Giao đoạn
Một khu rừng tối tăm, một cỗ xe ngựa đang di chuyển chậm rãi từng bước, một kẻ bám đuôi nấp sau những bụi cây. Tất cả những thứ trên đã tạo nên một khung cảnh ảm đạm, bao trùm cả khu rừng vắng lặng mà chỉ vang lên duy nhất một âm thanh là tiếng bánh xe ngựa lọc cọc...
Cỗ xe được kéo bởi hai chú ngựa to lớn, khỏe mạnh với người đánh xe là một chàng trai trẻ tuổi nổi bậc với mái tóc vàng ngồi phía trước. Nếu nhìn toàn thể thì cỗ xe trong khá sang trọng mặc dù nó đã được cố ý làm xấu đi để ngụy trang. Tuy vậy vẫn có một vài vị trí chưa được che giấu cẩn thận mà nổi bậc là mui xe và màn che ở bên trong.
Thân và mui xe được sơn lại nhớt nhát một màu nâu nên khó ai có thể biết được nó được đóng bằng loại gỗ gì, nhưng nếu nhìn từ trên xuống mui xe thì ta có thể thấy có một chỗ chưa được sơn kỹ. Chỗ đó đang phản chiếu những tia sáng nhẹ của ánh trăng, nếu am hiểu về các loại gỗ thì ta có thể nhận ra là nó được làm bằng gỗ [Goide].
Gỗ [Goide] là một loại gỗ hiếm và cực kì đắt giá vì nó chỉ sinh trưởng ở một vài vùng đất âm u, hiểm trở, quanh năm được bao phủ bởi sương mù nên rất khó khăn để việc khai thác. Nhưng bù lại nó có một tính chất đặc biệt là phát ra ánh kim đặc trưng của vàng và lại có tính dẫn nhiệt kém của gỗ nên được giới hoàng tộc săn lùng để làm mui xe, vừa sang trọng lại mát mẻ. Việc săn lùng gỗ Goide diễn ra triệt để tới mức người dân thường mách nhau rằng "thấy gỗ [Goide] là thấy hoàng tộc".
Còn về những tấm màn che, khi chỉ nhìn sơ qua thì chúng không có gì đặc biệt bởi mỗi cái trong số chúng nhìn cứ như một mảnh vải màu trắng tầm thường, nhưng thực ra chúng được dệt nên từ tơ của [Tằm Chúa] - một sinh vật vô hại nhưng rất hiếm. Điểm nổi bậc của mảnh vải là nó có độ trắng tinh khiết và không thể nào bị vấy bẩn. Nếu có một chiếc mũi tinh tế thì ta có thể ngửi thấy một mùi hương dịu nhẹ tỏa ra từ mảnh vải ấy, một mùi hương rất hợp với các cô gái. Vì vậy tấm vải Tằm Chúa này thường được những người cực kỳ giàu có dành tặng cho con gái của mình để làm màn ngủ, với việc làm đó sẽ giúp các "công chúa nhỏ" có một giấc mơ đẹp.
Khi tổng hợp lại những điều kiện để sỡ hữu được chiếc xe ngựa kia thì phần nào ta đã biết được ai đang ở bên trong. Nhưng tiếc thay là kẻ bám đuôi lại không thể suy đoán ra được những điều trên hay nói cách khác là hắn không nghĩ nhiều như vậy.
Hắn là một tên cướp khét tiếng ở vùng thảo nguyên phía trước - nơi mà cỗ xe ngựa kia đang tiến đến. Vài hôm trước hắn nhận được tin báo rằng hôm nay sẽ có một cỗ xe ngựa giao hàng đến bến cảng, cỗ xe ấy sẽ đi ngang qua vách đá và chỉ do một con nhóc rồi mới đây là thêm một thằng nhóc trông coi. Vì không biết chúng sẽ khởi hành khi nào nên hắn đã đến đó mai phục từ rất sớm...
Khi đang mai phục chờ đợi con mồi thì hắn đã phát hiện ra một cỗ xe đang di chuyển qua vách núi, đằng trước xe hắn chỉ thấy một thằng nhóc đánh xe... tất cả đều khá trùng khớp với nguồn tin và chỉ duy nhất một điểm làm hắn cảm thấy lạ, đó là vì cỗ xe kia là một cỗ xe chở khách chứ không phải là loại xe chở hàng thông thường. Nhưng vì vốn không biết mục tiêu của mình đang vận chuyển loại hàng hóa gì, nên hắn đã gác bỏ sự kì lạ kia mà quyết định sẽ ra tay đánh cướp ngay tại chỗ. Mặc dù vậy, bản năng của một tên cướp lại mách bảo hắn rằng cỗ xe kia có gì đó không bình thường, một cái gì đó có vẻ nguy hiểm phát ra từ nó, cái thứ ấy không quá lộ liễu mà lại luôn ẩn mình như một con hổ đang chờ đợi con mồi. Vì vậy hắn quyến định không ra tay ngay mà tiếp tục theo dõi và cuối cùng đã theo đến tận đây... Quả là một sự kiên nhẫn đáng khâm phục, nhưng bây giờ có vẻ như sự kiên nhẫn ấy của tên cướp đã đến giới hạn.
Rõ ràng là cỗ xe kia không có gì nguy hiểm cả, chỉ có một thằng nhóc đánh xe đang sắp ngủ gật và bên trong xe chỉ có một con nhóc và mớ hàng hóa. Một mình hắn có thể xử lí chúng dễ dàng.
Bỏ mặt mọi sự sợ hãi trong đầu, hắn lao nhanh ra khỏi bụi cây. Và có vẻ người đánh xe kia đã chờ đợi hành động này của hắn từ lâu bởi ngay lúc đó cậu đã nhếch môi cười...
"Hây daaaaaa!"
Hắn rút dao ra lao nhanh đến chỗ cậu thanh niên và đâm một nhát. Nhưng có điều gì đó kì lạ ở tay hắn, cảm giác lúc này không giống với cảm giác mà mọi khi hắn đâm những người bình thường...
Tức thì tay hắn tê cứng và hắn còn trông thấy lưỡi dao bị gãy đôi của mình bay xoẹt qua mắt, rồi găm vào gốc cây sau lưng... Ngay lúc này hắn cũng đã thấy rõ nụ cười của cậu thanh niên đánh xe - nó như là nụ cười của quỷ dữ.
CỐPPPP
Một âm thanh lạ vang lên khi người đánh xe vụt chân đá mạnh vào đầu tên cướp làm hắn văng ra khỏi cỗ xe và tiếp đất một cách thô bạo.
Tên cướp nằm dài trên đất và không thể cử động nổi cơ thể vì cú đá của cậu thanh niên kia cứ như một thanh sắt đập mạnh vào đầu làm hắn bị choáng.
Vài giây sau tên cướp lủi thủi ngồi dậy trong khó khăn. Lúc này người thanh niên kia đang đứng trước mặt hắn, tay phải cậu cầm sợi roi ngựa và trên gương mặt cậu vẫn nở một nụ cười, tuy nhiên nó chỉ là một nụ cười ngây thơ bình thường... Tức thì cậu ta vung roi vào không trung.
Sau khi được vung chiếc roi hóa thành vàng rồi mềm nhũng ra. Thoáng chốc từ một chiếc roi ngựa cũ, thứ trên tay cậu đã hóa thành một thanh gươm sáng bóng, nhọn hoắc với cán làm bằng vàng.
Trong chớp mắt thanh kiếm đã nằm gọn trên cổ tên cướp và chỉ cần một cái vung nhẹ cũng đủ làm hắn lìa đầu.
Cậu thanh niên lạnh lùng, chậm rãi nói từng từ ngắt quãng: "Tên kia!... Ngươi... là ai?..."
Giọng nói ấy nhẹ nhàng vang vọng khắp khu rừng tĩnh mịt làm cho tên cướp lạnh cả sống lưng, lúc này hắn dường như đã quên hết mọi thứ trong đầu mình và phải mất vài giây để nhớ lại.
Tên cướp hoảng loạn đáp: "Uhmm... tôi... tôi là... Jack... tôi là một tên cướp..."
"Hm... Chấp nhận câu trả lời."
Tức thì lưỡi kiếm đã biến trở lại thành sợi roi. Cậu thanh niên kia khẽ thu roi lại rồi quay lưng đi về phía cỗ xe. Tên Jack dường như bị một phen hú vía, hắn thở phào nhẹ nhõm vì dường như mình đã giữ được mạng sống.
Nhưng vừa đi đến bên cỗ xe thì cậu thanh niên đột ngột dừng lại. Lại một giọng nói nhẹ nhàng nhưng có thể xiên vào tim gan của người khác vang lên.
"À... có lẽ ta không nên tha mạng cho ngươi..."
Nói rồi cậu vung mạnh roi xuống đất, ngay lúc đó hai con ngựa đang đứng im bỗng hóa thành vàng và lại mềm nhũng ra. Trong tức khắc từ hai con ngựa đã hóa thành hai chiến binh mặc giáp vàng, họ được trang bị đầy đủ từ gươm cho đến khiên...
"K-Khôngggggggggg!..."
Chỉ có duy nhất một tiếng la thất thanh cất lên khi hai chiến binh lao đến và dùng gươm của mình chém liên tiếp vào người tên cướp...
"Mille-kun! Có chuyện gì vậy?"
Ngay lúc cậu thanh niên kia đang nở một nụ cười thỏa mãn thì một giọng nữ lớn tuổi phát ra từ bên trong cỗ xe làm cậu phải khựng lại và tỏ ra lo sợ.
Vài giây sau, cánh cửa xe nhẹ nhàng mở ra cùng với sự xuất hiện của một bóng người đang chậm rãi bước xuống từng bậc thang và đáp nhẹ xuống đất. Đó là một người phụ nữ lớn tuổi với mái tóc đã bạc trắng được búi lên gọn gàng, bà mặc một chiếc đầm đen toát lên vẻ nghiêm nghị...
Cậu thanh niên gấp gáp trả lời: "À... không có gì đâu Vivian-sama... chỉ là chúng ta vừa chạm mặt phải... một con thú hoang thôi... và tôi đã xử lí nó rồi, cô xem kìa..."
Cậu chỉ tay về một đống thịt vụn nằm trên đất, lúc này không ai có thể nhận ra đống thịt kia từng là sinh vật gì. Và từ lúc nào hai con ngựa đã trở về vị trí vốn có của chúng...
Người phụ nữ chấp hai tay như đang cậu nguyện, nói với vẻ tiếc thương: "Oh... thật đáng thương cho con vật tội nghiệp... ta mau đi thôi đừng nên để côn... à tiểu thư thấy cảnh tượng này, cô ấy sẽ buồn lắm đấy..."
Cậu thanh niên nhanh nhảu đáp: "Vâng... tôi sẽ khởi hành ngay..."
"Mà tiện thể cho tôi hỏi chúng ta đã đi đến đâu rồi?"
"À... chúng ta vừa đến núi Trohm và tôi nghe nói ở đấy có một thị trấn rất đẹp. Liệu chúng ta có nên đến đó để tiểu-thư có thể nghỉ ngơi không? Tôi thấy chúng ta đã đi một quãng đường rất xa rồi, dù tôi và bà có thể chịu đựng nổi thì chưa chắc tiểu-thư có thể chịu nổi."
"Không cần đâu! Tiểu thư đã ra lệnh rằng chúng ta phải đi thẳng đến Qufadroas. Vả lại hội nghị Harmonious cũng sắp bắt đầu rồi, chúng ta phải nhanh chóng lên để đến được Qufadroas sớm và chuẩn bị cho kế hoạch, nhưng nếu muốn được như vậy thì chúng ta không được dừng lại dù chỉ một phút giây"
Mille khẽ gật đầu rồi tức tốc phóng lên vị trí đánh xe. Cậu im lặng chờ đợi và sau khi tiếng một tiếng "cốp" cất lên khi bà Vivian đóng cánh cửa xe, cậu liền phóng nhanh cỗ xe đi...
Vài phút sau sự vắng lặng trong khu rừng lại trở về như lúc đầu, nhưng tiếng bánh xe ngựa lộc cộc vẫn vang vọng. Bỗng ẩn trong tiếng lộc cộc ấy là cuộc trò chuyện âm thầm của Mille và hai con ngựa.
"Sẽ không sao chứ Mille-sama?"
Cậu thanh niên khó chịu: "Hử... ý ngươi là sao?"
"Về việc giết tên tập kích mà không báo cáo lại cho tiểu thư ấy..."
"Sẽ không sao đâu... Ta đã xác nhận hắn chỉ là một tên cướp bình thường thôi... Cái tên "Jack" ấy có trong danh sách truy nã lâu năm ở vùng này... Không lí nào mà Người Đó chỉ thuê một tên cướp quèn đến để ám sát tiểu thư cả... có lẽ kế hoạch của chúng ta vẫn chưa bị ai phát hiện."
"Mong là ngài đúng... Hííííí..."
Cỗ xe tăng tốc rồi mất hút vào trong bóng tối của khu rừng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com