Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 32. Dư âm

Haiz... 🐸🍷

****************

— Vài ngày sau —

- Hửm? [Chloe]

Ánh sáng từ ngoài cửa rọi vào mắt tôi làm tôi không thể ngủ được nữa.

Vẫn là cái trần nhà quen thuộc ấy. Mà ánh nắng mặt trời đã lên cao như này rồi nghĩa là tôi vừa cúp 1 buổi huấn luyện.

Mà từ đã!

Tôi bật dậy kiểm tra cánh tay với bụng của mình thì chả thấy vết thương nào cả, đến cả vết sẹo cũng không có luôn.

- Hoá ra chỉ là mơ, vãi đạn thật... [Chloe]

Tôi đã có 1 giấc mơ rất kinh khủng, 1 cơn ác mộng tồi tệ nhất trong những cơn ác mộng tôi từng gặp.

Tôi vẫn nhớ rằng mình bị tên bắn ở cánh tay, kế đến là bị xiên 1 phát từ sau ra trước.

Nhưng kinh khủng nhất là trong giấc mơ ấy tôi đã giết người. Tôi vẫn còn nhớ bản thân mình không chần chừ mà bóp cò lấy đi 2 mạng người. Rồi sau đó tôi cũng ngã xuống.

Tuy chỉ là giấc mơ nhưng nó chân thực đến kì lạ. Tay tôi vẫn còn run khi nghĩ về nó.

*Tiếng mở cửa*...

- Những chuyện này vẫn nên để người hầu bọn chị làm cho. [hầu gái]

- Việc này em làm được mà, các chị không cần lo đâu. Em đã xin phép cha rồi. [Sara]

Tôi nhìn về phía cửa phòng thì thấy Sara đang nói chuyện với những hầu gái bên ngoài trong khi trên tay em ấy là 1 khay đồ ăn.

- Em biết rồi mà~ [Sara]

Cuộc trò chuyện kết thúc, em ấy quay vào trong phòng, dùng gót chân đóng cánh cửa lại.

- Ah... [Sara]

Thời gian như đứngaij, 4 mắt nhìn nhau.

- CUỐI CÙNG CHỊ CŨNG TỈNH RỒI!!! [Sara]

- Coi chừng đổ khay đồ ăn! [Chloe]

Nay tôi chỉ ngủ dậy trễ có tí mà sao em ấy phản ứng mạnh dữ vậy!? Mà kể ra đây là lần đầu em ấy dậy trước tôi đấy.

- Đâu đâu!? [hầu gái]

Các hầu gái nghe thấy tiếng nói của Sara cũng mở cửa ngó đầu vào trong.

- Cô ấy tỉnh dậy rồi nè! [hầu gái]

- Nhanh chóng đi báo với mọi người thôi! [hầu gái]

Chả để tôi kịp ú ớ gì cả, bọn họ đến rồi đi luôn.

Ngủ dậy trễ mà sao mọi người vui mừng bất thường vậy?

- Chỉ là ngủ dậy sau 1 đêm thôi mà sao mọi người kì lạ thế? [Chloe]

- Cái gì mà chỉ ngủ 1 đêm?!! Chị đã ngủ 4 ngày liền rồi đó! [Sara]

...

Giề?

- Là sao? [Chloe]

- Để em xem chị có bị thương ở đầu không nào. [Sara]

Em ấy đặt khay thức ăn xuống rồi vén tóc tôi lên, đặt tay lên trán tôi để xem nó có nóng không.

- May quá không nóng. [Sara]

Em đang kiểm tra xem chị có bị "ấm đầu" không à?

- Em đang lo lắng chuyện gì đấy? Nay chị chỉ dậy trễ tí thôi mà. [Chloe]

- Chị thật sự không nhớ? [Sara]

- Nhớ gì? [Chloe]

Em ấy nhìn tôi như thể vừa nhìn ra thứ gì đấy kinh khủng lắm.

- Rõ rằng mọi người nói chị không bị thương ở đầu mà... [Sara]

- Được rồi bình tĩnh và kể lại chị nghe xem đã xảy ra chuyện gì. [Chloe]

- Mới sáng sớm đã gặp chuyện gì đâu không. [Chloe]

Em ấy bắt đầu kể lại câu chuyện mà tôi cảm thấy nó giống hệt như trong giấc mơ của tôi, nhất là đoạn tôi bị thương ở những chỗ nào.

- Vậy nó không phải là mơ à... [Chloe]

- Sự thật đấy chị à, không phải mơ đâu. Mọi người đều lo sốt vó cho chị mấy ngày nay đấy. [Sara]

Ôi vãi cả *beep*.

- Nhưng sao chị không có bất kì vết thương gì!? [Chloe]

- Nãy chị có nghe em kể hết không vậy? [Sara]

Từ... để lục lại kí ức.

- Có phải là nhờ em xin được lọ thuốc hồi phục trung cấp nên mới cứu được chị? [Chloe]

- May quá chị có nghe. [Sara]

Với vết thương như thế tôi nghĩ dù có vô viện kịp cũng chưa chắc có thể cứu được. Thứ thuốc đó là gì mà thần kì đến vậy?

- Mà Sara này... [Chloe]

- Vâng em đây. [Sara]

Tôi co 2 chân lại rồi úp mặt vào đầu gối.

- Bọn cướp sao rồi... [Chloe]

- Có tất cả 8 tên, trong đó 2 tên đã chết, còn lại đều bị bắt giữ. [Sara]

2 tên đã chết ấy chắc chắn là do tôi giết nhỉ...?

1 cảm giác tội lỗi chạy dọc khắp cơ thể tôi. Vừa sợ vừa kinh hãi. Sợ vì đã xuống tay giết người, đã vậy còn là 2 mạng. Kinh hãi vì tôi đã không gần ngại mà bóp cò, tôi vẫn còn nhớ cảm giác khoái trá thay vì tội lỗi lúc đó.

Dù có là cướp, có ý định giết tôi nhưng tôi không có quyền gì giết 2 người đó cả, chỉ cần bắn bị thương rồi giao cho bên có thẩm quyền xử lý là được.

Nhưng tôi đã không làm vậy...

- Chị đã giết người rồi... [Chloe]

- Vâng em biết. Việc khám xét hiện trường được giao cho đội kị sĩ thực hiện. Dựa vào vết thương họ cũng khẳng định được nguyên nhân chết của 2 tên đó. [Sara]

Quả nhiên là do tôi giết. Và những người đó cũng điều tra ra tôi là thủ phạm luôn.

- 2 mạng... Sắp tới chị sẽ bị xét xử về tội giết người nhỉ? [Chloe]

- Không có đâu, chị đã làm việc tốt. Sắp tới không những không bị xử phạt mà chị còn được thưởng vì đã xử lý 2 tên tội phạm đó. [Sara]

Tôi khá bất ngờ, luật pháp nơi này kiểu gì mà giết người còn được khen thưởng?!

- Chị thật sự không muốn đùa giỡn vào lúc này. Em không cần cố an ủi chị. [Chloe]

- Em nói thật mà, phần thưởng là 40 bạc cho 2 tên đó và hiện đang được cha giữ giùm chị. [Sara]

Thật luôn à...?

Có vẻ như em ấy không nói dối.

- Chị đã làm rất tốt! Những tên đó hoàn toàn đáng chết, nếu chị không giết chúng thì khi bị bắt về chúng cũng sẽ bị xử tử sớm thôi. [Sara]

Tôi đang rất hoang mang. Tại sao 1 cô bé vui vẻ hồn nhiên như em ấy lại vừa cười vừa nói những chuyện liên quan đang đến mạng người 1 cách tự nhiên như vậy.

- Tại sao em lại có thể nói như vậy...? [Chloe]

-  Vâng? [Sara]

- ĐÓ LÀ MẠNG NGƯỜI! KHÔNG PHẢI TRÒ ĐÙA!!! [Chloe]

Mọi sự phẫn nộ, ức chế được tôi dồn hết vào câu nói đó.

Rốt cuộc mọi người đã tiêm vào đầu em ấy những thứ gì để có thể nói những chuyện này tự nhiên như thế.

- Hic... [Sara]

Chết... Quá đáng rồi.

- Chị xin lỗi... Không phải chị đang mắng em đâu... [Chloe]

*CỐC CỐC*...

Tiếng gõ cửa cắt ngang cuộc trò chuyện của 2 chúng tôi.

- E hèm... Sara, ra ngoài. Cha có chuyện muốn nói với cổ. [Ethan]

Sara đứng dậy rời đi, trên mắt em ấy vẫn còn ngấn lệ. Tôi đưa tay ra định níu lại nhưng lại thôi, vừa nãy tôi quá đáng thật. Nhìn là biết em ấy đã chăm lo cho tôi mấy ngày nay vậy mà chỉ vừa tỉnh dậy chưa được bao lâu đã quát em ấy.

Ông Nam tước đóng cửa lại rồi tiến tới chỗ tôi.

- Tôi không cần biết nơi cô từng sống tốt đẹp như nào. Nhưng nơi này là như vậy, kẻ mạnh sẽ định đoạt kẻ yếu. Đây chính là quy luật bất biến ở đây. [Ethan]

Xem ra ngay từ đầu tôi chả biết gì về thế giới này. Với 1 người từng sống trong thế giới, nơi mà mọi người quan tâm nhất là làm sao để kiếm tiền chứ không phải lo lắng về mạng sống của mình.

Thì nơi này quá khắc nghiệt với tôi, lạ lẫm đến đáng sợ.

- Cô nên nhớ, kẻ sẵn sàng lấy đi mạng sống của người khác thì cũng nên sẵn sàng bị giết ngược. Cô cứ giữ vững cái cuộc sống màu hồng đó thì tôi không nghĩ cô sống được lâu đâu. [Ethan]

- Vâng, tôi hiểu... [Chloe]

Không ai khác mà chính bản thân tôi đã tự ảo tưởng về cuộc sống bình yên này. Chỉ đến khi vụ việc đó xảy ra tôi mới nhận thức được thực tế phũ phàng.

- Vậy giờ tôi nên làm gì? [Chloe]

- Công việc thì để sau, giờ cô nghỉ ngơi cho khoẻ đã rồi muốn làm gì thì làm. [Ethan]

- Thứ tôi muốn nói đến không phải là nó. [Chloe]

Lần đầu giết người đối với tôi rất là đả kích, giờ tôi chả thể nghĩ ngợi được gì cả, nó cứ quanh quẩn trong đầu tôi.

- Haiz... Cô sẽ không bị truy cứu nên yên tâm đi, tiền thưởng thì tôi giữ, nào cần nói tôi biết. Còn về làm gì thì tính sau. [Ethan]

Đúng là chả biết an ủi gì cả.

- Cô không cần cảm thấy tội lỗi, bọn chúng đáng chết là sự thật, tội danh của chúng đủ để chúng chết cả trăm lần. Việc làm của cô đã bảo vệ được người khác, cô nên tự hào về nó. [Ethan]

- Nhưng dù có tội gì thì cũng phải là người có đủ tư cách để định đoạt chứ không phải tôi. [Chloe]

- Khuyên cô mệt thật đấy! [Ethan]

Xin lỗi mà...

- Có lẽ cô đang cảm thấy gớm tay nhưng tin tôi, những chuyện như thế rất hay xảy ra và sớm thôi, cô sẽ được trải nghiệm nó 1 lần nữa và lại 1 lần nữa. [Ethan]

Rốt cuộc ông đang khuyên hay là đang xúi dại vậy?

- Ai cũng vậy, lần đầu sẽ run sợ vì đó là điều bất kỳ người bình thường nào cũng sẽ như vậy, nhưng đến lần 2 lần 3 có sẽ cảm thấy đỡ hơn. Rồi về sau cô sẽ không cảm thấy gì nữa, 1 chút cảm giác tội lỗi cũng không. [Ethan]

- Nhưng đừng tỏ ra thích thú là được. Tôi không mong vào 1 ngày nào đó thấy mặt cô trên giấy truy nã đâu. [Ethan]

Nói xong, ông ấy đi về phía cửa, không định ở lại tâm sự tiếp với tôi.

- Và 1 điều nữa mà cô nên nhớ, cô nợ cái nhà này, nợ Sara 1 mạng. [Ethan]

- Vâng tôi nhớ. [Chloe]

Nhắc nhở xong, ông ấy mở cửa rời đi, để lại 1 mình tôi trong phòng ngẫm nghĩ về những gì ông ấy nói.

Mạng của tôi là nhờ Sara nhặt về nên phải tìm em ấy xin lỗi nhanh thôi.

- Á!!! [Chloe]

Chết thật, nằm bất động 4 ngày liền trên giường làm chân tôi chả còn tí cảm giác nào, cả người cũng uể oải.

Chắc phải cần thêm thời gian để hoàn toàn bình phục.

Nhưng trước tiên mò ra cái tủ quần áo lấy đồ mới mặc đã rồi hẳn lết ra ngoài.

----------------

<< Phòng ăn >>

Sau bao thử thách thì cuối cùng tôi cũng xuống được đến phòng ăn, mặc dù vẫn đi lại được nhưng cần phải vịn vào cái gì đấy để khỏi té.

Đến tận nơi thì thấy Sara với Nam tước đang dùng bữa. Em ấy cũng thấy tôi nhưng chỉ nhìn tôi 1 tí rồi quay ra dùng bữa tiếp.

- Cô cứ ở yên trên đấy rồi sẽ có người đem đồ ăn tận nơi cho. Mò xuống chi cho cực? [Ethan]

- Nếu tiếp tục ở lì trong đấy tôi sợ mình sẽ sinh bệnh mất. [Chloe]

Tôi kéo chiếc ghế được đặt sát bên Sara ra rồi ngồi xuống. Khi tôi ngồi thì em ấy có nhích cách xa tôi xíu.

Em ấy dỗi thật rồi.

- Vữa này chị thật sự xin lỗi mà... [Chloe]

- ... [Sara]

- Chị không cố ý đâu, mong em tha lỗi. [Chloe]

- ... [Sara]

- Tha thứ cho chị đi mà~, nào chị khoẻ rồi sẽ dẫn em đi chơi. [Chloe]

-Thật chứ? [Sara]

Cuối cùng cũng chịu bắt chuyện.

- Tất nhiên rồi, chị đã hứa suông với em bao giờ chưa? [Chloe]

- Nếu chị đã nói vậy thì em tha cho chị. [Sara]

Sao tôi có cảm giác như thể em ấy đợi tôi mời ẻm đi chơi rồi mới chịu nói chuyện ý.

- Ở nhà. [Ethan]

- Thôi mà, nếu Ngài sợ việc khi ấy sẽ diễn ra lần nữa thì cho đội kị sĩ đi theo hộ tống là được. Để em ấy trong nhà lâu quá không tốt đâu. [Chloe]

Khó lắm mới cầu em ấy tha thứ được nên đừng có mà xen vô!

- Đợi cô bình phục đi rồi hẳn nói chuyện này với tôi. Thân mình lo chưa xong còn đi lo chuyện khác. [Ethan]

- À... Haha... [Chloe]

Ngoài cười trừ ra tôi chả biết làm gì khác.

Thôi thì lấy MRE ra ăn vậy, đói lắm rồi. Thức ăn nãy Sara đem lên tôi còn chưa kịp ăn vì chả có tâm trạng.

- Ê, làm gì đấy? [Ethan]

- Thì tôi lấy đồ ăn ra ăn, có vấn đề gì à? [Chloe]

- Cất vô ngay! [Ethan]

- Bị sao vậy... [Chloe]

Tôi ngoan ngoãn cất cái túi đó vô kho đồ. Đói muốn chết vẫn không cho ăn là sao?

- Andrew, lên món cho cổ đi. [Ethan]

- Vâng. [Andrew]

Ăn chả có khẩu vị thì nhét đại thứ gì đấy vô mồm là được rồi.

- Mời cháu. [Andrew]

- Cảm ơn ông. [Chloe]

Ông ấy bê ra 1 tô cháo thay vì 1 dĩa thịt Orc theo tôi nghĩ.

- Một chút cháo sẽ tốt cho người vừa rời khỏi giường bệnh. [Ethan]

- Thật ra tôi ăn uống như thường được mà. Nhưng dù sao cũng cảm ơn. [Chloe]

Lần đầu tiên được nhà này tiếp đại 1 món nào đấy không liên quan đến thịt Orc.

- Nhưng cái này là gì vậy? [Chloe]

Tôi múc lên 1 thìa những cục màu đen từ đáy tô lên.

- Thịt Orc xay nhuyễn đấy, ăn cho thêm chất. [Ethan]

Bộ cái nhà này có đam mê gì đấy với Orc à?

Mà lớp cháo đúng kiểu "một chút" luôn...

Nhưng không vấn đề gì, lâu lâu ăn 1 bữa vẫn được. Đừng ăn liên tục như cái nhà đấy.

----------------

< 2 ngày sau >

- Chị không nghỉ ngơi thêm à? [Sara]

- Không sao mà, nếu cứ ở nhà riết chắc chị mọc rễ mất. [Chloe]

- Vậy chị đi cẩn thận nhé, bị xiên thêm lần nữa là không còn thuốc cứu đâu. [Sara]

- Rồi yên tâm, bị 1 lần đủ tởn rồi. [Chloe]

- Nhớ về sớm. [Sara]

- Nhớ~! [Chloe]

Tôi tạm biệt em ấy rồi đến công hội. Mấy ngày qua được cung phụng như vua làm tôi chả thấy thoải mái tí nào.

Chẳng qua để chắc chắn bản thân đi đứng ổn rồi thì tôi mới bắt đầu chạy đi bay nhảy tiếp.

<< Tại công hội >>

Tôi mở cửa bước vô, dù là gần trưa nhưng nó vẫn ồn như xưa.

Nhưng tiếng ồn dần nhỏ lại khi từng người bên trong thấy mặt tôi, sau cùng là yên tĩnh hẳn.

Cũng phải, tôi là nhân vật đã gây nên vụ náo loạn mấy ngày trước mà, họ thấy tôi như thấy ma vậy, đờ mặt ra đấy.

Cơ mà đừng có nhìn chằm chằm nữa được không? Ngại thật sự!

- Ờm... Chào chị. [Chloe]

- Ơn trời là em không sao, nhìn em nằm trên bàn, người thì lạnh ngắt làm bọn chị sợ xanh cả mặt. [Avelen]

- Em xin lỗi nhưng như chị thấy giờ em không sao cả rồi nên đừng lo nữa nhé. Cảm ơn vì sự cố gắng của mọi người. [Chloe]

Nay tính vô nhận nhiệm vụ nào đó nhẹ nhàng ai ngờ gặp ngay người quen.

- Sao không nghỉ ngơi vài ngày nữa đi? [Avelen]

- Dùng thuốc đó xong thì về cơ bản em đã ổn rồi, chẳng qua mấy ngày trước bất tỉnh thôi. Giờ qua đây chọn vài nhiệm vụ đi làm cho giãn gân cốt. [Chloe]

- Chị chịu rồi, hết khuyên nổi. Thế giờ muốn làm nhiệm vụ gì đây? Nói trước chị chỉ cho em làm mấy nhiệm vụ đơn giản thôi đấy. [Avelen]

- Em cũng tính làm những nhiệm vụ đó. [Chloe]

- Vậy đợi chị tí. [Avelen]

Nói rồi chị ấy lấy sấp giấy kế bên ra, lật từng tờ và cuối cùng quyết định chọn ra 1 tờ.

- Hái hoa giùm cửa hàng hoa, khu vực làm ngay gần tường thành nên khá an toàn. Nhiệm vụ này hợp với em đấy. [Avelen]

- Dạ, thế còn nhiệm vụ tiếp theo như nào? [Chloe]

- Gì? Nhiệm vụ tiếp theo? Em nên thấy may vì chị còn đưa nhiệm vụ cho em làm thay vì tiễn em về đấy, nên là đừng đòi hỏi thêm nữa nhé~. [Avelen]

- Dạ... [Chloe]

Câu nói tràn đầy tình thương nhưng ánh mắt tràn đầy thuốc súng bảo sao nơi này chưa ghi nhận ai dám bật chị ấy bao giờ.

- Tốt, giờ chị sẽ đóng dấu xác nhận cho em. Mà chờ chút nhé, chị có thứ cần đưa em. [Avelen]

Chị ấy chạy vào căn phòng đằng sau quầy lễ tân và mang theo 1 đống đồ được gói trong 1 túi vải khi đi ra.

- Bên kị sĩ giao lại cho công hội, chị đoán mấy món này là của em, em coi xem có đúng không. [Avelen]

Tôi mở lớp vải ra để xem thứ bên trong thì thấy toàn là đồ của mình bị bỏ lại lúc đánh nhau cả.

- Vâng, toàn bộ đều là của em. [Chloe]

Ở đây có 2 khẩu súng, 1 balo và 1 áo giáp.

Balo với giáp thì mỗi thứ đều lủng 1 lỗ do bị đâm từ đằng sau. Mà vì bị đâm từ đằng sau nên cái áo giáp chả giúp được gì ngoài làm giảm lực đâm, cơ mà cũng thủng bụng rồi nên có giảm hay không cũng chả quan trọng.

Vốn dĩ nó là giáp hạng nhẹ nên chỉ có 1 tấm thép nằm đằng trước nên bị đâm từ phía sau thì chịu chết.

- Sao vậy? Có vấn đề gì với những món đồ à? Hay còn thiếu? Họ chỉ giao cho bên chị nhiêu đây thôi. [Avelen]

- Không... Không vấn đề gì cả. [Chloe]

Chỉ cần thấy khẩu súng là tôi lại nhớ về cảnh tôi xuống tay giết người kia, bây giờ tôi cảm thấy sợ khi đụng vào chúng nên đã gói lại. Coi như mắt không thấy thì tim không đau.

- Lên đường bình an nhé! [Avelen]

- Vâng em cảm ơn. À mà... [Chloe]

- Sao thế? Còn thắc mắc gì cứ việc nói ra đi. [Avelen]

- Bọn họ sao rồi? [Chloe]

- Nếu "bọn họ" mà em muốn nói đến là đồng đội của em thì họ không sao cả, tất cả đều đã bình phục và vừa trở lại làm việc vào ngày hôm qua. Họ đi từ sớm rồi, nếu muốn gặp thì chỉ có thể quay lại vào buổi chiều tối thôi. [Avelen]

- Dạ thôi ạ, phiền chị nhắn lại với họ là mai em sẽ về lại đội. [Chloe]

- Chị sẽ nhắn lại. [Avelen]

Tôi cảm ơn chị ấy rồi rời đi. Địa điểm làm nhiệm vụ của tôi cách tường thành cũng chỉ vài chục mét, nơi này có nhiều người đi lại, binh lính giữ gìn trật tự cũng nhiều nên khá an toàn.

Nhiệm vụ hái hoa lần này cũng nhàn hạ, đi vài bước là có 1 bụi cây, vô hái thoải mái chứ không cất công đi mò như hái thảo dược.

Chẳng mất bao lâu tôi đã làm xong nhiệm vụ rồi nhưng không tính về liền mà nằm luôn trên bãi cỏ và nhìn lên bầu trời trong xanh kia.

Mấy nay toàn dùng thêm thuốc an thần để dễ ngủ nên chẳng thể nào có được cảm giác thanh thản như bây giờ.

Nằm một hồi tôi ngủ moẹ luôn...

...

- Cô gì đó ơi? [???]

Trước mắt tôi là 1 cậu lính tuần tra.

- Ha... HẢ?! [Chloe]

- Xin lỗi vì làm cô giật mình nhưng tôi muốn báo là cũng chiều rồi, sẽ không an toàn nếu cô tiếp tục nằm ở đây. [???]

Shiet! Sao chợp mắt 1 cái đã chiều rồi?!

- À ừ... Tôi ngủ quên, cậu làm việc tiếp đi, tôi dọn đồ rồi sẽ đi ngay. [Chloe]

Và thế là tôi gom hết đồ của mình vô balo mới, cái balo và áo giáp cũ tôi cất vô kho để có gì nhờ người hầu may lại rồi dùng tiếp.

Tôi về đến công hội, trả nhiệm vụ rồi nhận tiền xong về dinh thự luôn. Mấy người đồng đội của tôi thường sẽ về lúc trời gần tối nên khi tôi về vẫn chưa gặp được họ.

Khoảng thời gian còn lại ở dinh thự vẫn như bao ngày khác, kết thúc 1 ngày vô nghĩa bằng việc lên giường đi ngủ. Nay Sara nằm cạnh nên cũng dễ ngủ hơn, nhưng thuốc thì vẫn phải dùng.

****************
3k6 từ

Dưới đây là các lí do cho việc chậm ra chap🗿🍷:

1. Tay bị con gì cắn xong xưng vù lên.
2. Đi chơi dữ quá không có thời gian viết.
3. Cày game.
4. Cày phim.
5. Trời nóng quá không viết được.
6. Trời mưa to quá không viết được.
7. LƯỜI.

Đấy là những lí do CHÍNH ĐÁNG cho sự chậm trễ trong việc ra chap mới, mong mấy bác thông cảm 🗿🍷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com