Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: giấc mộng bất an và con tim chẳng dám cất lời

01

Trịnh Bằng sốt cả đêm, cũng ngủ li bì suốt cả một đêm.

Giấc mơ hỗn loạn. Cậu mơ thấy mình hồi nhỏ nghịch ngợm lái xe ba bánh lao xuống ruộng rau, cúi đầu nhìn thì chỉ thấy tay đầy bùn, đầu gối trầy xước hết cả. Ngẩng đầu lên, trước mặt lại là khán đài chật kín, người người chỉ trỏ, thì thầm, giễu cợt.

Cậu ngượng chín mặt, cố chà lau bùn đất, nhưng chẳng thể sạch nổi. Đột nhiên, có tiếng ai gọi. Cậu ngoảnh lại, một cú đấm lao tới. Không kịp né, cằm cậu tím bầm.

Cậu giận dữ, đuổi theo để trả đũa, nhưng đuổi không kịp. Cậu chạy mãi, từ sáng tinh mơ đến khi hoàng hôn buông xuống, cuối cùng gục ngã bên bờ biển.

"Bằng Bằng, về nhà đi con, ít ra còn có người chăm sóc."

...

"Nợ nần chồng chất mà còn mơ được làm minh tinh?"

"Thầy Tử Du, còn ra bài hát mới không vậy?"

...

"Anh chỉ biết yêu mỗi bản thân mình thôi!"

Những giọng nói sắc nhọn đâm vào đầu, đau nhói như kim đâm, như nước biển luồn vào tai, vào mũi, cuốn cậu vào trong sóng. Không biết bao lâu, cậu như lữ khách trôi dạt trên biển, chết chẳng chết nổi, thần kinh tê liệt, tay chân trắng bợt.

Bỗng, thanh âm yếu ớ, khẽ vang, cậu nghe thấy giọng nói rất đỗi quen thuộc thì thầm bên tai, như tiếng nước sôi ùng ục.

"Ăn cơm chưa đó, Trịnh Bằng?"

"Ngáp hoài, mau ngủ đi, đừng livestream nữa, hôm nay mệt chết rồi."

"Muốn ăn gì nào?"

...

"Anh chỉ cần em thôi, em hiểu không..."

Cậu chẳng rõ giọng nói từ đâu, thậm chí quên mình là ai. Chỉ thấy cơ thể lúc nóng lúc lạnh dần bình yên, tiếng ồn xa xôi cũng lặng dần rồi biến mất.

...

Lúc tỉnh lại, đầu óc Trịnh Bằng như máy tính bị treo khởi động lại, chậm chạp hiện lên vài trang web tự phục hồi. Cậu nằm trên giường, đầu óc xoay vòng tải dữ liệu.

Cậu sờ trán, uống ngụm nước, nhìn quanh. Căn phòng vẫn như cũ. Điện thoại có thêm vài tin nhắn.

[Tôi đây, tôi ổn rồi.]

[Anh hết sốt rồi, nhóc ở trường ngoan nhé.]

[Kịch bản này em thấy không hợp lắm đâu.]

Cậu nhanh nhanh trả lời từng tin một rồi kéo rèm, ném hết mọi thứ ra sau đầu. Lòng nhẹ nhõm, như chẳng còn nhớ mùa hè có vị gì.

Ống sưởi bỗng kêu ùng ục, mùa đông Bắc Kinh sắp đến rồi.

02

Điền Lôi ngậm điếu thuốc, ngồi nhà xem phân tích phim, râu không cạo, tóc rối tung như tổ quạ.

Từ khi theo học lớp diễn xuất, anh luôn giữ thói quen này, rảnh rỗi thì lại xem phân tích phim, tìm hiểu động cơ hành vi nhân vật, học hỏi cách người khác diễn.

Với phim kinh điển, anh còn cầm bút ghi chép cẩn thận, chụp lại lưu lên đám mây. Khi viết, thời gian và đầu óc như chậm lại, quên hết muộn phiền.

Nhưng dạo gần đây, anh cứ luôn lơ đãng, xem chưa nổi nửa tiếng đã nằm dài trên sô pha. WeChat bỗng hiện thông báo.

rr: [Em không chủ động thì anh cũng không nhắn em luôn à?]

Điền Lôi nhìn tin nhắn vài giây, ngón tay lơ lửng trên màn hình. Cô gái này anh quen trong một buổi tiệc năm ngoái, tự xưng là fan, thêm bạn rồi thường xuyên nhắn tin, ủng hộ trên mạng xã hội, tặng quà cũng hào phóng.

Ai cũng hiểu ý cô. Điền Lôi biết, nhưng cô không nói thẳng, anh cũng giữ phép lịch sự, trả lời qua loa, thường cảm ơn hoặc đáp lễ cho xong, tránh để bạn chung giữa hai người khó xử. Không ngờ cô dai dẳng thế.

Tin nhắn này mang rõ ý trách móc và thăm dò, khiến tâm trạng vốn rối bời của anh càng thêm bực bội. Anh hút một hơi thuốc, để khói xoay vần trong phổi, rồi chậm rãi nhấc điện thoại.

L: [Dạo này hơi bận. Có chuyện gì không?]

Điện thoại nhanh chóng rung lên.

rr: [Lâu không gặp, cùng nhau ăn bữa cơm nhé?]

rr: [Nhân tiện, anh Ngô bảo em mang quà cho anh.]

Điền Lôi nhíu mày, gạt tàn thuốc, không trả lời ngay. Anh mở vòng bạn bè, lướt xem không chủ đích.

Bất chợt, một gương mặt quen thuộc hiện lên.

Một diễn viên cùng đoàn, chẳng biết thêm bạn từ lúc nào, đăng ảnh chụp chung với Trịnh Bằng, cả hai cùng ôm một bó hoa. Trịnh Bằng trong ảnh nom lạ lẫm, đội tóc giả, tóc buộc cao, toát lên vẻ anh tuấn, miệng cười rạng rỡ. Anh phóng to, thu nhỏ, lại phóng to, do dự rồi nhấn thích.

Tin nhắn mới hiện lên. Điền Lôi đã chuẩn bị lời từ chối, nhưng mở ra lại thấy tin nhóm.

Vũ Thi: [Vài hôm nữa Tử Du lồng tiếng, anh em bè bạn ở Bắc Kinh nếu rảnh thì đến tụ tập ăn cơm nha /vẫy tay//vẫy tay/]

Soái Chết Đi Được: [/Giơ tay//Giơ tay/ Cuối tuần thì được ạ.]

Anh D Họ Quách: "Phải đi học đây mà /cười lén//cười lén/]

Soái Chết Đi Được: [Chứ còn chi nữa!]

Ngô Sở Úy Úy Úy Úy: [(❛✿)]

Anh D Họ Quách: [Trì Sính bay qua đây đê!]

Anh mở vòng bạn bè của Trịnh Bằng, thấy cậu đăng ảnh mới, từ một phút trước, gần giống ảnh anh vừa xem, kèm theo caption: "Đóng máy vui vẻ, đang sống tốt lắm!"

Điền Lôi nhìn ảnh chụp hồi lâu, tàn thuốc nặng trĩu rơi xuống áo ngủ. Anh dập thuốc, rồi gõ:

Trì Trì Trì Trì Trì Sính: [Dạo này bận quá, mọi người cứ tụ đi.]

Anh D Họ Quách: [/Mèo giơ ngón giữa.jpg/]

03

Trịnh Bằng thực sự đang sống tốt lắm, đặc biệt từ khi khởi quay bộ phim mới.

Phim ngắn nhịp quay nhanh, cường độ cũng cao, chẳng có thời gian mà nghĩ ngợi lung tung. Cậu bận rộn cả ngày, hết làm tóc tạo hình thì quay phim, đùa giỡn với đồng nghiệp. Rảnh rỗi còn xin quản lý kịch bản mới. Thời tiết Hoành Điếm bắt đầu se lạnh, mùa hè Vô Tích như mảnh ký ức thuộc về kiếp trước.

Sau khi đóng máy, Trịnh Bằng kết bạn với vài diễn viên ở Bắc Kinh, hẹn nhau đi ăn. Trong giới của bọn họ, quan hệ rất quan trọng. Ai biết được mai sau ai sẽ vụt sáng, ai sẽ rớt xuống bùn chứ, quen thêm vài người chẳng bao giờ là thiệt.

Khi cậu nghĩ cuộc sống đã quay vào guồng, những cảm xúc mơ hồ đã bị chôn sâu, đạo diễn Thi bỗng dưng gọi đến, bảo rằng không tìm được diễn viên lồng tiếng phù hợp, hỏi cậu có thể tự thử không.

Trước mắt Trịnh Bằng tối sầm lại, nghĩ thầm, đúng là muốn mạng mình mà.

Đến phòng thu, cậu vẫn còn mơ màng. Nhờ giáo viên thu âm và đạo diễn phối âm hướng dẫn, cậu mới dần bắt được nhịp. Những ký ức bị khóa chặt trong đầu như hình ảnh, xúc giác, khứu giác, lặng lẽ trỗi dậy, nhìn cậu, quấn lấy cậu, đòi cậu giao ra cả tâm hồn.

Cảnh phim tua lại, xấu hổ, dịu dàng, hài hước, buồn bã, khiến lời thoại và trái tim cậu cùng ôn lại lần nữa.

Vài lần, Trịnh Bằng nhăn mũi, khóc đúng nghĩa "mít ướt", rồi lại ngại ngùng, nắm khăn giấy nhàu nhĩ, mắt ươn ướt mà cong thật cong.

Đạo diễn trêu cậu khóc đáng yêu quá, còn chụp cả ảnh đăng lên nhóm, kêu Trì Sính mau đến an ủi Ngô Sở Úy. Mãi về sau, Điền Lôi cũng chỉ đáp lại bằng một cái sticker. Trịnh Bằng thấy vậy, chỉ cười theo.

Đêm đến, cậu lại mơ, thấy mình chạy trên cầu, càng chạy càng nhanh, cậu trượt chân, rơi xuống, rồi giật mình tỉnh giấc.

Cậu không hiểu sao mình lại ngủ không yên như thế, than với bạn bè mấy ngày, nhận được đủ loại mẹo ngủ ngon và thực phẩm chức năng.

Cuối cùng, cậu chọn bật máy chiếu chạy SpongeBob, ngủ ngoài phòng khách. Tiếng động bao quanh khiến cậu thấy ấm áp hơn.

04

Hôm sau, Trịnh Bằng tỉnh dậy, lập tức liên lạc với quản lý cửa hàng thời trang, bảo mình đã rảnh lịch để đi làm. Quản lý mừng rỡ, xếp lịch ngay, nói là đúng lúc họ đang thiếu người. Trịnh Bằng cười, bảo thế thì  là do cậu may mắn.

Làm người thì phải lao động, cậu nghĩ, bận cái là chẳng nghĩ được gì nữa. Làm ở cửa hàng thời trang không mệt, nhưng cũng chẳng nhẹ nhàng. Đứng cả ngày, còn phải giao lưu thân thiện với fan đến xem, giữ ý tứ, giữ cả lời nói.

Cậu nhớ trước đây làm hơn một năm, gần như ngày nào cậu cũng thức khuya dậy sớm, trang điểm, tạo hình, quay vlog, làm video, thành chuyên gia tự media bán chuyên.

Vì vẫn có người muốn xem cậu.

Có lẽ chính mối quan hệ không gần không xa này đã kéo cậu khỏi đáy vực, nuôi dưỡng niềm tin không chịu thua ấy. Hoặc có lẽ, là do bản thân cậu vốn chẳng cam lòng, nên dù bùn sâu đến đâu, cậu cũng phải bò lên. Như dây leo chẳng thể chặt đứt, vươn mãi, vươn mãi, đến tận khi thấy mặt trời.

"Hai món này bao nhiêu tiền vậy?"

Giọng nữ trong trẻo kéo cậu khỏi dòng suy nghĩ. Là bạn gái cũ.

"Sao em lại đến đây?" Trịnh Bằng khựng lại, rồi nhanh chóng mỉm cười. Cậu thành thạo gói đồ, tính tiền, trong mắt người ngoài, cậu như chỉ đang phục vụ một vị khách bình thường.

Cậu cảm nhận được ánh mắt dò xét của cô. Thấy cô im lặng, cậu nghiêng đầu về phía phòng nghỉ, ra hiệu đợi chút.

Tan làm, cả hai đi ăn lẩu. Trò chuyện dè dặt, hỏi thăm cuộc sống gần đây, kể toàn chuyện vui, thậm chí thân thiết như thể chưa từng chia tay. Ăn xong, Trịnh Bằng đưa cô ra ga tàu điện, còn mua cho cô một xiên kẹo hồ lô.

"Lâu rồi không gặp, anh không có gì muốn nói với em sao?" Cô gái quàng khăn ấm, ánh mắt dấy lên nỗi chờ mong.

Trịnh Bằng nhìn vào mắt cô, vẫn đẹp, trong veo như pha lê. Họ từng chia sẻ nỗi đau và phút yếu đuối của nhau, cùng ngồi trên sô pha chơi game, như tìm được bạn đồng hành giữa cả một thế giới tệ hại.

Nhưng lúc này, cậu chỉ cười, giọng nhẹ như tuyết rơi trên lá: "Chẳng phải đã nói hết rồi sao?"

Cậu đưa xiên kẹo qua, như lời tạm biệt, trong sạch như chẳng có gì xảy ra. Cô gái tái mặt, không quay đầu lại, rảo bước đi.

Gió đông lạnh buốt, Trịnh Bằng nhìn cô vào ga, rồi mới xoay người bước về, tự thấy mình hơi tệ.

Em nói đúng, anh chỉ biết yêu mỗi bản thân mình thôi.

Nếu không, sao cứ đẩy hết người này đến người khác đi như thế?

Nhưng làm người thì phải tự yêu lấy mình chứ.

Cậu lại nhớ đôi mắt luôn chứa tình ấy, nhớ hơi thở nóng ấm, nhớ lời thì thầm vượt quá giới hạn, nhớ người luôn nuông chiều cậu, chỉ khi lên giường mới nỡ bóp cổ rồi mềm giọng hỏi han.

Nhưng anh chưa từng trách cậu.

Điện thoại rung.

lê: [Đợt này anh rảnh không? Tôi qua lấy đồ.]

Trịnh Bằng nhìn vào góc phòng, đống hộp chất lâu đến nỗi cậu quên béng mất. Cậu mở ghi chú, định nói thứ Bảy, lại do dự.

Cá: [Để tôi đóng gói lại, gửi chuyển phát nhanh cho em nhé.]

Cá: [Đồ cũng không nhiều lắm đâu.]

Đối phương im lặng hồi lâu.

lê: [Được.]

lê: [/Ngón cái/]

Trịnh Bằng nghĩ, mình đúng là tệ hết chỗ nói.

Tối đến, cậu uống thật nhiều rượu, bia trong tủ lạnh trộn với rượu trắng, một ly, hai ly, rồi tu cả chai, cuối cùng cậu phải chật vật ôm bồn cầu mà nôn.

Dạ dày nóng rực như dung nham, cậu nằm dài trên sô pha, đầu óc tê dại. Ma xui quỷ khiến thế nào, cậu lại muốn gọi cho Điền Lôi vô cùng. Tay cậu run run, lật mở danh bạ, ngón tay suýt nhấn xuông, bất chợt dừng lại.

Đầu óc tỉnh ra như bị dội một gáo nước lạnh buốt, cậu tự chửi mình, ném điện thoại, rồi òa khóc.

05

Điền Lôi vẫn đi ăn bữa cơm đó, mang theo lọ nước hoa làm quà đáp lễ. Đối phương thẳng thắn hơn anh nghĩ, nói chuyện không vòng vo, bày tỏ thiện cảm chẳng giấu diếm. Một bên sảng khoái, một bên chu đáo, cả bữa ăn diễn ra suôn sẻ. Anh lịch sự đưa cô về, rồi ngồi trong xe thở dài.

Điện thoại reo lên, thấy tin nhắn thoại từ Trịnh Bằng, Điền Lôi hơi sững sờ, tay cầm điện thoại cũng lúng túng.

Nhưng niềm vui thầm lặng chưa kịp hé nở đã vụt tan biến khi anh nghe thấy tiếng nức nở qua ống nghe.

"...Thầy Tử Du ơi?" Anh khẽ gọi.

Bên kia vẫn khóc, Điền Lôi gọi thêm vài tiếng, không có phản hồi. Anh đoán cậu nhấn nhầm. Tiếng khóc của Trịnh Bằng không to, nhưng đâm vào lòng anh như kim châm.

"Trịnh Bằng ơi, đừng khóc nữa nhé." Anh hạ giọng. "Lớn thế rồi mà."

"Chẳng phải đang sống tốt lắm sao em?" Điền Lôi không ngắt máy, lặng lẽ lắng nghe, như thấy Trịnh Bằng đang mím môi, nước mắt rơi đầy mặt. Anh hút liền mấy điếu thuốc trong xe, đến khi tiếng thở bên kia đều đặn, yên tĩnh, anh mới thắt dây an toàn rồi lái xe về.

Điền Lôi tắt mic bên mình, bật loa ngoài, đặt điện thoại cạnh giường. Bên kia vang lên tiếng sóng điện thoại yếu ớt, tiếng vải cọ xát, tiếng lẩm bẩm trong mơ, dường như trời còn hơi mưa.

Chẳng biết qua bao lâu, khi anh sắp thiếp đi, bên kia bỗng vang tiếng sột soạt, rồi một tiếng kêu khe khẽ. Lặng một lúc, giọng Trịnh Bằng cất lên, khàn khàn vì say:

"Alo? Thầy Điền ạ?"

Điền Lôi do dự, liếc màn hình. Cuộc gọi kéo dài sáu tiếng hai mươi hai phút. Không ngắt dù chẳng nghe thấy gì, đúng là hơi biến thái.

Bên kia lại gọi: "...Điền Lôi ơi?"

Anh trở mình, "ừ" một tiếng, kéo chăn, như vừa tỉnh giấc.

"...Xin lỗi, chắc hôm qua em ấn nhầm."

"Em không nói gì chứ ạ?"

"Chẳng biết nữa, đợi một lúc không nghe em nói gì, anh cũng quên không tắt máy." Điền Lôi hắng giọng, thuận theo ý cậu.

"Haha... chuyện này khó xử ghê." Trịnh Bằng cười ngượng.

"Em lồng tiếng xong chưa? Cảm giác thế nào?" Thực ra, anh rất muốn biết tại sao hôm qua cậu lại phải khóc đau lòng đến thế.

"Xong rồi ạ." Trịnh Bằng cười, giọng giống bao lần trước, cười lớn để giấu đi sự ngượng ngùng. "Anh phải đến mà xem cơ, em xấu hổ muốn nổ tung tại chỗ luôn."

Điền Lôi cũng cười: "Anh đến làm gì, diễn lại với em một lần nữa à?"

Cách một dòng sóng điện, giữa bọn họ như có một thứ cảm xúc vi diệu, căng thẳng lan tỏa trong im lặng, như có gì đó lặng lẽ bò trong tĩnh lặng.

"Nguyệt Nguyệt, chúng mình có thể..." Điền Lôi không nhịn được, muốn đâm thủng lớp giấy mỏng.

"Cái đó," Trịnh Bằng đột ngột nâng giọng ngắt lời, rồi hạ xuống, mềm mại: "Em cúp trước đây, mai còn ca làm sớm."

Điền Lôi nhìn thông báo cuộc gọi kết thúc, đấm mạnh vào đầu giường, ném văng điện thoại đi.

______

Hope: Thiệt sự là nhịn đọc để không lười edit.. Toi cũm ngứa ngáy như quí dị z đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com