Chap 5: Linh Hồn Gió Wisp
Ngày thứ hai bị lạc tại khu rừng này, Nước đã có từ những dây leo mọng nước mà tôi tìm được, nhưng cái đói thì cứ cồn cào như muốn nuốt chửng tôi vậy. Lần này, tôi sẽ thay đổi chiến thuật: Thay vì chọn những mục tiêu lớn ngay từ đầu thì lần này tôi sẽ chọn cho mình những mục tiêu nhỏ bé hơn và thỏ là một sự lựa chọn hoàn hảo.
Tôi ẩn nấp trong một bụi cỏ, cẩn thận không bị phục kích ngược lại bởi loài sinh vật bao phủ bởi rêu mà tôi đã thấy trước đó. Ánh mắt tôi không ngừng quét qua xung quanh, lắng nghe từng âm thanh nhỏ nhất của khu rừng.
Sau vài phút chờ đợi, thì đây rồi. Một con thỏ, lông trắng trông khá mịn, đang đi vào tầm ngắm. Tôi sẵn sàng cầm chắc con dao găm đá thô sơ trong lòng bàn tay.
Nhưng ngay lúc tôi vừa định lao đến thì con thỏ đột nhiên ngẩng đầu lên, đôi tai nó giật giật, xoay chuyển liên tục, dường như đang lắng nghe từng hơi thở của khu rừng và phóng đi rất nhanh. Tôi sững sờ đứng nhìn con mồi của mình bỏ chạy. Tôi thậm chí còn chưa đến gần được nó, chắc hẳn nó phải có khả năng gì mà tôi vẫn chưa biết.
Bây giờ tôi không cứ săn thỏ mãi được, bởi việc chạy đuổi theo chúng chỉ làm tiêu hao thêm sức lực mà không mang lại kết quả gì. Ngay lúc đó kiến thức về các loài cây ăn được mà tôi đọc trong sách bắt đầu quay lại trong đầu. Tôi chậm rãi kiểm tra từng bụi cây, từng loại quả dại, nhớ lại những hình vẽ và miêu tả về chúng. Nhiều loài có màu sắc bắt mắt nhưng lại cực độc, trong khi số khác lại có những khả năng tự vệ và phân tán hạt giống cũng không kém phần nguy hiểm. Tôi phải thật cẩn thận, không thể mắc một sai lầm nào trong hoàn cảnh này. Cuối cùng, tôi tìm thấy một bụi cây thấp với những quả mọng nhỏ màu tím sẫm.
Nếu đúng như hình ảnh minh hoạ trong sách thì đây là Saltberry – loại quả mộng có vị mặn giúp bổ sung muối ở những nơi không có biển (dù tôi không biết biển là gì). Tôi loại bỏ phần vỏ bám đầy sương chứa muối của buổi sáng rồi nhắm mắt cho cả quả vào miệng. Nó vẫn mặn chát dù tôi đã lột vỏ nhưng thôi tôi đành phải ăn nó vậy. Ít nhất nó không độc và có thể giúp tôi duy trì sức lực.
Tôi tiếp tục hái và ăn thêm vài quả Saltberry, cảm nhận vị mặn chát lan tỏa trong miệng. Dù không ngon, nhưng chúng đã tạm thời làm dịu đi cơn đói và mang lại chút năng lượng. Sau đó, tôi quay trở lại một hang động nhỏ mà tôi đã tìm được vào đêm trước đó. Nơi này tốt hơn hẳn gốc cây vào đêm đầu tiên, lại nằm sâu trong rừng, rất thích hợp để làm nơi trú ẩn an toàn.
Tôi ngồi cạnh lửa trại nhỏ để sưởi ấm trước cái lạnh của mùa đông đang đến. Nhìn ánh lửa bập bùng, nhảy múa kia tôi lại nhớ về hình bóng anh Darius, nhớ đến ánh mắt kiên định của anh khi đẩy tôi chạy vào rừng, lời nói dứt khoát: "Quan trọng là em phải sống."
Anh ấy, Darius, là niềm tự hào của cả làng. Mọi người đều đặt kỳ vọng lớn vào anh để trở thành một chiến binh mạnh mẽ, một Elite tài năng. Anh đã phải trưởng thành trước tuổi rất nhiều để có thể gánh vác trách nhiệm, giúp mẹ nuôi sống gia đình nhỏ nhưng ấm áp của chúng tôi sau khi cha mất.
Sao tôi lại không lại không để ý điều đó sớm hơn chứ? Anh ấy mới là người phải chịu nhiều áp lực và gánh vác những kỳ vọng nặng nề nhất chứ không phải tôi. Thật quá ích kỷ khi tôi luôn nghĩ bản thân luôn là nạn nhân trong khi những gì tôi trải qua chẳng là gì so với những thứ anh ấy gánh vác.
Một cảm giác day dứt, hối hận dâng lên trong lòng. Nhưng rồi, tôi tự nhủ, nếu cứ tự trách như vậy thì làm được gì chứ? Nó sẽ không giúp tôi sống sót, cũng không thể cứu được anh Darius. Nếu anh ấy có thể trưởng thành và mạnh mẽ như vậy, thì tôi cũng sẽ có thể! Nếu không thể thoát khỏi khu rừng này trong tuần này được, thì tháng sau cũng được thôi! Tôi sẽ không bỏ cuộc. Tôi sẽ trở nên mạnh mẽ, đủ để tìm lại anh ấy, tìm lại gia đình và bạn của mình.
━━━━━━━ ✦ ━━━━━━━ ⋆。˚☽˚。⋆ ━━━━━━━ ✦ ━━━━━━━
Đã năm ngày kể từ lúc tôi bị đẩy khỏi làng. Năm ngày trôi qua như cả một thế kỷ, trong đó tôi chỉ sống dựa vào những quả Saltberry khô chát và nước từ dây leo. Bao nhiêu lần thử săn thỏ, bấy nhiêu lần tôi phải đối mặt với sự thất bại cay đắng. Và sau rất nhiều lần liên tục thử và thất bại thì lần này tôi nhất định phải thành công.
Suốt khoảng thời gian qua, tôi đã dành hàng giờ liền để quan sát lũ thỏ. Tôi học cách chúng di chuyển, cách chúng kiếm ăn, và phản ứng của chúng trước những mối đe dọa. Từ những lần thất bại và sự kiên nhẫn không ngừng, tôi cuối cùng cũng có thể rút ra ba điều quan trọng về loài thỏ mà tôi tự gọi là Wisp – những kẻ thoắt ẩn thoắt hiện như linh hồn gió.
Thứ nhất, với những loài sinh vật nhỏ và dễ bị săn như Wisp, chúng luôn có những khả năng đặc biệt giúp chúng ẩn nấp hoặc chạy trốn. Ở Wisp, đôi tai của chúng đóng vai trò như một đôi mắt thứ hai vậy. Nó không chỉ siêu thính, có thể nghe được âm thanh dù là nhỏ nhất từ xa, mà còn có khả năng cảm nhận được dòng chảy mana trong môi trường xung quanh. Điều này giải thích tại sao chúng luôn phát hiện ra tôi dù tôi đã cố gắng rón rén đến mức nào.
Thứ hai, thức ăn yêu thích của Wisp không phải là cà rốt như những gì tôi từng đọc trong truyện cổ tích ở làng. Chúng đặc biệt ưa thích củ trữ Đông – một loại củ mọc vào gần Đông, chứa nhiều năng lượng mà tôi có thể tận dụng chúng.
Cuối cùng, điều đáng kinh ngạc nhất mà tôi phát hiện ra là Wisp là sinh vật sử dụng phong ma pháp. Chúng dùng ma pháp để tăng cường tốc độ, giúp chúng phóng đi nhanh đến mức gần như vô hình. Đó chính là lý do lần trước chúng thoắt cái đã biến mất ngay trước mắt tôi.
Với kế hoạch mới, tôi bắt đầu bắt tay vào thực hiện. Bước ban đầu cũng là bước khó nhất: Phải tiết chế lượng mana tiết ra bên ngoài để tiếp cận Wisp mà không bị chúng phát hiện. Tôi đã thất bại rất nhiều lần trước đó, mỗi lần đều lộ ra sơ hở. Nhưng lần này, mọi việc dường như đang tiến triển rất tốt. Tôi di chuyển chậm rãi, từng bước chân đặt xuống nhẹ nhàng tập trung hoàn toàn vào việc giữ cho dòng mana trong cơ thể không một chút xao động. Bằng cách này, tôi đã thành công tiếp cận một con Wisp từ phía sau lưng, đủ để nó không phát hiện.
Trong tíc tắc, tôi vận chuyển mana dồn xuống chân để cường hoá cơ bắp và phi nhanh đến con mồi. Ngay khoảng khắc đó, Wisp nhanh như một cơn gió đã cảm nhận được mà chạy đi tức thì. Tôi không để nó dễ dàng chạy mà tiếp tục đuổi theo, cố gắng dồn nó vào đường cùng. Đúng như dự đoán khi con Wisp lại lọt khỏi tay tôi ngay trước mắt.
Nhưng không sao nếu vẫn không đuổi kịp thì bản năng của Wisp sẽ dẫn nó về hang ổ, nơi nó cảm thấy an toàn nhất. Và may mắn thay, tôi đã bố trí một chiếc bẫy khác tương tự ở một trong những lối đi quen thuộc mà tôi phán đoán Wisp thường sử dụng để trở về hang của chúng.
Tôi quay lại nơi mình lắp đặt bẫy vài phút sau đó để kiểm tra kết quả. Và đây rồi! Một con Wisp đang mắc kẹt trong chiếc bẫy dây leo mà tôi đã đặt. Nó cố gắng giãy giụa, đôi tai vểnh lên giật giật, nhưng vô ích. Cầm con thỏ còn nóng hổi trên tay, một cảm giác nhẹ nhõm pha một chút tự hào tràn ngập. Cuối cùng, tôi đã thành công có được cho mình con mồi đầu tiên! Cuối cùng thì tôi cũng đã có một bữa ăn đàng hoàng sau nhiều ngày chỉ ăn quả Saltberry khô chát trong rừng.
━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ❖ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━
Dưới ánh trăng lẻn lỏi qua những tán cây, ngọn lửa trại bập bùng nóng rực cùng với mùi thịt thỏ nướng thơm lan tỏa trong không khí. Miếng thịt đỏ nóng hổi tan chảy ngay trong miệng, vị ngọt béo lan ra đầu lưỡi. Không còn là những quả Saltberry đầy muối và khó nuốt nữa. Đây là thành quả cho mọi sự cố gắng của tôi.
Khi tôi vẫn còn đang hưởng thụ bữa ăn hiếm hoi của mình, từ sâu trong cánh rừng bỗng vang lên âm thanh sào sạt. Đó là tiếng bước chân nặng nề, đều đặn, như một sinh vật lớn nào đó đang di chuyển trong màn đêm tĩnh lặng. Tiếng động đó không hề giống với bất kỳ loài thú hoang dã nào tôi từng nghe. Một cảm giác rợn người bao trùm lấy tôi. Tôi biết rõ rằng, dù nó có là người hay sinh vật nào, thì nó cũng không mang ý tốt lành gì. Dù toàn thân vẫn còn mệt mỏi sau cuộc săn và cái lạnh của đêm đông, tôi vẫn sẽ đứng vững ở đây, nắm chặt con dao găm đá, sẵn sàng đối đầu với bất cứ thứ gì đang ẩn mình trong bóng tối kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com