Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

|𝐂𝐚𝐧𝐝𝐲𝐳| Florence

"Florence nằm trong lòng chị, còn Seoul ở bên cạnh em."
 

- - -
  

Tất cả kết thúc chưa nhỉ?

Kang Haerin chẳng thể tìm ra một câu trả lời nào cho riêng mình. Thứ duy nhất còn sót lại sau chuỗi ngày dài vội vã là khoảng trống, lớn đến mức có thể nuốt chửng cả một buổi chiều muộn cuối thu.

Cái tên NewJeans, từng là vầng sáng chói chang trên nền trời nhạt màu của cuộc đời em, giờ đây dường như chỉ còn là tiếng vọng nhỏ, tan vào hư vô.

Ngoài cửa sổ, trời không mưa mà cũng chẳng nắng. Bầu trời giống như một tấm chăn xám xịt ai đó bỏ quên trên ban công, ủ ê và bực dọc.

Em nằm nghiêng trên giường, tay cầm điện thoại nhưng chẳng buồn mở khoá màn hình. Mọi thông báo đều lặng im. Không ai nhắn. Không ai hỏi han. Không có lịch trình. Không có họp nhóm. Không có cả tiếng cười của Hanni ở đầu hành lang. Mọi thứ giống như một giấc mơ dài, vừa ấm vừa buồn, vừa gần vừa xa.

"Haerin à, nhóc ăn gì chưa?"

Tiếng Minji hôm qua vẫn còn lảng vảng trong đầu. Nhưng hôm nay, căn kí túc xá chỉ còn lại tiếng điều hòa phả đều đều, rít lên những hơi thở khô khốc. Em chẳng nhớ rõ mình đã trả lời Minji chưa. Có thể là rồi. Có thể là không. Hoặc cũng có thể... em đã khóc sau đó, khi cửa khép lại.

Dưới ánh sáng nhợt nhạt của màn hình chờ, phản chiếu lên đôi mắt vô hồn của em là hình nền nhóm chụp từ năm ngoái, khi còn đủ năm người, khi ai cũng cười rạng rỡ, như thể nỗi buồn chưa từng ghé thăm.

Hanni từng nói: "Mọi con đường rồi sẽ dẫn ta đến một nơi nào đó." Nhưng liệu nơi đó có mang tên mãi mãi không? Haerin không chắc. Em chỉ biết trong khoảnh khắc này, trái tim mình như một căn phòng khóa kín, đầy bụi và thiếu vắng người gõ cửa.

Ngoài hành lang, có tiếng dép lê lẹp xẹp. Ai đó vừa đi ngang. Không phải Hanni. Không phải Minji. Cũng không phải em.

Chỉ là... em vẫn chờ một ai đó sẽ mở cửa, nhẹ nhàng ngồi xuống bên em. Dù em biết, có thể chẳng còn ai quay lại nữa.

"Haerin..."

Không phải ảo giác. Không phải kỷ niệm cũ quay về trong một buổi chiều buồn.

Là Danielle, với mái tóc rối bời và đôi mắt ánh lên một thứ gì đó mong manh, như thể nàng đã chạy qua một giấc mơ dài chỉ để được ngồi đây, bên cạnh em. Chỉ một tiếng gọi, khẽ như gió, nhưng đủ khiến tim em mềm ra như miếng giấy thấm nước. Em quay sang, chẳng biết nói gì. Chỉ biết nhìn nàng. Và không hiểu vì sao, đôi mắt em chợt cay.

Danielle không hỏi, cũng không nói gì thêm. Nàng chỉ lặng lẽ ngồi xuống cạnh em, vòng tay gọn gàng như một con mèo nhỏ, rồi nghiêng người tựa lên đùi em.

Bờ vai mảnh khảnh của nàng áp nhẹ vào bụng em, khiến em bỗng thấy mình như một chốn để về. Một mái hiên. Một vùng an yên hiếm hoi còn sót lại giữa tất cả những điều rối ren và ngổn ngang.

"Hôm nay em có buồn không?" nàng thì thầm, không đợi em trả lời.

Em cúi xuống, luồn tay vào mái tóc mềm của nàng, vuốt nhẹ. Một cử chỉ vô thức, nhưng tim em đập lỗi nhịp.

Danielle nhắm mắt lại. Hàng mi cong rũ xuống như đôi cánh mỏi sau một chuyến bay xa. Em không biết nàng vừa từ đâu về, đã trải qua gì. Nhưng khoảnh khắc này, chỉ có tiếng thở dịu dàng của nàng, và cái ấm áp lan qua lớp áo mỏng làm em thấy mình không còn lạc lõng nữa.

Bên ngoài, nắng nhạt vừa rơi lên song cửa của hàng rào.

Danielle bỗng khẽ trở mình, đầu vẫn tựa trên đùi em, mắt vẫn nhắm, nhưng giọng nói vang lên mơ màng như một bản nhạc cũ:

"Haerinie à... em còn nhớ không? Đất nước mà chị từng nói... chị muốn đến nhất ấy..."

Tim em như bị ai chạm khẽ.

Italy.

Em vẫn nhớ. Không phải vì em cố ghi nhớ, mà vì mỗi khi nhắm mắt lại, em vẫn thấy nàng với đôi mắt sáng lấp lánh, ngồi bên cửa sổ phòng tập vào một chiều mưa, kể về những quảng trường đá cổ, những chiếc cầu nhỏ bắt qua sông, những quán cà phê nơi người ta ngồi hàng giờ chỉ để trò chuyện và nhìn nhau.

"Rome có mùi nắng đó, Haerin," nàng từng nói, "còn Venice thì giống như một câu chuyện cổ tích, nếu đến đó thì chị có trở thành công chúa không nhỉ?"

Em từng cười, chọc nàng rằng: "Chị tưởng tượng nhiều quá rồi đó."

Vậy mà giờ đây, khi nàng nhắc lại, em chỉ biết lặng đi một lúc rồi gật đầu, thật khẽ. "Em nhớ." Giọng em bé như tiếng gió len qua khe cửa.

Danielle mở mắt, nhìn em. Cái nhìn sâu và lặng, như thể nàng đang tìm chính mình trong đáy mắt em. "Lúc đó, chị muốn đi cùng em." nàng nói.

"Còn bây giờ?" em hỏi lại, khẽ như không.

"Bây giờ chị chỉ muốn... em đừng quên điều đó." Một khoảng lặng trôi qua. Như thể gió cũng ngừng thổi để lắng nghe câu chuyện dang dở này.

"Có thể sau này... mọi người không còn ở cạnh nhau nữa," nàng nói, "nhưng nếu một ngày nào đó, em đứng giữa quảng trường ở Florence, thấy một con bồ câu đậu lên tay mình... em hãy nghĩ rằng chị vẫn đang ở đâu đó, gần lắm."

Em không nói được gì. Cổ họng nghẹn lại. Chỉ là trong khoảnh khắc đó, em muốn ôm lấy nàng, giữ chặt nàng, như người ta giữ lại một mùa hè vừa chớm nở, như kẻ lữ hành sợ lạc mất nơi mình từng gọi là nhà. Haerin cúi đầu nhìn nàng, mắt hơi hoe đỏ. Đôi tay em vẫn nhẹ nhàng luồn vào tóc nàng như thể đang vuốt ve một giấc mơ sắp tan.

"Bây giờ... chúng ta rỗi rồi, nhỉ?" em cất tiếng, giọng nhỏ như tiếng mưa đầu mùa rơi trên mái hiên cũ.

Danielle mở mắt, ngước lên nhìn em. Cái nhìn ấy khiến em suýt bật khóc. Nó hiền như nắng sau mưa, như một khoảng trời trong lành sau tất cả những lặng thinh và bão tố. Em khẽ mỉm cười, tim run rẩy: "Chị có muốn đến nước Ý cùng em không?"

Danielle không trả lời ngay. Nàng chỉ nhìn em, thật lâu, như thể đang soi vào tận đáy tim em, để chắc rằng câu nói kia không phải là một đùa cợt vu vơ, hay một lời hứa trôi giữa những ngày mỏi mệt. Rồi nàng ngồi dậy, nhẹ nhàng như gió cuối thu. Tay nàng tìm lấy tay em, đan chặt vào như sợ em sẽ biến mất.

"Em sẽ dẫn chị đi thật sao?"

"Ừm." Em gật đầu, mắt cay nhưng lòng rất yên.

"Vậy thì... chị sẽ mang theo tất cả những ước mơ chị từng cất, chia cho em một nửa."

Câu nói ấy không hoa mỹ. Không kịch tính. Nhưng khiến em thấy lòng mình như một cánh đồng trước mùa chớm nở, trống trải nhưng đầy hy vọng.

Bên ngoài cửa sổ, nắng đã nghiêng. Không ai nhắc đến NewJeans, không ai nhắc đến những ngày đã qua. Chỉ còn lại hai gái nhỏ, từng mỏi mệt, từng buồn, từng rơi nước mắt vì những điều không thể níu giữ, đang nhìn nhau như thể chỉ cần còn nhau, thì ở đâu cũng là nước Ý.

---

Chẳng ai ngờ một chuyến đi đến nước Ý lại được quyết định bằng một câu nói bâng quơ và ánh mắt còn đọng nước. Vậy mà giờ đây, nó đã thành một lời hẹn, rõ ràng và gần gũi như tấm vé tàu trên bàn, như chiếc vali nhỏ nằm ngoan nơi góc phòng.

Danielle rút điện thoại, nhắn vào nhóm chat chung: "Haerin và em sẽ đi Ý. Bay sáng ngày mốt. Tụi em muốn nói với mọi người một tiếng trước khi đi."

Không lâu sau, một tin nhắn từ Hanni hiện lên: "Canada đón tụi chị vào tuần tới. Tụi chị cũng sắp đi rồi. Vậy là... ai cũng đang lên đường nhỉ... ?"

Minji thêm vào một biểu tượng trái tim, nhưng không nói gì. Chị ấy bây giờ đã là người kín tiếng, nhất là trong những ngày cuối cùng này, khi từng cái nhìn, từng cử chỉ cũng đều chất chứa một nỗi chia xa âm thầm.

Còn Hyein... nhóc đã rời Seoul từ tuần trước, về lại Incheon với bố mẹ.

"Em sẽ nghỉ một thời gian. Ăn cơm umma nấu, nuôi mèo, đọc mấy quyển sách chưa kịp đọc hồi mình còn chạy show."

Câu nói nhẹ tênh ấy để lại một khoảng trống lớn trong những lần nhóm họp gần đây, thiếu một tiếng cười, thiếu một ánh mắt tinh nghịch luôn nhìn về phía trước.

Giờ đây, trong nhóm chat chỉ còn những câu nhắn ngắn gọn. Không ai nỡ gửi thêm lời chia tay, cũng không ai muốn dùng từ tạm biệt. Có lẽ vì họ hiểu rằng, trong một nhóm năm người từng gắn bó như da thịt, mọi lời tiễn đưa đều là con dao ngược chém vào tim.

Tối đó, Haerin và Danielle ngồi bên nhau, ngắm vali đã đóng nắp, bên trên là tấm bản đồ gấp lại, trang đánh dấu dừng ở Florence.

"Chị nghĩ nhóc Hyein có giận mình không?" Haerin hỏi, mắt nhìn xa xăm.

"Không đâu. Nhóc ấy sẽ hiểu. Còn Minji và Hanni... chị tin họ cũng muốn như vậy, một lần được sống vì mình."

Haerin gật đầu. Trong lòng có một thứ gì đó như đang tan ra, không phải đau, mà là nhẹ đi. Nhẹ như lòng người khi cuối cùng cũng dám rời khỏi nơi mình đã yêu rất nhiều, để yêu một điều khác, một điều mới, rộng mở hơn.

---

Italy đón hai đứa bằng một buổi sáng dịu dàng như giấc ngủ chưa kịp tan. Florence hiện ra sau khung cửa kính của taxi với màu nắng mật ong phủ lên mái ngói cũ, những con đường lát đá nhỏ, và không khí nhẹ tênh với những ánh mây vắt vẻo trên nền trời.

Haerin im lặng nhìn ra ngoài. Danielle thì ngồi nghiêng về phía em, khuôn mặt nàng gần sát bên gò má em đến mức chỉ cần quay sang là chạm được. Nhưng không ai nói gì.

Xe dừng lại trước một căn nhà nhỏ nằm nép bên ngõ hẹp, có giàn hoa giấy đang trổ màu tím nhạt rũ xuống ban công. Danielle kéo vali, Haerin đi sau, lòng lặng như nước hồ.

"Nhà thuê thôi," Danielle cười, "nhưng em thấy không? Nó giống như căn nhà mà chị từng kể đó, nơi mà buổi chiều mình có thể ngồi đọc sách, uống trà, và nghe tiếng người Ý cãi nhau ngoài đường."

Haerin bật cười. Một tiếng cười nhỏ, trong và thật, như thể chưa từng có những ngày buồn trước đó.

"Vậy lát nữa chị phải pha trà đó nha."

"Chị còn nhớ cách làm mà, yên tâm." Danielle nháy mắt.

Bên trong căn nhà nhỏ, ánh nắng lùa vào cửa sổ, vẽ lên sàn gỗ những vệt dài ấm áp. Haerin mở cửa ban công, đứng đó nhìn xuống phố, nơi có những chiếc xe tay ga vụt qua, những người già nắm tay nhau đi bộ, và một đứa bé đang nhảy dây trước cửa hiệu bánh mì.

"Unnie..." em quay đầu lại, giọng nhỏ xíu.

Danielle vừa trải ga giường xong, ngẩng đầu nhìn em.

"Cảm ơn chị vì đã đi cùng em."

Danielle không đáp. Nàng chỉ bước lại, ôm em từ phía sau, để cằm tựa lên vai em.

Gió từ sông Arno thổi qua nhẹ như lời ru.

---

Florence, những ngày xanh nắng hạ.

Nắng vẫn vàng như mật ong, mà gió thì lười biếng, chỉ lướt qua những con ngõ nhỏ như người lữ khách không có gì phải vội.

Danielle và Haerin đi bộ cả buổi sáng. Từ quảng trường Piazza della Signoria đến nhà thờ Duomo, rồi ghé tiệm kem ven đường, mỗi nơi đi qua đều để lại trong hai đứa một ít mùi hương, một ít tiếng cười, và rất nhiều ảnh.

"Haerin, đứng đó đi, chị làm dáng nha." Danielle cười híp mắt, hai tay tạo thành hình trái tim, miệng đầy kem pistachio.

Haerin bĩu môi, nhưng vẫn giơ máy ảnh lên. Máy ảnh không chuyên, chỉ là chiếc điện thoại thường ngày, vậy mà dưới tay em, Danielle hiện lên lung linh hơn cả postcard: có lúc nàng cười nghiêng ngả vì một con chim bồ câu suýt bay vào tóc, có lúc nàng ngồi bên thành cầu Ponte Vecchio, chân đung đưa, mắt ngước nhìn trời như thể đang đối thoại với ánh nắng.

Giữa khung cảnh ấy, Haerin thường thấy mình im lặng. Không phải vì cạn lời, mà bởi vì trong lòng đang có một điều gì đó rất ấm và rất lớn, như thể tất cả cảm xúc từng chất chồng, từng giấu kỹ, giờ đây được tháo nắp, nhẹ nhàng bay lên cùng ánh nắng nước Ý.

Danielle vừa chụp xong một kiểu ảnh, thì hí hoáy gửi ngay cho ai đó. Haerin liếc qua, hỏi: "Lại gửi cho Olivia ư?"

Danielle gật đầu, cười như trẻ con: "Chị ấy bảo muốn thấy hết mọi khoảnh khắc của chị ở Ý. Mỗi lần chị gửi ảnh, chị ấy toàn gửi lại icon khóc lóc. Kêu nhớ, nhưng không dám gọi vì sợ làm phiền."

Haerin mỉm cười.

"Chị ấy thương chị quá thôi."

"Còn em?"

"Chị ấy toàn seen tin nhắn của em thôi." Haerin nói, và trong phút chốc, cả hai cùng phá lên cười giữa phố.

Trưa đó, họ dừng chân tại một quán nhỏ ven đường. Bàn ngoài trời, dưới mái che đầy hoa giấy. Danielle chọn món salad Ý và bruschetta, còn Haerin chỉ gọi một ly espresso đậm đặc, vừa để uống, vừa để ngửi.

"Em thấy nước Ý thế nào?" Danielle chống cằm hỏi.

Haerin nhìn quanh, rồi nói nhỏ, như đang sợ người ta nghe thấy điều mình sắp thốt ra: "Giống như một giấc mơ... mà em lại tỉnh giấc đúng lúc cần tỉnh."

Danielle không nói gì. Nàng chỉ đưa tay nắm lấy tay Haerin đặt trên bàn, ngón tay lạnh áp lên mu bàn tay ấm.

Cứ thế, buổi chiều rơi xuống nhẹ tênh.

. . .

Buổi tối ở Ý đến như một làn hương trầm. Không có tiếng ồn, không có những âm thanh xô bồ thường thấy trong phố thị, chỉ có bóng đêm mềm mại như tấm khăn choàng mà thành phố khoác lên mình sau một ngày rực rỡ.

Danielle và Haerin ngồi cạnh nhau trên ban công căn nhà nhỏ. Bên dưới là con đường lát đá mờ tối, thỉnh thoảng có một chiếc xe tay ga vụt qua, để lại vệt sáng ngắn ngủi rồi mất hút như một cơn mơ chưa kịp nhớ.

Danielle khoác một chiếc áo len mỏng màu kem, tóc buộc lỏng sau gáy, còn Haerin quấn chiếc chăn bông mỏng quanh người, tay ôm cốc trà nóng. Hơi nước bốc lên nghi ngút, vẽ vào không khí lành lạnh mùi quế nhẹ. Không ai nói gì.

Chỉ có tiếng đêm thì thầm, gió lùa qua những khe gạch cũ kỹ, làm lay động chậu cây rosemary nhỏ xíu được treo trên thành lan can.

"Em nhớ hồi tụi mình đi cùng nhóc Hyein để dự tuần lễ thời trang của LV ở Paris không?" Danielle cất tiếng, giọng khẽ như sợ làm vỡ sự yên lặng của thành phố.

Haerin gật đầu.

"Hồi đó em mười bảy."

"Và lạnh muốn chết." Danielle cười nhẹ, "chị nhớ em trùm ba lớp áo, vậy mà cứ rúc vô người chị."

"Thì tại... gió lạnh quá."

Danielle quay sang nhìn em, ánh mắt không giấu nổi một tia dịu dàng.

"Chị cứ nghĩ... tụi mình sẽ mãi chạy như thế. Sân khấu này nối tiếp sân khấu khác. Mỗi tháng một đất nước, mỗi ngày một thành phố. Tới mức chị không còn nhớ cảm giác ngồi im lặng cạnh một người là như thế nào."

Haerin nhìn xuống lòng bàn tay mình. Một lúc sau, em thì thầm: "Em cũng từng nghĩ như vậy... Nhưng đến một lúc, tụi mình phải học cách sống khác đi. Như bây giờ, ngồi đây, không hát, không biểu diễn... Chỉ cần nhau thôi là đủ."

Đêm trôi chầm chậm. Xa xa, tiếng chuông nhà thờ ngân nga vang vọng. Cả Florence như đang ru hai kẻ trẻ tuổi bằng bản tình ca không lời.

Danielle ngả đầu lên vai Haerin, tóc nàng mềm như nhung cọ vào cổ em.

"Haerin à."

"Vâng?"

"Nếu sau này chị không còn hát nữa, không còn được đứng trên sân khấu, em vẫn sẽ ở bên chị chứ?"

Câu hỏi nhỏ nhưng đủ khiến lòng Haerin rung lên như sợi dây đàn vừa bị khẽ gảy. Em không trả lời ngay. Em chỉ xiết nhẹ vai nàng, rồi khẽ nói:
"Em ở đây mà. Ở đây với chị, và sẽ luôn ở đây."

Ban công nhỏ ấy không có ánh đèn lung linh, không có tràng pháo tay nào vang lên. Nhưng với hai người, đó là một khoảnh khắc đẹp hơn mọi sân khấu. Một lời hứa không cần cột bằng ngôn từ, chỉ cần thinh lặng cũng đủ sâu.

---

Sáng hôm sau, ánh nắng len qua tấm rèm mỏng, rọi lên mái tóc rối bời của Haerin như những sợi tơ vàng rắc lên một buổi sáng còn ngái ngủ.

Danielle đã dậy trước. Nàng đang pha cà phê trong gian bếp nhỏ xíu của căn hộ, mùi espresso nóng lan tỏa khắp phòng, quyện trong hơi bánh mì nướng thơm nức. Có gì đó rất yên, rất mềm trong cách nàng nhón chân đi lại, sợ làm phiền giấc ngủ của ai kia.

Haerin bước ra, mắt vẫn còn lờ đờ, tóc xõa ngang má, giọng khàn khàn buổi sớm: "Chị dậy sớm quá vậy... Hôm qua ngủ trễ mà."

Danielle quay lại, môi cong lên.

"Tại chị nằm mơ thấy mình lỡ tàu đi Venice."

"Gì kỳ vậy?"

"Thì... chị sợ bỏ lỡ khoảnh khắc nào đó của mình với em mà."

Haerin lắc đầu, nhưng tim lại đập nhẹ một cái, như thể bị ai chạm vào bằng ánh mắt dịu dàng.

Họ ăn sáng nhẹ rồi kéo vali xuống phố. Trên đường ra ga, Danielle không quên mua thêm một bó hoa lavender khô từ bà cụ bán hàng rong.

"Đem theo cái này cho Venice của tụi mình thơm hơn."

Chuyến tàu chạy êm. Qua khung cửa sổ, những cánh đồng vàng rực trôi qua như tranh sơn dầu, những căn nhà gạch đỏ nhấp nhô, những ngọn cây ô liu nghiêng mình trong gió sớm. Danielle gối đầu lên vai Haerin, mắt lim dim. Haerin vuốt nhẹ lên bàn tay nàng, rồi khẽ đan tay vào, nắm chặt.

Khi tàu đến Venice, hai đứa không nói gì nhiều.

Chỉ là, khi con thuyền gondola nhẹ lướt qua dòng kênh, khi thành phố nổi hiện lên như một giấc mơ chìm giữa nước và đá, Haerin bỗng thấy lòng mình đầy ắp, không phải bởi vẻ đẹp Venice, mà bởi người ngồi bên cạnh.

Danielle ngửa mặt đón gió, rồi rút điện thoại ra chụp vài bức ảnh.

"Cho Olivia nữa hả?"

"Ừ... Nhưng lần này chị muốn chụp thêm một tấm có cả em."

Haerin ngồi im, quay mặt sang bên, nhưng tim đập hơi nhanh.

Danielle bỗng nói, sau một lúc im lặng: "Chị thấy... nếu tụi mình không còn là idol nữa, tụi mình vẫn có thể trở thành nhiếp ảnh gia và người mẫu. Em nghĩ sao?"

"Vậy là chị thừa nhận em chụp đẹp rồi ư?"

"Chị đâu có phủ nhận đâu."

Tiếng cười vang lên nhẹ như sóng, rồi lịm đi trong một khoảng lặng ngọt ngào. Lúc đó, điện thoại Haerin bỗng rung. Là Minji gọi đến. Em nhìn màn hình, hơi nhíu mày, rồi bấm nghe.

"Haerin." Giọng Minji vang lên, nhẹ và chậm. "Tụi chị đang ở sân bay Toronto, có một chuyện... chị muốn nói với em."

Haerin liếc nhìn Danielle đang đung đưa chân theo nhịp chèo thuyền, rồi quay đi, giọng bình thản:

"Chị nói đi."

"Chị nghĩ tụi mình cần gặp nhau. Cả nhóm. Một lần nữa."

Haerin giữ điện thoại áp sát tai, lòng bỗng dưng hơi nhói, như thể vừa nghe một âm thanh cũ kỹ gõ nhẹ lên ngăn ký ức đã phủ bụi.

"Gặp nhau ư?" em lặp lại, mắt vẫn dõi theo sóng nước lăn tăn bên mạn thuyền.

"Ừ..." Minji ngừng lại một chút, rồi nói tiếp. "Chị nghĩ đã đến lúc tụi mình nói rõ với nhau về mọi thứ. Không phải để trách móc hay lôi quá khứ ra... mà để hiểu rằng, cái kết của NewJeans không phải là dấu chấm hết."

Haerin im lặng. Em nghe rõ cả tiếng sóng vỗ vào cầu tàu phía xa, nghe cả hơi thở khe khẽ của Minji bên đầu dây. Em biết Minji luôn như vậy từ sau những biến cố kia, ít nói, nhưng khi đã nói thì từng câu đều như những mảnh sỏi rơi đúng vào lòng em, không lạc đi đâu được.

"Chị đã nói với Hanni rồi, cậu ấy đồng ý."

"Còn Hyein?"

"Nó đang suy nghĩ... nhưng có lẽ nó sẽ đến. Tụi chị tính gặp nhau ở Seoul, ở ký túc xá của tụi mình ấy. Tuần sau."

Haerin khẽ gật đầu, dù Minji không thể nhìn thấy.

"Em sẽ nghĩ thêm, sau khi tụi em trở về từ Ý."

"Ừ. Cứ thong thả. Nhưng... chị muốn gặp em lắm..."

Cuộc gọi kết thúc bằng một khoảng lặng. Không có lời chào tạm biệt, chỉ là tiếng tút dài đều đều. Haerin thở ra thật khẽ, rồi bỏ điện thoại vào túi.

Danielle nhìn em.

"Minji hả?"

"Ừm."

"Có chuyện gì sao?"

Haerin nhìn vào mắt nàng. Đó là đôi mắt luôn khiến em bình tĩnh, như thể dù bên ngoài có mưa gió cỡ nào, chỉ cần nhìn vào đôi mắt đó, em sẽ không sao cả.

"Chị ấy muốn tụi mình gặp nhau. Cả nhóm."

Danielle gật đầu, không ngạc nhiên.

"Em có muốn đi không?"

Haerin không trả lời ngay. Em vươn tay, đặt lên tay nàng. Tay của Danielle ấm, mềm, như lúc nàng siết lấy tay em ở sau cánh gà trong buổi diễn ở Tokyo Dome.

"Em... vẫn chưa quên. Về tất cả. Nhưng em cũng chưa sẵn sàng để trở lại là 'NewJeans' như trước nữa."

"Vậy thì đừng vội. Cứ là Haerin của chị trước đi."

Danielle tựa đầu lên vai em, như đêm ở Florence, như bao lần khác. Em nhìn ra Venice, thành phố lặng lẽ trôi giữa thời gian và hồi ức.

Em nghĩ đến lúc cả nhóm còn nằm lăn lóc trong phòng tập, nghĩ đến những buổi sáng thức dậy trong khách sạn xa lạ, nghe tiếng Hanni ngáp dài trong khi Minji đã pha xong cà phê cho cả nhóm. Nghĩ đến ánh mắt của Hyein lúc nhận được giải thưởng đầu tiên, ánh mắt rưng rưng mà rắn rỏi.

Và em nghĩ đến bây giờ, khi tất cả đang trôi, mỗi người một hướng, nhưng bằng cách nào đó, vẫn còn giữ được sợi chỉ nhỏ kết nối mình lại với nhau. Một sợi chỉ mong manh, mà cũng thật bền.

Haerin nắm lấy tay Danielle, siết nhẹ.

"Tuần sau, mình về nhé. Gặp lại mọi người một lần."

"Ừ." Danielle mỉm cười, "chị đi đâu cũng được, miễn là có em."

. . .

Gió biển thổi nhè nhẹ từ quảng trường San Marco, mang theo mùi muối và tiếng chim hải âu vọng xuống những viên đá lát đường đã mòn dấu chân hàng thế kỷ.

Haerin và Danielle đứng giữa quảng trường, giữa hàng đàn bồ câu bay tán loạn mỗi khi ai đó lướt qua. Danielle giang hai tay, xoay một vòng nhỏ, mái tóc vàng lấp lánh dưới nắng chiều, như thể nàng đang sống trong một bộ phim của Fellini.

"Em chụp cho chị một tấm đi." nàng nói, tay đã giơ điện thoại sẵn.

Haerin gật đầu, lùi lại vài bước. Em chụp thật cẩn thận, như thể muốn giữ lại ánh mắt lấp lánh của nàng, đường nét nghiêng nghiêng của chiếc mũ rộng vành, và cái dáng đứng vừa duyên vừa ngốc mà em yêu đến lạ kỳ.

Chụp xong, Danielle lại rút điện thoại ra gửi cho Olivia, kèm một dòng tin nhắn ngắn ngủi: "Venice đẹp thật. Nhưng có lẽ không đẹp bằng nụ cười của em."

"Chị gửi hình cho chị Olivia nữa hả?" Haerin hỏi, dù biết câu trả lời.

"Ừ. Chị ấy nói chị hãy chụp thật nhiều. Vì người ta không thể mãi ở trong giấc mơ, nên ít nhất hãy lưu lại những khoảnh khắc đẹp, để khi tỉnh dậy, vẫn còn điều để mỉm cười."

Haerin nghe xong, tim dịu đi như mặt nước sau cơn gió.

Họ rảo bước qua những con hẻm nhỏ lát đá, thi thoảng dừng lại để ngắm một ô cửa sổ phủ đầy hoa giấy, hay nhìn theo một chiếc thuyền trôi qua dưới cầu Rialto.

Danielle thích Venice lắm. Mỗi khi đi qua một ngõ cụt, nàng lại nói: "Em thấy không? Ở đây mọi thứ đều có vẻ... cũ kỹ, nhưng chính vì cũ nên nó mới thơ. Chị cảm thấy mình như một nhân vật trong truyện cổ tích. Mà nếu chị là công chúa, thì em là gì nhỉ?"

Haerin bật cười: "Chắc em là quản gia đi theo công chúa?"

"Không. Em là người mà công chúa lén gặp mỗi đêm, qua một lối đi bí mật, trong một khu vườn đầy mùi quế."

Danielle nói vậy, rồi cúi đầu cười, hai gò má ửng hồng. Còn Haerin thì im. Em chỉ nhìn nàng thật lâu, và nghĩ, có lẽ nếu được sống như thế mãi, em sẵn sàng đánh đổi tất cả những ánh đèn sân khấu trên đời.

Tối hôm đó, họ ghé một quán ăn nhỏ bên bờ kênh. Nhạc du dương từ cây violin của một người nghệ sĩ đứng tuổi vang lên bên cạnh. Danielle chọn món pasta pesto, còn Haerin chỉ gọi một ly rượu vang đỏ.

"Em không ăn hả?"

"Không đói. Em chỉ muốn ngồi nhìn chị ăn thôi."

Danielle tròn mắt:

"Lãng mạn vậy sao?"

"Không, lãng phí đó." Haerin nói, rồi cười nhẹ.

Sau bữa tối, họ cùng nhau dạo trên cây cầu gạch cũ nối qua một nhánh kênh. Bầu trời tối sẫm, và Venice như chìm vào một chiều sâu lặng lẽ của thời gian. Không ồn ào, không náo nhiệt, chỉ có tiếng nước khẽ vỗ và hơi lạnh buốt chạm vào tay.

Danielle siết chặt lấy cánh tay Haerin.

"Chị sợ ngày mai mình sẽ phải chia tay với nơi này. Nó đẹp quá."

"Vậy thì cứ nhớ nó thật nhiều. Để nếu có chia tay, cũng không tiếc."

"Còn em thì sao? Em sẽ nhớ gì nhất ở đây?"

Haerin nhìn nàng, rồi nhìn quanh: "Chắc là... cái bàn nhỏ bên cửa sổ, nơi chị uống cà phê sáng nay. Cái cầu đá cũ, nơi chị giẫm phải vũng nước. Và... cái giọng chị khi thì thầm bên tai em lúc đang ngủ trưa."

Danielle cười, rút tay khỏi túi áo khoác, đan vào tay Haerin.

"Em nhớ nhiều như vậy, chắc là yêu lắm rồi."

Haerin gật đầu, không cần giấu.

"Ừ. Yêu nhiều đến mức chẳng cần nói thêm câu nào."

Và họ cứ thế đi, dưới ánh đèn vàng, dưới trời đêm Venice.

---

Họ rời Venice vào một sáng sớm lành lạnh, mặt trời chưa kịp ló hẳn lên khỏi rìa mái ngói đỏ au, và bầu trời như vẫn còn đắm chìm trong giấc mơ thủy tinh của những kênh đào.

Danielle kéo vali đi phía trước, bước chân chậm hơn thường ngày. Haerin đi sau, tay ôm chiếc áo khoác của nàng, ánh mắt ngoảnh lại nhìn cây cầu mà đêm qua hai đứa đã ngồi cùng nhau thật lâu, chia nhau một cây kem dâu nhỏ xíu.

"Haerin...". Danielle gọi, quay người lại. "Mình thật sự phải đi rồi sao?"

"Ừ." em gật đầu tênh.

"Chị cứ nghĩ mình sẽ ở lại thêm một ngày nữa, chỉ một ngày thôi."

"Ở thêm ngày nào, mình sẽ buồn thêm ngày đó mà." Haerin cười, nhưng mắt em lại ánh lên thứ dịu dàng như tiếc nuối.

Họ ngồi trên chuyến tàu tốc hành từ Venezia đến Milan. Qua khung cửa kính, cánh đồng nho và nhà thờ lùi dần về phía sau, mờ nhòe như ký ức chưa kịp kêu tên đã bay mất.

Danielle tựa đầu vào vai Haerin, tóc nàng thơm mùi cỏ ngọt xen lẫn mùi gió sớm.

"Haerin này."

"Sao chị?"

"Về Seoul rồi, mình có còn đi chơi với nhau như vậy không?"

"Còn." Haerin đáp ngay. "Nhưng có thể là đến công viên gần ký túc xá. Hoặc quán Tokbokki chỗ đầu ngõ."

"Không phải là Florence hay Rome à?"

"Florence nằm trong lòng chị, còn Seoul ở bên cạnh em."

Danielle cười khẽ, mũi chạm vào cổ em, âm thanh vang lên như một chiếc chuông gió bé xíu.

---

Về đến ký túc xá vào buổi chiều muộn. Trời Seoul hôm đó lác đác mưa.

Minji đang ở bếp làm đồ ăn, Hanni thì ngồi trên ghế, vừa nghe nhạc vừa giũa móng tay. Căn nhà thơm mùi canh rong biển, và tiếng bước chân Danielle kéo theo Haerin khiến mọi người cùng quay lại.

"Về rồi hửm?" Hanni cười, nhảy lên ôm cả hai. "Ý vui không?"

"Vui lắm." Danielle gật đầu, ôm lại nàng, mắt long lanh. "Nhưng mà giờ thấy nhớ chỗ này hơn."

Minji không nói gì, chỉ đẩy cái nồi sang bên, mở tủ lấy thêm hai đôi đũa. Trong ánh nhìn của chị có chút gì đó ấm áp, hơi lặng lẽ như một người đã đứng bếp suốt chiều chỉ để chờ tiếng chuông cửa rung lên.

"Còn nhóc Hyein?" Haerin hỏi.

"Về nhà rồi." Minji đáp "Nhóc nói sẽ gọi cho tụi mình tối nay."

Bữa cơm tối hôm đó, chẳng ai kể gì nhiều. Mỗi người nói một câu vụn vặt. Chuyện trời Ý, chuyện món mì pasta Danielle ăn hoài không ngán, chuyện Haerin suýt bị rớt điện thoại xuống kênh. Tụi nhỏ cười vang, và đến khi tất cả rửa chén xong, căn nhà trở lại với sự tĩnh lặng quen thuộc của một gia đình nhỏ.

Haerin ngồi dựa lưng vào ghế sofa, Danielle gối đầu lên đùi em, giống y hệt hôm em nghịch điện thoại trong buổi chiều mơ hồ ngày trước.

Chỉ khác là hôm nay, trong tim Haerin không còn nặng trĩu.

Vì cuối cùng, em nhận ra: Dù có đi đâu, dù có mơ bao nhiêu, thì tất cả những gì quan trọng nhất, vẫn là người bên cạnh em lúc này, và người ấy đang khẽ khàng thở đều trong lòng em, như một nốt nhạc em không cần cố giữ, nhưng chẳng bao giờ rời mất.

. . .

Tối đó, khi căn nhà đã chìm vào yên ắng, Haerin vẫn chưa ngủ. Em ngồi cạnh cửa sổ phòng mình, ánh đèn đường bên ngoài hắt lên mặt kính một màu vàng cũ kỹ. Màn đêm Seoul không thơ mộng như Ý, nhưng lại quen thuộc đến lạ.

Danielle vẫn còn trong phòng tắm. Nàng mang theo một đống sữa rửa mặt, mặt nạ giấy và lọ kem bé xíu mua ở Venice. Trước khi đóng cửa phòng tắm lại, nàng còn dặn:

"Chị ra mà em còn ngồi đó là chị bắt rửa mặt với đắp mặt nạ luôn nhá."

Haerin cười, nhưng rồi nụ cười em lặng xuống. Ngoài kia có tiếng xe chạy ngang. Có thể là người vừa tan ca, có thể là một người trẻ cũng đang không ngủ nổi như em.

Chẳng ai nghĩ chuyến đi Ý sẽ để lại nhiều dư âm đến vậy. Em vẫn nhớ tiếng dép của Danielle lẹp xẹp trên nền đá lát, ánh mắt nàng khi đứng giữa quảng trường San Marco, đôi mắt sáng lấp lánh như thể lần đầu được nhìn thấy thế giới.

Cửa phòng tắm mở ra. Danielle ló đầu ra trước, tóc vẫn còn nhỏ giọt nước.

"Biết ngay em vẫn ngồi đó mà."

Haerin quay đầu lại, nhướng mày cười:
"Ngồi đây cho mát. Cũng đâu có ai cấm."

Danielle chậm rãi bước đến, trên tay là lọ kem dưỡng hồng nhạt. Nàng ngồi xuống cạnh em, đưa lọ kem lên ngang mặt em, thì thầm:

"Cho em nếm mùi của Venice một chút nè."

Haerin khẽ nhắm mắt. Danielle xoa kem lên má em bằng đầu ngón tay, nhẹ như gió lướt qua bờ ao buổi sáng. Em không biết do kem thơm, hay do tay nàng ấm, mà trái tim em tự dưng rung nhẹ như dây đàn bị gảy khẽ.

"Haerin."

"Ừ?"

"Có phải lúc ở Venice... mình đã thật sự hạnh phúc không?"

Câu hỏi không lớn, nhưng trong cái không gian chật hẹp giữa hai con người vừa đi một chuyến xa, nó nghe như một lời thú nhận. Haerin mở mắt ra, nhìn thẳng vào mắt Danielle.

"Em không biết thế nào là hạnh phúc... nhưng ở đó, em đã không muốn về."

Danielle khựng lại. Rồi nàng cười, cười nhỏ thôi, nhưng thật lòng.

"Vậy thì tụi mình phải đi nữa."

"Đi đâu?"

"Lofoten hay Prague, hoặc Paris. Em chọn đi."

Haerin nghiêng đầu, cười.

"Em chọn Seoul."

"Seoul?" Danielle ngạc nhiên.

"Ừ. Vì ở đâu cũng được... miễn là có chị."

Danielle không nói gì nữa. Nàng chỉ khẽ dựa đầu vào vai Haerin, và cả hai cùng nhìn ra ô cửa kính. Đêm ngoài kia vẫn sâu, và ánh đèn đường vẫn vàng. Nhưng trong lòng họ, hình như có một thứ ánh sáng khác, không phải của thành phố, không phải của Ý, mà là của điều gì đó riêng, nhỏ, và vĩnh viễn.

---

Những ngày sau chuyến đi Ý, mọi thứ như trở lại bình thường. Lịch trình thưa thớt, các thành viên mỗi người một góc, kí túc xá thì yên, và không khí như được đặt vào một khoảng lặng dài. Nhưng trong lòng Haerin thì không. Từ ngày về, có một cảm giác mới cứ lởn vởn, dịu nhẹ nhưng bám riết không rời.

Danielle hay qua phòng em chơi. Không làm gì đặc biệt, chỉ là nằm dài trên giường, ôm gối, rồi kể mấy chuyện vớ vẩn như món mì hôm nay hơi mặn, hay hôm qua Olivia nhắn tin bảo nhớ nàng.

Haerin chỉ nghe thôi. Thỉnh thoảng góp một câu ngắn, gật đầu, hoặc cười. Nhưng trong những lần ấy, ánh mắt em cứ lặng đi. Như thể đang cố giấu một điều gì đó phía sau vành mi, một điều mà em chưa biết phải đặt tên ra sao.

Một chiều đầu hạ, trời dịu nắng, Haerin rủ Danielle ra ngoài đi bộ. Không rõ lý do. Chỉ đơn giản là em thấy trời hôm nay không quá oi, lòng mình lại hơi xao, nên muốn đi đâu đó có người đi cạnh. Và người ấy, không hiểu sao, lại chỉ có thể là Danielle.

Cả hai đi dọc một con đường lát đá gần khu nhà cũ. Hàng cây bên lề đã đâm chồi, tán lá mỏng mảnh như những câu nói chưa kịp thốt ra khỏi môi. Danielle khoác một chiếc áo sơ mi trắng hơi rộng, tay áo xắn lên để lộ cổ tay thon. Nàng bước chậm, rất chậm, như thể đang nghe nhạc ở đâu đó chỉ riêng mình nghe được.

"Em có nghĩ... mình sẽ nhớ những ngày thế này không?" nàng hỏi, giọng như gió chạm lá.

Haerin ngẩng đầu nhìn bầu trời. Mây trôi chậm rãi, từng cụm, từng vệt, như ai đó vẽ bằng cọ mềm.

"Em nghĩ... em đang nhớ nó trong lúc nó đang xảy ra rồi."

Danielle khựng lại một chút. Rồi nàng cười, bước thêm vài bước, đến khi hai người đứng trước một quán cà phê nhỏ. Không ai bảo ai, cả hai cùng rẽ vào.

Bên trong vắng người. Một góc quán có ánh nắng xiên nghiêng, ghế gỗ màu cũ và tiếng nhạc jazz nhỏ như thở.

Danielle gọi trà hoa cúc. Haerin gọi latte. Cả hai ngồi đối diện, "Ở Venice, chị từng ước có một quán như thế này." Danielle nói, ngón tay mân mê viền tách trà. "Để chị mở vào năm ba mươi tuổi, bán toàn đồ uống có hoa."

Haerin bật cười. "Chị sẽ đội vương miện bằng cánh hoa oải hương, mặc váy trắng, và mỉm cười mỗi lần có khách vào cửa, đúng không?"

Danielle cười theo. "Không. Chị sẽ lén ngồi sau bếp, viết nhật ký. Còn người đứng quầy là em."

Haerin thoáng ngẩn ra. "Chị tưởng tượng kỹ vậy sao?"

"Ừ." Danielle nói, mắt nhìn vào tách trà, rồi khẽ thêm. "Vì chị đã nghĩ về nó từ lâu."

Im lặng.

Quán vẫn nhẹ nhạc, ngoài đường có tiếng xe đạp lướt qua. Gió lay nhẹ tấm rèm trắng bên khung cửa. Và ở giữa khoảnh khắc rất đỗi bình thường đó, Haerin thấy lòng mình nhói lên một thứ cảm giác không gọi được tên, như thể em đã yêu nàng, từ lúc nào không biết, nhưng vẫn chưa đủ dũng cảm để nhận.

Nàng vẫn ngồi đó, vẫn kể về một giấc mơ có em trong đó, mà không biết mình đã bước vào giấc mơ của em từ lâu.
    
   

Florence những ngày nắng xanh trong có những cảm tình lặng sâu nơi đáy mắt. Chúng đến như mùi hương lén lút của một mùa hoa lạ, như tiếng chuông nhà thờ nhỏ rơi xuống mặt kênh, mỏng như một tiếng thở dài. Ấy vậy mà lại ở đó rất lâu, lâu đến nỗi khi ai đó hỏi về một mùa hè nào đó, người ta sẽ nhớ về nó, như nhớ một vệt nắng còn in hờ trên vai áo cũ, như nhớ một cái chạm khẽ vào tim rồi thôi, nhưng dư âm thì chẳng bao giờ hết. Có những thứ tình cảm như một mảnh hoài vọng vang mãi trong ký ức, đủ để người ta mang theo suốt đời, như một vết thương lành nhưng không bao giờ quên được cái đau dịu dàng từng âm ỉ mãi trong tim.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com