cô phải tăng thêm pháp lực để nhìn rõ hơn.
"Cô thấy gì?"
"Tôi thấy... một đám cưới..."
"Một đám cưới?" Càng lúc càng không thể tin tưởng vào cái sức mạnh "nửa mùa" của cô gái kia, khi mà cô chỉ nhìn thấy những thứ không quan trọng.
"Cái gì đây!..." Rồi cô gái bắt đầu mất bình tĩnh khi mà chú rể Aiba trong bộ lễ phục cao quý tựa như long bào đang chậm rãi mở tấm màng che mặt của cô dâu. "Không thể nàooooo..."
Bụp
Làn khói vây lấy mặt Aiba bay vút lên cao rồi tan biến.
"Ặc ặc... Cô thấy gì rồi?" Aiba vẫn còn sặc sụa vì đám khói nhưng vẫn rất nhiệt tình muốn biết kết quả cuộc "thử nghiệm".
"Cậu... Cậu sẽ trở thành một vị hoàng đế giàu có, quyền lực..." Suy nghĩ một hồi rồi cô gái lên tiếng.
"Và?" Miku liếc nhìn cô gái đang thở hổn hển với một ánh mắt ngờ vực.
"Hết rồi... đó là tất cả những thứ quan trọng mà tôi thấy..."
"Tuyệt vời, không phải đó là tin tốt hay sao?"
"Đúng, nếu năng của cô ta là thực." Miku khẽ nói, rồi cô quay lưng bỏ đi. "Chúng ta xong việc rồi, về thôi."
Aiba xua tay tắt bảng thông báo hoàn thành nhiệm vụ bên cạnh, rồi cậu quay sang cô gái pháp sư với điệu bộ vui sướng.
"Dù thế nào tôi cũng rất cảm ơn cô vì những tiên đoán đó, tạm biệt."
"Này!"
Aiba vừa quay lưng đi thì cô gái kia gọi cậu lại sau một lúc im lặng suy nghĩ.
"Có chuyện gì?"
"Tôi chỉ muốn tỏ chút lòng thành với đức vua tương lai thôi."
Cô cầm lấy tay Aiba và đặt chiếc hộp gỗ mun vào tay cậu.
"Hãy bảo trọng nhé."
"À-vâng."
Tuy hơi bất ngờ nhưng với phương châm "không từ chối bất kì món quà nào" nên Aiba đã vui vẻ nhận lấy chiếc hộp mà cậu đã biết bên trong có chứa thứ gì. Rồi một lần nữa cậu chào tạm biệt cô gái mới quen biết và ra về. Để lại cô gái kia đứng trông theo cậu với một ánh mắt "kì lạ"...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com