Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 14: những cảm xúc bị chôn vùi ấy, xin hãy kể cùng anh

Note của tác giả:

Sống chung!

•••

01

Khi Điền Lôi thấy tin bóc phốt kia, bài đăng phản hồi của Trịnh Bằng đã nằm ngay trên trang cá nhân của cậu. Đến lúc đó anh mới hiểu, thì ra tối hôm ấy cậu nói là chuyện này.

Ngoài dự đoán, nhưng đặt vào con người này lại hợp lý đến lạ.

Lòng Điền Lôi rối bời. Dù trước đó cậu có nhắc qua, nhưng tận mắt thấy vẫn khác hẳn. Anh nhìn đến hai mắt cay xè, lòng khó chịu, lại không khỏi lo lắng cho Trịnh Bằng, cuối cùng vứt điện thoại đi không xem nữa.

Nhưng chẳng bao lâu, anh lại cầm lên lướt tiếp.

Trịnh Bằng vốn đã chuẩn bị sẵn tâm lý, vậy mà khi thực sự đối diện với cơn mưa bình luận chửi rủa, cậu lại thấy một sự tách rời lạ lùng, như người đứng cuộc đứng bên ngoài thân thể mình. Cậu thậm chí còn bấm vào đọc, nghiền ngẫm từng dòng, rút ra trong đó một kiểu khoái cảm tự hành hạ.

Điền Lôi nhắn tin cho cậu, Trịnh Bằng bảo không sao, đang bàn với đội ngũ cách xử lý, tối sẽ gọi lại cho anh.

"Là Điền Hủ Ninh phải không?" Quản lý thấy cậu nhắn tin, đột nhiên hỏi.

Trịnh Bằng sững người, môi mấp máy, chưa kịp nghĩ ra cách trả lời.

Thấy bộ dạng cậu, quản lý hiểu ngay, mọi mảnh ghép trong đầu lập tức khớp lại rõ ràng: "Hôm nọ chị còn thấy một gã cao lêu nghêu từ trong phòng em đi ra, người cao cỡ đó không nhiều đâu nhé."

Trịnh Bằng cứng họng, trong đầu âm thầm nghiến răng muốn cưa bớt hai chục phân chân của Điền Lôi đi, cố vớt vát: "Chị ơi..."

Quản lý tuyệt vọng khoát tay, mệt mỏi đến mức khuôn mặt vốn đã hốc hác lại càng tiều tụy hơn: "Thôi khỏi. Dạo này lắm drama quá, chị chưa rảnh tính sổ với cậu, nhưng hai người bớt phô trương chút đi đã. Để sau rồi nói."

Trịnh Bằng ngậm miệng, nhìn chị, hơi áy náy, gật đầu nói: "Em cảm ơn chị, chị vất vả nhiều rồi ạ."

Tối hôm đó, Trịnh Bằng gọi video cho Điền Lôi, kể ngắn gọn đầu đuôi, dặn anh đừng lo.

Điền Lôi im lặng một lúc rồi nói: "Lần sau em đừng tự gánh vác một mình nữa."

Nghe ra được giọng anh không vui, Trịnh Bằng cười trêu: "Đâu có, em bàn với đoàn đội rồi mà."

"Ý anh là cái đấy à?" Điền Lôi bất đắc dĩ, nếu không phải giờ chưa gặp nhau được, anh thật sự muốn bịt cái miệng thích gì nói nấy này lại.

"Anh cũng vậy còn gì," Trịnh Bằng nhanh chóng phản bác, nhưng thấy mặt anh xị ra, cậu dừng lại rồi nhanh chóng mềm giọng: "Em sai rồi ạ, sau này nhất định sẽ nói trước với anh ạ, được chưa ạ."

"Đừng lướt điện thoại nữa, ngủ sớm đi," Điền Lôi không muốn cậu chìm vào làn sóng dư luận như mình, ngừng một lát, đè giọng nói thêm một câu, "Hôm nay mình gọi video ngủ nhé, được không em?"

"Sao mà dính người thế nhở?" Trịnh Bằng cười, biết anh không yên tâm, nhưng trong mắt cậu vẫn thoáng lóe lên sắc lạnh.

"... Nhưng em cứ muốn xem ấy."

"Xem người ta chửi em thế nào, xem em đáng ghét ra sao."

Điền Lôi cảm thấy cậu đang hơi tự dằn vặt mình. Người bình thường sẽ phản bác, sẽ thấy tủi thân, đau đớn hoặc giận dữ, nhưng Trịnh Bằng thì khác. Cậu như biến thành một bóng ma, đứng lên trên tất cả, cúi xuống nhìn ngắm nỗi khổ của chính mình.

"Tại sao?" Điền Lôi nhíu mày.

"Vì em muốn ghi nhớ cảm giác này."

"Thấy cũng sướng." Trịnh Bằng nghiền ngẫm nói.

Hơn nữa, cảm giác ấy giống như đã có người sẵn lòng chấp nhận cả mặt tệ hại nhất của cậu vậy, dẫu có hơi kì lạ.

Tim Điền Lôi đau nhói. Anh nhìn cậu, cố nắm bắt lấy những cảm xúc thất thường như loài mèo của cậu, mong hiểu được lòng cậu thực ra đang nghĩ gì, nhưng chẳng thu được gì nhiều.

Thế nên anh nói thẳng: "Nếu cần xả, thì xả với anh."

"Nhưng đừng giả vờ như chẳng có thứ gì đủ làm em đau."

Trịnh Bằng ngẩn ra, qua màn hình nhìn thấy đôi môi mím chặt của Điền Lôi, rồi ngoan ngoãn cúi đầu khẽ đáp: "Vâng."

Cậu nghĩ một lúc, rồi lại cười bất lực: "Có cần lúc nào cũng nhìn thấu em thế không."

"Có sao." Điền Lôi nghĩ, cũng chỉ vì anh đã nghĩ về em quá nhiều lần rồi thôi.

Trịnh Bằng bĩu bĩu môi, chật vật đào bới mớ cảm xúc vốn đã chôn giấu tận sâu đáy lòng.

"Thật ra thì... có lẽ em cũng hơi khó chịu thật, nhưng em không muốn nghĩ đến mấy thứ... vô ích đó nữa. Em muốn tiếp tục ở lại, phải nắm lấy mọi cơ hội để ở lại."

Cậu như đang tự lẩm bẩm một mình, trong không gian tĩnh lặng mà an toàn này.

"Em còn nhiều thứ muốn làm lắm. Những bài hát em từng mơ ước cũng sắp được ra mắt rồi. Những người yêu em lại được thấy em trên sân khấu, thậm chí còn có thêm nhiều người mới nữa."

"Em phải cố gắng gấp mười hai lần để tiếp tục đứng trên sân khấu, có vậy mới xứng với tất cả, không phụ lòng mọi người. Khó chịu gì đó cứ để qua một bên. Càng để ý, em càng thấy mình yếu đuối, nên chỉ cần cứ thế cố mà làm thôi."

Điền Lôi lặng lẽ nghe cậu nói rất nhiều. Anh thấy mắt cậu loang loáng ánh nước, nhưng rất nhanh đã kìm lại.

Tâm sự nghiệp của anh vốn không quyết liệt như Trịnh Bằng, anh chỉ muốn vững vàng diễn một vài vai diễn cho thật tốt. Nhưng lúc này, anh lại thấy mình như món hàng bị người ta đem ra cân đo, định giá: biết bao nhiêu quảng cáo, chương trình, sự kiện đều đang dò xét anh, kẻ ngoài cuộc thì chế giễu, kẻ điên cuồng thì rình rập khắp nơi. Tất cả đều khiến anh khó chịu, thậm chí còn muốn quay về cuộc sống bình lặng trước kia.

Nhìn Trịnh Bằng, anh như nhìn thấy một đốm than chẳng hề rực đỏ, nhưng bên trong vẫn âm ỉ cháy, đến một ngày nhất định sẽ bùng lên.

Sự gần gũi này khiến anh cũng thấy tim mình cũng nóng dần, thậm chí nảy sinh khát khao được đứng cạnh cậu.

Điền Lôi ngừng một lát, nói: "Em mạnh mẽ hơn anh nghĩ nhiều lắm. Giỏi quá đi."

Đèn trong phòng Trịnh Bằng đã tắt, điện thoại đặt cạnh gối, màn hình hiện gương mặt Điền Lôi kề sát thật gần.

Cậu nhìn anh, cười: "Anh nói kiểu đó lạ lắm, chả quen."

Điền Lôi muốn xuyên qua màn hình để ôm lấy cậu, hôn lên đôi mắt ấy. "Nói cứ như anh chưa từng khen em giỏi bao giờ ấy."

Cả hai trố mắt nhớ lại, bỗng cùng nghĩ chệch sang hẳn sang một hướng khác.

Trịnh Bằng ngượng ngùng nhìn đi chỗ khác.

Điền Lôi hắng giọng: "...Nguyệt Nguyệt ơi, lần sau có lễ hội âm nhạc anh cũng vẫn muốn đi."

Trịnh Bằng vội lắc đầu, tay bắt chéo: "Đà-mế, lần này thật sự không được đâu, nguy hiểm lắm."

Điền Lôi ò một tiếng.

Trịnh Bằng ngập ngừng nói thêm: "Mà, thật ra... quản lý của em biết chuyện chúng mình rồi."

Điền Lôi sững người: "Vì lần trước à?"

Trịnh Bằng ừ nhẹ rồi đáp: "Nhưng tạm thời chị ấy chưa nói gì hết, chỉ cần chúng mình kín đáo một chút thôi."

Điền Lôi gật đầu: "...Được."

Hai người nói chuyện rời rạc câu được câu mất một lúc lâu, đến khi mắt Trịnh Bằng dần sụp xuống, buồn ngủ không chịu nổi.

"Điền Lôi ơi... em buồn ngủ lắm rồi." Cậu lí nhí.

"Ngủ ngoan nhé," Điền Lôi dịu dàng nói.

"Anh ở đây với em."


02

Dù nói thế, khi đứng trên bục nâng đếm ngược thời khắc được gặp lại mọi người, Trịnh Bằng vẫn căng thẳng tột độ.

Khẩn trương, sợ hãi, bồn chồn, lo lắng.

Lòng bàn tay cậu rịn mồ hôi, như đang chờ một lời phán xét.

Nhưng khi ánh đèn rọi xuống, trước mắt cậu lại là biển người reo hò. Vì cậu.

Chẳng có bản án nào được tuyên. Thay vào đó là tiếng hò hét như làn nước ấm bao quanh cậu. Cậu thấy rõ những ánh đèn flash dưới khán đài, những lá cờ vung lên vì cậu, vì họ, và những gương mặt rạng rỡ thuần túy tình yêu.

Không có giận dữ, không có khinh miệt, chỉ có yêu thương và đón nhận.

Mũi Trịnh Bằng chợt cay.

Tại sao chứ. Em cũng xứng sao?

Cậu ép nước mắt xuống, cúi đầu chào như một lời cảm ơn, hoàn thành từng tiết mục một cách thật hoàn hảo.

Khi bài cuối vừa kết thúc, đèn chưa kịp tắt, Trịnh Bằng đã gần như chạy khỏi sân khấu. Bàn tay vẫn run, chỉ mong không ai thấy giọt lệ kia.

Lối hành lang về phòng tối om, cậu tranh thủ lau khô nước mắt, không để ống kính bắt được. Đến khi cánh cửa phòng khép lại, cảm xúc dâng trào mới dần dần lắng xuống, trái tim cũng mới thôi loạn nhịp.

Như vừa tỉnh khỏi cơn mơ.

Mọi người trong đội ngũ ôm cậu thật chặt.

"Đừng khóc mà, em còn chưa khóc đây này." Trịnh Bằng nói.

"Tin nhóc có mà bán nhà!." Ai đó đáp.

Về đến khách sạn, Trịnh Bằng ngồi xuống sofa, bật camera ghi lại những cảm nghĩ cuối cùng.

Cậu nhìn ống kính, một lần nữa nghiêm túc, gần như là một lời thề, nói ra những suy nghĩ xoay vần trong lòng bao lâu nay: sẽ nỗ lực gấp bội, để xứng với tất cả, không phụ lòng yêu mến của mọi người.

Vừa dứt lời, một bó hồng xanh khổng lồ, to đến mức gần như ôm không xuể, bất ngờ được đưa đến trước mặt.

Cánh hoa xanh thẫm lấp lánh dưới ánh đèn như mặt biển sâu tĩnh lặng, nhưng cũng lại giống một vũ trụ bí mật đang đón cậu rời xa những ồn ào ngoài kia.

Trịnh Bằng ngẩng lên nhìn chị quản lý, ánh mắt dò hỏi, chị gật đầu.

Là của anh.

Cậu cúi xuống đọc những dòng chữ ghi trên thiệp, lòng chậm rãi dâng lên một cảm giác ngọt ngào.

Những cánh hoa hồng xếp chồng lên nhau, như có sức mạnh nâng đỡ cả thế giới. Cậu dang tay ôm chặt bó hoa, nhắm mắt áp má vào những đóa hoa căng mọng. Cánh hoa mát lạnh chạm vào bên má, như đang hôn.

Trịnh Bằng thấy mình như đang nằm trên mặt biển xanh vô tận. Những căng thẳng, lo âu, xúc động ban nãy, bỗng lắng lại thành nỗi bình yên.

Cậu vô thức cong môi, nhưng lại hơi muốn khóc.

Hóa ra hạnh phúc tĩnh lặng cũng sẽ khiến người ta muốn khóc, có lẽ còn sâu đậm hơn cả lúc những lúc vui vẻ mừng rỡ, hay khi tức giận, bi ai.

Nhưng lần trước Điền Lôi đến tận nơi, mình còn chẳng khóc cơ mà.

Trịnh Bằng chun mũi, ghét ghê.

Mọi việc xong xuôi, cậu định nhắn cho Điền Lôi thì tin nhắn của anh đã đến, hệt như có sợi dây linh cảm.

Điền: [Ngủ chưa em?]

Trịnh Bằng nhìn dòng tin nhắn, khóe miệng đã cong lên trước cả khi cậu kịp có ý thức. Cơn mệt cực độ sau hưng phấn cũng tan đi ít nhiều. Cậu cố tình đợi vài giây rồi mới trả lời.

Cá: [Ngủ rồi, đang mơ.]

Cá: [Mơ thấy có người biến thành hoa hồng, lén chui vào phòng em.]

Tin gửi đi, chưa đầy một giây đã có câu trả lời.

Điền: [Được à, thế anh đi bây giờ luôn nhá.]

Trịnh Bằng gần như có thể tưởng tượng ra dáng vẻ giả vờ đứng đắn của anh khi gõ câu đó, bật cười.

Cá: [...Học xong cái phép biến hình đi đã!]

Ngay giây sau, Điền Lôi đã gọi video tới.

Trịnh Bằng bắt máy, còn chưa kịp nói đã nghe thấy đầu bên kia vang lên tiếng thở dài pha lẫn tiếng cười.

"Học phép này khó quá thầy ơi,  lần sau thầy dạy anh với nhé."

"...Hoa đẹp không em?" Anh hỏi.

"Đẹp." Trịnh Bằng nghiêng đầu, nhìn bó hồng xanh nở rộ trên tủ đầu giường, rồi xoay điện thoại để mình và hoa cùng khung hình, giơ tay ra dấu.

"To đùng cỡ này này, em ôm không xuể luôn."

Điền Lôi lặng lẽ nhìn cậu nhích tới nhích lui như con thỏ nhỏ, mái tóc hồng nhạt khiến tim anh ngứa ngáy, hối hận vì không đến.

"Hoa cũng không đẹp bằng em đâu, em trên sân khấu đẹp ơi là đẹp."

Thực ra, khi anh thấy Trịnh Bằng đứng trên sân khấu, quay lưng đi lén lau giọt nước mắt, anh chỉ hận sao mình không có mặt ở đó. Nếu vậy, ít ra anh đã có thể lau nó đi cho cậu rồi.

Trịnh Bằng kêu một tiếng: "Sến quá đi mất, còn nói thế nữa là em cúp máy đấy nhé."

Cậu hắng giọng đổi chủ đề: "Anh xem rồi à?"

"Xem rồi," Điền Lôi ngừng một lát, giọng hơi trêu: "Còn thấy ai đó hình như suýt khóc trên sân khấu."

"Thôi chưa!" Trịnh Bằng la lên, cậu thấy hôm nay Điền Lôi toàn nói mấy câu mà cậu không muốn đáp thôi. "Xì-tốp ngay, không cho nói nữa."

Điền Lôi cười một tiếng, rồi ngoan ngoãn ngậm miệng. Bỗng anh lại nhớ ra một chuyện.

"Anh thuê căn hộ gần nhà em rồi, sau này gặp nhau sẽ tiện hơn. Lát anh gửi địa chỉ với mã cửa cho em sau."

Trịnh Bằng bất ngờ nhìn anh, không biết nói gì.

Điền Lôi bị nhìn đến nóng bừng cả mặt, ấp úng nói: "Em không đến cũng được, anh chỉ nói vậy thôi."

"Ồ," Trịnh Bằng sâu xa gật gù, giọng dài ra, "nhìn xa trông rộng ghê ta."

Điền Lôi dỗi: "Ừ thế thôi, đây không gửi nữa."

"Đừng mà đừng mà, em sai rồi mà." Trịnh Bằng lần đầu thấy anh như thế, thích không chịu được, cười tít mắt.

"Nhà bạn trai em mà." Trịnh Bằng nhìn Điền Lôi, trong mắt chỉ có dịu dàng.

"Em không ở thì ai."

_____

Hope: Chương sau chương cuối đấy =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com