3
Khi ánh sắng trắng ấy loé lên thì, tôi đã thấy bản thân đã được dịch chuyển đến 1 cánh rừng xa lạ, rậm rạp và có vẻ hoang vu.
-Em có ổn không, với cả anh nữa.
-Em ổn
-Ổn
-Vậy thì ổn rồi giờ ta cần phải tìm nơi nào đó núp đi!_Chị ấy nói với vẻ có chút sợ hãi giống như nghe thấy cái gì ấy.
-Tại sao?
Khi còn chút nghi hoặc, thì tôi đã nghe thấy tiếng bước chân của 1 thứ gì đó rất lớn đang vang lên, đi cùng với mùi hương của máu và xác thịt khiến cả cơ thể tôi dựng đứng lên
-Em nghĩ là anh nên đi theo chị ấy, vì có thứ gì đó rất to lớn đang đi quanh đây!_bằng cách nào đó cơ thể tôi đã vào trạng thái phòng thủ 1 cách tự nhiên khi ngửi thấy mùi hương ấy.
Chúng tôi liền tức khắc chạy đi tìm nơi vắng vẻ để có thể nhìn dễ dàng hơn.
-Được rồi dừng lại, 2 đứa kể anh nghe cả 2 đã cảm thấy thứ gì?
-Em không biết, tiếng bước chân nó to như người khổng lồ, có tận 2 con quái vật lận em không đùa._mặt chị ấy tái nhợt khi kể điều đó.
-Em còn ngửi được mùi máu và xác thối nữa, hình như con quái vật đó đang đi săn và em nghĩ nó đang tìm con mồi vì sát khí nó toả ra đấy ạ._khi càng nói tôi càng sợ, cái cảm giác việc cái chết đã nhìn thấy tôi để lấy mạng.
Bấc giác tôi đã nằm cuộn tròn lại mà bật khóc, Nó quá đáng sợ. Tôi không muốn chết.
-Này em sao vậy, bình tĩnh lại đi nào_giọng nói chị ấy có vẻ hốt hoảng khi thấy hành động kì lạ của tôi.
-Em khô....khô...không muốn chết, em đã cảm nhận được sát khí, mùi xác thịt và mùi máu tanh còn dính trên xác thịt của nó. Nó khiến em sợ cứ như cái chết đang truy sát em vậy_khi nói hết những gì tôi thấy thì tôi đã bật khóc như đứa trẻ bị mất đồ.
Có 1 hình bóng đã quỳ xuống nâng khuôn mặt tôi lên.
-Em bình tĩnh lại đi, nhìn chị này chị là chị của em Daisy. Nghe chị này đừng khóc nữa bình tĩnh hít ra thở vào liên tục để bình tĩnh lại đi.
-Dạ....... dạ.
-Đúng rồi, hít vào thở ra liên tục như vậy đi.
-Dạ rồi
Hít vào thở ra, hít vào thở ra đó là điều duy nhất tôi nghĩ và làm trong liên tục 5 phút.
-David anh làm gì vậy?
-Anh đang quan sát xem có ai để xin hỗ trợ không.
-Sao ta biết là họ là người xấu hay người tốt?
-Không người xấu thì anh có khiên và kiếm đây có thể đánh gục họ, còn người tốt thì xin giúp ta giết con quái vật kia, càng đông thì càng nhiều cơ hội sống sót.
Bằng cách nào đó anh ấy lại sở hữu kiếm và khiên sớm đến như vậy, mặc dù rõ ràng nãy giờ anh ấy tay đi tay không.
-Tại sao anh lại có 2 cái đó? Anh nhặc được à?
-Không mày cứ nghĩ là bảng thông tin là nó auto cho mày món quà để lựa chọn vũ khí ấy.
Ồ thì ra đó là cách anh ấy sở hữu trang bị sớm như vậy. Cứ làm theo thử xem nó có hiệu quả không.
*Bảng thông tin*
1 cái bảng xuất hiện trước mắt tôi y hệt cái bảng lúc trước. Nhưng khá lạ tại sao tên tôi là Mira? Tôi nhớ tên mình là.......
-em/chị có thấy tên của mình không?
-Em nhớ em tên là........ Sao em không nói được?
-Chị cũng vậy.
-Anh biết vì sao không?
-Anh không biết vì sao nhưng chấp nhận đi. Anh đã cố tìm hiếu rồi.
*Chúc mừng bạn nhân được món quà từ Chúa *
1 âm thanh máy móc vang lên và 1 món quà nhỏ xuất hiện trước mắt tôi. Nó xuất hiện và bung lên hiện cho tôi thấy rất nhiều vũ khí.
Song đao, Đại kiếm, kiếm katana, trường kiếm, song kiếm, cung, nỏ, khiên, giáo, mã tấu, đao, rìu, thương,....
Nhiều quá nhưng tôi chỉ được 1, thứ gì đây.......
Đùng đùng
-Con quái vật đó đang tới, có 2 con đi với nhau
-Hả hướng nào.
-Tây Bắc có 2 con, 1 con có vẻ nặng hơn con còn lại.
-Sao anh chẳng nghe thấy gì hết vậy?
-Chúng ở rất xa nhưng có vẻ, chúng đang đuổi tới đây.
-Anh đã hiểu 2 đứa tìm chỗ trốn đi.
-Không em sẽ hỗ trợ anh, còn em núp sau chị nếu có vấn đề gì thì cứ chạy trước nhé.
-Em đã chọn được gì chưa Daisy?
-Dạ rồi, em chọn cung tên.
-Ok, xác định cho anh biết con quái vật còn cách bao xa?
-258m nữa sẽ tiếp cận tới đây.
-Được rồi, 2 đứa tìm cho anh những viên đá nào to hoặc sắt nhọn đến đây.
-Để làm gì ạ?
-Cứ làm đi
Thế là tôi quên mất luôn hộp quà mà đi tìm những viên đá theo những gì anh ấy nói, nhưng có vẻ khá khó khăn khi đá vừa nặng mà tiếng ồn nó lại càng to nó khiến tôi chả tập trung nổi.
Khi đã lấy đủ thì chúng tôi phải giấu chúng sau những cái cây, anh ấy nói nó sẽ khiến mấy con quái vật không có thứ gì nguy hiểm nhưng có lẽ anh ấy đã lầm.
-còn 80m nữa, khoan tại sao mất 1 con rồi em không nghe thấy nữa bây giờ chỉ còn 1 mà thôi!_mặt chị ấy hoảng hốt khi đến điều đó.
-Cái gì?! Vậy thì nó ở đâu?
-Trên trời, con quái vật đó nó ở trên trời hướng Tây Bắc và nó đang rơi xuống dưới này_2 anh chị với vẻ mặt hoảng loạn khi nghe tôi nói.
-Daisy em hãy ngắm cung lên trời, khi thấy nó hãy ngắm vào chân mắy và tay.
-Rõ
-còn em xác định con còn lại cho anh.
-Rõ
-Nó tới rồi kìa anh ơi.
-Không ổn con dưới đất nó lại tăng tốc về hướng này đấy anh ơi.
-Như nào
-Như Sion đấy ạ.
-Rồi, 2 đứa cố dụ con trên trời còn con dưới đất để anh chặn nó lại.
-Rõ x2
Daisy đã làm tròn trọng trách khi đã cố gây thương tích lên con quái vật trên trời, mà có vẻ không tác dụng mấy và cái bóng khổng lồ đã đáp xuống trên không.
Bụi bặm đất đá văng tung toé lên cái bóng dáng khổng lồ ấy đã đáp xuống đất, 1 con red orc cao 5m.
-grừ grừ
Khi còn ngỡ ngàng thì chị Daisy đã ngắm chuẩn vào mắt phải của nó mà làm hư con mắt ấy.
Nó quay sang nhìn chị ấy bằng con mắt đỏ hoe, như muốn ăn tươi nuốt sống chị ấy.
Không ổn rồi, nó đã chuyển qua chị ấy và tại sao NÓ LẠI CƯỜI vậy.
(Ảnh minh hoạ, Hãy tưởng tượng nó mặc nó tởm hơn đi)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com