Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Đường mưa

7 giờ tối, tiếng thời sự từ ti vi vẫn phát ra đều đều,

Trên bàn ăn của một căn hộ cao cấp, Trung Anh bẽn lẽn ngồi gắp từng miếng cơm, rụt rè mà ăn từng miếng nhỏ, khác xa cách cậu vẫn mukbang xuất cơm trưa mỗi ngày. Ngoài ban công, thành phố đã lên đèn, tiếng còi xe đã thêm tấp nập

– Trung Anh ăn vừa miệng không con? Không phải ngại đâu, bạn của Cún thì cứ tự nhiên thôi, như con cháu trong nhà cả mà

Bác Thương nhẹ nhàng gắp vào bát cậu miếng thịt bò, vừa cười vừa nói. Như nàng dâu mới về nhà chồng, Trung Anh lí nhí, bẽn lẽn cười, khiến Thành Đạt bên cạnh cũng bất giác mà nhấc khóe môi

– Dạ bác cứ kệ cháu ạ, cơm ngon lắm bác

– Thế Trung Anh cứ ghé đây ăn nhé, đông người cho thêm vui, chứ mọi ngày có mỗi hai má con bác cũng buồn lắm

– Dạ quý hóa quá bác ơi, thế để cháu bảo mẹ gửi bác tiền ăn nhé ạ

Trung Anh ngượng ngùng mà đùa lại

Bác Thương cười đôn hậu, khẽ đánh mắt qua cậu con trai đang tủm tỉm cười của mình

– Thằng bé này duyên quá. Thế nhà cháu có gần đây không Trung Anh?

– Dạ nhà cháu quanh khu này thôi ạ, hôm nay tiện đường định chở Đạt về mà cháu lại có việc mất…

Trung Anh vừa và cơm vừa nói, cử động đã có phần tự nhiên hơn. Nhân lúc không ai để ý, cậu lén gắp miếng ớt chuông của mình vào tờ giấy ăn rồi cuộn lại, để gọn sang một bên.

Đạt vẫn ung dung ngồi ăn bên cạnh, khí chất lúc nào cũng toát ra vẻ lãnh đạm, bình thản. Ánh mắt cậu dính chặt lên khẽ môi đang tủm tỉm đầy ngại ngùng của người kia, trong lòng như bùng lên muôn vàn nắng hạ. Cậu bạn này…thật đặc biệt. Trung Anh đẹp một cách đầy mềm mại, đôi mắt híp cong cong, vừa có chút mềm mại, vừa có chút cương nghiêm. Những ngón tay căng tròn trắng muốt đang cầm đũa đúng chất của một công tử Hà Nội chính hiệu, chóp mũi cao tròn đầy tư chất như hút chặt ánh mắt của Thành Đạt vào người bên cạnh.

Trung Anh … thật đẹp, cậu thầm nghĩ

8 giờ tối, Trung Anh cuối cùng cũng hạ bát cơm xuống bàn, dựa ra sau mà tựa vào lưng ghế ăn, tay xoa xoa bụng sữa đã no căng. Thạt nhìn thấy bác Thương đương bắt đầu dọn dẹp, cậu lập tức bật dậy, luống cuống mà xếp gọn bát đũa cùng dọn dẹp

– Ấy Trung Anh cứ ngồi chơi đi, khách đến nhà sao lại dọn thế được

– Thôi bác ơi, cháu ở nhà làm suốt ấy mà, chứ đã ăn cơm bác nấu rồi mà không dọn mâm cháu ngại lắm ạ

Thành Đạt khẽ cười bởi sự khách sáo của người bên cạnh, thầm cảm thán phép lịch sự của Trung Anh, hẳn bố mẹ cậu đã nuôi dạy cậu đầy kỹ càng, và cũng thầm cảm thán nét đáng yêu đến ngây ngô của cậu.

– Thôi cũng muộn rồi, cứ để đấy bác dọn cho, Đạt lấy xe mẹ chở bạn về nhé con

– Ơ cậu biết đi xe hả Đạt, sao bảo cậu đi xe buýt cơ mà?

Thành Đạt cười nhếc môi, giọng điệu có phần bỡn cợt:

– Thì tớ đi xe buýt là thật…nhưng đâu có nghĩa là không biết đi xe đâu?

Trung Anh cười ngờ nghệch, luống cuống mà đứng dậy, tay vẫn ngại ngùng mà bấu lấy vạt áo, rồi vội vàng quơ lấy chiếc ba lô nơi góc nhà:

– Dạ thế cháu xin phép bác cháu về ạ

– Ừ, hai đứa đi cẩn thận, Đạt đưa bạn hẳn vào trong nhà con nhé
Thành Đạt đứng dậy, cầm lấy chìa khóa xe từ ngăn tủ gỗ cạnh cửa. Tiếng leng keng khe khẽ của chùm chìa khóa vang lên, nhẹ như lời hẹn ngầm. Trung Anh đi theo sau, nhanh nhảu mà xỏ giày vào chân. Giày đế mềm dẫm xuống nền gạch mát lạnh, lòng bàn cậu tay khẽ nắm lại, trong đầu bất giác lướt qua một niềm vui nhỏ, giống như một thứ gì đó chỉ mình cậu được nhận lấy, một thứ cảm giác mà cậu chưa từng có với ai kia…
Chiếc xe máy trơn bóng, vẫn còn thơm mùi xăng mới, nằm im lìm dưới hầm xe. Thành Đạt nổ máy, tiếng động cơ êm ái vang lên, xua đi cái tĩnh lặng của buổi tối Hà Nội. Trung Anh leo lên yên sau, hai bàn tay ban đầu đặt hờ trên gấu áo mình, rồi lại lóng ngóng tìm chỗ để bấu víu.

– Ngồi cho chắc vào, ngã thì tớ không chịu trách nhiệm đâu nhé.

Thành Đạt nói, giọng như đùa, nhưng sống lưng lại hơi thẳng hơn thường lệ.

– Tớ mà ngã thì cậu cũng bay theo thôi, còn bày đặt dọa…

Trung Anh bật cười, cuối cùng cũng nhẹ nhàng đặt tay lên eo Thành Đạt. Chỉ một động tác nhỏ thôi, nhưng dường như khiến khoảng cách giữa hai đứa bỗng dưng mỏng đi hẳn.
Đường phố tối muộn, ánh đèn vàng từ những dãy phố rọi xuống mặt đường loang loáng. Gió mang theo mùi hoa sữa lẫn mùi khói than từ mấy quán ngô nướng bên vỉa hè. Những gánh hàng rong chậm rãi lướt qua, tạo thành nhịp chảy quen thuộc của một Hà Nội mùa thu chập choạng.

– Nhớ chỉ đường cho tớ đấy zai phố Hà Nội!

– Rồi rồi, trước mặt là ngã tư sở nhé, cứ đi thẳng đến ngã tư trước chỗ Đại học Y đi

Thành Đạt vít tay lái, cẩn thận mà lách qua dòng xe tấp nập dưới chân cầu vượt

– mà nãy ngồi ăn, tớ thấy cậu lén bỏ ớt chuông đi nhé, tưởng tớ không thấy à?

Đạt bỗng cất giọng, không cần ngoái lại, nhưng Trung Anh có thể nghe ra nụ cười tủm tỉm đang ẩn trong từng câu chữ.

– Ờm… ớt chuông khó ăn thật mà… đắng nghét.
– Cậu không thích hả?
– Trẻ con thiệt…

– Này, tớ không phải trẻ con nhá! Tớ mười bảy tuổi hẳn hoi rồi đó

–Mười bảy tuổi mà vẫn ghét ớt chuông thì vẫn là trẻ con thôi.

Tiếng cười của cả hai vang lên, hòa cùng tiếng động cơ và gió đêm, lan dần vào không gian mát lạnh.
Đang bon bon giữa phố, bỗng dưng một tiếng “lộp bộp” khẽ vang trên yên xe. Trung Anh ngẩng lên, và thấy bầu trời vốn quang đãng phút chốc đã rắc xuống những hạt mưa nhỏ, rồi dần dần nặng hạt. Đèn đường bị nhòe đi thành từng vệt sáng loang lổ trên mặt đường. Người đi bộ vội vã chạy trú, mấy chiếc xe máy khác hấp tấp tạt vào lề đường, nhưng Thành Đạt vẫn giữ tay lái thẳng.

– Ôi chết, mưa rồi!

Trung Anh hốt hoảng, vai nhanh chóng ngả xuống, vòng chiếc balo lại, tay vội lục trong cặp sách, rút ra một chiếc áo mưa mỏng. Không kịp nghĩ nhiều, tranh thủ mấy nhịp đèn đỏ cuối cùng, cậu giơ áo trùm kín lên người Thành Đạt, loạng choạng vì những làn gió đêm hất vào.

– Cậu thì sao?

Đạt vẫn chưa hết bất ngờ, vội nghiêng đầu, giọng hơi gắt gỏng nhưng mắt lại khẽ ánh lo lắng.
Trung Anh cười, hơi run bởi những hạt mưa lạnh đã bắn vào gáy:

– Yên tâm, tớ có cách, đi với thằng Cường mắc mưa vẫn hay làm mà

Trong khoảnh khắc vội vàng, cậu không nghĩ gì khác, chỉ bất giác chui tọt vào trong chiếc áo phông oversized của Thành Đạt. Thân người cậu nép sát vào lưng Đạt, hai cánh tay vô thức ôm chặt lấy eo người ngồi trước.
Cảm giác đầu tiên là sự rắn chắc dưới lớp vải mỏng. Những thớ cơ bụng căng gọn, hơi thở đều đặn của Đạt lan qua da thịt, hòa cùng tiếng mưa rơi ào ạt trên đường. Trung Anh bất giác nín thở, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực.
Ngoài kia, mưa Hà Nội xối xả, từng hạt mưa hắt vào mặt đường, bắn tung tóe như vạn ngàn sợi dây đàn ngân nga. Đèn phố phản chiếu lên những vũng nước, biến cả con đường thành một dải lụa sáng run rẩy dưới cơn bão đêm. Tiếng còi xe vọng xa, lẫn vào tiếng mưa, tạo thành thứ bản nhạc hỗn độn nhưng kỳ lạ thay, lại làm cho vòng tay siết chặt kia trở nên rõ rệt hơn.
Trung Anh nhắm mắt một chút, để mặc mình lạc trong hơi ấm từ lưng Đạt. Cậu không nói gì, chỉ khẽ cười tủm tỉm, nụ cười mà chỉ có màn mưa này chứng kiến.
Còn Thành Đạt, bàn tay trên tay lái hơi run lên, nhưng vẫn giữ thật chắc. Cậu không quay lại, không nói gì, chỉ để yên cho người ngồi sau ôm mình, trong tiếng mưa rơi dày đặc phủ kín cả con phố quen thuộc.

Con ngõ nhỏ phố Đại La dần hiện ra trước mặt sau những dãy hàng ăn vẫn còn sáng đèn. Mưa đã ngớt, trăng vẫn tỏ rõ đường khuya. Đạt tấp xe vào đầu ngõ, khẽ quay đầu lại nói:

– Xuống xe vào nhà đi kẻo lạnh

Trung Anh lúc này mới tiếc nuối mà tách mình khỏi hơi ấm kia, khẽ rùng mình vì lạnh rồi chui đầu ra khỏi vạt áo .Mưa đã ngớt dần, nhưng áo Trung Anh vẫn dính bết vào người, lạnh ngắt. Thành Đạt đứng ngay cạnh, mái tóc đen rũ xuống, từng giọt nước lăn dài nơi cằm rồi rơi xuống nền gạch ướt. Cả hai sải bước ở đầu ngõ, dưới ánh đèn vàng yếu ớt, hơi thở phả vào nhau lành lạnh, mơ hồ như một khoảng cách chẳng biết nên tiến hay lùi.

– Vào nhà nhanh đi, không là mắc cảm đó

Thành Đạt nói khẽ, giọng không lớn hơn tiếng mưa đang rớt lác đác từ mái hiên.
Trung Anh chần chừ, tay siết lấy quai balo.

– Còn cậu…?

Thành Đạt thoáng nhìn sang, khóe môi cong rất nhẹ, khó phân biệt đó là cười hay chỉ là một thoáng mệt mỏi.

– Hấp ạ, tớ đưa cậu vào nhà đã
– Ủa trong Nam cũng biết hấp là gì hả
– Chả lẽ chỉ có người Bắc cũng bị hấp thôi hả, khùng?

Khoảnh khắc đó, Trung Anh bỗng thấy lòng nhói một nhịp. Có gì đó trong ánh mắt Thành Đạt, vừa ấm áp vừa như đẩy cậu ra xa. Như thể sự quan tâm kia là vô điều kiện, nhưng không được phép bước thêm một bước nào nữa.
..
Con ngõ nhỏ càng đi sâu càng loáng nước, ánh đèn đường vàng khè hắt xuống từng vũng loang lổ. Tiếng bước chân của hai người xen lẫn với tiếng nước rơi từ mái hiên, đều đều, lẫn trong cái mùi ngai ngái của mưa vừa dứt.

– Cậu lạnh lắm không?

Thành Đạt nghiêng mặt, giọng trầm thấp, không nhanh không chậm.
Trung Anh hất nhẹ mái tóc ướt, cười xòa:
– Lạnh xíu thì sao, có còn mưa đâu mà.
– Ngấm rồi. Về tới nhà cậu phải thay đồ liền đấy, không thì mai nằm sốt đừng trách đó
– Ừ, biết rồi, y như ông cụ non ý!

Trung Anh bật cười, nhưng trong ngực lại thấy ấm. Cậu vừa đi vừa xoa xoa hai bàn tay, rồi chợt ngập ngừng:

– Mà… còn cậu thì sao? Về tới nhà thì cũng ướt như chuột lột thôi.
– Không sao. Tớ chịu được, lo cho mình trước đi!

Thành Đạt khẽ nhún vai, nhưng vẫn bước gần lại hơn, như muốn che chắn thêm cho cậu bạn bên cạnh. Một thoáng im lặng trôi qua, rồi cậu lại nhỏ nhẹ:

– Tớ quen rồi. Nhưng nhìn cậu run run thế này… không quen được.

Trung Anh thoáng khựng, tim như bị ai đó chạm khẽ. Cậu quay mặt đi, giả vờ ngó ánh đèn cuối ngõ, cười nhạt:

– Ủa thế chắc tớ cũng không chịu được? Có yếu đuối đến thế đâu mà…
– Không phải yếu đuối. Chỉ là… nhìn thấy cậu thế, tự dưng muốn bảo vệ ấy

Thành Đạt buột miệng, xong thì chậm rãi cắn môi, không giải thích thêm.

– Hấp quá đấy, nhưng mà ga lăng phết ha, ai mà làm bạn gái cậu…chắc may mắn lắm nhỉ
Thành Đạt ngượng ngùng mà quay đi. Hai người lại bước chậm thêm, như cố kéo dài đoạn đường ngắn ngủi. Tiếng nước nhỏ tong tong từ áo mưa, hòa vào những khoảng lặng kéo dài quá mức.

– À…
Trung Anh đột ngột lên tiếng, giọng thấp đi, như sợ chính mình nghe rõ:

– Cậu đi cùng tới tận cuối ngõ rồi, lát nữa… đi về có muộn không? Biết đường về rồi chứ?
– Không muộn.

Thành Đạt đáp gọn, ánh mắt nhìn sang, nghiêm túc mà dịu êm đến lạ

– Đường về thế nào cũng được. Chỉ cần đưa cậu về trước đã.

Trung Anh cười gượng, chẳng biết nên nói gì thêm. Có điều, nhịp tim thì lại đập nhanh hơn một nhịp, không hẳn vì màn mưa lạnh, mà vì hình như lâu lắm rồi…chưa có ai đưa cậu về tận cổng nhà như vâỵ…



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com