Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 12: tiến hoá thành người tốt hơn

Note của tác giả:

Tình yêu là phải cùng nhau ngày một tốt hơn, chứ không phải là đánh mất chính mình.

...

Đã từng cạnh tranh, đã từng hi sinh, và từng bị tình yêu sàng lọc;

Học biết nghiêm túc, học biết thủy chung, chỉ kẻ thích nghi mới tồn tại;

Muốn hiểu sự vĩnh hằng, cần chúng ta tiến hoá thành những người tốt hơn.

—"Thuyết Tiến Hoá"

•••

01

Nghe vậy, Điền Lôi không hỏi thêm. Tay anh vẫn ôm lấy cậu, cằm tựa lên vai, hơi ấm và mùi hương quen thuộc, của một người vừa đáng ghét vừa khó cưỡng lại. Anh hít sâu một hơi, khi thở ra dường như cũng đẩy hết chút hờn giận còn sót lại trong lòng.

Rồi sẽ có một ngày Trịnh Bằng cũng nói với anh hai tiếng "quên đi", nhưng anh nghĩ, chắc anh sẽ không thể dứt khoát dập máy như cô gái kia đâu.

Thấy anh im lặng, Trịnh Bằng kéo tay anh, nói, "Anh đừng hiểu lầm, lúc ở bên anh... em với cô ấy đã không còn gì rồi."

"Là chuyện sau khi em và cô ấy thử quay lại nhưng thất bại."

Trịnh Bằng cảm thấy chính mình nói năng lộn xộn, càng nói càng bực.

Điền Lôi nghe, anh chỉ hiểu đại khái, gật đầu, đành nói thêm một câu: "Không cần giải thích đâu em."

Sao lại không cần? Trịnh Bằng quay lại, nhìn vào mắt anh, vừa dịu dàng sáng tỏ, vừa rệu rã mỏi mệt.

Sao lúc nào cũng phải nhún nhường em như thế?

Cậu bực bội rời giường, châm một điếu thuốc, rít mạnh hơn mọi khi. Để tản bớt mùi, cậu hé khung cửa sổ, gió lạnh luồn vào, táp lên mặt, khiến đầu óc tỉnh táo.

Điền Lôi thu dọn đồ xong, trong gạt tàn đã đầy tàn thuốc. Anh gập vali lại, chẳng rõ Trịnh Bằng đang phiền lòng vì ai, vì anh, hay vì cô gái ấy? Anh không dám hỏi.

"Bớt hút chút đi, không định thu âm nữa à?" Điền Lôi cúi xuống giật điếu thuốc trên tay cậu, tự hút một hơi.

Trịnh Bằng ngước mắt, thấy anh nhíu mày vì khói thuốc, đường cằm hao gầy căng chặt.

Điền Lôi nhả khói, qua màn sương mờ trông thấy Trịnh Bằng đang nhìn mình đầy tâm sự. Nhưng anh chẳng muốn mở lời trước, bèn hỏi bằng cái giọng nửa thật nửa giả, vừa lo lắng vừa cố tỏ ra thản nhiên, "Sao nào?"

Ánh mắt anh quá mức thẳng thắn, khiến Trịnh Bằng hơi không thoải mái.

Cuối cùng cậu nói, "Em với cô ấy... từng chia tay một lần rồi."

Điền Lôi khựng lại, "Vì sao?"

"Hồi đó em bảo là công ty quản lý không cho yêu, em không nên hẹn hò với bạn gái nữa. Nhưng em lừa cô ấy," Trịnh Bằng nhìn vào mắt anh, "thật ra là chính em không muốn yêu nữa."

Điền Lôi thấy trong mắt cậu chút liều lĩnh, sẵn sàng đập nát mọi thứ để đi tiếp.

"Làm ngôi sao là ước mơ lớn nhất của em. Em muốn đứng ở nơi thật cao, nhưng nó xa xôi quá, chẳng có cách nào chạm tới. Lúc không lừa nổi bản thân mình nữa, em đau lắm."

"Dù ngày nào cũng làm việc, tự nhủ mình phải cố lên, nhưng về đến nhà lại thấy trống rỗng. Em bắt đầu nghiện thuốc, rượu cũng uống chút chút," Trịnh Bằng cười khẽ, "vừa hút vừa uống đúng là sướng thật."

Điền Lôi chau mày, thấy nụ cười của cậu còn đắng hơn men rượu.

"Cô ấy dễ thương lắm, rất xinh, cứ nhìn em bằng ánh mắt ngưỡng mộ suốt thôi, cảm giác đó an ủi lắm," Trịnh Bằng ngập ngừng rồi thú nhận, "rất trẻ con, em biết."

Cậu mím môi khô khốc, không kìm được lại châm thêm điếu thuốc.

Khói loãng lan trong không khí.

"Em tưởng mình vui, vì có người yêu mình. Em tỏ tình với cô ấy, nhưng về đến nhà lại tỉnh táo ngay. Em không biết làm sao để thừa nhận mình hối hận, vì nhìn cô ấy, em biết cô ấy thật lòng."

"Sau này, em phát hiện..."

Ánh mắt Trịnh Bằng khẽ run, như đang phải lặn xuống một nơi sâu thẳm để lôi lên một điều gì đó.

"Phát hiện cô ấy cũng tự làm đau mình."

Cậu nói khẽ khàng, khẽ đến nỗi tưởng như đã tan ngay theo làn khói. Nhưng từng chữ cậu nói ra chẳng khác nào tảng đá nặng nề giáng xuống, đè lên điếu thuốc trong miệng Điền Lôi, để lại vết cắn sâu hoắm.

"Em cứ nghĩ mình tìm được bạn đồng hành giống mình rồi." Cậu muốn nhìn phản ứng của anh, nhưng rồi lại không dám. Cuối cùng chỉ cúi thấp mặt nhìn đầu thuốc đỏ rực trong tay, như chờ đợi một lời phán quyết.

Điền Lôi lặng người. Anh không nói, không cử động, chỉ nhìn cái cổ mảnh mai kia, nhìn cái dáng nghiêng nghiêng uể oải và yếu đuối đến lạ trước mặt.

Anh không phán xét, chỉ khẽ đặt tay lên vai cậu, ngón tay siết chặt, như muốn ôm cậu vào trong lòng, "Lúc đó...em thấy thế nào?"

"Em không biết nữa, nhưng khi ấy bọn em thực sự an ủi nhau... cùng nấu mì, chơi game, xem phim."

"Cùng cảnh khổ nên mới thương xót nhau, thì có phải là yêu không?" Trịnh Bằng như đang tự hỏi.

Điền Lôi thấy lòng mình chua xót. Giống như bọn mình mấy ngày qua sao?

Trịnh Bằng gẩy tàn thuốc, cuối cùng cũng dám nhìn anh, "Nhưng những ngày đó chẳng kéo dài được bao lâu thì em đã vào đoàn phim, rồi gặp anh. Anh biết mà."

Điền Lôi gật. Đoàn phim yêu cầu dàn diễn viên chính phải độc thân, không được phép yêu đương.

"Vậy hôm đó em cứ nhìn điện thoại, là đang nhắn với cô ấy à." Điền Lôi nhớ lại, khi ấy anh giữ tay Trịnh Bằng không cho đi, cậu có vẻ không được thoải mái lắm.

Trịnh Bằng khẽ gõ ngón tay: "Lúc đó em thấy anh hơi phiền, nhưng cũng ngại nói thẳng."

Điền Lôi ngượng, lúng túng sờ điếu thuốc, rồi dập tắt nó trong gạt tàn.

Trịnh Bằng nhìn anh chăm chú, rất lâu, rồi mới khẽ cười: "Anh thấy em mâu thuẫn lắm đúng không?"

"Không," Điền Lôi lắc đầu, "anh chỉ thấy em cô đơn thôi."

Trịnh Bằng sững người. Điếu thuốc trong tay cháy đến tận gốc, cậu cũng chẳng nhận ra, mãi đến khi lửa chạm vào đầu ngón tay mới ném vào gạt tàn.

Căn phòng lặng đi, chỉ còn tiếng xe cộ lác đác ngoài cửa sổ.

Trịnh Bằng nhắm mắt, hít sâu, cổ họng khẽ động. Mũi cay xè.

Cậu mở mắt, nhìn thẳng vào mắt Điền Lôi.

"Em không muốn biến anh thành người như cô ấy... hay như em."

Điền Lôi chết lặng. Anh không ngờ lại nghe được câu này. Tay anh siết chặt, môi mấp máy mà không nói được gì.

Câu nói đó như một tấm gương tàn nhẫn soi thẳng vào anh, để anh thấy rõ sự nhạy cảm, bất an, và nỗi sợ được mất trong chính mình, những thứ vốn chẳng phải bản chất của anh.

Vậy là thôi sao?

Ánh sáng ngoài cửa sổ rọi vào, bụi li ti lơ lửng, như tuyết vàng rơi giữa thinh không.

"Anh đi đi, còn phải ra sân bay nữa." Trịnh Bằng giục.

Nghe như câu đuổi khách. Điền Lôi đứng yên, ánh mắt nặng trĩu phức tạp nhìn cậu, như muốn tìm ra một câu trả lời.

Bị ánh nhìn đó thiêu đốt, Trịnh Bằng luống cuống, khẽ co ngón tay.

Ngay khoảnh khắc Điền Lôi cúi đầu, chuẩn bị rời đi, Trịnh Bằng bất chợt đưa tay, nhẹ nhàng níu lấy vạt áo anh.

"Nhắn WeChat cho em."

02

Trịnh Bằng lao vào công việc, còn điên cuồng hơn trước.

Các phim ngắn cậu nhận đều lần lượt khởi quay. Mỗi ngày quay hơn chục tiếng, vừa mở mắt đã diễn, vừa chợp mắt đã ngủ. Phim hiện đại còn đỡ, chứ phim cổ trang thì mỗi lần đều là khoác áo nặng, đội tóc giả nguyên cả ngày, mồ hôi chảy dọc sống lưng, gần như ngạt thở. Lúc tẩy trang, cậu nhìn vào gương, trên trán còn hằn một vệt đỏ rát, sờ vào còn nóng ran.

Nhưng cậu không than mệt. So với sự mỏi mệt trong lòng, nỗi mệt của thân thể lại là liều thuốc tốt nhất. Mệt đến mức đầu óc trống rỗng, không còn sức mà suy nghĩ vẩn vơ, không rối bời, chỉ có vai diễn, lời thoại, và ống kính. Những ngày này khiến cậu thấy bình tâm hơn bao giờ hết.

Không có cảnh quay, cậu ở lại phòng tập, tập luyện liên tục, lặp đi lặp lại từng động tác. Mồ hôi nhỏ xuống sàn, bóng cậu trong gương lại thẳng hơn hôm qua một chút. Tối đến, cậu livestream, nở nụ cười sạch sẽ và tự nhiên trước ống kính. Giữa những lúc ấy, cậu vẫn nhận kịch bản mới để thử vai.

Từ những bức ảnh Trịnh Bằng gửi, Điền Lôi có thể ghép lại thành một cuộc sống đầy sức sống, tràn năng lượng hướng về phía trước, không còn là những ngày tháng mù mịt, bất lực trước kia.

Như một mầm cây bị che khuất lâu ngày, giờ đã tìm được khe hở nhỏ giữa vách ngói để vươn mình đón nắng.

Và anh cảm nhận được, ảo tưởng cứu chuộc mà anh từng sa vào, giờ cũng đang tan đi trong ánh sáng ấy, nhẹ như sương gặp nắng.

Thỉnh thoảng Điền Lôi vẫn vào xem livestream của cậu, vừa làm việc, vừa lặng lẽ nhìn. Từ ngày trở lại Bắc Kinh, anh đã mất ngủ vài đêm, cho đến khi chắc chắn Trịnh Bằng vẫn ổn, vẫn nhắn tin như trước, anh mới yên tâm.

Giờ anh hiểu rõ rồi, Trịnh Bằng đang sợ, cậu sợ sẽ kéo anh xuống hố sâu của mình, sợ lặp lại bi kịch cũ, nên cứ cố tìm cách đẩy anh ra. Nhưng cũng sợ anh thật sự rời đi, nên mới vụng về níu giữ lại vạt áo như thế.

Anh không còn sốt sắng nhắn tin hỏi han, không còn đùa kiểu "Hẹn thầy Trịnh còn khó hơn hẹn sao hạng A" nữa.

Anh dành nhiều thời gian hơn cho việc rèn thể lực, học diễn, thử vai. Có thời gian rảnh, anh chỉ lặng lẽ nhìn cậu trên màn hình, hoặc thỉnh thoảng lại gọi một cuộc.

Cái bất an và chủ nghĩa anh hùng mù quáng trong anh dần lắng xuống, đúc thành thứ quyết tâm trầm ổn, bền vững hơn.

Điền Lôi tắt cửa sổ livestream, màn hình tối lại, phản chiếu gương mặt anh vẫn còn vương nét luyến tiếc. Anh lật lại lịch sử trò chuyện, đã lâu rồi chưa nói "nhớ em".

Điền: [Bị nhớ em rồi.]

Trịnh Bằng tắm xong, cầm điện thoại thấy tin nhắn ấy, khóe môi khẽ cong.

Cậu nghĩ, gõ "Em cũng nhớ anh", rồi xóa.

Gõ lại "Sao thế?", rồi lại xóa.

Cuối cùng ấn giữ nút ghi âm, gửi đi một câu ngắn ngủn.

: [Mi tu.]

Điền Lôi mở tin nhắn, nghe giọng quen thuộc vang lên, bật cười.

Trịnh Bằng chui vào chăn, nhìn lên trần nhà, rồi lại mở điện thoại, xem những tấm hình Điền Lôi gửi đến.

Tương lai rồi sẽ tốt hơn thôi mà, phải vậy không?

03

Phim sắp chiếu, cả nhóm chat được gửi kế hoạch tuyên truyền đầy đủ, từ bài đăng Weibo, livestream, đến gặp fan. Điền Lôi thấy tin khi đang chụp ảnh ngoài trời.

Hiên: [Cuối cùng cũng chiếu rồi!]

Soái Chết Đi Được: [Sao lại đổi tên rồi?]

Hiên: [Gần đây chơi style lạnh lùng.]

: [Ruồi xoa tay hóng hớt.jpg]

Điền: [Ruồi xoa tay hóng hớt.jpg]

Soái Chết Đi Được: [Ruồi xoa tay hóng hớt.jpg]

Hiên: [Người ta bay lượn tao nhã, nhóc chen vào làm gì?]

Soái Chết Đi Được: [? Kệ tui!]

Trịnh Bằng ngửa đầu cười, điện thoại rung, Điền Lôi nhắn riêng cho cậu.

Điền: [Sắp được gặp rồi /ôm ôm/]

: [/Cười hì hì/ Còn livestream đôi nữa đấy.]

Điền: [Đổ mồ hôi]

: [Sao? Không muốn livestream với em à?]

Điền: [Không... không phải mà, có em phải đỡ hơn chứ.]

Trịnh Bằng nhớ anh từng nói, trước đây livestream chỉ chục người xem, không biết nói gì, cũng chẳng giỏi nói. Cậu nhướng mày, tìm bản ghi lại livestream cũ của Điền Lôi. Xem một lúc, cậu mím môi, vẫn không nhịn được cười, kiểu này thật sao?

: [Mím môi.jpg]

: [Anh... hồi trước đáng yêu phết, cứ thế mà phát huy nhớ.]

Điền: [Ngã lăn ra đất.jpg]

Điền: [Đừng coi nữa mà...]

Điền Lôi đau khổ ôm mặt, xong đời rồi. Hồi trước livestream ít người xem, anh lúc thì ấp úng lắp bắp, lúc thì bốc đồng chơi ngu, thỉnh thoảng còn phát rồ lên nữa.

: [Yên tâm, đến lúc đó có anh đây che chở cho cưng.]

Điền Lôi trả lời [OK], trộm nghĩ, chắc không vấn đề gì lớn đâu ha.

Anh không ngờ được, phim của họ vừa chiếu đã bùng nổ dữ dội, như ngọn lửa dại bén vào cỏ khô, lan ra khắp mạng xã hội.

Cơn bão nổi tiếng cũng phơi bày bộ mặt dữ dội ngay trong lần xuất hiện đầu tiên gặp fan ngoài đời thực. Khi Điền Lôi xem đoạn clip Trịnh Bằng được vệ sĩ kẹp lấy đỡ đi trong đám đông ở sân bay, gần như chân không chạm đất, anh trợn tròn mắt.

Trong video, biển người chen chúc, tiếng hét rợp trời như muốn phá vỡ loa điện thoại. Trịnh Bằng mặt mày hoảng loạn, như cánh bèo trôi giữa vòng vây của vệ sĩ và fan, trông mong manh đến là thương.

Điền Lôi liếc đồng hồ, lập tức gọi cho cậu. Phải một lúc lâu sau, điện thoại mới được nối máy.

"...Alo, anh ạ." Giọng Trịnh Bằng qua loa điện thoại nghe hơi mệt mỏi, nhưng đúng là giọng cậu. Điền Lôi nhẹ lòng đôi chút.

"Em ổn không?" Anh hỏi, "Đông người thế cơ mà."

"Em về tới khách sạn rồi." Trịnh Bằng cười, thở ra nhẹ nhõm. "Trời đất ơi, tí nữa thì bị giẫm bay cả giày, em hoảng vãi luôn."

"Đông thật luôn í!" Giọng cậu xen chút phấn khích.

Hóa ra có nhiều người biết đến cậu, muốn gặp cậu đến vậy.

Điền Lôi nghe thấy niềm vui nhỏ của cậu, lòng cũng rạo rực theo.

"Vui thế cơ à?" Anh cười hỏi.

"Anh không vui sao?" Trịnh Bằng nghĩ, rồi nói, "Chờ vài hôm nữa anh ra sân bay là hiểu ngay!"

Điền Lôi định đáp, nghe bên cậu có giọng nữ nói chuyện, hình như là quản lý của Trịnh Bằng

"Gọi với ai đấy?" Người kia hỏi.

Trịnh Bằng ngập ngừng: "...Điền... Điền Hủ Ninh ạ."

"Ồ, hai đứa vẫn còn giữ liên lạc cơ à?" Quản lý nói, ""Chị bận muốn nổ điện thoại rồi đây này, mau xem qua mấy lịch trình mới này đi."

"Em cứ bàn chuyện đi, mai nhớ cẩn thận đấy." Điền Lôi tự giác cúp máy.

Anh nghe tiếng tút tút trong ống nghe, khóe môi vẫn còn vương nụ cười hân hoan và phấn khích khi nãy, nhưng rồi lại nhạt đi đôi chút. Anh cảm giác, từ giây phút này trở đi, có lẽ có vài thứ sẽ không bao giờ trở lại như trước nữa.

Quản lý thấy Trịnh Bằng cúp máy, nhắc nhở luôn, "Dạo này cậu giữ ý chút đi, đừng liên lạc với cô gái kia nữa."

Trịnh Bằng cười gượng, nụ cười cứng ngắc.

"Không đâu chị."

_____

(*) Chú thích: 咪兔 – Mi thỏ:  là cách nói lái đáng yêu của "me too", nghĩa là "em cũng vậy", tui dịch "Mi tu" kiểu tiếng Anh bồi của Việt Nam cho dui kaka.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com