chương 8: thế nào là sống, thế nào là yêu?
Note của tác giả:
Đôi tình nhân nhỏ cuối cùng cũng gặp lại nhau rồi.
Lúc viết đoạn này, tui chỉ muốn "chạm đến nơi tận cùng của cảm xúc", ai hiểu được thì hiểu thôi.
— Trích từ bài hát 《般配》 (Tương xứng / Hợp nhau) mà 🐟 lưu trong playlist:
"Muốn nói với em những lời đã chuẩn bị sẵn,
Chỉ là sợ lỡ mất cơ hội,
Thật ra anh rất ghét cái gọi là "bạn bè bình thường",
Chỉ muốn trở thành người ở bên cạnh em,
Để khi em buồn có thể dựa vào anh."
•••
01
Trịnh Bằng vừa tan làm, xách hai túi quần áo từ cửa hàng bước ra, vừa đi vừa trò chuyện với fan. Đến ga tàu điện, cậu cười tươi, vẫy tay chào mọi người.
Tâm trạng cậu khá vui, ngồi trên tàu lướt điện thoại, lên kế hoạch cho ngày nghỉ hiếm hoi: thử đồ mới, quay video ngắn để dự trữ, chỉnh sửa các đoạn clip còn dang dở.
Ngón tay lướt lướt, vòng bạn bè hiện lên một bức ảnh chụp chung.
Điền Lôi, và một cô gái, tựa sát vào nhau.
Trịnh Bằng khựng lại giữa đám đông, tay chân bỗng tê dại. Người người qua lại ồn ã, dòng chảy lưu thông xô bồ là thế, nhưng cậu lại chẳng nghe thấy gì.
Cậu ngơ ngẩn quẹt thẻ, ra ga tàu điện, hoàn toàn dựa vào bản năng mà đi về nhà, nhấn thang máy, lên tầng, mở cửa, ngồi xuống sô pha bắt đầu gấp quần áo. Đột nhiên nhớ ra mình vẫn chưa ăn tối, cậu mới cầm điện thoại lên, lướt ứng dụng gọi món, nhưng mãi vẫn chẳng chọn được gì.
Một giọng nói yếu ớt vang lên trong đầu: Chẳng phải anh nói chỉ cần em thôi à? Đồng thời, lại có một giọng nói khác gầm gừ đáp trả: Rõ ràng là mày đáng đời.
Trịnh Bằng thấy đầu óc mình hôm nay sao mà ồn ào quá. Dạ dày trống rỗng cả ngày quặn đau, axit trào lên cổ họng, nóng rát như lửa, nghẹn đến mức cậu chẳng thốt nên lời.
Mãi thật lâu sau, cậu mới bình tĩnh lại, cầm điện thoại lên, nhấn thích.
...
Sau hôm đó, Trịnh Bằng bắt đầu chủ động gặp gỡ người mới, tham gia nhiều buổi tụ họp, trò chuyện với các cô gái khác. Nhưng mỗi khi có chút tiến triển, cậu lại do dự, lùi bước.
Một người bạn thân thiết hay đi ăn cùng cậu thấy vậy thì nổi cáu, chỉ trích cậu.
"Anh hai, chẳng phải anh rất muốn yêu đương sao?"
"Cứ thế này thì tôi biết giới thiệu kiểu gì đây?" Người bạn huých cậu.
"Tôi sai rồi, sai rồi mà," Trịnh Bằng nghiêng người né đòn, cười vuốt mũi. "Cảm giác không đúng lắm, biết làm sao đây, hay thôi cậu đừng giới thiệu nữa."
Bạn cậu trợn mắt: "Cậu chưa quên bạn gái cũ phải không? Vậy thì đi tìm người ta đi."
Trịnh Bằng sững sờ, nụ cười cứng lại, không nói thêm gì.
02
Điền Lôi cố ý đăng bức ảnh đó.
Cũng không hẳn cố ý, anh thua trò thật hay thách. Anh chỉ thuận nước đẩy thuyền, làm ra một việc tệ hại thôi.
Khoảnh khắc đăng ảnh, lòng anh thắt lại.
Đây cũng là điều em muốn sao?
Tai nghe tiếng bạn bè hò hét, trêu chọc, xen lẫn nhạc ồn ào trong KTV. Điền Lôi nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, ngẩn ngơ. Vài phút sau, một lượt thích mới hiện lên, từ con mèo Tom ngốc nghếch.
Cảm giác hả hê xấu xa trong anh như quả bóng bị kim đâm, xẹp lép. Trịnh Bằng dễ khóc thế, giờ em ấy có đang khóc không?
Anh tưởng tượng ra dáng vẻ cậu bướng bỉnh, nhẫn tâm, nhưng lòng ôm đầy đau đớn. Hoặc có lẽ, cậu chẳng bận tâm dến thế, như cái nhấn thích nhẹ tênh này ấy, chẳng vướng chút đau lòng.
Lòng Điền Lôi bỗng chua xót, mặt dài ra, một nỗi uất ức vô cớ dâng lên.
"Ngẩn ra cái gì! Chơi tiếp đi đê!" Người bạn bên cạnh cười lớn, đẩy anh, nhét ly rượu vào tay.
Điền Lôi liếc sang, khiến người kia lập tức ngập ngừng: "...Sao thế, ai chọc giận anh giai đấy?"
"Không sao, chơi tiếp đi."
Anh nhấp ngụm rượu, nghĩ mình vừa làm ra một chuyện cực kỳ ngu ngốc.
03
Trịnh Bằng tìm bạn gái cũ để làm lành.
Lấy được sự tha thứ của cô không dễ. Cần thành ý, cần hành động, cậu tốn không ít tâm sức. Ngày nào cũng nhắn tin, vài hôm lại gửi quà, thường xuyên đón cô tan làm, chọc cô cười, làm cô vui.
Họ lại như xưa, ngồi trên sô pha chơi game. Trịnh Bằng đánh xong một ván, ngoảnh lại, thấy camera điện thoại lạnh lùng chĩa vào mặt mình.
Cậu khựng lại, rồi nhanh chóng nở nụ cười chuẩn mực, như bao lần trên sân khấu, chẳng để lộ chút khó chịu. Cô chỉ cười, cho cậu xem ảnh live vừa chụp, bảo cậu lúc nào cũng mềm mại, đáng yêu.
Cậu cười đáp lại, nhấn ván mới, quay sang màn hình game, che giấu đi chút lạnh lẽo đang dâng lên trong lòng.
"Tử Du này, sau Tết tụi mình đi du lịch nhé," cô gái nép vào người cậu, ngẩng đầu lên nói. "Đi chỗ ấm áp ấy, cùng đón Valentine."
Trịnh Bằng dừng game, gãi đầu ngượng ngùng: "Hôm đó anh lại có sự kiện ở Hạ Môn rồi..."
Cậu chỉ thấy cái gáy giận dỗi của cô, nhưng như hình dung ra được cô đang nhíu chặt đầu mày: "Anh cũng biết là Valentine à?"
"Sự kiện này được chuẩn bị rất kỹ, fan cũng mong gặp anh lâu lắm rồi," cậu dịu giọng. "Để lần sau đi chơi vậy em nhé, được không?"
Cô im lặng. Chuông cửa vang lên báo hiệu người giao hàng đã đến, cô đi chân trần ra lấy, trông có vẻ chán nản.
Trịnh Bằng hiểu tính cô, biết cô cần được dỗ dành, cần được ôm ấp, cần được nghe những lời ngọt ngào, chỉ cần cậu làm thế thôi rồi mọi chuyện sẽ qua.
Nhưng hôm nay cậu chẳng muốn làm. Có lẽ là vì trong lòng mệt mỏi quá, như đáy giếng cạn khô, chẳng bơm nổi giọt nước nào.
Lúc tiễn cô về, cô nhìn vào mắt cậu: "Thầy Tử Du này, nếu anh thật lòng muốn ở bên em, chúng ta có thể sẽ có nhiều tương lai khác nhau. Nhưng hiện tại thì em chưa cảm nhận được gì hết."
"Chuyện quay lại, anh cứ nghĩ thêm đi."
Trịnh Bằng lặng lẽ đưa cô xuống lầu, nhìn cô rời đi.
04
Gần Tết, Trịnh Bằng xách một đống quà và đồ ăn về nhà. Từ nhỏ, cậu đã quen lo toan mọi việc trong nhà, gần như tự mình đảm nhận vai trò của "mẹ". May mà họ hàng nhà bọn họ ít qua lại, việc cũng đơn giản. Cậu cùng gia đình dọn dẹp nhà cửa, treo đèn lồng đỏ, rồi cùng nhau gói sủi cảo. Đêm giao thừa của ba người cứ thế vội vã mà đến.
Ba bố con cùng uống chút rượu, tivi phát chương trình đón năm mới, thi thoảng vang lên mấy câu trò chuyện rời rạc. Bố cậu vẫn ít nói như trước, ngại hỏi han nhiều, nên cậu đành quay sang hỏi em trai đủ thứ, từ chuyện ăn mặc đi lại cho đến chuyện học hành.
Cậu chưa trải qua, nên hỏi hay bị lạc đề, nhưng em trai vẫn rất kiên nhẫn giải thích, như đưa cậu về lại thời đi học.
"Có người yêu chưa nhóc?" Cậu bỗng tò mò hỏi, nghiêng đầu thấy bố cũng đang mỉm cười.
"Vẫn, vẫn chưa mà." Em trai nâng ly rượu, hơi lúng túng, tai lại đỏ rực lên.
Trịnh Bằng ngửi thấy mùi bất thường, ghé sát lại ôm vai em trai, "Vẫn... là ý gì hả?"
"Là chưa có mà!" Lần này thì mặt cu cậu đỏ bừng luôn.
"Xấu hổ gì chớ, sinh viên rùi cơ mò, mặc kệ mình nhắm mắt iu lun anh xem nào." Trịnh Bằng cười, chọc thằng em một cái, cố tình bắt chước cái giọng Nam pha Bắc lơ lớ chả ra đâu vào đâu.
Em trai tức tối bảo no rồi, muốn đi chơi game với bạn. Trịnh Bằng cười, vỗ vai cậu nhóc, không ngăn lại.
Bàn ăn nhoáng cái bớt náo nhiệt hơn hẳn. Ánh đèn vàng ấm áp chiếu lên vài món cơm nhà, tiếng tivi văng vẳng, xa xa là âm thanh ồn ào yếu ớt. Trịnh Bằng thấy trên vai bố mình dán miếng cao dán, lấp ló dưới lớp áo dày.
"Bằng Bằng, mấy năm nay con vất vả nhiều rồi," bố cậu bất ngờ lên tiếng, có lẽ vì men rượu, ông phá lệ nói nhiều hơn mấy câu.
"Sao tự nhiên bố lại nói thế," Trịnh Bằng cười, không quen lắm. "Con có gì đâu mà vất vả."
"Mẹ con đi sớm, con làm anh lớn cũng không dễ dàng gì," bố cậu như đang hoài niệm. "Là bố..."
"...Bố!" Trịnh Bằng ngắt lời, nắm tay bố, cười. "Hai anh em con sống tốt lắm mà."
Bố cậu dừng lại, gật đầu: "Con giống mẹ lắm."
"Từ bé đã bướng rồi, nghịch lắm," ông tiếp tục. "Nhưng cũng hiểu chuyện sớm, chẳng biết sợ là gì, luôn luôn cố gắng, lại không biết cách chịu thua. Bố sợ con ở ngoài kia chịu khổ..."
"Mẹ con bảo, khi nào con lấy vợ, sẽ đưa ngọc của mình tặng cho con dâu." Bố cậu lấy từ túi áo trong ra một cái túi vải, "Hai năm trước thấy con còn nhỏ, bố chưa đưa."
"Giờ đến cả em con cũng lớn thế rồi," bố vỗ tay cậu. "Lần này về, bố thấy con gầy đi nhiều quá."
Mắt bố cậu ngân ngấn: "Bố không quan tâm con kiếm được bao nhiêu, nổi tiếng hay không, chỉ mong sau này có người thay bố mẹ chăm sóc con thật tốt."
Trịnh Bằng nhận lấy túi vải, mũi cay xè.
05
Mấy ngày nghỉ ở nhà, thời gian như chậm lại. Chả mấy khi đẹp trời, Trịnh Bằng lang thang cả ngày ngoài phố.
Quán ăn quen ngày xưa nay đã tăng giá vài đồng, nhưng vẫn rẻ hơn Bắc Kinh nhiều. Ven đường, vài ông lão quấn áo phao vẫn đang ngồi đánh cờ, xung quanh có vài người xem náo nhiệt, thỉnh thoảng lại hò hét xôm phết.
Cậu quay rất nhiều video: cành khô trụi lá, chú chó ven đường, vòi cứu hỏa mắt to, cố gắng lấp đầy album, như có thể phần nào lấp đi khoảng trống trong lòng.
Cậu ngồi ngẩn người trong công viên, nhìn mây trôi trên trời, xem cá lội dưới nước, nhìn trời cao, trông đất rộng.
Có gì mà không vượt qua được, có gì nhất định phải đến? Nửa năm hỗn loạn dường như đã tìm được chút bình yên nơi thị trấn nhỏ. Lớp vỏ hào nhoáng như bị lột bỏ, để lại ở Bắc Kinh xa xôi.
Chiều đến, Trịnh Bằng vào một quán cà phê nghỉ chân, nắng xuyên qua kính chiếu ấm áp. Điện thoại rung lên, trong nhóm chat có tin mới.
Đản: [Chào mọi người nha, phim của bọn mình chắc khoảng tháng Sáu, tháng Bảy này sẽ lên sóng đó. Giữa hai người trong CP của mình nhớ mặc đồ đôi vài lần nhé, tùy thôi, mặc vài lần là được rồi, hoặc tương tác nhẹ nhàng cũng được, cảm ơn đã phối hợp ha!]
Đản: [/Gửi lì xì WeChat/]
Soái Chết Đi Được đã nhận lì xì.
Anh D Họ Quách: [Cái tay nhóc này nhanh thế nhở.]
Soái Chết Đi Được: [Biết mà /OK//OK/]
Anh D Họ Quách đã nhận lì xì.
Anh D Họ Quách: [/OK/ Tranh Nhi, mai mặc đồ đôi đi đấy nhớ /ôm/.]
Soái Chết Đi Được: [... Anh mà siêng thế này thì kiểu gì cũng thành công /ngón cái/.]
Trịnh Bằng đợi một lúc, vẫn chưa thấy Điền Lôi trả lời. Cậu đang gõ gõ thì tin nhắn mới bật lên.
Điền: [Đang ở quê ăn Tết hả?]
Trịnh Bằng bỗng ngửi thấy mùi caramel nhè nhẹ trong không khí, ngọt ngào, lại hơi đắng.
Cá: [Vâng, sao thế ạ?]
Điền Lôi gõ rồi xóa mất mấy phút.
Điền: [Anh đang ở gần nhà em, ăn cơm với anh không?]
Điền: [Nhân tiện giúp anh chọn đồ luôn.]
Anh ta đến đây làm gì, Trịnh Bằng nghĩ, lý do quái gì thế không biết.
Cá: [?]
Cá: [...Thật sự ở đây hả?]
Điền: [/Định vị/]
Điền: [Tới ngay đây.]
Lần này đến lượt Trịnh Bằng gõ thật lâu.
Cá: [/Định vị/]
Cá: [Gặp ở đây đi, em mời.]
06
Điền Lôi biết chị Đản đang lo chuyện quảng bá phim từ trưa, anh định nhân cơ hội này, trên đường lái xe về Hàng Châu sẽ ghé nhà Trịnh Bằng để nói rõ mọi chuyện. Tính cả tắc đường, anh lái xe một mạch gần năm tiếng, chưa ăn trưa, cũng chẳng thấy đói.
Đến nơi, trời vừa sẩm tối. Đèn đường lần lượt sáng, ánh đèn màu vàng cam nhuộm rực cả con phố. Anh chỉnh tóc qua gương chiếu hậu, dù nó vốn đã gọn gàng, vừa bước vào quán ăn đã thấy Trịnh Bằng ở phía xa.
Cậu mặc áo len rộng, đeo kính đen, tóc mềm mại rủ trước trán, như chú mèo nhỏ, thấy Điền Lôi đến thì vẫy tay, lại hóa thành nhóc mèo chiêu tài.
"Lâu không gặp," Điền Lôi đưa cậu một túi quà. "Quà cho em."
"Khách sáo thế à," Trịnh Bằng cười. "Sao anh lại đến đây?"
"Sao thế, không chào đón anh à?" Điền Lôi nhìn cậu. Trịnh Bằng trắng hơn hồi ở đoàn phim, có lẽ do cả kiểu tóc nữa, cả người cậu mềm mại hơn hẳn.
"Linh tinh..." mắt Trịnh Bằng chạm mắt anh, vẫn trông thấy ánh nhìn ấm áp, quan tâm ấy. Cậu không dám nhìn lâu, cúi xuống quét mã gọi món.
Hai người gọi đồ xong, cố ý nói những chuyện nhẹ nhàng, bâng quơ, như đôi bạn bình thường tình cờ gặp lại nhau trên phố. Đến gần thì sợ mạo phạm, cách xa thì thấy khách sáo, đành phải giữ cái khoảng cách chẳng ra gượng cũng chẳng ra thân.
Đến khi chẳng còn gì để nói, sự im lặng như tờ giấy mỏng ngăn giữa hai người, nhẹ bẫng mà dễ rách, bữa cơm ăn mãi cũng đến lúc phải dừng.
Ra khỏi quán ăn, gió mạnh thổi đến, thổi đau đầu Điền Lôi. Anh co cổ, bỗng thấy tóc mái Trịnh Bằng bay tứ tung, vội bước lên chắn gió.
"Xe anh đỗ ở đâu đấy? Đã đặt khách sạn chưa?" Trịnh Bằng hỏi.
"Chưa đặt thì có được ở nhà em không?" Điền Lôi khẽ nói.
"Không được," Trịnh Bằng từ chối theo bản năng, rồi thấy mình hơi thất lễ. "...Không tiện lắm đâu, nhà em nhiều đồ lắm, chẳng có chỗ mà bước."
"Đùa thôi mà, anh còn chưa mang quà Tết, sao dám sang thăm." Điền Lôi cười, tự biết ý.
Trịnh Bằng cúi đầu, gật gù, quay người định tiễn anh đi.
"Nguyệt Nguyệt." Điền Lôi bỗng gọi, thấy lưng cậu căng cứng thì thoáng ngập ngừng, cân nhắc rồi vẫn nói.
"Anh rất nhớ em."
Để có bữa ăn này, anh đã nghĩ ra bao điều muốn nói: giải thích chuyện bức ảnh, cuộc gọi kéo dài cả đêm hôm ấy, giây phút ngẩn ngơ trên núi Phổ Đà, và còn cả những lời níu kéo và hứa hẹn đã ấp ủ sẵn.
Nhưng tái hợp quý giá là thế, lời vừa đến miệng, anh bỗng sợ nói ra lại làm cậu đau lòng, chần chừ mãi, cuối cùng chỉ còn lại một câu nhớ nhung vụng về.
Môi Trịnh Bằng mím lại, xoa trán, cười: "Nhớ em làm gì, anh chẳng phải đã có bạn gái rồi sao?"
"Không phải bạn gái," gió rít to, nhưng giọng Điền Lôi vẫn rất rõ ràng. "Là thua cược thôi."
"Lúc đó... anh hơi bực, cứ nghĩ nếu em thấy nó, có lẽ sẽ chịu tìm anh."
"Xin lỗi, là lỗi của anh." Điền Lôi chân thành nói.
Trịnh Bằng nghe từng chữ, thấy được nỗi lo lắng trên mặt anh và hàng mày vô thức nhíu lại, cậu chỉ muốn đưa tay vuốt phẳng.
Em có gì xứng đáng chứ? Cậu nghĩ. Rõ ràng chúng ta chẳng còn quan hệ gì nữa rồi mà, sao ai ở bên em cũng mệt mỏi thế này?
"Đó là tự do của anh mà, thầy Điền ơi," cậu nói.
"Em... không phải người yêu tốt đâu."
Cậu cười, mắt lại như muốn khóc. "Chưa bao giờ tốt, trước đây không, bây giờ không, tương lai chắc cũng không đâu. Nên đấy không phải lỗi của anh đâu."
"Em chỉ là sợ cô đơn, thích buông thả, lại chẳng chịu thật lòng, khác với những gì anh nghĩ nhiều lắm."
"Nếu anh muốn tìm bạn tình, trước đây thì có thể, còn bây giờ em không có ý định đấy."
Lời cậu nhẹ bẫng, gần như dịu dàng, nhưng chẳng khác nào con dao cùn lưỡi, tự rạch lòng mình, cũng cắt phăng tờ giấy mỏng manh giữa hai người.
Lòng Điền Lôi chùng xuống. Anh thà rằng cậu mắng chửi, trách móc, hay né tránh anh như trước, chứ không phải bình thản phủ nhận mọi khả năng giữa họ, phủ nhận chính mình như bây giờ.
"Em đừng lúc nào cũng nói mình như thế được không?" Điền Lôi nhíu mày, giọng anh lộ rõ nét bực bội, dù đã cố dịu đi nhưng vẫn có thể nghe ra sự gấp gáp.
"Em nghĩ anh là thằng ngốc chẳng cảm nhận được gì hay sao?"
"Thế nào mới được gọi là tốt?" Điền Lôi nhìn thẳng vào mắt cậu.
Trịnh Bằng hé miệng, rồi khép lại. Trong im lặng, gió mạnh thốc tới, Điền Lôi bất chợt xoay người đi, hắt xì thật mạnh.
Cả hai đơ ra.
Lúc này Trịnh Bằng mới để ý mũi và tai anh đỏ ửng vì rét, áo khoác mỏng chẳng cản nổi gió, vậy mà vẫn đứng ngoài này ngốc nghếch tranh cãi với cậu, lòng cậu bỗng mềm đi.
"Ngốc thế, áo phao thì không thèm mặc, còn dám đứng chắn gió cho người ta?"
Điền Lôi lại hắt xì, bao nhiêu uất ức và bực bội tích tụ lại đều bay biến, thấy hơi quê, anh đành quay đi cười ngượng.
"Anh mau về khách sạn đi, đừng đứng đây mà cảm mất," Trịnh Bằng đẩy anh.
Điền Lôi vừa đi vừa kéo cậu: "Vậy em phải đi với anh về khách sạn, mình nói tiếp cho xong đã."
"Còn gì đâu mà nói," Trịnh Bằng bị nhét vào ghế phụ, bất lực lườm anh.
Điền Lôi không thèm đôi co, vội vàng đóng cửa, rồi vòng qua ghế lái, khởi động xe xong thì bật sưởi liền. Hơi ấm phả ra, xua đi cái lạnh trong xe, cũng làm dịu đi bầu không khí căng thẳng.
Trịnh Bằng nhìn cách bài trí quen thuộc trong xe, cảm giác lần cuối mình ngồi ghế phụ như chỉ mới hôm qua thôi, lặng im không nói gì.
Xe dừng dưới sảnh khách sạn. Điền Lôi hắt xì liên tục, mặt mày xanh xao, rõ là bị nhiễm lạnh rồi.
Trịnh Bằng nhìn cái mũi đỏ và sắc mặt nhợt nhạt của anh, câu "Em về đây" lượn mấy vòng trong miệng, cuối cùng không thốt ra nổi.
"...Lên đi," cậu bất lực. "Em đun nước nóng cho anh."
______
Hope: Chương sau cái gì đến chắc sẽ đến thui hjhjhj...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com