Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Cơn Bão Ập Đến


Mặt trời lại lên cao, ánh nắng ấm áp rót xuống những mái nhà trong ngôi làng Blue Field yên bình. Tôi ngồi bên cửa sổ, tranh thủ đọc thêm vài trang sách về các loài động vật. Hôm nay, tôi và anh sẽ vào rừng Tam Góc để thu thập củ trữ đông – loại củ của một loài cây sẽ nhanh chóng chết khi Đông về, nhưng lại chứa rất nhiều dưỡng chất, thích hợp để tích trữ thức ăn.

Chà, lại một ngày cực nhọc nữa rồi đây. Chúng tôi cần nhanh chóng hoàn thành và quay về trước khi trời tối. Ai cũng biết rằng rừng Tam Góc không phải là nơi nên lang thang khi mặt trời khuất bóng.

Mẹ dặn dò đủ điều trước khi tôi ra khỏi cửa. Vừa bước tới cổng làng, tôi chợt khựng lại – Zinnia đang đứng đó, như thể đã chờ sẵn.

Tôi ngạc nhiên hỏi:

"Zinnia? Sao cậu lại ở đây?"

Cậu ấy mỉm cười nhẹ, tay cầm một chiếc túi nhỏ:

"Chỉ là... tớ muốn đưa cậu một chút vật phẩm trước khi đi thôi."

Tôi hơi lúng túng, không thoải mái khi nhận quà từ người khác, nhất là trong lúc này. Tôi lắc đầu:

"Xin lỗi... nhưng tớ sẽ không nhận nó đâu."

Zinnia giọng cứng rắn hơn hẳn thường ngày:

"Không được! Rừng Tam Góc quá nguy hiểm, cậu không thể vào đó mà không chuẩn bị kỹ được!"

Anh Darius cũng đã đến, giục tôi:

"Đi nào Leo, chúng ta cần khởi hành ngay bây giờ."

Cậu ấy dúi vào tay tôi một túi nhỏ, nói tiếp:

"Đây là ít thức ăn, nước uống, và bột sương hương để tránh thú dữ."

Tôi nhận lấy, có phần ngại ngùng, không quên quay sang cảm ơn Zinnia:

"Cảm ơn cậu nhé, giờ tớ phải đi cùng anh Darius đây."

Zinnia vẫy tay chào:

"Tạm biệt nhá Leo! Nhớ đi cẩn thận đấy!"

━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ❖ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━

Sau khi tạm biệt Zinnia, tôi cùng anh Darius lên đường thu thập củ Trữ Đông. Hai anh em lặng lẽ bước đi dọc theo con đường đất hẹp, hai bên phủ kín bởi những bụi cỏ dại đang ngả màu vàng nhạt vì gió lạnh đầu mùa.

Darius liếc mắt nhìn chiếc túi tôi đang đeo, khẽ hỏi:

"Của Zinnia đưa em à?"

Tôi gật đầu:

"Đúng vậy, cậu ấy chuẩn bị cho em ít đồ dùng cần thiết."

Anh Darius cười nhẹ, tiếp tục bước đi:

"Con bé chu đáo thật đấy. Anh còn thấy nó hợp làm sát thủ hơn cả em."

Tôi bật cười khẽ, không phủ nhận. Dù Zinnia không mạnh về thể lực, nhưng sự nhanh nhẹn và khả năng di chuyển không một tiếng động của cậu ấy luôn khiến tôi kinh ngạc – như những lần cậu ấy bất ngờ bịt mắt tôi từ phía sau mà tôi chẳng hay biết.

Tiếng bước chân giẫm lên lá khô vang đều trong không khí. Tôi đang mải nghĩ về Zinnia thì Darius đột ngột ra lệnh:

"Dừng lại, Leo. Chúng ta sẽ thu hoạch củ ở đây. Nhớ đừng đi quá xa khỏi tầm mắt anh."

"Vâng, em biết rồi mà." – Tôi đáp, vừa nói vừa lấy chiếc xẻng nhỏ treo bên hông.

Chúng tôi bắt đầu công việc, từng cây củ trữ đông được cẩn thận đào lên. Những củ rễ dày đặc, bóng mượt, hứa hẹn sẽ bảo quản rất tốt cho mùa đông sắp tới.

Bầu không khí ẩm lạnh quện lấy chúng tôi trong suốt buổi sáng. Tiếng xẻng chạm đất, tiếng lá khô xào xạc, mọi thứ hòa vào nhau thành một nhịp điệu yên bình.

Thế nhưng, giữa lúc tôi đang đào một bụi cây rậm, một điều gì đó lạ lùng đập vào mắt.

Vạt cỏ phía xa bị giẫm nát, những vết dẫm sâu và bất thường – không giống dấu vết của thú hoang.

Tôi liếc nhanh về phía anh Darius, vừa định lên tiếng thì đã thấy anh ấy cũng đã dừng lại, ánh mắt sắc bén quan sát vệt đất.

"Leo, lại đây." – Giọng anh trầm và ngắn gọn.

Tôi vội vàng tiến lại. Darius chỉ tay xuống đất: những dấu vết kỳ lạ của một vài kẻ nào đó không phải dân địa phương và cũng chẳng phải thương nhân mà to lớn, nặng nề hơn nhiều.

"Không phải động vật... cũng không phải thợ săn địa phương."

Anh lẩm bẩm, đôi lông mày nhíu lại.

Tôi nín thở, chờ anh Darius ra hiệu.

Trong lòng tôi bắt đầu dấy lên một linh cảm bất an như thể có một bàn tay vô hình đang từ từ khép chặt lấy khu rừng quanh chúng tôi. Chúng tôi không còn thời gian để chần chừ ở đây, có thể mọi người đang gặp nguy hiểm.

"Đi nào Leo, chúng ta cần phải trở về ngay." – Anh Darius nói xong liền chạy thẳng về phía ngôi làng dọc theo con đường mòn.

━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ❖ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━

Khi vừa ra khỏi khu rừng anh Darius giơ tay đột ngột ra tín hiệu dừng lại.

"Có chuyện gì vậy anh Da.." – chưa kịp dứt lời, âm thanh của tiếng hét của ai đó đã chen ngang lời nói của tôi. Tiếp ngay sau đó là tiếng kim loại va đập làm xé toạt đi bầu không gian yên bình của ngôi làng.

Một kẻ mặc giáp sắt nặng nề bất ngờ lao tới, chém thẳng thanh kiếm dài về phía tôi. Darius nhanh như chớp chặn lại.

Tôi hoảng hốt bật ngửa, té xuống đất, bàn hoàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Trên bộ giáp ngực của hắn, huy hiệu Brodel nổi bật lấp loáng dưới ánh sáng mờ trời chiều.

Cái gì chứ?! Không lẽ tin đồn Brodel muốn tấn công Veorian là thật sao?

Những gì tôi lo lắng... đã trở thành sự thật.

Anh Darius bị đánh bật về sau. Tên chiến binh Brodel lập tức vung kiếm, thi triển một đòn cắt nước sắc bén bằng thủy ma pháp.

Tôi chưa từng thấy anh Darius chật vật đến vậy. Dù sao anh cũng chỉ mới 16 tuổi, còn quá non trẻ so với một chiến binh dày dạn đã từng trải trong quân đội.

Nhưng anh ấy nhanh chóng lấy lại thế chủ động, lách người né đòn rồi dùng tay còn lại nắm lên thanh kiếm của mình. Bằng lực của cả hai cánh tay anh ấy thành công đâm lưỡi kiếm xuyên qua giáp ngực đối phương.

Một ngọn lửa bùng lên từ bên trong bộ giáp nặng, thiêu đốt tên chiến binh Brodel thành tro bụi.

"CHẠY ĐI, LEO!" – Anh Darius hét lớn, âm thanh như một nhát roi quất vào tim tôi.

"Nhưng... Còn anh, mẹ, Zinnia và mọi người thì sao? Bọn chúng quá đông mà anh chỉ có một mình..." – Tôi nghẹn giọng hỏi.

Darius đặt mạnh tay lên vai tôi, ánh mắt kiên quyết:

"Việc đó để anh lo. Quan trọng là em phải sống. Nghe kỹ đây: trở về khu rừng Tam Góc, đi dọc theo con đường mòn. Khi đến dòng sông, hãy rẽ phải và băng qua cây cầu. Sau đó, cứ đi về hướng Đông, sẽ tới một thị trấn an toàn."

Tiếng bước chân nặng nề mỗi lúc một gần, mặt đất rung lên theo từng nhịp.

Không còn thời gian để lưỡng lự. Dù trái tim tôi muốn ở lại, nhưng sự thúc giục của anh Darius và áp lực đáng sợ đang áp sát đã buộc tôi phải cắn răng bỏ chạy.

Tôi biết... sự yếu đuối của bản thân đã đẩy anh trai tôi vào vòng nguy hiểm.

Một nỗi hối hận nhức nhối nặng trĩu trong lòng, theo từng bước chân tôi lao vào bóng tối khu rừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com