hàng nước ;
Cách sông Hà Nội bốn con phố, đầu hẻm Phan An, chính là nơi tọa lạc của quán nước anh Mễ. Mễ bán ở đây đâu độ nửa năm, tuy quán nhỏ nhưng anh ở đây lúc nào cũng vui vẻ, lại thêm cả giá học sinh nên hay được tụi học trò tụ tập tới mua.
Hôm nay ngày chủ nhật, lũ học trò nghỉ hết, mà cách chỗ Mễ bán còn có cái rạp đám cưới nên Mễ ế mốc ra, người ta đi ăn đám hết chứ uống nước ăn bánh nhà cậu làm gì. Mà Mễ cũng ngộ, cái rạp đó bắt đầu dựng từ mấy hôm trước, cậu cũng biết hôm nay là đám bắt đầu, vậy mà vẫn siêng năng dọn hàng ra bán.
Chẳng ra Mễ không ưa cô dâu, hồi cậu mới mở quán, cô dâu đồn cả phố cậu bán đồ dơ, cầu cho cậu dẹp tiệm sớm, đâm ra mối quan hệ làng xóm giữa hai người luôn trong tình trạng cơm không lành canh không ngọt.
Mà cậu với cô dâu như thế nên tất nhiên cậu không được mời, mà có mời Mễ đây cũng cóc cần, mới mở quán hôm nay để dằn mặt. Mà nói đến cũng kỳ, Mễ nghe mấy thím tới quán hôm trước kể chú rể là giáo viên, nhà giao giáo lắm, Mễ nghĩ hoài không ra chủ rể ưng gì ở nhỏ cậu ghét mà cưới thế không biết, hay do chú rể xấu nên cưới đại một người vợ có vẻ ưa nhìn như cô dâu, Mễ không tin, hồi hôm đi ngang qua rạp, Mễ thấy ảnh cưới chú rể đẹp thấy mồ.
"Cho tôi ly trà đào với hộp bánh bông lan trứng muối".
Bận suy nghĩ về cái đáp cưới kia thì Mễ nghe tiếng khách gọi. Mễ ngó ra nhìn khách thì ôi chao, đẹp trai thật. Bưng ly nước với hộp bánh ra rồi ngồi xuống bàn người khách, Mễ rôm rả bắt chuyện
"Trông ăn mặc như này thì khách đi đám cưới hả ?"
"Ừa, tôi bên phía nhà trai mà lỡ đến sớm quá khách khứa chưa tới nên tôi ra đây ngồi, chút nữa vô tiệc tôi nhờ cậu trông hộ cái xe tí nhé"
Đưa mắt nhìn cái xe moto mới cóng ngoài hiên, Mễ trầm trồ không thôi quay ra tiếp chuyện với người khách
"Khách nói là người bên đàng trai, chẳng hay khách là gì của đàng trai vậy"
"À là bạn, bạn thân" - nghe người khách trả lời xong mà Mễ thấy kỳ ghê, là bạn thân thì nói bình thường được rồi, nhấn mạnh thế làm gì không biết. Thêm cái vụ tới sớm hơn nữa, thường thì đàng trai phải hẹn nhau đi cùng một giờ chứ ai lại đi lẻ tẻ thế. Mà thôi Mễ lo làm gì, chẳng phải chuyện của cậu.
"Ơ mà khách đi tiệc thì mua bánh bên tôi làm gì".
"Rồi chút nữa vô tiệc sao mà ăn nổi"
"Tôi mua cho chú rể ấy chứ, sáng giờ chắc chưa ăn gì, mà chút thì lu bu lắm"
"Trời khách như bạn trai chú rể luôn ha" - bật ra câu ấy xong Mễ thấy mình ngu ghê, bạn thân người ta lo cho nhau tôi lại nói thế, mà trông khách không có gì là khó chịu, xua tay cười cười rồi hỏi tôi tiếp.
"Cậu sống ở đây sao không đi đám vậy ?"
Khách hỏi trúng tim đen, Mễ chỉ biết cười gượng, giờ bảo không được mời thì lại nhục quá, mà người thấy chắc cũng thấy cậu gượng, chuyển qua hỏi câu khác
"Thế cô dâu là người như nào vậy, cậu sống ở đây chắc cũng biết nhở"
"Haha tôi chuyển tới đây mới độ nữa năm nên chẳng biết rõ nữa khách ạ"- Mễ cũng muốn tố cô dâu là vô duyên chúa lắm , nhưng sao người ta cũng là bên đàng trai, Mễ nói vậy người ta lại dị nghị , đành dối không rõ chứ biết sao giờ.
"Thôi chắc tôi vô, tính tiền dùm tôi với"
"À của khách bốn nhăm cả thảy"
Tính tiền xong thì người khách cũng đi về hướng rạp cưới, mà không hiểu sao đi được nửa đoạn thì trở lui nói với Mễ
"Tôi tên Nạp Mã Nhĩ nhá, sau này người ta bàn tán thì cậu nói hộ tôi" - khách nói xong thì quay ngoắt đi, để Mễ ở đây với một ngàn câu hỏi vì sao, mà sau khi suy luận một hồi thì Mễ quyết định cho rằng người khách này bị khùng
Thế mà Mễ không ngờ sau này người ta bàn tán rôm rả về tên Nhĩ đó thật, không những vậy tên đó còn vinh hạnh trở thành đề tài nóng nhứt cả tuần qua. Thì ra khách kia không phải bạn thân mà là bạn trai chú rể, hai người yêu nhau lâu lắm rồi nhưng bị hai bên gia đình cấm cản. Chú rể hay còn gọi là Ba Bội bị gia đình ép cưới cô dâu để chữa bệnh, tên Mã Nhĩ kia biết tin liền cùng với Ba Bội lên kế bên cướp rể chạy trốn. Kế hoạch thành công, bây giờ tung tích của hai người kia vẫn là một ẩn số.
Thì đối với người ta là vậy, chứ còn Mễ không hiểu sau lại được tên Nhĩ đó gửi thư cho, chắc tại Mễ nói chuyện dễ thương, mà còn giúp trông hộ xe cho. Nói chung nội dung thư không có gì nhiều, tên Nhĩ đó bảo đã cùng Ba Bội trốn ra tận Sài Gòn rồi, tuy còn khó khăn nhưng cả hai vẫn ổn, còn cảm ơn cậu.
Ôi dào, Mễ có làm gì nhiều, nhờ cả hai mà ngày nào quán cậu cũng đắt như tôm tươi do đoàn người ra đây tám chuyện, Mễ còn chưa cám ơn được, đành gửi lại theo địa chỉ cho hai người thùng bông lan trứng muối coi như hậu tạ.
"Trời anh ra coi người ta tặng cho cả thùng bông lan trứng muối nè".
"Thấy chưa anh đã bảo cái cậu quán nước đó dễ thương lắm mà".
_______________
Mấy nay tụt view ghê mấy cô ạ, chắc tôi hoàn thành nốt mấy bản thảo dang dở rồi lặn thôi hehe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com