Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Giữ Cơn Bão Tàn


Pov Zinnia

Sau khi tạm biệt Leo tại cổng làng, dù đã trao cho cậu ấy tất cả những gì có thể, tôi vẫn cảm thấy bất an. Dù chỉ là bìa rừng, nhưng rừng Tam Góc vẫn tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Mặc dù vậy, tôi cũng có công việc của riêng mình nên không thể đi cùng họ được.

Tôi trở về khu vườn nhỏ của mình, nơi những luống thảo dược xanh tươi đang đón nắng. Tay tôi nhẹ nhàng nâng niu từng cành, từng lá, chuẩn bị cho công đoạn chế biến thành thuốc và dược phẩm. Chúng cần phải sẵn sàng trước khi các thương nhân ghé qua vào cuối tuần. Mẹ thường bảo tôi không cần gắng sức đến vậy, nhưng mỗi lần nhìn mẹ, tôi lại nhớ đến gánh nặng bà đã phải chịu đựng từ ngày cha mất. Tôi không muốn mẹ phải khổ thêm một lần nào nữa.

Hmm có vẻ như là hết cỏ ẩn hương rồi. Có vẻ tôi đã dùng hết số cỏ ấy để điều chế bột sương hương và đưa cho Leo. Đành phải lên núi lấy thêm vậy. Tôi cẩn thận kiểm tra lại giỏ đựng, chuẩn bị cho chuyến đi ngắn lên sườn núi gần làng. Dù không phải đi sâu vào rừng như Leo, nhưng tôi vẫn không thể lơ là được.

━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ❖ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━

Con đường nhỏ dẫn lên núi càng lúc càng dốc, càng hiểm trở. Những viên đá lởm chởm, rễ cây chằng chịt bám víu vào đất như những ngón tay gầy guộc vươn ra. Khi con đường không còn có thể đi một cách bình thường, tôi chuyển hướng về phía một vách đá cheo leo – nơi mà tôi luôn tìm thấy cỏ ẩn hương. Từ nơi này, tôi có thể thu vào tầm mắt toàn bộ ngôi làng, thấy nó bé nhỏ và mong manh biết bao, nằm lọt thỏm giữa vòng tay của núi và rừng.

Tôi nhẹ nhàng quỳ xuống kế bên những cây cỏ rút ra một con dao găm nhỏ, quan sát kỹ lưỡng nhưng cây đã đủ trưởng thành. Tôi cẩn trọng cắt những cây đạt đủ yêu cầu mà không làm tổn hại đến rễ của nó. Tôi cẩn trọng cắt từng thân cây một, đảm bảo không làm tổn hại đến rễ của chúng. Dù chỉ là "cỏ", nhưng cỏ ẩn hương lại khác xa với loài dại mọc tràn lan; chúng chỉ vươn mình trên vách đá cheo leo này, nơi gió mạnh đã tôi luyện chúng, đòi hỏi sự tỉ mỉ và kiên nhẫn khi thu hoạch.

━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ❖ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━

Mọi việc đều diễn ra một cách thuận lợi, tôi đã lấy được đủ số nguyên liệu mà mình cần và cũng trở về một cách an toàn. Mong rằng Leo và anh Darius cũng trở về thuận lợi như vậy.

Bỗng nhiên, một âm thanh vút va tai tôi và một tiếng phập vang lên, tiếp theo đó là âm thanh rên rỉ khô khốc, đau đớn. Tôi sợ hãi quay người lại. Một ông lão bị một mũi tên găm sâu vào chân cùng với đó là một dòng máu đỏ không ngừng tuôn chảy. Trái tim của tôi như bị bóp nghẹt trước khung cảnh trước mắt.

Tiếp một người dân khác cầm trên tay cây đinh ba lao thẳng đến lướt qua người tôi. Âm thanh va đập vang lên keng một cái. Chú ấy đã chặn lại một đòn chém hướng thẳng vào lưng tôi của một tên mang một bộ giáp nặng nề. Có thể dễ dàng thấy được, chúng ở khắp mọi nơi, khoảng mười lăm tên và những người dân có sức chiến đấu đều đang chống trả lại. Nhiều căn nhà của chúng tôi đều đã sụp đỗ và trong thời điểm này thì người tôi lo lắng nhất chính là người mẹ của tôi.

Không có thời gian để suy nghĩ tôi nhanh chóng đứng dậy, biết rằng chú ấy không thể một mình đánh bại tên kia. Dù chân vẫn còn không ngừng run rẩn nhưng thôi thúc cứu được mẹ của mình làm tôi không thể đứng nhìn. Một cách lặng lẽ, tôi đã tiến ra sau lưng tên đó và đánh thẳng vào mắt cá chân hắn. Tên đó lập tức bị mất trọng tâm bị người dân đẩy ngã xuống và thêm hai người khác lao đến khống chế hắn.

"Được rồi đó con gái, con không cần phải ở đây nữa đâu. Hãy đi giúp người khác đi!" Chú Finn đang gắng sức đè xuống ,nói vọng lại.

Ổn... ổn rồi," tôi lẩm bẩm với chính mình , bàn tay run rẩy đưa ra đỡ ông lão. Tôi dìu ông vào một ngôi nhà gần đó và nhanh chóng sơ cứu tạm thời, mọi hành động của tôi dường đều theo bản năng mà không thể tự chủ được, thậm chí tôi còn quên đi cơ thể mình vẫn còn run bần bật. Nhưng dù sao thì cứ như vậy, có lẽ mình có thể cứu được mọi người. Bây giờ, tôi sẽ đi tìm mẹ và cô Astra.

Nhưng mà... Đến giờ tôi mới để ý... huy hiệu trên ngực tên lính đó, đúng là của Brodel ư...?

Một thứ gì đó bay nhanh cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Chúng có màu đỏ tươi, vương vãi trên mặt đất. Từ phía xa, tên lính lúc nãy, không biết từ khi nào đã thoát khỏi sự khống chế của ba người đàn ông, và hắn đã giết chết họ. Hắn chỉ đầu kiếm vào người tôi rồi hơi nước bắt đầu ngưng tự ở đó rồi bắn một đường dài.

Tôi hoảng hốt cố gắng vừa né tránh vừa rẽ sang một hướng khác tránh ảnh hưởng đến ông lão kia rồi núp vào một căn nhà bị sụp đổ gần đó. Tôi ráng giữ bình tĩnh quan sát xung quanh tìm những thứ mà bản thân có thể sử dụng trong tình huống hiện tại. Không gì cả. Cả khu bếp, nơi tôi có thể tìm được vũ khí phòng thân, cũng bị lấp bởi bức tường đã sập.

Một sự tự trách dân lên trong lòng tôi. "Trời ạ, tại sao mình lại trốn vào căn nhà này chứ..." Ngay từ đầu tôi không nên chạy trốn vào căn nhà này, nếu mình có thể xử lí tình huống tốt như Leo thì sẽ không phải như vậy rồi.

Tiếng bước chân nặng nề càng ngày càng đến gần. Tôi núp mình sau những tấm gỗ từ những bức tường bị sụp đỗ, giữ yên lặng nhất có thể với hy vọng trốn được hắn.

Nhưng không, hắn ở ngay ở trước mặt rôi giơ cao thanh kiếm. Tôi nhắm chặt mắt lại chờ đợi điều tồi tệ nhất có thể xảy ra. Và rồi, sự im lặng kéo dài. Tôi hé mắt nhìn trộm. Hắn đứng đó, vẫn là bộ giáp ánh bạc đó, hắn vẫn cầm chắc thanh kiếm trên tay. Nhưng hắn không nhìn xuống tôi. Hắn đang nhìn quanh, đôi mắt ẩn sau lớp kim loại tối om dường như đang kiển tra thứ gì đó.

Cuối cùng hắn thu kiếm lại, quỳ xuống rồi từ từ chạm tay lên trán tôi. Nhận thấy cơ hội bỏ trốn, tôi bật người lăn qua bộ giáp nặng nề của hắn. Đột nhiên cơ thể tôi trở nên choáng váng, một cảm giác lạnh lẽo loang dần từ trán tôi sang khắp cả cơ thể. Còn mắt tôi mờ dần đến lúc nó chìm thẳng vào trong bóng tối, cơ thể thì dường như bị tê liệt và ý thức càng ngày càng mờ nhạt đi. "Cứ như vậy, mình sẽ không cứu được mẹ mất..." đó là suy nghĩ cuối cùng trước khi tôi hoàn toàn lịm đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com