Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 6: cầu phật

01

Trịnh Bằng mơ thấy bị bóng đè, cứng người không nhúc nhích nổi, cố hết sức mới mở được mắt. Đầu đau như búa bổ, cả người ê ẩm, đau hơn cả lúc tập nhảy phải xoạc chân. Miệng khô khốc, môi nứt nẻ, cổ họng như bị xi măng trát kín, may mà chẳng cần mở lời.

Cậu dần tỉnh táo, khẽ động tay, phát hiện ra cái "bóng" đang "đè" mình. Điền Lôi ôm chặt cậu, một tay anh ôm ghì trước ngực, tay kia quấn chặt quanh eo.

Trịnh Bằng nhíu mày, trong lòng chửi Điền Lôi một câu, rồi chống eo lết vào nhà tắm. Nhìn mình trong gương, khắp người giăng kín dấu hôn mập mờ, nhớ lại chuyện đêm qua mình làm, mặt cậu nóng bừng, tự chửi mình thêm một trận nữa.

Trước khi đi, Trịnh Bằng để lại sợi dây chuyền Điền Lôi tặng trên bàn. Anh bảo đây là món đồ tự tham gia thiết kế cùng một nhà thiết kế nào đó, vẫn nên trả về chủ cũ thì hơn.

Cậu một mình kéo vali ra sân bay. Trên đường, đầu óc mơ màng, buồn ngủ rũ rượi. Mãi đến khi nắng xuyên qua cửa sổ xe chiếu thẳng vào mắt, nóng rát, cậu mới giật mình, hóa ra đã gần đến sân bay.

Làm thủ tục gửi hành lý, qua cổng an ninh, chờ chuyến, lên máy bay.

Lúc qua an ninh, cậu ngớ ngẩn đánh rơi chứng minh thư, phải chạy ngược lại cúi tìm mãi, eo đau nhức nhối.

Lúc lên máy bay rồi mới chợt nhớ ra mình chưa mua bữa sáng, thôi kệ, hình như cũng chẳng đói lắm.

Khi đáp xuống, Trịnh Bằng đã thấy fan chờ đón từ xa. Cậu nặn ra nụ cười lịch sự, trả lời vài câu xã giao, nhưng sự mệt mỏi chẳng thể nào giấu diếm.

Lúc này, cậu mới dần cảm nhận được mình đã trở về thực tại.

An toàn, quen thuộc, tự nhiên như cá gặp nước.

Rất tốt.

02

Trịnh Bằng chẳng thèm chào một tiếng đã chuồn mất.

Điền Lôi đã đoán được từ trước. Thực ra anh tỉnh từ lâu rồi, ngay khi bị cậu gỡ tay ra, anh ngoan ngoãn thuận theo bao nhiêu thì trong lòng đau đớn bấy nhiêu. Anh nghe tiếng Trịnh Bằng nhẹ nhàng thu dọn vài món đồ, vội vã rời khỏi phòng, không một lời dư thừa. Anh chẳng giữ lại, sợ cả hai thêm ngượng ngùng.

Anh dựa vào đầu giường, trên người vẫn phảng phất mùi của cậu. Vai trái bị cắn một phát, rách da, còn rớm máu. Hình ảnh Trịnh Bằng quấn chặt eo anh, thở dốc mê ly đêm qua vẫn rõ mồn một trước mắt. Anh nhếch môi, hít sâu, không nỡ châm thuốc, chỉ ngậm điếu thuốc trong miệng.

Hàng Châu và Bắc Kinh xa tít tắp, anh nghĩ. Một thiếu niên miền sông nước Giang Nam mềm mại như em, sao phải đến nơi xa xôi ấy làm gì?

Giá mà em ở lại Hàng Châu.

Nếu em ở lại, liệu có thể lén lút yêu đương với anh không?

Ít nhất cũng giúp được chút gì đó, nhỉ?

Đúng là tự dát vàng lên mặt, người ta còn chẳng thèm để ý đến mày.

Điền Lôi xoa mặt, nhíu mày, cắn nát viên bấm trong điếu thuốc, ngửa đầu dựa vào giường, mệt mỏi nhắm mắt. Thật lâu sau đó, anh mới chịu kéo rèm, ánh nắng ào ạt tràn vào, xua tan không gian uể oải.

Ánh sáng phản chiếu vật trên bàn, chói lòa mắt. Điền Lôi bước tới, thấy sợi dây chuyền thủy tinh nằm chỏng chơ. Anh cầm lên, siết chặt, những cạnh sắc nhọn đâm cứa vào lòng bàn tay.

03

Trịnh Bằng tự thưởng cho mình một kỳ nghỉ, ngoài vài hoạt động bắt buộc, cậu hầu như tự nhốt mình trong phòng, uống rượu, nghe nhạc, chơi game, ngủ. Những lúc tỉnh táo, cậu lại thấy căn phòng này sao mà tĩnh lặng quá, nên luôn bật SpongeBob hay Tom và Jerry cho có tiếng động.

Một hôm, Trịnh Bằng mặc áo ba lỗ nhàu nhĩ, cuộn tròn trên sofa chơi game, muốn mở chai rượu mà phát hiện rượu trong nhà hết sạch. Đang đợi đồ ăn giao, cậu bất chợt nhớ ra chưa thấy bưu kiện của nhãn hàng để ngoài cửa đâu. Giật mình hoảng hốt, cậu quăng tay cầm, lao ra ngoài tìm, kết quả không cẩn thận khóa mình ngoài cửa luôn.

Đèn hành lang sáng trưng, xung quanh vắng tanh, như đang chế giễu cậu. Trịnh Bằng ngẩn ngơ đứng một lúc, tự dưng mắt cay xè, vài giọt nước mắt lăn xuống chẳng có lý do.

Gọi thợ mở khóa thì coi như nhịn ăn ba bữa, làm mất bưu kiện của nhãn hàng chắc cũng phải đền kha khá, lại còn bị chê thiếu chuyên nghiệp. Cậu ngồi bệt xuống bậc thang, buồn bã, nhưng rồi lại mau chóng lau nước mắt, cố nghĩ cách giải quyết. Cậu gọi thợ mở khóa, gõ cửa từng nhà hỏi xem có ai thấy bưu kiện không, cuối cùng phải đăng thông báo tìm đồ trong nhóm cư dân, may mắn nhận được phản hồi ngay.

Đồ ăn giao tới trước thợ mở khóa. Trịnh Bằng ngồi trên bậc thang, bật nắp bia dốc lên uống, tóc tai bù xù, dép lê kéo lệt quệt, hệt một kẻ lang thang. Cậu nghĩ, con người lúc yếu đuối buồn cười thật đấy, đầu óc trống rỗng là lại bắt đầu sụt sùi giở trò, sau cùng vẫn chẳng giải quyết được gì, vô dụng.

Cậu ngồi đợi mãi, đến khi thợ mở khóa tới, vẫn đang uống. Người thợ liếc cậu đầy tò mò, khiến Trịnh Bằng ngượng chín mặt, nghĩ chắc người ta chưa từng thấy khách hàng nào luộm thuộm thế này.

Xong xuôi, cậu nằm vật ra giường, mở WeChat, lướt đến khung chat với Điền Lôi. Lúc còn quay phim, Điền Lôi ngày nào cũng nhắn tin cho cậu, so với ngoài đời thì hoạt bát như khỉ ấy, lời ngọt ngào tuôn ra đến là tự nhiên, tin nhắn thoại gửi tới liên tiếp nhau. Cậu lướt từ trên xuống, càng kéo đến mấy ngày cuối, tin nhắn càng thưa dần, nếu có cũng chỉ ngắn gọn, đơn giản hết mức.

Vòng bạn bè của Điền Lôi trống rỗng, chỉ để giới hạn thời gian ba ngày, nhạt nhẽo chẳng có gì.

Mạng xã hội của anh cũng ít cập nhật, khác hẳn cậu.

Keo kiệt thật đấy. Trịnh Bằng nghĩ.

04

Điền Lôi chẳng thích đăng gì lên mạng xã hội hết, cũng lười xem.

Thi thoảng lắm anh mới chia sẻ vài mẩu chuyện đời thường với fan, hoặc đăng bài theo yêu cầu của công ty. Sau khi đóng máy, anh vừa học lớp diễn xuất, vừa đọc kịch bản mới từ công ty quản lý, hoặc ra ngoài tụ tập uống rượu với bạn bè. Cuộc sống lại trở về nhịp điệu bình lặng trước kia.

"Lần trước mày kể, chuyện đó thế nào rồi?" Thằng bạn thân gặp mặt bèn hỏi thẳng luôn.

"Chia tay rồi." Điền Lôi dựa vào sofa, cúi đầu nhấp rượu, giọng nhàn nhạt.

Thằng bạn thấy anh giả vờ bình thản, bèn trêu: "Nói cứ như mày với người ta từng yêu nhau thật ấy."

"Thế mày còn hỏi làm đếch gì." Điền Lôi đá nhẹ thằng bạn một cái. Gã cười hì hì, ôm vai anh đòi nghe chuyện.

Điền Lôi kể sơ qua đầu đuôi, bạn anh nghe xong thì phán: "Mày diễn vai ép yêu trên phim ngon lành thế cơ mà, sao ra ngoài đời lại đếch dám đuổi theo người ta thế?"

Điền Lôi nghĩ đến dáng vẻ bướng bỉnh của Trịnh Bằng, lắc đầu: "Tao không muốn ép em ấy."

"Thế này thì bạn sẽ chẳng bao giờ cưa được người ta đâu, bạn tôi ơi." Thằng bạn anh khuyên. "Bạn phải chủ động lên."

"Để tao tính." Điền Lôi rót cho gã một ly rượu.

"Cứ thế này có mà nghẹn chết!" Thằng bạn hận không rèn nổi sắt thành thép, lườm anh một cái bén ngót.

Điền Lôi không đáp.

Tháng Chín, anh về Vô Tích quay bổ sung một cảnh. Mọi thứ đều suôn sẻ, bối cảnh quen thuộc, hóa trang cũ kỹ, khiến anh thoáng chốc như chìm vào biển ký ức. Nhưng người đã chẳng còn nữa rồi. Anh nghiến răng, bóp mạnh hai bên má, nỗi nhớ bị đè nén bấy lâu nay như được dịp mà bùng lên như cỏ dại, càng nghĩ càng thấy đạo diễn đang cố ý bắt anh quay lại chốn xưa.

Đúng là xấu tính mà.

05

Tiệc tàn, Điền Lôi vừa mở cửa nhà, chú chó cưng đã hớn hở lao đến xoay vòng vòng. Anh xoa đầu nó đôi cái, đổ thức ăn ra, châm thêm nước, ngồi xổm nhìn nó ăn ngấu nghiến. Bất chợt nhớ đến nết ăn của Trịnh Bằng, anh mỉm cười, chụp lại ảnh chú chó gửi cậu.

[Giống em.]

Trịnh Bằng đang livestream, thấy thông báo tin nhắn hiện lên thì khựng lại, rồi lại nhanh chóng nặn ra vẻ mặt thản nhiên, lướt qua xem.

Tiểu Ngư Tiểu Ngư Nhanh Nhanh Bơi 🐟: [Tiểu Ngư sao thế?]

Không Nghĩ Ra Tên: [Cảm giác tâm trạng ẻm hơi phức tạp, hình như hơi tụt mood hay sao í nhỉ...]

Trà Sữa Cola Đại Tây Qua: [Lướt qua thôi, chủ phòng cũng đẹp trai đấy 🌹]

"À, vừa nghĩ linh tinh, nhãng đi tí thôi." Trịnh Bằng đặt điện thoại xuống, không trả lời, cười trừ. "Mình thì tụt mood cái gì được chứ."

"Ừ, đợi thêm một thời gian nữa, điều chỉnh xong sẽ lại đi làm lại ở cửa hàng thời trang."

"Cơ hội gặp fan ấy hả? Để mình nghĩ, chắc sẽ có thôi."

"Kế hoạch hiện tại là tập trung đóng phim đã, gần đây mình thích diễn xuất lắm."

Trịnh Bằng nghiêm túc trả lời bình luận, trò chuyện một lúc, rồi cầm mic hát liên tục, từ R&B đến Rap, từ sến sẩm đến thời thượng.

"Không mệt, sao mà mệt được, lâu lắm rồi không livestream, phải ở lại với mọi người chứ."

Dù sao cũng chẳng có việc gì làm, ít nhất phát livestream còn giúp cậu vơi bớt đi cơn lạnh lẽo.

"Mới uống một chút thôi." Trịnh Bằng chụm ngón cái và ngón trỏ, ra dấu. "Chỉ chút xíu thôi í."

Cậu lướt danh sách bài hát, chợt thấy cái tên Đại Thành Tiểu Ái, phấn khích cười rộ lên.

"Đợi chút, có bài này mình muốn hát ngay nè, haha."

"Chẳng có lý do gì đặc biệt cả, chỉ là bài này tự dưng gợi lại vài kỷ niệm vui vui thôi."

"Hy vọng lần sau người đó có hát, thì cũng đừng lạc tông nữa nhé."

Biển Lớn Là Nước Mắt Của Tôi: [Đang nói ai thế, bảo bối?]

Ngư Ngư Ngư Ngư Đậu Phụ: [Gà mẹ vịt con đấy à? 🤷]

Nhảy Múa Trên Mây: [Chắc là kỷ niệm khó quên nhỉ 😊😊]

Điền Lôi nhìn dáng vẻ say sưa, ngà ngà của cậu trong livestream, nhớ lại cảnh Trịnh Bằng dạy anh hát ở KTV.

Anh từ nhỏ hát hò đã hơi lệch tông, cảm thụ âm nhạc cũng hơi kém người ta, tự bản thân anh thấy cũng bình thường thôi, nhưng qua phản hồi của người khác thì cũng đành chấp nhận sự thật. Cuối cùng, vẫn phải để Trịnh Bằng dạy từng câu, dần dà lại biến thành dạy nửa câu một, cuối cùng cứ một chốc cả hai lại cười lăn lộn một phen.

Anh cười ngượng, đúng là công khai xử tử mà, thầy Du ơi.

Điền Lôi dùng tài khoản phụ trùng với tên ID game, tặng cậu một "quả tên lửa". Hiệu ứng rực rỡ cùng ID quen thuộc lướt qua, Trịnh Bằng khựng lại rồi chớp mắt.

"...Cảm ơn..." Cậu không đọc tên, chỉ tiếp tục hát.

Nhưng chẳng được bao lâu, cậu đã vội vàng tắt livestream.

Anh ấy làm gì ở đây?

Trịnh Bằng ngượng đến mức muốn đào lỗ chui xuống, đầu óc tua lại những gì mình đã nói trong buổi livestream, rồi tự thấy mình làm quá, đành giả vờ như không thấy gì. Đầu óc rối bời, cậu máy móc rửa mặt rồi đi ngủ.

Cậu ném vài viên melatonin vào miệng, đặt lưng xuống giường hồi lâu mà vẫn trằn trọc. Đột nhiên, màn hình điện thoại sáng lên, là tin nhắn thoại từ Điền Lôi.

Cậu run tay, hắng giọng, nhấn nghe. Giọng nói trầm ấm quen thuộc vang qua loa điện thoại, pha lẫn chút tạp âm. Người hát khe khẽ, trầm thấp, cẩn thận giữ đúng tông.

"...Muốn đơn giản bao nhiêu thì hãy cứ giản đơn bấy nhiêu, là chân lý sống mẹ dạy anh đấy~"

Hai mắt Trịnh Bằng bất chợt nóng bừng.

06

Điền Lôi nghĩ, Trịnh Bằng là cái người cứng miệng, giỏi tự lừa mình nhất mà anh từng gặp. Khi ở đoàn phim, Trịnh Bằng bảo cậu giống Ngô Sở Úy, chẳng để tâm gì cả, như một gã trạch nam keo kiệt thích tính toán chi li.

Nhưng anh thấy cái "vô tư" ấy của cậu trộn lẫn quá nhiều giả dối. Có lẽ vì đã ở gần nhau quá lâu, anh nhận ra Trịnh Bằng hay cắn da tay, lúc buồn thì chẳng có biểu cảm gì nhiều, về đến khách sạn sau một ngày dài mệt mỏi thì chẳng thiết nói năng gì nữa nữa. Khi trò chuyện, cậu hay cảm thán, ngưỡng mộ anh có được một sự nghiệp vững vàng, nhẹ nhàng, tự tại.

Dẫu vậy, Trịnh Bằng vẫn cứ cẩn trọng đóng vai Tử Du, hút thuốc thì tránh ống kính, không vui cũng sẽ pha trò trong lời nói.

Như một kẻ bịt tai bước đi, cứ nghĩ chỉ cần cúi đầu tiến tới, sẽ chẳng nghe thấy vỏ bọc "vô tư" của mình. Cậu tự nhốt mình trong lớp vỏ mong manh mà lộng lẫy, bước trên mặt băng mỏng hướng về tương lai rực rỡ. Mọi thứ trên đường đều là lẽ đương nhiên, chỉ biết chấp nhận, tiêu hóa, rồi mặc kệ.

Bởi lẽ ấy, Điền Lôi rất thích nhìn Trịnh Bằng gỡ bỏ lớp mặt nạ đó, cáu kỉnh với anh, dù là thường ngày hay lúc ở trên giường.

Chắc Trịnh Bằng cũng thích vậy, chỉ là chưa quen thôi.

07

Điền Lôi lên núi Phổ Đà lúc trời chẳng đẹp mấy, mây xám hòa cùng sắc biển, may mà gió mát, thổi đến tỉnh cả người. Anh đứng bên lan can nhìn xa xăm, khói sóng mịt mù, gần đó là sắc vàng trang nghiêm, thỉnh thoảng lại có cánh chim bay vụt lên, khiến lòng người tĩnh lại.

Anh biết Trịnh Bằng từng đến đây, có lẽ còn ở lại vài ngày.

Chẳng biết em ấy cầu Phật cắt đứt nhân duyên với mình, hay là cầu sự nghiệp hanh thông đây, Điền Lôi tự giễu nghĩ.

Đi ngang qua Phổ Môn Điện, anh dừng chân thật lâu. Tượng pháp trang nghiêm, hương khói nghi ngút, mùi đàn hương như mang sẵn sức mạnh an ủi lòng người.

Bất chợt, giữa đám đông hương khách, anh như thấy Trịnh Bằng đang cầm ba nén nhang, thành kính quỳ trên bồ đoàn, thân hình mảnh khảnh như gió thổi là bay.

Trịnh Bằng quay lại nhìn, nhưng phía xa lại chẳng có ai.

Điền Lôi bắt gặp đôi mắt ấy, ngẩn ngơ hồi lâu. Nhìn lại lần nữa, bồ đoàn đã trống không.

Anh giật mình tỉnh táo, nghĩ mình bị gió biển thổi đến lú lẫn luôn rồi. Anh không bước vào điện nữa, quay đầu rời đi, chẳng cầu gì cả.

Trên đường về, Điền Lôi gọi video cho mẹ, kể rằng mình lại đến Phổ Đà, lần này thắp vài cây nến, cầu chúc bố mẹ khỏe mạnh, bảo họ giữ sức khỏe, lần sau rảnh thì đến đây chơi.

Mẹ Điền cười bảo được, hỏi sao anh trông không vui lắm, có phải công việc mệt mỏi quá không, rồi lại khuyên anh sớm tìm bạn gái để ổn định cuộc sống.

"Thôi mẹ nhé, con biết rồi, có điện thoại khác gọi đến, con cúp đây." Điền Lôi nghe đến chủ đề này là ngắt nhanh.

Lần này càng nhanh, vì người anh muốn quen chẳng phải bạn gái. Anh thấy hơi buồn cười.

Hồi nhỏ, anh luôn được dạy rằng là đàn ông thì phải có trách nhiệm, lập gia đình, sau đó xây dựng tổ ấm hạnh phúc với một cô gái tốt. Anh nghiêm túc với những cô gái quanh mình, nhưng đều chẳng đi đến đâu, chỉ gặp phải những lớp mặt nạ khó đoán và những trái tim chẳng thể nắm bắt, như hoa nở trong gương, như trăng soi dưới nước.

Lần này vẫn gặp được một người khó đoán, nhưng anh thật sự muốn vớt lấy vầng trăng ấy, ôm vào lòng, đặt trong tim.

Tiếc là, trăng lại không cho.

08

Trịnh Bằng ở nhà cứ hắt hơi liên tục.

Theo lời các cụ dạy thì kiểu này chắc chắn là có kẻ nào đó đang lẩm bẩm sau lưng mình, cậu nghĩ.

Không ngờ tối đó, cậu sốt đến 39 độ.

_____

Hope: Úp truyện trong tình trạng một mắt nhắm một mắt khép hờ, có lỗi gì mai tui sửa sau nhe 🫥💤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com