Chương 4:The Ocean Man!
Vài lời lưu ý nhỏ😃😃
- lời nói nhân vật
( ) suy nghĩ nội tâm nhân vật
* sự vật
// biểu cảm nhân vật
Còn lại là lời nói của người dẫn chuyện hoặc của 1 nhân vật.
Chúc mn đọc novel vv và góp ý những lỗi sai cho mình nha🤓.
Sau một khoảng thời gian chật vật tìm kiếm thì cậu ta cũng đã đến được điểm hẹn:
- Tới nơi rồi,mệt quá,để xem coi nào,đúng rồi là ga tàu Naples!
- Anh ta đứng ở đâu vậy nhỉ?
- Oi Oi,này nhìn đi đâu vậy,tôi đứng đây này!
- À đây rồi,ờm mà....
- Cậu trễ 30p và muốn xin lỗi tôi đúng không?Không có gì đâu.
(chắc ngủ quên hay gì đây này,đã bảo là phải tới sớm đừng quên rồi mà.)
- Vâng tôi xin lỗi về việc đó,thế thì anh gọi tôi tới có việc gì không?
- Bố của cậu,William Jeston,là giám đốc của tập đoàn công ty Overdrive cũng là công ty mà anh em tôi đang công tác tại Ý,ông ta muốn tìm lại cậu vì nghe mẹ của ông kể là ông đã sang Ý ở,ông ta muốn nhận lại cậu làm con để giao lại công ty cho cậu vào tương lai và ổng cũng gửi lời xin lỗi vì đã bỏ rơi cậu.
- Cái gì,chờ chút đã,anh vừa nói gì?
- À ờ thì William Jeston là giám đ....
- Không ông ta là gì của mẹ tôi?
- Này đừng ngắt lời của tôi chứ!
- À ừm thì.....Mẹ cậu kết hôn rồi,kết hôn với giám đốc công ty tôi,nói đúng hơn thì là tái hôn.
- Khoang đã chờ chút,có phải là vội vàng quá không vậy?
(Chuyện quái gì vậy,bà ta lại có chồng mới,từ ông chồng đại gia Mỹ tới quen bố của mình rồi giờ lại tới ông này,mà từ từ đã).
- Khoan đã,anh vừa nói gì?
- Uh mẹ cậu kết hô.....
- Không phải,ý tôi là anh nói câu cuối là gì?
- Này,cậu có thể ngừng việc chen vào câu của người ta đang nói được không? ý tôi là mẹ cậu tái hôn lại với ba của cậu ở Mỹ.
- Là ông ta! Sao bà ta có thể tiếp tục với một người tệ bạc như ông ta vậy?
- Cậu cứ bình tĩnh,có phải cậu có một người bố dượng đang công tác bên Venice đúng không?
- Thì đúng nhưng sao anh lại biết hay vậy,.........anh moi thông tin từ mẹ tôi?
- Chính xác cậu đoán hay đấy.
- ( đùa thật à,vậy ra việc anh ta biết địa chỉ nhà của mình mà mò tới là do vậy).
- Giờ tôi đã trả tiền cho chuyến đi tới Venice,may mà tôi đã mua chuyến 1h trưa nên cậu trễ như này cũng không sao.
- Tới đó để làm chi?
- Hỏi gì ngờ nghệch thế,để đưa cậu ra sân bay Marco Polo chứ chi.
- Nhưng còn việc học thì làm sao? Làm sao có thể chuyển hồ sơ nhanh vậy được,tôi đang học giữa chừng mà? Mà còn bố của tôi nữa?..
- Nhưng mà không được,người bố duy nhất của tôi đó là bố dượng của tôi,ông ta là một tên tồi,đã bỏ rơi tôi và mẹ tôi khi tôi còn chưa biết nói,biết đi,ông ta là một tên khốn!
- Cậu bình tinh đi,dù gì ông ta vẫn nhớ tới cậu thì cũng như là còn yêu thương cậu rồi còn nói gì nữa?
- Nhưng lỡ như đó là yêu cầu của mẹ tôi thì sao?
- Đó là quyền quyết định của cậu,nhưng giờ đã đến đây rồi thì cũng phải đi để hỏi ý chứ,bố cậu đang chờ ở sân bay đấy.Nếu cậu muốn có thể vô trước,tôi đứng đây hút điếu thuốc đã,còn không cậu có thể về ngay lúc này.
- Ờm thì lỡ rồi,giờ về cũng không được,thôi thì đi.
(Giờ mà về là bị ăn đòn như chơi,tụi kia chắc biết địa chỉ nhà mình rồi).
- Để tôi gọi cha dượng tôi biết,chứ không lỡ như ông qua thăm tôi mà không thấy tôi thì lại lo.
- Ờ gọi xong rồi cậu vô đi ha.
.....
.....
.....
- Gọi cái gì mà lâu thế?
- Đây tôi gọi xong rồi.
- Rồi dượng cậu đồng ý không?
- Có mà,tôi lo cho ông ấy quá.
- Có gì đâu,cũng nhanh thôi mà,còn ba cậu để hai anh em tôi lo cũng được nếu cậu muốn.
- Được vậy thì tốt quá,cảm ơn anh.
- Thôi nắng rồi cậu vào bên trong đi.
- Thôi có sao đâu tôi lấy cặp che cũng được.
- Cứ đi vào đi,ngoài đây không tốt đâu.
- Ơ,sao mà lại không tốt?
Trong khi hai người đang nói chuyện,bên kia đường,một kẻ kì lạ đang ngồi uống cà phê,hắn nhìn qua phía bên kia,cầm ly cà phê lên nhâm nhi rồi đặt xuống nhẹ nhàng:
- (Tuyệt vời,khoảng cách này đủ cho khả năng của mình kích hoạt một cách hoàn hảo).
Vừa nghĩ xong,từ trên trời một viên đá không biết từ đâu bắn thẳng xuống xuyên qua đầu một người đi đường cách ga tàu 500m,cục đá bay nhanh tới giữa đường làm chệch hướng chiếc xe làm nó mất kiểm soát,viên đá bắn thẳng tới xuyên qua bắp đùi của Fujo:
- Cái,cái gì thế này!! Thứ gì đã đâm thủng chân mình?
-Này cậu có sao không? Cậu bị gì vậy sao chân cậu lại chảy máu?
- (Không xong rồi) Cẩn thận,tránh xa tôi ra!
Shigechi chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì viên đá bay ngược lại về phía Shigechi bắn xuyên qua khớp chân của anh ta.
-CÁI GÌ?! Thứ quái gì,đã xuyên vào....
Rập!!!
Shigechi không thể giữ thăng bằng mà ngã xuống,quá bất ngờ nên Fujo không thể làm được gì,anh ta vội vàng hỏi Shigechi:
- Anh có làm sao không,để tôi sử dụng khả năng của tôi khâu vết thương của anh lại.
- Chạy vô nhà ga đi,tôi ổn,cậu cố cầm máu rồi đợi tôi,ngoài đây rất nguy hiểm,hãy gọi xe cứu thương tới nhanh lên.
-Nhưng anh có chắc không,tôi thấy......
- Đã bảo là vô đi,sao cậu có thể đùa với tử thần như vậy,tôi đã bảo là tôi không sao,tôi ổn
Shigechi: -Ocean Man!
Fujo: -(đó là tên stand của anh ta,nó hiện nguyên hình rồi! Anh ta sử dụng khả năng đó tạm hoá đá phần vết thương đó tính luôn cả khớp).
Fujo: -Anh làm vậy sao anh di chuyển được,anh ổn không vậy?
Shigechi: -Câm mồm,lo mà vô nhà ga đi
Fujo: -Thế để tôi vô,mà mình không hoảng lại được à,để tôi gọi cứu thương cho?
Shigechi: -Đã bảo vô là vô đi đm!
Fujo: -Được rồi,để tôi vô.
Sau khi Fujo bước vô phòng,chiếc xe mất lái lúc nãy đã quẹo một đường tông thẳng trực diện vào Shigechi khiến anh ta ngất đi,nhiều người dân xung quanh và cả người đi đường đều vây quanh lại và báo xe cứu thương.
? -Tuyệt vời,Tuyệt vời,Di Molto......! Không ngờ là 1 mũi tên chúng hai đích,tên kia thì đã bị tung cho chết ngắt,còn tên Fujo thì đã đi vô nhà ga,đúng như ta dự đoán mà.
Hắn đứng dậy,đặt xuống bàn 100 lire rồi bước ra ngoài,hắn đi qua đường.
Fujo: -Trong nhà ga này không có ai chờ chuyến sau à,hay hôm nay không ai đi tới Venice à,không biết ta ở bên ngoài ổn trưa,thôi thì mình ngồi đợi vậy.
*Tiến bước chân*
*Step*
*Stepp*
Fujo: -Là anh ta sao? Mà anh ta hoá đá khớp rồi mà sao mà đi được,tiếng chân này chắc chắn là Bước 2 chân,chẳng lẻ là có người đợi chuyến sau à.
*Quay đầu ra cổng*
Fujo: -Không ai cả? Thế tiếng bước chân từ bên trong à,để xem,đâu có ai đâu.
Két..........
Fujo: -Tàu tới rồi sao,đúng 1h,sao mà có thể chuẩn xác hay tới vậy nhỉ? Chắc là trùng hợp.
*cánh cửa tàu mở ra*
Fujo: -Không có 1 ai bên trong hay bước ra vậy? Chuyện gì vậy?
Fujo: -Mà anh ta vẫn chưa hồi phục lại được à,phải ra xem thử....,
*đạp chúng viên đá,trượt chân*
Fujo: -Cái đjt,mình đạp lên thứ gì vậy?!
Fujo: -Agrhh,đau quá!
Fujo: -Chết,sao mình lại ở trên tàu,còn anh ta thì sao,mà thứ mình đạp lên là gì vậy?
Fujo: -Nó là?! Viên đá đã xuyên qua chân mình!
Cánh cửa dần khép lại rồi đóng sầm lại,nó nhốt cậu ta lại và con tàu bắt đầu khởi hành.
Fujo: -Không thể nào,con tàu bắt đầu rồi,giờ làm sao đây?
Fujo: -Mà thật sự không có ai trên tàu à?
Fujo: -Mà khoan đã,hình như có 1 người trên tàu.
? -Cậu bị làm sao vậy,có đau ở đau không,chà cậu bị chảy máu ở đùi này.
? -Sức thanh niên như này mà cũng làm được một việc khiến tên đó phải chết đen thui,lạ nhể?
Fujo: -Ý ông là sao?
? -Nhìn kĩ đi,cậu có nhớ không?
*Ném ra bức ảnh*
Fujo: -Cái quái?!!
? -Nhận ra rồi à,thế mày cũng nhận ra tao là ai và mày sắp trải qua việc gì rồi nhỉ? Tao đã thấy khả năng bí ẩn của mày,nó cũng khá đáng gờm đấy,nhưng,một khi ngưoi bước vô đây,ngưoi chỉ có thể chịu chết.
Fujo: -Thì ra việc tôi rơi vào ảo giác căn phòng kia là do stand của ông,Nhưng tôi có cách thoát ra(Đâu rồi,Cái vết nứt kia đâu rồi,đó chắc chắn là lỗ hỗng để thoát khỏi đây).
? -Mày đang cố kiếm vất nứt đúng không,nhưng tiếc rằng,căn phòng của tao,một khi đã bước vô thì không có kẽ hở nào cho mày thoát ra đâu,mày hiểu chứ?
Fujo: -(Vậy đó là khả năng tìm ẩn của mình,nhưng sao không kích hoạt được,thôi xong rồi).
? -Tên của ta Empry Room,tao có thể nhốt mày vào một không gian khác khi mày rơi vào trạng thái ngủ hoặc bất tỉnh.
Fujo: -(Hình như lúc đó,khi mình đi vào mình đã vấp té rồi bất tỉnh).
? -Từ từ cảm nhận đi,tao sẽ cho mày ra thành nhiều mảnh.
Fujo: -Electro Track! Muda Muda! (Trong vô thức stand mình lại hét ra từ này,tại sao vậy,thật sự kì lạ).
*Học máu,ngã xuống*
Fujo: -Cái gì,phản đòn?!
? Thằng ngu,tao đã nói là trong đây không kẻ nào có thể chống lại tao mà,chịu đi nhóc,xen vào chuyện này mày chỉ có chết không toàn thây thôi con à.
Fujo: -Tôi sẽ đánh cược,đánh cược một lần(Toa tàu này vẫn có cửa sổ,có thể từ đây thoát ra,theo lời hắn là không có một lối thoát,nhưng lại có cửa sổ,ánh sáng cũng chiếu vào,có thể,hắn đã để sót một thứ gì đó).
? -Ngươi tính làm gì,đánh tao hả,vô dụng thôi,lời nói mày tự thốt ra nói lên sự vô dụng của mày đấy nhóc con.
Fujo: -Muda!
*Choảng*
? (Nó làm trò gì vậy? Đập vỡ cửa kính ra,đồ ngu,mày làm như thế vô dụng thôi).
? Mày thật sự quá đần rồi,tao đã nói là căn phòng của tao không có một kẽ hở,nó sẽ tạo ra tấm kính mới,còn những mảnh kính này,tao sẽ hứng chịu.
Fujo: -Thôi chết rồi.
? -Grahahaha,thằng nhóc mày ngu quá quá ngu đi mà,à đúng rồi ha,quên xưng tên,tao tên là Gabri.
Gabri: -Giờ thì mày tuyệt vọng rồi đúng không? Mày sẽ van xin tao tha cho mày,mày không có ý,mày sẽ nói thế có đúng không?
Gabri: -Nghĩ tới cảnh tao bâm mày ra rồi làm trò với chúng như một món đồ chơi tình dục đã làm tao hứng lên tận trời mây rồi.
Fujo: -Khả năng của ngươi bảo vệ ngươi khỏi đòn tấn công của tao,nếu tao làm như này,có phải đi ngược lại nguyên lí stand của ngưoi không?
Gabri: -Cái đjt mẹ,mày làm cái gì vậy?
*Phản lại*
Gabri: -Garhhhhhhh!
Fujo: -Đúng như tao nghĩ mà,quy luật nào cũng sẽ có lỗ hỗng,tao tấn công mày phản lại lên tao thì nó cũng sẽ lập lại nếu tao tự tấn công tao.
Fujo: -Sao,Nãy mày nói cái gì?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com