Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Dấu Ấn Trong Đêm

 Tôi nắm chặt thanh dao găm đá trên tay, sẵn sàng đối đầu với mối hiểm họa đang tiến đến. Đôi mắt nó, như hai vệt sáng lạnh lẽo, lóe lên trong màn đêm. Từng bước chân nặng nề, mệt mỏi, sinh vật đó dần dần hiện rõ dưới ánh lửa trại bập bùng.

Đang đứng trước mắt tôi là một con sói to lớn khoác trên mình một lớp lông đen tím cùng với một lớp khói đen mờ ảo như bóng tối màn đêm. Lông nó có phần bê bết lại lấm lem những vết thương chi chít khắp cơ thể. Những vết thương cũ khô cứng, nhưng cũng có những vết mới vẫn còn thấm đẫm màu máu.

Con sói không nhìn về phía tôi mà lại lia ánh mắt đến nhìn chằm chằm vào chỗ thịt thỏ treo cạnh trại lửa. Nó không gầm gừ, không một dấu hiệu cảnh báo, chỉ lặng lẽ bước từng bước quanh như đang chờ đợi thứ gì đó.

Thứ nó ngắm đến là thịt thỏ ư? Tình huống hiện tại tôi nghĩ mình không nên đối đấu với một con sói mà tốt nhất tôi nên đánh lạc hướng nó và bỏ chạy.

Một tay vẫn thủ con dao găm, tôi nhanh chóng giật phắt con thỏ ra khỏi xiên rồi ném thẳng về phía con sói. Nó lập tức chuyển sự chú ý. Tôi chưa kịp nắm bắt cơ hội để bỏ chạy thì con sói đã có một hành động bất ngờ. Nó dùng chân trước hất mạnh miếng thịt thỏ văng thẳng vào bụi cỏ gần đó, rồi lại đổ dồn ánh mắt lạnh lẽo về phía tôi.

Gì vậy chứ? Không phải nó muốn thịt thỏ của mình sao, tại sao nó lại hất chúng đi chứ? Sự hoang mang của tôi chỉ kéo dài trong tích tắc khi con sói chợt tan biến hoà mình vào trong bóng tối dày đặc.

Một cảm giác kỳ lạ như một làn gió lạnh buốt lướt dọc sống lưng tôi. Tôi không kịp suy nghĩ, nhưng bản năng mách bảo, ngay lập tức, tôi quay người, dùng dao găm giơ lên chắn đỡ. Một bộ hàm sắc như dao găm, lạnh lẽo và đầy uy lực, táp thẳng xuống chỗ tôi vừa đứng. Dao găm của tôi cọ sát với từng chiếc răng cứng chắc, những tia lửa bắn tóe lên trong đêm tối.

Sức mạnh của con sói thật khủng khiếp. Dù mang trên mình những vết thương, nó vẫn đủ sức đẩy lùi tôi vài bước chân. Tay tôi như đang rã rời khi chịu sức ép kinh hoàng của con sói. Tôi không thể thắng nó trong một cuộc đọ sức như vậy được mà cần phải có một phương án khác.

Tôi chuyển trọng tâm vào một chân xoay người quật mạnh con sói xuống đất. Nhưng đúng vào khoảnh khắc bất cẩn đó, nó đã cào một vết dài ở tay trái tôi, cảm giác nóng rát trải dài trên vết thương như hàng ngàn mũi kim đang xuyên qua da thịt tôi. Nhưng ngay sau đó, cảm giác nóng bỏng đó đã được thay thế bởi sự lạnh lẽo với một làn khói đen u ám, bốc lên và bao lấy vết thương.

Trong cơn đau đớn dữ dội, tôi cố gắng giữ khoảng cách với con sói đang loạng choạng đứng dậy, vội vã xé một phần vải từ tay áo để băng bó vết cào. Nhưng làn khói đen vẫn ở đó, cả cánh tay tôi dường như bị tê liệt hoàn toàn, không thể cử động nổi, và tệ hơn nữa, tôi không thể cảm nhận hay sử dụng chút ma pháp nào.

Tôi buộc mình phải bình tĩnh, từ từ thay đổi chiến thuật: Từ việc đơn thuần né tránh và đọ sức thành việc di chuyển có chủ đích, dẫn dụ con chó sói đến những cây cổ thụ đầy rẫy những dây leo bao phủ mà không rời mắt đến nó dù chỉ một giây. Con sói vẫn chầm chậm bám theo tôi như một thợ săn đang chờ đợi thời cơ con mồi sơ suất. Bỗng nhiên, cơ thể nó mờ dần trong bóng tối rồi phân thành hai cái bóng có kích thước y hệt bản thể ban đầu, tiếp tục tiến về phía tôi.

Chưa thể hành động vội vàng lúc này, tôi cần phải xử lí cái bóng của nó nhưng hiện bây giờ tôi vẫn chưa rõ cái bóng đó chỉ để đánh lạc hướng hay có thể tác động vật lí đến người tôi. Để kiểm tra, tôi thử đá một viên đá gần đó về hướng cái bóng nhưng đó lại một quyết định sai lầm.

Cái bóng ấy không hề bị viên đá tác động, mà bất ngờ nổ tung, tạo thành vô số cái bóng nhỏ hơn. Chúng lao đến với tốc độ cao, xuyên qua toàn bộ cơ thể tôi. Chúng không gây ra bất kỳ vết thương vật lý nào, nhưng để lại một cảm giác ớn lạnh thấu xương dọc sống lưng, sau đó là toàn thân tôi như bị tê liệt, cứng đờ, không thể nhúc nhích như đang bị trói buộc bởi một sợi dây vô hình.

Ngay trong khoảnh khắc đó, con sói thật đã lao đến, dùng móng vuốt sắc nhọn ghì chặt cả cơ thể tôi xuống đất. Sự sợ hãi bao trùm khi một con sói lớn đang đứng trên cơ thể và đưa ánh mắt sắt lẹm nhìn thẳng vào tôi. Tôi nhắm chặt mắt lại, ra sức phản kháng bọc lử xung quanh con dao găm và vung vẫy nó.

Bỗng cơ thể tôi chợt nhẹ nhõm không còn cảm giác bị một con vật lớn đè nặng cơ thể nữa. Tôi mở mắt nhìn kỹ xung quanh và phát hiện.. Con sói đã nhảy ra khỏi người tôi từ khi nào, ánh mắt vàng ghim chặt vào cánh tay tôi. Lông nó xù lên, liên tục gầm gừ vì lý do nào đó.

Lửa! Chính là nó! Một tia sáng lóe lên trong đầu tôi. Đây chính là lý do con sói ban đầu không tấn công ngay mà dịch chuyển qua sau lưng tôi, bởi vì nó không muốn đến gần ngọn lửa trại của tôi. Và khi nãy, chính vì tôi đã dùng lửa để xua đuổi nó nên con sói mới buộc phải lùi lại!

Cảm giác tê liệt trên người tan biến, tôi đứng phắt dậy, chậm rãi quan sát tình hình. Cánh tay trái của tôi vẫn chưa thể cử động được, và lượng mana trong người tôi còn khá yếu, đôi khi tôi còn suýt làm bỏng chính bản thân mình vì điều khiển kém. Dù vậy, tôi đã nhận ra được điểm yếu chí mạng của con sói này và hoàn toàn có thể tận dụng nó. Còn về cái bóng còn lại về bản chất cũng là bóng của con sói nên tôi có thể dễ dàng xử lí bằng ánh sáng.

Tôi ráng sức tạo nên một quả cầu lửa ngắm thẳng đến cái bóng, dù đã tập trung cao độ nhưng nó lại như biết bao lần trước đó. Ngọn lửa của tôi bay không theo ý muốn của tôi mà lại rơi xuống đất. May mắn thay ngọn lửa đó đã lan rộng trên mặt đất tạo thành một vòng tròn bao quanh cái bóng. Cái bóng trước ngọn lửa đang rực cháy xung quanh cũng dần tan biến.

Tôi giật mình nhận ra mình đã để mất tập trung vào con sói thật, quá để tâm đến cái bóng của nó. Nhưng... nó vẫn ở đây. Con sói đã không hề di chuyển, vẫn đứng đó, thở dốc. Có vẻ như nó đã cạn kiệt ma pháp và tôi cần phải hành động nhanh trước khi nó hồi phục trở lại.

Giờ đây, tôi nắm thế chủ động. Tôi xoay con dao găm trong tay phải, dồn hết sức lực còn lại và chạy nhanh đến quyết găm thẳng vào người nó. Ngọn lửa bao bọc con dao găm bùng lên mạnh mẽ, đủ để không làm bỏng ngược lại tôi khi mũi dao đâm sâu vào lưng con sói. Tôi nhảy lên người nó, giữ chặt con dao, đẩy mạnh bản thân, rạch một vết dài trên lưng nó.

Con sói gầm lên đau đớn, xoay mình cố gắng vật ngã tôi như cách tôi đã từng làm nhưng tôi có thể tiếp đất an toàn trước khi nó kịp đè tôi xuống đất một lần nào nữa. Tôi cần phải dứt điểm con sói ngay tại đây không thể cứ như vậy được, ma pháp của tôi lại bị cạn dần rồi.

Tôi tỏ ra bản thân yếu thế, thở dốc và loạng choạng. Con sói thấy vậy, lập tức lao tới với một cú vồ quyết định, và đó cũng là khoảng khắc tôi dành hút sức lực còn lại, tôi bật người sang một bên, tay nắm lấy một sợi dây leo dày bám vào thân cây. Nhanh như cắt, tôi quấn sợi dây quanh chân sau của con sói khi nó vừa vụt qua. Nó khựng lại, cố gắng giãy giụa. Ngay lập tức, tôi dồn toàn bộ lượng mana lửa còn lại, không chút do dự, vào sợi dây leo.

Ngọn lửa nhanh chóng bùng cháy dữ dội. Con sói lăn lộn trong đau đớn, dùng mọi sức lực để dập tắt ngọn lửa thiêu đốt. Nhưng ngọn lửa ma pháp đó dai dẳng bám lấy, không ngừng hành hạ nó. Đến khi dòng lửa đó lụi dần thì nó run rẩy đứng dậy, bước từng bước mệt mỏi về phía tôi, ánh mắt đầy tuyệt vọng nhưng vẫn cố chấp. Tại sao nó lại không chịu bỏ cuộc chứ? Tôi nắm chặt dao găm, lòng quyết tâm đến cùng cực, rồi chạy thẳng về phía nó.

Phập! Phập! Phập!

Con dao đâm vào vết thương ngay bụng trước đó của con sói, một nhát, hai nhát, rồi nhiều nhát đến nỗi tôi cũng không nhớ mình đã đâm nó bao nhiêu lần. Hơi thở con sói ngày càng yếu đi khi cơ thể nó đổ sập xuống đất, máu tươi nhuộm cả một vùng cỏ.

Tôi vội vã đạp liên tục vào vùng lửa còn sót lại. Và khi tất cả thật sự kết thúc, một cảm giác kỳ lạ đi qua cơ thể tôi sau khi tôi đã làm tất cả những thứ đó.

Không...

Mình chỉ tự vệ thôi. Mình chỉ đang bảo vệ chính bản thân mình, tôi tự nhủ, trong khi tay vẫn miết lưỡi dao xuống chân con sói, rạch thịt và rút ra một chiếc xương đùi chắc khỏe nhằm mục đích chế tạo vũ khí sau này. Cánh tay trái tôi, thật bất ngờ, đã có thể cử động trở lại khi tôi cầm trên tay chiếc xương đùi của con sói. Thì ra xương của chúng có thể giải được hiệu ứng tê liệt này. Đúng là một công đôi việc.

Một tiếng xào xạc từ hướng bụi cỏ mà con sói từng hất thịt thỏ vào phát lên khiến tôi giật mình cánh giác. Một con nữa ư? Cơ thể mình tôi bây giờ đã quá kiệt quệ để tham gia bất cứ một chiến nào.

Tôi vội vàng thủ thế, trong đầu nhanh chóng lên kế hoạch bỏ trốn thì bất ngờ, bước ra từ bụi cỏ lại là một con sói nhỏ! Nó không có màu lông đen tím như con sói kia, mà đen tuyền, nhỏ xíu, có vẻ như là con của con sói tôi vừa hạ gục. Nó bỏ qua tôi, chầm chậm tiến thẳng đến cơ thể sói lớn đang nằm bất động lạnh ngắt. Sói con khẽ rên rỉ, liên tục liếm láp những vết thương vẫn còn rỉ máu của sói mẹ. Sau đó, nó quay qua nhìn tôi bằng đôi mắt to tròn, trong veo, không hề mang một chút giận dữ hay căm thù nào, chỉ đầy sự hoang mang không hiểu chuyện gì đã xảy ra, không biết tôi chính là kẻ đã cướp đi mẹ của nó. Rồi nó khẽ rúc vào lòng sói mẹ, cuộn tròn lại và thiếp đi ngay giữa bãi cỏ lạnh lẽo.

Nó... Nó thật sự là con của con sói tôi đã giết chết sao? Vậy việc nó hất thịt thỏ đến bụi cây đó là để cho con nó ăn ư? Nhưng tôi đã cướp đi gia đình nó một cách tàn nhẫn chả khác gì cách mà bọn Brodel đã làm với tôi.

Cảm giác tội lỗi và sự hỗn loạn vò xé tâm trí tôi. Tôi giơ cao con dao găm, một ý nghĩ tàn nhẫn chợt lóe lên: xử lý luôn cả con sói con này. Tôi không muốn nó phải nhận thức được mẹ nó đã chết và sống đơn độc mãi mãi. Sẽ tốt hơn nếu nó ra đi khi này...

Nhưng tôi không làm được. Bàn tay cầm dao run rẩy cùng với dòng suy nghĩ hỗn loạn. Tôi ngồi sụp xuống đất, không biết nên làm gì tiếp theo. Bây giờ tôi có nên để nó ở đây, đối mặt với cái chết đói khát? Hay tốt hơn là tôi nên kết liễu nó, để nó không phải trải qua nỗi đau đớn của sự mất mát?

Cuối cùng, một thôi thúc không thể giải thích khiến tôi vươn tay, nhẹ nhàng bế con sói nhỏ lên. Bị đánh thức, nó khẽ cau có, nhưng rồi lại mở to đôi mắt, nghiêng đầu nhìn tôi đầy tò mò, không một chút sợ hãi.

"Tao sẽ nhận nuôi mày, dù chính tao đã cướp đi người thân của mày nhưng tao không thể để mày ở đây," – tôi khẽ thì thầm với con sói nhỏ nhưng... Nó ngủ mất rồi.

Thôi đành vậy, tôi thầm nhủ. Mặc dù cảm giác như mình đang sặc mùi đạo đức giả với những gì đã làm với mẹ nó, nhưng đó là vấn đề của tương lai. Khi nó đủ nhận thức, nó sẽ tự quyết định con đường của mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com