Chương 12 : Chiến dịch giải cứu
Tại thánh đường Gary, không khí đã trở nên ngột ngạt hơn bởi sự xuất hiện của một nhóm người già có, trẻ có và trông tên nào cũng có vẻ quái dị, nguy hiểm. Họ tụ tập lại và hướng mắt về Rainer, trông có vẻ đang mưu tính chuyện gì đó.
"Qua ngày mai, khi mà kế hoạch được tiến hành trót lọt thì không ai trong chúng ta phải trốn chui trốn nhủi nữa. Mười nghìn đồng vàng, mỗi đứa một nghìn đồng. Với số tiền đó tụi bây có thể sống một cuộc sống giàu sang, sung sướng... Và nếu thích thì tụ bây có thể mua cả một thân phận mới để sống một cuộc đời mới chẳng cần phải lo nghĩ gì nữa." Rainer nói với giọng quyết tâm.
"Nhưng anh có chắc rằng mụ quý tộc đó sẽ nhả tiền ra để chuộc thằng ranh này không? Nghe đồn ả không thương nó cho lắm." Một người đàn ông trung niên gầy gò với mái tóc đã điểm hoa râm cùng gương mặt hốc hác, thiếu sức sống lên tiếng, vừa nói ông vừa đưa mắt sang một cậu nhóc đang đứng bất động ở dưới chân bức tượng nữ thần, nhưng nếu nhìn kỹ lại thì ta mới thấy rằng cậu bé đang cố giãy dụa như bị một thế lực vô hình trói chặt.
"Ả không thương con nhưng cha nó thì lại khác..."
"Cha nó? Là tên Bộ trưởng?"
"Đúng, lão ta chỉ có một đứa con này nên hết mực cưng chiều nó. Mỗi tội vì quá bận rộn nên lão đã giao con cho mụ vợ, đổi lại mỗi tháng lão sẽ gửi cho mụ ta ba trăm đồng vàng tiền nuôi dưỡng..."
Nghe đến chuyện phải đưa ba trăm đồng vàng tiền một tháng nuôi con thì ai nấy cũng điều sững sờ kèm theo ngao ngán.
"...Và ta chắc chắn một điều rằng một người biết suy tính như mụ Stella sẽ đủ thông minh để có thể cân nhắc rằng nên chọn từ bỏ số tiền ba trăm đồng vàng mỗi tháng và gây thù với lão chồng quyền lực, hay là chọn từ bỏ một lúc mười nghìn đồng vàng... Và tụi bây cứ yên tâm, mụ ta sẽ không dám gọi Thánh hiệp sĩ đến trợ giúp đâu tai mắt của lão chồng mụ đầy rẫy ở các thị trấn quanh đây, nếu để lộ dù chỉ một chút thông tin thì con đường kiếm tiền của mụ ta gần như phải chấm dứt. Vậy thì tính ra thứ cản trở chúng ta chỉ có bọn Hiệp sĩ vô vụng cùng đám vệ sĩ yếu ớt của mụ... Chúng ta chắc chắn giàu to rồi! Ha ha ha!"
"Ha ha ha... ha ha ha..." Cả băng đồng loạt cất tiếng cười khoái chí, duy chỉ riêng hai anh em ninja là đang ngồi lặng ở một góc. Có lẽ họ vẫn còn chưa hoàn hồn bởi chuyện xảy ra lúc sáng, vì thế nên khi chứng kiến đồng bọn đắc ý vì không còn bất kì ai có thể cản trở kế hoạch, họ không khỏi lo lắng.
"À này Đại ca..."
"Có chuyện gì?"
Đứng trước ánh mắt đáng sợ của Rainer, tên ninja như chùn bước. Hắn đưa mắt sang người đàn ông đứng bên cạnh Rainer - người mà đã cứu hắn lúc sáng - cầu mong thêm một lần trợ giúp, nhưng ông ta lại không phản ứng gì, buộc hắn phải tự mình nói ra.
"Là-là..."
RẦM!
Nhưng rồi cánh cửa nhỏ phía bên phải bọn họ đột nhiên mở toan, nó đập vào tường rồi phát ra một tiếng "rầm" rõ to như đã bị ai đó dùng chân đạp mạnh vào.
"Đại ca!..."
Một cô bé vội vã chạy vào, chắc cô bé chỉ vừa mới ngủ dậy vì cô đang mặc một chiếc váy ngủ và đầu tóc cũng chưa được chải chuốt. Có lẽ vì diện mạo lúc này của cô bé rất khác với ngày thường nên mọi người trong phòng đều nhìn vào cô với ánh mắt khó hiểu.
"Mày dậy trễ quá đấy Melissa..."
"Betty... Betty... phù... phù..."
Sau một hồi chạy thục mạng, cô bé không thể nói nên lời mà liên tục thở hổn hển làm cho Rainer trở nên khó chịu, ông cáu gắt: "Đã có chuyện gì?"
Nghe vậy cô gái mới bình tĩnh lại, hít một hơi thật sâu nhưng nước đã mắt bắt đầu xuất hiện trên khóe mắt: "Betty, Chester và cả Ziggy đều bị giết cả rồi!"
"Không thể nào!" Bị sốc trước những gì mình vừa nghe, Rainer bắt đầu trở nên hoảng loạn: "Làm sao có thể như thế được, mày có chắc không?"
Tất cả những người còn lại trong căn phòng đều có thể hiểu lí do tại sao Rainer lại bị sốc khi chỉ vừa nghe hung tin ấy, bởi theo kí ức về những cái tên Betty, Chester và Ziggy của họ thì cả ba bọn chúng đều là những siêu thú, không dễ dàng bị triệt hạ.
"Đó là sự thật... Là một Thuần thú sư, em có thể biết được khi nào những con thú của em bị giết hại. Betty chết vào chiều hôm qua - chỉ hai tiếng sau khi em phái Chester và Ziggy đi tìm nó về. Còn Chester và Ziggy thì chết vào ngay đêm hôm sau..."
"Sau tận bây giờ mày mới báo cho tao?"
Cô bé Melissa sụt sùi: "Tại em ngủ quên từ chiều hôm qua đến tận bây giờ nên mới không thể nói cho anh biết..."
Nghe vậy Rainer cũng không để tâm đến chuyện ấy nữa, mà mọi sự quan tâm của ông đổ dồn vào kẻ đã giết ba con "pet" của Melissa. Rồi ông quay sang hai tên ninja kế bên vì linh cảm của ông mách bảo rằng chúng có thể biết chút manh mối nào đó.
"Shu! Sato!"
"Dạ!" Hai tên ninja đồng thanh đáp lại với vẻ mặt lộ rõ sự bất an.
"Nói cho ta nghe, các ngươi biết những gì." Khi nói câu này thì giọng nói của Rainer bỗng nhiên trở nên khá trầm, với nó ông như thể là đã biết được mọi thứ mà hai tên ninja kia đang giấu trong đầu và ông chỉ đang muốn thử thách sự trung thực của chúng mà thôi.
"Chuyện là... là... sáng nay khi bọn em đang thực hiện theo đúng kế hoạch mà anh đã vạch ra, ban đầu thì nó được tiến hành khá là trót lọt, nhưng rồi khi đang trên đường đi thẳng về căn cứ thì chúng em mới phát hiện ra rằng mình bị bám đuôi..." Shu lên tiếng, giọng the thé như thể không muốn người khác nghe trọn lời mình nói.
Mắt Rainer bỗng mở to, răng nghiến lại, mặt đỏ hoe, trông ông như đang sắp nổi điên lên nhờ vậy mà hai tên ninja mới có thể chuẩn bị trước "tâm lí". Và rồi cái gì đến cũng sẽ đến, khi cơn giận ấy bộc phát thì ông đã quát như trời giáng vào hai tên đàn em: "Chúng bây đã đi thẳng về đây mà còn bị bám đuôi nữa! Tao không hề ngờ rằng kỹ năng của chúng bây đã hao hụt đi nhiều như thế chỉ sau một khoảng thời gian ngắn không được tao dùng đến..."
Tuy vậy cái gọi là cơn giận của Rainer chỉ kéo dài được một vài giây ngắn ngủi, đủ để làm hai tên ninja đứng co rúm lại, rồi sau đó tính tình của ông lại trở về ôn hòa như trước: "Nhưng ít ra thì tụi bây cũng đã thủ tiêu kẻ bám đuôi mình rồi phải không?"
Nghe vậy, cả hai tên ninja đều rùng mình, không biết bởi vì chúng sợ Rainer lại nổi giận hay vì ông đã nhắc đến Miku trước mặt chúng.
"Ả... ả ta cực kì... cực kì mạnh, bọn... bọn em không tài nào hạ được ả... ả..." Đến lượt cậu em Sato lên tiếng, nhưng vì quá run nên cậu nói chuyện hệt như một người bị nói lắp.
Thế là lại một lần nữa mặt của Rainer đỏ lên như một quả cà chua, ngay lập tức Shu phải tìm cách bào chữa cho sai lầm của hai người trước khi cơn thịnh nộ ấy trỗi dậy: "Đúng vậy đó đại ca, ả ta cực kì mạnh, mặc dù bọn em chưa giao đấu trực diện với ả... À phải rồi, lúc ấy Brant cũng có mặt ở đấy và chính ông ta đã cứu chúng em, hỗ trợ chúng em tẩu thoát..."
"Thôi đừng ngụy biện nữa, hai tên rác rưởi các ngươi đã không thể dấu lại cả một ả đàn bà, để rồi phải bỏ chạy trong nhục nhã..." Một chàng trai với vẻ bề ngoài trông khá phong trần chen ngang, anh đang đứng tựa lưng vào khung cửa sổ tuyệt đẹp với những chiếc kính màu gothic sặc sỡ, hông trái anh có mang theo một thanh kiếm được bọc trong một chiếc bao da.
"Tao nghĩ mày không cần mở miệng ra đâu Fletch ạ, bởi vì cuối cùng mày cũng chỉ là một thằng em bé bỏng của thằng Jack thôi, mày mãi phải núp dưới cái bóng của nó... Nhắc mới nhớ, mấy ngày nay sao không thấy thằng Jack đâu nhỉ?" Shu nói với giọng đầy chế nhạo.
Sato nhanh chóng thêm vào: "Tao nghe nói là nó vớ được vụ làm ăn 'ngon' lắm, nhưng lại không cho 'bé' Fletch đây theo cùng. Chắc bây giờ thằng đó đã cuốn gói cùng số tài sản cướp được mà không tính đến chuyện chia chát cho anh em đây..."
Nghe trọn những lời lẽ không mấy tốt đẹp ấy, Fletch như tức điên lên, hắn liền đưa tay đặt lên chuôi kiếm, định rút ra thanh toán với hai tên mà hắn gọi là "lũ chó thích sủa". Còn về phía Shu và Sato cũng không hề có ý gì gọi là "nhượng bộ", chúng đã thủ sẵn kusarigama và kunai từ lâu và chỉ chờ Fletch ra tay trước.
Nhưng khi mà "cuộc nói chuyện" đang đến phút gay cấn nhất thì Rainer bỗng cắt ngang bằng một cú nện tay xuống chiếc bàn vốn đã nhiều năm tuổi, làm nó vỡ đôi.
"Chúng bây câm miệng lại cho tao!"
Nói rồi Rainer, đưa mắt nhìn sang Brant - người đang cố giữ im lặng để không phải lún sâu thêm vào mớ rắc rối mà ông vừa bị Sato lôi vào. Nhưng khi trông thấy thứ ánh mắt tràn đầy sự tin tưởng của người đại ca mà mình đã đi theo gần chục năm, Brant thở dài rồi mở miệng.
"Tôi thì không nghĩ rằng Shu và Sato có lỗi vì đã không thủ tiêu được cô gái - kẻ bám theo họ. Bởi theo quan sát của tôi thì cô ta không đơn giản chỉ là một cô gái tầm thường. Cô ta sở hữu đồng thời tốc độ, sức mạnh, sự dẻo dai, sự bền bỉ mà cái nào trong số đó cũng đều vượt trội hơn hẳn Shu và Sato. Nhưng cô ta vẫn còn che giấu một thứ vũ khí bí mật và thứ đó đã buộc tôi phải ra tay để cứu họ. Đương nhiên thứ đó chỉ có đôi mắt của tôi mới trông thấy và qua việc cô không dùng tới thứ vũ khí đó thì đã chứng minh được rằng cô ta chỉ đang chơi đùa với bọn họ..." Nói đến đây Brant liếc nhìn Shu và Sato - họ có vẻ không cam tâm cho lắm, nhưng cũng không nói gì - rồi ông tiếp tục: "... Ẩn giấu trong cái sức mạnh thể chất kinh khủng ấy, cô gái đó còn là MỘT PHÁP SƯ cao tay ấn... "
Như một tiếng sét đánh sầm qua tai hai tên ninja làm chúng không còn nghĩ được gì, bất chợt cả hai đồng loạt đứng bật dậy, nét mặt lộ rõ vẽ khó tin.
"KHÉ KHÉ KHÉ KHÉ KHÉ... KHÉ KHÉ KHÉ KHÉKHÉ... KHÉ KHÉ KHÉ KHÉKHÉ!"
Tên cướp còn lại trong băng - nói chính xác hơn là một tên hề - vốn im lặng từ đầu đến giờ bỗng cất lên một tràng cười quái dị. Với giọng cười đó của hắn, không khí dường như càng trở nên căng thẳng hơn. Và xem ra bọn cướp còn lại đều đã quá quen với cái tính khí thất thường của tên hề này, nên chẳng tên nào tỏ ra vẻ khó chịu.
Cùng lúc đó, Rainer khẽ lắc đầu. Ông đưa tay lên sờ nhẹ lên hàng ria mép vốn chỉ vừa mọc lại của mình, thở dài: "Mọi chuyện đã bắt đầu trở nên khó nhằn hơn rồi, chúng ta phải cùng nhau nghĩ ra đối sách gì đó..."
Cuộc thảo luận đã gần đi đến hồi kết, mặc dù vậy không ai nhận ra rằng Melissa đã bỏ đi thay đồ thừ lâu. Có lẽ cô bé cảm thấy khó chịu khi phải diện đồ ngủ trước mặt mọi người.
***
T rước mặt Aiba và Miku lúc này là một thánh đường to lớn với hàng chục khung cửa sổ cùng lối kiến trúc mà bất kì ai nhìn vào cũng phải choáng ngợp. Nhưng bên cạnh sự đồ sộ, tòa thánh đường này lại đang trong tình trạng xuống cấp trầm trọng do không được sử dụng, mà chính Aiba cũng đang tự hỏi vì sao người ta lại bỏ mặc một công trình vĩ đại như vậy trở nên hoang phế.
Nhìn sang Miku, Aiba bỗng ngạc nhiên vì đôi mắt của cô đang đỏ lên khi đang hướng về phía tòa thánh đường. Vừa nhìn thấy, Aiba đã có thể đoán ra là cô đang dùng đôi mắt camera để quan sát từ xa hay làm những việc tương tự, nên cậu cũng không hỏi gì để tránh làm phiền cô.
"Nhân tiện trong lúc chờ đợi, cậu có điều gì cần làm không?" Miku khẽ nói trong khi cô vẫn nhìn chăm chăm về phía tòa thánh đường.
Đáp lại, Aiba chỉ mở to mắt nhìn cô, tỏ vẻ khó hiểu. Mặc dù không nhìn sang Aiba nhưng qua sự im lặng của cậu, Miku cũng đã hiểu ra, cô quá quen với việc này rồi.
"Đêm qua đánh bại bọn sói, cậu đã xem thử mấy món đồ rơi ra từ chúng chưa?"
Nhờ Miku nhắc Aiba mới chợt nhớ đến chúng, cậu liền mở [Rương] của mình lên xem thử. Bên trong có hai món đồ mới, đó là hai chiếc hộp bằng gỗ trông giống nhau.
Click nhẹ vào chúng, Aiba xem thử thông tin của chúng:
[Bảo Rương Phụ bản Thánh Đường Gary loại 2]
Phần thưởng:
Scary Wolf Fur, số lượng: 01
Scary Wolf Fang, số lượng: 02
Scary Wolf Claw, số lượng: 05
Ngẫu nhiên: [Bảo Rương tự chọn Báu vật cấp B loại 2], [Bảo Rương Đá cường hóa cấp Major].
Lần trước Aiba đã lấy ra từ [Bảo Rương Phụ bản Thánh Đường Gary loại 3] một [Bảo Rương tự chọn Báu vật cấp B loại 4], nhưng bên trong nó lại không chứa món báu vật mà cậu cần, làm cậu rất hụt hẫn. Lần này Aiba mong rằng mình sẽ không phải thất vọng thêm nữa. Cậu liền đưa tay lấy từng chiếc rương và mở chúng ra.
[Bạn nhận được Bảo Rương Đá cường hóa cấp Major]
[Bạn nhận được Bảo Rương tự chọn Báu vật cấp B loại 2]
Cầm trên tay [Bảo Rương tự chọn Báu vật cấp B loại 2], Aiba mở nó ra trong thấp thỏm.
[Rule Stone], [Blue Mushroom], [Massacre Claw], [LizardHeart], [Dark Breath]
Chính nó!
Aiba vội click vào dòng chữ [Massacre Claw], kế đến chiếc hộp trên tay cậu phát sáng rồi phút chốc tan biến.
[Bạn nhận được vật phẩm Massacre Claw]
[Bạn đã sỡ hữu các vật phẩm cần thiết của kỹ năng [Space Slash] có thể học!]
Không quan tâm đến những bảng thông báo đồng loạt xuất hiện, Aiba mở ngay bảng kĩ năng của mình lên và click thẳng vào ô kỹ năng tối màu đang nhấp nháymột vần hào quang, lập tức ô kỹ năng sáng màu và điều đó làm cơ thể Aiba run lên vì phấn khích.
Vậy là mình đã có skill tấn công đầu tiên!
Đưa tay lê kỹ năng [Space Slash] mới nhận được vào ô kỹ năng chính - nơi sẽ hiện lên khi cậu rơi vào một trận chiến, qua đó cho phép cậu nhận biết được kỹ năng nào có thể sử dụng và kỹ năng nào đang trong thời gian chờ phục hồi - và tại đó còn có kỹ năng [Accel] mà cậu đã cho vào từ trước.
"Đi thôi!" Đột nhiên thốt ra một câu ngắn gọn rồi lập tức bước đi, Miku làm cho Aiba mất đến hai, ba giây mới có thể phản ứng kịp. Cậu nhanh chóng chấp nhận lời mời nhập đội rồi chạy theo cô.
"Bây giờ chúng ta sẽ làm gì?"
Hỏi vội khi mà gần như phải chạy theo sau Miku, câu trả lời mà Aiba nhận được chỉ là một cú liếc mắt vô cảm của cô. Hành động này chứng tỏ rằng Miku vẫn đang thực hiện theo kế hoạch đã bàn trước với cậu: "Giết".
Nhanh chóng rút ngắn khoảng cách và tiếp cận được bên thánh đường mà không hề bị phát hiện, Aiba cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi mà bước 01 trong cái kế hoạch "không tồn tại" của cậu đã được hoàn thành. Nhưng việc tiếp cận quá dễ dàng như vậy cũng đã khiến Aiba phải nghi ngờ vào suy đoán của Miku, không biết rằng đây có thực sự là hang ổ của bọn cướp hay không. Nhưng suy nghĩ đó của cậu lập tức bị biến mất khi Miku bắt đầu thực hiện bước 02.
Đưa chân đạp tung cửa chính mà không màn đến việc đột nhập bằng cửa sổ, Miku xong thẳng vào bên trong, thoáng do dự trong vài giây nhưng Aiba cũng đã chạy theo sau cô.
[Tổ đội của bạn đã tiến vào Phụ bản Thánh đường Gary, hãy cẩn thận!]
Vừa bước vào trong một bảng thông báo hiện lên trước mặt Aiba và Miku, nhưng hai người lại không có tâm trí gì để chú ý đến nó bởi trước mặt họ lúc này là một đám "vai u thịt bắp" mà tên nào cũng trông đáng sợ với gương mặt chi chít thẹo, râu ria xồm xoàm. Một vài tên trong số chúng đang chăm chú lau chùi những "món hàng" sắc bén mà chỉ cần nhìn thoáng qua, Aiba cũng có thể biết rằng chúng đã được sử dụng qua rất nhiều lần. Một vài tên khác thì lại đang vật vờ vật vưởng vì mới chơi thuốc xong...
Vừa nhìn thấy hai kẻ xâm nhập, bọn côn đồ lập tức đứng phất dậy, tay lăm le vũ khí trên tay, ánh mắt thì như thể "đàn ông thì giết, phụ nữ thì hiếp".
Nào biết e sợ, Miku vụt nhanh về phía bọn chúng, nắm thế chủ động. Chỉ trong tích tắc, một đám đàn ông to con bị Miku hất bay đi tứ hướng rồi đập mạnh vào các kiến trúc bằng sa thạch bên trong tòa thánh đường, bất tỉnh. Cuối cùng khi nhận ra là Miku không đễ đối phó như vẻ bề ngoài, vài tên côn đồ liền đổi mục tiêu sang Aiba, chúng lao nhanh đến tấn công cậu.
Biết rằng mình không thể tránh khỏi việc phải chiến đấu, Aiba đưa tay vào [Rương] và rút ra thanh [Black Nymph Swort] vung mạnh về đám côn đồ với vũ khí trên tay đang hung hăng lao đến. Nhát chém bất ngờ của Aiba - người mà không ai có thể ngờ rằng cậu có mang theo vũ khí - chém trúng vài tên côn đồ tiên phong, làm chúng ngã lăn ra. Còn những tên còn lại không tránh khỏi bị bất ngờ, lập tức lui về sau.
Nhưng đây là cơ hội tốt để Aiba "test" thử kỹ năng mới của mình. Cậu tiếp tục vung kiếm về hướng bọn côn đồ trong sự khó hiểu, không đề phòng của chúng. Tức thì kỹ năng [Space Slash] của cậu được kích hoạt, một vệt sáng màu lục phát ra từ lưỡi kiếm sắc bén của cậu bay thẳng đến đám cô đồ đang đứng. Lập tức những tên đứng đầu khi bị vệt sáng ấy bay qua người liền ngã lăn ra đất kèm theo một vệt máu bắn ra xung quanh, chúng đã bị chém trúng.
Thấy đồng bọn đồng loạt bị hạ gục, những tên côn đồ may mắn còn trụ vững lập tức quay người bỏ chạy, nhưng chúng không thoát khỏi tay Miku. Vừa chạy đến gần cửa, Miku đột nhiên xuất hiện sau lưng chúng, có vẻ cô đã có lòng tốt muốn tiễn chúng đi một đoạn. Miku tung chân đá vào không khí, tức thì một cơn gió mạnh phát ra thổi bay đám côn đồ còn sót lại ra tận cánh đồng đằng xa.
Chống thanh kiếm nặng trĩu xuống đất, Aiba thở phào vì cậu chẳng nhận được tí exp nào cả chứng tỏ rằng không có tên nào phải bỏ mạng. Nhưng rồi động thái này của cậu đã bị Miku chú ý đến, cô lập tức ném cho cậu một ánh mắt mà không biết nên gọi là thương hại hay khinh bỉ khi mà trong cậu vẫn còn tồn tại cái gọi là "lòng nhân ái".
Nhưng rồi khi cuộc đụng độ đã qua đi thì không ai nói gì thêm, hai người tiếp tục tiến sâu vào trong tòa thánh đường - thứ vốn là một cái phụ bản khổng lồ. Rồi khi vượt qua vài cánh cửa nhỏ mà Miku cho rằng "chúng không quan trọng", hai người dừng lại trước một thứ rất "nổi bậc".
Nằm chễm chệ trước mặt hai người lúc ấy là một cánh cửa to lớn, cao gần chạm đến trần nhà và được làm bằng một loại gỗ tốt vì vậy nó ít bị thời gian tàn phá hơn hầu hết các cánh cửa còn lại trong tòa thánh đường này. Và chính cái vẻ bền ngoài nổi bậc ấy đã thu hút mọi sự chú ý của Aiba ngay từ cái nhìn đầu tiên, làm cậu quên mất đi người cộng sự của mình. Rồi khi nhìn sang Miku thì cậu phải giật mình.
Đang chăm chú nhìn cánh cửa - mà nếu so với cơ thể nhỏ bé của cô thì nó thật khổng lồ - một cách im lặng, mắt Miku lúc đó lại chuyển sang màu đỏ và nét mặt cô thì thoáng hiện lên vẻ nghiêm trọng. Thì ra cô đang sử dụng đôi mắt camera cảm biến thân nhiệt để theo dõi động tĩnh của những kẻ đang ẩn nấp bên trong.
Theo như những gì mà cặp mắt to tròn của cô tiếc lộ, phía sau cánh cửa to lớn kia là một căn phòng rộng lớn với khoảng sáu người đang đứng ngồi bên trong, trong đó cô chắc chắn rằng cái thân nhiệt nhỏ nhất chính là "mục tiêu" mà cô cần giải cứu. Nhưng bên cạnh đó, vẫn còn có sự hiện diện của hai sinh vật khác, và nếu bỏ qua cái cơ thể máu lạnh của một loài bọ sát, sinh vật còn lại mới là thứ làm Miku phải e ngại, nó là một đóm lửa cực nóng đang bay lơ lửng giữa lòng người mà không bị một ai phát hiện.
"Cô thấy được gì à?" Aiba hỏi khẽ bên tay Miku, vì dù phía sau cánh cửa là gì thì cậu cũng không muốn làm kinh động cái thứ mà đã thành công làm thay đổi gương mặt vô cảm của Miku.
"Bên trong chỉ có năm người thôi nếu không tính cậu bé mà chúng ta đang giải cứu..."
Nghe vậy Aiba khẽ thở dài, có vẻ cậu vẫn còn bị ám ảnh bởi lời nói trước kia của Thị trưởng.
"Phù~ Vậy mà tôi cứ tưởng rằng có tới hàng trăm tên to con như lúc nãy đang chờ ở trong đó! Lão Thị trưởng này đã nói quá lên rồi..."
"Mong là vậy..."
Tức thì, Miku xoay người rồi tung chân đạp mạnh vào cánh cửa làm nó mở tung, rất may là những thợ xây thời xưa đã có đủ tay nghề để thiết kế một chiếc bản lề đủ cứng cáp nên dù đã trải qua hàng trăm năm rồi nhưng cú đá của Miku đã không thể làm bung cả cánh cửa ra.
Thì ra đằng sau cánh cửa là phòng cầu nguyện, một căn phòng rộng lớn với hàng chục dãy ghế nối tiếp nhau, hàng chục bức tượng thần được điêu khắc bằng thạch cao nhưng tất cả đều đã xuống cấp một cách trầm trọng.
Đứng nép đằng sau Miku, mãi đến vài giây sau Aiba mới chú ý đến một nhóm người đang ngồi trước bức tượng to nhất - một bức tượng nữ thần đã bị vỡ một nữa và dưới chân còn có một cậu bé đang đứng bất động - mà nhìn trừng trừng vào hai người, nét mặt tràn đầy sát khí. Điều này đối với Aiba cũng là bình thường, bởi nếu là thằng bạn thân nhất của cậu đạp phăng cửa để vào nhà cậu thì cậu cũng sẽ nhìn nó giống như vậy huống chi là những kẻ lạ mặt.
"Hai ngươi là ai?" Rainer - Một người đàn ông trung niên mặc giáp - đứng phất dậy lên tiếng hỏi.
"Bọn ta đến giải thoát cho cậu bé mà các người đã bắt giữ."
Vừa nghe vậy, Rainer quay sang nói khẽ với Brant - người đàn ông lớn tuổi đứng kề bên: "Bọn đàn em đâu rồi, sao để bọn chúng vào được tận đây?"
Brant bối rối: "Chẳng phải đại ca đã sai chúng đi làm việc hết rồi sao? Chỉ còn lại vài mươi tên thôi... Mà nếu tất cả bọn chúng đều ở đây thì cũng không cản được hai người kia đâu bởi vì cô gái mà tôi vừa nói chính là cô ta đấy." Vừa nói ông vừa hướng mắt về phía Miku.
Đến lúc này Rainer mới nhận ra rằng hai tên ninja Shu và Sato ngồi gần đó đang thu người lại, run lên bần bật. Thấy vậy ông mới thực sự tin rằng cô gái nhìn-có-vẻ-vô-hại trước mặt thực sự không chỉ đơn giản như vẻ bề ngoài.
Tuy vậy, ông chưa kịp nghĩ ra nên làm gì tiếp theo thì chàng thanh niên tên Fletch đứng khoanh tay tựa vào khung cửa sổ đã lên tiếng: "Giải thoát cho thằng bé? Hai ngươi nghĩ..."
Không đợi chàng thanh niên kia nói dứt lời, Miku đột nhiên túm áo Aiba rồi ném cậu về phía chàng ta đang đứng. Điều này diễn ra quá nhanh và quá bất ngờ nên không ai có thể phản ứng kịp, hậu quả là Aiba bay đến đụng mạnh vào chàng trai,không dừng lại ở đó, hai người tiếp tục đập mạnh vào khung cửa sổ bằng kính làm nó vỡ toang, rồi cùng nhau văng ra cánh đồng bên ngoài.
"TÊN ĐÓ LÀ CỦA CẬU, RÁNG MÀ ĐÁNH CHO THẮNG ĐÓ!"
"Hmm, cô nghĩ rằng tên đó có thể đánh bại Fletch sao? Còn cô nữa làm sao cô chắc là mình có thể đánh bại cả năm người bọn tôi?" Rainer nói với giọng đắc ý.
"Còn ông thì sao? Lấy cớ gì để ông nghĩ rằng bọn ông có thể đánh thắng tôi?"
Gương mặt của Miku lúc đó tràn đầy sự tự tin làm cho Rainer như nổi điên lên. tức thì ông chộp lấy thanh kiếm đặt dưới ghế, rút ra khỏi bao và tung ra một nhát chém về phía Miku. Hệt như kỹ năng [Space Slash] của Aiba nhưng uy lực thì mạnh hơn gấp chục lần, nhát chém của ông phát ra ngoài và tiếp tục hướng về Miku. Nó cày nát cả một hàng ghế rồi ghi vào tường tạo thành một đường rãnh sâu, nhưng nó đã không chạm vào Miku.
Lộn vòng trên không trung, Miku tránh khỏi nhát chém rồi hướng về phía cậu bé đang đứng bất động. Đôi mắt cảm biến nhiệt của cô đã cho cô thấy tất cả.
Tung chân vào khoảng không trước mặt cậu bé, Miku đạp trúng vào mặt của một con tắt kè hoa to tướng đang tàng hình và siết chặt lấy cậu, làm nó bay đi đập mạnh vào tường. Điều này làm Rainer càng tức điên hơn, ông không nghĩ ngợi gì, lập tức tung ra một nhát chém nữa nhưng Miku đã kịp ôm cậu bé vụt đi. Chợt nhận ra là mình suýt giết chết con tin, Rainer trở nên cẩn thận hơn, ông không tùy tiện tấn công nữa.
Tuy rằng có cậu bé trong tay sẽ hạn chế được những đòn tấn công của kẻ địch, nhưng nó lại quá vướng tay vướng chân làm Miku không thể thoải mái chiến đấu nên cô đã đặt nó xuống đất, giục: "Chạy đi!"
Nghe lời cô, cậu bé dũng cảm vụt chạy ra cửa. Nhưng Rainer nào để con tin chạy thoát dễ dàng như vậy. Ông lấy ra một lọ bánh quy, bên trên có dòng chữ "Bánh yêu của Melissa", rồi ông lấy ra một cái bánh và ném về phía con tắc kè hoa đang vất vưởng. Lập tức con vật tung lưỡi đớp lấy chiếc bánh rồi như chưa hề bị Miku đạp vào mặt, nó ba chân bốn cẳng rượt theo cậu bé.
"Nào bây giờ chỉ còn chúng ta thôi, bắt đầu chiến thôi nhỉ?"
"Ừ..." Vừa dứt câu, Miku đột ngột sựng lại vì hai chân cô đang dần chìm xuống sàn nhà sa thạch của tòa thánh đường. Đưa mắt đi mọi hướng, cô phát hiện ra đôi tay của Brant đang phát ra một luồng ánh sáng trắng, ông đang niệm phép làm cho sàn đá nhũn ra hòng nuốt chửng cô.
Định vụt thoát trước khi quá muộn, nhưng Miku lại một lần nữa bị sựng lại. Hai vai cô lãnh hai cú đạp của hai tên ninja làm cô càng lún sâu hơn. Cho đến khi cô chỉ còn phần thân trên thì mặt sàn không còn bị lún nữa, cô đã bị khóa chặt. Thế là như cá đã nằm trên thớt, Miku chỉ còn cách đưa hai tay che lấy mặt để tránh những đòn tấn công dồn đập từ hai tên ninja đang hăng máu, mặc dù nói là sợ cô nhưng một khi có cơ hội giết cô thì hai tên ấy sẽ không thể bỏ lỡ.
Tuy vậy những chiếc kusarigama và kunai không thể làm gì cơ thể hợp kim của Miku, chúng nhiều nhất chỉ có thể lấy đi vài % máu của Miku mà thôi. Nhưng nào dừng lại ở đó, hai tên ninja đột ngột nép sang một bên nhường đường cho những nhát chém như bão táp của Rainer. Những nhát chém ấy xé toạt nền sa thạch, thổi bay từng dãy ghế và chỉ dừng lại khi chúng chạm vào người của Miku, rồi khi ông đã thấm mệt thì lại đến lượt Brant.
Brant vung tay phát ra một luồng sáng từ một ma thuật cấp B về phía Miku, luồng sáng đó trúng vào người cô và tiếp tục bay đi làm cho bức tường sau lưng cô bị lủng một lỗ rõ to. Tiếp đến, ông khoái chí tạo ra hàng loạt vụ nổ lớn nhỏ xung quanh Miku làm mặt sàn xung quanh cô loang lổ nhữ lỗ to nhỏ.
Lãnh trọn tất cả những đòn tấn công mà không thể tránh né, nhưng hầu hết chúng không hề gây ra vết thương nghiêm trọng nào cho Miku, ngược lại càng làm cho cô tức điên lên. Đứng trong tâm của những vụ nổ đầy màu sắc như pháo, Miku khẽ thở dài. Rồi vụt một cái, sàn sa thạch nuốt lấy chân cô vỡ tung và cô biến mất.
Thấy vậy tên cướp nào cũng hoang mang tột độ, chúng đảo mắt tìm cô trong lo sợ.
"Tìm tôi à?"
Miku thình lình xuất hiện giữa bọn cướp làm chúng giật bắn người. Không để cho tên nào kịp phản ứng. Miku đưa tay phát động một kỹ năng:
"[Thunder Wave]!"
Lập tức trên các ngón tay nhỏ xíu của cô xuất hiện những luồn tia sét màu xanh chạy qua lại giữa các ngón. Rồi cô siết tay rồi đấm mạnh xuống sàn làm mặt sàn vỡ tung, đất đá văng tứ tung kèm theo đó là những luồng sét liên tục phát ra xung quanh.
Những luồng sét hàng nghìn volt đánh trúng vào những bức tượng thần làm chúng vỡ vụn, còn bọn cướp đứng ngay cạnh bên Miku thì càng khó thoát khỏi...
***
"TÊN ĐÓ LÀ CỦA CẬU, RÁNG MÀ ĐÁNH CHO THẮNG ĐÓ!"
Aiba bị ném ra ngoài cánh đồng mà hai tai vẫn còn văng vẳng tiếng Miku nói với giọng vô trách nhiệm. Thì ra cái mà cô nói "cùng nhau" là như thế này đây.
Ôm lấy Fletch, cậu và hắn bị đập mạnh xuống đất và lộn nhiều vòng cho đến khi dừng lại. May mắn là giữa những người cùng chung một tổ đội không thể gây sát thương cho nhau, nên Aiba hoàn toàn không chịu tí tổn hại nào từ món đòn bất ngờ của Miku, nhưng việc tiếp đất thô bạo cũng gây cho cậu một chút thiệt hại mặc dù phần lớn cũng bị kỹ năng [Stone Armor] của cậu triệt tiêu.
"Cái quái gì vậy!..."
Như không bị ảnh hưởng gì từ cú tiếp đất không được nhẹ nhàng cho lắm, Fletch đứng bật dậy và bắt đầu văng tục. Thế rồi không hiểu sao Aiba bắt đầu có cảm giác không ưa nổi tên này, cậu lủi thủi đứng dậy rồi nhanh chóng giữ khoảng cách với hắn.
Lúc đấy, Fletch mới để ý đến sự hiện diện của Aiba và càng để ý hơn khi thấy cậu có mang theo một cây kiếm tốt.
"Ngươi cũng là Kiếm sĩ à?"
Vừa nói hắn vừa trưng ra thanh kiếm đeo ngay hông, chứng tỏ mình cũng là một kiếm sĩ.
"Ngươi biết không mặc dù không thể bằng được anh Jack, nhưng ta cũng là một kiếm sĩ xuất sắc có khi còn hơn cả đại ca Rainer. Và thật may mắn cho hai ngươi là anh Jack hiện đang vắng mặt nếu không thì..."
Thay vì đứng lắng nghe một tên cứ ba hoa về bản thân và về những cái tên mà mình không hề biết, Aiba mảy may không thèm để ý đến hắn, cậu liền mở bảng tiềm năng của mình lên để phân phối lại số điểm còn chưa sử dụng, rồi cậu mở [Rương] của mình lên và sắp xếp lại những thứ lặt vặt bên trong.
Thình lìnhFletch lao đến với thanh kiếm đã được rút ra khỏi bao hòng chém Aiba một nhát, động tác của hắn lúc đó nhanh đến nỗi chỉ chậm một giây mà không kịp né là cậu sẽ toi đời.
"Bộ không ai dạy ngươi rằng phải lắng nghe người khác khi họ đang nói chuyện với mình hay sau?"
"Có, mẹ ta luôn phàn nàn về vấn đề đó nhưng bà đã chịu thua ta từ rất lâu rồi, nên ta không nghĩ rằng ngươi có thể trị được ta đâu..."
"Ồ, mạnh miệng nhỉ? Để xem rồi ta có thể làm gì ngươi... Mà nhân tiện, ngươi không muốn vào giúp con ả bên trong à? Ta đang lo rằng bây giờ ả đang bị hai tên 'dâm tặc' Shu và Sato làm thịt đấy..."
"Hì, lo à? Ngươi nên vui mừng vì mình không phải đánh nhau với ả... à nhầm, cô ta..."
"Hừm, Vẫn cứ mạnh miệng như vậy... Ngươi nên chuẩn bị kiếm đi, sắp chiến rồi đấy, dù bây giờ ngươi có muốn vào giúp ả cũng không còn được đâu."
Fletch gác lưỡi kiếm trên vai, ánh sáng mặt trời chiếu vào lưỡi kiếm sắc bén của hắn làm phản chiếu những tia sáng ra xung quanh, một tia sáng còn rọi thẳng vào mặt Aiba làm cậu khó chịu. Đáp lại, Aiba thủ sẵn thanh [Black Nymph Swort] trên tay, chỉ chờ kẻ địch xuất kiếm trước.
Mặc dù Aiba không hề biết thực lực của Fletch ra sao, nhưng có một điều mà cậu biết và chính điều đó khiến cho Aiba phải dè chừng kẻ địch của mình: level của hắn là 40.
Một cơn gió thổi qua làm cho những chiếc lá khô tung bay khỏi mặt đất, cơn gió ấy thổi qua kết hợp với cái không khí căng thẳng của trận chiến làm Aiba lạnh cả sóng lưng. Tức thì cơn gió bỗng ngừng thổi, những chiếc lá khô rơi thẳng xuống đất và lập tức Fletch lao nhanh về phía Aiba với thanh kiếm sắc bén của hắn.
KENG... KENG... KENG!
Hai thanh kiếm liên tục va chạm vào nhau tạo ra những âm thanh chát chúa, làm khuấy động cả một vùng đồng cỏ yên tĩnh. Nhưng khi nhìn kỹ lại bên trong những đường kiếm kia thì ta thấy Aiba hoàn toàn bị áp đảo. Trong khi Fletch liên tục xuất ra những đường kiếm đẳng cấp thì Aiba lại chống đỡ bằng những đường kiếm non kém, nếu không nhờ Fletch nhường thì có lẽ cậu đã thua ngay từ đầu.
"[Space Slash]!"
Sau khi lùi lại một đoạn giữ khoảng cách, Aiba kích hoạt kỹ năng tung ra một nhát chém thằng về phía kẻ địch. Tuy nhiên trước tình thế đó, Fletch chỉ thoáng bị ngạc nhiên, rồi hắn đưa kiếm lên và dễ dàng gạt nhát chém từ kỹ năng của Aiba sang một bên.
"Mặc dù khá giống với đường kiếm của đại ca nhưng đường kiếm của ngươi còn non kém lắm. Và ta cũng biết điểm yếu của kỹ năng này là gì..."
Nói chưa dứt lời, Fletch đột ngột nhảy bổ vào người Aiba. Với thanh kiếm của mình hắn liên tục tung ra những nhát chém dồn đập về phía cậu.
"Xem nào... xem nào... xem nàoooo!"
Và có vẻ như đã rất lâu rồi Fletch không có cơ hội được chiến đấu, nên bây giờ khi đấu với Aiba thì hắn rất hăng máu và tốc độ tấn công thì ngày càng nhanh hơn, ngược lại những đường kiếm của Aiba thì ngày một chậm lại, có vẻ cổ tay cậu sắp không thể chịu đựng nổi nữa rồi.
KENGGGG!
Một cú vung mạnh kiếm của Fletch làm thanh [Black Nymph Swort] suýt rơi khỏi tay Aiba, kéo theo đó là việc cậu mất thăng bằng và ngã bật về sau. Thấy vậy, Fletch không còn hứng dùng đến kiếm, hắn tung chân đá Aiba lăn thêm vài vòng dưới mặt đất. Cậu đã bị đánh bại một cách dễ dàng.
"Xem kìa, lúc nãy mạnh miệng lắm mà?" Fletch vừa nói vừa lăm le thanh kiếm trên tay chứng tỏ rằng hắn có thể tặng Aiba một nhát chém bất kì lúc nào.
Nằm sõng soài dưới đất, Aiba không biết mình có nên ngồi dậy nữa hay không, bởi đối thủ lần nàycủa cậu không phải là những con vật vô tri như lần trước, mà là một con người biết suy nghĩ và lại rất tự cao. Dẫu cậu biết rằng đối thủ quá tự tin về bản thân là một lợi thế, nhưng cậu cũng chẵng biết làm gì để phát huy được cái lợi thế ấy và giành được chiến thắng. Lần này quả thực rất nan giải...
"Phù phù..."
"Sao rồi? Có đánh tiếp không vậy?"
"Đánh! Tất nhiên phải đánh..."
"Vậy thì tốt!"
Trong lúc đợi Aiba đứng dậy, Fletch vung kiếm chém vài nhát vào không khí để làm nóng, nhưng chính cái âm thanh phát ra lại một lần nữa làm cho Aiba lạnh xương sống, thế là cậu phải vọi đứng dậy.
"Có lẽ chúng ta nên chơi trò gì đó đi..."
Không thể chiến thắng bằng kỹ năng, Aiba quyết định sử dụng mưu kế hòng kéo dài thêm chút ít thời gian để Miku kịp giải quyết bên trong rồi ra giúp cậu một tay.
"Không... Ta đâu có rảnh. Ta còn phải vào trong giải quyết hai tên kia nữa nên nếu mày còn muốn đấu tiếp thì phải nhanh lên... Không thì cứ đứng đó cũng được, ta sẽ đến..."
Bối rối vì đối thủ - kẻ mà Aiba cho rằng hắn còn rất trẻ con - không trúng kế, cậu run sợ lùi lại khi thấy Fletch đang cầm kiếm, chậm rãi đi về phía mình.
Chợt mắt Aiba rời khỏi Fletch và hướng về sau lưng hắn. Hành động này của cậu làm Fletch bị phân tâm, hắn xoay người về sau xem chuyện gì có thể xảy ra được.
Từ cửa chính của tòa thánh đường, một cậu bé ăn mặc sang trọng hốt hoảng chạy ra. Cậu đang hướng thẳng về phía hai người và có vẻ như là đang bị một thứ gì đó rượt theo, nhưng dù đã rất cố gắn quan sát rồi mà Aiba vẫn không trông thấy bất kì thứ gì đang đuổi theo cậu bé cả.
Vừa trông thấy cậu bé, Fletch lập tức rít lên trong tức giận: "Tại sao nó thoát ra được!"
Chợt một âm thanh lạ xuất hiện đằng sau Fletch - nơi Aiba đang đứng, thế là với phản xạ cực nhạy của mình, Fletch quay người lại thì đã không thấy Aiba đâu nữa mà thay vào đó là một cơn gió thổi qua người hắn.
"Tên này..."
Tức tốc hướng theo cơn gió vừa lướt qua người mình, Fletch nhận ra đó là Aiba, cậu đang phóng nhanh về phía cậu bé đang chạy đến. Chính hắn cũng bất ngờ về tốc độ lúc này của Aiba, nếu mà cậu nhân sơ hở khi nãy của hắn mà tấn công với vận tốc như vậy thì không biết hắn sẽ thế nào.
Để có thể vút như bay về phía cậu bé, Aiba đã sử dụng một trong ba lần sử dụng [Accel] ít ỏi của mình, mà theo như những gì Fletch nghĩ thì cậu đang muốn đón lấy cậu bé ấy rồi bỏ chạy, nhưng không.
Vừa chạy Aiba vừa thủ sẵn thanh kiếm trên tay, mặc dù trước đó cậu không nhìn thấy gì nhưng khi nhận ra nền đất đằng sau cậu bé bỗng xuất hiện những dấu chân bí ẩn kèm theo cát bụi bay lên mù mịt, Aiba mới dần trông thấy một con số "28" đang ẩn hiện trong làn khói bụi. Vì con số ấy khá khiêm tốn so với những con số mà Aiba từng đối đầu nên cậu đã không ngần ngại mà vung kiếm.
XOẸT!
Một vệt máu bắn ra từ không khí rồi kèm theo đó là một con tắt kè hoa khổng lồ xuất hiện. Con vật đã bị Aiba chém trúng vào sườn phải rồi ngã khuỵu xuống đất.
Chứng kiến tất cả, Fletch như điên tiết lên: "Hừm Chameleon, mày đúng là vô dụng!"
Ngược lại, Aiba không còn hơi sức đâu để mà tức, cậu đứng đó, hai tay chống lấy đầu gối mà thở hổn hểnh mà không chú ý đến cậu bé đứng kế bên đang nhìn mình như một vị anh hùng.
"Xem ra chúng ta đã có một vị kháng giả nhí..."
Giọng nói đặc biệt của Fletch bỗng cất lên kề bên tai làm Aiba giật bắn mình, cậu lập tức ôm lấy cậu bé rồi kích hoạt thêm một lần [Accel] nữa để tránh khỏi nhát kiếm "từ trên trời rơi xuống". Chém hụt Aiba, lưỡi kiếm củaFletch chạm nhẹ xuống mặt đất tạo thành một vết cắt khá ngọt.
"Chà chà, làm gì mà hốt hoảng thế."
Rõ ràng là vừa nãy hắn còn la ó lên ở đằng kia mà???
Đặt cậu nhóc xuống đất một cách an toàn, nhưng Aiba càng thở mạnh hơn. Rõ ràng là việc mang đồng thời một thanh kiếm 17.8kg cùng với một đứa bé 30kg mà chạy đã vắt kiệt sức của cậu.
"Cứ để thằng bé đứng đó đi, ta sẽ không làm hại nó đâu. Như đã nói, chúng ta sẽ có một kháng giả nhí. Còn bây giờ hãy cho ta chứng kiến tốc độ đó của ngươi có thể làm gì nữa nào!"
Chắc chắn là việc thành công làm đối thủ trở nên kích thích không làm Aiba cảm thấy vui lên được chút nào, chưa kể đến việc cậu chỉ còn dùng [Accel] được một lần cuối cùng.
Thôi rồi...
Nhẹ nhàng đứng thẳng người dậy, Aiba đưa mắt sang cậu bé bên cạnh - vốn cũng đang nhìn cậu với ánh mắt lấp lánh, khẽ nói: "Đứng yên ở đây xem trận chiến đi nhóc..."
Nói rồi Aiba chậm rãi bước lên phía trước, đối diện với Fletch. Nhìn bề ngoài Aiba trông rất tự tin nhưng bên trong cậu thì lại cực kì rối bời, cậu mong sao Miku có thểnhanh chóng giải quyết lũ trong kia để còn ra đây cứu vớt cậu khỏi cái trận chiến không cân sức này.
"Chuẩn bị chưa? Ta lên đây..."
Ngay lúc Fletch chuẩn bị lao đến - cũng là lúc Aiba cảm thấy như sắp chết đến nơi - thì một cảm giác quen thuộc bỗng xuất hiện ở cậu: cảm giác lân lân như phê thuốc.
Thì ra một luồng kinh nghiệm khổng lồ từ đâu ào đến làm cho Aiba lên thẳng level 20. Kéo theo đó cơ thể Aiba đột ngột sáng bừng lên làm choFletch phải chú ý, hắn đưa kiếm lên để đề phòng Aiba xuất "chiêu" gì đó. Nhưng dù vậy việc lên thêm một cấp độ cũng không giúp Aiba mạnh hơn là mấy.
[Bạn đạt level 20, còn 2 điểm tiềm năng chưa sử dụng]
[Chúc mừng bạn đã tiến lên Lv20, bạn nhận được 01 lần quay của vòng quay tân thủ Lv20]
Kinh nghiệm này... vậy là Miku đã "xong" rồi? Tốt, thế thì mình chỉ việc cầm cự thêm chút thời gian nữa thôi...
"Ha ha ha ha ha... ha ha ha ha ha..."
Một giọng cười quen thuộc bỗng cất lên làm huyên náo cả cánh đồng vắng mà vừa nghe, Aiba đã phải chú ý lại cái thông báo mà cậu vừa nhận được.
"Vòng quay tân thủ" không lẽ là...
"Xin chào, cuối cùng cậu cũng lên được level 20, dù cho hai ngày là quá dài nhưng tôi cũng xin chúc mừng cậu..."
Gorm - một cái vòng quay bằng kim loại với cái mặt người gắn trên đó - hiện ra giữa không trung, nhưng theo như trí nhớ của Aiba thì kích thước bây giờ của nó to hơn nhiều so với lúc trước, rồi khi nhìn vào số kỹ năng đồ sộ mà nó cho phép quay trúng thì Aiba đã hiểu ra lí do vì sao có sự thay đổi lớn như vậy. Nhưng dù có như thế nào thì cái miệng rộng như cái bồn rửa tay của nó vẫn cứ chí choé không ngừng.
"Tại sao ông lại ra đây được? Tôi có gọi ông ra đâu?"
"Vậy mà cậu cũng nói được sao? Cậu có biết là tôi đã chờ cậu rất rất lâu rồi để có thể ra ngoài đây không? Tôi cũng chỉ vừa nhận ra là mình cũng có thể tự ra ngoài, miễn sao cậu nhận được thông báo... cậu biết đó, không có lũ GM thì việc gì cũng thuận tiện hơn..."
"Này này, ngươi đang nói chuyện với cái thứ quái gở gì thế?"
Tiếng của Fletch gọi vọng lên làm Aiba nhớ ra là mình đang ở trên một trận chiến, còn Gorm thì có vẻ không vui mấy khi bị gọi là "cái thứ quái gở", mặt nó đỏ lên như thể sắp quay sang mắng cho Fletch một trận. Thấy vậy Aiba đành cắt ngang vì không muốn có thêm một người nữa nổi giận.
"À không có gì đâu, ngươi đừng để ý đến nó..."
"Vậy thì để ta ra tay trước!"
Vừa nói dứt câu, Fletch bỗng xuất hiện trước mặt Aiba. Tốc độ lúc này của hắn chẳng khác gì lúc Aiba sử dụng [Accel] cả, thế nên cậu chẳng tài nào phản ứng kịp, kể cả việc kích hoạt [Accel] để bỏ chạy.
"Chết đi!"
KENG!
Cứ ngỡ mình đã chết sau nhát chém của Fletch nhưng khi mở mắt ra Aiba cũng phải ngạc nhiên vì thứ đang đỡ giúp cậu nhát chém đó là Gorm, có vẻ cơ thể kim loại của nó chẳng hề hấn gì sau đòn tấn công tất sát kia.
Tức thì Gorm hất mạnh người, làm cho Fletch bật về sau một đoạn trong sự bất ngờ của Aiba.
"Ai cho phép ngươi làm bậy khi ta đang làm việc? Đồ phế vật!"
Thế rồi Gorm nhẹ nhàng bay đến kề sát tai Abia mà nói: "Này nhóc, vừa có 'sự kiện đặc biệt' đây, nhân ba lần tỉ lệ quay trúng skill cấp A nhé..."
Thú thật Aiba cũng chẳng thể vui nổi vì cậu cảm giác như mình đang chơi gian lận, nhưng rồi ý nghĩ đó phút chốc tan biến khi cậu nghĩ lại rằng ngay từ đầu mình cũng đang chơi gian lận.
"Sẵn sàng chưa?"
"Rồi!"
"Lv20 cậu có một lần quay kỹ năng, bao gồm bốn kỹ năng cấp D, ba kỹ năng cấp C, hai kỹ năng cấp B và duy nhất một kỹ năng cấp A (và khi được nhân ba lần tỉ lệ quay trúng thì nó là ba). Mọi kỹ năng đều được chọn một cách ngẫu nhiên nhưng vẫn được lấy trong thư viện kỹ năng của cậu. Bắt đầu quay đi nào!"
Đặt tay lên mép của chiến vòng quay quá khổ, Aiba tung sức cho một cú quay thật mạnh kèm theo chút hi vọng mong manh rằng sẽ đạt được một kỹ năng tấn công thật mạnh. Chiếc vòng quay nhiều vòng, chậm dần rồi dừng hẳn.
[Chúng mừng bạn đã nhận được kỹ năng [Cyclone Flame]!]
Chiếc kim dưới cằm Gorm dừng lại ở một trong ba kỹ năng được viền vàng, điều này làm trái tim Aiba như muốn rụng rời.
C-c-cấp A!
Một skill tấn công cấp A đã hiện lên trong bảng kỹ năng của Aiba.
"Tốt! Vậy là chú mày may mắn đấy. Tạm biệt!"
Gorm khẽ nháy mắt với Aiba rồi nó xoay người vụt biến mất giữa không trung. Chính Aiba cũng nghi ngờ về cái ánh mắt lúc đó của nó, nhưng cậu cũng sớm phải tạm gác chuyện đó sang một bên khi trông thấy Fletch đang mặt đỏ bừng bừng như thể muốn ăn tươi nuốt sống mình.
"Cái thứ quái gở đó đã đi mất rồi, xem còn ai bảo vệ được mi..."
Nói rồi Fletch hùng hổ lao đến, hắn lấy đà rồi đạp mạnh chân phóng về phía Aiba hòng chẻ đôi cậu trong một nhát kiếm. Thấy vậy Aiba bối rối không biết phản ứng ra sao, rồi như thể có một nhân cách khác bên trong giục cậu sử dụng kỹ năng mới, thế là Aiba làm theo.
"[CYCLONE FLAME]!"
Aiba kích hoạt kỹ năng mà quên mất việc chọn mục tiêu tấn công, kỹ năng [Cyclone Flame] của cậu được chuyển sang chế độ phòng thủ, thế rồi cơ thể Aiba tự động dùng hai tay cầm lấy cán kiếm rồi ghim mạnh nó xuống đất. Tức thì một ngọn lửa được tạo ra quấn lấy cơ thể của cậu tạo thành một cột lửa đỏ rực đâm thẳng hơn chục mét lên trời.
Sự việc xảy ra quá nhanh nên Fletch không tài nào phản ứng kịp, hắn chỉ có thể tỏ ra bất ngờ và lao thẳng vào cột lửa trước mặt, rồi lập tức bị ngọn lửa nóng đẩy bậc ra với một vết bỏng lớn trên cơ thể.
"Tên này... biết pháp thuật."
Chỉ kịp thốt lên một câu khi vừa đứng đậy, ngọn lửa trước mặt Fletch bỗng bị chém đôi, nhát chém từ kỹ năng [Space Slash] củaAiba đã xé toạc ngọ lửa ra và bay thẳng đến chỗ hắn. Thấy vậy hắn đưa kiếm lên gạt phăng cả nhát chém đi, nhưng rồi hắn sớm nhận ra mình đã mắc mưu.Từ trong tâm ngọn lửa Aiba phóng nhanh ra với lần sử dụng [Accel] cuối cùng, chỉ trong tích tắc, cậu bỗng xuất hiện phía sau Fletch một đoạn với thanh kiếm màu đen huyền trên tay, hắn đã bị cậu chém gục...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com