Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Lục Địa Eldoria

Tôi là Leon Astra, nhưng mọi người thường gọi tôi là Leo, mười bốn tuổi, và đây là nơi tôi sinh sống – lục địa Eldoria. Cụ thể thì tôi sống ở làng Blue Field – một ngôi làng nhỏ nép mình ở phía Nam vương quốc Veorian, ngay sát biên giới với Brodel.

Vương quốc Veorian là một trong những quốc gia hùng mạnh nhất trên lục địa rộng lớn này, với chủng tộc chủ yếu là con người. Ngoài ra, Eldoria vẫn còn nhiều vương quốc lớn không kém, hoặc thậm chí còn rộng lớn hơn, như: Brodel – vương quốc được bao phủ bởi rừng rậm, tiếp giáp với Veorian, là nơi sinh sống của các chủng tộc goblin, orc và thú nhân cùng với cả con người. Skyreach – vương quốc bay lơ lửng trên bầu trời và liên tục di chuyển, nơi elf và người chim sinh sống. Drakthar – vương quốc được xây dựng dưới lòng đất bởi người lùn, nổi tiếng với kỹ thuật chế tạo vũ khí bậc thầy. Ngoài ra còn nhiều vương quốc như vương quốc ở lòng sa mạc rộng lớn Starena... Nhưng tôi sẽ không kể hết ở đây.

Người ta nói Eldoria là vùng đất của ma pháp, vì tại nơi này, mỗi sinh vật – dù là gì đi nữa – đều sở hữu một lượng ma pháp nhất định trong cơ thể, được gọi là mana hay ma lực. Đặc biệt hơn, có những cá thể vượt trội, được cho là được thần linh chọn lựa, sở hữu năng lực đặc biệt khác biệt so với bốn hệ cơ bản: Phong, Hỏa, Thủy, Thổ, đồng thời có lượng mana vượt trội. Họ được gọi là các Elite.

Tôi rất ngưỡng mộ các Elite, bởi vì đối với tôi, ma pháp chỉ đơn giản là một ngọn lửa yếu ớt mà tôi đang cố gắng nhóm lên trên đầu ngón tay – một nỗ lực nhỏ nhoi nếu so với những gì anh trai tôi đã làm được.

Khi mặt trời vừa hé lộ sau đỉnh núi, ánh sáng chiếu rọi qua những mái nhà gỗ trong làng. Những con Dawnchime – sinh vật lưỡng cư thường được người dân nuôi làm thực phẩm – bắt đầu cất tiếng kêu. Chúng đi bằng bốn chân, có một lớp màng phình lên dưới miệng, bên trong lấp lánh những quả cầu vàng phát sáng mỗi khi chúng phát ra âm thanh vào đúng sáu giờ sáng. Tiếng kêu của chúng ngân vang nhẹ nhàng như tiếng chuông, đánh thức mọi người dậy.

Tôi ngồi bên giường, lặng lẽ tận hưởng những âm thanh êm dịu ấy. Tôi đã dậy từ sớm để thiền và đọc sách theo thói quen hằng ngày. Không khí trong lành hòa quyện với hương thơm của hoa lam linh – loài hoa đặc trưng nơi đây, thường chỉ nở dưới ánh trăng. Một sự bình yên quen thuộc bao trùm không gian, nhưng không hiểu sao, trong lòng tôi vẫn luôn có một chút bất an len lỏi. Có lẽ vì tôi cảm thấy sự yên bình này sẽ không kéo dài, hoặc cũng có thể là vì cái bóng quá lớn của anh trai tôi – Darius.

Anh Darius, mười sáu tuổi, chuyển đến làng này khi anh tám tuổi. Dù không sinh ra tại đây, anh vẫn luôn là niềm tự hào của cả ngôi làng. Anh là một thiên tài – người có thể điều khiển lửa như thể đó là một phần cơ thể, hệt như một con rồng lửa thực thụ.

Tôi cũng sở hữu mana hệ Hỏa, nhưng ngọn lửa của tôi chỉ nhỏ bằng lòng bàn tay, và tôi chẳng thể bắn nó ra như anh. Dù có cố gắng đến mấy, những gì tôi làm được chỉ là vài đốm lửa nhỏ yếu ớt.

Mẹ luôn dịu dàng ôm tôi vào lòng và nói rằng tôi không cần phải mạnh mẽ như anh trai. Nhưng tôi vẫn nhận ra sự mệt mỏi trong ánh mắt mẹ – người đã một mình chăm sóc hai đứa con không có sự hiện diện của người cha.

Cha tôi... Tôi chưa từng gặp ông. Mẹ nói ông đã mất trước khi tôi ra đời và rằng ông là một người đàn ông vĩ đại.

"Là em trai Darius kìa..." – lũ trẻ thì thầm với nhau trong khi tránh né tôi, chỉ vì tôi không có cha và lại yếu đuối. Tôi không ghét bọn chúng. Thứ tôi ghét chính là sự yếu đuối của bản thân.

"Leo, tớ ở đây nè!" – Giọng một người bạn thân thiết vang lên.

Đó là Zinnia – người bạn duy nhất của tôi. Có lẽ vì chúng tôi giống nhau. Cậu ấy cũng không có cha, cũng không quá giỏi sử dụng mana và rất thích đọc sách. Mái tóc xanh lục bảo của Zinnia luôn được buộc gọn gàng, và đôi mắt thì luôn ánh lên sự thấu hiểu dịu dàng. Cậu là người duy nhất xem tôi là "Leo", chứ không phải "em trai của Darius".

Lần này, Zinnia dẫn tôi ra bờ sông và lấy ra một cuốn sách về các loài hoa. Cậu ấy đặc biệt yêu thích hoa cúc nút xanh, loài hoa tôi từng giới thiệu vì thấy nó hợp với màu tóc cậu ấy. Đáng tiếc là hoa đó không mọc ở vùng này.

Cuộc sống ở Blue Field cứ thế trôi qua. Ban ngày tôi phụ mẹ làm việc nhà, buổi chiều cùng anh Darius lên núi lấy củi. Dù tôi luôn cảm thấy mình thua kém, nhưng anh Darius chưa bao giờ tỏ thái độ khinh thường. Anh không giỏi thể hiện cảm xúc, thường có vẻ vô cảm, nhưng tôi biết – anh rất quan tâm đến gia đình.

Tối đến, tôi lại tiếp tục đọc sách, và đọc về các kỹ năng chiến đấu – với hy vọng một ngày nào đó có thể mạnh mẽ như anh trai mình.

━ ━ ━ ━ ━ ━  ❖  ━ ━ ━ ━ ━ ━

Gần đây, tôi nghe người lớn thì thầm nhiều hơn về vua Solon và tình hình bất ổn của vương quốc Veorian. Họ nói rằng những chính sách kỳ lạ của ông đã gây ra làn sóng phẫn nộ, dẫn đến hàng loạt cuộc nổi dậy. Tuy nhiên, tất cả đều bị đàn áp, khiến vương quốc suy yếu từ bên trong.

Có tin đồn rằng Brodel đang có ý định xâm lược, nhân lúc Veorian suy yếu. Tôi cảm thấy lo lắng, nhưng chẳng thể làm gì, bởi làng tôi nằm ngay biên giới giữa hai vương quốc.

Với địa hình hiện tại, việc di chuyển cũng chẳng dễ dàng. Để rời khỏi đây, chúng tôi cần phải băng qua khu rừng Tam Góc – nơi đầy rẫy nguy hiểm – rồi vượt qua con sông Phân Giác, dòng sông chia cắt khu rừng với vùng đất bên ngoài. Dân làng chưa từng thử rời đi; phần lớn là thương nhân đến đây trao đổi hàng hóa, chứ không phải ngược lại.

Giới thiệu đến đây là đủ rồi. Bây giờ tôi cần đi lấy củi cùng anh Darius.

Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng xua tan những lo lắng trong lòng.

Dù sao đi nữa, ít nhất thì hiện tại, mọi thứ vẫn còn ở đây: Anh Darius, mẹ, Zinnia, và cả sự bình yên mong manh này nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com