unknown 4. number one girl
Cô - người đã bốn lần nắm giữ chiếc cúp vô địch thế giới môn trượt băng nghệ thuật, đã sơ suất để cho chiếc cúp sáng giá vuột khỏi tay mình trong mùa giải năm nay.
Em nhớ có lần ai đó đã hỏi cô rằng: cảm giác của một nhà vô địch là như thế nào? Cô chỉ cười chua chát rồi đáp:
- Đó là một gánh nặng khủng khiếp. Cả đất nước đặt hết niềm tin và hy vọng vào bạn trong mỗi màn biểu diễn. Và bạn không có sự lựa chọn, nhiệm vụ của bạn là phải, và-chỉ-phải, giành được chiếc cúp vô địch kia thôi. Nếu không thì... mọi thứ sẽ ngay lập tức đổi khác mà chính bạn cũng không ngờ tới. Bạn trở thành kẻ hết thời, trở thành nỗi thất vọng quốc gia. Khán giả chỉ thực sự quan tâm bạn khi bạn là một nhà vô địch mà thôi.
Và rồi, trong màn trình diễn cuối cùng ở vòng chung kết mùa giải năm nay, cô đã ngã vỡ xương đầu gối ngay trên sàn băng lạnh buốt kia. Chiếc cúp vô địch tưởng chừng chỉ cần với tay là chạm tới, vậy mà giờ đây lại quá đỗi xa xôi. Ngay khi cô ngã xuống, em đã nhìn thấy những cái ôm đầu thất vọng của khán giả, những cái nhăn mặt cùng những câu nói khó nghe, thậm chí có người còn đứng lên bỏ về.
Sau lần chấn thương nặng, cô tạm thời không còn là một vận động viên trượt băng nghệ thuật nữa. Đam mê lớn nhất đời cô phút chốc hoá hư không, sự nghiệp gầy dựng suốt nhiều năm giờ cũng đã tiêu tan hết.
Ánh hào quang xưa có chăng một lần trở lại?
Ba tháng sau khi bị chấn thương, cô lén em mà một mình tìm đến sân băng vì nỗi nhớ sàn biểu diễn cứ ám ảnh, bám riết lấy cô. Cô lặng lẽ mang giày trượt, khó khăn di chuyển nhờ chiếc nạng thép bởi chân cô vẫn chưa thể khỏi hẳn. Cô loạng choạng ngả nghiêng gồng mình dùng chiếc nạng làm điểm tựa mà tiến gần hơn đến giữa sân băng.
Trong một ngày vắng lặng, khán đài lặng thinh, những ánh đèn màu không bật, chỉ có mỗi cô đứng chơ vơ lạnh lẽo giữa sân băng buốt giá. Cô nhắm mắt, phút chốc trong đầu hiện lên hình ảnh của những ngày xưa, những ngày hào quang còn chói lọi, những tiếng hô vang cổ vũ, những tràng vỗ tay không ngớt. Cô mỉm cười hạnh phúc, vô thức quẳng chiếc nạng đi rồi bắt đầu cho những đường trượt đầu tiên.
Tạm thời quên mất cái chân đau của mình, cô say mê thực hiện từng động tác lả lướt nhẹ nhàng uyển chuyển trên đôi giày trượt. Cho đến khi cái đau nhói đến nín thở nơi đầu gối buộc cô phải khuỵu xuống sàn băng. Cô thở dốc rồi chợt như bừng tỉnh, những ngày vinh quang xưa đã tắt ngóm từ lâu rồi. Hiện thực tàn nhẫn ùa về tát vào mặt cô đau điếng rằng cô đã là một vận động viên đang dính chấn thương nặng và có nguy cơ cao phải giải nghệ. Một nhà vô địch hết thời cùng tên tuổi đang dần bị người đời lãng quên...
Em trông thấy cô gục ngã trên sàn băng, liền vội vã lao đến trong lo lắng cùng xót xa. Em hiểu niềm đam mê trong cô vẫn chưa một lần thôi cháy bỏng, và em tự giận bản thân khi không thể làm gì khác hơn ngoài yêu thương cô thật nhiều.
“Hanni... thôi nào. Mình về đi chị.”
Em ôm choàng lấy vai cô, dịu dàng nói. Cô giật mình không nghĩ là em lại biết mình ở đây. Cố giấu đi mấy giọt nước mắt bất lực, cô mỉm cười với người yêu:
“Rồi chị sẽ lại tiếp tục. Chị có thể mà, đúng không em?”
“Tất nhiên rồi. Chị sẽ quay lại sân băng với một phong độ tốt nhất, chị sẽ lại một lần nữa toả sáng thôi.”
Cô vùi đầu vào sâu trong lồng ngực em, để chôn chặt dòng nước mắt.
“Cảm ơn em đã luôn ở đây bên chị sau khi tất cả mọi người đều quay lưng đi, dù chị đã không còn là một nhà vô địch nữa.”
“Ngốc quá... Chị vẫn luôn là nhà vô địch trong lòng em thôi, và em tin ở đâu đó ngoài kia vẫn còn những người đang âm thầm lặng lẽ chờ ngày chị quay lại.”
“Haerin...”
“Hanni... Chị là nhà vô địch, là số 1 của em.”
“Haerin à, em là món quà của Chúa đấy. Một ngàn chiếc huy chương vàng cũng không sánh được với sự hiện diện của em bên chị bấy lâu. Cảm ơn em.”
Em ôm cô trong lòng, dịu dàng hàn gắn những thương tổn của một chú chim gãy cánh, chờ ngày đôi cánh kia lành lặn hẳn lại để chú chim ấy có thể tung cánh vẫy vùng trên bầu trời rực cháy lửa đam mê.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com