Chap 4: Bóng Đêm Tam Góc
Pov Leo
Cơ thể tôi đã rã rời, nhưng tôi biết rõ: nếu dừng lại lúc này, bọn chúng có thể sẽ đuổi kịp. Một mình anh Darius chắc chắn không thể cản được tất cả. Nhưng nếu anh ấy thật sự giữ chân được chúng, thì việc dừng lại nghỉ ở khu rừng Tam Góc – nơi đầy rẫy thú dữ mà người lớn luôn cảnh báo phải tránh xa – cũng chẳng phải là lựa chọn khôn ngoan.
Phải rồi!
Trước khi đi, Zinnia đã đưa cho tôi một ít bột sương hương – loại bột chế từ các loài thảo dược có thể đánh lừa khứu giác của dã thú trong ít nhất một ngày. Nếu dùng nó đúng cách, tôi có thể nghỉ tạm trong rừng đêm nay mà không sợ bị thú hoang phát hiện.
Nhưng còn đám lính Brodel thì sao...?
Tôi không thể chỉ đơn giản nằm xuống ngủ giữa rừng như thế này được. Dù có bột sương hương, nhưng quân lính Brodel có thể vô tình dẫm phải hoặc phát hiện ra tôi nếu đi ngang qua. Tôi cần một nơi kín đáo và cao hơn mặt đất – một chỗ mà ánh trăng không soi tới, và dấu chân tôi không dẫn họ thẳng đến đó.
Ban đầu, tôi định leo lên một cái cây gần đó để nghỉ tạm, nhưng cơ thể kiệt sức đến mức không nhấc nổi cánh tay, chứ đừng nói đến việc trèo cao. Tôi đành men theo một lối mòn nhỏ phủ đầy lá mục, hy vọng tìm được chỗ ẩn nấp trước khi trời tối hẳn.
May mắn thay, sau vài phút dò dẫm, tôi bắt gặp một gốc cây cổ thụ đổ ngang, phần thân rỗng lõm vào một đoạn, vừa đủ cho một người chui vào nếu co người lại. Tôi thận trọng kiểm tra bên trong – không dấu hiệu gì của rắn, côn trùng hay thú nhỏ. Có vẻ như chỗ này... tạm ổn.
Tôi lấy ra túi bột sương hương, trong lòng thầm biết ơn Zinnia và rắc bột lên người. Rồi tôi nhẹ nhàng len vào trong thân cây. Không gian bên trong tối om, chật chội và hơi ẩm, nhưng vẫn đủ chỗ để thở. Bóng tối bủa vây, sự mệt mỏi cùng nỗi lo lắng cho anh Darius và mẹ cứ luẩn quẩn trong đầu. Tôi nhắm mắt lại, chỉ mong sao đêm nay sẽ qua thật nhanh.
━━━━━━━ ✦ ━━━━━━━ ⋆。˚☽˚。⋆ ━━━━━━━ ✦ ━━━━━━━
Tiếng chim du dương, thanh thót vang lên cứ như những tiếng vang mang lại cho tôi một cảm giác quen thuộc như những âm thanh tôi đã nghe ở quê nhà. Đêm qua đã trôi qua một cách yên bình ngỡ như chưa có một cuộc chiến nào xảy ra cả. Mình vẫn còn sống. Tia hy vọng nhỏ nhoi vừa nhen nhóm lại vụt tắt, khi hiện thực về những người khác vẫn còn ở trong làng ập đến.
Không được, tôi phải đặt niềm tin vào anh Darius, chắc chắn anh ấy có thể làm được. Thứ tôi cần phải quan tâm bây giờ chính là bản thân mình. Nếu cứ trốn ở gốc cây này mãi thì cũng chẳng làm được gì. Tôi cần phải đi qua cây cầu và đến thị trấn gần đây mới được. Anh Darius đã dặn, tôi chỉ cần đi dọc theo con đường mòn và đến cây cầu...
Tôi hít một hơi thật sâu, xốc lại tinh thần. Con đường mòn là lối thoát duy nhất khỏi khu rừng rậm rạp này. Tôi bước ra khỏi gốc cây, ánh mắt dò tìm con đường đất quen thuộc dẫn sâu vào rừng. Nhưng càng đi sâu thì nó càng ngày càng không đúng.
Trước mắt tôi, thay vì lối mòn hẹp tôi vẫn nghĩ, chỉ còn lại một thảm rêu xanh dày đặc và những bụi cây dại mọc lấn át. Các dấu vết của con đường đã hoàn toàn biến mất, như thể chưa từng tồn tại. Có lẽ vì không ai di chuyển qua quá lâu, nó đã bị thiên nhiên nuốt chửng và vì không đi quá sâu vào rừng nên anh Darius vẫn chưa tính đến điều này. Một cảm giác bất an bao phủ cả cơ thể tôi. Chỉ dẫn của anh Darius, thứ duy nhất tôi có thể bám víu, giờ đã trở nên vô dụng. Bây giờ tôi phải tự mình tìm lối thoát ra khỏi khu rừng này.
Thức ăn của Zinnia chỉ đủ cho một ngày và tôi đã dùng một phần vào ngày hôm qua, tôi biết mình không thể cứ đi lung tung. Kiến thức từ những trang sách cũ chợt lóe lên trong đầu. Tôi thử áp dụng điều đầu tiên: quan sát chim chóc và côn trùng. Chúng thường tụ tập gần nguồn nước. Tôi nín thở, lắng nghe tiếng kêu, dõi theo từng đường bay. Nhưng không, chúng vẫn phân tán, không hề có dấu hiệu tập trung ở một nơi nào đặc biệt. Cách này không khả thi.
Tôi cần một phương án khác. Lần này, tôi quyết định đi theo một đường thẳng, đồng thời quan sát kỹ lưỡng thảm thực vật và lắng nghe mọi âm thanh dù là nhỏ nhất. Nếu cây cối ở một khu vực nào đó xanh tốt, rậm rạp hơn hẳn, hoặc nếu tôi phát hiện dấu chân động vật đều đổ dồn về cùng một hướng, đó hẳn là dấu hiệu của một dòng sông gần kề.
━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ❖ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━
Sau nhiều tiếng đồng hồ lê bước, dòng sông vẫn bặt tăm. Rừng quá rậm rạp cùng với liên tục né tránh thú dữ, việc đi thẳng trở nên bất khả thi. Lương thực cạn kiệt, buộc tôi phải từ bỏ việc tìm sông mà tập trung vào kiếm ăn trước tiên.
May mắn thay, tôi phát hiện những dây leo mọng nước, tạm thời giải quyết được cơn khát. Còn về việc tìm kiếm thức ăn và tự vệ khỏi thú dữ thì tôi cũng đã tự chế tạo cho mình một con dao găm đá làm vũ khí đầu tiên cho mình. Dù không quá lớn lao nhưng nó vẫn mang cho tôi một sự tự hào khó tả.
Vũ khí và nước uống tạm thời đã có. Giờ đây vấn đề duy nhất là thức ăn. Tôi lẳng lặng tìm kiếm một con mồi phù hợp. Ánh mắt tôi dừng lại ở một con nai lạ lùng với chiếc vòi đặc biệt.
Khi nó đang mất cảnh giác, tôi chuẩn bị lao đến tấn công bất ngờ. Bất ngờ, một sinh vật phủ đầy rêu, to bằng sói, phóng ra từ bụi rậm. Nhưng chưa kịp định hình, con nai đã phản công bằng một luồng nước mạnh mẽ, đánh văng kẻ tấn công. Ma pháp? Động vật cũng có thể sử dụng ma pháp ư? Toàn bộ những gì tôi biết về thế giới này vẫn quá hạn hẹp. Bây giờ tôi cần tìm một con mồi khác dễ dàng hơn.
Tôi nhìn chằm chằm vào bụi rậm nơi con nai biến mất, một cảm giác bất an len lỏi. Khu rừng Tam Góc này khác xa những gì tôi từng nghĩ, nó nguy hiểm hơn nhiều. Ngày đầu tiên của tôi đã kết thúc, nhưng những điều bất ngờ có lẽ chỉ vừa mới bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com